Quyển một. Túc thế nhân duyên.
☆Chương 1☆Dĩnh Hi tiểu công chúa. (Bản chỉnh sửa)
Chín tầng trời, Nam Thiên Môn!
Một bóng trắng thướt tha, đang nghênh ngang chấp tay sau lưng mà đi. Mặt tựa như họa, mày như viễn sơn, mi dài và cong như cánh quạt, kiều mũi cao thẳng, nhỏ nhắn, đôi môi nàng đỏ mọng và xinh xắn, nàng có một đôi mắt to, sáng trong veo như thủy đàm, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân, nhưng bây giờ đôi mắt của tiểu mỹ nhân đó đang lém la lém lĩnh như đang chuẩn bị làm việc xấu.
"Chào các vị Thiên binh ca ca!"
"Tham kiến Dĩnh Hi tiểu công chúa!" Các Thiên binh thấy nàng liền xoay qua, cùng nhau cúi đầu chào nàng, nhìn thấy nàng gật đầu chào hỏi lại họ sau đó vẫn tiến thẳng về trước thì bọn họ đều đồng thanh lên tiếng ngăn nàng lại, "Tiểu công chúa xin dừng bước!"
Nghe thế, nàng liền dừng bước và quay đầu lại, chớp chớp mắt hỏi, "Chuyện gì vậy, các thiên binh ca ca?"
Một vị Thiên binh liền tiến lên cung kính nói với nàng, "Bẩm tiểu công chúa, nơi này là Nam Thiên Môn, công chúa có thể chơi đùa ở đây nhưng không thể ra khỏi Nam Thiên Môn!"
"Tại sao nha?" Nàng giả vờ không biết hỏi lại hắn, nàng chính là biết nơi đây chính là Nam Thiên Môn nên mới đi đường này, hắc hắc.
"Bẩm tiểu công chúa, vì ra khỏi Nam Thiên Môn sẽ rời khỏi cửa của Thiên giới. Đó là đường xuống phàm gian." Thiên binh thành thật bẩm báo cho nàng biết, hắn nghĩ rằng chắc là tiểu công chúa chỉ nhất thời ham chơi mà đi nhầm đường chứ thực ra nàng không có ý đồ gì.
"Ta chính là muốn xuống phàm gian, ta phải thay Nam Cực gia gia hạ phàm làm việc, cho nên các người không được ngăn ta lại nha!" Dĩnh Hi còn vẻ mặt thật sự nói.
Các Thiên binh nhìn nhau, sau đó một người trong số họ lại nói với nàng, "Vậy xin hỏi tiểu công chúa có lệnh bài hay không? Muốn hạ phàm phải có lệnh bài của Ngọc Đế ban."
"Lệnh bài sao, tức nhiên ta có rồi! Đây!" Nàng từ trong tay áo lấy lệnh bài ra đưa cho thiên binh xem. Sau khi nhìn xong lệnh bài, Thiên binh đem trả lại cho nàng, nàng cười nói, "Có lệnh bài thì ta có thể hạ phàm rồi đúng không? Vậy ta đi à, các Thiên binh ca ca không được cản ta nữa nha!" Nàng nói xong liền xoay người lại và lập tức chạy ra khỏi Nam Thiên Môn và còn cúi đầu cười trộm, ha ha ha! Cũng may lúc nãy ta biết trước nên...hắc hắc!
"Tiểu công chúa, xin dừng bước!"
Đang lúc nàng vui vẻ cười trộm đột nhiên, một tên Thiên binh đuổi theo và gọi nàng lại, nàng nghe xong trong lòng liền "lộp bộp" một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, quay đầu lại hỏi, "Vị Thiên binh ca ca này, còn chuyện gì nữa sao? Hì hì!"
"Bẩm tiểu công chúa, thần chỉ muốn hỏi, xưa nay không phải đều là Phong - Vân - Lôi - Vũ hạ phàm làm nhiệm vụ cho Nam Cực Tiên Ông hay sao, tại sao bây giờ là Ngài đi?" Tên Thiên binh kia nghi hoặc nhìn nàng hỏi, thường thì bốn bị tiểu thần tiên, đệ tử của Nam Cực Tiên Ông vẫn hay thay phiên hạ phàm giúp ngài ấy làm việc, nhưng nay tiểu công chúa lại giúp ngài ấy đi làm, chẳng lẽ chuyện này cũng không quan trọng cho lắm?
Người nào đó bị Thiên binh khách sáo! 囧
"Phong - Vân - Lôi - Vũ sao? Bọn họ...bọn họ...hôm nay bận làm việc khác nên ta đi thay!" Dĩnh Hi có chút lắp bắp nói, trong lòng nàng nói thầm: Tại sao thiên binh ca ca lại hỏi nhiều như vậy, hãy cho ta đi đi mà!
"Bốn vị đều bận hết?" Thiên binh vẫn còn nghi hoặc hỏi lại nàng.
"Đúng đúng! Bốn người họ đều bận hết, ha ha!" Dĩnh Hi cười gượng, gãi gãi đầu nói, nếu như Thiên binh ca ca còn không cho nàng đi, đợi Nam Cực gia gia phát hiện ra thì nàng chết chắc nha!
"Nếu vậy thì tiểu..."
"Ai nói là bọn họ đều bận hết?" Đang lúc Thiên binh định cho nàng đi thì bỗng có một tiếng nói thương lão vang lên.
"Tham kiến Nam Cực Tiên Ông!" Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một lão giả mặc đồ trắng, râu tóc bạc phơ, các thiên binh lập tức cúi đầu chào. (Chú ý: Thiên binh Thiên tướng không cần quỳ trước các vị tiên gia lớn hơn mình, chỉ cần cung kính cúi đầu chào là được).
Nam Cực Tiên Ông gật đầu với bọn họ xong liền xoay qua trừng mắt thổi râu với người nào đó đang có ý định bỏ trốn, "Đứng lại mau, nha đầu kia!"
Đang chuẩn bị chuồn êm ai ngờ bị phát giác, người nào đó liền khựng người lại, giữ nguyên tư thế đang khom lưng cúi đầu của mình, sau đó giả vờ thẹn thùng quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cực Tiên Ông, nàng nhe răng cười nói, "Nam Cực gia gia ~! Ngài làm sao mà lớn tiếng gọi con vậy nha, không phải là con đang đi làm việc cho ngài hay sao?" Nói xong còn không ngừng nháy nháy mắt với ông.
"Hừ! Con đừng có nháy mắt với ta, ta không bao giờ giúp con làm chuyện xấu nữa. Nha đầu này, con biết mình đang làm gì hay không? Trộm Mộng Huyền Đan của Thái Thượng Lão Quân lừa cho bốn tên tiểu tử kia ăn vào để chúng mê man nửa mộng nửa tỉnh, sau đó lại lấy trộm lệnh bài của ta, giờ còn cả gan lén hạ phàm nữa. Nếu như Ngọc Đế biết được thì con chờ chịu phạt đi. Hừ! Đến lúc đó đừng mong bọn ta sẽ xin tha cho con!" Nam Cực Tiên Ông phất tay áo một cái thì lệnh báo vốn đang nằm trong tay áo của nàng, giờ đã xuất hiện trên bàn tay của ông.
Nghe Nam Cực Tiên Ông nói vậy nàng liền nhanh chóng chạy sang, sau đó cầm tay của ông lay qua lay lại nũng nịu nói, "Nam Cực gia gia ~! Ngài không thương Dĩnh Hi nữa sao? Chẳng qua Dĩnh Hi nghe Phong - Vân - Lôi - Vũ bọn họ nói phàm gian rất vui, cho nên người ta muốn hạ phàm xem thử thôi mà ~ ." Nói xong còn tỏ ra đáng thương, chu chu môi, củng củng chiếc mũi nhỏ nhắn của mình lên.
"Lại là bốn tên tiểu tử đó ăn nói bậy bạ!" Nam Cực Tiên Ông nghe nàng nói vậy liền tức giận mắng một tiếng, sau đó từ ái nhìn nàng, "Dĩnh Hi à! Con hãy nghe Nam Cực gia gia nói, phàm gian không tốt đẹp như bốn tên tiểu tử đó nói đâu, dưới đó có rất nhiều cạm bẫy, một khi con vướng vào liền vạn kiếp bất phục!" Nha đầu này tính tình đơn thuần, nếu như hạ phàm mà bị người xấu dụ dỗ thì sẽ học thói xấu, dùng tiên thuật làm ra nhiều chuyện trái với Thiên định, tới lúc đó không chừng nhân gian sẽ xuất hiện một tiểu quái vật!
"Thiệt sao, Nam Cực gia gia?" Nàng nghi hoặc, mở to mắt nhìn vào Nam Cực Tiên Ông và hỏi lại, nhân gian thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhưng sao Phong bọn họ nói dưới đó muôn màu muôn vẻ, còn có rất nhiều rất nhiều thức ăn ngon, rất nhiều rất nhiều thứ để chơi nữa? Chẳng lẽ họ nói dối mình?
Nam Cực Tiên Ông thấy nàng đã muốn tin nên vẻ mặt ông kiên định nói, "Thiệt! Nam Cực gia gia có khi nào gạt con? Mau vào thôi, nếu không lát nữa Ngọc Đế biết được con hôm nay lại quậy phá sẽ phạt con thả tuyết nữa, con lại muốn thả tuyết đúng không? Cũng tốt thôi, Trực Nhật Tinh Quân mấy ngày nay vẫn luôn nhắc tới con." Ông giả vờ hù dọa nàng chứ thực ra ông đã dấu nhẹm chuyện này đi và không dám bẩm báo lại, bốn tên tiểu tử ngu ngốc kia vẫn còn bị ông trói lại ở Nam Cực Phủ, ông sợ lỡ như họ chưa uống thuốc giải rồi đi lung tung rồi gây ra họa, sau đó Ngọc Đế biết được thì chuyện lớn hơn sẽ xảy ra!
"Không không không, Trực Nhật thúc thúc không có nhắc tới con đâu! Ưh ~! Nam Cực gia gia, Dĩnh Hi không muốn thả tuyết nữa đâu, mỏi tay gần chết luôn!" Nghe đến hai chữ "thả tuyết" nàng liền lắc đầu liên tục, vẻ mặt đáng thương nói. Mỗi lần thả tuyết đều mất hai hoặc bốn canh giờ, ông ngoại Ngọc Đế lại bắt nàng thả một mình không cho các tiên nữ tỷ tỷ khác giúp nàng, cho nên mỗi khi thả tuyết xong tay nàng đều mõi nhừ, phải mất hai ngày mới khỏi.
Nhìn thấy nàng xem việc thả tuyết như đại khốc hình, còn tỏ ra đáng thương như vậy, Nam Cực Tiên Ông và các Thiên binh nhịn không được muốn cười nhưng lại không thể cười lớn mà chỉ có thể mím môi cười.
"Nha đầu này! Cũng có thứ có thể làm cho con sợ nữa à?"
Dĩnh Hi vừa dứt lời thì có một giọng nói nữ nhân dịu dàng và thật đầm ấm vang lên, nghe tiếng nói Dĩnh Hi và Nam Cực Tiên Ông đều xoay đầu lại nhìn. Thấy được một vị mỹ phụ nhân mặc váy dài lụa màu vàng, bên ngoài khoác áo the mỏng có viền kim tuyến màu vàng nhạt, dáng người thướt tha, mặt mày hiền lành, tinh xảo xinh đẹp đang nhẹ nhàng bước đến.
Phía sau mỹ phụ nhân là bốn thiếu niên tuấn mỹ vô khuyết đi theo, bốn người họ mặc phân biệt bốn cẩm bào màu trắng, xanh, tím, vàng, bên canh họ còn có một vị lão giả cũng có râu tóc bạc phơ y như Nam Cực Tiên Ông.
Nhìn thấy mỹ phụ nhân đến gần nàng liền buông tay của Nam Cực Tiên Ông ra và chạy qua nhào vào lòng của mỹ phụ nhân reo lên, "Bà ngoại!" Sau đó dụi dụi đầu vào lòng của mỹ phụ nhân kia, miệng cười thật ngọt ngào và vui vẻ.
"Nha đầu này! Ha ha ha, vừa rồi không phải con muốn bỏ lại ta trốn xuống phàm gian chơi hay sao, sao bây giờ lại quấn quít ôm lấy ta rồi?" Mỹ phụ nhân cười sủng nịch vuốt tóc nàng, lời nói ôn nhu mang theo chọc ghẹo nói.
"Ai nói con muốn bỏ lại bà ngoại để trốn xuống phàm gian chứ?!" Dĩnh Hi ngẩng mặt lên hỏi bà ấy, trong lòng nàng nghĩ thầm chẳng lẽ nàng bị người mật báo, là ai phản bội nàng vậy? Dương Tiễn nhị cữu hay là Na Tra ca ca? Hay là các vị Bát tiên?
"Tham kiến Vương Mẫu Nương Nương!"
"Tham kiến Vương Mẫu Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân! Xin chào các vị Tứ tiểu thần!"
Nhìn thấy người đến là ai, Nam Cực Tiên Ông và các thiên binh liền quay sang cung kính cúi chào.
Dĩnh Hi không nghe được Vương Mẫu Nương Nương trả lời, nàng liền quay sang giận dỗi hỏi bốn thiếu niên được gọi là tứ tiểu thần kia, "Là các ca ca bán đứng Dĩnh Hi sao?" Nếu là họ bán đứng nàng thì nàng nhất định sẽ không trộm Tiên đan của Thái Thượng gia gia cho họ ăn nữa đâu, hừ hừ!
Nghe nàng hỏi vậy, bốn người thiếu niên lập tức đều lắc đầu liên tục, người mặc cẩm bào màu trắng là Phong lên tiếng nói, "Không phải là bọn ta đâu mà Dĩnh Hi!" Họ làm sao dám bán đứng nàng chứ, họ bao che cho nàng còn không kịp nữa.
"Đúng vậy!" Ba người kia cũng liền đồng thanh nói, bọn họ rất sợ bị vị tiểu công chúa này "nhớ thương"! Nàng mà "nhớ thương" ai thì người đó chết chắc, không những bị nàng giận không thèm nói chuyện mà còn bị nàng thường xuyên phá phách đủ điều nữa.
Nhớ Lần trước, Bách Thảo tiên tử bẩm báo với Ngọc Đế rằng tiểu công chúa hay đến chỗ nàng ấy trộm thảo dược cho Ngọc Thố của Hằng Nga tiên tử ăn, Ngọc Đế sau khi biết được liền phạt nàng một mình thả tuyết suốt hai canh giờ. Sau đó liên tục suốt một tháng, trong phòng ngủ và thức ăn của Bách Thảo tiên tử thường xuyên xuất hiện rất nhiều cỏ dại và sâu bướm, làm cho nàng ấy ăn ngủ không yên. Cho nên nói, thà đắc tội bất cứ một ai trên Thiên Đình cũng đừng đắc tội Dĩnh Hi tiểu công chúa, nếu như bị nàng "nhớ thương" thì sẽ rất thảm!
"Dĩnh Hi, con đừng chất vấn bọn họ nữa, nếu không phải ta và Thái Thượng Lão Quân có chuyện đến tìm Nam Cực Tiên Ông, vừa vào Nam Cực phủ liền nhìn thấy tứ tiểu thần bọn họ nửa tỉnh nửa mê, cười nói là ăn tiệc Bàn Đào cùng với việc được thăng lên làm thượng tiên, ta còn không biết được "chuyện tốt" của con làm nữa. Haizz! Con thật là...!" Vương Mẫu Nương Nương thấy tứ tiểu thần lo lắng Dĩnh Hi sẽ giận họ, nên mở miệng nói giúp. Lời nói thì mang theo trách cứ nàng nhưng miệng vẫn cười ôn nhu, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng.
"Đúng vậy, bốn tên tiểu tử này nếu như không uống giải dược của ta thì chưa chắc giờ này đã tỉnh lại." Vẫn im lặng đứng bên nhìn nãy giờ, lúc này Thái Thượng Lão Quân mới vuốt râu dài bạc phơ, nhìn nàng cười nói, ""Dĩnh Hi à, nếu như con cứ tiếp tục trộm tiên đan, thì Đâu Suất Cung của ta sau này sẽ không còn Tiên đan nữa. Nha đầu à, tha cho Thái Thượng gia gia đi!" Vẻ mặt ông tỏ ra đáng thương và bất đắc dĩ nhìn nàng, nhưng lại không mang theo trách cứ. Nha đầu này mỗi ngày đều đến cung của ông trộm tiên đan, hôm qua ông mới luyện xong Mộng Huyền Đan, lỡ miệng khoe với nàng thì hôm nay đã bị nàng ăn cắp mất rồi. Haizz! Tiếc là mũi nha đầu này rất nhạy, cho nên dù cho ông có dấu tiên đan quý hiếm ở đâu thì nha đầu này cũng ngửi ra được, nếu không ông đã có thể dấu đi thuốc quý rồi.
"Hắc hắc! Thái Thượng gia gia, vậy sao này con sẽ ít đi trộm tiên đan của ngài lại, cách ba ngày con sẽ trộm một lần, như vậy được không?" Nàng cười lém lĩnh nhìn Thái Thượng Lão Quân, sau đó quay sang nháy nháy mắt với tứ tiểu thần.
Tứ tiểu thần thấy vậy đều sầu mi, mặt mày mếu máo nói thầm trong lòng, Dĩnh Hi à, đừng nháy mắt với chúng ta nữa mà, chúng ta chỉ là những người bị hại, chuyên để cho muội thử đan thôi!
"Bốn tiểu tử kia! Lát nữa về Phủ liền diện bích ba canh giờ cho ta, để sau này không còn ăn bậy bạ nữa!" Nam Cực Tiên Ông thấy vậy tức giận, trừng mắt với tứ tiểu thần.
"Dạ, sư phụ!" Bốn người kia đồng thanh ỉu xìu trả lời, đáng thương cho bọn họ, không những là người bị hại mà còn là người chịu phạt nữa. Ô...ô...ô...!
"Bọn họ không ăn bậy bạ, bọn họ chỉ ăn "Bàn Đào" của Dĩnh Hi đưa cho thôi." Vương Mẫu Nương Nương tươi cười nhìn bốn khuôn mặt ủy khuất của tứ tiểu thần nói, bốn tên tiểu tử này cũng thật đáng thương, suốt ngày bị Dĩnh Nhi của nàng vạ lây.
"Hắc hắc! Ngoại tổ mẫu đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà, nghe nhắc đến Bàn đào Dĩnh nhi liền nhớ tới Phi Bồng ca ca rồi, Dĩnh nhi đi tìm huynh ấy đây, ha ha ha...!" Nói xong, nàng liền ba chân bốn cẳng bay đi mất, phút chốc không còn thấy bóng dáng.
Vương Mẫu nghe nàng nói, định hỏi nàng lại không ngờ nàng đã biến mất tăm, nàng ấy quay đầu sang nhìn mọi người, có hơi mờ mịt hỏi họ, "Tại sao nhắc đến Bàn Đào Dĩnh nhi lại nhớ đến Phi Bồng Thần Tướng, có liên quan sao?"
Thái Thượng Lão Quân nghe vậy liền cười, "Làm gì có liên quan chứ, Vương Mẫu Nương Nương! Nha đầu này chỉ muốn tìm cớ trốn mất thôi, ha ha ha." Nói xong ông lắc đầu, vuốt râu cười. Sau đó liếc mắt nhìn Nam Cực Tiên Ông, ánh mắt mang theo thâm ý. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy ánh mắt của ông liền gật nhẹ đầu, như đang trả lời ông điều gì.
Hai người họ là đang nói với nhau về chuyện đem chuyện này che dấu đi, không để cho Ngọc Đế biết được. Dĩnh Hi thường xuyên quậy phá, mười lần thì có hết tám lần là được bọn họ giúp nàng chùi mông, không để cho Ngọc Đế biết được và phạt nạt. Có lúc chuyện xấu nàng bị Ngọc Đế phát hiện là vì các Tiên gia có tính tình khẳng khái, nhất quyết phải đi bẩm báo trực tiếp với Ngọc Đế.
"Nha đầu này lại...ha ha ha!" Nghe Thái Thượng Lão Quân nói vậy, Vương Mẫu Nương Nương liền cười ra tiếng, còn lại mọi người cũng cười theo, Dĩnh Hi tiểu công chúa lúc nào cũng vậy, hễ muốn kiếm cớ "chuồn" liền nói chuyện đông tây.
*
Thần Thụ, là một cây thần trên Thiên giới, thân cây rất to và cao, lá cây có màu vàng đậm nhưng hoa lại là màu trắng thật thuần khiết, quả thì màu đỏ đậm như màu huyết đặc. Một ngàn năm Thần Thụ mới thay lá, năm ngàn năm mới ra hoa, một vạn năm mới kết quả. Người phàm nếu như ăn vào sẽ tiếp thu được linh khí của trời và đất, có được thần lực và dung nhan mãi mãi không lão, là thứ mà người phàm ai ai cũng mơ ước! Thần tiên khi ăn vào được gia tăng pháp lực và gia tăng tiên khí cho Tiên Cách.
Nghe nói, Thần Thụ này trước đây đã tự mọc lên nơi Thiên giới cách đây năm ngàn năm, có liên quan tới một câu chuyện vô cùng cảm động và đau thương giữa phàm nhân và Tiên giới. Còn nghe nói, Thần Thụ này được hình thành từ xương và máu, cứ cách 100 ngày trên Thiên giới (100 năm nhân gian) thì toàn thân đều đỏ tươi tựa như đang đổ máu, nhánh cây lúc nào cũng hướng về cùng một nơi, tựa như đang mong mỏi, đợi chờ và theo dõi điều gì đó.
Nhưng mà giờ đây lá của Thần Thụ đang bị một bàn tay thon dài trắng nõn tàn phá, quả thì bị một cái miệng nhỏ nhắn cắn nát, vừa ăn lại vừa mắng lẩm bẩm, "Đáng ghét đáng ghét! Người ta muốn lẻn xuống phàm gian xem thử ra sao thôi mà, tốn nhiều công sức như vậy nhưng vẫn bị phát hiện. A...!"
"Ai lại to gan, dám chọc tiểu Dĩnh nhi của ta tức giận vậy?" Một tiếng nói trầm ổn, từ tính nhưng không mất ôn nhu vang lên, sau đó là một thân nam tử mặc ngân giáp xuất hiện. Dáng người tuấn dật, thon dài, bên hông mang theo một thanh trường kiếm màu trắng nhìn rất uy phong.
Diện mạo tuấn mỹ bất phàm, mái tóc màu ngân bạch được thúc cao lên bằng một cây trâm ngọc màu lam, mày rậm nhập vào thái dương, mắt phượng dài hơi hướng lên với đôi con ngươi màu lam, sâu thẳm tựa biển làm cho người ta nhìn vào liền bị cuốn hút cả linh hồn, cánh mũi y cao thẳng, môi mỏng mân chặt trông có một chút lạnh lùng, toàn thân phát ra hơi thở sát phạt nhưng lại không có huyết tinh, thật là một mỹ nam tử tuyệt mỹ siêu phàm. Nếu nam tử này xuất hiện ở hạ giới, sẽ làm cho các nữ nhân phải điên cuồng la hét không ngừng vì dung mạo và thần thái của hắn.
"Phi Bồng ca ca!" Dĩnh Hi nghe tiếng liền quay người lại, nhìn thấy nam tử kia nàng lập tức vui vẻ kêu lên, sau đó lại xị mặt xuống, hơi giận dỗi nói, "Phi Bồng ca ca, sao giờ này huynh mới đến? Muội đợi huynh lâu đến nỗi sắp biến thành Thần Thụ luôn rồi đây!"
"Ha ha ha! Tiểu Dĩnh Nhi mà thành Thần Thụ thì Thiên giới sẽ buồn lắm, vì không ai quậy phá nữa."
Đúng vậy, người đến chính là Phi Bồng Thần Tướng mà Dĩnh Hi vừa rồi đã nhắc tới, hắn chưởng quản ba mươi tám vạn Thiên binh Thiên tướng trên Thiên giới. Là bạn từ nhỏ của Dĩnh Hi công chúa và cũng là nguyên nhân khiến nàng sau này bị hạ phàm chuyển kiếp. Nhân duyên của bọn họ ngay từ đầu đã được gắn kết với nhau từ khi họ chưa thành Thần tiên và dây dưa không dứt mãi cho đến về sau.
"Phi Bồng ca ca! Huynh chọc muội? Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa, ô...ô...ô...!" Dĩnh Hi giận dỗi nói xong liền cúi đầu, ôm mặt và nức nở khóc lên.
"Tiểu Dĩnh Nhi! Muội...muội đừng khóc, là ta không tốt...là lỗi của ta, ta không nên chọc muội...ai nói tiểu Dĩnh Nhi của ta không ngoan chứ! Tiểu Dĩnh Nhi là tiểu công chúa ngoan và xinh đẹp nhất Thiên giới! Muội đừng khóc nữa được không, hả?!" Thấy Dĩnh Hi vừa gục mặt vào đầu gối khóc, Phi Bồng liền luýnh quýnh chạy sang ôm lấy nàng, vẻ mặt khẩn trương gần chết, nào có giống phong thái uy vũ, bất phàm của một vị Thần tướng Thiên giới. Nếu để các Thiên binh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Phi Bồng, không biết có hay không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngất đi luôn.
Nghe thấy Phi Bồng lúng túng dỗ dành mình, Dĩnh Hi mới ngẩng mặt lên, miệng cười toe toét, nào có bộ dáng giống như là vừa khóc chứ, một giọt nước mắt cũng không có. Nàng vừa cười vừa đung đưa đầu, nghịch ngợm nói, ""Hì hì, Phi Bồng ca ca bị muội lừa nha! Ai kêu huynh nói muội quậy phá! Lêu ~!" Nói xong, nàng còn không quên lè lưỡi trêu chọc Phi Bồng.
Phi Bồng nhìn thấy nàng như vậy, chẳng những không tức giận mà còn cười thật tươi xoa đầu nàng làm cho Dĩnh Hi nhìn hắn không chớp mắt. Nụ cười này của hắn tựa như băng tuyết giữa mùa đông lạnh giá, sau khi gặp được ánh nắng mùa xuân sẽ hòa tan, băng tuyết sơ dung!
"Phi Bồng ca ca cười thật xinh đẹp nha!" Nhìn thấy Phi Bồng cười, nàng mở to mắt thật đáng yêu, mở miệng khen ngợi. Nàng thường xuyên khen các Tiên nữ tỷ tỷ khác là xinh đẹp nên nghĩ rằng từ xinh đẹp là dùng để khen tất cả mọi thứ, không phân biệt là đồ vật, loài vật hay nam nữ.
"Thật sao, tiểu Dĩnh nhi?" Phi Bồng biết nàng ngây thơ và trong sáng, nên không trách nàng dùng từ khen ngợi nữ nhân mà khen mình, nghe nàng khen thì càng thêm tươi thật cười nhìn nàng.
"Thật! Muội rất thích nhìn huynh cười như vậy!" Nàng còn vẻ mặt rất thật sự nói, Phi Bồng ca ca cười còn xinh đẹp hơn cả các Tiên nữ tỷ tỷ khác trên Thiên giới này nữa.
Phi Bồng nhìn nàng cười khẽ nói, "Nếu tiểu Dĩnh nhi thích ta cười, thì sau này ta chỉ cười cho một mình muội xem!" Đây là lời hứa vĩnh viễn, mãi mãi không thay đổi.
Nghe xong lời Phi Bồng nói, Dĩnh Hi liền nhào vào lòng hắn, ngửi ngửi hương thơm của hoa Sen phát ra từ cơ thể của hắn, sau đó nàng nằm gối đầu lên đùi hắn và nhắm mắt lại hưởng thụ, nàng thích nhất được nằm ở trên đùi Phi Bồng ca ca như vậy!
"Lúc nãy, ta nghe các Thiên binh gác ở Nam Thiên Môn nói, muội muốn trốn xuống phàm gian chơi?" Phi Bồng thấy nàng nằm trên đùi mình như mọi khi thì đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng và ôn nhu hỏi.
Nghe tới đây Dĩnh Hi liền mở mắt ra, chu đôi môi đỏ mọng lên oán trách, "Phi Bồng ca ca đừng nhắc nữa, nếu không phải tại bọn họ thì muội sẽ không bị Nam Cực gia gia bắt kịp đâu!" Nhớ tới là nàng lại cảm thấy tức tối, gác cửa thì gác cửa đi, họ chỉ cần không cho kẻ xấu vào phá nhà của nàng là được rồi, sao lại không cho nàng ra khỏi nhà đi chơi chứ?! Thiệt không đáng yêu chút nào!
"Ha ha! Tiểu Dĩnh nhi, sau này muội đừng muốn hạ phàm nữa, dưới phàm gian có rất nhiều kẻ xấu, muội xuống đó sẽ bị làm hại. Hứa với ta sau này không được nghĩ đến chuyện đó nữa, ta sẽ lo lắng, biết không?!" Phi Bồng nói với vẻ mặt tha thiết nhìn nàng, hắn thường xuyên bận việc cho Thiên đình, không thể thời thời khắc khắc ở bên nàng được, hắn sợ một khi mình không ở bên cạnh thì nàng lại lén muốn trốn xuống trần, tới khi đó xảy ra chuyện thì sao đây. Hắn không muốn có bất kỳ nguy hiểm hay tổn thương gì xảy ra với nàng, nàng là người quan trọng nhất của hắn!
Vừa nghe Phi Bồng lo lắng cho mình nàng liền cười ngọt ngào nhìn lên hắn, "Muội sẽ nghe lời Phi Bồng ca ca, không có ý nghĩ muốn trốn xuống phàm gian chơi nữa. À phải rồi! Huynh chưa nói cho muội biết tại sao vừa rồi huynh đến trễ." Nàng vẫn không bỏ qua cho Phi Bồng ca ca vì đã trễ hẹn đâu, mỗi ngày huynh ấy đều đến đúng canh giờ, nhưng mà hôm nay lại cho nàng phải đợi lâu thì nhất định đã có chuyện gì đó.
Đúng như Dĩnh Hi nghĩ, Phi Bồng là vì có việc nên mới tới trễ. Hắn cúi đầu nhìn nàng nói, ôn nhu nói, "Ta phải giúp Mẫu Đơn tiên tử bắt lại tiểu Linh Hầu, không cho nó quấy phá vườn hoa nên mới đến trễ." Phi Bồng nói xong sủng nịch nhéo nhẹ mũi nàng, nhìn nàng với ánh mắt thật nhu tình.
"Bắt tiểu Linh Hầu? Đó không phải là công việc của Quản Thú Thần sao, tại sao huynh phải đi làm?" Nàng chớp chớp đôi mắt to trong sáng ngạc nhiên hỏi, hay là Quản Thú Thần thúc thúc hôm nay lại cùng các vị Bát Tiên uống rượu, chơi bịt mắt? Sao họ lại không rủ Dĩnh Hi chơi nha, họ thật là xấu, lát nữa nàng sẽ kêu Hao Thiên ca ca rượt đuổi bọn họ cho mà xem! Hừ hừ!
Dĩnh Hi nghĩ rằng Quản Thú Thần lại như mọi khi, lén cùng nàng và Bát Tiên uống rượu và chơi bịt mắt, nhưng hôm nay họ không rủ nàng nên tức tối trong lòng, muốn nghĩ cách phá họ. Hao Thiên ca ca mà nàng nhắc tới chính là Hao Thiên Thần Khuyển, là trợ thủ đắc lực của Nhị Lang Chân Quân - Dương Tiễn.
Hao Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viêm Đế, khi Dương Tiễn chưa thành Chân Quân, vì muốn phá núi cứu mẹ mà đã tình cờ quen biết với Hao Thiên Khuyển. Mẹ của Dương Tiễn chính là Dao Cơ tiên tử, em gái của Ngọc Đế, vì thương phàm nhân Dương Thiên Hựu mà bị phạt nhốt ở Tuyết Sơn Cấm Địa. Dao Cơ tiên tử có ba người con là Dương Giao, Dương Tiễn và Dương Thiền.
Dương Tiễn vì nhớ thương mẫu thân nên đã đi tìm, chính Hao Thiên Khuyển đã chỉ dẫn hắn tới nơi Dao Cơ tiên tử bị nhốt. Vì thế cho nên họ vừa trở thành bạn tốt, cũng vừa trở thành cộng sự. Nhị Lang Thần đã cùng với Hao Thiên Khuyển rong ruổi khắp càn khôn, oai phong lẫm liệt, hùng dũng tráng khí, hô phong hoán vũ với nhiều Thiên binh Thiên tướng trừ gian diệt ác, lập nhiều công đức để đổi lấy tự do cho mẹ mình.
Dương Thiền vì muốn nghĩ cách cứu mẫu thân nên cũng tầm sư học đạo, phi thăng trở thành Tam Thánh Mẫu, sau này nàng cũng như Trương Thất Nữ, yêu thương một phàm nhân là thư sinh Lưu Ngạn Xương nên cũng bị Ngọc Đế phạt, hiện giờ nàng vẫn còn đang bị nhốt tại Hoa Sơn để sám hối.
Nói là nàng giống như Trương Thất Nữ thì cũng không đúng, phải nói là Thất công chúa vì nghe được câu chuyện của nàng, cảm thấy tò mò và hiếu kỳ nên đã lén xuống phàm gian tìm kiếm thư sinh Lưu Ngạn Xương và con trai của Tam Thánh Mẫu - Lưu Trầm Hương, nên mới có dịp gặp được Đổng Dĩnh và phát sinh tình cảm với y, kết quả nàng cũng bị nhốt tại Thiên Sơn. Còn Dương Thiền là bước trên vết xe đổ của mẫu thân mình.
Ngọc Đế sợ Dĩnh Hi nghe được người khác kể về câu chuyện của cha mẹ nàng, sau đó lại bước lên vết xe đổ của mẹ mình như Dương Thiền nên ngài đã phong ấn trí tuệ của nàng, để cho nàng mãi mãi có trí lực của một đứa trẻ mười tuổi, không hiểu tình yêu là gì, suốt ngày nghịch ngợm, quậy phá khắp Thiên đình, thích ai thì nàng thường xuyên cùng người đó vui đùa, giận ai thì nghĩ cách phá họ. Trước khi nàng muốn làm việc xấu, nàng sẽ cười tủm tỉm, mắt loan lên như hình nguyệt nha, giống như hiện tại nàng đang biểu hiện đây.
Vẫn đang cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, thấy nàng làm cử chỉ đáng yêu như vậy, Phi Bồng càng cười ôn nhu hơn, nghĩ rằng nàng lại muốn làm chuyện xấu nữa đây, hắn liền lên tiếng giải thích rõ cho nàng nghe, tránh để nàng hiểu lầm Quản Thú Thần mà gây ra chuyện, "Quản Thú Thần có việc phải đến Hắc sơn, tiểu Linh Hầu vì vậy mới chạy thoát ra ngoài và phá phách." Tiểu Linh Hầu tuy phá phách nhưng không bằng Dĩnh Hi. Câu này y chỉ nói thầm trong lòng mà không dám nói ra miệng vì sợ nàng giận.
Nghe Phi Bồng nói xong, Dĩnh Hi nhắm mắt lại một lúc, lát sau nàng lại mở to mắt ra, nhìn hắn hỏi, "Phi Bồng ca ca! Yêu là gì?"
Nghe được nàng hỏi Phi Bồng chợt cứng ngắc thân mình, sau đó liền bình thường trở lại, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng, "Tiểu Dĩnh Nhi, là ai dạy cho muội biết từ này?" Chuyện Ngọc Đế phong ấn trí tuệ của nàng cả Thiên giới đều biết, mặc dù nàng đã gần năm trăm tuổi nhưng thật ra trí tuệ của nàng chỉ như đứa bé mười tuổi, cho nên mới không ai dám nhắc đến từ này trước mặt nàng.
"Hôm qua muội đến chỗ Nguyệt Lão gia gia chơi, tình cờ muội nghe Bích Dao tỷ tỷ bọn họ nói. Bọn họ còn nói về Ngưu Lang ca ca và Chức Nữ tỷ tỷ nữa, muội còn nghe loáng thoáng được họ nhắc tới cha mẹ muội, nhưng nhìn thấy muội đến bọn họ liền không nói nữa, muội hỏi bọn họ cũng không nói! Phi Bồng ca ca! Huynh nói cho muội biết đi, yêu là gì vậy? Được không nha? Được không nha ~?!" Nàng đưa hai tay lên cầm lấy ngực áo của Phi Bồng, làm nũng nói. Mỗi lần nàng muốn gì, chỉ cần làm nũng với Phi Bồng ca ca như vậy thì Phi Bồng ca ca sẽ đồng ý ngay, hắc hắc!
Nhìn nàng khẩn thiết như vậy, Phi Bồng đành phải giải thích cho nàng nghe, nhưng lại không dám giải thích sâu quá, "Yêu là chuyện giữa hai người nam và nữ với nhau, bọn họ luôn muốn được ở bên nhau, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau những khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió!"
"Như ông ngoại và bà ngoại? Còn có Lý Tịnh thúc thúc và Lý bá mẫu nữa? Muội thấy họ rất thích ở cùng nhau nha!" Nàng chớp chớp mắt, như hiểu như không nhìn Phi Bồng.
Nàng hỏi như vậy, nhưng lại không biết mình và Phi Bồng lúc này thân mật đến cỡ nào, thật đúng là trí tuệ của đứa trẻ mười tuổi mà! Nhưng nàng lại không biết được Phi Bồng đối với nàng đã vượt qua tình bạn, vượt qua tình huynh muội, đến một giới hạn khác rồi. Giới hạn đó là tình yêu mà nàng vừa muốn biết.
"Đúng vậy. Tiểu Dĩnh Nhi, muội..." Phi bồng đang định nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy nàng nhắm mắt lại an tĩnh, cứ nghĩ nàng ngủ rồi, hắn cũng không nói nữa, mỉm cười nhìn nàng, còn điều chỉnh lại thân mình cho nàng nằm được thoải mái. Nhưng ai ngờ đâu, tiểu công chúa của chúng ta chẳng những chưa ngủ mà còn đang suy nghĩ, chuẩn bị thực thi một việc làm thật động Trời...
*
Lục Trọng Thiên
Vào một ngày Trời trong xanh, mây trắng bay lập lờ dưới chân, có một bóng dáng kiều nhỏ thướt tha đang lén lén lút lút, lấp ló ngoài cửa Nguyệt Lão Cung ở tầng trời thứ sáu.
Trên đầu nàng dùng một cây trâm Phượng Hoàng màu tím rất tinh xảo, cố định một nữa tóc, phần tóc còn lại thì xõa dài đến đầu gối. Nàng mặc váy dài bàng sa lụa mỏng màu trắng tinh khiết nhưng dưới chân lại mang một đôi hài màu đỏ, có thêu hoa Tử La Lan. Đây là cách ăn mặc thật đặc biệt, độc nhất vô nhị trên Thiên giới của Dĩnh Hi tiểu công chúa chúng ta.
Nàng thò đầu vào không ngừng ngó qua ngó lại dò xét, nhìn thấy trong Nguyệt Lão Cung không có ai nàng liền giơ tay lên ngoắc ngoắc ở phía sau, sau lưng nàng liền xuất hiện bốn thiếu niên mặc cẩm bào trắng, xanh, tím, vàng phân biệt cho Phong Vân Lôi Vũ tứ tiểu Thần.
"Phong Vân Lôi Vũ các huynh mau lên đi! Các huynh hãy ở đây canh chừng cho muội, nếu thấy Nguyệt Lão gia gia về, nhớ giả tiếng mèo kêu báo cho muội biết!" Dĩnh Hi quay người lại, chụm đầu cùng bốn người họ nói nhỏ.
"Được rồi Dĩnh Hi, muội cứ yên tâm giao cho bọn huynh!" Vân vỗ ngực rất tự tin nói.
"Ừ, muội đi đây!" Dĩnh Hi hơi xổm thân mình, muốn đứng lên đi vào trong.
"Dĩnh Hi, muội nhớ cẩn thận!"
"Dĩnh Hi, cẩn thận chút!"
Vũ và Lôi lo lắng nắm lại tay nàng, cùng lúc thốt lên nhắc nhở.
"Các huynh cứ yên tâm, muội sẽ cẩn thận mà!" Nàng làm "việc tốt" luôn thành công, mặc dù có ít lần bị phạt! Hắc hắc!
Nàng vén váy lên, rón ra rón rén nhẹ nhàng đi vào Nguyệt Lão Cung, sau khi xác định nơi đây thật sự không ai, nàng liền chạy nhanh mà vào. Vào tới cửa đại sảnh của cung, nàng ngựa quen đường cũ chạy vào Vườn Nhân Duyên.
Vườn Nhân Duyên là nơi Nguyệt Lão tạo ra và gắn kết nhân duyên cho mỗi người, nơi đây treo đầy tơ hồng từ trên cao cho đến dưới đất và khắp vườn thì trồng đầy cây Nhân Duyên.
Cây Nhân Duyên lúc ban đầu chỉ là một cái cây khô, cao khoảng nữa thước, không có hoa, cũng không lá nhưng sau khi cây đúng hạn nảy mầm, nó sẽ nở ra một loài hoa màu đỏ rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái, lá thì màu hồng nhạt, hình giống như trái tim, kích cỡ lớn nhỏ chỉ bằng hạt dưa. Đến lúc đó, nếu đem một đầu dây tơ hồng buộc vào cây Nhân Duyên đã nảy mầm, sau đó buộc một đầu khác vào cây Nhân Duyên khác cũng đã nảy mầm, thì hai người có tên trên hai cây Nhân Duyên đó sẽ mãi mãi ở bên nhau đến hết kiếp, không rời không khí!
Dĩnh Hi nhìn xung quanh để tìm kiếm cây Nhân Duyên có tên của Phi Bồng, sau khi nhìn hết một vòng, nàng nhận ra một cây đang nằm ở hàng thứ mười, trên thân cây có tên của Phi Bồng, cây đã đến lúc nảy mầm nên đã ra hoa và lá nên dòng chữ tên hắn có hào quang phát sáng. Kế bên còn có hơn mười cây cũng đã nảy mầm, còn buộc sẵn một đầu dây tơ hồng, nhưng toàn là những cái tên xa lạ nên nàng không thèm quan tâm đến.
Nàng chạy đến cây Nhân Duyên của Phi Bồng, đang chuẩn bị buộc tơ hồng vào cây, bỗng dưng, nàng dừng lại, nhỏ giọng nói một mình, "Uả! Tại sao cây này lại có tên của mình nha, lại còn có rất nhiều đóa hoa nữa? Nguyệt Lão gia gia chẳng phải đã nói mỗi cây chỉ có một đóa hoa thôi sao, nhưng mà mình thật sự được có tên trên cây Nhân Duyên hay sao? Mấy lần trước mình lẻn vào xem rồi nhưng đâu nhìn thấy? Kỳ quái! Mặc kệ, làm xong việc cần làm trước đã!"
Nàng không thèm nghĩ đến vấn đề khó hiểu đó nữa, sau đó nàng buộc một đầu tơ hồng vào cây Nhân Duyên của Phi Bồng, đang chuẩn bị buộc đầu còn lại vào cây của Mẫu Đơn tiên tử thì bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên một tiếng nói: "Dĩnh Hi! Con đang làm gì vậy?"
Tiếng nói bất ngờ vang lên làm cho nàng hết hồn, nên nàng không cẩn thận vướng chân vào những dây tơ hồng nằm vương trên đất và trượt ngã, thân hình lắc lư, theo bản năng nàng quơ tay tìm nơi vịnh vào để đứng vững. Nhưng không ngờ quơ trúng vào những sợi dây tơ hồng đã buộc vào sẵn hơn mười cây Nhân Duyên có tên xa lạ khác, cùng với nắm trong tay dây tơ hồng của Phi Bồng, không có nơi giúp giữ thăng bằng, nàng đã ngã vào trên cây Nhân Duyên của mình.
Tay nàng nắm những dây tơ hồng đó chạm vào thân cây, cây Nhân Duyên của nàng liền tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt, sau đó dây tơ hồng dính chặt vào cây. Nàng hoảng hốt lập tức dùng sức muốn bứt những dây tơ hồng ra khỏi cây Nhân Duyên của mình ra, nhưng mà bứt mãi vẫn không bứt ra được. Nàng không biết, những sợi tơ hồng này một khi đυ.ng vào cây Nhân Duyên thì sẽ dính chặt ngay, cho dù dùng bất cứ vật gì cũng vô pháp tháo ra được!
"Dĩnh Hi! Con gây ra họa lớn rồi!" Nguyệt Lão nhìn thấy cảnh trước mắt liền mất khống chế, thân thể run run chạy đến. Cùng lúc đó, Nhân duyên kính ở Pháp Bảo Điện vỡ nát!