- Hades đại nhân ~ Làm ơn đi mà ! Người ta thật sự rất muốn được làm việc cho ngài ! Tin rằng những kiến thức về quản lý linh hồn ta tích lũy được sẽ giúp ích mà ~~~ - Amphitrite khẩn thiết nói.
- Ực* Mỹ nữ, đáng sao ? Nghe đồn nếu muốn, nàng tùy thời đều có thể trở thành hải dương vương hậu a ? - Giọng điệu van lơn pha chút nũng nịu rất hiếm hoi nghe được từ một lãnh mỹ nhân như Amphitrite khiến Hades vô thức nuốt nước bọt.
Hades chỉ đơn thuần thắc mắc thôi, nhưng mà, nội dung câu nói vừa rồi lại chẳng may chọc giận người đẹp.
- Mới không cần ! Người ta chính là ngốc như vậy ! Tình nguyện làm một thị thần nho nhỏ cho ngài chứ không muốn trở thành thần hậu đấy ! Vậy thì như thế nào ? - Amphitrite.
Trước một Amphitrite kích động tới mức vô tình dán sát vào người hắn mà còn chưa ý thức được, Hades dựa người lên sa lông, bàn tay heo ăn mặn động tác từ tốn vuốt ve eo lưng người đẹp. Bị trắng trợn sàm sỡ làm Amphitrite sực tỉnh khỏi cơn kích động, kiều nhan chuyển đỏ, thẹn thùng không thôi. Thế nhưng, Amphitrite vậy mà vẫn mặt cho Hades loạn động, kiều thân không tự chủ được mà run rẩy nhưng mị nhãn mê huyền đang nhòe đi trong lửa dục vẫn gắng gượng thanh tỉnh nhìn vào Hades, quyết tâm chờ đợi câu trả lời.
Hades bị nhìn đến cả người nhộn nhạo, đành bất đắc dĩ buông tay ra nói:
- Amphitrite ! Bản tọa có thể là người tùy hứng, nhưng ta tuyệt đối không đùa giỡn với trách nhiệm của mình. Bí quyết khiến địa ngục dưới tay một kẻ lười biếng như ta trong thời gian ngắn phát triển vượt bậc tới vậy chỉ có một... " Nếu kẻ nào đó được ta trao tặng quyền hạn, nghĩa là hắn xứng với nó " -
Nói tới đây, ngữ điệu của hắn bỗng mất hẳn sự tùy ý, chuyển sang ngưng trọng :
- Amphitrite à ! Là một người bạn của gia đình ta, nếu nàng thực sự hứng thú đến vậy, tặng nàng tư cách khách VIP của minh giới để nàng thoải mái thăm thú không thành vấn đề. Nhưng muốn làm việc cho ta thì lại là chuyện khác ! Thứ cho ta nói thẳng ! Vị trí trống ngược lại là có, nhưng nàng dám đảm nhận sao ? - Hades.
Amphitrite cứng người, nhưng không phải vì bị ngợp trước sức nặng từ giọng điệu của Hades, mà là vì... hưng phấn. Phải ! Chính nàng cũng thấy tâm lý của mình có lẽ đã hỏng ở đâu mất rồi, trước thái độ lạnh nhạt mang theo ý cự tuyệt rõ ràng của Hades, sâu trong âʍ ɦộ của nàng lại như có một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tràn ra. Tận cùng thâm tâm mà chính nàng có khi còn không tự nhận thức được, khao khát được Hades ra lệnh âm ỉ từng chút một ăn mòn lòng tự tôn của một nữ thần cao quý.
Amphitrite cảm thấy thật may mắn khi Hades là người đàn ông đầu tiên nàng yêu, nếu không, lỡ như hắn mà dùng thứ giọng điệu trầm bổng chết người đó đi câu dẫn nàng, có là trong hôn lễ của bản thân thì mỹ nhân cũng sẽ tình nguyện bị hắn cướp đi mất !...
- ... Vị trí đó là gì ? - Gạt đi những suy nghĩ mà tự bản thân xem là "vô liêm sỉ", Amphitrite mang theo hi vọng hỏi Hades.
- Là THƯ KÝ ! CHUYÊN DỤNG THƯ KÝ ! - Sự tình tiến triển tới tận nước này, trên môi Hades thậm chí đã không thèm kiềm chế nụ cười đắc chí khi mỹ vị ngon lành chính thức sa chân vào lưới nữa. Có để Amphitrite nhìn thấy cũng chẳng sao ! Vào lúc này, Hades cá nàng sẽ chỉ thấy nó như một nụ cười thách thức, càng khiến mỹ nhân mau chóng tự hãm sâu thêm vào mà thôi.
- Vậy nghĩa vụ của nó là ???... - Amphitrite
Hades không chậm không vội trả lời :
- Về cơ bản, người nắm giữ vai trò này sẽ phải chịu trách nhiệm và làm việc trực tiếp với thứ nhân tố BẤT ỔN NHẤT, NGUY HIỂM NHẤT nhưng cũng đồng thời là nhân tố TRỌNG YẾU NHẤT nắm giữ sự tồn vong và vận mệnh toàn cõi minh giới này. -
- Và... đó là... - Amphitrite hít sâu một ngụm lãnh khí, nhịp tim đập rộn, nàng đã ẩn ẩn đoán được...
- Là TA ! - Không có một chút kiêu ngạo hay tự luyến nào trong câu nói của Hades, hắn chỉ đơn thuần là công bố một sự thật hiển nhiên.
Và đó là chiếc lông vũ cuối cùng đè lên cán cân ...
Amphitrite mềm nhũn ngã người vào l*иg ngực của Hades, như một chiến lợi phẩm xinh đẹp tự nguyện hiến dâng cho chinh phục giả. " QUÁ MẠNH MẼ ! KHÔNG CÁCH NÀO CƯỠNG LẠI ! " Nàng chỉ có thể biện hộ cho sự đọa lạc của mình như vậy ! Liêm sĩ sao ? Kể từ lúc từ "TA" bá đạo Hades thốt lên lạc ấn vào linh hồn của thiếu nữ đang yêu, một Amphitrite đứng trước Hades có thể kiềm chế chính mình đã triệt để biến mất.
- Hades đại nhân~ Em phải làm sao để chứng minh mình có khả năng làm thư ký cho ngài đây ? - Amphitrite
Hades mừng thầm hắng giọng :
- E hem ! Mọi lời nói suông đều vô nghĩa ! Muốn đạt được sự tin tưởng của bản thần, nàng buộc phải đích thân trải nghiệm qua một buổi thử việc do chính ta làm chủ ! Đây vừa là thử thách, vừa kiêm cả huấn luyện. Tiêu chuẩn đậu thì... ta thấy được tức là thông qua. -
- Chỉ đơn giản như vậy ? - Amphitrite ngạc nhiên.
Ánh mắt Hades lóe lên sự cuồng nhiệt :
- Chắc không ? Trong thời gian thử thách, ta sẽ hoàn toàn coi nàng là một nữ thư ký thực sự. Sẽ để nàng trải nghiệm toàn bộ những gì một thư ký chuyên dụng của ta cần phải làm thường ngày theo cách CHÂN THẬT NHẤT. Bất chấp những hậu quả để lại sau đó đấy ... -
Đoạn, Hades thổi nhẹ vào vành tai đã đỏ chót của Amphitrite:
- Vả lại... Bất kể nàng có được ta thông qua hay không ? Một khi đã quyết định, mối quan hệ như bây giờ của chúng ta sẽ không cách nào trở về như cũ được nữa đâu ! -
Những lời đó khiến Amphitrite nao nao, trước một cơ hội quý báu đầy rủi ro có lẽ chỉ duy nhất xuất hiện vào mỗi lúc này, nữ thần lặng lẽ nhắm mắt lại, vùi mình vào hơi ấm trong l*иg ngực Hades, để cho con tim tự mình lựa chọn. Thế rồi, khi nàng mở mắt ra:
- Đại nhân ! Thử thách này... Em chấp nhận ! -
Im lặng trong phút chốc...
- Ngay bây giờ ? - Hades hỏi.
- Ngay bây giờ ! - Amphitrite mãnh liệt gật đầu.
- Tại đây luôn thì sao ? - Hades.
- Bất cứ đâu ngài muốn ! - Amphitrite.
Hades nhếch môi :
- Ta sẽ đối xử với nàng như một thư ký thực sự trong vòng năm, mà không, sáu tiếng đồng hồ có hơn nếu cần. Không có chuyện hoãn lại giữa chừng đâu đấy, ổn chứ ? - Hades xác nhận lần cuối. ( Mịa ! Đã "sáu tiếng" mà còn "có hơn" ! Khôn vl ! ㅠ.ㅠ )
- Ân~ - Amphitrite đỏ mặt cúi đầu, đó xem như là dấu hiệu ưng thuận của mỹ nữ. ( =_= ! Xong )
- Như vậy, buổi thử việc của chúng ta...BẮT ĐẦU ! - Hades
----------------------
< Ngha♡~... ân ... Hades đại nhân ... ngô♡~ >
Hades vừa dứt câu, những âm thanh trong vắt đáng yêu lập tức vang lên từ cổ họng của Amphitrite khi cặp gò bồng tươi đẹp mỹ miều của nàng bất ngờ bị bàn tay sói của Hades tập kích.
Cả hai hiện đang nằm đối diện áp sát vào nhau trên chiếc ghế sofa dài, Hades nằm phía trong dựa người vào lưng ghế, một tay cho Amphitrite gối đầu, thuận tiện vòng xuống gỡ lấy cúc áo tại cổ chiếc sơmi lót trong của bộ chế phục, tay còn lại không chút cố kị lèn vào chiếc áo khoác ngoài, từ dưới thọc lên luân phiên bóp nắn hai ngọn ngọc nữ phong cao ngất. Dù cho đôi bầu ngực căng mọng phì nhiêu xứng danh nhân gian hung khí kia có bị ngăn cách bởi hai tầng vải là áo sơ mi cùng bra đi chăng nữa, nhưng xúc cảm ấm áp mềm mại, đàn hồi không tưởng bao bọc từ lòng bàn tay tới tận các ngón, hơi nóng hâm hấp quyện cùng nhũ hương thơm nức mũi chỉ cần bóp nhẹ là lại từ trong kẽ hở khuy áo phún ra, và đặc biệt là việc được cảm nhận trực quan cái kích cỡ ngạo nghễ tuyệt luân một bàn tay không nắm trọn của đôi thỏ ngọc "mập mạp" tròn lẳng căng phồng sau lớp áo mỏng, hết thảy đều khiến Hades vô cùng thư sướиɠ.
Còn về Amphitrite, do diện tích chật hẹp của chiếc sofa, nàng lại còn đang nằm ở mé ngoài, thêm vào kiểu tóc đuôi ngựa vấn sau đầu không tiện cho nằm ngửa, vậy nên dù có bị trắng trợn sàm sỡ, nữ thần xinh đẹp cũng chỉ còn cách gắng gượng nép mình vào lòng Hades nằm yên chịu trận, mặt cho đôi tay heo kia càn rỡ lần mò khắp mị thể yêu kiều của mình, thậm chí giai nhân còn phải cố nhích đến gần Hades nhất có thể vì sợ mình bị trêu cho loạn động sẽ rơi xuống sofa.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hồi lâu, hai bên gò má nữ thần sớm đã ánh lên sắc phấn hồng đượm đầy nɧu͙© ɖu͙©, bờ môi anh đào chín mọng bóng lưỡng phả ra từng đợt hơi thở gấp gáp đầy xuân ý vô cùng nóng bỏng, nhục thể run lên dồn dập vì kích động, mị nhãn như tơ. Có lẽ sắp không chịu nổi nữa, Amphitrite mềm nhũn vô lực ngước lên nhìn Hades há miệng muốn nói gì đó. Tuy nhiên, có thể là do bị hoocmon tính dục tiết ra quá nhiều ảnh hưởng, nước dãi trong miệng nàng dường như bị keo hóa, trở nên đặc nhớt và trong suốt đến độ không chút sủi tăm. Kết quả là, nếu bình thường khi người đẹp hé môi sẽ phô ra cánh lưỡi đinh hương ôn nhu ướŧ áŧ và hàm răng đẹp trắng tinh đều tăm tắp, dư sức chụp lên làm ảnh mẫu tạp chí nha khoa. Thì bây giờ cũng với khoang miệng đỏ hồng há to trên, nhưng với thứ dịch nhờn nhễ nhại đầy ắp bên trong, chậm rãi từ trên vòm họng nhễu từng tia xuống chiếc lưỡi đỏ nhô ra mời gọi, giăng đầy những sợi chỉ bạc trơn nhớt bóng nhẩy nối giữa hai hàm trên dưới, thậm chí còn lơ đễnh trào ra chút ít từ khóe môi, cái hình ảnh vốn rất lành mạnh kia sẽ tức thì trở nên vô cùng gợϊ ɖụ©. Kèm thêm vẻ đờ đẫn khát tình và cơn thèm muốn vô độ chất chứa trong làn mi cong hồ mị khép hờ, dung nhan tinh xảo của Amphitrite nguyên bản mang vẻ đẹp thanh lệ cao khiết của một hải dương tiên tử giờ đã biến thành diễm lệ câu hồn của một họa loạn yêu tinh phóng đãng đa tình, hay nói cho dễ hình dung là trở nên da^ʍ không tả nổi.