******
Gia đình Hades đến làm khách trên tiên đảo của Amphitrite cũng đã vài tuần trôi qua rồi, từ đó đến nay cũng thật là trải qua không ít chuyện, làm xáo động không nhỏ đến lối sống thường nhật của nữ thần. Nhưng nhìn chung, Amphitrite cảm thấy mình thật là may mắn khi được quen biết vợ chồng họ, đoạn sinh hoạt này, nàng trải qua thật sự rất vui thích.
Chỉ là, có những gút mắt trong tim không phải cứ theo mối quan hệ dần quen thuộc mà sẽ tự động giải quyết...
Trên màn trời sao huyền ảo nơi tận cùng thế giới, nữ thần biển mỹ lệ lười biếng nằm dài trên một làn gió đêm nhẹ như sương khói, ngọc thủ lơ đễnh ngắt lấy một ánh tinh quang, bóp vụn, rồi trải xuống dưới lòng đại dương sâu thẳm.
- " Xin lỗi nhé ! Đoạn thời gian này xảy ra hơi nhiều chuyện, hôm nay mới lại nhớ đến trông nom các ngươi ... " - Amphitrite thủ thỉ.
Như đáp lại lời nói của nàng, từ trong lòng biển, mà không, đúng hơn là lấy tọa độ vùng biển này làm trung gian, hằng hà sa số đốm sáng trống rỗng xuất hiện. Từng đốm sáng có hình dạng như những con cá nhỏ, phát ra lục sắc huỳnh quang le lói, nhưng với số lượng vô cùng vô tận hợp thành một dải ngân hà sáng rực cả một vùng biển đêm.
Quỷ dị ở chỗ ! Thứ ánh sáng chiếu rực cả một góc trời này lại tuyệt không chói mắt, bởi lẽ như đã nói, "đàn cá" này vốn cũng không tồn tại trong lòng biển, cái người ta thấy chỉ là hình ảnh của chúng tại một chiều không gian dị biệt phản chiếu trong thế giới này mà thôi. Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, có thể nhìn nhưng không thể chạm đến, rất hoa lệ, nhưng cũng cực kỳ liêu trai.
Đàn quang ngư trong lòng biển bơi cuộn lại thành một xoáy nước khổng lồ, đớp lấy những mảnh tinh quang Amphitrite rải xuống, thế rồi một bộ phận trong số chúng cứ vậy nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất, số còn lại thì ánh sáng phát ra cũng ngày càng ôn nhuận, mờ ảo. Một đoạn thời gian trôi qua, khi không còn hiện tượng tiêu biến nữa, số cá sót lại cũng tản ra, lặn xuống lòng đại dương mất hút không còn tăm hơi đâu nữa.
Là người gây ra và chứng kiến hết thảy, một lúc lâu sau đó, Amphitrite mỹ nhân vẫn còn thất thần ngóng xuống mặt biển phẳng lặng, nơi giờ chỉ còn dung nhan tuyệt trần của nàng phản chiếu trong đó.
Rồi đột nhiên, trong cái nhìn của Amphitrite, mặt biển bỗng chốc hiện lên một hình bóng khác kế cạnh dung nhan của nàng, cứ như là nó phản chiếu lại thâm tâm người đẹp vậy. Đó là khuôn mặt tươi cười rất điển trai nhưng cũng hơi bị gợi đòn của một gã nam tử - Hades.
Sau phút ngơ ngác, Amphitrite cắn môi, đầu mày tinh tế nhíu lại lộ vẻ tức giận, phượng nhãn cũng ứa ra một hạt lệ ủy khuất. Người đẹp nắm tay đập mạnh vào khuôn mặt kia làm nước văng tung tóe, bật thốt:
- Đáng ghét ! Người ta chỉ còn mỗi chỗ này để tịnh tâm thôi đó ! Chàng cũng không chịu buông tha... Hades... Hades... Ta hận ngài ~~~ - Amphitrite cơ hồ là hét lên với hình bóng Hades trong nước.
Thế rồi...
- Hể ??? Sốc nha ! Không ngờ ấn tượng thật của cô nương về ta tệ tới mức đó luôn à ? - Hades...
Amphitrite lập tức đứng hình... ^_^
Xác nhận sự có mặt của Hades là thật, mỹ nhân khó nhọc lắm mới quay đầu nhìn lại được, cử chỉ khô khốc như ma nơ canh của nàng tưởng như tạo ra hiệu ứng âm thanh *kẽo kẹt* được ấy chứ. Và biểu cảm đỏ bừng trên dung nhan rưng rưng yêu kiều đó của nàng trong tình huống này, thật là không biết làm sao mà tả lại, cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ chọc người. Hades cũng chẳng thể nào diễn tả, chỉ âm thầm ghi nhớ kỹ biểu tình đặc sắc của người đẹp lúc này, rồi não bộ tự động xếp nó vào một vị trí rất cao trong bộ sưu tập "những biểu cảm của mỹ nhân khiến cho mình vừa nhìn đã muốn ôm ngay lập tức".
Thực tế, dù Hades bằng cách nào đó kiềm chế lại được, nhưng cũng thấy l*иg ngực râm ran ngứa ngáy, cực kỳ muốn tiếp tục trêu ghẹo nàng, nửa lại tội nghiệp nên đành thôi.
Hồi lâu sau cũng không thể ổn định tâm tình, Amphitrite hổ thẹn tới nỗi kiều nhan đều sắp chôn hết vào hai bầu thiên nhiên đầy đặn, những lời muốn nói với người tình trong mộng lí nhí phát ra từ rãnh ngực mê hồn:
- Hades đại nhân ♡~~~ Ta bây giờ ... thực sự... thực sự rất muốn chết ! NGÀI CÓ HIỂU KHÔNG ? - Kết câu đầy ẩn ý đó, nữ thần gần như là lấy hết can đảm ngẩng đầu lên trách móc hắn.
Hades biết rồi còn giả ngu làm bộ ho *khụ khụ* mấy cái, nghiêm túc trả lời :
- Loại vấn đề này ! Nàng quả thật là hỏi đúng người rồi ! Nhưng thứ lỗi cho ta không cách nào đáp ứng ! Dù mang hiệu minh vương nhưng ta đâu nhất thiết phải là người gϊếŧ chóc tùy tiện đâu chứ ? Dù cho có đi nữa, một mỹ nhân tốt người đẹp nết như nàng, còn là hảo hữu khuê phòng hiếm hoi của mấy vị thê tử nhà ta, bản thần thương yê... khụ* bảo vệ còn không hết, sao mà nỡ xuống tay được chứ ? Nàng đừng ép ta như ..... vậy !...... Ực ! ... - Hades chột dạ ngừng đùa giỡn khi thấy biểu tình như muốn gϊếŧ người của mỹ nữ.
- Đại nhân ! Ta có thể đấm ngài một cái được không ? - Amphitrite hận tới nghiến răng cực kỳ nghiêm túc hỏi Hades.
Vấn đề này quá mức thâm ảo ! Hades lựa chọn quay mặt đi giả ngơ lảng tránh ! Tả thủ vừa lật, một thủy cầu chợt xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, bên trong là một cá thể quang ngư nhỏ đang thoăn thoắt khuấy động.
Những tia điện mang trí tuệ lóe lên trong nhãn thần sâu thẳm đen láy, biểu tình của hắn phút chốc biến đổi thành vô cùng chuyên chú, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một nụ cười tà. Bộ dạng lúc này của hắn thật sự có lực sát thương tuyệt đối với người khác phái, minh chứng là nó làm cho nữ thần Amphitrite đứng kế bên chỉ nhìn thôi, trái tim thiếu nữ nhỏ bé đã lạc nhịp rồi.
> là ý nghĩ của Hades lúc này. Với tư cách là một "minh vương", điều đó cơ hồ là hiển nhiên, cũng như khi một đứa bé nhìn thấy món đồ chơi ưa thích hay một thám hiểm gia khám phá ra một vùng đất mới vậy. Thứ trên tay hắn lúc này chính là một mô hình sơ khai của thứ gọi là LUÂN HỒI.
CHÂN LINH - đó là thuật ngữ hắn vừa gán để gọi "quang ngư" trong tay mình. Nghe tên cũng dễ đoán được, đây là một thứ có quan hệ mật thiết với LINH HỒN.
Có một sự thật rằng, Hy Lạp thần thoại không có khái niệm chính thức về luân hồi như nhiều nền thần thoại khác, cõi âm ty ở đây đơn thuần là một thế giới dành cho những sinh mệnh đã tử vong, chứ không kiêm lấy những loại chức năng khác như phán xét tội lỗi lúc sinh thời hay trung chuyển linh hồn, đầu thai chuyển thế.
Câu trả lời hơi dở dở ương ương nhưng cũng khá đơn giản, là vì... Ở ĐÂY KIỂU NÓ VẬY ! :D
*********
LINH HỒN - một khái niệm mờ ảo hão huyền, một lĩnh vực cao thâm phàm nhân khó mà chạm tới. Người ta thường nói rằng, khi chết đi tức HỒN phi phách tán, vậy LINH đâu ?
Thật sự dù có là thần linh thì cũng không cách nào hiểu biết hết sự huyền bí của sinh mệnh, nhưng với tư cách là "thần trong nghề", Hades có thể đưa ra một câu trả lời tương đối chấp nhận được.
LINH HỒN tuy hai mà một, dù vậy, HỒN có thể tan biến, nhưng LINH thì lại bất diệt, vì xét trên khía cạnh nào đó, LINH chính là một trong những đơn vị tự nhiên nguyên thủy nhất trong vũ trụ - đơn vị của sinh mệnh.
Có thể nói, LINH chính là vật chứa của HỒN, của bản ngã, của "cái tôi" đối với vạn vật, một thứ có tồn tại nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi bất kì định luật nào trong thực tại thông thường. Theo quy tắc, mỗi sinh mệnh chỉ ứng với một LINH duy nhất, vậy nên, dù mỗi người sẽ có hồn phách lớn nhỏ khác nhau, cường độ mạnh yếu cũng khác, thậm chí có thể tồn tại hai ba "cái tôi" trong cùng một linh hồn, nhưng dù khác biệt có lớn đến mức nào đi nữa, miễn là một sinh mệnh thì sẽ chỉ cần và có duy nhất một LINH làm vật chứa mà thôi, vậy nên mới nói đây là một "đơn vị". Xét theo khía cạnh trên, quan niệm "chúng sinh bình đẳng" nói ra cũng có điểm hợp lý.
Bản chất của LINH tạm cho là như thế, vậy nói tiếp, nguồn gốc của HỒN thì sao ? Câu trả lời cho vấn đề này thì... Hades cũng không biết ( =_= ).
Cũng khó trách hắn ! Mặc dù LINH là một đơn vị tự nhiên siêu thực, tức là không chịu ảnh hưởng bởi thực tại thông thường, đến cả thần linh cũng khó mà tuyệt đối thấu triệt. Nhưng với thuộc tính bất diệt của mình, tự thân LINH đã xác minh nó có tồn tại, tốt xấu giác quan cấp thần vẫn có thể cảm nhận sự hiện hữu của nó trong thế giới. Đối lập, cái phần HỒN thoạt nhìn như mong manh với tính chất dễ tiếp cận và thao túng hơn một chút kia, một khi biến mất trong thiên địa chính là triệt để vô tung, không còn lại chút manh mối nào.
Lan man nhiều như vậy ! Dùng một ví dụ cho dễ hiểu đi ! Như đã từng đề cập, Hy Lạp thần giới này là một vũ trụ đa thứ nguyên với vô số chiều vị diện trùng điệp lên nhau, tạm phân ra 2 loại là "thực" và "siêu thực", loại sau thuộc về dạng vô hình vô tướng nhưng đâu đâu cũng có. Trong số những vị diện siêu thực nằm ngoài tầm nhận thức của con người, tồn tại một lớp không gian nền ở tầng thứ rất cao bao trùm hết thảy gọi là Nguồn Cội . Đặc điểm của nơi đây là liên tục tạo ra các đơn vị của sinh mệnh tức LINH, mỗi khi một sự sống có ý thức được đản sinh, tự khắc sẽ chiếm lấy một danh ngạch tại vị diện này, kết hợp với một loại "biến số không xác định" tạo ra thứ gọi là "linh hồn" hoặc nói là "cái tôi" của riêng sinh mệnh đó. Đây có thể xem là một loại quy luật vận hành, cũng là phương thức tạo ra LINH HỒN của vũ trụ. Chưa dừng lại ở đây, khi một sinh mệnh chết đi, thôi đề cập đến những phản ứng xảy ở thực tại, tại Nguồn Cội, thứ "biến số" nói trên sẽ biến mất, để lại một thứ vỏ rỗng tàn phẩm đã từng cất chứa hồn mà Hades gọi là CHÂN LINH - chính là những quang ngư mà Amphitrite nuôi dưỡng.
Thậm chí có là ở các nền thần thoại khác nhau, Hades cảm tưởng phương thức tạo ra linh hồn cũng sẽ không sai biệt lắm, vấn đề là những gì xảy ra với một chân linh vất vưởng sau khi chết ? Quên nói, một LINH đã từng chứa đựng HỒN sẽ tạo ra một loại "vết ngấn", khiến cho một khi hồn thoát đi, CHÂN LINH còn lại không thể cứ vậy chứa đựng thêm một HỒN mới nữa. Kể ra thì cũng hơi phí khi để chân linh tràn lan vô ích, vậy nên có thể, tại nền thần thoại nào đó, một, một nhóm hay thậm chí là toàn bộ các thần đã thống nhất tạo ra một cơ chế để... tái sử dụng LINH.
Nói đến đây chắc một số người sẽ nhận ra, trong nhiều nền thần thoại, LUÂN HỒI chính là vì vậy mà ra đời ! Nó cũng giải thích cho việc vì sao luân hồi thường sẽ đi liền với sự can thiệp của thần tiên các loại.
Nhưng hoàn cảnh tự nhiên của Hy Lạp thần giới thì có hơi khác, nếu ở nhiều thế giới thần thoại, những thần tiên chưởng quản phải lo việc CHÂN LINH sót lại tràn lan một ngày quá tải sẽ nhiễu loạn ảnh hưởng tới thế giới thực, thì bản chất thần giới Hy Lạp khiến Hades không cần phải bận tâm đến vấn đề này. Bởi lẽ, quy tắc ở đây khiến cho một sinh mệnh khi chết đi, hồn phi phách tán, lớp vỏ CHÂN LINH sót lại cũng không còn tiếp tục ở lại Nguồn Cội mãi mà sẽ dần được một chiều "không gian chủ" khác tiếp nhận, đóng vai trò như một dạng tài nguyên, một thứ phù sa bồi đắp thêm cho vùng đất này, đó chính là The Other Side hay thế giới bên kia do Hades chưởng khống mà đã từng được đề cập.
******
Nói thì chậm nhưng nghĩ thì nhanh, Hades tỉnh thần thả con chân linh ngư xuống, xoay người lại thì vừa lúc nhận ra có một đóa phấn quyền mềm mại đang tì lên l*иg ngực của mình...
- Ngah ♡ ?! Ta... đây là..... ta chỉ thấy ngài bỗng thần người ra nên... Aaa~~~ ta.. ?!!? - Amphitrite lúng túng rụt về.
Nàng không biết, trong đầu Hades lúc này đang suy tính như điện xẹt, phút chốc đã chốt hạ kế hoạch dùng để chinh phục nàng, đó cũng là mục đích hắn đến tìm Amphitrite hôm nay. Vốn dĩ hắn chỉ định bình thường bày tỏ thôi, dù sao tình cảm mỹ nhân bày ra tới lúc này đến người đần cũng hiểu. Hades không đần cũng chẳng phải kẻ thích dây dưa, mấu chốt là, mấy vị phu nhân của hắn đã hết kiên nhẫn rồi, sau mấy lần đe dọa "cấm cung" nếu không chịu đem Amphitrite lên giường bị Hades làm thất bại trong dục tiên dục tử, lần này tam nữ đã học khôn chuyển mục tiêu. Nếu nội trong ngày hôm nay hắn vẫn không chịu xoạt Amphitrite, thì đợi tới tối tam nữ cũng khiến nàng tự lột trần đưa đến cửa mà thôi, cam đoan hắn nhịn không được... cái này là hắn tự hiểu mình.
Đáng thương cho Amphitrite, vốn hôm nay nên là một màn tỏ tình lãng mạn, thế mà Hades lại vừa vặn bắt gặp bí mật nho nhỏ của nữ thần làm cho da^ʍ ý tà ác và ham muốn đùa bỡn nàng của hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội. Vậy nên, nữ thần biển đáng thương hồn nhiên không biết hôm nay là ngày nàng phải từ giã trinh tiết mình luôn giữ gìn trong một màn kịch hương diễm cấm trẻ em.
******
Amphitrite bây giờ đang thấp thỏm đứng trước Hades, chẳng hiểu sao, sau lúc tỉnh thần, Hades lại dùng một biểu lộ nghiền ngẫm, hỉ nộ không rõ xem xét nàng, thứ thái độ chưa từng có trước đây. Đứng trước Hades bây giờ, tốc độ tim đập của nữ thần càng lúc càng tăng lên, loại không khí này cứ như là nàng đã trót phạm phải một lỗi lầm rất lớn vậy, mấu chốt là nàng không biết lỗi lầm đó nghiêm trọng đến mức nào, hay tâm trạng Hades bị hạ thấp bao nhiêu ? Có tệ tới mức phẫn nộ hay thất vọng với nàng luôn không ? Nếu có ! Chắc con tim nàng chịu không nổi mất !
Và dù hơi lạc đề... nhưng có một điều càng làm Amphitrite bấn loạn là biểu cảm lạnh lùng của Hades lúc này khiến nàng sững sờ phát hiện một sự thật, thì ra hắn vốn dĩ ... ĐẸP TRAI MỘT CÁCH TÀN NHẪN ! Người nam thần đáng ghét luôn thân thiện cười cười nói nói, hữu ý vô ý đùa bỡn trái tim nàng, thì ra lại có một bộ mặt nghiêm túc làm nữ giới vừa nhìn đã lập tức muốn rụng hết trứng như vậy. Amphitrite dám khẳng định với trái tim tựa như đã nhảy lên cổ họng, tiếp tục trong tâm trạng như vậy, mỗi một cử động của nàng chắc chắn sẽ làm ra một hành động thất thố khiến mình xấu hổ đối diện với hắn suốt quãng đời còn lại mất. Vậy nên, dẫu cho khi hắn ngang ngược sít sao thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể, bá đạo khoát tay bắt lấy mảnh eo thon không trọn một vòng ôm của nàng, càn rỡ kéo tiểu phúc của nàng tiếp xúc với phần bụng dưới nóng bỏng của hắn, thậm chí quá đáng hơn nữa là bắt đầu chậm rãi cọ sát hai bộ vị lửa nóng, Amphitrite chỉ có thể ngây người nín hơi mặc cho hắn bày bố. Đừng nói là động, một tia ý niệm chống cự nàng cũng không nhấc lên nổi.
- Amphitrite à !... Với tư cách một nữ thần biển lại có thể mày mò tìm hiểu tới tận mức này... nàng là một thiên tài - Hades nói.
Mắt đối mắt nhìn người tình trong mộng, Amphitrite có thể thề, nếu vừa rồi hắn gọi tên nàng với ngữ khí trầm hơn một chút, thâm tình hơn một chút xíu nữa thôi. Bất kì lời nào phía sau nàng đều sẽ nghe thành " Mang hài tử cho ta đi ! " mất.
Thế nhưng...
- Dù vậy... nàng không thấy là mình XEN VÀO QUÁ NHIỀU thứ sao ? - Hades nói với giọng điệu ngưng trọng.
Amphitrite lập tức như rơi vào hầm băng.
Nàng rốt cuộc nhận thức rõ sai lầm nghiêm trọng mình gây ra.
Một nỗi sợ kinh hoàng lạnh băng khởi nguồn từ sau gáy, như nước đá trượt dọc theo cột sống phút chốc lan tràn khắp cơ thể Amphitrite, nỗi sợ mang tên BỊ GHÉT BỎ.
Amphitrite lập tức há miệng muốn bào chữa, nhưng " SSSSSSS~~~~~~S " , tiếng suýt môi của Hades theo màng nhĩ ngấm thẳng vào ý thức của nàng, tựa ma âm quáng não làm tê cóng mọi suy nghĩ phía sau. Không chỉ dừng lại ở tác động tâm lý, âm vực sa đọa đó còn trực tiếp gây ra phản ứng sinh lý bên dưới tiểu huyệt của nàng , ý thức rõ việc Hades đã dễ dàng biết được ngay khi âʍ ɦộ nàng vừa rỉ nước thông qua tiếp xúc thân thể càng làm vưu vật nữ thần cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội.
Lúc này, như một thân sĩ quý tộc phong độ đứng ra dìu dắt nàng tiểu thư non nớt mới bước chân vào xã hội trong buổi lễ trưởng thành, Hades âu yếm cầm lên bàn tay tinh xảo đang buông thỏng của Amphitrite. Chiều cao làm miệng hắn vừa vặn tiếp xúc với đôi tai nóng bừng của người đẹp, tiếng xuýt xoa thủ thỉ trong bí mật càng khiến cả hai nhìn hệt như một cặp tình nhân. Với vị trí đứng sát ôm eo trước đó Hades bá đạo sắp đặt, cùng với cánh tay còn lại không còn vị trí nào khác ngoài bờ vai vững chãi của hắn, Amphitrite đang trong tư thế tiêu chuẩn của một điệu Valse lãng mạn mà nồng nhiệt, và người bạn nhảy của nàng, không ai khác ngoài người tình trong mộng - Hades. Khoảng khắc mà nàng nhận thức được điều đó, mọi cảm xúc tiêu cực lập tức bay biến, nàng chỉ còn mỗi ý nghĩ lâng lâng tự hỏi liệu rằng mình có đang mơ hay không ?
Hades bị biểu lộ hàm tình chân chất trên dung nhan mỹ lệ vô ngần kia làm xúc động, không tự chủ cúi đầu hôn sâu lên gò má giai nhân, trầm thấp mở miệng : " Bé yêu ! Bồi ta đi một chuyến ! ".
Khoảnh khắc đó, Amphitrite... LUÂN HÃM !
Giây tiếp theo, bề mặt dưới chân hai người biến mất, cả hai cùng nhau rơi xuống vực thẳm khôn cùng .... sâu .... rất sâu......
---*Hết giao đoạn... mà khoan :D*---
---( Lời tác giả )---
Hi !!! Đã lâu rồi nhỉ ^_^ ! Vốn định cứ thế triển tới bến luôn nhưng thấy lâu lâu nên viết một chương ngắn chút.... Thật ra là vì thấy sau cả đống học thuyết ảo diệu ở trên mà giờ chèn sεメ vô thì mất hứng lắm nên mình quyết định cho chương này thành giao đoạn trước khúc cᏂị©Ꮒ luôn :p He he ! Tức là tới đoạn nóng rồi đó :D
Vậy thôi ! Một đoạn nhá hàng kết chương nhé !
---( Góc nhìn của Amphitrite )---
Amphitrite cảm thấy mình mới rồi vừa vô tình trải nghiệm một chuyến tham quan không nên đi và đã lỡ nhìn thấy rất nhiều thứ không nên biết khi còn quá sớm.
Trong một thời gian ngắn mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mới như vậy, đến giờ thì đầu óc nàng mới có thời gian sắp xếp và xác nhận lại những gì vừa trải qua.
Bị đột ngột đưa tới thế giới bên kia trong vòng ôm của người thương.
Màn chào hỏi với vị quái thần Typhon hùng mạnh trong truyền thuyết.
Kinh ngạc khi lời đồn về việc hợp đạo cường giả duy nhất còn sót lại thế gian hiện đang thuộc trận doanh của Hades là sự thật và sửng sốt tột độ khi nghe thấy kiểu xưng hô mà Typhon tôn kính gọi Hades - Nghĩa phụ.
Sau tất cả, đó thậm chí chỉ là những việc xảy ra trước khi vào cửa...
Và kể từ lúc đặt chân tới nơi này, tới bên kia thế giới, hay chính là vùng đất có cái tên thực sự không ai dám gọi - TARTARUS, sự kinh ngạc của Amphitrite chưa bao giờ dừng lại. Thần tri khiến nàng hiểu mình chính xác đang ở nơi nào, nhưng những thứ nàng thấy ở đây thì lại khiến nữ thần phải hoài nghi thần tri của chính mình !
Cõi âm ty, minh giới, vùng đất của cái chết, cấm kỵ trong các khởi nguyên chi địa,... Thế giới nàng thấy ở đây hoàn toàn chẳng có bất cứ thứ gì phù hợp với những cái tên đó của nó, nếu không nói là hoàn toàn ngược lại. Đây là một không gian vô tận bừng bừng sinh cơ đang trong kì đại khai phá, một thế giới tươi đẹp đến độ sẽ khiến cả thần giới trên kia phải ghen tị, một thiên đường giành cho tộc quái thần hay rộng hơn là những chủng tộc cổ lão trước soán thế.
Trong thế giới vẫn còn hơi thở nguyên thủy tràn đầy tài nguyên đó, những cụm dân cư cao đẳng đã hình thành. Chỉ trên đoạn đường mà Amphitrite được dẫn đi cũng khiến nàng hình dung ra số lượng to lớn các thành thị trên thế giới này.
THÀNH THỊ - đó là khái niệm mới mà nàng được Hades giới thiệu để gọi chúng. Trí tuệ sắc sảo thậm chí khi so sánh trong chúng thần ( dù luôn vô hiệu khi đứng trước Hades ^^ ) và trực giác của nữ nhân khiến nàng ngờ ngợ nhận ra quang cảnh ở thế giới này không đơn thuần là sự phát triển vượt qua "mặt trên" vô số thời đại, nơi này được xây dựng với một hướng đi tách biệt với Hy Lạp thần giới hiện giờ. Nếu phải mô tả, cảm giác như nó "sắt thép" hơn hẳn so với kiểu mà Hy Lạp thần giới đúng ra nên phát triển.
Lúc này đây, nàng đang đứng trong một văn phòng thuộc tầng cao nhất của tòa nhà hiện đại nhất, tọa lạc trên vị trí trung tâm của tòa thành thị lớn và phát triển nhất của thế giới này. Bằng cách nào đó, Amphitrite nhận ra loại trang phục OL công sở nàng đang mặt lại phù hợp hoàn hảo với bầu không khí nơi đây, việc đó làm nàng bớt khẩn trương đi rất nhiều... Ờ thì ! Là một nữ nhân đang đứng trước nam nhân mình yêu thích, quan tâm đến ngoại hình một chút là bình thường. =_=
Thế rồi, sau khi đã sắp xếp xong ý nghĩ, hiểu rõ tình huống, việc đầu tiên mà nữ thần Amphitrite làm là cúi gập người trước Hades đang ngồi tựa lưng trên ghế chủ tọa cách nàng một chiếc bàn làm việc:
- Em xin lỗi ! Hades đại nhân ! Em rất xin lỗi vì những lỗi lầm mình trót gây ra ! - Amphitrite rơm rớm nước mắt nói.
- Xin ngài ! Hãy cho em cơ hội chuộc lỗi ! Em chỉ muốn ngài hiểu là em không cố ý, chỉ cần có thể chứng minh điều đó, Amphitrite nguyện làm BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ANH YÊU CẦU ! - Âm thanh mỹ nhân vang lên thanh thoát mà vô cùng kiên định.
Còn về phía Hades... Hắn đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, trước mặt là một vưu vật họa quốc ương dân trong bộ chế phục công sở đầy nóng bỏng, cúi người và nói sẽ làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu... Mọi người đều hiểu diễn biến tiếp theo ha ? :D
---( Hết giao đoạn )---