Trọng Sinh Thần Thoại Hy Lạp

Chương 8 - (2): Soán thế: ... - Dị biến hay Lựa chọn của Kronos - Lại một phe nữa - Tân thần nguy cơ (?) - KHÔNG ĐƯỢC

------

>

Câu nói của Kronos như một lưỡi dao vô hình lướt ngang cổ tất cả mọi người, ý thức được sự tự tin bất thường của gã bạo chúa, chỉ có rất ít người ở đây giữ được sự trấn định, không sợ hãi lại càng ít hơn.

Kronos khinh miệt nhìn về phía Zeus và Poseidon:

- Hừ! Dựa vào hai tên bất tài này mà tạo được cơ hội tổn thương lão phu, công sức và tính toán bỏ ra thật sự không ít! Nữ oa đó... Metis phải không ? Tuyệt! Rất có thiên phú, phương diện trí tuệ của Gaia ngươi đã kế thừa không sai biệt lắm. Đáng tiếc vẫn mắc vào sai lầm cũ của mụ! Quá mức thuận theo thời cuộc mà đánh giá thấp giá trị của bản thân! Nguyên vốn ngươi có thể sớm nhìn ra được vài thứ mà ta chuẩn bị... -

Mặt gương trong tay đột nhiên rạn nứt, nhưng Metis không để ý, những dự báo không lành từ "tâm nhãn" truyền tới mới tức thì khiến sau ót nàng phát lạnh, tâm như chìm vào đáy cốc. Cảm tưởng lúc này của nàng tựa như một kỳ thủ môn sinh cẩn thận từng li bày ra bố cục mà sư phụ mình đã dày công sắp đặt. Vốn dĩ tưởng rằng đã đến lúc thu quân thì mới kinh hoàng phát hiện, trong u minh tăm tối, nàng vốn không chơi cờ một mình. Tới khi ý thức được mà nhìn lại bằng chính năng lực của mình! Bàn cờ lúc này chỉ toàn là TỬ CỤC.

Kronos để lộ một nụ cười châm biếm cùng đắc ý:

- Có một điều có thể ngươi không biết! Ngươi có lẽ là môn đồ ưng ý nhất được Gaia truyền thụ tri thức về vận mệnh cùng giao cho nhiệm vụ bố cục soán thế. Nhưng! học trò đầu tiên của mụ... LÀ TA ! -

Tới đây, Metis gần như tuyệt vọng, trong muộn màng thức tỉnh, với "linh thị" thiên phú của mình, nàng liên tục dự cảm ra những tính toán trong bố cục mà Kronos một mực ẩn giấu đến tận lúc này. Chỉ tiếc... lượt của nàng đã xong! Bây giờ là THỜI của hắn. Metis cuối đầu nhìn xuống cạm bẫy phù văn dưới chân của mình, một tiểu tiết được Kronos sắp đặt riêng cho nàng, một thuật pháp dịch chuyển đơn giản với điều kiện kích hoạt là "tiết lộ", vừa vặn là vậy, không thiếu không thừa triệt để biến nàng thành người ngoài cuộc.

Metis thẫn thờ đứng tại chỗ, giờ phút này, nàng lại đột nhiên phát hiện phản ứng của mình với nguy cơ soán thế thất bại lại không mãnh liệt đến vậy! Ý nghĩa sống của nàng từ trước đến giờ! Nhiệm vụ của nàng! Lý do tồn tại mà nàng được ban cho! Hóa ra từ đầu... À không! Ở đâu đó trên chặng đường, nàng đã không còn muốn gánh vác nó nữa. Vậy nên thành hay bại thì sao chứ? Nàng đã tới, đã xem, đã nỗ lực, đã hi sinh,... Nàng đã xong việc của mình rồi.

Ngây người một lúc, Metis nhìn lại tấm kính trong tay, vô thức chữa lành lại những vết rạn. Mỹ nhân cũng không rõ bây giờ mình đang nghĩ gì! Chỉ là... bỗng nhiên... rất muốn nhìn gương mặt của hắn...

*****

Những lời của Kronos có thể hù dọa ai đó, nhưng với Hera thì không, nàng lúc này chỉ quan tâm tới mỗi việc nghỉ ngơi của Hades. Chẳng muốn nhiều phí lời, nữ thần hướng về Kronos phất tay... Chẳng có gì xảy ra.

- À rế ??? Thần khu lực... Sao lại không điều động được rồi ? - Hera hơi nhướng mày nhìn lại bàn tay của mình.

Ý thức được có chuyện không ổn, Typhon lập tức hướng về Kronos đánh ra một kích đã súc lực nãy giờ. Đòn tấn công này, cũng là lúc dị biến được hiện rõ.

Chiêu thức của Typhon không thể phát động, đúng hơn, không gian giữa Typhon và Kronos lúc này tồn tại một thứ không thể vượt qua. Cứ như ngăn cách cả hai không còn đơn thuần là không gian mà là một "quãng thời gian dài vô tận", mà không, nếu vậy thì Typhon vẫn có khả năng vùng thoát bằng sức mạnh, Kronos đã sử dụng một thứ tinh tế hơn để kìm giữ hắn - "trễ một nhịp" - dù chỉ trong chốc lát, nhưng là tuyệt đối.

Tiêu chuẩn cơ bản phán xét một cổ thần đạt tới "hợp đạo" tầng thứ. Cách thức ưu việt để vận dụng thần năng - THỰC THỂ HÓA KHÁI NIỆM.

Typhon trơ mắt nhìn vào nụ cười châm biếm của Kronos, tổn thương khi bị bóc ra thần khu vị mới rồi cứ như không tồn tại. Kronos duỗi tay đưa ra trước ngực rồi từ từ co lại, không gian phát ra tiếng "lạch cạch" như thủy tinh bị áp lực. Thế rồi, sau một tiếng nứt thanh thúy mà lại vang vọng như sấm, chấn động màng nhĩ ê dại, từ nắm tay Kronos, hư không bị phá vỡ thành một vết rách đen ngòm như một cây trượng đang không ngừng dài ra, phần đầu hướng lên trên còn có xu hướng mở rộng. Hình ảnh thực tại như những mảnh kính vụn không ngừng rơi lả tả, cuối cùng, khi chiều dài vệt rách đã vượt quá đỉnh đầu của Kronos, lại một tiếng không gian băng liệt, phần cán trượng phía trên đã được thay thế bằng một vầng trăng lưỡi liềm đen kịt, tựa như một nụ cười kì dị sắc bén đến rợn người, như muốn hút vạn vật sinh linh vào trong sâu thẳm tuyệt vọng.

< GẶT HÁI > - là hai chữ Kronos thốt ra khi quét ngang lưỡi hái khổng lồ.

Đồng tử Typhon co rút lại, khóe mắt như muốn nứt ra khi phải chứng kiến thứ viễn cảnh tồi tệ mà mình không thể ngăn lại.

Phe liên quân kinh hồn táng đảm vận hết thần lực hộ thân. Sau đó, một thứ gì đó vô hình lướt ngang qua tất cả, khiến những kẻ ở đây sợ đến lông măng dựng đứng. Khi thứ đó đã đi qua, cả những titan hay quái vật hùng mạnh nhất cũng phải mồ hôi ướt đẫm sống lưng, ý thức được mình vừa trong gang tấc giữ lại được một "mạng" ( mạng này để ngoặc chỉ nghĩa khác thông thường, phía sau có tình tiết giải thích ^^ ) . Nhưng việc đó cũng không khiến họ thấy khá hơn, trái lại, việc tự thân trải nghiệm ý nghĩa thật sự của cú quét ngang tưởng chừng hờ hững đó khiến cho cả những quái vật xung động và lỗ mãng nhất cũng kinh hãi không dám chuyển dời một ly.

Đó là một LƯỠI HÁI "NGƯỢC" , gặt xuống tất cả những gì không đủ "độ cao", bất kể phạm vi, bất kể số lượng, không thể cản phá, áp chế cấp độ tuyệt đối.

Phán xét qua đi, bên ngoài thần điện một mảng yên tĩnh, cuộc giằng co giữa quân đoàn quái vật và cả vùng đất Olympia kết thúc bằng việc cả hai đều bị tước đi sinh cơ. Nói là cả vùng thánh địa đều bồi táng cùng cũng không ngoa, không kể đến việc cả sỏi đá vô tri cũng chịu ảnh hưởng của đòn vừa rồi mà ảm đạm hẳn đi. Máu huyết của hàng triệu quái vật đổ xuống lần nữa như kịch độc hủy hoại trầm trọng đến thần tính của vùng đất chư thần, thần khu lực bị hỗn loạn không chịu nổi.

Kronos, như một nhà hiền triết già đứng giữa mọi người thản nhiên giảng thuật:

- Khà khà! Có một sự thật các ngươi nên biết! Cú trút giận ban nãy của Hera không sai! Sự bỏ trốn hèn nhát của hai gã tân thần đó thật sự gieo họa! Ý đồ trọng thương lão phu bằng cách bóc tách thần khu vị từ bên trong cơ thể ta sao? Ý tưởng tốt! Rất tiếc... Chỉ kém mỗi một người! Đúng hơn! Năm người bị ta nuốt vào là thừa, nhưng chỉ bốn thì tổn thương tạo ra vẫn còn chưa đủ! Chà! Nói vậy thôi! Các ngươi nghĩ việc hai thằng con út phản trắc đó sinh ra cùng lúc là ngẫu nhiên chắc ?

Ha ha! Thấy sao hả Typhon ? Thực lực của lão phu với tư cách thời gian chi thần không quá kém chứ ? Đừng nghĩ ta sẽ tiếp tục trực diện đối phó ngươi như vừa rồi, đây mới là phong cách chiến đấu ta ưa thích, chậm rãi đợi bị đùa chết trong tính toán của bản tọa đi! -

Kronos càng nói càng cao hứng, giọng điệu cũng càng thêm châm chọc, khiến người ta không chút hoài nghi giờ hắn đã nắm được mọi sự trong tay:

- Còn nữa! Những con cừu non đáng thương của ta! Hỗn loạn ngắn ngủi khi chuyển giao thần khu chưởng khống vị qua rồi! Các ngươi có thể thử điều động lại Olympus thần lực! Ý ta là... chỗ thần lực ít ỏi còn lại chưa bị ô uế ấy. Thỏa mái đi! Dù sao thì bản hoàng đã không còn cần nó nữa rồi. -

---*Ở một góc*---

Aphrodite kín đáo dùng mắt trao đổi với Demete:

- " Nhị tỷ! Lão nhân này thật sự dài dòng quá đi! Nhưng mà! Việc vừa nãy ông ta không bị trọng thương... Là do lĩnh vực của Hades ngăn cách quá tốt nên thân thể lão mới không bị trường kì phá hư mà ? " -

Demete nhẹ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng ý bảo:

- " Suỵt! Việc này không cần nói ra! Hiểu lầm tựu hiểu lầm đi! Cứ để hai vị kia gánh lỗi cho ca ca là được rồi! " -

- "Ân!" - Aphrodite im lặng đồng tình. ( Có dìm hàng quá không nhỉ ? Sao thấy tội hai thằng kia quá ? =_= )

---***---

Chứng kiến cái chết của triệu triệu con dân trước mắt, sự lãnh tĩnh của Typhon rạn nứt, trong thế lặng người, một cỗ khí tức hồng hoang mãnh thú mang theo cơn giận tột cùng toát ra. Cơ thể Typhon run lên không ngừng, nửa người bên phải hắn đột nhiên toát ra một luồng khí tím bập bùng như lửa, bao phủ nửa cơ thể thành một bóng mờ kì dị. Kìm tỏa "lượt chơi" của Kronos rất nhanh sẽ vỡ vụn. Có vẻ như Typhon sắp chuyển sang một hình thái sức mạnh nào khác.

- Ngươi đã thành công chọc giận ta! KRONOS! - Typhon gằn lấy từng chữ qua kẽ răng.

Những kẻ đầu tiên hốt hoảng lại chính là thủ hạ của Typhon, đặc biệt đám quái vật càng quên cả nỗi sợ đứng bật dậy lao đến chỗ hắn, trận hình phe thần trẻ loạn thành một đoàn.

- Chủ thượng! Không được! Ngài tuyệt đối không thể sử dụng hình thái đó... -

Tiếng gào của những thủ hạ làm Typhon hơi chững lại, vài ba thân ảnh tâm phúc nhoáng lên trước mắt khiến hắn sực tỉnh.

< PHỤT!!! > - Tiếng máu bắn ra... Liên tục.

Một Hecatonkheire chấn kinh nhìn vào bàn tay đang thọc ra trước ổ bụng mình. Trăm con mắt vốn không góc chết mang biểu cảm khó tin nhìn lại sau lưng, nơi vốn dĩ chỉ có đồng bọn, một Gigantos. Đồng thời trong tầm nhìn toàn phương vị của gã khổng lồ trăm mắt, xung quanh hiện giờ đều là những tình cảnh tương tự. Gigantos - tộc đàn có số lượng đông đảo nhất trong đội ngũ tinh anh, mỗi hai ba người tương ứng kèm lấy một Hecatonkheire, Cyclop hay Titan đồng cấp mà đồng loạt tập kích. Chỉ trong nháy mắt, phe lật đổ thương vong thảm trọng, cục diện hoàn toàn rối loạn.

Trận mai phục của các Gigantos không chừa một ai trong phe Typhon, kể cả hắn. Chỉ thấy Typhon tại dạng người đang gần như bị che khuất bởi ba vóc dáng khổng lồ của anh em trưởng tộc Gigantos. Đầu tiên là kinh nghi, rồi đến trầm trọng, sau cùng, Typhon với một vẻ mặt rất phức tạp nhìn lấy những thủ hạ thân tín, mang theo hoài nghi cùng nhàn nhạt bi thương chất vấn:

- Tại sao ? -

Ba gã Gigantos tỏ ra vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt hung tợn:

- Thủ lĩnh! Xin lỗi! Chúng ta không còn cách nào! Chúng ta dù gì... -

Ba cỗ thân thể cấp tốc hòa tan rồi hóa khí, rớt xuống ba mảnh vảy tinh thể tím là vết tích đặc trưng cho sát chiêu thông dụng của Typhon. Câu nói không trọn vẹn cuối cùng chúng phát ra... "cũng là Gigantos" khiến trong đầu Typhon chợt hiện lên một giả thuyết khủng bố nào đó.

Đôi nhãn cầu của loài bò sát lạnh lẽo giờ tràn ngập sát cơ, con quái thần mạnh nhất nhìn về phía gã tử địch, cái nhìn tỏa định con mồi đầy khát máu, bất di bất dịch, không chết không thôi. Đáp lại hắn là điệu cười châm chọc của Kronos, nhưng không phải là kiểu châm chọc khinh địch mà là mang ý nghĩa " Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội trở mình sao ? ".

Typhon vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Kronos, cứ như không để tâm đến ma pháp trận kì bí dưới chân đã hiện nguyên hình đang kịch liệt nhấp nháy biểu lộ việc nó sắp phát động. Bình tĩnh tích súc lực lượng, hàng loạt hư ảnh hình rồng hung tợn đầy sắc nét vờn quanh thân thể Typhon.

- " Chút trò vặt " - Là câu Typhon thốt ra khoảnh khắc thuật pháp dưới chân được kích hoạt, cũng là lúc các đầu rồng theo lệnh lao xuống để vô hiệu bẫy phép. Dù vậy, chín phần lực cùng sự tập trung của hắn nãy giờ chủ yếu là để đối chọi với những chiêu quấy nhiễu sắp đến của Kronos.

Như dự định, đòn quấy nhiễu xuất hiện ngay giờ khắc này, nhưng nó lập tức làm Typhon tức điên lên, thứ đó đến từ đằng sau, không phải do Kronos. Giờ phút nguy kịch này lại xuất hiện một bên thứ ba bí ẩn ủng hộ gã bạo chúa, quan trọng hơn tất cả, với đòn tấn công đó, kẻ đến là một người có cùng tầng thứ với Kronos và Typhon.

Dĩ nhiên là Typhon đơn giản đỡ được công kích sau lưng, nhưng khuôn mặt hắn giờ thật sự rất khó coi, hắn thất bại... thuật pháp bẫy rập của Kronos thành công tác dụng lên hắn. Không phải là Typhon không muốn bất chấp công kích liều mạng thoát ra, chỉ tiếc vừa rồi cũng không phải so chiến lực. Trong tình trạng hai đối một, điều kiện thắng của đối phương lại chỉ là "huýt nhẹ" hắn một thoáng, khi rõ ràng hoàn cảnh thì Typhon đã quyết định buông tha ý định phá vây.

Nói là bị vây, nhưng giờ phút này Typhon cũng không phải là bị bó buộc tại một chỗ. Trái lại, giờ hắn có thích đi đâu Kronos cũng chẳng cản, vì không cần thiết, lúc này, Typhon trước mặt mọi người đang từ từ mờ dần, cuối cùng trở thành một hình chiếu lập thể. Typhon không chết, muốn gϊếŧ kẻ như hắn khó như gϊếŧ Kronos lúc chưa bị mạt vận, cả Gaia cũng cầm không ra cách. Nhưng hắn đã trúng trọng chiêu, giờ đây, không phải là chiêu thức mà là toàn bộ cơ thể Typhon đã bị đẩy lùi "một lượt" so với dòng thời gian chuẩn của thế giới, khiến hắn bị ép trở thành "kẻ quan sát", cái gì cũng không tác động lên được.

Phe liên quân vất vả lắm mới tụ họp lại sau hỗn loạn dồn vào một góc, sững sờ nhìn về phía nơi phát ra đòn vừa rồi. Cục diện rối rắm nãy giờ đã gần khiến họ muốn điên lên rồi, giờ lại thêm một tồn tại cấp vô địch bí ẩn đột ngột xuất hiện từ hàng ngũ nữa. Hơn thế... bị bầu không khí đặc hữu toát ra tiết lộ, lai lịch của kẻ đó khiến một vài người trong số họ càng thêm chấn kinh, có Typhon, có Oceanus, có cả... Zeus.

- POSEIDON! Sao lại là đệ ??? - Zeus hét to.

Đáp lại, Poseidon... cũng đang ngơ ngác không hiểu gì. Mà không! Nét mặt của hắn cho thấy nhiều hơn là kinh hãi khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát mà không phải là cái gì cũng không biết.

Chỉ thấy! Lấy dưới chân hắn làm trung tâm như một mắt biển! Hạo hạo đãng đãng hải dương chi lực dâng trào cuộn sóng tuôn ra, nháy mắt nhuộm một vùng thần sơn rộng lớn trong sắc lam thâm thúy. Rất nhanh sau đó! Một tôn nam tính cự thần được hình thể hóa từ hải dương lực sừng sững giữa một phương thiên địa, khí thế bễ nghễ y toát ra khiến không gian quanh vùng đất Olympia phút chốc như bị ngập xuống biển sâu. Tôn hải thần này, ngoại trừ trông già dặn hơn, dung mạo vậy mà có bảy phần giống với Poseidon.

- N.. Nghĩa phụ... - Poseidon lắp bắp gần như là run rẩy gọi.

Typhon càng trực tiếp gọi ra tên kẻ mới đến:

- PONTUS ! Vậy mà là ngươi ? Bằng cách nào ? Ngươi... kẻ sớm đã hợp đạo... -

---***---

Trong hầu hết các loại thần thoại, những kẻ thống ngự biển cả bao giờ cũng nổi bật lên như một trong những vị thần hùng mạnh và quyền năng bậc nhất. Bên cạnh đó, có rất nhiều thần thoại nơi mà hải dương không đơn thuần bị thống trị bởi duy nhất một người dù là cùng thời đại hay không, thần thoại Hi Lạp cũng nằm trong số đó.

Dĩ nhiên khi nhắc đến thần thoại Hi Lạp, người được biết đến nhiều nhất như hải dương chi thần không ai ngoài Poseidon, nhưng cũng không khó để tìm hiểu thêm về một vài cái tên khác. Như vị thần titan Oceanus đã nhắc tới trước đó, hay một cái tên hiếm ai biết - Neree - lão thần đầu bạc cũng là một vị thần biển, và những tiểu thần liên quan thì còn nhiều hơn nữa.

PONTUS có lẽ là một cái tên lạ với những ai chưa biết nhiều về thần thoại Hi Lạp, nhưng chỉ cần có hứng thú tìm hiểu, ta có thể rất nhanh bắt gặp lai lịch của hắn, đơn giản vì đây là một trong những vị thần nguyên thủy xuất hiện đầu tiên.

Kể sơ một chút về thần thoại nguyên bản, cái thời mà vũ trụ vừa hình thành, đất trời hỗn loạn, mọi thứ còn đang loạn xà ngầu hết cả lên, đặc biệt "loạn" hơn nữa là mối quan hệ của các vị thần thời dân số cực thiếu thốn. Pontus là nam thần do Gaia đẻ ra với... không ai cả, được xem là hiện thân đầu tiên, nguyên thủy nhất của biển cả, hoặc là nói Pontus chính là hải dương nhân cách hóa cũng không ngoa . Bên cạnh đó, hắn cũng là... người chồng thứ hai của Gaia sau Uranus ( =_= ! Ai cấm ? :D ), cả hai đã cùng nhau tạo ra khá nhiều các nam nữ thần sau này.

Đối ứng với thế giới này, với cái lai lịch hơi lộn xộn đó, xét vai vế thì Pontus thuộc dưới những tối cổ thần đầu tiên do đích thân Chaos tạo ra như Uranus hay Gaia, nhưng lại nằm trên thế hệ cổ thần titan như Kronos và vẫn thuộc nhóm tồn tại sáng thế. Bấy nhiêu đó là đủ để chứng minh đẳng cấp cùng sức mạnh của hắn rồi.

Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc nhất ở đây không phải là vì một tồn tại trung kiên trong phe cánh của Gaia lại bất ngờ đứng về phía Kronos. Khó tin nhất là vì đúng như Typhon vừa nói, không như kẻ kiên quyết chống lại vận mệnh như Kronos, Pontus là một tồn tại đỉnh tầng tuân theo quy luật của thời đại, hắn vốn còn hợp đạo trước cả Gaia. Nói cách khác, tại thời điểm này, Pontus trong nhận thức của mọi người vốn dĩ đã chết, hơn nữa là từ rất lâu rồi.

---***---

Cùng với sự xuất hiện của Pontus, đỉnh Olympus giờ phút này lại một lần nữa chìm trong một hồi cân bằng vi diệu, lại một khoảng lặng. Không kẻ nào ở đây cảm thấy mình nên lên tiếng khi mà có tới ba tồn tại siêu cường tới vô lý vừa tụ tập tại đây. Ba vị nữ thần ??? Các nàng còn ước gì tình trạng im lặng này kéo dài để không làm phiền giấc ngủ của tên Hades ấy chứ. (=_=)

Nhưng nếu phải nói còn kẻ điên nào dám cả gan lên tiếng trước áp lực từ ba gã đại boss trên thì đó không phải là gã nam thần Zeus hoang tưởng mà chính là Poseidon. Nguyên nhân là vì hắn sắp không chịu nổi cái loại hoang mang lớn tới mức khiến người lạc lối như vậy rồi! Tại sao chỗ dựa ngầm lớn nhất của hắn! Át chủ bài hắn luôn giấu kín! Hậu trường vững chắc nhất của hắn cho trường hợp soán thế thất bại lại đột ngột xuất hiện ở đây với vai trò đối lập mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Thần biển Pontus chuyển tới đứng tại cùng một bên với Kronos, mặt không biểu tình chắn trước Typhon.

- Nghĩa phụ... Tại sao? Sao người lại đứng về phía Kronos ? Cái lúc ngài nói về việc phải ẩn mình chờ soán thế qua đi khi ta đề nghị ngài đứng ra bảo hộ... Là dối trá sao ? Không! Phải là quan hệ bí mật trước giờ của chúng ta rốt cuộc có là thật hay không ? - Poseidon bàng hoàng hỏi ra câu mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Pontus vẫn một mực trầm mặt đứng chắn trước Kronos, còn gã vua titan thì lại từ từ kể ra chân tướng một cách thích thú:

- Tại sao ư ? Đơn giản! Vì chúng ta đã là đồng minh ngay từ đầu! Hay đúng hơn! Những gì các ngươi đang thấy là kết quả của một cuộc giao dịch giữa ta và Pontus từ cách đây rất lâu rồi! -

Lời giải thích của Kronos chỉ càng khiến mọi người thêm hoang mang và khó hiểu, còn gã thì lại thoải mái vuốt râu sau giữa chừng câu chuyện như trêu ngươi, vui vẻ thưởng thức bầu không khí bất an đang tăng lên nhanh chóng.

Từ trước cửa đền, một giọng nữ tính có vẻ kiệt sức vọng vào, người đến là Metis:

- Vị hải thần đó... Chính xác là Pontus! Nhưng không còn là Pontus mà chúng ta đã biết nữa! -

Nhìn về phía đó, mỹ nhân Metis sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, dáng điệu kiều nhược thướt tha lung lay cứ như sẽ ngã xuống bất kì lúc nào, điệu bộ yếu ớt khiến người thương cảm. Dù vậy, đôi mắt nàng không còn mê man, trái lại như đã giác ngộ sinh tử mà ánh lên ngọn lửa của sự quật cường .

Đến Kronos cũng hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của nàng:

- Nữ oa nhi! Ngươi vậy mà thoát được! À không! Sao ngươi lại quyết định tới đây? Trả giá nhiều như vậy chỉ để trực tiếp nhìn lấy một kết cục tồi tệ ? -

- " Ta... có lẽ lần đầu cũng là lần cuối... Chỉ muốn thử làm theo sự bướng bỉnh kỳ lạ bất chợt này của mình... " - Dư ba trong đôi mắt đẹp kín đáo liếc về một kẻ nào đó, trông thấy cái điệu bộ thiu thiu ngủ đáng ghét ấy, khóe môi nàng bất giác nhoẻn lên, trong lòng chợt cảm nhận một loại bình an không tên.

Đoạn, Metis nhìn về phía vị vua già:

- Thật sự! Ta vẫn còn quá non kém! Hóa ra, tính toán của ông thậm chí đã bắt đầu từ lâu như vậy! Đoạn thời gian trong quá trình hải thần Pontus tiếp thu hợp đạo đó... -

Kronos cười rộ lên đắc ý:

- Ha ha ha.... Đúng! Đây là bí mật mà chính Gaia cũng không ngờ được! Cái kẻ cùng phe mà bà ấy tưởng chừng như không có gì phải bận tâm ấy! Hắn vậy mà hợp đạo không suôn sẻ! Phải bí mật nhờ ta tương trợ, dùng đến khả năng từ "lưỡi hái" của ta để dứt bỏ những tâm ma còn tồn đọng.

Khặc khặc ! Nhưng đến thứ tồn tại đần thối đó cũng không ngờ! Người mà ta thực sự làm thỏa thuận không phải là "kẻ đã chết đi" như hắn, mà chính là thứ tâm ma còn sót lại sau khi trảm thi đó! Khà khà! Đồng minh của ta! Pontus đứng trước các ngươi bây giờ chính là phần bản ngã chân thật nhất của Pontus, một vị thần thực sự đúng nghĩa. Ha ha ha ha!!! -

Điệu cười đắc ý của Kronos vang vọng trong đại điện trong khi tâm tình của mọi người rớt xuống đáy cốc. Typhon biểu lộ vẻ căm tức cùng bất đắc dĩ, thoáng đánh mắt về phía Metis, nhưng đáp lại hắn là một nụ cười khổ:

- Typhon đại nhân! Đừng đánh giá ta cao như vậy! Ta cũng không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì nữa, dẫu có biết thì ngài nghĩ tình trạng lúc này của chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết sao? Ít nhất thì cho tới khi biết rõ hắn muốn gì! Ngài cũng không cần tiến nhập "hư linh giới" vội! -

- Đúng vậy! Chỉ cần ngươi dám rời khỏi "cõi chân trần" này, lão phu lập tức diệt sát toàn bộ đám thủ hạ của ngươi, bất kể điều đó có ý nghĩa gì với ngươi hay không! Đoạn thời gian ngươi cần để thoát ra đủ để khiến ta cùng Pontus làm rất nhiều thứ! - Kronos.

- Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ? - Typhon

- Rất đơn giản! Một thỏa thuận, một sự hợp tác của cả ba chúng ta. -

- Và ?... -

- Thời đại sẽ vẫn tiếp tục... Nhưng bản chất của nó sẽ hơi khác một chút. -

Typhon trầm mặc chờ Kronos nói tiếp.

- Kế hoạch của ta rất đơn giản! Nếu thay đổi thời đại là một dòng chảy tất yếu, thứ ta muốn không phải là đứng ở giữa dòng chống lại, mà là trở thành hắc thủ sau màn điều khiển hướng đi của thế giới! Tầng thứ "thực thể kiến tạo" đã không còn trên thế gian, những "tối cường giả siêu việt" như chúng ta không nhất thiết phải bị đào thải, mà vốn nên thế chỗ của họ. Ta đã chán vai trò kẻ thống trị này rồi! Đứng ở phía sau "chỉ dạy" hậu bối vận hành thời đại mới sao cho "tốt" không phải tuyệt hơn sao? Bản hoàng nói có đúng không... ? Những đứa con ngoan của ta... -

Ánh mắt Kronos làm Zeus cùng Poseidon đồng loạt dựng tóc gáy, một viễn cảnh tồi tệ ụp xuống đầu hai vị "tân vương".

- Có thể ??? - Typhon hỏi với tâm trạng phức tạp.

- Có thể! * Kronos chắc chắn * Tiếp tục dùng phương pháp của ngươi áp chế thời vận của vùng đất đế hoàng. Trong khoảng thời gian đó, đám thiên mệnh chi chủ sẽ lên ngôi dưới sự khống chế của chúng ta, sau khi mọi việc kết thúc, vận mệnh của chúng ta sẽ để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa đối với tân kỷ nguyên. -

- Việc này trái với ý nghĩa xuất hiện của thế hệ tân thần, ngươi nghĩ chúng sẽ cam chịu - Typhon

- Muốn hay không không phải do bọn hắn quyết định! - Kronos hừ lạnh.

Poseidon tuyệt vọng thì thầm: " Pontus! Đây là quyết định của ông sao ? ". Hắn cay đắng cuối gầm mặt cắn răng, các ngón tay nắm chặt tới nỗi bấm vào thịt. Hơn ai hết, hắn biết rất rõ sự cường đại của vị nghĩa phụ này, vậy nên dù uất ức bao nhiêu, gã thần biển trẻ tuổi lúc này chỉ có thể nuốt xuống nhận mệnh.

Tội nhất phải là anh chàng Zeus "đập chai", bỗng nhiên nhận được giác tỉnh khiến đầu óc khôn ra cũng có hại, hắn đã hết ảo tưởng nổi với tình huống này rồi. Vẻ mặt hắn giờ bàng hoàng ngơ ngác, mắt mở trân trân như Thạch Sùng lúc mất đi toàn bộ gia sản. Thâm tâm gã "thần vương tương lai" điên cuồng gào thét.

- " Cái gì vậy ? Không thể nào ? Chuyện này không thể xảy ra với ta ! Thời đại mới đâu này ? Ngai vàng của ta đâu ? Quyền lực của ta đâu ? Tất cả sẽ rời bỏ ta sao ? ... Không! Không! KHÔNG.... " -

Lúc này thế mà lại có kẻ đến trấn an hắn, người đó còn là Kronos nữa chứ. Cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu Zeus, lời nói của lão vang vọng, như nọc độc rót vào tâm trí bất ổn sắp sụp đổ đến nơi của gã :

- Nói gì vậy đứa con trai bé nhỏ khờ dại của ta ? Chẳng có gì khác cả! Đúng không? Con vẫn là "người được chọn", là chúa tể tân thời đại, mọi thứ vẫn là của con. Sau ngày hôm nay, đỉnh Olympus sẽ nghênh đón chủ nhân mới, thần vương Zeus vĩ đại sẽ lên ngôi! Con sẽ có được tất cả! TẤT CẢ! CHỈ CẦN NGHE THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA TA! CON TRAI NGOAN -

Như một kẻ vừa được kéo ra khỏi địa ngục tuyệt vọng, Zeus hướng về phía Kronos - kẻ đáng lẽ là tử địch, như bị thôi miên trưng ra bộ mặt "ngây thơ" của một kẻ điên mong chờ được cứu rỗi:

- Thật chứ! ( Éo nhé =_= ) ! Ngươi... a không!... ông... Ngài sẽ giúp ta đúng không ??? -

Kronos cười khẩy gật đầu, chỉ là hình ảnh đó trong mắt Zeus giờ lại thành một người cha hiền từ mỉm cười với đứa con. ( Bó tay (*_*) :confused: )

- Hơ ... Ha ...ha ha! * cười điên loạn * Đúng vậy! Chính là thế này! Như vậy mới đúng chứ! Oa ha ha... Ta sẽ là bá chủ! Ta chính là bá chủ! Mọi điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ đều dành cho bản thần. Không kẻ nào được phép coi thường bản tọa một lần nữa! Thần vương Zeus sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng! Phụ thân! Chỉ cần nghe theo người! Ta sẽ được quyền làm mọi thứ đúng không ? - Biểu hiện của Zeus càng ngày càng giống một con lừa.

- Khà khà! Đúng vậy, con trai ngoan! Từ giờ thần giới sẽ là của ngươi! Đừng lo lắng! Ta không phải là một người cha nghiêm khắc! Lão phu thậm chí có thể cho phép con dựng lên câu chuyện về việc con đánh bại ta cho lũ phàm nhân ngu ngốc! CỨ GIAO TẤT CẢ CHO TA ! Hãy thỏa mái sống cuộc sống sa đọa của một vị vua như ngươi hằng mong muốn ! - Cái cách dụ dỗ đó của Kronos khiến mọi người nổi cả gai ốc, nhìn hắn như tránh mẹ mìn, chỉ có mỗi Zeus là nghe thuận tai.

Chợt, Zeus bỗng như sực nhớ ra cái gì:

- Được! Phụ thân đại nhân! Hãy giúp đỡ ta, bản tọa sẽ dùng quyền lực của thần vương phong người làm thái thượng hoàng của thần giới, hai cha con ta sẽ trở thành "cộng tôn chúa tể" của thế gian. À quên! Cả hai vị bá bá nữa. Tương lai mong được ba vị vô thượng chí tôn chiếu cố cho sự thống trị của bản tọa. -

Kronos thấy hơi ngạc nhiên trước hành xử thông minh bất chợt của Zeus, đoạn, Zeus nói ra mục đích trong bụng mình:

- Phụ thân! Hài nhi có một thỉnh cầu mong người làm chủ! Một vị vua tất nhiên không thể thiếu vương phi cùng thê thϊếp, đặc biệt vị trí chính thê càng nên là "người một nhà" ! Vậy nên xin người giúp đỡ sắp đặt... TA... MUỐN CÁC NÀNG ! - Zeus hướng ánh nhìn không chút cố kị, đầy dâʍ đãиɠ và thèm muốn về phía ba vị nữ thần, gằn giọng dữ tợn nói lên du͙© vọиɠ từ tận đáy lòng.

Kronos cũng nhìn lại chúng nữ: " Ha! Thằng nhãi không nên nếp! Thú vị! " - Đoạn, đôi mắt lão cũng chớp lóe lên tia sáng xanh đầy da^ʍ ý.

Zeus - kẻ mà đáng ngạc nhiên là hình như có khôn lên cũng nhận ra ý nghĩa của cái nhìn đó. Giấu đi rất nhanh thứ biểu lộ khó chịu như nhai phải bọ, hắn cười hắc hắc nói nhỏ với Kronos, đê tiện ở chỗ hắn biết thừa tại đây chẳng ai là không nghe được mấy lời đó cả:

- He he! Tôn kính phụ thân đại nhân của ta! Tất nhiên là những gì hài nhi sở hữu, người đều có thể tự do hưởng dụng. Đây cũng là thành ý ta nên có! Chậc chậc! Chỉ tiếc ba vị mỹ nữ tuyệt trần xuất sắc như thế! Vậy mà bị một tên nam nhân không biết tốt xấu lợi dụng thủ đoạn chiếm đoạt, chắc hẳn đã sớm bị hắn điếm ô không biết bao nhiêu lần! Dù cho có mang tiếng là anh em, hài nhi vẫn không cách nào tha thứ cho hành động sỉ nhục, không xem uy nghi của người ra gì này! Kính xin người hãy ra tay trừng phạt tên khốn đó. - Nói đến cuối, Zeus không tiếp tục che giấu sự căm hận và ghen tức từ sâu trong nội tâm.

Kronos cười khinh miệt, dù vậy, hắn cũng khá hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn vẫy đuôi của Zeus. Lão dê già nhìn lại phía tam nữ, không chút cố kỵ biểu lộ vẻ si mê điên cuồng:

- Giống! Thật sự rất giống! Từ trên người các ngươi, ta thật sự thấy được bóng dáng của mụ đàn bà đó! Người đàn bà đã ám ảnh lão phu cả đời! Chao ôi! Lão phu trước đây thật sự vô cùng ngu xuẩn, vì vô tri đã để lỡ biết bao cơ hội! Nhưng sẽ không còn như vậy nữa... Nào nào! Đừng sợ! Những nữ nhi của ta, lại đây, để cho ta hảo hảo... -

>

Giọng nói của tên mê ngủ đáng ghét nào đó bật ra một cách dứt khoát. Như kỳ tích, lại vừa hết sức tự nhiên cắt đứt những lời còn chưa thốt ra hết của gã vua titan hùng mạnh nhất, một trong ba tồn tại siêu việt nhất trên thế gian, hơn nữa còn là kẻ dường như đã đạt được thắng lợi cuối cùng sau tất cả.

---ooo000ooo---

>

Đại điện lặng ngắt như tờ.

Kronos híp mắt lại đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Hades, kẻ thốt ra hai chữ trên. Bầu không khí giữa cả hai ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng ai đứng ngoài nhìn cũng nhận thấy cảm giác nguy cơ chỉ bắt nguồn từ bên Kronos. Vì vậy, dù có là từ cảm xúc quan tâm chân thật hay không, không ít kẻ quan sát thầm nghĩ trong đầu: "Thằng này tiêu rồi! ".

Đến Kronos cũng nghĩ như vậy, và chính điều đó mới làm lão ngạc nhiên. Dù không muốn thừa nhận, càng nhìn gã trai trẻ vốn dĩ không cùng tầng thứ chẳng đáng bận tâm này, Kronos lại càng cảm thấy khó chịu! Một loại cảm giác tiêu cực không thể xác định, nó làm lão nhớ đến những cơn bồn chồn trước đây lúc còn đang chờ đợi soán thế. Càng khó chịu là... Thậm chí dù lão đã cố ý lộ ra sự uy hϊếp, Kronos cũng không thể nhận được thông tin gì hơn nữa từ thái độ vô tư lự của Hades. Rất chú tâm nhưng không thấy được phẫn nộ cũng như thù địch! Mát lạnh và vô tình, đơn giản chỉ là truyền đạt vừa đủ ý nghĩa của hai chữ "Không được" mà thôi!

Mắt của Hades lúc này trông thu hút đến lạ, không chuyển màu hay phát sáng, nó chỉ trở nên đặc biệt thanh minh, đến độ gần như trở thành một loại tinh thể trong suốt . Cái loại hắc bạch phân minh không chút tạp chất đó nhìn cực trái lẽ thường. Đặc biệt là đôi con ngươi đen láy tinh anh hệt như được khảm vào hai viên hắc diệu thạch, sâu thẳm mà thâm thúy, cũng như đặc tính của loại tinh thể trên, không trực tiếp phát ra uy hϊếp, lại tiềm ẩn phôi thai của sự sắc bén khó lường. Kẻ càng cường đại sẽ càng sớm nhận ra, nếu thế gian tồn tại TUỆ NHÃN - đó chính là đôi mắt này.

-----(Chú thích)-----

Hắc diệu thạch hay Obsidian: Nghe thì sang thế thôi chứ tên thông thường là đá vỏ chai ( :p Bèo nhỉ ! :D ), đặc điểm là khi vỡ sẽ tạo ra những mảnh sắc nhọn gần như ở kích thước phân tử. Nôm na là loại đá người nguyên thủy dùng làm dao, mũi tên, mũi giáo ấy mà.

-------------

Kronos ngẩng đầu liếc nhìn xuống Hades. Kiêu ngạo là vậy, nhưng trong một thoáng, chính hắn còn có cảm giác là mình đang trốn tránh việc đối mắt. Xui tan suy nghĩ viển vông trong đầu, lão nói:

- Ngươi là... kẻ đầu tiên nhỉ ? Chàng trai trẻ, lão phu tạm để yên cho ngươi từ đầu đến giờ bởi thái độ không cản đường đó! Nhưng mà... ngươi nhận thức được ý nghĩa những gì mình vừa nói chứ. -

Sau một tiếng " Hử ? " nhỏ, đồng tử Hades chuyển về lại bình thường, theo thói quen khẽ ngáp rồi vui thích dụi dụi đầu vào tiểu phúc thon thả của Demete khiến mỹ nhân vừa ngượng vừa nhột. Demete vất vả chống đỡ, muốn thoát ra nhưng hiềm một nỗi hắn còn đang gối trên đùi nàng. Không đành lòng để hắn nằm khó chịu, nữ thần xinh đẹp hiền lành chỉ có thể ngồi đó rêm mình chịu trận, thân thể uyển động vô cùng quyến rũ. Đã thế, những tiếng hô khẽ như "nha~", "đừng~" , "dừng lại đi mà~"... cứ ngắc quãng ngân lên đầy ám muội, cực kỳ dễ gây hiểu lầm.

Hành vi không coi ai ra gì đó thiếu điều chỉ muốn kêu thẳng ra "Bố vừa ngủ dậy đấy! Muốn gì thì đợi chút!". Trêu đùa Demete đã đời, Hades mới lơ đãng trả lời kẻ đã chờ hắn cả buổi:

- Ờ... Mặc dù ta không biết mấy người hiện đang nói tới cái gì rồi! Ý ta là... ta ngủ suốt... ông cũng thấy mà ha ? * Hades hơi ngượng mặt * Chỉ có điều! * Giọng đanh lại * Nếu ta đột ngột bị đánh thức như vậy, tức là có kẻ trước mặt ta SẮP NÓI những lời mà ta KHÔNG MUỐN NGHE. Vậy nên! Ta cũng chẳng muốn biết nó là gì! Bất kể như thế nào! Tóm lại, KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC ! -

Mọi người xung quanh ngớ người, cơ mặt giật giật trước câu trả lời của Hades, đa phần đều tự hỏi: " Thằng này điên à ? ". Riêng Zeus còn có phần hưng phấn khi thấy Hades đã trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của Kronos, nội tâm gã mừng rơn mong chờ kết cục thê thảm giáng xuống đầu cái gai trong mắt mình.

Tuy vậy, ba vị nữ thần thì lại cảm động không nói nên lời, đắm đuối nhìn hắn, biểu lộ hạnh phúc cứ như sắp tan chảy đến nơi. Vào lúc này, tình hình xung quanh không còn chút ý nghĩa gì với các nàng nữa cả, một chút cũng không!

- Hứ ♡ ~ Chàng đó! Vừa độc đoán vừa ích kỷ ! Có một người chồng gia trưởng như vậy! Xem như người ta mệnh khổ! ... Ngốc! Chàng ngốc của em ♡~ - Hera miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu và nét mặt của người thiếu nữ bị cướp mất trái tim sâu sắc bán đứng nội tâm của nàng. Nhìn nàng lúc này, ai cũng phải hoài nghi đây thật sự là vị nữ thần tuyệt thế siêu cường đó, người mà mới đây thôi chỉ búng tay là đủ thổi bay hai gã "thần vương ứng viên" hùng mạnh ?

Demete thì cảm động không thốt nên lời, thủy quang long lanh nơi khóe mắt. Người đẹp không chút ngần ngại kéo đầu Hades sát vào người mình ôm ấp, cứ như sự thèn thùng trước đó là giả bộ vậy! Hành động này của nàng kéo theo hàng loạt tiếng con tim tan vỡ của biết bao nam nhân khác ở đây.

Aprodite ngã vào lòng Hades biểu thị "bất mãn" :

- Mồ ♡~~~ Hades khi dễ người! Nhân gia tốt xấu gì cũng là nữ thần tình yêu đấy! Chàng có thể thôi việc cứ cách một đoạn thời gian là lại khiến người ta sa vào lưới tình hay không ? Đây là lần thứ mấy rồi ? Tôn nghiêm của bổn nữ thần sắp bị chàng làm hỏng rồi! Huynh muốn ta phải càng yêu huynh đến mức nào mới chịu nữa hả ? -

Những kẻ xung quanh đều bị vùng không gian màu hồng của vợ chồng Hades tạo ra cách ly, chính thức cạn lời. Chỉ có Metis là hướng về ba vị nữ thần thầm hâm mộ và ước ao.

Bị coi như không khí, Kronos mất kiên nhẫn quát:

- Đủ rồi! Các ngươi tính chơi trò tình chàng ý thϊếp này đến khi nào nữa hả ? -

Hades lơ đễnh đáp lại bằng giọng giả ngạc nhiên:

- Ủa? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đang rất vui lòng kéo dài thời gian mới đúng chứ ? -

Một câu nói thức tỉnh người trong mộng, ý nghĩa trong câu hỏi của Hades lập tức khiến nhiều kẻ chú ý, đặc biệt là Typhon. Và luồng khủng bố sát cơ Kronos đột nhiên bộc lộ dường như đã chứng thực nghi vấn trên.

- Nhãi ranh! Ngươi có ý gì ? -Kronos nói đầy đe dọa.

- Hể ? Ý gì ? À !... Cái việc ngươi đang cố tình trì hoãn Typhon tại đây nhằm thực hiện âm mưu nào đó ấy hả ? Ặc! Sorry! Lỡ tiếc lộ rồi! - Hades

Kronos chậc lưỡi liếc về phía Typhon, ở đó, Typhon trong hình thức một cái bóng mờ đã điềm tĩnh trở lại, với nửa bên cơ thể lập lòe như đang cháy, nụ cười thích thú của hắn phá lệ tà dị.

Bị cái nhìn châm chọc như muốn nói " Kẻ như ngươi lại bị một tiểu bối bắt thóp đến vậy! ", Kronos có chút thẹn quá thành giận, ngữ khí hóa trầm thấp.

- Nhãi ranh! Ta không biết ngươi là loại thần gì! Nhãn lực vậy mà rất khá! -

Hades nhún vai:

- Cần gì nhãn lực! Cái thể loại nhìn như thắng tới nơi mà bỗng dừng lại kể chuyện này nọ thì tám phần là đang câu giờ để lén lút làm gì đó rồi! Ai mà chẳng nhìn ra! Đúng không? * Hades quay xung quanh ý hỏi. Nhưng chỉ nhận được những bản mặt ngu người * Ặc! Không đồng ý hả? Ờ thì nghe cũng không thuyết phục cho lắm!

Nhưng mà lão già à! Nếu ông đã muốn giữ bí mật thì đừng có hành động ngay trước mũi mọi người có được hay không ? Ý tôi là cái tay đang lén lút thăm dò khe nứt hư không nãy giờ đấy! Ông ít nhất cũng nên giấu nó dưới áo choàng đi chứ! - Hades thản nhiên chỉ vào cánh tay đang cầm lưỡi hái của Kronos mà tuyên bố một bí mật động trời.

- MÀY... CÂM MIỆNG! - Kronos đã không thể giữ nổi bình tĩnh được gào lên, bất chợt như thiểm điện xoay người chém một lưỡi hái vào chỗ Typhon. Đòn công kích nhanh chóng bị phá giải, sau khói bụi là một Typhon trông còn mờ nhạt hơn nữa đang nở nụ cười lạnh.

Kronos vẻ mặt âm trầm, đầy nghiêm túc nói:

- Typhon! Lão phu có thể thề! Việc ta làm tuyệt đối không ảnh hưởng đến lời đề nghị ban nãy! Lão phu không nói dối ngươi về việc "chúa tể cộng tôn".

Typhon điềm tĩnh trả lời:

- Ta có thể tin ngươi, bởi vì dù tin hay không thì ta cũng sẽ chọn con đường này! Khư khư! Nếu "hư linh giới" có thứ gì đó khiến ngươi không muốn ta thấy! Vậy thì bản tọa càng cần phải đích thân đến xem ! -

- Ngu xuẩn! Ngươi nhất định phải chọn đối đầu với lão phu hay sao! Vậy thì khi ngươi trở về! Liệu mà nhặc xác cho đám thủ hạ đáng thương kia đi -

Ngay khi Kronos dứt lời, một loạt tiếng chửi đổng từ phe cánh của bên đảo chính, cụ thể là bè lũ quái vật vang lên.

- CÂM MIỆNG ĐI! Lão già chết tiệt! Khinh người quá đáng rồi đó ! - Một Hecatonkheire mình đầy máu tươi hung tính bộc phát quát lên, trên người hắn từ từ toát ra một loại hắc khí kì dị.

- MẸ KIẾP! Thằng vua già khốn nạn! Chẳng phải là cao hơn mấy tầng thứ thôi sao! Nói gϊếŧ là gϊếŧ! Xem tụi tao là thứ gì? Từ khi nào một vị thần dễ chết tới như vậy! - Một Cyclop mắt hằn tơ máu, đến tia chớp phát ra đều bị nhiễm đỏ cũng đang dần được bao bọc bởi loại hắc ám đó.

-----(Ngoài lề)-----

Nên nhớ là trong thần thoại Hi Lạp tầng thứ thần linh gần như bất tử, dù là Gigantos, Cyclop như Hencatonkheire trong nguyên tác khi bị Zeus đánh bại cũng chỉ bị trấn áp chứ không gϊếŧ được. ( ^_^ "Hợp đạo" mình nghĩ ra theo cách nào đó có thể coi như chuyển sang dạng "bất tử" khác thôi )

---------------------

Một tên thủ hạ hắc diễm ngút trời hướng đến Typhon nói:

- Thống lĩnh! Ngài cứ việc đi đi! Nơi này chúng ta chống đỡ được! Kronos thì như thế nào ? Bọn ta sẽ cho hắn biết cư dân của "vùng đất cấm kỵ" có bao nhiêu đáng sợ ! -

Lúc này, toàn bộ phe cánh quái vật, thậm chí là rất nhiều titan đều đồng thời giải phóng, hay chính xác hơn là triệu hoán một loại hắc sắc lực lượng. Với tính chất tiêu cực đặc trưng đầy hỗn tạp của loại sức mạnh trên, cảm xúc của người bị nhiễm càng trở nên táo bạo và ngông cuồng, dần bộc lộ ra những biểu hiện còn điên rồ hơn cả dã tính. Không cần nói cũng biết, quái vật quân đoàn lúc này trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Gigantos, những kẻ phản bội run người khi trông thấy cảnh trên, tình huống chúng rất không mong đợi cuối cùng cũng xảy ra. Đến cả Kronos cũng biểu lộ vẻ mặt như thấy một loại phiền phức không mong muốn, hắn quay về phía Pontus trao đổi.

Pontus khẽ gật đầu đáp lại, sau đó, một loạt hải nhãn từng cụm liên tục xuất hiện khắp mọi nơi. Dùng hàng loạt những ngọn sóng khổng lồ cao hàng chục mét làm các điểm binh đài, một binh đoàn đông đảo của những con quái vật biển xuất hiện, đây là quân đội chủ lực dưới trướng hải thần Pontus.

Sự thật, nếu xét về tố chất cá nhân, những quái vật biển vô danh này vẫn kém nhiều thủ hạ của Typhon, nhưng chúng lại có một ưu thế không thể phủ nhận... ĐÔNG ĐẢO. Hải dương luôn là một vùng lãnh thổ rộng lớn và trù phú, nếu binh lực lúc đầu Typhon mang đến đây tính bằng đơn vị hàng trăm triệu, thì quân số dưới trướng Pontus lúc này đã phải dùng tỉ để tính toán.

Không một kẻ nào trong quái vật quân đoàn tỏ ra sợ chiến, đặc biệt là khi thứ lực lượng chết chóc kia giờ đã nhuộm đẫm cả lý trí lẫn huyết nhục họ. Giờ phút này, không hề nghi ngờ dẫu có là Kronos hay Pontus, bất cứ ai trong chúng đều có gan chiến một trận, mà không, nếu được, đó mới chính là những kẻ mà chúng chọn lao tới đầu tiên. Dẫu vậy, bỏ qua sự tồn tại của hai nhân vật cấp BOSS, thương thế cùng tổn thất quân lực đã đủ để thừa nhận hoàn cảnh khốn cùng của phía tân thần lúc này.

Kronos vô cùng không hài lòng với thế cục lúc này, lão nhìn về phía gã Zeus đang lùi ra xa. Zeus hiện giờ mang một vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn cùng không cam lòng, thế nhưng hắn biết giờ phút này, ít nhất là trong tình cảnh này, hắn không cách nào ở ngoài sáng đứng về bên Kronos hùng mạnh. Suy cho cùng, tân thần mới là phe cánh thật sự của hắn.

Lúc này, Zeus sâu sắc thể ngộ đặc tính bất tử tác động rõ rệt đến tâm tính và hành động của một thần linh như thế nào, đây là một việc khó mà nói rõ tốt xấu. Bởi vì bất tử, nhóm thần trẻ và titan trong phe lật đổ dẫu khϊếp sợ trước sự cường đại của Kronos và Pontus nhưng vẫn dám lựa chọn đối đầu, dù sao, họ cũng không phải loại lâu la có thể bị Kronos một lưỡi hái "gặt" sạch. Với việc nỗi e ngại lớn nhất không phải là tử vong thì việc họ quyết tâm chống lại Kronos khi chưa đến cuối cùng vẫn là điều dễ hiểu. Nếu chỉ vì tình hình bất lợi lúc này mà quy phục, họ đã chẳng dám tham gia soán thế ngay từ đầu.

Zeus vô cùng không cam lòng, nhiều hơn nữa là uất hận và khuất nhục khi buộc phải hành động như một thằng hèn nhát cỏ đầu tường. Nhưng việc thông minh hơn khiến hắn nhận ra không có bè lũ tân thần hậu thuẫn làm bảo hiểm, chỉ dựa vào thân phận thiên mệnh chi chủ của hắn căn bản chưa đủ phân lượng nói chuyện với Kronos. Dẫu có là con rối, việc có quyền lên tiếng hay không vẫn rất quan trọng, vậy nên đây là quyết định có lợi nhất cho hắn lúc này.

Zeus trong lòng căm hận chửi rủi những kẻ đồng minh ngu xuẩn không biết tốt xấu, ỷ vào tấm thân bất tử lao đầu vào mạt lộ, muốn chết thì tự đi chết đi, đáng quyền rủa là lại ép hắn theo vào. Nhưng gã biết bản thân cũng chẳng tốt hơn ai, sở dĩ dám đưa ra quyết định trở mặt tức thì hết sức vô liêm sỉ này là bởi thân phận đặc thù của mình, lát nữa đây, nếu phe đảo chính thất bại, hắn vẫn có thể một lần nữa chuyển phe. Nhục nhã tựu nhục nhã! Tóm lại là Kronos vẫn sẽ thu nhận hắn! Có điều, khỏi nói cũng biết lúc đó đãi ngộ vốn có của hắn sẽ không công tổn thất, hơn nữa còn phải cắn răng mà chịu.

- " Hades! Nếu không phải tại hắn! Bản tọa đã không phải muối mặt như bây giờ! Biến hành động chọn phe sáng suốt của ta trở thành trò hề cho tất cả! Khiến bản tọa thành kẻ hai mặt hèn nhát trong mắt tất cả mọi người! Là ngươi! Chính là ngươi! Mối thù sỉ nhục này! Bản tọa không bao giờ quên! " - Zeus trong nội tâm gào thét. ( =_= )

...

Có điều ngẫm nghĩ lại, có thể Zeus oán hận cũng chẳng sai, xét về mặt khách quan, tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ < KHÔNG ĐƯỢC >.