Trọng Sinh Thần Thoại Hy Lạp

Chương 7 - (1): Soán thế : Thế giới bên ngoài - Cục diện các bên - Vai trò của thiên mệnh chi tử

------

Hades bất chợt cảm thấy trải qua một thời gian dài sa đọa, ăn no ấm cật, da^ʍ dật suốt ngày, khả năng nhận thức hoàn cảnh mới của mình trở nên chậm chạp hẳn đi. Cụ thể! Hắn chẳng biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào vào lúc này cho phù hợp.

Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lúc này là một trận đại chiến kinh thiên đã đến giai đoạn cao trào, đánh đến "tương đối" ác liệt... Ặc! Chữ tương đối này là bị tâm trạng còn đang ngơ ngơ của hắn ảnh hưởng... Thôi thì cứ dùng thần thức quét sơ qua chiến trường cái đã...

CÔNG THÀNH CHIẾN - đó là từ gần nhất mà Hades nghĩ đến khi ngắm nhìn chiến cuộc vòng ngoài. Chỉ là "thành" ở đây có có hơi quá... nguyên một vùng thần sơn rộng lớn. Lấy đỉnh Olympus làm trung tâm, các mảng kiến tạo trong phạm vi ngàn dặm xung quanh bị một cỗ sức mạnh vô hình nhấc lên khỏi mặt đất, liên tiếp nhau bày ra một trận hình phòng ngự khổng lồ mang theo lực lượng khủng bố của thiên nhiên. Mỗi một ngọn núi lớn nhỏ trong đó vừa là một chiến trường, một tòa hùng thành cần công hạ, cũng vừa là một mắt xích góp phần tạo nên hình chiếu của một lão nhân vô cùng to lớn, thân ảnh này khổng lồ đến mức vượt qua khỏi vòm trời. Tất nhiên, cái pháp thân khiến cả trời đất vặn vẹo chỉ từ sự hiện hữu của mình đó không chỉ để trưng chơi.

Nhưng mà cũng chẳng cần lo lắng cho phe tấn công làm gì, vì nếu bên phòng thủ là thiên nhiên, thì phe tấn công là thảm họa, một dòng lũ quái vật theo đúng nghĩa đen. Những cá thể kiêu ngạo và hùng mạnh bẩm sinh đứng trên chuỗi thức ăn như titan tộc, cự nhân tộc, cự long và hằng hà sa số những quái vật không tên khác lại đang dùng chiến thuật biển người thí mạng, lấy phương thức tằm ăn rỗi để tàn phá lãnh địa thần thánh. Dùng máu của mình hòa tan thành lũy thép, như một bệnh dịch hung bạo bào mòn dần thân thể vốn đã không còn được khỏe mạnh của vị thần khổng lồ già nua.

Tới đây thì Hades cũng chẳng buồn xem tiếp, cơ bản thì hắn đã nắm được tình hình rồi, nói chung là hắn vừa bị "ói" ra khỏi bụng Kronos ngay giữa cuộc soán ngôi của tụi Zeus chứ gì. Khá đúng nguyên tác nhỉ?

Và cũng theo đó thì cán cân thắng lợi đang nghiêng về phe Zeus rồi. Thu hồi thần thức, Hades đưa mắt ngắm nhìn xung quanh... Well! Ở cái nơi đổ nát nhìn như từng là thần điện này có khá nhiều khuôn mặt đấy nhỉ.

Về cơ bản thì có hai trận doanh, đơn độc một bên là cổ thần Kronos, đã không cách nào duy trì kích thước khổng lồ, giờ chỉ như một lão vua già cay nghiệt đang ngồi trên chiếc ngai lạnh lẽo, một tay bóp l*иg ngực liên tục nôn khan. Đơn độc như vậy, cũng như trận đồ mà hắn lập ra, chỉ thuần túy là lực lượng của bản thân, đội hình phòng ngự của một quang can tư lệnh ngay từ lúc ban đầu. Đáng thương thay!

Phía trận doanh thách thức thì nhiều người hơn, kẻ có thể đến được vòng chiến trung tâm thì đều không phải hạn tầm thường. Nhưng Hades mới chẳng rãnh mà đi xem xét từng tên một, bọn chúng có thể được hắn điểm ra chủng tộc đã là tốt lắm rồi, ờ thì Titan, Cyclop, Hekhaton.. gì gì đó có nhiều tay nhiều mắt, vv.... Tóm lại là không hứng thú.

Nếu có gì khiến Hades lưu tâm hơn chút thì chính là sự tồn tại của hai gã thanh niên cực kỳ tuấn mỹ. Khuôn mặt lẫn thân thể cả hai đều hoàn hảo như những bức tượng thần, và khí chất siêu việt họ tỏa ra đúng là của một thần linh thực sự, khí chất của thượng vị giả. Càng trùng kích thị giác hơn khi mà hai gã mỹ nam siêu cấp đó không chỉ đứng gần nhau mà còn trông giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác chỗ màu tóc, khiến khí thế hai vị thần trẻ đều tăng lên gấp bội mà không làm lu mờ lẫn nhau. Trong khi mái tóc vàng kim tạo cho Zeus một vẻ đẹp phóng khoáng, tuấn lãng thì sắc thâm lam làm Poseidon nghiêng về vẻ đẹp lạnh lùng, lãnh tuấn và sâu sắc.

- "Hai thằng em mình đây rồi! Thiệt muốn đạp tụi nó mấy phát làm quen chơi" - Hades thoáng nghĩ rồi nhún vai bỏ qua. Chịu thôi, hắn phải công nhận theo tiêu chuẩn thông thường thì Zeus và Poseidon nhìn đẹp trai hơn mình thật, nên dĩ nhiên với hắn bản mặt cả hai tương đối "gợi đòn", hắn chưa trẻ con tới mức làm thật, nhưng có ai cấm suy nghĩ đâu chứ!

À mà Hades cũng phát hiện ra một kẻ cũng thú vị không kém! Nhưng thôi cứ tạm xếp hắn cùng loại với cái đám thần còn lại, những kẻ nhận vai quần chúng trong sự kiện này, đang từ rất xa chống mắt theo dõi cuộc tranh giữ ngôi vị có ảnh hưởng quyết định đến trật tự thần giới về sau. Dù gì thì theo nguyên tác đáng lý ra hắn không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Lại thêm một đoạn thời gian nữa, Hades mới chợt cảm thấy bất thường khi sao bỗng nhiên diễn biến yên ắng quá. Ặc! Suýt nữa quên luôn sự tồn tại của phe mình, chính bản thân hắn trong hoàn cảnh này cũng là một nguồn thu hút tầm nhìn, đến cả lão Kronos đã bớt nôn khan cũng bất chấp nguy hiểm vừa cảnh giác phe Zeus vừa chuyển sự chú ý lên người hắn.

Bị một đám cặp mắt nhìn vào thì cũng chẳng có gì đáng xem, vậy nên thằng này vẫn cứ tiếp tục thái độ "việc ta ta làm" hơi trêu ngươi đó. Nhìn cảnh nôn khan của Kronos, dù biết chắc vừa rồi mình thoát ra từ một động khẩu hư không chứ không phải miệng của gã nhưng Hades vẫn vô thức khịt khịt mũi xung quanh. Sẽ là hương vị của tự do hay là mùi vị của chiến trường đây ?

Àiii!... Dễ chịu thật! Mùi da thịt của mấy cô vợ yêu vẫn là thơm nhất. Hades nghĩ khi vẫn tiếp tục thưởng thức khí tức quen thuộc của ba nữ thể mềm mại đang như sam quấn lấy thân thể hắn, Hera bên phải, Demete bên trái, thêm một Aphrodite trong l*иg ngực nữa.

Đôi tay sói không an phận bắt đầu rờ rẫm, sàm sỡ hết bờ mông này đến vòng eo khác trong khi tam nữ yêu kiều phản ứng lại bằng những động tác kháng cự ước chừng như mời gọi. Ba bờ môi mọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngậm hờ lên da thịt hắn như đang nén rên, cử chỉ mập mờ mặc quân ban bố.

Động tác và vị trí mò mẫm của Hades ngày càng quá đáng, nhưng có bị kháng nghị thì hắn cũng sẽ đổ là do vừa mới nhận ra sự chú ý xung quanh là bị tam nữ dẫn dắt chứ không phải mình. Hố hàng rất nặng đó! Nên hắn phải làm vậy để chữa lành tâm linh "tổn thương" do bị cho ăn dưa bở. Với lí do "chính đáng" đó, Hades tiếp tục thoải mái vùi đầu vào đôi tuyết lê mềm mại đẫy đà của Hera mà cọ quẹt.

Cho tới khi một tiếng hét vang lên...

------

Xin chào! Cho ai thắc mắc, phía trên không có bị thiếu đoạn đâu nhé! Tại vì mình bỗng muốn thử vài ba cách dẫn truyện mới ấy mà ( với lại cũng muốn lược bớt mấy cái tình tiết thừa... Nhưng chỉ sợ lược một đoạn phải bù bằng ba bốn đoạn! =_= ). Lát nữa sẽ kể về đoạn trước đó theo góc nhìn của Zeus idol ^^ Hehe!

Đoạn này là để cung cấp thêm thông tin về hệ thống sức mạnh của thế giới này, cụ thể là về mảng TOÀN TRI của thần, sẽ cần để giải thích cho mấy tình tiết trong chương.

Đầu tiên, thế giới này của mình sẽ không có mấy đẳng cấp sức mạnh quá nghiêm ngặt như thần cấp 1,2,3, chủ thần, thần vương gì đó. Những từ như "thần vương" hay "chủ thần" sẽ nghiêng về địa vị và cách xưng hô nhiều hơn.

Việc một nhân vật mạnh hay yếu phụ thuộc nhiều yếu tố, và mình cũng sẽ không cố hệ thống hóa hay số liệu hóa làm gì, chỉ cần biết là khả năng của nhân vật trong truyện vẫn có một vài logic nhất định. Nhưng mình không hoàn chỉnh nó ra được! Đúng hơn là không muốn vì kiểu như tạo ra hệ thống hoàn chỉnh rồi thì nó lại lệch đi ý nghĩa ban đầu! Nói chung mình chỉ định đưa ra những cách thức để giải thích khả năng của các nhân vật trong truyện thôi, như là cách giải thích xem pháp tắc như cổ phần đã đề cập trong chương 0 ấy!

Dài dòng quá! Về lại chủ đề TOÀN TRI, nói cho kêu nhưng thật ra mình quy định nếu là thần bình thường thì chỉ ở mức gọi là "vô sự tự thông" thôi. ( Có xuất hiện ở một vài chi tiết nhỏ trong các chương trước ). Đây không phải là năng lực mà chỉ xem như đặc tính chủng tộc, có thể nói là điểm để phân biệt "thần tộc" với các tộc khác, dù nhiều cá thể hùng mạnh khác vẫn có được như thường.

Cái "vô sự tự thông" đây là chỉ việc một vị thần có khả năng tự động nhận được các thông tin trên trời dưới đất mà không cần qua bất kỳ nguồn tìm hiểu thông thường nào, đơn giản là vì bản chất của họ là đại diện của quy luật và là một phần của nó, nên khi một "thông tin" được tạo ra trong thế giới, họ sẽ nhận được nếu đủ tầm nhận thức.

Nôm na thì cứ cho là cách thức quy tắc, pháp tắc của thế giới này vận hành có phần gần giống mạng Internet đi ! Và thần hoặc những tồn tại tương đương thì có quyền sử dụng, truy cập hay cao hơn là quản trị tùy từng mảng, và bản thân họ cũng là một phần của mạng lưới.

Khi một thần ở trong mạng lưới "ĐẠI THẾ GIỚI" thì một vài thông tin cơ bản của họ có thể bị đọc bởi các thần khác và ngược lại, họ cũng có thể đọc các thông tin tương ứng. Lưu ý là lượng tin tức này thật ra rất ít và có thể được che dấu nếu muốn, khá là giống thông tin cá nhân của một người được phép nhìn trên mạng xã hội. Không kể đến các phương pháp có mục đích ( hack??? ) thì thường chỉ thấy được khi một thần gặp trực tiếp một thần.

Đơn giản, người thường gặp nhau thì khi chưa giao tiếp chỉ có thể nhận định những đặc điểm tương đối rõ ràng như giới tính, tuổi tác. Thì với thần có thể biết thêm thông tin về lĩnh vực bảo hộ, vai trò, pháp tắc và cả tên thần của họ. Những thông tin "mặc định" trên đều có thể giấu nếu họ cố ý "truy cập ẩn danh", nhưng khi đó giấu được hay không phụ thuộc vào khả năng của họ và năng lực của người muốn đọc. Dù vậy nó cũng không phải kiểu như chỉ cần mạnh hơn thì chắc chắn sẽ đọc được thông tin của người yếu hơn. Như đã nói truyện này hệ thống sức mạnh không rạch ròi như vậy, trường hợp này phụ thuộc vào chuyên môn hơn là lực lượng ( như nếu người chuyên về mảng tiên tri thì độ chính xác khi đọc thông tin sẽ cao hơn, khi muốn ẩn danh hay mạo danh cũng sẽ tinh vi hơn, hay chỉ cần giỏi suy luận thì có thể từ thông tin mặc định tối thiểu một suy ra ba dù độ xác thực không đảm bảo). Dĩ nhiên là không áp dụng cho trường hợp quyền năng cách quá xa như giữa thần với người ^^.

Hơn nữa, cái TOÀN TRI này cũng dựa trên một vài quy luật khác, giải thích kỹ thì hơi khó, đại loại như "Thông tin càng mang tính chất cá nhân thì càng khó đọc" và "Thông tin tương quan với thế giới khi lộ ra thì rất khó giấu". Có thể dùng một vài ví dụ để dễ mường tượng như sau:

Một vị thần khi đối mặt thần khác có thể dễ dàng giấu tên của mình, nhưng rất khó giấu pháp tắc, trừ khi pháp tắc đó chưa lần nào được họ kích hoạt trong thế giới đó. Khái niệm về pháp tắc đó cũng sẽ lộ ra nếu họ sử dụng vì các yếu tố đó đã có sẵn trong tự nhiên, tuy nhiên thông tin về cách vận dụng pháp tắc hay chiêu thức lại thuộc về cá nhân của thần nên không thể đọc.

Lưu ý là đây là thế giới sơ khai nên rất nhiều thứ chưa được khái niệm mà được chấp nhận bằng lí do hiển nhiên. Cái hiển nhiên lớn đó khi chia nhỏ ra theo từng lĩnh vực thì chính là thần vị. Trường hợp ví dụ, trước khi thần mặt trời Apollo thức tỉnh thần vị điều khiển ngày đêm (hoặc đồng điều khiển), ngày và đêm vẫn tồn tại, nhưng nguyên nhân chỉ có... Chaos mới biết. Và lúc đó dưới ý chí của Chaos thì không có bất cứ sinh vật có nhận thức nào, kể cả thần có khả năng ý thức được khái niệm ngày và đêm mà chỉ chấp nhận như điều hiển nhiên (ở hình thức không quan tâm). Tới khi Apollo xuất hiện thì một lượng lớn thông tin cũng đồng thời được giải phóng cho các thần, vì người quản lý khái niệm lúc này ngang cấp với họ.

Lại giả sử, nếu Zeus muốn tới một vùng biển gϊếŧ... một con cá nướng ăn. Những thông tin như ý định của hắn, thời gian hành động, lộ trình, cách thức "thủ ác",... thuộc về cá nhân nên về nguyên tắc sẽ rất khó phát hiện. Nhưng nếu hắn cứ thế hành động mà không dùng bất kỳ hành động che mắt nào thì sẽ chỉ có ý định của hắn là không bị đọc được. Vì khi hắn rời thần sơn đến biển thì lộ trình và thời gian sẽ lưu lại dấu vết trên "thế giới", và hành động gϊếŧ cá của hắn thì lại trực tiếp nằm trong phạm vi quản hạt của Poseidon.

Tóm lại, thông thường một thần chỉ có thể theo dõi thần khác qua động thái xung quanh mà không thể đọc trực tiếp vận mệnh của họ như với người thường, và động thái đó thì rất dễ dàng bị ẩn đi hay đánh lạc hướng bởi vị thần bị theo dõi, vì nó "gần" với thần đó hơn. Việc một vị thần cố gắng theo dõi từ xa trái lại sẽ tạo nên dấu vết rõ ràng khiến cho thần kia cảm giác được, như việc một người cảm nhận ánh mắt của một người nào đó. Vậy nên, chi tiết theo dõi và phản theo dõi ở chương trước đã thể hiện quyền năng vượt trội của người thần bí cùng chuyên môn tiên tri của nữ thần Metis ( hoặc đơn thuần chỉ là một cách để tác giả giới thiệu nv ^^ Ha ha! ).

Việc này cũng giải thích cho việc tại sao câu chuyện của những vị thần Hy Lạp lại đậm chất người dù họ sở hữu quyền năng cao đến như vậy. Vì dù với nhân loại họ là những bậc "toàn trí toàn năng" ( vì sức mạnh không nói, âm mưu của người thì trên nguyên tắc cũng vô dụng với thần). Khi xuất hiện càng nhiều những tồn tại tương đương trong vòng tròn quan hệ, những giới hạn trong khả năng của thần linh, những luật chung bất thành văn hay quy tắc ứng xử ngầm sẽ được bộc lộ. Thực tế bản chất của thần cũng chỉ là "nhân loại bản tăng cường" mà thôi.

Giải thích tạm xong! Hơi khó hiểu nhỉ ? @_@ ? Tạm gác lại việc bàn luận để tiếp tục câu chuyện, sau đây là diễn biến trước đó....

------

Zeus đang cảm thấy vô cùng phẫn uất và tức giận, nghiến răng tới mức gương mặt điển trai vặn vẹo lộ ra cả gân xanh trên thái dương. Nhưng chính hắn lại không nhận ra đó chỉ là biểu hiện bề ngoài che giấu việc cơ thể hắn đang co cứng, bản năng ngăn việc hắn tiến tới, hô hấp gấp gáp không phải vì kích động,... HẮN SỢ!

- CHẾT TIỆT! LŨ SÚC VẬT CHÚNG BÂY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ! CẢ MỘT THẰNG GIÀ VÔ DỤNG CŨNG KHÔNG ĐỐI PHÓ ĐƯỢC! BỘ BẢN TỌA LÀ NGƯỜI DUY NHẤT PHẢI CHIẾN ĐẤU Ở ĐÂY SAO?

Dĩ nhiên đó là chém gió! Từ đầu đến giờ việc duy nhất hắn làm là theo chân phe phản kháng tiến đánh thần sơn. Và hắn đã xem việc lũ thuộc hạ (tự nghĩ) ti tiện đó hi sinh tính mạng để mở đường máu lên hoàng tọa cho mình là điều hiển nhiên.

Zeus đã nghĩ mọi chuyện đương nhiên phải dễ dàng như vậy! Tất nhiên rồi! Hắn là "người được chọn", thống trị giả tối cao kể từ lúc bắt đầu, thời đại này viết lên dành cho hắn. Những titan già cỗi hay bọn quái vật ngu đần bị thịt nên thấy vinh hạnh khi trở thành sắc máu điểm tô cho thần thoại đầy huy hoàng của hắn.

Zeus đã nghĩ vậy, CHÚNG SINH VI TA, nó gần như đã trở thành một loại tự kỉ ám thị, dù cho là quá trình phong hiểm khi đột kích lêи đỉиɦ Olympus cũng chỉ làm hắn chột dạ chứ chưa đến mức hoài nghi suy nghĩ của mình.

Chỉ đến lúc bắt gặp ánh mắt đó...

Ánh mắt của Kronos...

Chẳng có gì là của một kẻ sẵn sàng chết cho đấng tối cao là hắn, không phải là một con rối hết thời đóng vai trò phản diện đã định bị tiêu diệt cho màn đăng cơ của hắn, càng không phải là người sẽ dâng hiến sức mạnh thống trị "vốn thuộc về Zeus".

Hơn thế nữa, hắn MẠNH, MẠNH KHỦNG KHϊếp, MẠNH TỚI MỨC VÔ LÝ. Tới mức mà khiến Zeus phải lập tức thừa nhận sự vô tri trước đó của mình. Tính kiêu ngạo của hắn cũng không cách nào phản bác sự thật này, không thể!

Nhưng trên hết, điều khiến cái ý nghĩ "chúng sinh vi ta" của hắn sụp đổ chính là... Khoảng khắc đối mặt, thứ đầu tiên Kronos ném cho hắn chỉ là ánh mắt khinh miệt, sau đó là bỏ qua, triệt để bỏ qua, ném hắn ra khỏi tầm nhìn.

- " Sao lão dám? Sao lão dám? Sao lão dám?... x99999.... " - Zeus điên cuồng niệm điều đó vô số lần trong đầu. Nội tâm gã kêu rên tới mức khủng hoảng, nhưng thứ lực lượng điên rồ Kronos sở hữu ngăn hắn lao bổ tới! >

> Poseidon - kẻ vẫn thận trọng quan sát ở một bên thầm tiếc rẻ.

Nhưng Zeus không hổ danh là Zeus, hắn rất nhanh đã nghĩ đến một cách "giải thích" hợp lý:

- " Đúng vậy! Bởi vậy nên tên khốn đó mới bị thế giới đào thải! Đúng! Không thể khác hơn! Mạnh mẽ thì như thế nào! Những kẻ không tuân theo ý muốn của bản tọa đã định sẵn vận mệnh bị tiêu diệt! Ha ha ha ha.... ".

Nói chung là vậy, tình huống tiếp diễn, Zeus cứ thế trở thành một thằng đần chỉ biết kêu gào chửi rủa trong khi nhóm tinh anh dưới sự xuất lĩnh của những tộc trưởng titan, khổng lồ biến dị và Gigantos đồng thời đối phó Kronos trong thế giằng co cầm chừng.

Nhưng nói tên này không khôn ra được chút nào cũng không đúng. Dù không chấp nhận, nhưng thâm tâm Zeus cũng đã phát hiện cái "thế giới chỉ quay quanh mình" này vẫn có rất nhiều "khiếm khuyết". Như đám quái vật trước mắt này, thật ra không sẵn sàng chết vì mình như hắn vẫn tưởng, địa vị vốn có của chúng không phải là loại bị thịt cấp dưới bao quanh hắn trên đường đến đây có thể so sánh. Và Zeus cũng nhận thức được hóa ra không chỉ titan, cả chủng loài quái vật cũng có suy nghĩ phức tạp của riêng mình, và chúng chưa chắc tốt cho hắn. Vậy nên hành động chửi rủa, hối thúc bọn hắn lao vào tấn công Kronos của Zeus cũng dần không còn đơn thuần là do cảm xúc nữa.

Dù vậy, Zeus từ từ nhận ra mình chỉ có thể như một kẻ đứng ngoài theo dõi người ta đánh quái, hành động của hắn chả có tí ảnh hưởng nào đến người chơi cả. Lần đầu tiên trong đời chịu uất nghẹn đến vậy, Zeus cảm nhận nỗi nhục sâu sắc, hắn gào lên trong thâm tâm những suy nghĩ vô ơn, ích kỷ và ngu học: " Bản tọa thề! Sau khi bước lên hoàng vị sẽ triệt để cải tạo, xóa sạch những "khiếm khuyết" ghê tởm này! Đúng! Thì ra là vậy! Thì ra đó chính là sứ mệnh của bản tọa với thời đại mới! Ha ha ha ha !!!!! ".

Tạm bỏ qua cái thằng núp đằng sau ảo tưởng đó, trận xa luân chiến đánh quái phía trước vẫn đang chẳng đi đến đâu. Mà có lẽ nên gọi là "trụ" hơn là "quái", vì Kronos từ đầu tới giờ chưa hề rời khỏi ngai vàng của mình. Bất chấp những đợt hợp lực tấn công như cuồng phong bạo vũ, biển gầm sóng nộ của các titan, man lực khôn cùng của tộc Gigantos, hợp kỹ thiên phú sấm rung chớp giật che phủ bầu trời của 6 anh em Cyclop, hay uy thế bẩm sinh về kích thước vô song của các Hekatonkheire đều chỉ như những chiêu thức có tác dụng phô trương, có hoa không quả.

Hình tượng Kronos hiện ra lúc này là một lão khổng lồ già nua ngồi trên một chiếc ngai mục ruỗng, khoác lên mình bộ phục trang Hi Lạp - một tấm vải lớn màu xanh xám chéo vai phủ lên người như áo choàng phù thủy, giản lược mà thô ráp. Đôi mắt trừ lúc đầu khi nhóm đảo chính xuất hiện là còn giữ chút thanh minh quan sát tình hình, về sau chỉ còn thấy một cặp nhãn cầu trắng dã phát ra thứ ánh sáng mờ đυ.c lạnh lẽo vô thần. Thêm vào chòm râu dài bạc thếch, tổng thể Kronos hiện ra không phải một vị vua, thậm chí không phải người, mà lại là một gốc đại thụ chọc trời đang khô héo. Dù không hợp bối cảnh, nhưng loài cây ứng với hắn nhất chắc phải là bồ đề. Phải! Một loài cây tràn ngập thánh khí, giờ mục rữa không ra hình dạng, từ những thớ gỗ khô quắt đen kịt đang phân hủy đó tản ra một thứ ma tính quỷ dị không nói nên lời.

Thứ mà phe thần trẻ phải đối mặt dường như không phải một chúa tể, có chăng lại càng gần hơn với một nhà hiền triết. Với tư thế ngồi tạo cảm giác quy củ mà không gò bó, Kronos chỉ dùng mỗi cánh tay trái khô gầy bên vạt áo hở ra của mình. Hờ hững phất tay, nắm chặt, mở ra, trỏ ngón, hiếm hoi là một vài thủ ấn huyền diệu nào đó,... đó là tất cả những gì mà ta thấy hắn dùng để đối phó với lực lượng đông đảo của phe lật đổ, và ích nhất là chỉ nhìn bề ngoài, như vậy là quá đủ.

Nhưng nếu nói Kronos đang chiếm thượng phong thì hãy còn quá sớm, dù bề ngoài dường như thứ thiệt hại duy nhất phe thần trẻ gây ra chỉ là cho kiến trúc thần điện. Vấn đề chính là ở đó, thần điện, hay rộng hơn là cả Olympus thần sơn chính là hiện thân cho quyền lực của Kronos, là biểu tượng cho thời đại cai trị của hắn. Mức độ phá hủy của nó ở một khía cạnh nào đó phản ánh sự bất lực của hắn trước sự thay đổi thời đại, cũng nói lên "giá trị thương tổn" mà phe tân thần tích lũy nên đến thời điểm này. Cùng với đó, những dấu hiệu nghiêng lệch nhỏ của cán cân cũng dần lộ ra. Như việc nếu lúc ban đầu, bằng một cách bất thường, Kronos luôn chính diện đối kháng với đòn tấn công của liên quân dù chỉ ngồi yên một chỗ, thì giờ đây đội ngũ tinh anh đột kích đã dần hình thành được một trận hình vây quanh chiếc ngai. Với một vị vua, để cho kẻ thù đứng sau ngai vàng của mình đơn giản là điều cấm kỵ.

Dù vậy, phe cánh của người thần bí vốn hiểu rõ, hay cả kẻ tinh tế như Poseidon cũng đã nhận ra, lí do cho việc họ có thể đối đầu trực diện với Kronos lâu đến vậy là vì họ căn bản không phải mối bận tâm của hắn NGAY TỪ ĐẦU!

Còn Zeus... Ờ... Thằng này giờ đến cả dẫn truyện cũng không hợp nữa rồi! =_= ! Về lại góc nhìn khách quan vậy!

------

Như đã đến lúc thích hợp, Kronos lên tiếng:

- Bọn nhóc! Dừng ở đây được rồi!

Giọng nói khàn khàn chậm rãi tựa muốn cho đối phương thời gian giảm xóc, như một sự đồng thuận ngầm, khi dứt câu cũng là lúc toàn bộ những kẻ vây công dừng lại. Không thể khác hơn! Vì nhãn thần đã quay lại trên cặp mắt mới đây còn vô hồn đó.

- " Bọn nhóc? Ngươi đang tính luôn cả ta sao? " - Kẻ tức giận lên tiếng là Oceanus, vốn là cổ thần đồng lứa với Kronos, theo lý hắn đáng được miêu tả kỹ hơn, nhưng sự việc đã tiến triển đến bước này thì ông ta đã không còn là nhân vật chính yếu nữa. Vậy nên... ¬_¬ Mọi người cứ liên tưởng đến ông thần trong chai dầu ăn Neptune đi! ( -_-||)

- " Nói cả ngươi đó! Tên phản bội! " - Kronos đáp không chút biểu cảm.

- " Ngươi... " - Oceanus trông còn muốn kích động nói gì thêm, nhưng rốt cuộc lại thành thở dài, nói một câu không rõ là cảm thán hay nuối tiếc - " Tích cách của ngươi vẫn đáng ghét như vậy! Chỉ là... Tầng thứ quyền năng ngươi chạm đến vốn không chấp nhận thứ cá tính mãnh liệt như thế... Đơn giản là không được! Không một ai là ngoại lệ, kể cả ngươi ".

Kronos chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy khinh miệt, rồi quay về hướng các Hekatonkheire - kẻ đại diện cho phe khổng lồ biến dị hỏi: " Thật không? ".

Những gã khổng lồ biết rõ hắn đang nói về cái gì, trăm con mắt cùng liếc về Oceanus tức giận với câu " không một ai là ngoại lệ " của hắn, trăm cái miệng cùng đồng thanh: " Thủ lĩnh của bọn ta khác với ngươi! Tên bạo chúa! ".

Kronos không buồn đáp lại, ánh mắt hắn hướng về cổng thần điện, hoặc nơi từng là cổng lẩm bẩm như trò chuyện:

- Ta nghĩ tốn thời gian đánh giá lẫn nhau như vậy là quá đủ! Đám ô hợp này không thể trợ giúp ngươi moi thêm thông tin gì từ ta hơn nữa, và bổn tôn cũng đã thăm dò ngươi đủ rồi. Giờ chơi kết thúc, kế tiếp nên là trận chiến thật sự của những đối thủ ngang tầm... RA ĐI! TYPHON !!!

Người trung niên yêu dị thần bí, giờ là Typhon xuất hiện trước cổng điện, không chút đột ngột, cứ như khi hắn bước vào điện thờ thì vừa lúc nghe được những lời nói đó của Kronos. Và đúng như Kronos nói, họ đã thăm dò nhau đủ, vậy nên Typhon cứ vậy mà cất lời:

- Không thể không thừa nhận! Ngươi đồng bộ vô cùng hoàn mỹ với "khởi nguyên chi địa", trong phạm vi thần sơn, ta vậy mà không thể giấu tên với ngươi. Xem ra, chiến đấu ở đây bất lợi nhiều hơn ta tưởng.

- Tiếc cho ngươi! Khởi nguyên chi địa không chỉ có một, nhưng chỉ duy nhất một cái có thể mang theo bên người - cái của Gaia. Ta đoán địa bàn của ngươi cũng là một chỗ, hơn nữa lai lịch còn không thấp, nếu không ngươi tuyệt đối không thể phát triển đến trình độ này. Ngươi sẽ không nói với ta nó cũng có cùng đặc tính đó chứ ?

- Không có! Dù Gaia là mẫu thân của ta, lực lượng của ta vốn không truyền thừa từ bà. Nếu như vậy thì ta đã không đủ sức được chọn làm đối thủ với ngươi, dù đại địa lực là vô cùng tận, nó chưa bao giờ là thứ thuần dùng để chiến đấu. Có lẽ mẫu thân là ngoại lệ, nhưng bà...

- Thứ thực thể cổ hủ và ngu ngốc đó! Hừ.... Ngươi không tức giận?

- Ta không phủ nhận ý kiến đó! Nếu được, ta cũng muốn được bà sinh ra lúc còn là "thần". Dù vậy! Ngươi vẫn có thể nghĩ là do ta không cần phải tức giận với kẻ sắp chết.

- Ngươi quên bổn tôn mới là kẻ chiếm lợi thế địa bàn ?

- Chỉ bởi vì ngươi đọc được tên của ta ?

- Tới tầng thứ này, ngươi không ngốc tới nỗi coi thường điểm đó chứ?

- Đừng quá tự tin! Ngươi mới chỉ đọc được một nửa!

- ... - Vẻ mặt Kronos thoáng trầm trọng.

- Đừng hoài nghi! Ta nói cho ngươi là vì đây vốn không phải là một trận chiến công bằng. Dù vẫn muốn buông tay đánh một trận, nhưng ta cũng không phải kẻ cuồng chiến đến quên mục đích. Lợi thế ? Soán thế lấy ngươi làm người ứng kiếp! Ngươi có thể tự huyễn hoặc được bao lâu!

Kronos chẳng thể làm gì hơn là nở một nụ cười cay đắng, nhưng ánh mắt hắn không có chua xót hay hối hận, chỉ hiện ra một thứ biểu tình rất phức tạp. Hắn trả lời mà như đang tự lẩm bẩm với bản thân:

- Huyễn hoặc? Ngươi không có? Bọn chúng không có? Lũ thần thế hệ mới có ai mà không huyễn hoặc? Tại sao chúng lại có quyền huyễn hoặc một cách hiển nhiên đến thế! Xuất hiện trước thời đại là lỗi của ta sao? Ha hả... Nhưng ta tuyệt đối không hối hận! Một đứa con út tầm thường như ta! Chính nhờ là người duy nhất tự huyễn hoặc trong một thế giới toàn là kẻ chán ngắt mới có thể đạp lên ngôi vị chí tôn.

Khuôn mặt Typhon hiện ra vẻ tán thưởng và đồng tình, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đả kích Kronos:

- Ngươi không phải duy nhất, người đầu tiên là Uranus, không như ngươi, hắn thậm chí đã là chí tôn trước đó, nhưng kết cục của hắn thì như thế nào ?

Kronos không nói gì thêm mà chỉ hừ lạnh, gã đã xác định rõ, khi ai đó đã bị thời đại ruồng bỏ, mọi hành động tích lũy "thế" của hắn là vô dụng. Nếu như lời nói đã vô dụng...

Kronos rời khỏi chiếc ngai, động tác đứng dậy chậm rãi cứ như đọng lại, nhưng thời gian trôi qua lại chỉ là chớp mắt.

Khoảng khắc sau đó, toàn bộ phe liên quân bị trục xuất ra khỏi thần điện, truyền tống xuống mặt đất ở mép ngoài phạm vi thần sơn. Cuộc đột kích từ đầu đến giờ... biến thành một trò đùa không hơn không kém.

Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, cái hình chiếu to lớn vô biên của Kronos xảy ra dị biến, trở nên chân thực vô cùng. Đây không đơn thuần là thực thể hóa, cả quá trình giống như năng lượng khổng lồ của thần sơn tụ lại thành một bể dung dịch hình người. Thứ dung dịch phát ra ánh xám đó hòa tan mọi vật chất bao bọc trong nó, núi non, sông ngòi, công trình kiến trúc,... và cả sinh mệnh của hàng triệu quái vật còn kẹt lại trong đó để chuyển hóa thành cốt nhục chân chính. Cứ thế lớn dần... lớn dần...

Rất nhanh sau đó, một thân thể vĩ ngạn bằng xương bằng thịt xuất hiện trong thiên địa, kích thước của nó lớn tới mức dù là những Hekatonkheire, so với nó thì ngay đến cả tư cách hổ thẹn cũng không xứng. Thân thể trên cao vời đến độ dù là các titan thế hệ thứ hai hùng mạnh thả ra thần thức tối đa cũng chỉ quan sát đến được phần cằm, khuôn mặt của nó mơ hồ trong tầm nhìn của họ. Nếu dùng ánh mắt phàm trần để mô tả, chỉ có thể nói, dù cho mỗi bước chân của nó dưới trọng lượng thân thể nặng nề tạo nên những hố sâu vạn trượng, thì bộ phận cao nhất lộ ra ngay dưới tầng mây mà có thể quan sát được của cái thân thể khổng lồ này chính là NỬA DƯỚI MẮT CÁ CHÂN.

Hòa làm một thể với chủ nhân của mình, đây mới chân chính là diện mạo thật sự của vùng đất đế hoàng trong số các khởi nguyên chi địa - Olympia thần khu.

Đây mới chân chính là Kronos! CHÚA TỂ TITAN, tồn tại chạm đến lằn ranh của thực thể tối thượng.

Những kẻ bị trục xuất, những tồn tại mạnh mẽ đã từng bao vây Kronos giờ ngước nhìn hắn với vẻ bất lực của một phàm nhân. Nghĩ đến hành động đối đầu vô tri trước đó của bản thân mà rùng mình toát mồ hôi lạnh.

Đừng nói là đánh bại! Câu hỏi trước nhất phải là: Ai là kẻ có thể đối đầu trực diện với hắn?

Rất may cho họ, câu trả lời đã được sắp đặt sẵn từ ban đầu. Một tồn tại ngang hàng mà Kronos không cách nào trục xuất, hay đúng hơn, hắn chắc chắn không chừa cho kẻ địch đó cơ hội thoát khỏi sân nhà của mình trong trận chiến này.

Hiện nguyên hình ngay sau đó! TYPHON XUẤT TRẬN.

Ngắn gọn lai lịch của hắn trong nguyên tác thần thoại Hy Lạp: Cha của tất cả quái vật. Con quái thần mạnh nhất - người con cuối cùng được Gaia sinh ra để trừng phạt Zeus vì tội "ăn cháo đá bát". Kẻ có thể tay đôi ngang hàng với Zeus sau khi hắn đã lên chức thần vương cùng sở hữu lưỡi tầm sét suốt mười mấy năm ròng. Trong phiên bản mạnh mẽ nhất, hắn thậm chí từng đánh cho Zeus trong thời kỳ toàn thịnh cùng tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus phải trốn chui trốn nhủi sang vùng đất khác.

Hắn! Kẻ được loài người kính sợ gán cho là nguyên nhân của một trong những hiện tượng tự nhiên khủng khϊếp nhất - núi lửa phun trào. Tên của hắn càng được dùng để đặt cho một thứ thảm họa kinh hoàng khác của nhân loại - Vòi rồng, chính là từ typhoon trong tiếng Anh.

Thần thoại ghi lại: Typhon cao lớn khủng khϊếp, khi đứng thẳng có thể đưa đầu chạm tới những vì sao trên trời. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới tạo thành bởi vô số các thân rắn kỳ dị đủ loại, các ngón tay là những đầu rồng, vai cõng hàng trăm đầu mãng xà hung tợn, Typhon cũng có cánh, khi xòe ra dễ dàng che lấp thiên không. Tay của nó lực lớn vô cùng, chân của nó không bao giờ mệt, lực lượng nó dùng mãi không hết, sở hữu sinh mệnh bất tử, chiến ý của nó là vô cùng vô tận. Trên hết, thứ đáng sợ nhất của Typhon là ngọn lửa vô nhân đạo tóe ra từ đôi mắt nó. Trông thấy ánh lửa này, tất cả mọi sinh vật sống đều sẽ bị nỗi sợ hãi khôn cùng bao phủ, che lấp cả ý chí lẫn con tim và cuối cùng là hoàn toàn mất đi sức mạnh lẫn mong muốn sinh tồn, hay đúng hơn, kinh hoàng tới độ khát cầu cái chết.

Chỉ bổ sung thêm chút, Typhon này thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều, một lời khó nói hết! Chỉ biết, nếu con quái thần đấu với Zeus trong nguyên tác là "NÓ", thì Typhon đang chiến một trận kinh thiên với Kronos lúc này là "HẮN"! Thợ săn vĩnh viễn đứng trên thú dữ, và đây là con vua quái thú với bản lĩnh của một thợ săn hàng đầu.

Gã khổng lồ và con quái vật lao vào nhau chiến đấu theo phương thức nguyên thủy nhất. Trận huyết chiến của răng nanh, móng vuốt, man lực thuần túy, bản năng sinh tồn, chiến đấu để chiến thắng. Không có phép thuật hoa lệ, không có chiêu thức xảo diệu ẩn chứa áo nghĩa sâu xa, thậm chí là cả kinh nghiệm chiến đấu. Tinh túy của tất cả những thứ trên đã sớm bị cô đọng, nuốt chửng, tiêu hóa, hòa tan hoàn toàn thành một phần của thứ nguyên liệu siêu thực đúc nên hai thân thể kia. Loại bỏ hết những gì thừa thải, thân thể của cả hai chính là tượng trưng chân thật nhất cho uy năng khôn cùng của thần linh.

Những lời mô tả như kinh thiên động địa, long trời lở đất hay quỷ khốc thần sầu giờ là thừa thải. Nếu có gì nên nói thêm thì trận chiến này chính là một trong những minh chứng tốt nhất cho việc thần giới này không phải là Trái Đất mà chúng ta đã biết. Dù là ở bất kỳ thời đại nào, không bao giờ có chuyện nơi đó có thể chứa đựng được những tồn tại bất thường đến vậy, nói chi là chịu đựng trận đấu giữa chúng.

Và còn một chuyện, dù có hơi mất hứng, bỏ qua sự tàn phá khủng khϊếp mà đầy rung động đó, xét trên một khía cạnh nào đó, trận đấu này lại không gay cấn đến vậy. Vì sao ư ? Chính Typhon và Kronos là những kẻ rõ ràng nhất, đến tầng thứ của bọn họ, kết quả trận chiến, dù có thể biết trước hay không, cũng là TẤT NHIÊN. Hiểu một cách đơn giản, đây chỉ là một phép so sánh "nhân tố thắng lợi căn bản" của cả hai bên, kẻ nào nhiều lợi thế hơn sẽ thắng, một phép so sánh hiển nhiên không hơn không kém. Những thứ như nhân tố bên ngoài, âm mưu, kế hoạch hay thậm chí là át chủ bài gì gì đó... Nếu nó không được xếp vào nhóm "lợi thế cá nhân căn bản" trên, thì đơn giản là nó không có tư cách ảnh hưởng tới chiến cuộc, chứ đừng nói là thắng bại của trận chiến.

Đây là tầng thứ mà chiến thắng chỉ phụ thuộc duy nhất vào hai thứ: Bản thân và Đối thủ. Vì thực lực của kẻ tham gia trận chiến đã siêu việt gần như toàn bộ những gì xung quanh họ. Trên hết là, những tồn tại ít ỏi đứng trên họ, thì trên lý thuyết đều bước qua lằn ranh mà bản nguyên quy tắc cho phép có nhận thức riêng hay cũng chính là "cái tôi", "họ" về cơ bản sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Nhưng như Typhon đã nói, đây chưa từng là một trận đấu công bằng. Những thứ trước đây vốn không thể ảnh hưởng đến chiến thắng, hay đúng hơn là tạo nên sự thất bại cho Kronos thì bây giờ đã có thể. Hơn nữa còn là bằng những phương thức dễ dàng nhất, bất ngờ nhất. Thậm chí là dễ đến độ vô lý, không ngờ đến mức ngu ngốc.

Tất cả chỉ vì hiện nay, chữ THỜI trong thần thời gian không còn thuộc về Kronos, đây không còn là thời của hắn nữa. Giờ là lúc THỜI ĐẠI CHUYỂN GIAO, đây là khi hắn phải tiếp nhận SOÁN THẾ.

Nếu như vậy với hắn còn chưa đủ tàn nhẫn, thì thêm một sự thật, tất cả những yếu tố bất lợi trên đều sẽ được đồng thời vận dụng hết mức có thể.

Tỷ như...

Thêm một vết cắn chí mạng của mãng xà vào cổ mà Kronos không kịp né tránh, cái đầu rắn ấy bị hắn phế bỏ nhanh như lúc nó mọc lại trên vai Typhon. Dẫu cho vết thương của hắn cũng lành lại trong nháy mắt, cảm giác tê dại từ trong xương mãnh liệt trỗi dậy một lần nữa... ĐỘC! Thứ độc lực đáng sợ trong từng vết cắn của Typhon, thứ mà đáng lẽ đề kháng của thân thể này tuyệt đối kháng lại. Nhưng con đường mà độc này lan truyền lại không phải qua vết thương, mà là HÔ ỨNG, hô ứng với máu huyết của hàng triệu quái vật phe Typhon đã đổ xuống thần sơn trước đó.

Chết tiệt hơn! Không chỉ Typhon, cả lâu la của hắn, những kẻ thực lực không đáng nhắc tới đó lại có thể trợ giúp củng cố độc lực trong người Kronos bằng khí huyết của chúng nhờ việc tập hợp lượng quái vật còn lại thành một trận hình khổng lồ, niệm xướng nên một lời nguyền đại quy mô. Dần dà, thứ độc đáng sợ như dòi trong xương đó ngày càng biến chất dữ dội, từ tê dại thành đau buốt nhức nhối. Từ ẩn trong thịt thành những vết dời leo nổi lên bề mặt vết thương, khiến cho những chỗ bị tấn công khi lành sẽ để lại một dề những nốt phồng rộp bỏng rát rợn người, trở thành vị trí mà nếu bị thương thêm lần nữa sẽ không cách nào liền sẹo.

Typhon lên tiếng, vì tâm lý chiến cũng là một thứ vốn dĩ không giờ lại thành có thể tác động đến Kronos:

- " Mùi vị không tệ chứ! "Ngẫu nhiên" thật nhỉ ? Dẫu cho "sân nhà" của ta không cách nào đem đến đối chọi cùng Olympus thần khu của ngươi. Nhưng nữ oa nhi nào đó phe ta lại vô tình tìm ra một cách vận dụng tính chất lực lượng nơi đó, hóa ra máu huyết của sinh vật sinh sống thời gian dài tại đây khi dùng đúng cách có thể hủy hoại thần tính của tất cả các khởi nguyên chi địa khác. Không cần cố gắng vô ích! Chắc ngươi giờ đã "đọc" được một ít lai lịch rồi nhỉ ? Nếu Olympia là đế hoàng chi khu trong tất cả các vùng đất khởi nguyên, thì hang ổ dưỡng dục ta là đại diện cho CẤM KỴ.

Nhưng nguyên nhân thật sự phải nói là do ngươi đang KHÔNG MAY, đây không phải là thông tin có thể xuất hiện trong lúc bình thường " .

Không đình chỉ tiến công, Typhon tiếp tục đả kích:

- Dẫu vậy! Bấy nhiêu đó vẫn không thể triệt để áp chế lợi thế vũ đài của ngươi. Ta thật sự thắc mắc! Bị đánh đến chật vật như vậy... Ngay từ đầu! Lưỡi hái của ngươi đâu ?

Kronos cắn răng chịu đựng thương thế trong người, thủ nhiều công ích đối chọi thế công đòi mạng của đối phương. Trên hết! Kháng cự lại ảnh hưởng tinh thần từ ánh lửa chớp động trong đôi đồng tử cuồng dã của Typhon, hắn không thể để sự hoài nghi trong tâm trí lan tràn hơn nữa, một khi nó bén lên thành sợ hãi, kết cục của hắn chắc chắn chỉ còn là tuyệt vọng.

Typhon thở dài, cục diện đã nghiêng lệch tới mức mà một bên có thể cảm thán được :

- Lực lượng của MẠT VẬN thật vô cùng huyền diệu! Ta không cách nào tưởng tượng tình huống khiến một cổ thần đỉnh phong không thể vận dụng bản mạng thần khí dù đang trong thời khắc sinh tử như thế này! Mà không chừng câu trả lời lại đơn giản đến khó tin! Chẳng lẽ ngươi bị HỢP ĐẠO áp sát đến độ không thể dùng đến vũ khí của mình trong trạng thái chiến đấu. Nếu vậy thì ta phải cẩn thận hơn chút rồi!

Typhon thầm nghĩ trong đầu vế sau: " Đúng vậy! Không cần sốt sắng! Vai trò của ta trong soán thế vẫn luôn là lực lượng đối kháng trực diện, chỉ như vậy là đủ! Át chủ bài nghiêng lệch cán cân chân chính! Ngươi sẽ cảm thụ sớm thôi! ".

------