Tính Sư

Chương 196: Phiên Ngoại 3

Phiên ngoại 3: Sông chốn nhân gian – 3

Thời gian quay trở lại nửa tiếng trước.

Phạm Đông ngủ một mình ở lầu dưới, lúc này hiện tượng lạ trên đỉnh núi khiến cậu tỉnh lại từ trong mơ vẫn chưa phát sinh.

Vầng trăng đỏ treo giữa bầu trời xa xăm, tiếng gió thét gào vang lên thấp thoáng đâu đây.

Mái hiên lầu hai của căn nhà nhỏ thắp một chiếc đèn dây tóc cũ kỹ, hai vị “họ hàng xa” nọ ăn tối xong liền ôm chăn bông lên, song không vội đi ngủ ngay mà đang hóng mát tám chuyện.

Mãi chiều muộn Tấn Hành mới từ trên núi trở về, lúc này hắn đang khoác trên vai một chiếc áo khoác mang từ nơi khác đến để thay giặt, trên đầu gối của hắn mở ra một quyển bút ký ghi chép các loại truyện ký, truyền thuyết về dòng họ, bên tay thì là mấy chiếc bút bi xanh rõ ràng đã dùng qua nhiều lần.

Hắn vẫn luôn mang quyển “bút ký” này bên mình suốt nhiều năm qua, rồi chẳng bao lâu sau, chính hắn cũng là người trải qua những “truyền thuyết” trong quyển sách này.

Nhưng là một phàm nhân đã qua hai lần sinh tử luân hồi rồi cuối cùng phá vỡ “kết cục” vận mệnh của mình, hắn lại từng bước trở thành người ghi chép chân chính của “truyền thuyết”.

Trong những tháng ngày dĩ vãng đếm chẳng xuể, hắn đã dung hợp quỹ tích cuộc sống của mình và “truyền thuyết” trong quyển sách này làm một thể.

Bởi thế nên, sau khi cùng người quan trọng nhất của mình đi qua biết bao nơi chốn nhân gian, hắn đã sắp quên mất tên thật của thứ này rồi.

——《Tính thư》

Bây giờ ngẫm lại, câu chuyện ghi chép cuộc gặp gỡ hai kiếp đời của hắn và người nào đó dường như đã trôi qua lâu lắm rồi.

Hắn không nhớ cụ thể hai người đã bên nhau bao nhiêu năm, song quanh đi quẩn lại, bọn họ một lần nữa đi theo sự chỉ dẫn của《Tính thư 》và trở về Đông Sơn, nơi vốn đã vạch ra “kết cục”.

Tuy nhiên mỗi người đều có một số mệnh khác nhau, cuộc đời mỗi người cuối cùng đều sẽ gặp được ai đó của riêng mình, từ khoảnh khắc bọn họ rời đi, cả hai đã chuẩn bị cho lúc trở về mọi thứ đều đã vật đổi sao dời.

Dẫu lần này cách lần trước đã xấp xỉ một thế kỷ, hiện tại bọn họ cũng không gặp phải tình huống gì vướng bận khó xử ký, thậm chí có thể nói là quá “nhẹ nhàng”, nhưng xét thấy trên đường cả hai sẽ gặp chút “rắc rối nhỏ” cho nên lần này hai người mới lộ ra chân thân nán lại nơi này, còn hư cấu ra thân phận “họ hàng xa” để gặp gỡ trò chuyện với phàm nhân Phạm Đông.

May là thế giới quan của phàm nhân chẳng mấy tin vào quỷ quái, cho nên lời giải thích qua loa của hắn và vị bên cạnh cũng coi như trót lọt.

Lúc này Tần Giao đang ở bên cạnh hắn, y vừa nấu nước tắm táp dưới lầu xong, mái tóc ẩm ướt để xõa, vừa nằm hóng mát vừa chống đấu nhìn xa xăm.

Y để chân trần, chiếc cổ và tấm lưng mảnh dẻ tái nhợt đang phủ phục ở điểm cuối tầm mắt hắn, mềm mại tựa như rắn.

Trên làn da của y còn vương hơi nước gặp lạnh đông kết lại lúc đi lên, dáng vẻ thì lại rất đỗi nhàn nhã, khi ở trước mặt Tấn Hành, y chẳng còn cố gắng khống chế một số “đặc trưng” ở ngoại hình chân thật của mình mà cứ thế để lộ ra trong không khí, chẳng mảy may kiêng dè.

“……Hôm nay em lại lên núi tìm một vòng mà vẫn không tìm được “sông Tử Tôn” à?”

Y thuận miệng hỏi về vấn đề riêng giữa hai người, bây giờ Phạm Đông không có ở đây, Tần Giao rốt cuộc cũng có thể đề cập tới đề tài không phải của “người bình thường rồi.

“Vẫn chưa tìm được, “sông nước” chân chính ở nhân gian luôn rất khó tìm, cái này liên quan tới vấn đề khởi nguồn và sinh ra từng dòng họ vào trăm năm trước, có lẽ chỉ hâu duệ của “sông Tử Tôn” mới có thể tìm được chốn thần bí ấy chăng?”

Lúc nãy ở trước mặt người khác Tấn Hành cũng diễn “chuyên nghiệp y như thật”, còn tiện thể phát huy “kỹ xảo lừa gạt” mà chỉ người nhã nhặn mới có.

Nghe y hỏi, hắn bèn trả lời như vậy.

“Hậu duệ? Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày chúng ta rời đi rồi, “truyền thuyết” quá khứ đã chẳng còn tồn tại, bây giờ nơi này làm gì còn có cá tử tôn đời sau chứ?”

“Thực ra phải tìm được “nguồn nước” thần bí trên đỉnh núi, tìm được linh hồn của Dương Hoa và A Bảo tuy đã già đi nhưng vẫn ở lại trong núi, chứ không nhất định phải tìm một con “sông Tử Tôn”, chúng ta cũng có thể nghĩ cách khác mà.”

“Em đang nói tới…… thằng nhóc ở dưới lầu hả?” Dường như nhận ra có gì đó không đúng, Tần Giao bèn nheo mắt.

“Có lẽ nó cũng ẩn giấu bí mật nào đó, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ lắm.

Mà xem tình hình trước mắt thì nó quả thực là người duy nhất có khả năng tìm được vị trí của “sông Tử Tôn”.

“……Duy nhất?”

Hai người nói về những “bí mật” không thích hợp để Phạm Đông nghe thấy, trước mặt thì đặt ngay ngắn một ấm trà ngon và thổ sản vùng núi xào muối tiêu mua ở trong thị trấn.

Mùa này ở bản địa rất dồi dào hồ đào và lạc, vỏ hạt sau khi tách lấy nhân cũng rơi vụn vãi xung quanh hai người.

Tấn Hành tiện tay bóc vỏ một hạt rồi đưa cho Tần Giao, hắn chậm rãi ngồi tựa lưng trên căn lầu nhỏ, ngóng xuống lầu dưới – nơi đang vọng ra tiếng ngáy inh tai nhức óc.

“Phổi của người trẻ tuổi khỏe quá nhỉ?””

Tiếng ngáy này quả có khí thế kinh người, gây chấn động đến mức sàn nhà cũng phải rung chuyển khe khẽ.

Tự dưng bị cắt ngang nên cậu cả cũng quên mất mình đang định nói gì, bèn đánh giá một câu “súc tích ngắn gọn”.

Thế nhưng Tần Giao – người cũng là “lão tổ tông” của bạn nhỏ ở lầu dưới – nghe thế xong thì chỉ liếc xuống bên dưới, biếng nhác rủa xả chẳng hề khách sáo tí nào:

“Ăn cả đống cơm như thế thì tất nhiên thân thể khỏe mạnh rồi, lại còn vừa ngáo ngơ vừa dễ lừa y như con bò vậy, giống hệt ông nội ngu ngốc của nó.”

“……”

“Thừa dịp hai chúng ta không ở đây, thế là lừa mất Dương Hoa của anh rồi đẻ ra đứa hậu duệ ngu si đần độn dưới lầu.

Trước khi em về, nó dám nói ngay trước mặt anh là thời nay chẳng ai tin vào mấy thứ phong kiến mê tín như long vương nữa chứ.”

“……”

“Còn nói sông trên đỉnh núi đã cạn khô rồi, làm gì còn ai tin trong sông có rồng tồn tại…… Chậc, rồng đâu cần phải sở hữu một con sông có thể chứng minh thân phận của mình.”

“……”

“Thứ cần sông để chứng minh thì gọi là thủy quái kìa…… Đúng là đồ không có kiến thức.”

Lúc nói lời này, trông Tần long vương trời sinh ngạo mạn ngang ngược cực kỳ giống một vị “lão tổ tông” không hài lòng với hậu duệ không chí tiến thủ của mình, cứ bới lông tìm vết hết chỗ này đến chỗ nọ.

Ý định của y thực ra là muốn tìm về chút khí thế trước mặt Tấn Hành, là “người thân” mà ngày trước nhất định sẽ giúp y xả giận.

Nhưng Tần Giao vừa bực bội nói xong, vừa ngẩng đầu lên thì liền nhác thấy “Tấn thiếu gia” – cái tên đã ở bên y suốt nửa đời người rồi mà cứ luôn giả bộ thanh tâm quả dục với y – bỗng nhoẻn khóe miệng lên, tuy độ cong chỉ nho nhỏ thôi nhưng vẫn bị y phát hiện ra ngay tắp lự.

“Ê, Tấn Tỏa Dương, em vừa mới cười đúng không?”

“Đâu có, anh nhìn lầm rồi.”

“Vậy sao? Anh nhìn lầm thật hả?”

“……”

Nói xong, Tần Giao nheo mắt uy hϊếp, trở mình tóm lấy cổ tay Tấn Hành, đùa giỡn nửa thật nửa giả muốn “so chiêu” với hắn một chút.

Chàng trai tóc trắng đang gối lên một tay, hắn thấy thế thì bèn bỏ quyển sách trong tay ra, giơ tay đón đỡ hai chiêu, đồng thời cũng ra hiệu bảo y chú ý một chút.

Nhưng giữa lúc thân thể và tay chân thân mật gần gũi, hai người vẫn thấp giọng “cãi cọ chí chóe” một cách cực kỳ ấu trĩ trên lầu hai chật chội nóng bức.

“Anh thấy mình có vô lý không hả?”

“Anh vô lý á? Ồ? Em cười tươi roi rói như hoa loa kèn thế kia, tưởng anh mù phỏng?”

“Xuỵt, đừng quấy nào, “cụ Tần”, cháu trai của con gái anh còn đang ngủ dưới kia đấy.”

“……”Cụ Tấn” à, em mà còn giả vờ giả vịt như thế nữa thì đêm nay đừng hòng ngủ yên nhé.”

“Lão tổ tông” nhà Phạm Đông rõ ràng đang đứng trên căn lầu nhỏ bàn chuyện đứng đắn, thế mà lại giống như đám thanh niên không hiểu chuyện, bắt đầu cãi nhau xem “Rốt cuộc ai già hơn, ai giống ông cụ hơn”.

Thời gian dài đằng đẵng bỗng dưng quay ngược trở về nhiều năm trước, hai người có cảm giác như mình lại đối đầu như hồi còn là một “lũ nhóc con”.

Dù sao hai người cũng không xem chuyện cỏn con này là thật, sau khi dùng tứ chi để lý luận giải quyết xong “cuộc tranh cãi” nội bộ gia đình này, cả hai rốt cuộc cũng chịu yên lặng.

Chẳng hiểu vì sao lúc nhìn hắn cách gần trong gang tấc, Tần Giao cũng cười theo hắn luôn.

Nụ cười dịu dàng nơi khóe môi Tấn Hành vẫn chưa biến mất, thấy Tần Giao như vậy, hắn chợt nhớ tới gì đó, bèn đăm chiêu nhìn về Đông Sơn phía xa xăm sau khi cơn mưa vừa tạnh.

“Thoắt cái đã trôi qua nhiều năm như vậy…… Anh còn nhớ trước khi chúng ta rời khỏi nơi này, em đã nói gì với anh không?”

“Hê, nói gì ấy nhỉ, anh quên lâu rồi, hay là Tấn tính giúp anh ôn lại đi?”

Tần Giao chống đầu nằm bên cạnh hắn, rõ ràng có ấn tượng, rõ ràng nhớ như in từng lời hắn nói, thế mà vẫn cố ý đùa cợt hắn.

Y không chịu phối hợp với Tấn Hành, nhưng Tấn Hành thì lại rất phối hợp, hắn nhìn sâu vào mắt y, cất lời nói chất chứa cảm xúc chẳng khác nào thuở ấy:

【”Truyền thuyết kể rằng, xưa kia nếu phàm nhân sinh sống tại các bộ lạc nhân gian muốn khẩn cầu Long Vương vận may năm sau thì cần lấy sông làm lễ, phàm nhân tự tay dâng tặng nước sông sạch sẽ nhất và dùng dây đỏ buộc lên thân rồng, như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của vị long vương cao ngạo dưới đáy sông.

Lấy đó làm tỉ dụ, mỗi con cá chỉ có thể chọn một dòng sông để sinh sống trong suốt cuộc đời.”】

“……”

【”Một khi tìm được rồi thì sẽ không bao giờ rời bỏ, mai sau dù nước sông chảy đến nơi đâu, cá cũng sẽ theo bước chân của rồng đi tới những sông hồ rộng lớn trên khắp thế gian, thậm chí nếu mất đi nước sông do rồng ban tặng, con cá ấy có thể sẽ chết khát.”】

“……”

Lời hứa hẹn giữa hai người nhiều năm về trước khi sóng vai bên nhau ở mảnh đất Đông Sơn, bây giờ nghe lại, tưởng như chuyện chỉ mới trôi qua mấy ngày thôi vậy.

Hiện tại bọn họ đã biết “kết cục” của câu chuyện đã kết thúc từ lâu ấy rồi.

Cuối cùng họ thực sự phá vỡ sự ngăn trở của sinh tử, san sẻ sinh mệnh lẫn nhau, không bao giờ chia xa nữa.

Nghĩ đoạn, Tần Giao lặng thinh chẳng nói gì, Tấn Hành cùng y ngả người xuống và hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh băng của y rồi nói:

“Nếu bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi rồi, vậy anh có muốn một con sông giống như trước đây không?”

“Sao tự dưng em lại hỏi vậy?”

“Nếu lời Phạm Đông nói khiến anh để tâm, thế thì chờ sau khi giải quyết xong truyền thuyết về “sông nước”, chúng ta có thể tìm một nơi khác, em sẽ đào một con sông long vương cho anh.”

“……”

“Con sông mà xung quanh chỉ có anh và em thôi.”

Dứt lời, Tấn Hành lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt y, có vẻ hắn cũng định nói chuyện đàng hoàng với Tần Giao trong bầu không khí tốt đẹp này.

Dù sao nước tốt, non tốt, người cũng tốt, cơ hội tuyệt hảo như vậy thì đâu thể dễ dàng bỏ qua được.

Nhưng giây tiếp theo, hai người bỗng cảm nhận thấy tiếng nước chảy đến từ một nơi đặc biệt nào đó, và tiếng la hét của Phạm Đông trong giấc mơ cũng bắt đầu trở nên dồn dập không quy luật.

Nhiều ngày qua Tấn Hành vẫn luôn tìm kiếm nguồn nước của “sông Tử Tôn” đã cạn khô từ lâu, lúc này đây hắn chợt thấy quyển《Tính thư 》dưới đất nhảy nhót và tỏa ánh sáng vàng, hắn đăm chiêu giật giật ngón tay, hồi lâu sau mới ngước mắt nhíu mày bảo:

“Tần Giao.“

“……Sao thế?“

“Hình như tự dưng em…… ngửi ra được mùi của “con sông” mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm rốt cuộc đang ở đâu rồi.”

Editor: Cậu mợ hồi teen đấy à :)) cãi yêu như mấy cặp gà bông dzị.