Tính Sư

Chương 173: Chu 11

Tiếng hét thất thanh của búp bê bùn khiến một bầy chim bạc má màu xám bay tán loạn ra khỏi cánh rừng tuyết trắng mênh mang, chỉ trong chớp mắt, đá núi sạt lở, mặt đất chấn động, cứ như thể toàn bộ ngọn núi đang rung chuyển dữ dội theo tiếng động ấy.

Ngay khoảnh khắc nhận thấy nguy hiểm, Tấn Tỏa Dương đã sầm mặt xuống, lập tức ôm lấy nửa giỏ hồng bên cạnh, quyển tính thư luôn mang bên người cùng với búp bê bùn, mau chóng nhảy xuống khỏi xe trâu.

Chàng trai tóc trắng chạy lấy đà hai bước trên mặt tuyết, tiện tay rút ra một tờ tính thư tỏa sáng rồi đạp lên tờ tính thư bay lên đó, tránh thoát khỏi những tảng đá núi đang không ngừng trút xuống từ đỉnh đầu. Hắn lạnh mặt mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh bay vèo qua cánh rừng, gây nên một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng lúc quẹo qua một cây tuyết tùng có đỉnh mọc nghiêng, cả người lẫn giỏ ngã nhào xuống rìa vách núi cách xa “bàn chân khổng lồ” nọ.

Lần này tiếng động khi Tấn Tỏa Dương và búp bê bùn rơi từ giữa không trung xuống khá lớn, đám “chân to” đang đuổi theo sau bọn họ cũng khựng lại một thoáng.

Tấn Tỏa Dương vừa may mắn tránh được một kiếp nhưng lại bị tuyết trên ngọn cây rơi hết xuống đầu, hắn cau mày ho khan, chống đỡ cơ thể trên nền tuyết, nghiêm túc thấp giọng hỏi búp bê bùn đang ôm đầu run rẩy trong lòng mình:

“Ngươi sao rồi?”

【Tôi, tôi không sao ạ.】

“Thế hồng đâu?”

【Ớ? Hồng?】

Tấn Tỏa Dương cau mày hỏi thế làm búp bê bùn há hốc miệng, bấy giờ mới sực nhớ ra giỏ hồng ướp đường đang ăn dở kia là do cha Dương Hoa đưa cho họ trước lúc rời thôn Phạm để ăn trên đường đi.

Ấy thế nhưng dọc đường tính sư rõ ràng chẳng ăn một quả nào, đâm ra búp bê bùn cũng chẳng biết là hắn có thích ăn hồng hay không nữa.

Búp bê vừa nhủ thầm vừa thấy đói bụng, nó lồm cồm bò dậy, chật vật ngó nghiêng xung quanh, xác nhận giỏ hồng ướp đường ngọt ngào kia được tính sư nhà nó bảo vệ không hề hấn gì, còn nó thì mặt mũi sưng vù do lúc nãy hai người bị ngã hơi thảm. Búp bê bùn rưng rưng nước mắt nhìn tính sư nhà mình – cái người còn quan tâm đến hồng hơn cả mình, khóc đến không ra hơi:

【Tính sư! Ngài đừng quan tâm đến mấy quả hồng ấy nữa! Ngài hãy nhìn tình cảnh hiện giờ của chúng ta đi oa oa oa!! Oa oa! Đúng là hết…… hết hết cả hồn! Tính…… Tính tính tính sư! Có yêu quái!! Có quái chân thối!! Trên đầu chúng ta có quái chân thối đó!!】

“……Ai bảo ngươi kêu người ta là quái chân thối.”

【Ơ? Chẳng lẽ không phải quái chân thối ư? Thế, thế thì là yêu quái gì hả tính sư?】

“……”

Chắc bị doạ ngu thật luôn rồi nên trong phút chốc, búp bê bùn với lá gan bé bằng hạt vừng vẫn chưa nhận ra cái chân thối vừa rồi rốt cuộc là thứ gì.

Tấn Toả Dương vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi, hắn bò dậy, kiên nhẫn kiểm tra giỏ hồng rồi bèn dùng ánh mắt sốt ruột để ra hiệu cho nó. Thấy vậy, búp bê bùn khϊếp sợ nhìn lên trên, đột nhiên la lên một tiếng rồi gõ đầu mình bốp bốp, hét lớn:

【Trời ơi!! Lẽ nào là! Là……. Là người khổng lồ ư!! Áu áu áu tính sư!! Chúng ta cuối cùng cũng tìm được người khổng ——】

Đang hét nửa chừng, búp bê bùn rút kinh nghiệm lúc nãy hét bậy hét bạ suýt bị chân thối dẫm chết, nên lập tức im bặt không dám lên tiếng nữa.

Vừa rồi Tấn Tỏa Dương mà hành động chậm một giây thôi thì có khi giờ hai người họ đã bị dẫm dẹp lét như cây cối đằng sau rồi, khỏi bàn đến làm chính sự chi nữa.

Nhóc con này nghĩ mà sợ, chỉ dám che miệng núp ở trong ngực Tấn Tỏa Dương, chẳng dám ho he gì.

Cả hai chờ khoảng ba, bốn giây để lấy lại bình tĩnh, cảm quan âm thanh và hình ảnh từ từ trở nên rõ ràng, kèm theo đó là tiếng bước chân con trâu kéo xe chạy tới cùng với tiếng Tấn Tỏa Dương vẫy tay hô khẽ.

Bàn chân khổng lồ trên trời vừa suýt dẫm chết bọn họ liền xé gió lao tới, khiến người ta nghẹt thở, rồi bất thình lình dừng lại ở cách ngay gần tóc họ, cuối cùng chầm chậm hạ xuống bên cạnh đầu bọn họ.

Cánh rừng mù sương hé lên nắng sớm chói mắt, hoàn toàn chẳng thấy rõ mặt người. Hồi lâu sau, từ nơi ấy vọng ra những tiếng xì xào ồm ồm mơ hồ, ẩn chứa căng thẳng và sợ hãi.

【Ngươi là…… là ai…… ai…… là ai?……Rốt cuộc là…… kẻ nào…… mà dám…… xông…… vào đây!!!】

“……”

【Các ngươi…… chán…… chán sống rồi phỏng…… Dám cả gan mạo phạm…… hậu duệ của…… Chu Xương…… Ta phải…… gϊếŧ…… gϊếŧ các ngươi……!!】

Bốn, năm giọng nói chất phác ấy dường như truyền tới từ nơi xa thật xa, có ý uy hϊếp dọa dẫm khó giải thích, khiến Tấn Tỏa Dương cau mày ngước nhìn lên trời. Giờ phút này hắn đang ở dưới mấy bàn “bàn chân người khổng lồ” đứng im bất động, vừa rồi phải bất đắc dĩ ôm giỏ trúc và búp bê bùn nằm sấp trên mặt tuyết tị nạn.

Chàng trai tóc trắng xác định vị trí địa lý nơi này về cơ bản không khác mấy dự đoán trước đó của Tần Giao, chân cẳng hắn mới đây vừa khá hơn xiu xíu thôi, hắn cúi đầu ấn lên l*иg ngực ngứa ngáy của mình, chầm chậm thở ra một luồng khí đυ.c, sau đó nhét búp bê bùn trên tay vào trong giỏ hồng ở đằng sau.

Thật ra đây cũng là lần đầu Tấn Tỏa Dương thử giao lưu với các “hậu duệ của Chu Xương” trong truyền thuyết. Làm xong hết thảy những việc ấy, hắn nhíu mày cố nhìn lên phía trên cánh rừng nắng chói, ra dấu tay đặc biệt với “những người khổng lồ” mà hắn hoàn toàn chẳng thấy rõ mặt, cất cao giọng chào hỏi:

“Xin lỗi đã quấy rầy, cho hỏi các vị có quen biết Phạm Thanh Chiêm và Dương Nghiêu không?”

【……】

“Chính là hai bác sĩ cá từng tới đây, có phải trước đây hai người họ thường xuyên đến thôn các vị để đỡ đẻ và khám bệnh không?”

【……】

“Bọn họ đã báo cho tôi biết về tai họa xảy ra ở nơi này mấy ngày trước, họ nói bầu trời trên thôn làng nơi các vị sinh sống đời đời đã bị vỡ một lỗ to do một cú va chạm, bây giờ còn có “nước đen” quái dị liên tục chảy ra từ lỗ thủng đó, khiến các vị đồng loạt mắc phải bệnh già.”

【……】

“Các vị có lẽ đã hiểu lầm nguồn gốc của tai hoạ lần này rồi, nó không phải là sự trả thù của tổ tiên Chu Xương của các vị đối với thôn làng này, mà là một sự cố thiên văn học mà có thể hiện tại vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tôi tên Tấn Tỏa Dương, là một tính sư, hai ngày trước tôi lên đường từ thôn kiến càng ngựa bên kia núi để tới đây, có lẽ tôi sẽ góp sức giúp được các vị giải quyết chuyện vá trời và “bệnh già”.”

【Tính…… Tính…… sư?】

“Phải, tính sư, tính sư có thể giúp đỡ các vị.”

Hắn tự giới thiệu bản thân với giọng điệu chậm rãi lạnh lùng song cũng hiện ra sự thong dong đáng tin cậy, khiến “những người khổng lồ” đang quan sát hắn chăm chú đều trở nên im lặng.

Cánh rừng hoang vừa đổ tuyết chợt yên ắng, không có tiếng chim chóc quấy nhiễu nữa, mà chỉ có tiếng những người khổng lồ ẩn mình bên trên đang hít thở nặng nề như thú hoang cùng với tiếng búp bê bùn căng thẳng nuốt nước bọt.

Mà có lẽ hai cái tên Phạm Thanh Chiêm và Dương Nghiêu quen thuộc này thật sự đã phát huy tác dụng, mấy người khổng lồ châu đầu bàn tán xầm xì, xuyên thấu qua mây mù trên cánh rừng để nhìn xuống dưới, sinh ra chút hiếu kỳ và mong đợi dành cho vị tính sư kỳ lạ, nhỏ bé nhưng lại bỏ công tới đây để vá trời giúp họ.

Tấn Toả Dương chờ một hồi lâu, vẫn luôn cố sức cõng lấy giỏ hồng đông lạnh nặng trịch đằng sau. Đúng vào lúc hắn đứng trên nền tuyết đến tê cả chân thì chợt nghe thấy tiếng ầm ầm ầm vang lên bên tai.

Tiếp đó, một bàn tay nam giới to bằng đa số phương tiện giao thông trên đường cái ở thế giới bình thường liền gạt đổ cây cối trên đỉnh một cách chậm chạp vụng về, rồi từ từ xoè ra những ngón tay thô ráp xấu xí, màu da ngăm đen, đưa tới trước mặt hắn.

【Xin, xin lỗi…… Là, là do bọn tiểu nhân…… vô ý mạo phạm ngài trước…… Các bác sĩ…… Các bác sĩ cá là người tốt, tính sư…… lặn lội đường xa đến đây…… ắt hẳn cũng là người tốt! Mong ngài…… hãy tha thứ cho…… bọn tiểu nhân! Đều là do lỗi của…… lũ kẻ hai hôm trước rơi xuống kèm theo nước đen…… từ trong lỗ thủng trên trời!】

“……”

【Bọn chúng xấu xa lắm…… cứ liên tục la hét quái dị, còn gọi chúng tôi là…… yêu quái…… Chúng tôi là người khổng lồ mà, đâu phải…… yêu quái gì chứ…… Chúng tôi thật sự không hiểu nổi…… Cũng bởi vì ghét bọn chúng quá, nên vừa rồi chúng tôi mới…… nhận nhầm ngài…… thành người xấu……】

Người khổng lồ nam tên Chu Bình này có hình thể to lớn đến đáng sợ, vậy mà lại cất giọng nói dè dặt lễ độ, tự xưng mình là tiểu nhân.

Rõ ràng hồi còn ở thế giới bình thường, Tấn Tỏa Dương cũng là một thanh niên cao ráo một mét tám mấy, thế mà từ khi đến chỗ bọn họ thì lại thành phiên bản mini, còn mỗi một chút xíu đến cẳng chân họ. Nghe Chu Bình tự xưng như vậy làm hắn không khỏi sinh ra cảm giác đảo điên ngược đời.

Song sau khi nghe rõ những câu sau đó của Chu Bình, Tấn Tỏa Dương chợt ngẩn ra, hắn nhớ hình như Phạm Thanh Chiêm và Dương Nghiêu không đề cập rằng còn có người rớt xuống từ trong lỗ thủng kia, bèn nói:

“Hai ngày trước có một tốp người rơi xuống theo dòng nước đen ư?”

【Đúng vậy…… Một tốp phàm nhân……. hình thể nhỏ xíu, nom có vẻ rất giống ngài…… rơi ra theo dòng nước đen……. từ trong lỗ thủng kia…… Ban đầu…… chúng tôi…… cũng không muốn gây thương tổn đến bọn chúng…… Nhưng bọn chúng cứ liên tục…… dùng cái hộp phát sáng trên tay và một món đồ đáng sợ khác để chĩa vào chúng tôi, có cả rất nhiều thứ mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ…… Còn gọi chúng tôi là yêu quái nữa chứ…… Thế nên chúng tôi…… đành phải lùng bắt từng kẻ trong rừng rồi nhốt vào trong chuồng bò…… Bên giờ tính sư đã đến đây rồi…… Xin ngài mau mau…… đuổi lũ người xấu ấy đi……】

“……Hộp phát sáng? Rất nhiều thứ mà các vị chưa từng thấy bao giờ?”

Người khổng lồ Chu Bình phát ra âm thanh nặng nề, lời nói tương đối hàm hồ hỗn loạn, dường như đang ám chỉ gì đó. Sắc mặt Tấn Tỏa Dương tức khắc chùng xuống, không dám nghĩ tiếp nữa.

Dù sao bất kể là những gì Chu Bình miêu tả hay bản thân sự xuất hiện của lỗ thủng màu đen kia, kỳ thực đều khiến lòng hắn sinh ra nghi vấn.

Chẳng lẽ…… Lỗ thủng kia……

Tấn Tỏa Dương tạm đè nén cảm giác quái dị đang trào dâng trong lòng, hắn vẫn muốn đích thân đi nghiệm chứng suy đoán của mình. Hắn nhớ trước đây Phạm Thanh Chiêm từng nói hầu hết người khổng lồ có trí lực không cao, lại lương thiện dễ ngại, bèn gật đầu trả lời một cách hết sức kiên nhẫn:

“Không sao đâu, tôi đến không đúng thời điểm lắm, các vị căng thẳng sợ hãi cũng là dễ hiểu thôi. Trên đường tới đây tôi đã nghĩ ra cách vá trời rồi, chỉ cầm tìm một cái thang có độ cao phù hợp giúp tôi trèo tới chỗ lỗ thủng đó là được, còn về “bệnh già” thì tôi cần đích thân gặp những bệnh nhân khác và xem vị trí của lỗ thủng màu đen nữa. À mà, có thể làm phiền các vị giúp tôi đẩy chiếc xe trâu này, đưa chúng tôi tới thôn để xem xét tình huống được không?”

【Đương nhiên…… Đương nhiên là được ạ…… Tiểu nhân nhất định…… sẽ cố gắng làm giúp ngài …… đưa ngài tới thôn……】

Nói rồi, thanh niên khổng lồ Chu Bình – người nãy giờ nửa phần đầu và cổ vẫn luôn ẩn sau sương mù trong suốt bên trên khu rừng, hoàn toàn chẳng thấy rõ ngũ quan – bèn từ từ cúi người xuống.

Tấn Tỏa Dương và búp bê bùn đứng trên nền tuyết cùng ngẩng đầu nhìn lên trên, ngạc nhiên phát hiện mặt mũi của người khổng lồ tên Chu Bình này trông còn rất trẻ tuổi, hẳn chỉ xấp xỉ tuổi hắn.

Thoạt nhìn có vẻ là một thanh niên mặt mũi khôi ngô sáng sủa, nước da ngăm đen, cặp mắt to, chỉ trừ việc ánh mắt hơi dại.

Mới giây trước Tấn Tỏa Dương còn đang âm thầm suy đoán xem người khổng lồ Chu Bình chân thành thân thiện này sẽ đưa họ lên núi bằng cách nào, thì giây tiếp theo biểu cảm của hắn bỗng cứng đờ, trơ mắt nhìn thanh niên khổng lồ trước mặt chầm chậm gập vòng eo tráng kiện như quả núi nhỏ xuống, dùng hai ngón tay kẹp con trâu xanh bị hắn bỏ ở dưới vách núi lên, xách lấy giỏ hồng sau lưng hắn, và cũng nhấc cả hắn lên không trung như thể nhấc một con gà con.

Tấn Tỏa Dương: “……”

Ánh mắt Chu Bình ngây ngô, đầu óc có vẻ cũng không giỏi ứng biến theo tình huống cho lắm, anh ta nhấc bàn chân to tổ chảng mau chóng leo lêи đỉиɦ núi cao nhất, chẳng màng đến tiếng rống hoảng sợ của trâu xanh và tiếng la á á á thảm thiết của búp bê bùn.

Biểu cảm của Tấn tính sư tuy vẫn lạnh băng song cũng xen lẫn sự cạn lời, kiểu tóc vốn bảnh bao điển trai đã bị gió thổi tung thành một quả pháo bông màu trắng, hắn chỉ đành chấp nhận số phận, vừa ôm lấy giỏ hồng yêu dấu mà đi đâu cũng nhất định phải mang theo, vừa nghe nhóc tượng đất khóc lóc bi thảm ngay bên tai mình:

【A a a a —— Tôi muốn về nhà!! Tính sư!! A Bảo!! Dương Hoa!!! Bà Phạm Tế!! Cha Dương Hoa!! Quả hồng!! Mọi người mau tới cứu búp bê bùn với!!! A a a!!!】