“Một đầu to hai đầu to ba đầu to, bốn năm sáu bảy đầu người khổng lồ, thân thể người khổng lồ to đội trời, giơ tay lên hất đổ cả lầu các trên thiên cung……”
Mùng một đầu năm, bên ngoài thôn Phạm.
Đám trẻ con vừa lắc lư râu vòi nhỏ trên đầu, vừa hồn nhiên chạy băng băng trên nền tuyết, đùa nghịch cùng nhau.
Dưới mái hiên căn nhà cũ kết một hàng nhũ băng trong suốt, bà Phạm Tế vừa ở trong bếp vội vàng làm theo lời dặn của Tấn Tỏa Dương, đun một nồi nước nóng sạch sẽ và khăn bông khử trùng. Bà cau mày nhìn căn phòng đang yên ắng chẳng có một tiếng động nào, cố gắng ngóng qua cửa sổ bên cạnh để lặng lẽ xem coi hai người trẻ tuổi kỳ lạ lúc trước Tấn Tỏa Dương đưa vào nhà rốt cuộc thế nào rồi.
Sở dĩ bà nói hai người đó kỳ lạ, thứ nhất là vì mới sáng mùng một đầu năm, bọn họ không mời mà tới muốn tìm Tấn Tỏa Dương, thứ hai là vì lúc bọn họ tiến vào, thân thể thối rữa bốc lên thứ mùi tanh tưởi bệnh tật, mang đến cho người ta cảm giác không thoải mái cho lắm.
Lúc Tấn Tỏa Dương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai bọn họ, vẻ mặt hắn cũng khá bất ngờ.
Sau khi tiến lên, cúi đầu kiểm tra thân thể bọn họ, chàng trai tóc trắng yên lặng nhíu mày, thì thầm mấy câu với búp bê bùn ở bên cạnh, rồi mới đỡ hai người xa lạ nửa hôn mê này vào trong nhà.
Bà Phạm Tế nghe thấy phía cánh cửa bên cạnh mình truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, bà giật mình, cặp râu vòi màu đen trên đầu cũng run lên, vội quay đầu nhìn sang.
Bà nhận ra người đứng ở cửa chính là Tần Giao, y đang cúi đầu lấy tay phủi nhẹ hoa tuyết vương trên vai, đi cùng y là búp bê bùn, nó vừa được Tấn Tỏa Dương sai sang nhà bên để gọi y.
Vốn dĩ bà Phạm Tế còn hơi lo lắng, nhưng thấy là họ thì bà thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đi tới chào đón người đàn ông với sắc mặt u ám quanh năm, cho người ta cảm giác yêu dị này và búp bê bùn.
“Ôi chao, cậu đến rồi đấy à, tết nhất thế này, mau vào đi mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng đứng đấy nữa.”
“Vâng, chúc mừng năm mới, có khách tới nhà sao? Tấn Tỏa Dương…… đâu rồi ạ?”
Tần Giao ngẩng đầu lên mà chẳng thấy bóng hình quen thuộc của người nào đó đâu, y nhìn hai hòm thuốc lạ lẫm đặt ở cửa, đảo đôi mắt xám, thuận miệng hỏi bà Phạm Tế một câu.
Trước khi sang đây, thực ra y đang ở nhà nói chuyện với tiểu hồ ly A Hương lóng ngóng tìm tới cửa về chuyện người hải thị và Dương Cơ.
Kết quả con tượng đất nhỏ này tự dưng vọt tới nhà y, ra sức gõ cửa, rồi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu khua chân múa tay, kéo y sang đây.
【Cha Dương Hoa!! Cha Dương Hoa ơi!!! Ngài có nhà không!!! Cha Dương Hoa!! Tính sư nói ngài ấy có việc muốn tìm ngài! Xảy ra chuyện rồi! Ngài mau qua xem đi!】
Bởi vì Tần Giao không có năng lực thần kỳ như người nào đó để có thể trao đổi được với một cái tượng đất, nên lúc ấy dù nhóc con này quýnh quáng thiếu điều nhảy cẫng cả lên nhưng y vẫn không hiểu rốt cuộc nó đang nói gì với mình.
Song liên hệ với chuyện A Hương vừa nói với mình, y cũng ngờ ngợ nhận ra được là có phiền toái gì đó bỗng nhiên tìm tới mình và Tấn Tỏa Dương rồi.
Thế là Tần Giao ngồi xổm xuống trên nền tuyết trước cửa nhà, nhìn búp bê bùn mới sáng sớm đã tìm tới, cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì khác thường.
Y chỉ nheo mắt yên lặng một thoáng, sau đó dứt khoát xoay người đi vào nhà, giao nhóc chuột con đang lạnh cóng tội nghiệp kia cho Dương Hoa trông giữ đừng để cô nhóc tùy tiện chạy mất, sau đó bèn đóng cửa, theo búp bê bùn đi sang nhà bà Phạm Tế.
Bà Phạm Tế thấy Tần Giao vừa đến đã hỏi về Tấn Tỏa Dương, bà liền chỉ về phía căn phòng nhỏ buông màn xanh đen ở đằng sau, lo lắng nói nhỏ rằng:
“Đang ở trong đó, mới sáng ra tự dưng có hai người cá tìm đến nhà, một người trông như sắp tắt thở đến nơi, một người thì mặt mày ốm yếu bệnh trạng, e là nhiễm phải bệnh gì tai quái ở chỗ khác. Tỏa Dương vừa đưa bọn họ vào trong, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đi ra……”
“Người cá? Có phải một người là cá thanh chiêm, còn một người cá khác thì vóc dáng nhỏ con, tuổi khoảng chừng hai mươi không?”
“Ồ, đúng đúng, quả là một cá thanh chiêm và một thấp bé nhỏ con, cậu quen biết hai người họ hả?”
“Dạ? Không phải, chỉ là…… hình như trước đây tôi từng nghe nói về bọn họ thôi.”
Tần Giao hờ hững trả lời, trong lòng dường như cũng nhớ lại gì đó, y chỉ nở nụ cười giả lả với bà Phạm Tế chứ không nói thẳng với bà cụ là thật ra y đã đoán được hai kẻ bất hạnh kia là ai rồi.
Tiếp đó y lại khách sáo hàn huyên đôi câu với bà cụ Phạm Tế đang trông bếp, vì cũng muốn xem tình huống của hai kẻ xui xẻo lúc trước từng chửi mắng mình, nên Tần Giao bèn cất bước đi vào trong phòng cùng với búp bê bùn – nhóc con luôn đon đả lôi kéo y.
Cơ mà y còn chưa kịp vén tấm màn màu xanh đen trước mặt thì một người đã chậm rãi đóng cửa và đi ra, mái tóc bạc nổi bật khiến khuôn mặt hắn trở nên đặc biệt lạnh lùng và nghiêm túc.
Tấn Tỏa Dương chầm chậm bước ra, cúi đầu cau mày lau chùi hai tay, nét mặt rõ ràng đang có tâm sự, khi đối diện với Tần Giao đứng ở cửa, hắn sững người ra. Tiếp đó hắn chú ý thấy búp bê bùn lúc trước đi gọi người giúp hắn giờ đang nhìn hắn tỏ vẻ kể công, bấy giờ hắn mới ngước mắt lên.
“Em sao rồi? Bên trong xảy ra chuyện gì thế?”
Tần Giao cất tiếng hỏi hắn, điều y quan tâm nhất vẫn là an nguy của hắn, nói xong y cũng dõi đôi con ngươi hẹp dài lạnh băng, khó giấu nổi chán ghét về phía sau bức màn cửa tuy đã khép lại nhưng vẫn bốc mùi hôi thối kỳ quái.
Nghe vậy, Tấn Tỏa Dương bèn liếc ra đằng sau cả hai, xác nhận bà Phạm Tế vẫn đang ngồi đun nước, tạm thời không chú ý đến bên này, hắn chậm rãi buông đôi tay đã lau khô xuống, đè nén cảm xúc không quá tốt trong lòng, lắc đầu bảo với Tần Giao là:
“Ừm, không có gì đâu, chúng, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tình huống bên trong lúc này…… không hợp để bất cứ ai đi vào.”
“……”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hiển nhiên hắn không muốn ai khác ngoài Tần Giao tham gia vào cuộc trò chuyện tiếp sau đây của hai người.
Tần Giao hiểu được ý hắn nên cũng không dị nghị gì cả, hai người để búp bê bùn ở lại trông Phạm Thanh Chiêm và Dương Nghiêu rồi cùng ra khỏi căn nhà nhỏ của bà Phạm Tế, đi tới dưới mái hiên cũ nát bên cạnh bờ tường sau nhà, trò chuyện câu được câu chăng.
Hai người lần lượt đi một trước một sau ra khỏi sân, trong lúc ngẩng đầu nhìn lơ đãng, tầm mắt họ suýt thì chạm nhau, cả hai đều vô thức tránh đi.
Nhưng rất nhanh, cả hai đều ý thức được rằng tối qua họ đã chính thức xác định quan hệ rồi mà, làm như này không thỏa đáng lắm, thế là hai người lại ngẩng đầu lên, giấu đi cảm xúc mất tự nhiên vừa rồi, bắt đầu thủ thỉ chuyện trò giống như mọi ngày.
Song hiển nhiên, đối với hai con người tối qua mãi đến tận khuya mới chia tay ở cửa nhà Tần Giao, lúc này đối diện nói chuyện với nhau, bầu không khí vẫn lạ kỳ và gượng gạo vô cùng.
So sánh với Tấn Tỏa Dương luôn tốt bụng và cảm thương cho người khác, Tần Giao ngoại trừ quý ngài tính sư trước mắt đây thì luôn tuyệt tình ích kỷ với bất cứ chuyện gì trên cõi đời này, tính cách lại còn thù dài, không coi ai ra gì, nên cũng chẳng định bớt thì giờ để lo lắng cho hai con cá đang sống dở chết dở trong phòng đâu.
Ấy vậy mà có vẻ Tấn Tỏa Dương đang dồn toàn lực chú ý vào hai tên người cá chết tiệt tự dưng ở đâu chui ra kia, không chỉ cau mày đăm chiêu suốt cả quãng đường đi, mà thậm chí sau đó còn chẳng chủ động nói với y lấy nửa câu.
Tần Giao nhịn hết nổi, lại bắt đầu nảy sinh ý nghĩ u ám hẹp hòi, nếu lát nữa cái tên này mà dám giả vờ mất trí nhớ về chuyện tối qua, hoặc chẳng có lấy một câu hỏi thăm buổi sáng đầu năm giữa hàng xóm với nhau mà trực tiếp bàn chính sự với y luôn, vậy thì lần này y tuyệt đối sẽ không tốt bụng thuật lại những gì A Hương kể cho y đâu, y còn nghĩ cách gϊếŧ luôn hai con cá đó để phá bĩnh hắn nữa kìa.
Tấn Tỏa Dương đi trước y nửa bước dường như nhận ra gì đó, hắn xoay người lại, thắc mắc quan sát Tần Giao – cái người vì đang âm thầm mưu đồ xấu xa nên sắc mặt thâm sâu đến lạ.
“Anh sao thế?”
“……Không có gì, hình như hơi lạnh ấy mà.”
Tần Giao cúi mặt, nói dối để trả lời câu hỏi của hắn. Thái độ y lạnh lùng, cố chấp, nóng nảy, nội tâm khuyết thiếu tín nhiệm cơ bản và cảm giác an toàn với người bên cạnh, làm cho Tấn Tỏa Dương thoáng ngẩn ra.
Chàng thanh niên tóc trắng ý thức được bầu không khí hiện tại giữa hai người có vẻ không tốt cho lắm, phản ứng của hắn đối với mấy chuyện kiểu này luôn tương đối chậm, hắn không chủ động nói gì, chỉ cúi đầu liếc nhìn đầu ngón tay Tần Giao lạnh cóng đến độ chẳng có chút sắc hồng hào nào.
Rồi hắn nhẹ nhàng kéo tay y, dùng lòng bàn tay mình để bao bọc những ngón tay lạnh buốt của y, dịu dàng đưa tới bên môi mình và khẽ hà hơi, bấy giờ mới nghiêm túc hỏi y rằng:
“Anh thấy ấm hơn chưa?”
“……”
“Có cần làm một lần nữa không, Tần Giao?”
Tần Giao: “……”
Hiển nhiên, giọng điệu hỏi han “nhiệt tình chu đáo” đến mức chọc cười của Tấn Tỏa Dương đã ngay lập tức xóa tan bầu không khí gay go vừa rồi giữa hai người.
Tần Giao tỏ vẻ mặt quái lạ, nhất thời cũng chẳng biết nên cười nhạo mình chập mạch nên mới suy nghĩ phức tạp về tính cách và thái độ hành xử của người nào đó, hay nên dành lời bình phẩm và khích lệ cho hắn vì vừa khiến trái tim ác long hẹp hòi cực đoan của y phải đập loạn nhịp như thiếu nữ tuổi mười sáu.
Thực ra ở đa số thời điểm, chỉ là do tính cách bẩm sinh và khuyết thiếu kinh nghiệm nên Tấn tính sư mới phản ứng chậm chạp như vậy thôi, chứ chẳng phải do đầu óc hắn dốt nát. Hắn bày ra vẻ mặt chỉ xuất hiện khi hai người lén lút ở một chỗ với nhau, nắm lấy tay Tần Giao trước y một bước, rồi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt màu xám đẹp đẽ của y và gương mặt tuy thoạt trông bình thường nhưng lại khiến hắn động lòng yêu thích, chậm rãi nói:
“Nếu anh thích thì có thể nắm như thế này cả đời, mặc dù tối qua đã chính thức nói với anh câu này rồi, nhưng bây giờ em vẫn có thể vì anh mà lặp lại lần nữa.”
“……”
“Cha Dương Hoa của em rất tốt, cũng khiến em xao xuyến vô cùng, cho nên anh không cần lo rằng mới đến buổi sáng mà em đã quên những gì nói với anh đêm qua, hay hoài nghi em không biết trong lòng anh đang buồn bực chuyện gì. Thực ra, sáng nay lúc thức dậy, em phát hiện dường như mình còn thích anh, lưu luyến anh hơn cả đêm qua nữa.”
Tần Giao: “……”
Chẳng biết có phải sáng nay cái tên có bản mặt luôn đĩnh đạc này tự dưng bị trúng tà hay không, nhưng ở trong mắt Tần Long Quân – người mà trái tim đã bị nhấn chìm trong dòng chảy ngọt ngào cuộn trào mãnh liệt hơn cả sông Xích Thủy, thì Tấn tính sư sáng hôm nay còn đẹp trai hơn và khiến y lưu luyến hơn cả Tấn tính sư đêm qua nữa.
Sự cơ trí quyết đoán của Tấn tính sư thật khiến người ta phải bội phục mà. Hắn thuận lợi làm hòa và dỗ dành xong “cha Dương Hoa” của mình – người tâm tình luôn không tốt nhưng cứ thích kìm nén một mình, sau đó cả hai rốt cuộc cũng nhớ tới bộ đôi người cá xui xẻo đang bị bỏ lại một bên.
Cả hai cùng nhau ngồi dưới mái hiên, ngắm nhìn tuyết buổi sớm. Tấn Tỏa Dương cau mày ngóng về phía khoảnh sân nhỏ nhà bà Phạm Tế ở đằng sau hai người, sau đó lại nhìn sang Tần Giao ở bên cạnh rốt cuộc cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với mình, hắn nói có vẻ hoài nghi:
“Đúng là xảy ra chút vấn đề, tiếp sau đây có lẽ sẽ hơi phiền phức thật. Sáng sớm nay hai người cá đó chủ động tìm tới nhà, còn quen biết em nữa, trong đó tình huống của người cá tên Dương Nghiêu rất gay go.”
“……Cậu ta làm sao vậy, phía bên kia núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh từng nghe nói đến thôn Khổng Lồ chưa?”
“……”
Tấn Tỏa Dương vừa nói thế, Tần Giao liền nghĩ ngay tới lúc nãy ở nhà A Hương kể với mình rằng có lẽ xe sấm sét đã rơi xuống thôn Khổng Lồ. Tấn Tỏa Dương không nhận ra sự khác lạ trên nét mặt y, vẫn tiếp tục nói:
“Người bạn sáng nay cõng cậu ta tới đây, chính là con cá thanh chiêm cũng bị nhiễm bệnh ấy, anh ta bảo ở thôn Khổng Lồ thuộc huyện Chu, nằm trên vùng thượng du tại một đầu khác của sông Xích Thủy, có rất nhiều người khổng lồ trong thôn cùng nhiễm phải một căn bệnh quái lạ.”
“Căn bệnh quái lạ?”
Nãy giờ Tần Giao vẫn tỏ ra thờ ơ, song lời này đã khiến thái độ y hơi thay đổi, đôi mắt lành lạnh cũng nhuốm một tầng sắc xám dị dạng.
Nghe y hỏi, Tấn Tỏa Dương ngồi bên cạnh bèn gật đầu, hắn đăm chiêu nhìn về phía đầu kia sông Xích Thủy trên đỉnh núi, cau mày nói:
“Nghe nói thôn Khổng Lồ là một thôn làng thần bí toàn là hậu duệ của Chu thị sinh sống. Còn về Chu thị, căn cứ theo ghi chép không tương quan trong《Tính thư》, nguồn gốc sớm nhất của dòng họ này phải truy ngược từ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền thuở ấy tại một trong những bộ lạc do Hoàng Đế thống trị, có một kỳ nhân tên là Chu Xương, người này từ khi sinh ra từ bụng mẹ đã là người khổng lồ một tay hiếm thấy trên thế gian.”
“Truyền thuyết kể rằng đầu ông ta to bằng cái đỉnh, thân cao tận mấy chục mét, bàn chân khổng lồ mọc đầy lông dài, to bằng năm bàn tay người trưởng thành, còn có thể dễ dàng dùng tay vượn, chân voi để rung chuyển đại thụ, nóc nhà hay thậm chí là bọn thú hoang hại người trong rừng. Để nuôi dưỡng người khổng lồ hình hài kỳ lạ, chỉ có độc một cánh tay này, cha mẹ của Chu Xương ngày nào cũng phải lên núi lấy sữa báo và thịt bò tươi thì mới khiến ông ta no bụng được. Nhưng tuổi càng lớn, Chu Xương lại càng ăn khỏe, mỗi lần há miệng là xơi hết một con bò và hai thùng sữa, thế mà vẫn thường xuyên cảm thấy mình ăn chưa đủ no, bụng vẫn đói đến mức cồn cào khó chịu.”
“Thời ấy người ta kháo nhau rằng, mỗi lần Chu Xương vác rìu đá rời nhà để lên núi đốn củi giúp cha, các gia đình bình thường ở xung quanh đều tưởng trời có sét đánh hay tai họa ập xuống nên nhà cửa và mặt đất mới rung chuyển dữ dội như thế. Điều này cũng gián tiếp khiến các hàng xóm láng giềng càng thêm sợ hãi, họ không chỉ hoài nghi Chu Xương là con của sơn tinh chứ không phải do cha mẹ ông ta đẻ ra, mà còn đồn thổi lo lắng một ngày nào đó quái vật khổng lồ Chu Xương bỗng thấy ăn không đủ no, sẽ đòi ăn thịt người thường như bọn họ.”
“Những lời đồn chẳng mấy hay ho ấy lần lượt truyền tới tai Chu Xương, đương nhiên khiến ông ta rất khó chịu. Dù sao cha mẹ ông ta cũng già rồi, sắp đi chẳng nổi nữa, cũng đâu thể để bọn họ chịu đựng những lời chỉ trích ấy cùng ông ta được. Thế nên một ngày nọ, người khổng lồ Chu Xương để lại cho cha mẹ một lời nhắn nhủ cùng với thịt của mười lăm con báo, sau đó một mình bỏ lên núi sống. Cha mẹ ông ta phát hiện chậm một bước, lúc bọn họ đau buồn chạy lên núi tìm kiếm con trai thì mới hay con mình – người khổng lồ Chu Xương – đã chết cóng trên ngọn núi mùa đông.”
“Tình cảnh ấy khiến cha mẹ ông ta đau đớn tột độ, nhưng người khổng lồ đã chết, hai cụ già đành chôn cất con trai ở gần nhà, rồi vào trong thôn lấy thần vật được một vị thần nữ nương nương thần bí trên trời ban xuống để tưới lên mộ con. Điều khiến người ta kinh ngạc là, ở nơi mai táng hài cốt của người khổng lồ Chu Xương và được tưới lên nguồn nước thần kỳ, vào năm thứ hai đã mọc lên một cái cây cao lớn ngút trời, đến mức có thể che kín mái nhà mà cha mẹ ông ta dùng để che mưa chắn gió, đến năm thứ mười hai cây khổng lồ khô héo, nhưng ở ngọn cây lại mọc ra hai đứa bé khổng lồ cũng cao lớn y như vậy, đây chính là nguồn gốc lai lịch sớm nhất của hậu nhân Chu thị……”
……
“Mà hiện tại, ở thôn Khổng Lồ nơi từng mọc lên cây khổng lồ ấy, lại dần dần lan tràn một “căn bệnh già” khiến tất thảy sinh linh già đi. Dân bản xứ không biết rốt cuộc thứ gì đã gây ra tình trạng hiện tại, họ âm thầm gọi dịch bệnh khiến sinh linh nhanh chóng chết già này là “Sự trả thù của tổ tiên”.”