Giờ phút này, thị trấn Đông Sơn vẫn bình thường như mọi ngày, tạm thời chưa mấy ai hay biết tất cả chuyện xảy ra hồi sáng ở bữa tiệc mừng thọ.
Công Kê Lang quyết định không thèm nể mặt Tấn Tỏa Dương và Tần Giao, nghe theo lời xúi giục của báo nữ, ngang nhiên gϊếŧ người rồi sau đó tẩu thoát, khiến hai người đuổi tới muộn mạng chỉ có thể nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Mà kể cũng khéo, ở một bên khác, bố của A Nương chở hai người Tấn, Tần đi xong thì lái xe về tiệm thuốc lá của mình, cũng trông thấy Hoành Hành Giới Sĩ trong lốt hóa thân “Lão Tạ” ở phía xa xa, đang vội vàng ôm cái vò cá mắm đi tới tìm người.
“Ôi chao, ông anh, hai người kia đi bao lâu rồi?”
“Hình như hơn một tiếng rồi thì phải? Sao vậy, anh tìm cậu ấy có việc à? Hay tôi đưa địa chỉ cho anh để anh sang đó tìm nhé?”
“À thôi thôi, không cần đâu, tôi tự nghĩ cách vậy…… Cám ơn anh nhé……”
Miệng thì nói không cần, nhưng sau khi ôm cái vò rời đi, sắc mặt Hoành Hành Giới Sĩ vẫn không ổn tẹo nào.
Lão bất đắc dĩ cúi uống nhìn Dương Hoa rồi lại ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ xong nên nói sao với Long Quân về việc tiểu nương nương vẫn còn tộc nhân sống trên đời. Lão ngồi xổm ngoài chợ, lẳng lặng ngẫm nghĩ một hồi, vừa nhớ tới lời mình nghe được từ tên Dương Nghiêu nói lắp kia lúc ở nhà thai ngư Phạm Thanh Chiêm, vừa đăm chiêu vuốt cằm.
【Tôi…… Tôi tên Dương Nghiêu, cũng giống như con bé…… là một con cá tử tôn…… Mười hai năm trước…… Một đêm vào năm Dậu…… Tộc nhân của tôi bị lũ người La Sát……. gϊếŧ sạch…… trong biển lửa…… Buổi tối hôm ấy, có vầng trăng đỏ rất lớn…… Sau đó bọn người La Sát…… bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời thôn làng……】
【Hả, người La Sát? Chẳng lẽ là người La Sát ở La Sát hải thị, vương quốc trên mây?】
【Chính…… Chính bọn chúng, chính bọn chúng…… đã ra tay gϊếŧ chết tộc nhân của tôi! Biển La Sát ở…… trên tầng mây….. Báo nhân ở hải thị….. tính cách tàn bạo hung tợn…… ăn cá để sống…… Tộc cá tử tôn già yếu…… không thể nào chống trả được…… Phụ nữ…… Người già…… Trẻ con, đều chết hết…… Ngay cả cá con còn ở trong nước ối, chưa thành hình…… cũng không may mắn thoát nạn……】
【Cá? Ý cậu là tiểu nương nương nhà tôi xuất thân từ tộc các cậu? Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi…… Sao cậu có thể khẳng định chắc chắn điều này được?】
【Tôi sẽ không thể nào quên…… dáng vẻ của nó…… nó chính là cá giống tôi! Quá trình sinh sản của cá và người không giống nhau…… Lúc mà những sinh linh khác…… trên thế gian…… ở trong bụng mẹ…… Cá sau mười tháng sinh ra…… sẽ biến thành người…… Nhưng vì cá tử tôn sinh ra là…… do Động nữ…… cầu xin thần linh dùng phương pháp đặc biệt…… không cần sự giao phối giữa động vật đực cái!! Cho nên không giống con người…… Tôi chính là…… tộc nhân của nó…… Lẽ nào…… chuyện như thế mà tôi lại đi lừa lọc sao!!】
Tính khí con cá tử tôn này đúng là hệt như thùng thuốc nổ, ngay cả Phạm Thanh Chiêm cũng suýt can không nổi, mà nom bộ dạng cậu ta kích động thế kia thì đúng là không giống bịa chuyện để lừa lão.
Hơn nữa lúc nãy sự thân thiết và quan tâm mà cậu ta thể hiện ra với Dương Hoa cũng không giống như cố ý giả bộ, mặc dù cậu ta đưa ra yêu cầu ngang ngược vô lý là nhất định phải để Dương Hoa và cậu ta nhận nhau trong trạng thái tỉnh táo thì cậu ta mới chịu nói biện pháp hóa cá.
Nhưng Hoành Hành Giới Sĩ nghĩ, tuy bình thường Long Quân không thích nói ra nhưng thực lòng y vẫn luôn cưng con gái lắm, thể nào y cũng không dễ dàng đồng ý cho Dương Nghiêu và Dương Hoa nhận nhau như thế đâu, nên lão liền đau đầu thở dài.
Mà chẳng hiểu sao thằng nhóc Dương Nghiêu cà lăm này hình như không có ấn tượng tốt về Long Quân nhà lão, mặc dù Hoành Hành Giới Sĩ và Phạm Thanh Chiêm đã gắng sức khuyên nhủ, nhưng vừa nhắc tới Long Quân là Dương Nghiêu căm ghét và khinh bỉ ra mặt. Cậu ta lạnh lùng nói lắp bắp rằng:
【Muốn cách hóa cá hả…… thế thì bảo Long Quân tự đến mà gặp tôi…… Hừ, cái vị…… Long Quân…… da^ʍ tà vô liêm sỉ, làm mưa làm gió ở xứ này, đi khắp nơi ức hϊếp dân quê…… chắc cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì…… Năm xưa tộc nhân…… được y nhận nuôi…… Tôi là cá tử tôn…… vốn nên…… cảm ơn…… Cơ mà…… Cũng xin nhờ ông cua đây chuyển lời…… tôi nhất định sẽ trực tiếp…… thương nghị với y để…… đón Dương Hoa trở về…… bên cạnh tộc nhân của mình……】
【Dương Nghiêu, em, em chớ nói linh tinh trước mặt người ta……】
【Em…… nói linh tinh cái gì chứ! Ai mà chẳng biết biết…… cái tên…… Xích Thủy Long Quân kia là một con ác giao từng hại vô số người, hóa thành…… rồng…… Lúc trước ở Túy Giới…… y đã làm bao điều gian ác, chẳng biết…… dựa vào cái cách tà quái gì rồi cuối cùng…… mới hóa rồng…… Những việc kinh tởm…… mà y gây ra…… thật sự nghĩ là người khác…… không biết chắc……】
Lời này đúng là chả ra làm sao cả, mặc dù Hoành Hành Giới Sĩ biết Long Quân vì xuất thân từ Túy Giới nên danh tiếng bao năm nay không mấy tốt đẹp, song lão vẫn tự thấy mấy câu “da^ʍ tà vô sỉ” đó hơi bị quá trớn, thế là lão đen mặt, toan quát cho thằng nhãi ranh vô lễ này một trận.
Phạm Thanh Chiêm nãy giờ luôn nỗ lực giải vây, anh ta tìm đúng thời cơ để xông ra như người hòa giải, cố cười nói ngọt nhạt khen ngợi Tần Giao thì mới khiến lão xuôi xuôi được.
Thế nhưng cuối cùng thì kiểu gì cũng phải ăn ngay nói thật về việc Dương Hoa hóa cá cho Long Quân nhà mình, đâm ra Hoành Hành Giới Sĩ sầu ơi là sầu.
Mà sau khi rời đi, những manh mối hỗn loạn trong đầu bỗng liên hệ lại với nhau, nghĩ tới nghĩ lui, lão cua đồng vẫn cảm thấy mình cần phải tìm Tần Giao trước đã. Lão không trễ nải nữa, lập tức vỗ vỗ đôi đầu gối già cả mỏi nhừ vì chạy tới chạy lui cả ngày trời, chuẩn bị về thẳng thôn Phạm để lo liệu cho xong việc của Dương Hoa.
Hoành Hành Giới Sĩ tranh thủ trở lại trên núi trước bốn, năm giờ khi mặt trời lặn xuống núi, định bụng từ chiếc giếng cạn ở cổng thôn để chui vào vại nước trong bếp nhà Tần Giao, nhưng ai dè lại phát hiện Long Quân nhà lão…… và cả tên nhóc sống ở sát vách đã về từ lâu rồi.
Lạ hơn là, thằng nhóc họ Tấn kia đứng ở cửa, sắc mặt hơi sai sai, hắn cau mày nói một câu “Tôi đi trước nhé” rồi cứ thế quay người đi thật, chẳng thèm nhìn mặt Long Quân nhà lão lấy một cái.
Lão bí mật quan sát đến đây thì cũng đoán được đại khái là chuyến này của bọn họ không quá suôn sẻ rồi, bởi vì sau đó, Tần Giao đẩy cửa đi vào bếp, lúc y ngẩng đầu nhìn về phía lão, ánh mắt cứ có gì đó là lạ.
Y cẩn thận đóng cánh cửa phía sau lại, vừa nhìn lão vừa hỏi Dương Hoa thế nào rồi. Hoành Hành Giới Sĩ không dám nhắc tới những lời Dương Nghiêu nói hôm nay trước, mà thay vào đó lão đưa cho Tần Giao xem đơn thuốc mà Phạm Thanh Chiêm đã kê.
Long Quân nhà lão cầm lấy tờ đơn thuốc lên, nheo mắt xem, chữ viết trên này rặt phong cách y sĩ giang hồ. Y đưa một tay ôm Tiểu Dương Hoa trong hình thái “cá” từ trong nước lên, bước từng bước bế con gái lên lầu, quả đúng là mang phong thái của một người cha tốt.
Thân thể Dương Hoa rõ ràng vẫn còn đang khó chịu, sau khi sắp xếp xong xuôi cho con bé, y lại đi xuống lầu, trở vào trong bếp rồi đóng cửa lại, múc lấy ít nước sạch trong vại nước. Tần Giao vừa rửa tay, vừa đi sắc thuốc cùng Hoành Hành Giới Sĩ, sau đó trao đổi về những chuyện xảy ra dưới núi.
“……Cái vị ở sát vách…… cứ thế đi về luôn ạ?”
“Không về thì chẳng lẽ ngươi còn mong người ta ở lại ăn cơm tối rồi tám chuyện với ngươi chắc?”
“Dạ, không, không phải thế, khụ khụ…… Chẳng là thần thấy hai người…… lúc đứng ở cửa……”
“Cửa?”
Vừa nghe thấy vậy là Tần Giao lập tức hiểu ngay Hoành Hành Giới Sĩ có ý gì, trực giác y mách bảo rằng lão cua đồng với trí tưởng tượng phong phú này lại đang bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ rồi đây, thế là y bèn lười biếng ngẩng đầu lên nguýt lão một cái, thẳng thắn cất lời bác bỏ suy đoán của lão:
“Vừa rồi cậu ấy như thế là vì Công Kê Lang đã chạy thoát khỏi tay bọn ta.”
“Cái, cái gì? Thì ra…… Thì ra là vì Công Kê Lang chạy mất ư?”
“Chứ không thì sao? Chẳng lẽ là vì ta tự dưng lột hết quần áo ngay trước mặt cậu ấy rồi làm đủ trò để quyến rũ à, hay là vì cậu ấy chẳng thèm đoái hoài đến ta, nên ta nảy sinh ý đồ biếи ŧɦái, lột hết quần áo cậu ấy ra?”
“……”
“Vừa rồi trong lòng ngươi nghĩ về ta như thế chứ gì?”
“……”
“……Có lúc ta thật sự rất hoài nghi, cái kẻ đang bịa đặt rêu rao mấy câu chuyện quái quỷ về ta rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu? Tại sao ta đang ở Đông Sơn yên lành chẳng đi đâu mà cứ có kẻ cảm thấy khẩu vị của ta nặng đến mức chuyện vớ vẩn gì cũng làm ra được? Ta thậm chí từng chính tai nghe rằng tâm lý ta bất bình thường đến nỗi cưỡng ép ngươi và Hà Bá, kể ba hoa sinh động cứ như bọn chúng thật sự thấy tận mắt vậy.”
Hoành Hành Giới Sĩ: “……”
Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì lão vẫn chẳng thể quen được với tính tình của Long Quân nhà mình, bất kể tâm trạng đang tốt hay không tốt thì y đều có thể phát ngôn mấy câu dị hết sức, lại còn khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Tần Giao như thể chỉ lơ đãng tán gẫu đề tài này với lão mà thôi. Hoành Hành Giới Sĩ tỏ ra hổ thẹn, đang chần chừ định mở lời thì Tần Giao đã chậm rãi nhìn sang bên khác, lại nói tiếp:
“……Cũng bởi hồi trẻ ta làm vài việc ác, cho nên một truyền mười, mười truyền trăm. Nhưng năm xưa lúc ta gϊếŧ Trương Bỉnh Trung, Cẩu Mẫu, thậm chỉ là Lão Túy Chủ, những kẻ làm ác còn nhiều hơn ta, trừ hại cho tứ phương, thì mấy tên mồm mép tép nhảy ấy đang ở chỗ nào? Nhiều năm trước khi ta đến Đông Sơn, nơi này vừa khô hạn vừa ngập úng, chẳng một chút hoa màu nào mọc được trên đất, nguồn nước thì khô kiệt hoàn toàn. Những yêu cầu xưa kia mà Tổ Long giao cho ta, ta đã thực hiện xong từng cái một, nhưng người đời vẫn coi thường ta như thế, từ đầu chí cuối chẳng một ai lựa chọn thật lòng tin tưởng ta lấy một lần, như thể kẻ ác đồ này xứng đáng cả đời gánh tội tày trời, đáng chết vạn lần vậy.”
“……”
“Đúng là vừa ngu xuẩn vừa nực cười quá đỗi.”
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Tần Giao hờ hững nhìn sang một bên, song khóe môi chẳng có bất cứ nét cười nào. Thấy vậy, Hoành Hành Giới Sĩ bỗng nhớ tới lời Dương Nghiêu nói về Long Quân nhà mình, lòng lão cũng có chút chua xót và khó chịu.
Thế là lão lập tức chẳng màng thái độ ghét bỏ của Long Quân trước khi nói câu kia nữa, Hoành Hành Giới Sĩ gật đầu, tạm thời gác lại chuyện Dương Hoa hóa cá, lão cố gắng giải thích:
“Thần thấy…… Mấy, mấy cái lời này toàn là vô căn cứ hết, ở bản địa đương nhiên vẫn có không ít người luôn hết mực tin tưởng và kính yêu ngài, ngài không cần phải để ý ba cái lời càn rỡ đâu ạ, hơn nữa chẳng phải ngài vẫn còn có…… vị kia hay sao……”
Lúc trước Hoành Hành Giới Sĩ còn chưa tin lắm về chuyện giữa y và Tấn Tỏa Dương, nhưng rồi lão nghĩ bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất luôn dành trọn trái tim chân thành cho Long Quân có lẽ chỉ có vị kia mà thôi, lão bỗng thấy bất đắc dĩ.
Quảng cáo
Tần Giao không vội phản bác ngay, Hoành Hành Giới Sĩ chủ động nhắc tới người nào đó làm tâm trạng y tốt lên thấy rõ, y híp mắt, tiếp tục đề tài vừa rồi:
“Ngươi nói vậy có vẻ cũng không sai.”
“Dạ…… Vậy sao ạ…… Long Quân, nhưng…… nhưng rốt cuộc vì sao hôm nay Công Kê Lang lại thoát được khỏi tay hai người ạ?”
“……Lão chạy trốn ngay dưới mắt ta và cậu ấy, trên xà nhà còn có ông cụ mừng thọ bị treo cổ, cái bóng dưới bàn chân cũng bị xé mang đi luôn. Lúc ấy hai bọn ta đều không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau đó hỏi thăm người xung quanh, ai cũng bảo không nhìn thấy Thạch Mộ Sinh chạy đi đâu.”
“……”
“Xem tình hình bây giờ thì hẳn những thành viên khác của đoàn Xuyên kịch cũng lành ít dữ nhiều rồi. Vất vả lắm mới tìm được chút manh mối, cuối cùng lại thành công cốc, cho nên hôm nay ta và cậu ấy đành ra về thôi. Cũng vì chuyện này mà tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, bọn ta vừa để vuột mất ân nhân cũ của mẹ cậu ấy, chính ngươi cũng vừa thấy đấy.”
“Ồ? Ý của ngài là…… hôm nay lúc hai người…… đi đến tiệc mừng thọ, thì Công Kê Lang đã biến mất rồi? Đã, đã thế còn gϊếŧ người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ…… cuối cùng chạy thoát ngay dưới mắt hai người?”
Hoành Hành Giới Sĩ đang ngồi xổm một bên giúp nhóm lửa sắc thuốc, tuy đã cố kiềm chế biểu cảm ngỡ ngàng của mình, nhưng vì chuyện này nghe quá sức ly kỳ quái dị nên lão vẫn cất cao giọng lên.
La toáng lên xong, “Lão Tạ” thôn bên mới thấy Long Quân nhà mình – người đang tập trung sắc thuốc cho Dương Hoa tiểu nương nương – bực dọc nguýt mình một phát, thế là lão cũng đành chuyên tâm ngồi xổm xuống cạnh bếp, giúp đỡ y nhóm lửa. Cuối cùng lão lúng túng thấy Long Quân chậm rãi dời mắt đi, biểu hiện ra sự “khoan dung độ lượng” hiếm thấy, bỏ qua cho lão mà chẳng nói một câu nào.
Mặc dù đã trở về rồi, song rõ ràng Tần Giao vẫn canh cánh về nguyên do tại sao Công Kê Lang có thể gϊếŧ người rồi chạy thoát ngay dưới mắt mình và Tấn Tỏa Dương. Chí ít nom bộ dáng y lúc này đang nheo mắt nghiêng đầu cố hồi tưởng lại tình huống lúc đó, thì hiển nhiên y thật sự quan tâm.
“Ta cũng rất tò mò làm sao lão biết bọn ta chuẩn bị tới vào đúng lúc ấy, theo lý mà nói thì bọn trẻ con già đã bị Tấn Tỏa Dương dùng quỷ truyền thanh dẫn hết lên núi rồi, lão tạm thời không còn trợ thủ nào khác mới phải, trên đời này còn kẻ nào đang giúp đỡ lão nữa đây……”
“Hả? Ngài cảm thấy hôm nay có kẻ cố ý mật báo cho Công Kê Lang ư?”
“Có lẽ vậy, không thì sao hôm nay Công Kê Lang phải chạy vội thế, lão đâu biết hiện tại Tấn Tỏa Dương có trợ thủ hay không, tìm cơ hội nào đó để gϊếŧ luôn một người thường thì dễ quá còn gì? Trừ phi lão biết được từ nguồn tin nào đó rằng, Tấn Tỏa Dương và một người khác đứng ngoài sự kiện này đang cùng tới đây, nên lão mới thấy tạm thời nên lánh đi……”
“……”
“Ta có hơi hiếu kỳ đấy, trừ Tấn Tỏa Dương – người rơi xuống sông hôm ấy và ngươi, thì chẳng mấy ai từng tận mắt nhìn thấy chân thân của ta. Có thể đoán được chính xác ta là ai, còn chạy tới sớm để mật báo, xem ra Công Kê Lang có một trợ thủ đáng gờm đấy……”
“……”
“Vả lại, hôm nay trên đường trở về, Tấn Tỏa Dương kể với ta là trước khi bọn ta tìm tới nơi, có một ả đàn bà kỳ lạ đã gặp thoáng qua cậu ấy, còn nói mấy câu quái gở nữa. Có lẽ, người đàn bà lai lịch mập mờ này chính là trợ thủ đã mật báo cho Công Kê Lang, hoặc là đồng bọn không chừng……”
Tần Giao vừa suy đoán vừa đảo đôi mắt màu xám, theo thói quen chà xát da ngón tay tái nhợt của mình. Y lẳng lặng nhìn bàn tay mình một lát, sau đó mới thấp giọng nói có vẻ sâu xa:
“Mà kể ra thì, vào buổi tối đầu tiên đυ.ng độ Công Kê Lang, ta đã từng dẫn sét đánh gãy một đoạn xương tay trái của lão, hôm nay lão ta treo hẳn một người sống lên xà nhà, hiển nhiên không phải một mình lão tự làm được.”
“Hở? Ngài…… Ngài đánh gãy xương tay trái của Công Kê Lang ư, sao lúc trước không thấy ngài kể?”
“……Bởi vì luồng sét ấy vốn là nhắm vào xương chân trái của lão, nhưng bọn trẻ con già tự dưng xông ra làm ta ở trên mây trượt tay đánh sai, thế nên mới để lão ta còn chân cẳng lành lặn chạy trốn suốt nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ta lại đi rêu rao chuyện ấy cho tất cả mọi người chắc?”
“……”
“……Đáng ra lúc đó phải đập nát cái đầu nửa người nửa gà, dở người dở quỷ ấy, sau đó lột da rút gân, chặt đứt xương cốt toàn thân lão quỷ này, thì giờ đã chẳng phiền toái như thế rồi.”
Y phát ra một tiếng chép miệng quái gở, làm Hoành Hành Giới Sĩ thực sự cảm thấy Tần Long Quân tuy nhiều năm rồi không gϊếŧ chóc tùy tiện, nhưng vì bị việc này làm trễ nải tiến độ phát triển tình cảm nên giờ y đang muốn xé xác cái tên Công Kê Lang dám chọc giận mình.
Lão lẩm bà lẩm bẩm gì đó, Tần Giao không nghe rõ, bèn cau mày hỏi “Ngươi đang nói gì đấy?”, Hoành Hành Giới Sĩ nhận ra mình lỡ nói toạc hết ra, liền bối rối nhìn Long Quân nhà mình, bảo:
“Ờm…… Thưa Long Quân, có chuyện này thần muốn hỏi ngài, trước đây ngài có từng nghe về một nơi tên là La Sát hải thị không ạ……”
“……La Sát hải thị? Sao tự dưng ngươi lại hỏi cái này?”
Nghe đến danh từ vừa lạ lẫm vừa xa xôi ấy, Tần Giao hơi ngẩn ra, y suy nghĩ một thoáng rồi ngước đôi mắt xám lên, vẻ mặt hơi là lạ.
Hoành Hành Giới Sĩ biết đã đến lúc mình thuật lại tường tận một số việc hôm nay rồi, lão vội gật đầu rồi thấp giọng thưa rằng:
“Hôm nay…… lúc ở dưới chân núi, ngoại trừ gã bác sĩ con trai của thai ngư ông, thật ra thần còn gặp được một người ngoài dự kiến.”
“Người nào?”
“Một con…… cá tử tôn…. có liên quan lớn đến thân thế của Dương Hoa tiểu nương nương, đến nay vẫn may mắn sống sót trên đời.”