Tính Sư

Chương 139: Dương: 13

Xưa nay Tần Long Quân chẳng bao giờ khách sáo với người của mình, bàn giao xong công việc liên quan đến Công Kê Lang, y bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

Thấy vậy, Hoàng Hành Giới Sĩ – kẻ mới sáng ra đã xuất hiện chiếm cứ vại nước nhà y – cũng thức thời đằng hắng một tiếng, không dám tỏ ý kiến gì. Lão cất kỹ tập hồ sơ hồ tịch dân cư địa phương mà Long Quân vừa đưa cho vào trong tay áo, sau đó cẩn thận bẩm với Tần Giao rằng:

“Vậy…… Vậy để cho an toàn, thời gian này thần xin cáo lui xuống dưới núi để hỗ trợ điều tra ạ. Về sau nếu ngài còn cần giúp việc gì thì cứ gọi vọng tên thần vào trong vại nước này, thần ở xa mà nghe thấy được thì sẽ đến đây ngay. Cũng mong ngài hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nghe lão nói vậy, Tần Giao cũng không tỏ ý gì, chỉ thờ ơ quay lưng, đáp “Ừ” rồi không nói gì thêm.

Hoành Hành Giới Sĩ lớn tuổi rồi, dường như trí nhớ cũng không được tốt lắm. Lúc sắp phải đi, lão sực nhớ ra gì đó, bèn bất đắc dĩ vỗ vỗ vỏ cua của mình, rồi trước ánh mắt thắc mắc của Tần Giao, lão cua đồng vội lên tiếng giải thích:

“Haiz, ôi trời…… Thần đãng trí quá, suýt thì quên mất một việc…… Có việc này, cũng là hôm nay Hà Bá nhờ thần tới hỏi ngài……”

“Việc gì?”

“Hà Bá nhờ thần hỏi ngày xem năm nay ngài định trải qua giai đoạn đó như thế nào, vẫn giống mấy năm trước đây, hay là để chúng thần thay ngài tuyển chọn vài giao nữ dịu hiền ngoan ngoãn, dâng đến cho ngài……”

“……”

“Thật ra lúc nãy lén chui vào theo dòng nước giếng, thần có ngửi thấy mùi tỏa ra từ người ngài. Rồng vốn dĩ tham dục, một năm bốn mùa đều sẽ có nhu cầu…… Có phải dạo gần đây ngài thường xuyên cảm thấy tâm trạng không vui, ban đêm khó ngủ không? Kỳ thật…… Về kiến nghị mà Hà Bá nói với ngài, thần cảm thấy ngài cũng nên thử một lần xem sao. Hiện tại ngài đang không để mắt tới ai mà, dù không giữ lại bên người mà chỉ xem như tiêu khiển thôi cũng được, cứ khổ sở chống chịu mãi thì không dễ chịu đâu thưa Long Quân……”

Hoành Hành Giới Sĩ giải thích một cách vừa hàm súc vừa uyển chuyển, giống như một bà mẹ già, sau đó liền ngước mắt nhìn Tần Giao để trưng cầu ý kiến. Ban đầu Tần Giao còn đang không hiểu lão nói gì, nhưng rồi dường như y cũng mơ hồ nhớ ra gì đó, liền cáu kỉnh lườm tên thuộc hạ cũ của mình. Từ lâu y đã chẳng quá chú ý đến việc đó rồi, y sầm mặt từ chối:

“……Không cần, vẫn như trước kia là được rồi.”

“Hả? Nhưng đã bao lâu rồi…… Ngài chẳng có ai bên cạnh…… Hơn nữa ngài đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có con cái nối dỗi…… Ngay cả Tiểu Túy Chủ trước kia cũng nói……”

“Chuyện riêng của ta, không cần các ngươi bận tâm thay ta. So với rỗi hơi quản việc này thì chẳng thà các ngươi nghĩ cách tu sửa đường sông xung quanh đi…… Với cả mười hai năm trước ta đã tìm được vị long nữ tiếp theo cho sông Xích Thủy rồi, không cần các ngươi lo việc bao đồng.”

“Dạ? Long nữ…… À à, ý ngài là vị ngư nữ nương nương trong nhà sao……”

Lúc hỏi thế, thực ra Hoành Hành Giới Sĩ cũng hiểu rõ trong lòng rồi. Từ trước tới nay, mặc dù ngoài mặt Tần Giao có vẻ thờ ơ với đứa con gái nuôi, nhưng mỗi lần phải vắng nhà vì sự vụ trong sông, y đều âm thầm bàn giao cho Hà Bá hoặc những người khác ở sông Xích Thủy đi giúp trông chừng con bé nghịch ngợm này.

Lão nghĩ tới Tiểu Túy Chủ – người bây giờ đã có thể một mình chống đỡ Túy Giới – cũng từng được y chăm sóc rất lâu, biết mặc dù y nói mình không thích con nít, nhưng vì những gì bản thân gặp phải nên thực ra y đặc biệt mềm lòng với trẻ con. Hoành Hành Giới Sĩ thầm thở dài, tiếp đó vị Long Quân tâm tư khó dò của lão liền ghé vào tai lão nói:

“Cá tử tôn là loài cá gần giữa người và rồng nhất, ban đầu ta giữ nó bên cạnh cũng là vì thế. Sau này nó có cơ duyên từ cá hóa rồng hay không là chuyện khác, nhưng chí ít hiện tại ta sẽ không cân nhắc đến chuyện các ngươi nói, nghe rõ rồi chứ?”

“Nhưng…… nhưng……”

“Nhưng cái gì?”

Tần Giao cau mày mất kiên nhẫn, nheo đôi mắt lại, có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoành Hành Giới Sĩ nữa. Hai chủ tớ lặng thinh suốt mấy giây, hôm nay Hoành Hành Giới Sĩ cũng bất chấp quyết liều một phen, bất đắc dĩ thưa rằng:

“Nhưng ngài từ chối như thế, chẳng phải là vì đến giờ ngài vẫn chìm trong nỗi đau mất đi…… mất đi Tấn…… Tấn tính sư và chấp niệm phải tìm lại ngài ấy hay sao…… Ngài hãy ngẫm lại đi, đã hơn hai mươi năm rồi, ngài nhọc lòng nhọc dạ đi khắp nơi kiếm tìm một người đã chết, ấy thế nhưng trong lòng ngài thật sự vẫn tin rằng…… có thể tìm được Tấn tính sư trong ký ức của mình ư……”

“……”

“Ký ức, ngoại hình, thói quen, tên họ, tất cả những thứ ấy đã không còn giống như trong ký ức của ngài nữa, chỉ tìm về một hồn phách hoàn toàn xa lạ với ngài, chẳng tồn tại một chút tình cảm nào thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù ngài thật sự tìm được người chuyển thế ấy đi chăng nữa, thì lòng ngài cũng sẽ sinh ra lo sợ, bởi người đứng trước mặt ngài đã không còn là người từng thề hẹn với ngài năm xưa, hết thảy những gì ngài trả giá chưa chắc sẽ được đáp lại, cuối cùng chẳng phải sẽ thành thất vọng nhiều hơn hi vọng sao……”

“……”

“Cho nên lúc trước ngay cả người lái đò âm ty cũng khuyên ngài chớ nên chấp nhất vì một người đã chết, dứt hết duyên phận kiếp này rồi đường ai nấy đi, không còn vướng bận gì nhau nữa, vì dẫu có ngày ngài thật sự tìm được, chỉ e rồi cũng phải thất vọng…… Bây giờ ngài bình an khỏe mạnh, bên cạnh còn có ngư nữ tiểu nương nương bầu bạn, kỳ thật cũng coi như đã thực hiện được lời hứa của ngài với Tấn tính sư rồi, quãng đời còn lại chẳng lẽ ngài không nên sống vì chính mình sao……”

Hoành Hành Giới Sĩ đánh bạo nói ra lời này, đương nhiên không có ý gì cả, nhưng mấy ngày nay Tần Giao thực sự đang hết sức rối ren vì chuyện nào đó, cho nên trái tim y vẫn tức khắc nhói đau.

Y dừng động tác tay, không nén nổi lửa giận bốc lên trong lòng, liếc nhìn Hoàng Hành Giới Sĩ – cái kẻ vẫn chẳng hay biết gì. Mặc dù đã hơi cáu lên rồi nhưng cuối cùng Tần Giao vẫn suy nghĩ lại, cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng bảo là:

“Ta đã nói từ lâu rồi, về chuyện này ta không cần các ngươi quản ta.”

“……Long, Long Quân……”

“Nếu còn dám lắm miệng một lần nữa, ta sẽ thẳng tay gϊếŧ ngươi.”

“Thần…… Thần có tội! Thần có tội! Thần chẳng qua chỉ…… chỉ…… lo lắng cho ngài quá thôi ạ……”

Nhìn bộ dạng Hoành Hành Giới Sĩ thì rõ là bị dọa sợ thon thót rồi, Tần Giao lẳng lặng nghiến răng, trong lòng có hơi khó chịu, sau đó cũng không nói nhảm gì với lão già lắm mồm này nữa. Y buồn bực xua tay, gằn từng câu từng chữ:

“Cút, đừng có ở đây lảm nhảm nữa. Cho ngươi ba ngày, mau chóng làm rõ chuyện của Công Kê Lang cho ta, nếu còn kéo dài nữa, thì ta…… thật sự không có kiên nhẫn đâu, nghe chưa?”

……

Ngoài thôn Phạm, hoa tuyết đọng trên đầu tường, làm bật lên cảnh chiều tà ngày đông.

Sau khi tạm biệt anh trai “biết tuốt” đang bận rộn nhiều việc khác, Dương Hoa lon ton trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình, cái người nào đó sớm nay có vẻ không vui dường như đã không còn ở nhà nữa.

Nó ngó chung quanh, đẩy cửa đi vào bếp, ngẩng đầu lên chỉ thấy trên bếp đặt một cái bát nóng hổi để dành cho mình.

Dương Hoa ngẩn người, chầm chậm bước tới nhón chân lên, cẩn thận lấy cái nắp đậy trên bát ra, trông thấy món miến tương chua nó thích ăn nhất được thả trong bát tô to nóng hôi hổi, trong nước lèo nóng còn ân cần bỏ thêm một quả trứng chần mà ngày nhỏ nó mê nhất.

Nó ngạc nhiên mở to đôi mắt, mãi một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Dương Hoa bày vẻ mặt phức tạp, khẽ khàng nhấc bát mì lên, bấy giờ mới thấy bên dưới còn có một tờ giấy nhắn viết vội.

【Ăn xong thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà, trưa nay sang nhà bà Phạm Tế ăn cơm, ta ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ về.】

Tờ giấy ép dưới bát viết một đoạn đơn giản như vậy, trong đó có nhắc tới nhà bà Phạm Tế, là kiến càng ngựa sống ngay cạnh nhà họ, cho nên Tần Giao mới yên lòng cho nó sang nhà người ta ăn cơm. Dương Hoa là một trong số ít trẻ con Động tộc ở thôn kiến càng ngựa này biết chữ Hán, đương nhiên đọc chữ trên giấy không hề khó khăn.

Nó biết đọc biết viết chữ Hán là nhờ công của người đàn ông, từ hồi nó còn bé tí y đã dạy tiếng Hán và chữ Hán cho nó rồi, chưa từng gián đoạn bao giờ.

Dương Hoa biết nhiều năm qua, mỗi khi trở về Đông Sơn là y sẽ đi phụ việc cho mọi người trên núi và dưới núi, nên nó hiểu y một mình nuôi nấng mình cũng không dễ dàng gì. Con bé cắn môi, nắm tờ giấy viết những nét chữ quen thuộc kia, chôn đầu xuống.

Một lúc sau, tuy trong lòng đã mềm nhũn song ngoài mặt cô nhóc vẫn ra vẻ cự nự, nó thấp giọng oán trách:

“Rõ ràng vẫn nhớ con thích ăn món gì nhất…… Thế mà còn cố ý vờ như không biết, ghét ghê……”

Lời này tưởng như một câu hờn dỗi không mấy vui vẻ, nhưng ngẫm kỹ thì sẽ có thể nhận ra một ít cảm xúc khác biệt xen lẫn trong đó. Dương Hoa bưng má chống cằm ngồi xổm ở cửa, quấn quấn mái tóc rối bù của mình, “Hừ” một tiếng. Nó nhớ sáng nay lúc nói chào buổi sáng, giọng y hơi khàn, liền cau mày làu bàu tiếp:

“……Đang không khỏe mà vẫn cứ muốn ra ngoài, còn cố tình không nói với người ta, đúng là kỳ cục, may mà con không giận cha đó…… Quả nhiên trên đời này chỉ có con mới không chê cha thôi……”

“……”

“Ơ…… Cơ mà…… Cơ mà mình còn chưa kể với cha về anh lớn mà cha cứu…… Sao bỗng dưng ông ấy lại ra ngoài chứ…… Thiệt tình…… Tốt xấu gì cũng chờ mình về đã chứ…… Mình còn chưa cho ông ấy xem quỷ truyền thanh anh lớn tặng mà……”

“……”

Dương Hoa ảo não lẩm bẩm như thế, lúc trước nó còn giận dỗi ít nhiều vì Tần Giao cứ mãi không về nhà, nhưng giờ có vẻ đã quẳng hết mấy chuyện không vui hồi sáng ra sau đầu rồi. Đã thế, nhìn bộ dáng nó thì xem ra không chỉ quẳng ra sau đầu, mà còn thật lòng lo lắng vì người cha nuôi đi đâu cũng thích một mình, không quá hòa nhập với mọi người xung quanh.

Mà cũng phải thôi, cha mình dù sao vẫn là cha mình, tuy có lúc xấu xa đáng ghét thật đấy nhưng tuyệt đối không thể ghét bỏ được, trên đời này chỉ có mỗi hai người họ sống nương tựa vào nhau thôi, Dương Hoa vẫn hiểu rõ đạo lý cơ bản nhất ấy.

Thế là sau đó, cô nhóc liếc trái ngó phải rồi lại đứng ngồi không yên, không vì Tần Giao tạm thời vắng nhà mà nó từ bỏ ý nghĩ ban đầu – muốn cho cha mình và anh lớn “biết tuốt” lợi hại kia nhân cơ hộp kết bạn với nhau.

Nó đảo mắt một vòng, đứng dậy len lén mò vào phòng Tần Giao ở lầu dưới, định bụng đặt quỷ truyền thanh thần kỳ này vào phòng y trước rồi rời đi, chờ Tần Giao về nhà sẽ tự phát hiện.

Dương Hoa dè chừng đẩy cửa căn phòng nhỏ quanh năm chẳng ai ở ra, khom lưng rón rén tiến vào, giật mình vì cảnh tượng tối om trong phòng. Lát sau, nó căng thẳng khép cánh cửa phía sau lại thật chậm rãi, bước từng bước tới gần chiếc giường mà cha nuôi mình hay ngủ.

Bình thường Tần Giao ít khi về nhà, tính ra số lần Dương Hoa vào phòng y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất là vì dạo trước nó không dám, thứ hai là vì nó biết với cá tính của y thì nhất định sẽ không đặt thứ gì đặc biệt trong phòng đâu, có lẻn vào xem cũng chẳng có gì hay.

Vừa khéo hôm nay y ở nhà, Dương Hoa không bỏ lỡ cơ hội, đứng trong phòng tự cổ vũ mình cố lên, sau đó bước từng bước đi vào căn phòng trống vắng.

Trong tầm mắt, mọi thứ trên giường vẫn ngăn nắp sạch sẽ đến phát sợ, hệt như hồi trước Tần Giao ở nhà. Mỗi món đồ luôn luôn đặt ở vị trí cố định, ngay cả đệm và gối cũng vẫn thoang thoảng mùi hương kỳ diệu thường có trên người y, nồng đậm, sang quý, dễ ngửi, không hề xen lẫn chút tạp chất nào.

Tuy ngửi mùi này từ nhỏ đến lớn nhưng Dương Hoa vẫn chẳng biết rốt cuộc mùi này giống cái gì. Từ trước đến nay, nó cực kỳ thích mùi hương đặc thù trên người cha, rõ ràng rất thơm, nhưng không hề giống thứ mùi ngọt ngào của son phấn mà các cô gái kiến càng ngựa hay bôi.

Nó hồn nhiên không biết rằng, thật ra đây chính là long tiên hương sản sinh tự nhiên từ cơ thể rồng trưởng thành mỗi khi vận động chảy mồ hôi, hoặc khi tiến vào thời kỳ đặc biệt nào đó.

Nghĩ kỹ mới thấy, mặc dù người kia hay trưng bản mặt lạnh băng với người khác, nhưng dường như xưa nay y toàn thích mấy thứ nữ tính như thế này, bất kể là bôi phấn thơm lên tay lên mặt hay trên người không bao giờ thiếu trang sức bạc lấp lánh, chẳng hiểu sao trên đời này lại có ông già độc thân nào tính cách lạ lùng như y chứ? Dương Hoa bĩu môi tỏ ra hơi chê bai, sau đó vẫn lặng lẽ tới gần giường Tần Giao, nhấc cái gối trên giường lên.

Lấy gối ra rồi, Dương Hoa tò mò cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện thì ra bên dưới gối và giường chiếu không hoàn toàn trống trơn mà được bày gọn gàng mấy món đồ nó chưa thấy bao giờ.

Nó thắc mắc cầm lên xem, lật ra mấy đồ vật phát sáng giống như Phạm A Bảo hay thu thập đồ vứt đi rồi cất giữ cẩn thận. Dương Hoa chú ý thấy bên trong đống hạt châu đẹp đẽ, đá quặng sứt vỡ và cầu pha lê phát sáng kia, dường như xen lẫn một bức ảnh có phần rìa ngoài hơi lấm bẩn, chụp một đứa trẻ tóc bạc chỉ còn dư lại nửa gương mặt. Nó sững sờ, cầm bức ảnh quá đỗi quen mắt ấy lên, tự lầm bầm:

“Ủa…… Đây, đây chẳng phải tấm ảnh kẹp trong quyển nhật ký của anh lớn…… mà hôm đó mình và A Bảo nhặt được ở trên núi ư…… Sao cha chưa trả cho anh lớn nhỉ……”

Nói xong, Dương Hoa còn nhỏ tuổi nên cũng chẳng nghĩ sâu về chi tiết nhỏ nhặt kỳ lạ này, chỉ cho rằng Tần Giao bận chuyện gì nên quên mất thôi. Nó giúp y sửa soạn lại giường chiếu ngổn ngang lộn xộn, đặt cái ống truyền thanh kia xuống dưới gối y, cuối cùng còn không quên ân cần vỗ vỗ mặt gối để che giấu.

【Lần sau nếu muốn hỏi anh về vấn đề gì, em hãy dùng thứ này nhé…… Lúc cha em không vui, em cũng có thể bảo ông ấy tìm anh tâm sự, anh không ngại kết thêm một người bạn mới đâu, cũng rất mong sớm có cơ hội đến nhà em làm khách hoặc tận mắt thấy ông ấy.】

Giọng nói ôn tồn dịu dàng của chàng thanh niên dường như vẫn văng vẳng bên tai nó, Dương Hoa hài lòng gật đầu, nghĩ chắc mình không hiểu sai ý của anh lớn đâu, với cả nó vẫn chưa biết cái món đồ kỳ lạ này dùng kiểu gì đây, vừa khéo đặt ở chỗ Tần Giao để thử nghiệm luôn.

Nghĩ đoạn, nó nằm phịch xuống giường với mái đầu lấm tấm mồ hôi, sau đó bật cười khì khì, đắc chí nhếch miệng bảo với quỷ truyền thanh đang lộ đoạn dây thừng ra dưới gối.

“Quỷ truyền thanh ơi, quỷ truyền thanh ơi, vất vả cho mày rồi, tối nay mày ở đây tạm đi nha. Hôm nay tâm trạng cha tao đang không tốt, tao sẽ dành tặng cho cha một niềm vui bất ngờ, ngày mai thức dậy tao sẽ đem mày về sau……”

Lời Dương Hoa nói đều xuất phát từ ý tốt, song dường như nó quên mất là trước khi làm việc này, nó phải xác nhận xem quỷ truyền thanh – vật hiện vẫn chưa hoàn toàn thí nghiệm thành công này, cụ thể có thể truyền âm thanh có âm lượng to cỡ nào đến chỗ anh lớn.

Có trách thì chỉ trách, trong thôn kiến xa xôi hẻo lánh, ngoại trừ Tấn Tỏa Dương bày ra cái món này thì cũng chưa có ai từng dùng thiết bị truyền tin tương tự như điện thoại. Làm xong xuôi mấy việc này rồi, cô nhóc Dương Hoa hoàn toàn không hay biết mình đã làm một việc gay go khiến ông bố Long Quân của mình sắp mất sạch mặt mũi người lớn, nó cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng chạy lon ton trở về căn bếp nhỏ.

Nó cẩn thận bưng bát miến nóng hổi ra ngoài sân ngồi, mới cúi xuống gắp một miếng lên nếm thử, cô nhóc lập tức thỏa mãn hít sâu một hơi. Nó vừa ăn bát mì nóng, vừa ngồi cạnh giếng trời nghịch chuỗi hạt, chẳng mấy mà đã tự chơi tự vui hơn nửa ngày trời.

“Lặng lẽ nghe người ta bắt chước tiếng ve kêu, hi vọng người nghe thấy đều cất tiếng ca vang, tiếng người tuy chẳng du dương như tiếng ve, nhưng ve lại khiến con người tràn trề sức sống, hát về gia đình của ta, hát về tình yêu của ta……”

Tiếng hát êm ái của cô bé con tựa như tiếng ve râm ran miền sơn dã, mặc dù tuyết mùa đông đang bao trùm Đông Sơn, song vẫn len lỏi vang vọng khắp ngọn núi.

Lũ trẻ con già ở ngoài thôn còn đang leo trên cây, ló đầu ngó dáo dác, núp trong bóng tối nuốt nước miếng, nom vừa chật vật vừa đáng sợ.

Kiến càng ngựa trong thôn thì vẫn bận rộn tần tảo tích trữ lương thực vào hầm đất trong nhà mình để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.

Ở cửa nhà Phạm Tế, chàng thanh niên tóc trắng vốn đang ngồi đọc sách cạnh giếng nước cũng đã chống gậy chậm rãi đi vào nhà.

Giọng hát của cô nhóc khiến bầy sẻ hoảng hốt, vội bay vào trong núi, chao liệng một vòng quanh núi rồi lại trở về đậu trên đầu tường nhà nó vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, sắc trời thôn Phạm cuối cùng cũng ngả màu tối hẳn theo ánh chiều tà xa xăm.

……

【Năm Tân Dậu, tháng Tân Sửu, ngày Ất Mão, còn năm ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới âm lịch.】