Đã nói là mọi người cùng nhau tìm đường xuống núi, tài xế Tiểu Tôn và vợ chồng chị Trịnh đương nhiên không dám tiếp tục làm ra chuyện gì dư thừa để lỡ dở thời gian của cả đoàn nữa, tất cả nghiêm túc đi một đoạn đường dài trong núi, tranh thủ trước khi mặt trời lặn xuống.
Trần Như Thấm mang bụng bầu khệ nệ, thể lực cũng không đủ dùng, thoạt đầu cô có vẻ khá đuối sức, nhưng có lẽ lời chỉ điểm của thầy Thẩm trước lúc xuất phát thật sự có tác dụng, cho nên cô cảm giác những chướng khí trong núi khiến cô gặp ảo giác và ảo thính đang từ từ biến mất, ngay cả đứa con mới có tên trong bụng cũng trở nên tràn trề sức sống hơn.
Từ mức độ nào đó, ông Thẩm có thể xem là người dẫn đường đáng tin cậy nhất ở đây, dọc đường đi ông luôn chỉ đường và làm ký hiệu bản đồ cơ bản cho mọi người.
Ông cụ kiên trì lặn lội đường xa giống như thanh niên trẻ tuổi, đến khi phát hiện cả đoàn đã ở nơi cách đích đến chân núi ngày càng gần, ông liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ông giơ tay đối chiếu hướng đi của ngọn núi trước mặt với bản đồ, sau đó bảo với đoàn người phía sau:
“Nếu không có gì nằm ngoài dự liệu thì đêm nay mọi người sẽ cùng nhau băng qua mỏm đá L*иg Gà —— nơi giáp ranh giữa *Bắc Động và Nam Động tại Đông Sơn, hẳn là có thể tìm được đường ra. Trụ sở chính quyền huyện Đông Sơn, cộng đồng dân tộc Động quanh thôn Phạm và bưu cục duy nhất tại địa phương đều ở dưới đó, xuống dưới núi rồi thì điện thoại di động và các thiết bị truyền tin khác của chúng ta sẽ tìm được tín hiệu……”
Cả đoàn ăn gió nằm sương mấy ngày nay, mặt mũi ai nấy đều vàng vọt xanh xao, lời này của ông làm sắc mặt họ lập tức khá hơn nhiều, tài xế Tiểu Tôn mới đó còn thở hồng hộc như trâu thậm chí còn kích động thiếu điều vỗ tay bốp bốp.
Ban đầu ông Thẩm còn đang hơi bất an, nhưng thấy mọi người phấn khởi như thế, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông lại tiếp tục ngắm nhìn ngọn núi và dòng sông thấp thoáng ẩn hiện phía sau, cổ họng nóng ran lên làm ông khó chịu ho khan một tiếng, sau rồi lại quay sang nhìn cả đoàn, nhấn mạnh bổ sung thêm:
“Tuy nhiên có câu này tôi phải nói trước, đêm nay chúng ta tốt nhất phải cảnh giác cao độ. Đường gần vách núi vốn không hề dễ đi, dân bản địa Động Miêu sinh sống ở vùng này cũng có không ít phong tục tập quán của riêng họ, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của *văn hóa Vu Na nên trong mắt họ, núi lớn và tất cả sinh linh trong núi đều không thể tùy tiện đắc tội, những thứ như lúa, ruộng, chim, người, dân tộc đều là hóa thân của sinh mệnh, và hết thảy những thứ ấy đều được gọi thống nhất là “Na” thần……”
“……”Na” thần?”
“……Đúng vậy, giống như lão tổ tông trong miếu Phạm gia trên sườn núi và con sông Xích Thủy Long Vương mà chúng ta từng thấy đấy, chính là hóa thân của tổ thần và long thần trong văn hóa Vu Na. Điều tôi đang muốn nhấn mạnh là, để bảo vệ “Na” thần trong núi rừng, ngoài việc cần tổ chức hoạt động Na hí[1] cúng tế hàng năm, các thôn dân bản địa còn có thể bố trí vài cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm ở trong núi để phòng ngừa kẻ săn trộm, nếu có người cố ý xông vào hoặc bất cẩn rớt vào thì chắc chắn không chịu đựng nổi. Cho nên ở trong ngọn núi này, chúng ta tuyệt đối không được làm ra bất cứ hành vi nào khác người, bằng không sẽ rất dễ rước họa vào thân, bị “Na” thần trả thù, nghe hiểu chứ?”
“Ờm, nghe, nghe hiểu……”
Ông Thẩm nói bằng lời lẽ và vẻ mặt nghiêm túc, tuy Tiểu Tôn và vợ chồng chị Trịnh trước nay chẳng coi đây là chuyện to tát, nhưng vẫn gật gật đầu, tâm tình rõ ràng cũng có phần phức tạp.
Dù sao bọn họ vừa mới làm chuyện đuối lý ở nhà người ta xong, bây giờ ông Thẩm tự dưng lại nhắc đến chuyện này, họ đương nhiên chẳng dễ chịu gì cho cam..
Ông Thẩm thì vẫn chẳng hay biết mấy người bên cạnh mình đang căng thẳng vì cớ gì, lúc trước bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì, ông chỉ nghĩ lần này lời nhắc nhở của mình cuối cùng cũng có hiệu quả mà thôi. Thế là ông cất tấm bản đồ vẽ không ít vòng tròn đỏ đi, tiếp tục tiến về phía trước.
Ở đằng sau, mấy người Tiểu Tôn và chị Trịnh lúng túng đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, anh chàng Tiểu Tôn cao lớn mới cố nở nụ cười trấn định, nói ra vẻ xem thường:
“Ôi trời mọi người sao thế, chẳng lẽ mọi người tin thật đấy à? Mấy lời mà……. ông Thẩm vừa nói, mọi người nghe cho có thôi, công ty tôi hàng năm đưa người tới đây du lịch, biết bao nhiêu du khách đến núi này mà có gặp “Na” thần gì đâu chứ. Phần lớn [1]dân tộc Động và dân tộc Miêu thế hệ này ở Đông Sơn đã bị Hán hóa rồi, thời này làm gì còn “Na” thần nào nữa……”
Lời này của Tiểu Tôn xem như đã cho vợ chồng chị Trịnh và đám học sinh đang thấp thỏm lo sợ kia một viên thuốc định tâm.
Thế là tiếp đó, để xoa dịu trấn an lẫn nhau, bọn họ không cắm đầu cắm cổ mà đi như lúc trước nữa, tài xế Tiểu Tôn còn tiện thể kể cho mọi người nghe vài câu chuyện cười nhạt nhẽo để làm bầu không khí sôi nổi hơn.
Nhưng bọn họ càng đi xa về phía trước, sắc trời lại càng tối, cây cối và núi non mà ban ngày có thể giúp họ phán đoán phương hướng giờ cũng đã trở nên tối tăm nguy hiểm.
Càng lạ hơn là, khi bọn họ từ từ tới gần mục tiêu ban đầu —— mỏm đá L*иg Gà, dưới sự dẫn dắt của thầy Thẩm, thì cả đoàn bất thình lình nghe thấy từ một âm thanh vọng tới từ cánh rừng cách đó không xa, nghe như thể có mấy bé trai, bé gái đang đùa giỡn và cất tiếng hát the thé.
【Công Kê Lang, muốn gϊếŧ gà】
【Tám con gà nhốt trong l*иg】
【Một con gà tiến vào rừng】
【Cái cổ bị chém đứt phăng!】
Giai điệu quỷ dị ấy cất lên nửa chừng rồi bỗng dưng im bặt, cả đoàn trợn mắt khϊếp đảm, cùng nhìn về phía cánh rừng hoang đen kịt phía trước, trông thấy vài cái bóng người lùn như “trẻ con già”, mặc quần áo trắng, đang nhảy nhót bỏ chạy thật nhanh.
Một cơn giận kỳ quái bỗng dâng trào trong lòng Tiểu Tôn, mặt anh ta sa sầm, mắng to “Cái thứ quái quỷ gì cố ý hù dọa người thế này” rồi tức tối đuổi theo những cái bóng kia. Bấy giờ, đoàn người sợ chết trân mới hoàn hồn lại, ông Thẩm nhận thấy tình huống bất ổn, liền tái mặt hô to:
“Không xong…… Không xong rồi! Mọi người mau ngăn cậu ta lại! Đừng để cậu ta chạy tới đó!”
Ông Thẩm trố mắt kinh hãi, vội vàng la lên như thế, những người khác thấy tình thế gay go, cũng muốn đuổi theo tài xế Tiểu Tôn tự dưng lên cơn điên khùng kia.
Chẳng biết tài xế Tiểu Tôn trúng tà gì mà cứ phát rồ chạy theo hướng bọn “trẻ con” áo trắng ấy vừa biến mất.
Mặt ông Thẩm trắng bệch như giấy, biết có đuổi theo tiếp cũng chỉ tổ phí công, ông liền dừng lại, đi tới đỡ lấy Trần Như Thấm.
Đến khi gọi mọi người trở lại chỗ cũ rồi, ông cụ căng thẳng quan sát chung quanh, cũng bị chính mình dọa phát sợ, bấy giờ ông mới cau mày nói đứt quãng với những người bên cạnh:
“Chúng ta không thể đuổi theo mãi như vậy được…… Tình huống phía trước không ổn…… Trong núi này không đời nào có con nít được…… Chứ nói chi còn là con nít hát Động ca, mọi người tự xem xem…… Giờ đã là mấy giờ rồi…… Tình huống này hoàn toàn bất thường……”
“*Động ca…… Vừa nãy là Động ca ư?”
“Phải, tôi từng nghe qua một lần ở thôn Phạm, đúng là một bài Động ca lưu truyền ở địa phương, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt sao lại có trẻ con hát Động ca ở đây được chứ……”
Ông Thẩm rầu rĩ cất lời, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Như Thấm đều sợ đến mức mặt cắt không còn hạt máu, tuy bình thường ai cũng từng nghe về chuyện quỷ thần, song khi thật sự gặp phải thì vẫn lạnh cả sống lưng.
Mới lúc trước hai vợ chồng chị Trịnh còn vờ vô can, giờ thì mặt cũng xanh như tàu lá, run rẩy liếc nhìn nhau. Một lát sau, anh Trịnh nhát gan sợ phiền phức kia liền sợ hãi hỏi ông Thẩm:
“Vậy…… Vậy ông xem chúng ta đang gặp phải tình huống gì đây…… Tiểu Tôn còn cứu được không……”
“……Không biết…… Nhưng chúng ta phải lưu lại một ký hiệu ở đây để tiện đi tìm người, đêm nay chúng ta sẽ không tiếp tục hướng về phía trước nữa, cứ tập hợp dưới mỏm đá L*иg Gà này để sửa soạn một chút, sau đó cùng đi xung quanh tìm kiếm Tiểu Tôn…… Thường thì chỉ cần chúng ta không làm ra chuyện khác người chọc giận “Na” thần là cả đoàn sẽ không gặp bất trắc gì đâu, yên tâm đi…… Cơ mà, vừa nãy mọi người có nghe rõ…… đám người lùn mặc áo trắng ấy hát những gì không……”
Ông Thẩm hỏi xong, cả đoàn cùng sững ra, chị Trịnh và chồng hai mặt nhìn nhau, mấy đứa học sinh vừa chạy đuổi theo Tiểu Tôn cũng đều tỏ ra ngơ ngơ ngác ngác. Đúng lúc này, Trần Như Thấm tái mặt im re nãy giờ bỗng ngập ngừng lên tiếng:
“Hình như là…… Công Kê Lang muốn gϊếŧ gà…… Sau đó là tám con gà nhốt trong l*иg…… một con chạy vào rừng, cái cổ bị chém đứt phăng……”
“Tám…… Tám con gà…… Cổ bị chém đứt phăng…… Nghĩa là sao…… Lẽ nào là…… Lẽ nào là đang chỉ chúng ta!! Ông, Tiểu Trần, hai vợ chồng tôi, Tiểu Tôn, cùng với ba học sinh…… Chẳng phải chúng ta cộng lại vừa đủ tám người hay sao…… Hơn nữa lúc trước chúng ta…… chúng ta còn……”
“Anh đừng có nói bậy! Liên quan gì tới chúng ta chứ, là tự Tiểu Tôn chạy ra ngoài…… Chúng ta, chúng ta không hề làm gì cả!”
Vừa nghe Trần Như Thấm thuật lại lời ca, anh Trịnh liền nhăn nhó bật thốt ra, chị Trịnh đứng bên cạnh tức khắc tái mặt hét lên ngắt lời chồng mình.
Dẫu vậy cuộc đối thoại giữa bọn họ vẫn thu hút sự chú ý của những người khác, trong đó ông Thẩm là người đầu tiên phục hồi tinh thần, ông ngờ vực nhìn đôi vợ chồng kỳ lạ này, đanh mặt nói:
“Cái gì mà làm với không làm hả, nói rõ ra cho tôi! Lúc trước các người rốt cuộc đã làm cái gì!”
“……Chúng tôi, chúng tôi không làm gì hết…… Chúng tôi thì làm gì được chứ, mấy đứa học sinh có thể làm chứng cho bọn tôi, đúng không! Đúng không……”
“Đúng…… Đúng ạ, không có gì…… Không có gì cả…… Thầy Thẩm…… Bọn con xin thề……”
Ba đứa học sinh choai choai cũng khϊếp hồn khϊếp vía, lắp bắp liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục lời nói dối ban đầu của mình.
Ông Thẩm bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, dẫu trong lòng còn có chút bất an, song ông vẫn tạm thời gạt chuyện này qua một bên, vừa nhìn về phía Trần Như Thấm vừa nhẹ nhàng bảo:
“……Tiểu Trần, con chỉ nghe được có vậy thôi sao?”
“Dạ, chỉ có vậy thôi…… Những cái khác con không nghe rõ……”
Trần Như Thấm sợ hãi siết chặt tay, nói ra đáp án khiến những người khác rối bời tâm tình, chìm vào lặng thinh. Bài Động ca quỷ quái ấy vừa mang Tiểu Tôn đi, người mà đến giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao, thế nên ai nấy đều thấy lo lắng về sự an toàn của chuyến hành trình kế tiếp.
Cả đoàn tiếp tục hướng về mỏm đá L*иg Gà theo như kế hoạch đã vạch ra, mặt ai cũng xanh xao phờ phạc, chưa trấn định lại được.
Để giảm bớt gánh nặng, bọn họ vứt bỏ số hành lý ít ỏi còn lại, băng qua một cây cầu treo gỗ chao đảo giữa màn đêm thăm thẳm sâu dần. Dưới ánh trăng, họ rốt cuộc trông thấy phía xa có một mỏm đá hình l*иg gà nằm sát cạnh nguồn nước.
Thông qua điểm mốc này, ông Thẩm xác định được phía trước cách điểm tụ cư của dân tộc thiểu số dưới chân núi chưa đến 11km. Ông thở phào, vội vẫy tay bảo với đoàn người đang mệt đến nỗi nói không ra hơi:
“Giờ mọi người tranh thủ chuẩn bị để đêm nay cắm trại đi, Tiểu Trần và chị Trịnh đều là phụ nữ, hai người đến chỗ mỏm đá L*иg Gà để sửa soạn chăn đệm cho cả đoàn ngủ lại đêm nay nhé…… Còn các học sinh và anh Trịnh thì cùng tôi quay lại tìm Tiểu Tôn……”
Đám học sinh và anh Trịnh đều đã sắp không chịu nổi nữa rồi, ông Thẩm nói vậy bọn họ lại càng phiền muộn thêm, thế nhưng nghĩ đến Tiểu Tôn còn chưa rõ sống chết thế nào, cả đoàn đều không tỏ ý kiến gì.
Từ hồi đầu đến giờ sắc mặt Trần Như Thấm vẫn luôn rất tệ, sau khi ông cụ dẫn mấy người đàn ông con trai khác rời đi rồi, cô liền mệt mỏi xách túi giấy đi lên trước, chậm chạp tìm được một chỗ tương đối khô ráo ở bên dưới mỏm đá.
Nhưng cô vừa mới định ngồi xuống thì chị Trịnh bỗng chạy ào tới, trải quần áo của mình lên đất rồi tự dưng ném áo khoác của chồng mình lên chỗ cô đang định ngồi.
Thấy Trần Như Thấm ngạc nhiên, người đàn bà trung niên quen thói ăn trên đầu trên cổ người khác liền sầm mặt lại, bực dọc quở trách:
“Tuổi còn trẻ mà không biết lễ phép tí nào à, cô bụng mang dạ chửa thì người khác phải nhường nhịn cô chắc…… Cô ngồi ở đây, để người khác phải ngồi chỗ ướt mà không thấy ngại hả……”
Vừa nghe là biết chị ta không định khách sáo với cô, Trần Như Thấm hơi bối rối, song cha thường dặn cô đừng quá so đo với người khác, nên cô chỉ cau mày gật đầu đáp:
“……Vâng, thế chị ngồi đi.”
Thấy cô dễ dàng nhượng bộ như thế, chị Trịnh bèn cười khẩy vứt hết đồ lên đất, ngồi lên chỗ khô ráo nhất dưới mỏm đá đã được chất đầy đồ đạc áo quần của mình.
Vì hoàn cảnh chung quanh mà tâm tình người đàn bà trung niên này trở nên nóng nảy, chị ta lau mồ hôi trên trán, âm thần liếc nhìn Trần Như Thấm, để ý thấy miếng hổ uy cô đeo trên cổ, vẻ mặt chị ta thoáng thay đổi.
“Ồ…… Ông cụ đưa món đồ này cho cô cơ à……”
“Sao, sao cơ?”
“Thì là miếng hổ uy này ấy, chẳng phải trước đó mọi người cùng nhặt được ở sau núi ư, còn nói là có thể trừ tà được nữa, sao giờ lại treo trên người cô…… Thảo nào hồi nãy cô chẳng hề hấn gì, chỉ có mình Tiểu Tôn dính bẫy……”
Câu này nghe rõ là quái gở, chị Trịnh bắt nạt kẻ yếu quen rồi, lúc ở trước mặt thầy Thẩm thì chị ta còn lâu mới dám nói thế, giờ ông không có ở đây, bốn bề vắng lặng, chị ta liền thừa dịp nói kháy Trần Như Thấm.
Trần Như Thấm vốn dĩ không hề nghĩ nhiều đến thế, bị chị ta nói cô cũng đâm ra lúng túng. Cô đỏ mặt, giật giật đôi môi nhợt nhạt, rồi một lát sau, trước ánh nhìn chằm chằm của chị Trịnh, cô mới dè dặt giải thích:
“Lúc trước thầy Thẩm thấy tôi và đứa bé không khoẻ nên mới đưa cho tôi…… Thầy bảo nó có thể phù hộ cho đứa bé, sau khi xuống núi tôi sẽ trả lại cho thầy ấy…… Dù sao đây cũng không phải đồ của tôi……”
“Chà, tình cảm tốt quá nhỉ. Hay là cô cởi ra cho tôi xem một chút đi, Lão Trịnh nhà tôi có một người họ hàng làm nghề giám định đồ cổ, để tôi xem xem thứ này có đáng tiền không……”
Trên mặt chị Trịnh không che giấu nổi sự tham lam và xảo quyệt, nói xong, chị ta cứ nhắm tầm mắt nguy hiểm lộ liễu vào cổ Trần Như Thấm. Trần Như Thấm thấy thế thì cũng hơi bất an, vì vốn đề phong nhân phẩm của hai vợ chồng nhà này, cô chỉ cau mày nắm chặt hổ uy chứ không hề đáp gì cả.
Thấy Trần Như Thấm cúi đầu không chịu đưa đồ cho mình, chẳng biết đường vuốt mặt nể mũi, sắc mặt chị Trịnh tức thì chùng xuống. Lòng chị ta cứ thấy quai quái, nghĩ tới chuyện bọn họ giấu Trần Như Thấm và ông Thẩm để lén đi gϊếŧ gà, chị ta càng canh cánh lo sợ. Chị ta ghé sát lại gần Trần Như Thấm, chột dạ trợn lớn hai mắt, thì thào nói:
“……Cô, cô biết được cái gì rồi đúng không? Hay là…… đã thấy được cái gì? Tối hôm ấy lúc bọn tôi ở trong bếp, chả nhẽ cô vẫn luôn núp ở bên cạnh nhìn bọn tôi……”
“……Chị…… Chị nói thế là sao…… Tối hôm đó các người thật sự…… thật sự đã gϊếŧ gà ư!! Nhưng…… Nhưng các người bảo là không làm mà…… Lẽ nào…… Lẽ nào…… Chuyện tối nay……”
Trần Như Thấm phản ứng sợ hãi ra mặt, chị Trịnh biết mình lỡ miệng, lại càng tức giận hơn, nhớ lại vừa nãy mình mới bị doạ có thế mà đã khai hết ra, chị ta ảo não không để đâu cho hết.
Trần Như Thấm giận đỏ cả mắt, run rẩy nói lớn bất chất cơ thể suy yếu của mình:
“Thì ra…… Thì ra các người quả thật đã lừa tôi và thầy Thẩm! Bọn tôi hoàn toàn chẳng làm gì cả! Là các người…… Chính lũ các người hãm hại bọn tôi!!”
Lời này của Trần Như Thấm chẳng khác nào một cú bạt tai giáng vào mặt chị Trịnh. Có lẽ xuất phát từ sợ sệt, hoặc cũng có lẽ là chột dạ, chị ta lập tức hằm hằm trừng mắt nhìn Trần Như Thấm, sẵng giọng quát:
“Cô nói nhăng nói cuội gì thế, có chết thì tất cả cùng chết! Cô nghĩ cô không ăn thì lũ yêu ma quỷ quái trong núi sẽ bỏ qua cho cô chắc!!”
Dứt lời, người đàn bà đứng tuổi này cũng vì căng thẳng quá độ mà hơi mất khống chế, toan nhào lên cướp lấy miếng hổ uy của Trần Như Thấm.
Song chị Trịnh vừa mới vươn tay ra thì cả chị ta lẫn Trần Như Thấm lại đồng thời nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc của chồng chị Trịnh, kèm theo đó là bài ca tiếng Động quỷ dị vọng từ mỏm đá L*иg Gà lọt vào trong tai hai người.
【Công Kê Lang, muốn gϊếŧ gà】
【Tám con gà nhốt trong l*иg】
【Hai con gà nhảy vào hố】
【Đứt lìa hết đầu với thân!】
“Đấy là giọng Lão Trịnh…… Lão Trịnh nhà tôi bị làm sao rồi!! Lão Trịnh!! Lão Trịnh!!”
Nhận ra giọng chồng mình, chị Trịnh kinh hồn táng đảm, cuống cuồng bò dậy chạy ra ngoài.
Trấn Như Thấm mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, cô muốn ngăn cản chị Trịnh nhưng chị Trịnh cứ như trúng tà, cô bị chị ta đẩy ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ta điên cuồng lao ra ngoài.
Trần Như Thấm hiểu bài ca tiếng Động vang vọng xa xăm này có lẽ đã gây ảnh hưởng lên tinh thần và thính lực của con người, cô nghiến răng vác cái bụng nặng nề bò dậy, hớt hải chạy theo bước chị Trịnh.
Đến khi cô chạy tới nơi phát ra tiếng kêu của anh Trịnh, chị Trịnh và Trần Như Thấm lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm dưới đáy hố, thân thể đẫm máu bị cắt thành hai đoạn, cách đó không xa là thi thể của…… Tiểu Tôn, đã bị thứ gì đó dạng rìu chặt đứt lìa đầu.
“……Chuyện gì…… Chuyện gì xảy ra thế này…… Á á!!! Cứu với!! Cứu với!! Lão Trịnh!!! Lão Trịnh! Chờ em xuống đó cứu anh đây!!!”
Chị Trịnh tuyệt vọng ôm đầu la lớn, vừa gào khóc vừa giằng ra khỏi tay Trần Như Thấm, chạy tới chỗ cái hố đất kỳ quái cách đó không xa.
Có điều, mới chạy được mấy bước, chị ta liền sẩy chân trượt xuống đáy hố, ngã chúi đầu vào đống bùn sình lầy lội dơ bẩn.
Chị Trịnh ngất lịm đi, Trần Như Thấm cắn răng muốn tiến lên kéo chị ta ra, nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì……
Trong cánh rừng hoang gần xác của Tiểu Tôn và anh Trịnh, lại bắt đầu xuất hiện một, hai, rồi ba đứa “trẻ con già” mặc áo trắng, quần trắng, ló đầu ngó dáo dác.
Lần này, Trần Như Thấm cách chúng nó cực gần, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt già nua như cụ già cùng hàm răng vàng xỉn dính đầy máu thịt của lũ quái vật trắng nọ. Cô tận mắt chứng khiến cảnh chị Trịnh mà mình đang kéo trong tay bị lũ quái vật đó hung tợn tranh đoạt, giật đứt phăng cẳng chân và cánh tay!
“A!!! Buông ra!!! Buông chị ấy ra!!!”
“Hì ~~ Hì hì ~~!!!”
Vụn thịt và vết máu văng đầy mặt đám “trẻ con già”, chúng nó ăn được thịt người thơm ngon tươi mới, hưng phấn reo lên hệt như con nít, ngồi xổm dưới đất điên cuồng gặm cắn đầu và cẳng chân của chị Trịnh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Trần Như Thế bằng đôi mắt trợn to đỏ như máu.
Tóc tai Trần Như Thấm rối bù, hai mắt cũng đỏ ngầu, cô cầm cục đá trong tay cố hết sức đập mạnh vào đứa “trẻ con già” ở bên dưới. Hành động vùng vẫy chống trả trước lúc chết này khiến ánh mắt bọn “trẻ con già” càng thêm thâm độc oán hận, chúng vỗ bàn tay đẫm máu, vừa cười quái dị với Trần Như Thấm vừa hát bài đồng dao đòi mạng thứ ba trong đêm nay.
【Công Kê Lang, muốn gϊếŧ gà】
【Tám con gà nhốt trong l*иg】
【Ba con gà trốn vào hang】
【Đâm thủng mắt mà đi tong!】
“A!!!!! Cứu với!!! Đừng ăn bọn tao!!! Đừng ăn thịt bọn tao!!!”
“……Thầy Thẩm…… Thầy Thẩm ơi……”
Bài ca như ma quỷ ấy khiến Trần Như Thấm hoảng hốt run rẩy, bởi cô biết rõ tiếng kêu gào thảm thiết đó truyền tới từ đâu, mà ba học sinh trong lời ca dao rất có thể cũng đã bỏ mạng giống Tiểu Tôn và vợ chồng họ Trịnh.
Nghĩ tới đây, cô tuyệt vọng nhắm hai mắt, đôi chân cũng hoàn toàn mất đi sức lực, run run cảm nhận đám “trẻ con già” trong bùn đất đang bò tới chỗ mình mỗi lúc một gần, khát vọng sống trong đáy lòng cũng một lúc một ít.
Ngay lúc cô định từ bỏ phản kháng, mặc cho lũ quái vật ăn tươi nuốt sống mình, Trần Như Thấm bỗng cảm thấy sinh linh nhỏ bé trong bụng đạp mình một cái thật mạnh.
Chính cảm giác đau đớn ấy đã khiến Trần Như Thấm – người đã ôm đầu chấp nhận số phận – mở bừng mắt ra, cầm lấy miếng “hổ uy” giống trong áo, đâm mạnh vào mắt đứa “trẻ con già” đang nhào về phía mình!
Kể cũng lạ, Trần Như Thấm vừa chạm vào là miếng “hổ uy” màu vàng kia lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, làm bọn quái vật màu trắng hung hăng tàn bạo phải hét lên quái dị, vội vàng bò sang chỗ khác.
Vào thời khắc sinh tử này, người mẹ dường như trở thành một con người hoàn toàn mới, cô thở hổn hển lê tấm thân sắp sinh, đỏ mắt điên cuồng lao ra khỏi trùng vây của bọn quái vậy, chạy nhanh về hướng mà ban nãy thầy Thẩm vừa rời đi một mình.
“Con…… Con ơi…… Con trai của mẹ…… Dương Dương…… Chờ mẹ mang con ra ngoài nhé…… Chờ mẹ…… Thầy Thẩm!! Thầy ở đâu!!! Thầy ở đâu!!”
Trần Như Thấm vừa nén nước mắt vừa ôm bụng chạy thục mạng về phía trước, tiếng kêu khóc chật vật của cô giữa núi rừng rốt cuộc cũng đưa tới lời đáp lại của ông Thẩm – người cũng đang bị kinh sợ đến tái cả mặt.
Cô lần theo giọng nói yếu ớt kia, tìm tới bên cạnh cây cầu treo ban đầu, ông Thẩm nắm trong tay một cái ống gỗ vấy máu, bị lũ quái vật màu trắng ấy cắn rách cổ. Nhìn ông nở nụ cười tái nhợt khó coi với mình, Trần Như Thấm cũng ý thức được kết cục mà tất cả sắp phải đối mặt là gì, song vẫn cầm lòng không đặng tuôn trào nước mắt.
“Tiểu…… Tiểu Trần…… Con và đứa bé đều…… không sao chứ……”
“Con không sao…… Thằng bé cũng không sao……”
“Vậy…… Tiểu tôn…… với hai vợ chồng cô Trịnh thì sao……”
“……Bọn họ…… Bọn họ……”
“Thầy cũng không bảo vệ được ba đứa nhỏ kia…… Haiz, đúng là tạo nghiệt mà…… Đã bảo bọn họ nghe thầy rồi…… Nhưng bọn họ cứ không chịu nghe…… Giống hệt đứa con gái bướng bỉnh của thầy ngày trước…… Cái gì cũng không tin, cái gì cũng không nghe, còn trách thầy già cả, cổ hủ, phong kiến…… Để rồi cuối cùng thì…… bất ngờ tử nạn trong một sự cố công trình trên núi, làm thầy…… một ông bố già rồi còn phải lặn lội…… lặn lội tới đây…… để tìm hài cốt…… của con gái mình…… Tìm xem con gái mình rốt cuộc chôn thây ở nơi nào……”
Nói đoạn, ông Thẩm cũng chớp mắt xót xa, dọc đường đi ông rất ít khi nhắc tới người nhà và con cái mình, thế nhưng giờ đây ông cụ luôn phơi phới tinh thần này như bỗng chốc già yếu đi nhiều, ngay cả sức lực để nói chậm rãi với người khác cũng sắp sửa cạn kiệt. Thấy thế, Trần Như Thấm run lên, khóc không thành tiếng, vừa nức nở vừa nói:
“Thầy Thẩm…… Thầy Thẩm à…… Thầy đừng nói gì nữa cả…… Thầy gắng chịu đựng…… Chờ con đưa thầy ra ngoài…… Chờ con đưa thầy ra ngoài……”
Hai mắt Trần Như Thấm đỏ hoe, cô đỡ ông cụ đứng dậy từ mặt đất, cùng nhau loạng choạng hướng về phía cây cầu. Nghe cô nói vậy, ông Thẩm cũng gật đầu một cách khó nhọc, nhấc tấm thân đầm đìa máu me, gắng gượng đứng lên, song cuối cùng ông cụ năm nay tuổi đã cao vẫn ngã sấp xuống cầu.
Cũng vào lúc ấy, bùa đòi mạng bám đuổi sát sao phía sau bọn họ lần nữa vọng tới từ trong rừng sâu. Mà lần này, nội dung bài Động ca truyền vào tai Trần Như Thấm và ông Thẩm lại biến thành thế này.
【Công Kê Lang, muốn gϊếŧ gà】
【Tám con gà nhốt trong l*иg】
【Còn một con gà trống già】
【Nát xương thịt chìm đáy sông!】
Bài Động ca u ám ấy khiến Trần Như Thấm đang tập tễnh bước lên cây cầu gỗ lập tức tái mét cả mặt, hai tay run bần bật, không thốt nổi nên lời.
Ông Thẩm nằm gục trên mặt đất, liếc nhìn miếng hổ uy Trần Như Thấm đeo trên cổ, sau một lần sử dụng, nó đã mờ nhạt không còn ánh sáng. Đến giờ phút này, kỳ thật ông cũng đã rõ tại sao bọn họ lại bị lũ quái vật đáng sợ này truy đuổi, điều gì đã gây nên trận này tai bay vạ gió này. Ông Thẩm cất tiếng thở dài mỏi mệt, che miệng vết thương đang chảy máu dữ dội trên cổ mình, rồi móc chiếc bật lửa trong túi ra, chầm chậm ho khan một tiếng, nói rằng:
“Tiểu Trần…… Thầy…… Thầy sợ rằng hôm nay mình không thoát được rồi, con đừng quan tâm đến thầy nữa, hãy mang theo…… đứa bé đi mau đi…… Thầy thay con dụ…… lũ quái vật kia ra…… Con hãy nghĩ cách mang theo miếng hổ uy này chạy trốn…… Tuyệt đối…… Tuyệt đối đừng nghe bài Động ca phía sau…… Nếu nghe, con cũng không thể nào trốn thoát nổi……”
“……”
“Ngoài ra…… Đây là điều thầy được nghe kể từ dân địa phương ở thôn Phạm, cho dù có phải là thật hay không, con vẫn phải lắng nghe cho kỹ…… Sự trả thù của “Na” thần sẽ kéo dài hai vòng thời gian, cũng tức là…… hai mươi tư năm, nếu như trước thời điểm đó mà con và con trai Dương Dương của con…… đều may mắn tránh khỏi…… thì đời này các con sẽ được bình an, không còn kiếp nạn nào nữa……”
“……Thế…… Thế còn thầy……”
“Thầy…… Thầy đã già rồi, lại không con không cái, đời này cũng đến lúc phải chấm dứt thôi…… Con thì vẫn còn con trai, vẫn còn cha của con, con hãy chạy đi, đừng chết trong ngọn núi này…… Con hiểu lời thầy nói chứ……”
Trần Như Thấm quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào lắc đầu, hoàn toàn không thể chấp nhận được, chỉ có thể cúi đầu nắm chặt tay ông không buông.
Nhưng sắc mặt ông Thẩm đã trắng nhợt đi vì mất máu, ông rệu rã quay đầu nhìn bọn “trẻ con già” đã sắp đuổi tới, bỗng nhiên dùng sức đứng dậy và đẩy Trần Như Thấm ra khỏi cầu. Tiếp đó ông mở nắp ống xăng trong tay và dùng bật lửa đốt cháy cây cầu treo đằng sau, rồi vẫy tay hét lên với Trần Như Thấm ở phía đối diện:
“Mau…… Mau đi đi!! Như Thấm! Mau đi đi!!! Tuyệt đối đừng để lũ quái vật ấy có cơ hội tìm ra con và đứa bé!! Hãy nhớ kỹ lời thầy nói!! Đi mau!!! Nghe không!!!”
“Không…… Không được!! Thầy Thẩm!! Thầy Thẩm!”
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt hằn tơ máu của Trần Như Thấm tựa như bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn đỏ rực.
Khốn nỗi bất kể cô gào khóc kêu cứu như thế nào, cây cầu treo kỳ quái kia, thầy Thẩm đầm đìa máu khắp người, cùng với lũ quái vật màu trắng ấy vẫn bị thiêu cháy thành tro tàn ở ngay trước mặt cô, và cũng ở trong ký ức đáng sợ về ngọn núi này.
Thứ chân thực cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là từ sâu trong dãy núi xa xăm giáp ranh giữa Bắc Động và Nam Động, ở nơi trăng đỏ mọc lên, dường như có một cặp mắt gà đỏ như máu, cách nhau rất xa, lập loè nỗi thù hận và căm ghét vô tận, đang lạnh lùng nhìn vào cô.
Cảnh tượng ấy trở thành cơn ác mộng đeo đẳng suốt cuộc đời cô, nhiều năm về sau, cho dù Trần Như Thấm cố gắng quên đi cách mấy, thì tất cả những ký ức kinh khủng và ly kỳ đó vẫn in dấu nguyên vẹn trong tâm trí.
……
Hai ngày sau, một chiếc xe buýt trên đường hướng về thị trấn Kiều Thuỷ huyện Đông Sơn đã phát hiện một sản phụ họ Trần bê bết máu me, thoi thóp hơi tàn ở ven con đường cái cách trụ sở chính quyền địa phương 200 mét.
Bốn ngày sau, trong phòng bệnh 209 tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em huyện Đông Sơn, một sinh mệnh mới đã chào đời.
Hôm ấy là ngày 21 tháng 9 năm 2019, đúng vào dịp tế Xích Thuỷ Long Vương mỗi năm một lần của huyện Đông Sơn.
Mà ở sâu trong ngọn núi mênh mang thần bí này, một bài Động ca kỳ dị đang văng vẳng vọng tới từ xa xăm, mãi đến khi mặt trăng đỏ thẫm lại lần nữa mọc lên, điệu ca kia mới biến mất……
……
【Công Kê Lang, muốn gϊếŧ gà】
【Tám con gà nhốt trong l*иg】
【Chỉ còn một con cuối cùng】
【Rốt cuộc nó chạy đi đâu】
【Rút ruột ra, lột da xuống】
【Đứa bé trong bụng khóc oe oe】
【Cho dù mi chạy đi đâu】
【Công Kê Lang đều sẽ bắt được mi, bắt —— được —— mi ——】
✿Tác giả có lời muốn nói:
① Dân tộc Động chia ra làm Bắc Động và Nam Động.
② Văn hóa Vu Na: văn hóa vu thuật đặc hữu của Động Miêu.
③ Động ca: làn điệu bản địa đặc thù của dân tộc Động.
—–
Chưa đến 9000 chữ, nhưng cuối cùng cũng kết thúc tuyến tình tiết bước đầu rồi.
Các bạn hiểu rồi đấy, chương kế tiếp ai sẽ xuất hiện nhỉ ha ha, đúng rồi, acc bự của cậu cả lần đầu lên sân khấu, yeah ~
******
★Chú thích:
[1]Na hí: “Na” trong tiếng Trung nghĩa là đuổi quỷ trừ dịch, Na hí là nghi thức nhảy múa để tế thần, đuổi quỷ, xua ôn dịch, cầu an lành. Trong nghi lễ Na hí, người ta thường sử dụng mặt nạ, nội dung các vở diễn liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, quỷ thần, vu thuật.