Tính Sư

Chương 121: Doanh: 21

Ba ngày sau, tại Lạc Hà sơn trang, mọi người trong nhà họ Tấn hiếm khi mới có cơ hội tụ họp cùng nhau, lại lần nữa trở về căn nhà lớn tọa lạc giữa sườn núi.

Lão mèo vẫn ở bên ngoài chưa chịu về, Lão Đổng dừng xe ngoài cửa, dì Trương thì đang hăm hở vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối nay.

Mấy ngày rồi mới lại được tới đây nên Trương Trường Thanh và Tấn Trường Minh vô cùng phấn khích, cùng nhau chơi đá bóng trong sân cỏ. Đang chơi nửa chừng, nhóc mập Trương Trường Thanh bỗng dưng bị anh Trường Minh của mình kéo đi trốn vào một góc cạnh đó.

“Nè, mập.”

“Dạ vâng, sao thế anh Trường Minh?”

Bộ dáng Trương Trường Thanh vẫn y chang con cún ngốc, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất nhìn anh Trường Minh của mình, song lại bị anh Trường Minh nhà nó trừng mắt khinh bỉ. Tấn Trường Minh chỉ lo người khác sẽ phát hiện ra cuộc đối thoại giữa hai đứa, bèn nhíu mày thầm thì:

“Sao hôm nay mợ không đến đây, mọi người đã bảo cuối tuần sẽ cùng nhau ăn tối mà?”

“Ờm…… Hôm nay chú ấy có việc……”

“Việc gì vậy?”

“Chú ấy đi gặp bố mẹ em……”

“Gặp bố mẹ em?”

“Vâng ạ…… Hình như đã tìm được hài cốt của bố mẹ em rồi, Tần Giao đi xử lý hậu sự cho bọn họ…… Có vẻ dạo này tâm trạng chú ấy không tốt lắm, dù sừng đã mọc lại, tim cũng tìm về rồi, thi thoảng nhìn vào cũng không giống đồ xấu xa nữa, nhưng cứ nằm lặng thinh cạnh long trì…… Hà Bá bảo với em, từ lúc trở về chú ấy đã chẳng nói chuyện suốt mấy ngày liền, cảm giác đau lòng muốn chết vậy……”

“Nói, nói gì vậy hả! Em đừng có nói bậy bạ, có cậu cả ở đây, sao mợ lại đau lòng muốn chết được……”

Tấn Trường Minh cất giọng dạy dỗ Trương Trường Thanh, cún con tủi thân đáp “Vâng, em sai rồi anh Trường Minh ơi”. Thấy nó biết nhận sai, Tấn Trương Minh hài lòng gật đầu, sau đó cau mày vuốt cằm nói thầm:

“Mà cậu cả anh dạo này cũng lạ lắm….. Hai hôm trước cậu ấy tự dưng đưa chìa khóa thư phòng cho anh, dặn anh sau này phải cố gắng đọc nhiều sách, còn bảo anh đối tốt với em, tốt với ông nội, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, có việc gì thì đi tìm chú Liêu……”

“……Ồ, sao bỗng dưng cậu thỏ lại dặn anh như thế……”

“Chẳng biết nữa, nghe chú Liêu nói thì có vẻ cậu ấy sắp phải đi xa nhà, chắc là đi cùng mợ nhỉ? Chú Liêu cũng bảo anh phải ngoan ngoãn, làm như trước giờ anh không ngoan ấy, hừ hừ……”

Vừa lầm bầm như thế, trong lòng Tấn Trường Minh cũng có hơi bất mãn. Khi nhìn đến ánh mắt lơ ngơ của thằng nhóc Trương Trường Thanh, nó lại càng cạn lời hơn, bèn cốc đầu thằng ngốc này rồi nghiêm mặt nạt:

“Nói chuyện đi chứ, lúc trước em bảo có món đồ muốn lén cho anh em mà! Rốt cuộc là thứ gì mà phải lén lén lút lút như thế?”

“Ờ ha…… Tí thì em quên mất, thật ra là cái này nè hề hề…… Một cây sáo nha ~”

“Ồ, cây sao này nhìn cũng được đó, cơ mà em biết thổi không?”

“Em, em không biết…… Nhưng Tần Giao kể là bố em biết thổi, chú ấy bảo sau này em có thể học, à mà…… Anh Trường Minh ơi, cây sao này lạ lắm, hồi đầu em thổi mãi mà chẳng kêu, bèn nhờ A Kính sửa giúp, thế rồi anh có biết trong cây sáo này có gì không……”

“Có cái gì?”

Bị Trương Trường Thanh khơi gợi hứng thú, Tấn Trường Minh cũng hiếu kì ghé tai lại gần. Nhóc béo thành công khiến anh Trường Minh nhà mình tò mò nên bèn cười hê hê nom rõ ngốc, sau đó mới nói nhỏ:

“Bên trong nhét rất nhiều giấy gói kẹo viết chữ, A Kính thấy thế thì bất ngờ lắm, liền từ từ lấy hết giấy gói kẹo trong đó ra…… Em không nhận biết được nhiều chữ lắm, sau đó A Kính cũng mang hết đi cho Tần Giao xem rồi…… Nhưng em cảm thấy bố em ngày trước nhất định tham ăn lắm, không thì sao lại nhét cả đống giấy gói kẹo trong đó chứ…… Anh thấy có đúng không hả anh Trường Minh?”

Người lớn ở trên lầu nhìn bọn trẻ hiển nhiên không nghe được cuộc đối thoại của chúng trong sân cỏ, thế nhưng ông nội và Tấn Hành vẫn đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu.

Từ khi Niên thú bị phong ấn vào cánh Cửa Tự thị một lần nữa, các âm thi trong sông người chết đều tiến vào ngả luân hồi, chân tướng cái chết của Tấn Thục và quan hệ thật sự giữa bọn họ cũng đồng thời sáng tỏ.

Nhưng ba hôm trước trở về nhà để xử lý hậu sự của mình, Tấn Hành nhìn có vẻ vẫn như thường nhật, kể cả khi đối diện với thái độ có phần áy náy của ông nội và Lão Nhĩ Đóa, hắn vẫn biểu hiện rất đỗi bình tĩnh và bao dung.

“Khi ông được chị con vẽ lên giấy, con chỉ mới năm tuổi, còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện, rất dễ dàng bị người lớn lừa, Tấn Thục nói gì con cũng tin.”

“……”

“Ông là người giấy, không có thân nhân, không có quá khứ, càng không có tuổi tác thực tế. Nhưng giây phút được con gọi một tiếng ông nội, dường như ông đã sở hữu sinh mệnh mới, được trao cho giá trị để một tờ giấy có thể chân chính sống tiếp. Thành ra dần dà, chính bản thân ông cũng bắt đầu tin rằng, mình là ông nội của Tấn Hành và Tấn Thục, mình cần phải chăm sóc các con thật tốt, đốc thúc các con học hành, kết hôn, sớm xây dựng gia đình của riêng mình, giống như một ông già cứng nhắc cổ hủ vậy…… Nhưng sự kiện đó vẫn xảy ra bất ngờ, ông không thể nào cứu được cháu gái Tấn Thục của mình…… Còn phải trơ mắt nhìn cháu mình chết đi như thế……”

“……”

“Rốt cuộc thì ông và các con vẫn không giống nhau, cho dù có xé rách bao nhiêu lần ông vẫn hoạt động được, nhưng các con đều là những đứa trẻ sống…… Điều này khiến ông không thể nào thoải mái sống tiếp được…… May là sau đó con sống lại, quên hết mọi thứ và cũng kế thừa công việc của chị con, cuối cùng ông cũng yên tâm phần nào, song bây giờ…… Có lúc nhìn con, A Giao, cả Trường Minh và…… thằng nhỏ Trường Thanh bụ bẫm ấy nữa, trong lòng ông lại khát khao hi vọng rằng khung cảnh đại gia đình chúng ta huyên náo sum vầy đều là thật, rằng mình thật sự là ông nội, là ông cố của những đứa trẻ ngoan ngoãn này……”

Ông cụ nghèn nghẹn xót xa, ông không dám nhìn vẻ mặt của Tấn Hành, như thể nhìn thêm một giây thôi là ngay sau đó sẽ phải nói lời vĩnh biệt. Gương mặt Tấn Hành tái nhợt, ánh mắt lại rất dịu dàng, nghe ông chủ động nói vậy, hắn bèn ngẩng đầu lên nắm lấy tay ông, vừa ôn hòa nhìn ông vừa gật đầu bảo:

“Tất cả những thứ này…… vốn đều là thật.”

“……”

“Tấn Thục và Tấn Hành đều là thật, ông và toàn bộ gia đình đều là thật, chính mọi người đã nuôi nấng con và Tấn Thục, cho chúng con mái nhà mà mình hằng mong muốn, trong đầu con luôn nhớ rõ tất cả những điều này.”

“……”

“Giống như lúc trước Tấn Thục hy vọng con quên hết mọi thứ, con cũng hi vọng rằng sau khi con ra đi, gia đình ta có thể tạm thời che giấu chuyện con biến mất. Bên phía Tần Giao con sẽ tự mình lo liệu, còn về Lão Liêu thì con cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi, Trường Thanh và Trường Minh thì vẫn phải phiền ông tiếp tục chăm sóc, mặc dù làm vậy có lẽ không công bằng với bọn nó, nhưng đây cũng là việc duy nhất mà con mong rằng có thể giấu giếm……”

“Ừm…… Điều này ông hiểu, nhưng mà…… Đúng, con nói đúng, đều là thật…… Mặc dù trước đây là giả, nhưng qua bao lâu cũng đã thành thật rồi…… Tương lai ông sẽ tiếp tục ở lại đây giúp con và chị con chăm sóc Trường Minh và Trường Thanh, sau đó chờ một ngày A Giao và con cùng nhau trở về, hẳn là…… ông có thể đợi được đến ngày ấy nhỉ, A Hành?”

Dứt lời, ông nội đỏ mắt bùi ngùi nhìn Tấn Hành, kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu, một khi người chết đi thì duyên phận với người thân bạn bè trong kiếp này cũng hết, kiếp sau dù gặp lại cũng chẳng quen biết, thậm chí đến chí thân cũng chưa chắc sẽ nhớ tới mình cả đời, nói gì đến gặp lại lần nữa.

Hai bên tóc mai ông cụ điểm bạc hoa râm, bàn tay già cỗi như cành cây khô. Ông im lặng một chốc lát, cuối cùng liền nhìn đôi gò má gầy gò tái nhợt của Tấn Hành, nhẹ nhàng nói từng chữ:

“Nhiều năm trước…… Ông từng nghe tổ tiên ngâm nga bên tai một bài từ nói về việc đoàn tụ và sum vầy ở nhân gian, kể từ đó ông vẫn khắc ghi đến mãi về sau, bây giờ ông cũng muốn đọc lại bài từ ấy cho con, A Hành à.”

“……”

“Người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu…… chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu.”

“……”

“Cho dù tất cả mọi người có quên con thì thằng bé cũng sẽ không cam lòng quên con, đi tìm A Giao nói chuyện rõ ràng đi, tuyệt đối đừng để lại cho nhau tiếc nuối gì cả, có một số việc, nếu như bỏ lỡ…… thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.”

……

Đêm nay, Tấn Hành và người nhà trải qua bữa tối cuối cùng.

Lúc ra khỏi Lạc Hà sơn trang, hắn ngồi trong xe của Lão Đổng, lặng lẽ ngắm vầng trăng đã khôi phục màu trắng như thuở ban đầu. Trước khi xe tiến vào nội thành, hắn bỗng dõi nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như có điều suy nghĩ.

Lão Đổng thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, song cũng chẳng dám nói gì. Tấn Hành cụp mắt lặng thinh, mỏi mệt tựa người vào ghế sau, một thoáng cân nhắc qua đi, hắn bèn nhẹ nhàng bảo với Lão Đổng đang ngồi đằng trước:

“Lão Đổng, đưa tôi đến cầu Tam Khuê trước đi, tôi muốn mua ít đồ.”

“Đồ gì vậy ạ?”

“Đến tiệm bánh và cửa hàng hoa mà lần đầu tôi ghé mua để tổ chức sinh nhật cho Tần Giao ấy, chở tôi đến chỗ đó trước.”

“……”

Theo ánh mắt phức tạp của Lão Đổng và giọng nói bình tĩnh của Tấn Hành, chiếc xe âm thầm chuyển hướng, lăn bánh tiến về một nơi khác trong nội thành.

Sau khi mua được thứ muốn mua, Tấn Hành xuất hiện ở bên ngoài cầu Tam Khuê. Giữa buổi tối, cây cầu vẫn ồn ã náo nhiệt, bởi cứ mỗi năm một lần mọi người sẽ tụ tập ở đây để tham gia lễ hội hoa đăng trên sông mang tên “Thiên Thuỷ nương nương” của thành phố Dương Xuyên. Rồi cứ vậy, chàng thanh niên tóc trắng đối diện với người đàn ông đang đứng cô độc nơi vòm cầu, phóng tầm mắt nhìn xuống đáy sông.

Tóc của y đã được cắt ngắn một lần nữa, đôi gò má được chỉnh lý rất sạch sẽ, khí sắc có vẻ không tốt lắm. Y vừa cúi đầu kẹp điếu thuốc vừa nhìn vào mặt sông, đồng thời duỗi một chân nhúng vào trong nước, dáng vẻ ấy hiện lên vừa biếng nhác mà cũng gợi cảm biết bao.

Dường như nhận ra có người vẫn luôn đứng phía sau ngắm mình, Tần Giao liền chầm chậm ngoảnh nhìn về phía hắn. Y dụi tắt tàn thuốc, vén tóc ra sau tai, điềm nhiên bước từng bước xuyên qua đám đông, đi tới chỗ Tấn Hành.

……

“Em nhớ hình như đây là bộ anh mặc vào lần đầu hẹn hò cùng em.”

Vừa thấy y chậm rãi dừng lại trước mặt mình, Tấn Hành liền nhướn mày quan sát bộ trang phục khác hẳn mọi ngày mà y đang mặc trên người. Tần Giao ngước đôi mắt xám lên nhìn hắn một thoáng, sau đó lại nhìn sang một phía khác, trả lời rằng:

“Bởi vì anh chỉ có bộ quần ào này là đàng hoàng chỉn chu, cũng chỉ có một đôi giày sạch sẽ để đi gặp em.”

“……”

Câu trả lời này cho người cảm giác thật giống với Tần Giao thưở mới đầu, lúc nào cũng chôn giấu tất cả cảm xúc ở trong lòng mình. Tấn Hành nghe vậy thì cũng không vội nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi dõi mắt về phía những ngọn đèn rực rỡ trên bờ sông xa, đoạn chậm rãi cất lời:

“Vậy đi cùng em một lát nhé, em có vài lời muốn nói riêng với anh.”

Tần Giao đang định cùng hắn đi về phía trước, nhưng khi cúi đầu, y bỗng nhác thấy thứ mà Tấn Hành mang theo trên tay. Tần Giao dửng dưng nhìn con thỏ ngốc im ỉm này, đôi môi hơi mím lại, như thể đang giấu đi cảm xúc nào đó, sau một thoáng lặng yên y vẫn lên tiếng thắc mắc:

“……Em mua những thứ này làm gì?”

“Không biết nên làm gì để bầu không khí của buổi hẹn tốt hơn, em suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nghĩ được mỗi biện pháp này.”

“……”

“Anh cảm thấy cùng một người trải qua sớm tất cả sinh nhật trong đời…… thì có kỳ lạ không?”

Hắn hỏi xong câu này, Tần Giao bỗng nhiên chìm vào yên lặng.

Sắc mặt Tấn Hành hồi hộp thấy rõ, hắn cụp mắt nhìn Tần Giao, song không vội thúc giục y trả lời. Mãi đến khi Tấn Hành tưởng rằng y sẽ không đáp lại mình, cái người thường hay nghĩ một đằng nói một nẻo với hắn mới cau mày trả lời:

“……Không kỳ lạ đâu, hạnh phúc lắm.”

Câu trả lời này khiến Tấn Hành bất ngờ vô cùng, dường như trong khoảnh khắc ấy hắn cũng trào dâng hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Cho nên tuy trước nay luôn kín đáo, song hắn vẫn vừa gượng gạo nhìn sang một bên vừa nắm lấy bàn tay y. Người kia hiếm khi mới thành thật một lần, nên là cũng không được tự nhiên. Cả hai cùng dắt tay nhau dạo quanh cầu Tam Khuê buổi tối, cứ đi như vậy suốt một hồi.

Trong lúc đó, Tấn Hành mua cho Tần Giao canh ngọt mà y rất thích song lại hiếm có cơ hội được ăn, hai người khó khăn lắm mới tìm được một chốn vắng người, cùng nhau ngồi ở bên dưới vòm cầu Tam Khuê ngắm nhìn người ta thả hoa đăng trên sông.

“Việc ở Túy Giới về sau đều đã xử lý xong rồi chứ?”

“Ừ, đã bàn giao xong hết rồi, chỉ còn chờ Trương Trường Thanh lớn lên thôi, anh vốn dĩ không thể ở lại Túy Giới cả đời để chăm sóc nó được.”

“Thật ra nếu tiện thì có thể cho nó đến sống ở Lạc Hà sơn trang luôn, dù sao ở đấy cũng có ông nội và mọi người chăm sóc mà, sau này có thể ở bên cạnh Trường Minh nữa.”

“So với Tấn Thục, tính cách của nó giống Trương Phụng Thanh hơn, làm túy sẽ dễ đạt nhiều thành tựu hơn là làm người, em không cần phải lo cho nó đâu.”

Tần Giao cùng Tấn Hành ngồi bên bờ sông, trò chuyện với hắn trong trạng thái khá thả lỏng, y bỗng ngẩng đầu, trông thấy Tấn Hành đang cắm nến lên bánh ga tô, trong tay hắn còn có một món đồ khác nữa. Y liền nhướn mày hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Ốc sông của mợ ốc, truyền thuyết kể rằng chỉ cần nói lời mình muốn giãi bày cho nó nghe, nó sẽ giúp mình lưu giữ bí mật quan trọng nhất trong lòng.”

Tấn Hành và Tần Giao cùng nhìn thoáng qua con ốc sông kia rồi liền dời mắt đi, xem ra đêm nay Tấn tính sư có chuẩn bị từ trước, không đến nỗi giống lần nào đó còn tặng cho Tần Giao một phòng ngập tràn cúc vàng cúc trắng đầy xúi quẩy.

Hai người ngồi bên bờ sông, trong bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp, cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Tấn Hành điều chỉnh lại hô hấp, liếc nhìn cây nến lấp lóe như bấc đèn đang cắm trên bánh ga tô, từ tốn cất lời:

“Đây là năm đầu tiên Tấn Hành tổ chức sinh nhật cho Tần Giao, ban đầu bọn họ đều rất bài xích nhau, song vì một nguyên nhân tình cờ, cả hai lại cùng nhau trải qua một buổi tối trên căn gác nhỏ của Thôi Đinh Đông. Đó là lần đầu tiên trong đời Tấn Hành tổ chức sinh nhật cho người khác, vậy nên cậu ấy đã làm rất tệ, song bây giờ ngẫm lại, chiếc bánh ga tô tối hôm đó quả thực rất ngon, đương nhiên…… người ấy cũng rất tốt.”

“……”

“Đây là năm thứ hai Tấn Hành tổ chức sinh nhật cho Tần Giao, bọn họ đã dần quen chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, mặc dù vẫn có những lúc bất đồng ý kiến dẫn đến cãi vã to nhỏ, nhưng chỉ cần Tấn Hành cúi đầu nói một tiếng xin lỗi trước, Tần Giao sẽ lập tức tha thứ cho cậu ấy. Ắt hẳn hai con người muốn ở bên nhau dài lâu mãi mãi thì cần phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau như vậy. Đối phương có lẽ không phải người khiến mình xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kỳ diệu làm sao, dần dần khi mà tìm hiểu càng sâu, lại càng bị người ấy hấp dẫn. Bất kể là khuyết điểm hay ưu điểm, cũng bắt đầu quen dần, lâu ngày, ta sẽ phát hiện, mỗi ngày khi mở mắt thức giấc có thể thấy người ấy cười với mình, đó dường như là chuyện cho ta cảm giác thỏa mãn nhất trên cõi đời này.”

“……”

“Năm thứ ba Tấn Hành tổ chức sinh nhật cho Tần Giao, năm nay người bạn Liêu Phi Vân của bọn họ rốt cuộc cũng tìm được một người cùng mình chung sống suốt quãng đời còn lại. Đối với mọi người đây là một việc vô cùng đáng mừng, cho nên tất cả quyết định sẽ làm một lễ cưới tưng bừng cho Liêu Phi Vân và vợ mình. Sau khi đám cưới kết thúc, Tấn Hành bèn hỏi Tần Giao, anh có muốn một hôn lễ như thế này không, Tần Giao suy nghĩ rồi trả lời, có thể thử xem sao, em nghĩ thế nào?”

“……Em tính trước được cả những chuyện như thế cơ à?”

“Ừ, mặc dù thường được người ta gọi là tính sư, nhưng thật ra em còn có thể bói nhân duyên giúp anh đấy, anh hoàn toàn không ngờ đúng không?”

“Nhất định là đang nói điêu, sao em không tự xuất bản sách luôn đi.”

“Ít nhất câu chuyện tiên cô cóc chắc chắn không phải giả, chú rắn có tấm lòng thiện lương nhất định sẽ được rất nhiều người yêu quý.”

“Em nghĩ anh sẽ tin câu chuyện vớ vẩn của em sao?”

“Thật mà, trước nay em chưa từng dối gạt anh.”

Tấn Hành nghiêm túc nói như vậy làm Tần Giao cũng nhớ lại cái chuyện xấu xa ở âm ty, bèn nheo mắt liếc xéo con thỏ chết tiệt này một cái. Mãi đến khi ngọn nến trong tay Tấn Hành gần tắt, chàng thanh niên tóc trắng lặng lẽ quá đỗi này mới chậm rãi tiếp tục.

“Đây là năm thứ bao nhiêu bọn họ tổ chức sinh nhật cùng nhau?”

“……Năm thứ năm mươi tám, bọn họ không còn suốt ngày cãi vã vì chút chuyện nhỏ nhặt nữa, ngoại hình hai người cũng chẳng còn trẻ, bình thường cùng nhau ra ngoài tản bộ hay đi chợ thì sẽ có vài người trẻ tuổi tốt bụng chủ động đứng lên nhường chỗ cho bọn họ, cháu trai Trường Minh và Trường Thanh cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng cho mình. Tất cả mọi người xung quanh họ từ từ ổn định cuộc sống, bọn họ bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng lão, bất kể là núi sâu hay làng quê, nói chung đời này đều không rời xa nhau.”

“……”

“Bấy giờ Tấn Hành chợt nhớ lại chuyện xảy ra thưở mới quen Tần Giao, khi đó Tấn Hành cứ mãi không biết phải làm sao để hiểu rõ đối phương hơn. Tần Giao nấu canh lê cho cậu ấy, làm món khuya cho cậu ấy, nhưng ngay cả cháu trai Trường Minh của bọn họ cũng nói rằng Tấn Hành thực sự chưa đủ quan tâm Tần Giao, lại còn tự cho mình là đúng, bỏ qua cảm thụ trong lòng người kia. Ngặt nỗi cậu ấy quá ngu ngốc, không biết rốt cuộc phải làm thế nào, bởi vì cậu ấy quả thực không hiểu cảm giác ấy…… Sau đó cậu ấy tình cờ nhìn thấy một quyển sách ở trong nhà, trong sách có viết một câu nói.”

“……Câu……Câu nói gì?”

“*Bạn phải nhớ kỹ người bung ô cho bạn trong cơn mưa tầm tã, người giúp bạn che chắn những trở ngại ngoài kia, người âm thầm ôm chặt lấy bạn trong bóng tối, người chọc bạn cười, người cùng bạn chuyện trò thâu đêm, người lái xe đến thăm bạn, người từng khóc cùng bạn, người chăm nom bạn trong bệnh viện, người luôn xem bạn là ưu tiên, người dẫn bạn đi thăm thú đó đây, người nói nhớ bạn…… Chính những con người ấy đã tạo nên từng giọt ấm áp trong cuộc đời bạn, cũng chính những sự ấm áp ấy sẽ khiến bạn rời xa khỏi lắng lo.”

“……”

“Em không biết trước đây trong cuộc đời anh có từng xuất hiện một người như thế hay chưa, nhưng em cảm thấy hẳn là em đã làm tất cả những việc ấy cho anh rồi. Trong trái tim anh…… hiện tại đã cảm thấy ấm áp hơn chút nào chưa, không còn lạnh lẽo đáng sợ như trước kia nữa chứ, Tần Giao?”

Đến đây, Tần Giao bỗng nhiên lặng thinh. Tấn Hành tưởng mình chuẩn bị cẩn thận như vậy mà đến thời khắc quan trọng lại nói sai, liền vội vã ngẩng đầu nhìn về phía y.

Mà còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bị Túy Quân điện hạ đỏ mắt nghẹn ngào của mình ôm chầm lấy. Tấn Hành cảm giác được rằng Tần Giao đang hận mình thấu tận xương tủy, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Những thống hận và thương tâm ấy cứ thế tuôn trào ra, Tấn Hành cũng mím môi lặng yên, mặc cho Tấn Giao cắn răng chôn đầu vào bả vai mình, cảm nhận được trong mắt y có gì đó lành lạnh rơi xuống, cảm nhận được y ôm chặt mình nói từng chữ từng chữ:

“Em hãy nhớ kỹ cho anh…… Em nợ anh cả một đời, cho dù kiếp sau em có trốn đến nơi nào, anh chắc chắn sẽ tìm ra em.”

“……”

“Nếu như lần sau gặp lại, em còn dám lạnh nhạt với anh, còn dám vờ như không quen biết anh, anh nhất định sẽ gϊếŧ em, rồi sau đó ăn tươi nuốt sống em, nghe không hả……”

Giọng điệu phô trương thanh thế kiểu này thật chẳng giống Tần Giao gì cả, nghe không hề có sức thuyết phục chút nào, nhưng ít nhất vẫn cảm nhận rõ được rằng y không nỡ ly biệt. Tấn Hành sững ra một thoáng chốc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Tần Giao trong lòng mình, trả lời y bằng giọng điệu rất mực dịu dàng:

“Ừm, em chờ anh, cũng xin anh nhất định phải chờ em tới tìm anh nhé…… Túy Quân điện hạ của em.”

Đi kèm với thanh âm ấy, màn đêm xa xăm dường như dần thêm sâu thẳm.

Suốt mấy ngày nay Tần Giao bận rộn giải quyết việc liên quan đến Lão Túy Chủ, nên đã bất giác dựa vào vai Tấn Hành thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Tấn Hành vẫn luôn thủ thỉ trò chuyện bên cạnh y, đến giờ phút này mới trở nên im lặng. Hắn liếc nhìn con đò nhỏ quen thuộc ở ngoài cầu Tam Khuê, rồi lại ngắm gương mặt Tần Giao, cầm lòng không đặng dừng lại lâu thêm một chốc.

Người trong lòng hắn bây giờ đang nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, gương mặt ngủ an tường, còn cau mày nắm lấy vạt áo hắn, nom thật ngây thơ.

Sườn mặt y không còn dáng vẻ lạnh lùng, giận dữ, chán ghét tất cả mọi người giống như ngày thường nữa, mà cho người ta cảm giác rất thanh tịnh, rất tốt đẹp, khiến cho hắn không tài nào dời mắt nổi, tựa như loài hoa trà mang tên Liệt Hương nở rộ nơi góc bàn vào ngày hôm ấy, ngày bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên.

Tấn Hành mải mê ngắm nhìn y, cũng vào lúc ấy, hắn chợt cảm thấy hơi buồn ngủ, tay chân bắt đầu không nghe mình sai khiến, trong ngực và trong tai cũng từ từ xuất hiện một ít âm thanh mơ hồ.

Ở nơi cuối dòng sông kia, dường như đang văng vẳng tiếng Tấn Thục lần đầu dạy hắn học chữ đọc sách thưở còn nhỏ?

【Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Chử Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương…… A Hành, mấy câu mở đầu trong cuốn sách này, em có nhận biết được không?】

Nghĩ đoạn, Tấn Hành lại vô thức nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của Tần Giao, cuối cùng ôm lấy y, bằng một tư thế gần kề có thể sưởi ấm cho nhau.

Hồi lâu sau, ánh trăng khiến đôi mắt hắn ánh lên màu trắng bạc, ngay cả một chút ấm áp cuối cùng nơi trái tim cũng sắp sửa biến mất, chàng thanh niên tóc trắng mới đặt nụ hôn lên trán y, cúi đầu khẽ nói từng câu từng chữ với Túy Quân điện hạ của mình, đồng thời cũng là để lại lời cuối cùng trên thế gian cho con ốc sông lưu giữ bí mật trong tay.

“Ốc sông, đời này mỗi câu mà ta nói với Tần Giao đều là thật lòng, ta chưa bao giờ dối gạt anh ấy.”

“Kiếp này ta chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này ta nguyện dùng toàn bộ chân tâm của mình để khẩn cầu ngươi, chỉ hy vọng trời xanh trên cao, đất bằng làm chứng, có thể giúp ta mãi mãi chở che anh ấy, cho anh ấy một đời không sầu lo, sống lâu tận trăm tuổi.”

“Dẫu không có ta ở bên, cũng vẫn sống tiếp thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh, sớm được tự do tự tại như một con rồng chân chính, bay trở về với…… bầu trời thuộc về anh ấy.”

*

【Giao chưa mọc sừng đa phần đều xấu xí vô cùng, trước kia, có một quãng thời gian rất dài ngoại hình của ta không hề giống bây giờ…… Người mà ta yêu chính là ân nhân từng giúp đỡ ta trong một ngày mưa gió. Hồi đó cậu ấy còn rất nhỏ, ta cũng chưa trưởng thành. Ta chỉ nhớ hôm ấy mưa rơi nặng hạt, có rất nhiều người đi qua trước mặt ta, nhưng chẳng ai buồn liếc ta lấy một cái, chỉ có cậu ấy là dừng lại giữa trời mưa to, đưa cho ta một chiếc ô, còn hỏi ta một câu……】

【Anh ở đây làm gì thế? Sao anh không về nhà…… Nhà anh ở đâu?】

【Cho nên, ta tặng cho cậu ấy một món quà.】

……

【Ban nãy bức ảnh treo trong nhà là ảnh của thầy Lục và cô em lúc mới cưới à? Một người tên Lục Cẩm Đường, một người tên Tô Thu Nguyệt sao?】

【Ừ, sao vậy?】

【Không có gì, chỉ là cảm thấy tên ấy nghe xứng đôi thật, hai người bọn họ vẫn luôn dạy học ở đây cả đời chưa từng rời đi sao】

【Phải, hai cái cây trước cửa cũng là trồng vào năm bọn họ kết hôn đấy.】

……

【Hai cái cây này tên là gì?】

【Ngân hạnh, mộc tê.】

【Em cảm thấy cái tên Tấn Hành này sẽ xứng với tên gì?】

【Anh nghĩ sao?】

【Trên đời này không có ai xứng với Tấn Hành hơn Tần Giao, anh là mạch thượng tang của cậu ta, cũng là Tần La Phu của cậu ta. Trong cuộc đời vô vị này, có cơ hội gặp được anh, chính là…… may mắn mà cậu ta mãi mãi không muốn buông tay.】

……

Hôm sau, bên ngoài ngõ 32.

Phùng Chí Xuân thức dậy từ rất sớm, quét tước sơ qua cổng nhà một lượt rồi liền ngồi ở cổng, cẩn thận cho lũ chó hoang xung quanh ăn.

Vì đã được bà ta cho ăn hơn nửa năm nên bọn chó hoang quanh đây đều thân quen với bà ta. Phùng Chí Xuân mang khuôn mặt già yếu, nhìn chằm chằm lũ chó tranh giành thức ăn trong tô, bà ta lắc đầu bất đắc dĩ, vừa nhìn đám chó con đáng thương dưới chân vừa thấp giọng nhắc nhở:

“Ăn từ từ thôi…… Ăn từ từ thôi…… Đừng tranh nhau…… Giống hệt Tiểu Quang nhà tao hồi nhỏ…… Ôi…… Ông trời ơi…… Tiểu Quang của con…… Rốt cuộc đến bao giờ mới chịu về nhà…… Rốt cuộc đến bao giờ nó mới chịu về thăm mẹ đây……”

Lúc nói lời này, ánh mắt bà ta vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt đất dưới chân, dù sao trước đó bà ta cũng từng nói câu này vô số lần rồi, kỳ thật trong lòng đã không còn ấp ủ hy vọng gì nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay khi thốt ra lời này, bà ta lại thấy đám chó hoang trước mắt mình khựng người rồi bắt đầu ngoe nguẩy đuôi hướng về một nơi cách con hẻm không xa.

Ngay sau đó, một đôi chân thuộc về thiếu niên liền chậm rãi xuất hiện trước mặt bà ta, cậu từ từ ngồi xổm xuống nhìn gương mặt già nua của bà ta, bày ra nụ cười chua xót và ánh mắt phức tạp với Phùng Chí Xuân đang chực trào ứa lệ.

“Con đã về rồi, anh trai…… Anh ấy bảo con ghé thăm mẹ.”

……

“Đã thu xếp ổn thỏa việc của phu nhân và con gái ở âm ty rồi chứ?”

Ngoài ngõ 32 nhỏ hẹp, Tần Giao và Đăng Tâm lão nhân đang đối mặt nói chuyện sau nhiều ngày không gặp. Bọn họ đều hiểu, đây có thể là lần cuối cùng cả hai nói chuyện trong đời này. Cho nên khi Đăng Tâm lão nhân đối diện với Tần Giao – người mà mình mắc nợ xưa kia, lão cũng tỏ vẻ phức tạp, hiếm khi mới chịu hạ mình nói một cách từ tốn:

“Ừm…… Cảm ơn, bao nhiêu năm qua…… Là lão già này cứ mãi trách lầm ngươi…… Năm đó Thiến Văn mất là vì tự biết bệnh tình của mình đã đến giai đoạn cuối, không muốn liên lụy ta……”

“Khỏi cần giả mù sa mưa ép mình nói cám ơn ta, năm ấy ta làm thế vốn dĩ cũng vì bản thân ta mà thôi.”

“Ngươi…… Tên nhãi này, được được được, ta không giả đò khách sáo với ngươi nữa…… Nhưng…… Ngươi thật sự không tới nói lời từ biệt với bà ta sao? Dù sao cũng là người thân duy nhất của ngươi trên đời này mà, hơn nữa đến cuối cùng người đàn bà kia cũng……”

“Ngoại trừ chính bản thân mình, trên đời này ta đã không còn người thân nào còn sống trên đời nữa rồi.”

“……”

“Kể ra có lẽ hơi buồn cười, hồi nhỏ cứ mỗi lần trời mưa là ta sẽ ra cổng cô nhi viện để chờ mẹ mình, ta giữ lại chiếc ô rách nát mà bà ta đưa cho mình, cứ ngỡ rằng chỉ cần giữ gìn nó cẩn thận thì sẽ có ngày bà ta trở lại tìm ta. Nhưng bà ta vẫn không đến, mãi cho tới một ngày nọ, ta hoàn toàn mất hết hi vọng.”

“……”

“Bây giờ bà ta rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi, ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, đây coi như là báo đáp lòng hảo tâm cứu giúp mà bà ta dành cho ta và Tấn Hành vào phút cuối.”

“……Vậy tiếp theo ngươi định một mình đi đâu?”

Đăng Tâm lão nhân hỏi bằng giọng điệu phức tạp, khiến Tần Giao thoáng lặng yên. Y cầm chiếc ô đặt bên cạnh lên, lắc cho ráo nước, đoạn dõi mắt nhìn về phía con ngõ, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đôi mắt y như phủ hơi sương xua không tan hết, chỉ có nước mưa giá lạnh và mơ hồ lưu dấu trong đồng tử sắc xám, nhưng y biết, phương hướng tiếp theo của mình thật ra rất rõ ràng, chính là nơi có cái người mà y phải tìm được bằng bất cứ giá nào.

“Đi tìm cậu ấy, bất kể là nhân gian hay Túy Giới.”

“……”

“Lúc tự tay nhốt Niên thú vào cánh cửa Tự thị, Tấn Hành đã bảo với ta rằng, vào cái đêm mà Tấn Thục chết, “Niên” từng ghé vào tai và nói với cậu ấy, một ngày không chỉ tượng trưng cho thời gian mà còn tượng trưng cho khoảng cách.”

“Như thế…… tức là sao?”

“Mỗi sinh mệnh sống trên nhân gian đều liên tục tiến về phía trước, trừ phi chết đi thì hoàn toàn không có khả năng dừng lại hay xảy ra bất cứ nghịch chuyển nào. Âm ty không cho phép người chết gặp lại những người từng tiếp xúc trong kiếp trước, sẽ để toàn bộ hồn phách luân hồi tái thế và dòng thời gian người đó trải qua trong kiếp trước cách nhau đúng một ngày. Một ngày này có vẻ vô cùng ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn hai mươi tư thuấn, dường như chỉ trong một đêm là đã trôi qua.”

“……”

“Nhưng kỳ thật, tuy chỉ cách biệt một ngày thì hôm nay và ngày mai vẫn không thể xem là một, càng không thể giao nhau trên bất kỳ ý nghĩa nào. Cho nên dẫu tương lai Tấn Hành có thể lại chuyển thế làm người đi chăng nữa, giữa ta và cậu ấy đã định trước rằng sẽ cách biệt một ngày như thế, không có cơ hội nào gặp được nhau trong cùng một ngày.”

“Vậy sao ngươi còn……”

“……Tìm ra cậu ấy, hoặc chờ cậu ấy tìm ra ta, đây chính là ước hẹn giữa ta và cậu ấy. Theo như lời người lái đò giải thích cho ta, mười hai năm tức là một lần luân hồi, ở đoạn cuối của luân hồi có khả năng sẽ tồn tại một điểm nối tiếp thời gian. Nếu như trong kiếp luân hồi tiếp theo mà ta vẫn không thể nào tìm ra cậu ấy ở đâu, vậy thì ta sẽ đến nơi chúng ta sẽ gặp nhau trước, rồi chờ cậu ấy…… tự mình đến đầu bên kia suối vàng tìm ta và thực hiện lời hứa của mình.”

Có lẽ cũng hiểu được sự kiên trì của Tần Giao nên Đăng Tâm lão nhân chỉ lắc đầu thở dài rồi không tỏ ý kiến gì thêm, lão không yên lòng, lại dặn dò y mấy câu nữa sau đó mới quay người tiến vào trong tường, từng bước từng bước rời đi.

Tần Giao nhìn Đăng Tâm rời đi, cũng ý thức được rằng bắt đầu từ hôm nay, mình thật sự không còn nhà để về nữa. Y và Mẫu Nhung cứ thế ngồi ngẩn ngơ ở đầu ngõ một hồi, đến tận khi trời lại bắt đầu đổ mưa tí tách, Mẫu Nhung cũng lo lắng kéo tay áo y. Cả người Tần Giao ướt đẫm, mà dường như y cũng lờ mờ nghĩ tới gì đó, liền chống tường ngóng lên trời cao, cất tiếng lẩm bẩm:

“Nhung à, hồi trước ngày nào ta cũng nghĩ cách để tìm lại tim và sừng, ta cho rằng chỉ cần ta tìm được chúng về là sẽ không còn khó chịu và thù hận tất cả mọi người giống như xưa kia nữa.”

“Ấy thế nhưng giờ trái tim của ta đã quay trở về, sừng cũng mọc lại lần nữa rồi, nhưng ta lại….. không tìm được Tấn Hành.”

“Kể ra thì…… Trước đây ta không chỉ làm rất nhiều việc xấu, mà người từng bị ta tổn thương cũng nhiều lắm lắm, dù ta không muốn thừa nhận thì đó vẫn là sự thật đã xảy ra.”

“Giống như Đăng Tâm dùng thái độ ngoan cố để che giấu nỗi áy náy năm xưa với ta vậy, thật ra ta cũng hệt như thế. Đối với những sai phạm và lỗi lầm đã gây ra, ta cũng hết lần này đến lần khác cố chấp hét to lên rằng, ta không sai, cả đời này ta cũng không sai.”

“Bởi vì một khi thừa nhận bản thân đã sai thì mỗi một việc từng làm trước kia cũng đều là sai, mà như thế thì, con người ta…… thật tồi tệ biết bao.”

“Cho nên không phải ta không biết mình đã làm sai điều gì, chẳng qua từ đầu chí cuối ta không có dũng khí để thừa nhận mà thôi.”

“Nhưng may là, bây giờ ta rốt cuộc cũng hiểu rõ rồi.”

Nói rồi, Tần Giao hờ hững nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hai mẹ con ở đầu hẻm xa xa đang vội vàng chạy mưa. Đó chỉ là hai phàm nhân mà trước kia y sẽ chẳng bao giờ để mắt đến, song giờ phút này, dường như y đã hiểu nguyên nhân vì sao Tấn Hành cứ luôn ngốc nghếch muốn làm người tốt.

“Lão tổ tông ơi, Tần Giao…… biết sai rồi.”

Sau tiếng thở dài ấy, mây đen dày đặc và cơn mưa tầm tã trên bầu trời bỗng ngừng lại. Hai mẹ con ở ngoài ngõ ngạc nhiên nhìn lên trời, rồi tiếng nói bi bô của bé gái liền truyền vào trong con ngõ nhỏ.

“Oa, mẹ ơi, mẹ xem kìa, sao bỗng dưng mưa lại ngừng nhỉ, lạ quá……”

“Ủa? Đúng thế thật…… Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có Long Vương vẫn luôn ở trên trời phù hộ chúng ta sao……”

“Ồ, mẹ ơi, Long Vương là gì vậy ạ?”

“Long Vương ấy hả…… Chính là những con rồng có tấm lòng thiện lương, hết mực yêu thương con người, còn nguyện ý che chở cho tất cả phàm nhân. Tương truyền rằng bọn họ sống trong long cung nguy nga tráng lệ, sở hữu cặp sừng đẹp đẽ và cơ thể phủ kín lớp vảy rực rỡ, đôi khi họ bay lượn trên trời cao, vừa âm thầm ngắm nhìn nhân gian vừa phù hộ cho mọi nhà được mưa thuận gió hòa. Cho nên người xưa…… luôn thích dùng danh xưng Long Vương để chỉ thần linh và tổ tiên của toàn bộ sinh linh sống trên mặt đất……”

Nghe vậy, Tần Giao bất giác nhoẻn miệng, y đỡ tường đứng dậy, một lần nữa giơ chiếc ô che mưa lên, dõi tầm mắt hướng về phía trước, chậm rãi bảo với Mẫu Nhung bên cạnh mình:

“Nhung, chúng ta đi thôi, vẫn còn một người ủ dột chậm chạp đang chờ chúng ta ở phía trước, lần tới gặp mặt…… Có lẽ ta sẽ không biết tên cậu ấy là gì, nhưng ta nghĩ cậu ấy ắt hẳn vẫn là một vị tính sư ngốc nghếch luôn mong muốn giúp đỡ mọi người, vô tư thiện lương đến mức khiến người ta rất muốn đánh……”

“Cơ mà trên đường đi tìm cậu ấy, chi bằng ngươi đọc cho ta nghe bức thư cuối cùng mà tên ngốc Trương Phụng Thanh lưu lại trên đời đi…… Tiện thể nâng cao trình độ nói tiếng người của ngươi luôn……”

“Kéc!!”

Mẫu Nhung đáp rồi hào hứng nhận lấy bức thư ghép bằng giấy gói kẹo ép phẳng mà Tần Giao đưa cho. Theo giọng đọc tiếng người bập bẹ của nó, lá thư chôn giấu suốt nhiều năm trong cây sáo tên Nhất Bả Thanh cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời.

“Tần Giao, bạn của tuôi, nâu rồi hông gặp, sạo này cậu vẫn hoẻ chứ —— “

……

【Tần Giao, bạn của tôi, lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?】

【Rất xin lỗi, thời điểm để lại cho cậu bức thư cuối cùng này quả thực không thích hợp lắm. Vì chúng ta mãi chẳng có cơ hội để nói lời tạm biệt đàng hoàng với nhau, cho nên tôi dành dùng cách ấy để lưu giữ bức thư tại chỗ này, chờ mong tương lai có một ngày cậu sẽ nhìn thấy nó.】

【Vào cái hôm đến thăm cậu lần cuối, trong lòng tôi thật ra rất muốn nói gì đó khiến cả hai ta đều vui vẻ, nhưng vì một số nguyên nhân từ bản thân tôi nên thành ra vẫn chẳng thể nói thật lòng với cậu.】

【Còn nhớ Nhất Bả Thanh không? Đúng rồi đấy, chính là cây sáo mẹ để lại cho tôi trước lúc lâm chung. Ngày trẻ bố mẹ tôi vì nó mà quen biết nhau, bởi vậy tôi mới có tên là Phụng Thanh, thế nên dù cây sáo này không quý giá gì, song vẫn có ý nghĩa khá đặc biệt đối với tôi.】

【Trước đây đi đâu tôi cũng mang nó theo, cậu cố ý trộm nó để trêu chọc tôi, tôi còn nổi giận với cậu. Nhưng sau này có ngày tôi lại bảo với cậu rằng, tôi đã tặng nó cho một người.】

【Lúc ấy tôi không cho cậu biết người đó rốt cuộc là ai, nhưng hiện tại nó đã trở về trong tay tôi rồi. Còn lý do vì sao cuối cùng nó lại trở về thì là một câu chuyện rất dài, rất xa, cũng rất đặc biệt với cá nhân tôi.】

【Hẳn cậu chưa quên nhỉ? Năm ấy tôi và cậu đều mười một tuổi, cậu bị Cẩu Mẫu nương nương đưa từ nhân gian tới Túy Giới, cũng quen biết với tôi và Bỉnh Trung.】

【Thái độ của Cẩu Mẫu nương nương với ba chúng ta lúc nào cũng tồi tệ, còn suốt ngày bắt chúng ta vác sọt đi quanh ngõ Chó, nhặt mớ phân chó thối hoắc ấy, có lúc rõ ràng đã vất vả hoàn thành xong công việc rồi mà mụ vẫn không cho chúng ta ăn cơm.】

【Cậu luôn luôn vâng lời làm việc cho Cẩu Mẫu nương nương, lúc thì cố ý bày vẻ mặt ngoan ngoãn giả tạo, có lúc lại nói mấy câu dối trá mà chính mình cũng không tin nổi.】

【Cậu không thích nói nhiều với bọn tôi vì bọn tôi là đối thủ có khả năng tranh ăn với cậu, bộ dáng nom rõ là ngứa đòn, ấn tượng đầu tiên cũng chẳng tốt đẹp gì.】

【Nhưng hết cách rồi, dù cho cậu có biểu hiện khó ưa đến mấy đi chăng nữa, chúng ta vẫn trở thành bạn tốt. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu, tôi đã biết chúng ta có thể làm bạn bè chăng?】

【Tôi quên mất lý do là vì có lần thấy cậu trốn thui thủi trong ngõ Chó khóc rấm rứt, hay là vì cậu hơn nửa đêm đói bụng nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn thịt người bốc mùi rồi, dù sao thì kể từ dạo ấy, tôi đã mơ hồ cảm nhận được rằng nội tâm cậu không giống như vẻ bề ngoài.】

【Về sau sự thật cũng chứng minh, có đôi khi cậu còn thông minh hơn tôi và cũng nhẫn tâm hơn tôi, bởi vì con người tôi thường hay tự cho mình là đúng, cảm thấy từ trước đến nay vận may của mình không tệ, rất dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có.】

【Mà cậu thì lại khác, vì cậu từng mất đi quá nhiều thứ, cho nên trước sau luôn không có cảm giác an toàn đối với tất cả những gì mình đang sở hữu. Dẫu trong lòng cậu cực kỳ quan tâm một thứ gì đó, nhưng vì để có thể đạt được nhiều hơn, cậu sẽ ép bản thân trở nên tàn nhẫn hơn. Tuy nhiên điểm này vừa khéo lại vô cùng thích hợp để sinh tồn ở cái nơi như Túy Giới.】

【Bởi vì tôi hiểu rõ con người cậu, nên quả nhiên, sau thời gian đầu cậu ngó lơ tôi, rốt cuộc tôi vẫn trở thành bạn của cậu, sau đó chúng ta còn đồng hành đi tới Túy Giới, trở thành những tiểu túy vô danh sống vất vả dưới trướng Lão Túy Chủ.】

【Nhưng mọi người vẫn chẳng được ăn cơm, thế là hai kẻ vô lại chúng ta lại bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề sinh tồn nghiêm trọng này.】

【Dạo đó đúng lúc gặp túy triều lần đầu tiên bạo phát, chúng ta thường nhân lúc nửa đêm không ai chú ý để chạy đến nhân gian, tìm kiếm miếng mồi mà các đại túy ăn còn sót lại. Khi ấy cậu chỉ là một đứa nhóc còn non kinh nghiệm hơn tôi, thằng nhãi vụng về Trương Bỉnh Trung thì càng vô dụng toàn tập.】

【Lần nào cũng là cậu đi dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt con mồi mắc câu, Trương Bỉnh Trung đứng yên làm mồi nhử, tôi thì làm tay thợ săn thiện nghệ sẽ kết liễu sinh mệnh con mồi vào phút cuối cùng.】

【Bây giờ ngẫm lại mới thấy những năm tháng ấy chúng ta sống thật khó khăn, chẳng những không được ăn no mà còn phải làm trái lương tâm, đi khắp nơi dụ dỗ và gϊếŧ hại những người sống đó, dẫu rằng bọn họ có lẽ chẳng làm sai chuyện gì.】

【Mà còn cách nào đâu chứ, từ nhỏ vận mệnh của ba chúng ta đã là như vậy rồi, ngoại trừ vùng vẫy trong đống máu thịt hôi tanh thối rữa, cố gắng sống cho ra con người một chút, chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.】

【Duy chỉ có một lần, hồi ấy tôi vẫn còn là đứa nhóc choai choai, lại xui xẻo gặp phải chuyện rắc rối. Trương Bỉnh Trung bỗng dưng đổ bệnh, không chỉ bệnh rất nghiêm trọng mà còn khóc lóc cầu xin tôi cho nó chút thịt để ăn.】

【Nó là người thân cuối cùng của tôi trên đời này, dù tôi có chết đói thì cũng không thể để nó chết đói được. Dẫu có lúc nó quả đúng như cậu nói, vừa ngu ngốc vừa vụng về, sống cũng chỉ tổ phí lương thực, nhưng lúc ấy hoảng quá tôi đâu còn cách nào, chỉ đành nhờ cậu chăm sóc Trương Bỉnh Trung còn mình thì chạy ra ngoài tìm cách cứu chữa.】

【Mà cậu cũng rõ đấy, khi đó tôi hoàn toàn bó tay với tình cảnh trước mắt, đêm hôm ấy trời tối thui, tôi còn chẳng tìm được thức ăn mà tà túy khác vứt bỏ chứ nói chi tới thức ăn bình thường để lấp đầy bụng.】

【Tôi mệt lả chực ngã xuống vệ đường, vừa run rẩy vừa kêu gào điên cuồng, tôi thực lòng rất sợ Trương Bỉnh Trung sẽ chết đi, nó vẫn còn nhỏ quá, nếu cứ vậy mà chết thì tôi thật có lỗi với cha mẹ tôi và cả cha mẹ nó.】

【Đó có lẽ là khoảnh khắc chật vật nhất trong nửa đời trước của tôi, tôi đói đến nỗi chẳng còn sức lực, nằm nhoài trên đường run lẩy bẩy, tôi nghĩ chắc mình chỉ cầm cự được đến khi trời sáng thôi. Nhưng khi tôi sắp tuyệt vọng buông xuôi, mọi chuyện lại chuyển biến tốt.】

【Lúc bị dồn vào đường cùng, tôi gặp được một cô bé trạc tuổi mình. Ban đầu nhìn thấy cô ấy, tôi có phần cảnh giác. Vì cậu cũng biết mà, kỳ thực tôi không hề thích con người, thậm chí còn ghét cay ghét đắng đại đa số người sống trên cõi đời này.】

【Nhưng khi nhìn cô ấy bước từng bước tới gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh mình, tôi chỉ chú ý tới bát cơm nhỏ còn chưa nguội được cô ấy đặt trên đất, cùng với đôi mắt và mái tóc tinh khiết đẹp đẽ tựa như hoa tuyết ấy.】

【Trông cô ấy giống như là…… người tuyết nhỏ mà tôi và mẹ cùng đắp hồi còn ở quê nhà, giây phút ấy, tôi đã thầm xuýt xoa như vậy đấy.】

【Song chẳng mấy chốc tôi đã dồn hết sự chú ý vào bát cơm kia rồi. Dù sao, cô ấy rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp tôi, tôi vốn chẳng quan tâm, thứ tôi cần hơn chính là thức ăn. Cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi chính là cầm lấy bát cơm kia ăn lấy ăn để, còn bỏ chạy như một tên cướp thô lỗ nữa.】

【Tôi đã sớm quên mất hương vị của bát cơm ấy rồi, mà hẳn là ngon lắm nhỉ?】

【Mặc dù cô ấy chẳng chủ động mở lời với tôi, nhưng dường như tôi cảm giác được rằng cô ấy biết tôi là túy.】

【Nhưng cô ấy chẳng hề sợ hãi trốn chạy, cũng không tỏ ra chán ghét vì hành động sau đó của tôi, chỉ thản nhiên ở phía sau dõi mắt nhìn tôi rời đi, từ đầu chí cuối chẳng nói một câu nào.】

【Đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người không xem tôi là túy, dẫu cô ấy chỉ là một cô bé không thích nói chuyện, ngoại hình cũng rất kỳ lạ, song cũng bởi vậy mà tôi khắc sâu dáng vẻ của cô ấy trong tâm trí.】

【Từ đó cứ mỗi độ hạ chí qua đi, vào những đêm không sáng trăng, tôi sẽ vì đói bụng, vì nhàm chán, vì đủ loại nguyên nhân mà tới nhân gian tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ xuất hiện đúng hẹn để gặp gỡ tôi. Có lúc bọn tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào, chỉ cùng ngồi bên nhau dưới ánh trăng suốt cả buổi tối, rồi tôi sẽ dùng Nhất Bả Thanh để thổi cho cô ấy giai điệu mà bố tôi từng thổi cho mẹ tôi nghe.】

【Thi thoảng, sau khi tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện của Trương Bỉnh Trung và cậu, cô ấy cũng kể cho tôi nghe vài chuyện về em trai của mình. Cô ấy có một đứa em trai kém vài tuổi, cậu nhóc ấy vô cùng lầm lì, nhưng lại là một chú thỏ con từ nhỏ đến lớn rất bám cô ấy, mỗi khi nói gì hay làm gì là đều rụt rè nhút nhát.】

【Tôi nghe đến đó thì bỗng bật cười, vì chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cậu. Cơ mà cậu hoàn toàn không giống một chú thỏ con, ừm, so với người ta thì cậu giương nanh múa vuốt và có lực sát thương mạnh hơn nhiều.】

【Đương nhiên, tuy đã trở thành bạn bè thi thoảng gặp mặt, nhưng tôi và cô ấy vẫn không đề cập đến chuyện đối phương rốt cuộc là người hay túy, thậm chí về sau cũng không chủ động hỏi về tên họ thật của nhau. Có lẽ bọn tôi đều đang sợ rằng, sau khi bộc bạch hết thảy bí mật cho đối phương thì sẽ không thể nào gặp nhau nữa.】

【Mối quan hệ lạ kỳ và bí mật ấy vẫn tiếp tục kéo dài suốt nhiều năm, rốt cuộc có một dịp hạ chí nọ, tôi lỡ hẹn. Nhưng tôi đã để lại cho cô ấy Nhất Bả Thanh mà tôi luôn mang bên mình từ nhỏ đến lớn, cùng với món bảo vật mà lúc trước chúng ta lấy được từ chỗ Lão Túy Chủ.】

【Thật ra tôi thấy món bảo vật kia kỳ kỳ quái quái, nom như cái bấc nến, tạm thời vẫn chưa tìm hiểu được nó đáng giá bao nhiêu, cơ mà dạo trước cậu cũng đã kể đấy thôi, cậu đã tặng thứ đó của mình cho một đứa bé mà cậu gặp trong cơn mưa, vậy thì tôi cũng dùng vật này để đi dỗ con gái nhà người ta vậy, đằng nào nó cũng phát sáng được mà, trông còn đẹp phết nữa.】

【Tôi không chắc khi cô ấy đến mà chỉ thấy cây sáo bỏ lại ở đó, liệu cô ấy có nổi giận hay không, dù sao mãi đến sau này, tôi cũng chẳng tìm được cơ hội để trở lại gặp cô ấy.】

【Trong thời gian đó Túy Giới xảy ra chuyện gì thì cậu đều tham gia vào toàn hộ hành trình rồi, nhất định cũng hiểu chúng ta đã đánh đổi những gì vì tôn nghiêm và quyền lợi không dễ đạt được đó, có lẽ…… một chút trong sáng cuối cùng trong lòng chúng ta cũng đã hoàn toàn biến mất vào lúc ấy chăng?】

【Gϊếŧ sạch tất cả những kẻ không quy phục thế lực của chúng ta, khắc tên chúng ta lên mỗi tấc đất ở Túy Giới, bất cứ việc gì không nên làm thì hai ta cũng đều làm.】

【Vì tư chất của Trương Bỉnh Trung quả thực không tốt lắm, nên dần dà tôi cũng nhận ra sự xa cách và bài xích đến từ nó, nhưng rốt cuộc nó vẫn là em trai tôi, dù thế nào thì tôi vẫn phải bảo vệ nó cả đời.】

【Mà cái tên khốn kiếp nhà cậu từ hồi gây dựng được tí thành tựu ở Xích Thủy là cũng bắt đầu không thèm nể mặt tôi, đúng là ngông cuồng chả coi ai ra gì mà, đặc biệt là cái câu vô liêm sỉ cậu nói trước mặt Lão Túy Chủ đấy, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy cay, suýt nữa đã dứt bỏ hết tình nghĩa xưa nay của chúng ta rồi.】

【Cũng chịu thôi, có tức giận đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn không cách nào chấp nhặt với cậu được, trước đây mọi người đã hứa sẽ làm huynh đệ tốt cả đời mà, đâu thể mới nửa đời đã giải tán chứ.】

【Lão Túy Chủ hiển nhiên rất thoả mãn khi thấy hai ta mâu thuẫn xích mích với nhau, Trương Bỉnh Trung không còn nguyện ý gọi tôi là anh trai nữa, đã thế thằng khốn đó còn suốt ngày ra vẻ đối đầu một mất một còn với tôi, nhưng tôi rốt cuộc không thể hạ quyết tâm gϊếŧ Bỉnh Trung, càng không thể xuống tay gϊếŧ cậu.】

【Lại tiếp tục bỏ ra mấy năm ở Túy Giới vì mấy thứ phiền lòng như quyền lợi và địa vị, có một tối nọ trong lúc rảnh rỗi nằm uống rượu một mình ở túy điện, trong đầu tôi bỗng nhớ đến một người, một người con gái tuy tôi chẳng biết tên nhưng đã để lại Nhất Bả Thanh cho cô ấy.】

【Cô ấy ắt hẳn không còn là cô bé con của hạ chí năm đó nữa, cũng giống như tôi đã không còn là thiếu niên vô tri của ngày xưa.】

【Tuy tôi không chắc liệu cô ấy có còn nhớ tới một kẻ như tôi hay không, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ rằng, khi một người đàn ông không tài nào quên đi được một người phụ nữ, vậy thì trái tim anh ta ắt không chỉ có tình bạn ngây thơ thuở thiếu thời nữa, mà còn xen lẫn cả tình cảm và khát khao rất đỗi phức tạp.】

【Chuyện sau đó hẳn cậu cũng đoán được rồi đấy, tôi bỗng dưng tâm huyết dâng trào, dùng vài biện pháp để tìm ra cô bé năm xưa nay đã lớn và rốt cuộc cũng biết được tên của cô ấy, Tấn Thục.】

【Tôi không muốn để cô ấy biết tôi chính là thằng nhóc hồi trước đáng thương đến mức phải cầu xin cô ấy một bát cơm, bèn lấy một cái tên giả và một thân phận hoàn toàn mới để quay lại nhân gian, thử xem liệu có thể gặp lại cô ấy không.】

【Tuy nhiên còn chưa kịp tìm ra cách tốt hơn để tiếp cận cô ấy thì có một đêm nọ, cô ấy ra ngoài một mình để phóng sinh một con yểm điệp bị thương, tình cờ phát hiện ra tôi đi theo sau cô ấy suốt đó giờ.】

【Tôi luống cuống tay chân, chỉ nhìn cô ấy thôi cũng lúng túng nói không nên lời, nhưng cô ấy nhìn tôi rồi bỗng lộ ra ánh mắt mà tôi chỉ thấy vào buổi tối hạ chí trước kia.】

【Chỉ từ một thoáng nhìn ấy thôi, tôi liền biết, cô ấy nhận ra tôi, hơn nữa…… dường như cô ấy vẫn luôn một mực chờ đợi tôi trở về.】

【Lúc ấy tôi chẳng biết mình nên vui hay sao nữa, song khi biết cô ấy cũng giống tôi, hoàn toàn không thể quên đi đoạn hồi ức quá khứ kia, tôi đã cảm kích trời xanh từ tận đáy lòng mình.】

【Chuyện sau đó diễn ra như một lẽ đương nhiên, tôi và cô ấy một lần nữa tới bên nhau.】

【Vẫn là một đêm mùa hè, vẫn là cuộc gặp gỡ lặng lẽ rất ít lời trò chuyện, thế nhưng lần này tôi rốt cuộc đã biết tên cô ấy, Tấn Thục.】

【Quan hệ giữa tôi và Tấn Thục là quan hệ đặc biệt giữa túy và người, đã định trước sẽ tồn tại một tầng ngăn cách, do vậy cô ấy không nói cho người nhà biết chuyện chúng tôi yêu nhau, tôi cũng mải đắm chìm trong quãng thời gian tươi đẹp được ở bên cô ấy, thậm chí tự cho rằng cả đời này sẽ chiếm trọn sự bao dung và tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.】

【Mãi đến một ngày nọ, Lão Túy Chủ bỗng nhiên tìm tôi, đích thân hỏi tôi về chuyện của Tấn Thục, tôi mới choàng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp.】

【Giây phút ấy trái tim tôi như bị xối ào một chậu nước lạnh, tay chân cũng giá buốt đến phát run. Cậu và tôi đều từng trải nghiệm cảm giác đó cho nên đều hiểu rõ mà, loại người như Lão Túy Chủ hoàn toàn không tin tưởng bất cứ ai, thậm chí luôn phòng bị và căm ghét chúng ta – những kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho địa vị của lão.】

【Để an toàn nên tôi đành giả ngốc trả lời Lão Túy Chủ là chẳng qua lúc trước rảnh rỗi nên đến nhân gian tìm thú tiêu khiển thôi.】

【Lúc nói những câu này tôi cũng không biết mình nghĩ thế nào nữa, nhưng tôi quả thực không muốn bất cứ ai biết về sự quý giá và quan trọng của Tấn Thục đối với tôi.】

【Lão Túy Chủ nghe vậy thì chỉ cười bảo với tôi, “Ồ, tiêu khiển ư? Nhưng sao ta lại nghe Trương Bỉnh Trung nói ngươi sắp bị ả đàn bà kia mê hoặc đến quên trời quên đất rồi cơ mà? Chẳng lẽ những lời em trai ngươi nói đều là giả? Cơ mà nếu thật lòng thích thì bất kể có phải tà túy hay không, ngươi đều có thể đón cô gái kia về Túy Giới đấy Phụng Thanh, dù sao cũng đến lúc ngươi nên cưới vợ rồi, có vợ thì ngươi mới xem như là lập gia đình, về sau Túy Giới cũng sẽ có một Tiểu Túy Chủ đúng không?】

【Lão Túy Chủ nói lời này là một số việc dường như cũng đã quyết định, khi đó tôi chẳng có năng lực phản kháng lại Lão Túy Chủ – kẻ nắm toàn bộ Túy Giới trong tay, thậm chí phần lớn thứ tôi đang nắm giữ cũng nằm dưới sự khống chế của lão.】

【Hôm đó tôi quỳ cả đêm ngoài Túy Điện cầu xin Lão Túy Chủ buông tha Tấn Thục, thế mà sáng hôm sau, thứ tôi chờ được lại là ánh mắt chế giễu của đứa em Trương Bỉnh Trung cùng với một câu “Chúc mừng anh trai sắp cưới một cô gái nhân gian về Túy Giới”.】

【Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận đánh Trương Bỉnh Trung, thằng khốn này còn nằm dưới đất gào khóc chửi bới tôi là “Tại sao dù Tần Giao có làm gì, anh cũng không bao giờ đánh y, thế mà anh lại đánh tôi, tôi mới là em trai ruột thịt của anh cơ mà”, lúc đó tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa, thế nhưng…… Tôi xin thề, giây phút ấy trái tim tôi đã nguội lạnh quá nửa, khi mà biết cái kẻ vô tâm này lại chính là đứa em trai tôi luôn yêu thương bảo bọc, đấy quả thật là…… sự trào phúng lớn nhất trong đời tôi.】

【Nhưng tôi không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, chỉ đành đứng dậy với bộ dạng tức tối mắt hằn tơ máu như một tên điên, mang tâm trạng thấp thỏm bất an nhất trong đời để đến nhân gian báo lại việc này cho Tấn Thục.】

【Khi tôi nói xong chữ cuối cùng, tôi thấy cảm xúc hiện lên trong mắt cô ấy dần trở nên phức tạp. Mãi một lát sau, đương lúc tôi tưởng cô ấy sẽ oán trách tôi làm khổ cô ấy, thì cô ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bình tĩnh giống như buổi tối nhiều năm trước chúng tôi lần đầu gặp gỡ, rồi hỏi tôi một câu.】

【Cô ấy nói, Trương Phụng Thanh, nếu như em cũng là tà túy giống anh, anh sẽ đối tốt với em cả đời chứ?】

【Nói thật, tôi không tin trên đời này có ai có thể từ chối tình cảm chân thành như vậy từ một người phụ nữ, bởi vì ngay cả chính tôi cũng không thể làm được.】

【Cho nên lúc ấy tôi đã dùng giọng điệu kiên định nhất trong đời để cho Tấn Thục câu trả lời chắc chắn, mà cô ấy quả thực cũng lựa chọn gửi gắm cuộc đời mình cho tôi.】

【Vào cái đêm cô ấy theo tôi rời khỏi nhân gian, em trai cô ấy và một thằng nhóc trông giống khỉ cứ mãi khóc lóc đuổi theo phía sau. Tôi không tới quấy rầy bọn họ, nhưng có lẽ trong mắt hai đứa trẻ chưa lớn ấy, chúng cũng chẳng tin tưởng một gã lãng tử như tôi sẽ đối tốt với Tấn Thục cả đời nhỉ?】

【Tuy đã thành chồng của cô ấy, nhưng tôi không thể ở bên cô ấy mỗi giây mỗi phút được, đa số thời điểm tôi đều phải quay cuồng trong những việc liên quan đến Lão Túy Chủ và Túy Giới. Dù tôi nghĩ mọi cách để cho cô ấy tất cả những gì tốt nhất, nhưng tôi có thể cảm giác được rằng cô ấy chẳng hề vui vẻ như cô ấy biểu hiện ở trước mặt tôi.】

【Tôi không biết có phải cô ấy nhớ em trai ở nhân gian hay không, thế nhưng tôi quả thực sợ hãi khi nghĩ liệu mối quan hệ của chúng tôi có thể duy trì được chăng, vì nghĩ sẽ giúp tâm trạng cô ấy khá hơn, tôi bèn bàn bạc với cô ấy “Hay là chúng mình có con nhé?”.】

【Lúc nghe tôi nói lời này, Tấn Thục hết sức ngạc nhiên, cô ấy cứ nghĩ tôi cảm thấy Túy Giới hỗn loạn quá nên mới không muốn có con. Thế là năm tiếp theo, đứa con đầu lòng ra đời đúng như mong ước ban đầu của chúng tôi và được đặt cho cái tên Trường Minh. Mấy năm sau, một đứa con nữa mang tên Trường Thanh lại ra đời.】

【Nhờ hai đứa trẻ lần lượt sinh ra, Tấn Thục nay đã thành một người mẹ, tâm trạng rốt cuộc cũng tốt hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng, vì túy triều bộc phát ở nhân gian, vả lại giữa người và túy vốn đã tồn tại nhiều vấn đề, mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy lại lớn dần, cô ấy càng ngày càng im lặng, tôi cũng vì nỗi sợ hãi và hổ thẹn trong lòng mà dần dần chẳng dám đến gặp cô ấy.】

【Mãi đến một lần nọ, tôi giả điên giả khùng với Lão Túy Chủ, nửa đêm trở về bên cạnh cô ấy. Từ phía xa, tôi trông thấy cô ấy ngồi lẻ loi trong hành lang túy điện, khóc một cách rấm rứt đau khổ, trong tay còn ôm con thỏ búp bê mà em trai đưa cho lúc chia tay.】

【Khoảnh khắc ấy tôi bỗng hiểu, thì ra từ đầu chí cuối kẻ đầu sỏ khiến cô ấy thương tâm khổ sở vẫn luôn là tôi.】

【Chỉ có để cho cô ấy tự do, trở về chốn nhân gian hằng mong nhớ, thì từ nay cô ấy mới có thể thoát khỏi tôi, kẻ làm khổ cuộc đời cô ấy.】

【Cũng chỉ khi để cô ấy được tự do, thì hết thảy giữa tôi và cô ấy…… hết thảy những thứ vốn dĩ đã sai ngay từ phút bắt đầu, mới có một kết thúc tốt đẹp.】

【Hẳn cậu sẽ nghĩ tôi là một người chồng thất bại, nhưng hết cách rồi, trong tình huống ấy, tôi chỉ có thể đưa ra một quyết định mà ngay đến chính bản thân cũng cảm thấy tệ hại vô cùng.】

【Vì quyết định hồ đồ của tôi mà Tấn Thục đã lựa chọn mang theo bọn trẻ rời khỏi Túy Giới, thậm chí sau đó chưa từng tha thứ cho tôi hay đồng ý gặp tôi lấy một lần. Mà lời cuối cùng cô ấy nói với tôi cũng chỉ là một câu.】

“Anh không cần phải cảm thấy áy náy với em, em đi làm chuyện em nên làm, anh đi làm chuyện anh nên làm…… Mà Trương Phụng Thanh, xin anh hãy lấy Nhất Bả Thanh của anh về…… trao cho người khác đi.”

【Rất lâu về sau tôi mới hiểu rõ, vì sao trước đây cho dù cuộc sống của chúng tôi có khó khăn vất vả đến nhường nào, Tấn Thục cũng chưa bao giờ buông lời trách móc hay muốn rời bỏ tôi.】

【Nhưng một khi tôi biểu hiện lùi bước và chọn dứt bỏ tình cảm giữa hai chúng tôi trước, trong ánh mắt cô ấy sẽ không còn sự dịu dàng dành cho tôi nữa, thậm chí cuối cùng cũng chỉ nghẹn ngào rời đi một cách dứt khoát và kiên cường, chẳng còn bằng lòng nói với tôi một câu nào.】

【Có lẽ cậu sẽ hỏi tôi, Trương Phụng Thanh, trước nay cậu luôn tự xưng là người sáng suốt cơ mà, sao giờ lại để mọi chuyện thành ra như vậy? Đúng, chính tôi cũng thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này, rồi cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng có lúc con người ta vô cùng yếu đuối, càng đối mặt với người và việc mà mình không dám tuỳ tiện chạm vào, thì lại càng sợ hãi và nao núng.】

【Nhưng cũng bất đắc dĩ, khi đó tôi còn khó bảo vệ cả chính bản thân mình. Cuộc tranh đấu nhiều năm giữa tôi và Lão Túy Chủ hay cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị chủ của Túy Giới cũng sẽ không thể tránh khỏi chỉ vì sự ra đi của Tấn Thục, điều này quả thực khiến tôi sứt đầu mẻ trán.】

【May mà tôi dựa vào bộ hạ cũ ở Xích Thủy và Huyền Khâu mà cậu để lại nên bắt đầu chiếm được thượng phong, sự thật chứng minh, vào thời khắc quan trọng thì cái tên nói một đằng nghĩ một nẻo nhà cậu vẫn là đáng tin nhất, nên là lần sau đừng tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa được không? Thừa nhận rằng chúng ta là bạn tốt luôn quan tâm nhau chẳng lẽ khiến cậu mất mặt lắm hả?】

【Đáng tiếc, dù tôi đã nghĩ tất cả mọi cách, sau khi gϊếŧ được thân xác của Lão Túy Chủ, tôi vẫn không thể nào an toàn thoát ra…… Thời điểm tôi chuẩn bị dốc chút hơi tàn để về nhân gian gặp mẹ con Tấn Thục lần cuối trước khi bị các đại túy ở Túy Giới vây công, thứ tôi nhận được lại là một câu nói châm chọc của Trương Bỉnh Trung.】

【Tấn Thục đã chết, bị Lão Túy Chủ tự tay gϊếŧ chết, mặc dù không rõ vì sao vẫn chưa tìm được thi thể của người nhà cô ấy và cả bọn trẻ, nhưng Tấn Thục…… quả thực đã bị lũ tà túy điên cuồng xông vào nhà rỉa xác ăn thịt.】

【Giây phút ấy tôi mất đi hết thảy niềm tin, đầu óc trống rỗng, ngã quỵ xuống mặt đất, chẳng thốt nổi câu nào. Tôi phẫn nộ vùng dậy định xé xác tên súc sinh Trương Bỉnh Trung kia, nhưng nó lại dễ dàng vươn tay đẩy ngã thằng anh này từ trong túy điện xuống, còn cười đắc chí nhìn tôi rồi nói một câu như vậy.】

“Trương Phụng Thanh, nhìn thấy cả chứ? Đây chính những gì mà Trương Bỉnh Trung, kẻ cả đời bị ngươi và Tần Giao đạp ở dưới chân, có thể làm được đấy…… Các ngươi có thấy mỉa mai không?”

【Tôi đã chẳng còn sức lực để trả lời nó nữa, thực tế thì tôi cũng cảm nhận được rõ ràng rằng sinh mệnh mình sắp đến hồi kết, e rằng viết xong lá thư này đã là cực hạn của tôi rồi.】

【Vào khoảnh khắc hấp hối, tôi không khỏi nhớ tới vợ tôi Tấn Thục, cũng nhớ tới cậu, nhưng thật đáng tiếc, vào phút cuối tôi lại chẳng thể nào gặp được ai trong hai người có ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời mình.】

【Mà nguyện vọng duy nhất trước khi chết của tôi, chính là mong trời cao phù hộ Tấn Thục và người nhà có thể sống bình an, hai đứa nhỏ vô tội ấy nhất định phải sống, và cả cậu nữa…… dù thế nào cũng phải sống thật tốt.】

【Bởi vì tiếp tục sống sót, sống một cách có tôn nghiêm, ấy là giấc mộng đẹp mà chúng ta từng liều mạng để thực hiện.】

【À mà, bao năm qua tôi và cậu em vợ giống thỏ con kia chỉ gặp nhau vỏn vẹn vài lần, lần nào nó cũng dẫn theo một thằng nhãi có IQ không đủ xài tới đối phó tôi bằng thái độ như đối xử với giun gián, tôi là anh rể mà quả thực chẳng có tí thể diện nào cả.】

【Em vợ Tấn Hành của tôi là một cậu nhóc thiện lương, kiên định, không dễ bị một số việc đánh gục, hơn nữa một phần tính cách cũng rất giống chị gái, cho nên tôi nghĩ có nó dạy dỗ từ bé thì hai đứa nhỏ sẽ không phải trải qua cuộc sống khổ sở như tôi với cậu, để rồi ngay từ đầu đã không cách nào quay đầu được.】

【Nếu tương lai sau này cậu có cơ hội gặp hai đứa con trai của tôi, xin hãy giúp tôi tiếp tục giấu kín chân tướng chuyện này nhé. Bọn chúng không hề có một người cha tồi tệ nào cả, từ đầu chí cuối chỉ có một người mẹ rất đỗi hiền lành, rất đỗi dịu dàng, luôn luôn yêu thương chúng mà thôi.】

【Thôi, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, mong rằng sau khi tôi rời đi, cô ấy sẽ hạnh phúc suôn sẻ, mặc dù trước sau cô ấy vẫn không muốn nói cho tôi biết bí mật về mình, nhưng vẫn sẽ sống thật tốt, vĩnh viễn…… vĩnh viễn đừng nhớ đến tôi, kẻ xấu xa đã làm khổ đời cô ấy.】

【Còn Nhất Bả Thanh, xin nhờ cậu cất giữ nó cẩn thận giúp tôi, chỉ hi vọng cậu có thể sớm tìm được một người tỏ tường trái tim cậu, có thể thông cảm và thấu hiểu cho những kẻ mang quá khứ bất kham như chúng ta.】

【Đến lúc đó cậu có thể đem Nhất Bả Thanh tặng cho người kia, cũng coi như là món quà tôi dành tặng cho cậu và người trong lòng cậu.】

【Bởi vì mẹ tôi khi còn sống từng nói với tôi rằng, Nhất Bả Thanh chính là một mối tình, bỏ lỡ kiếp này thì sẽ không có nữa.】

【Mà những hồi ức đau khổ phiền lòng ấy, kỳ thật cũng chẳng ngăn nổi mối tình cùng với người mà cậu thật lòng yêu, người đáng để cậu dùng cả quãng đời còn lại để quý trọng và chờ đợi. Cậu thấy tôi nói có đúng không, A Giao?】

……

Hai họ thông gia, se tơ đính ước.

Kết mối lương duyên, xứng lứa vừa đôi.

Xem ngày này hoa đào sắc thắm, nên vợ nên chồng.

Bói năm kia dưa vụ đủ đầy, sung túc thịnh vượng.

Xin hẹn đến đầu bạc, trao thư gửi lời.

Nguyện thề với lá đỏ, hát khúc uyên ương.

—— Trương Phụng Thanh tặng Tấn Thục, tuyệt bút.

……

《Tính thư》viết, nhà họ Tấn ở Dương Xuyên sinh được một trai một gái, từ nhỏ mặt mày trắng như tuyết, không giống người bình thường, gia đình cũng liên tiếp gặp tai họa.

Vào cái đêm đứa con trai chào đời, bỗng có vài người kỳ lạ xông vào phòng sinh, bà mẹ sợ hãi, vội hỏi đó là ai. Người nọ liền hiện ra nguyên hình một con rồng già, giao cho bà mẹ một sợi dây đỏ, rồi mới nói rằng:

“Tộc ta có một con rồng, sinh ra có duyên với con trai của ngươi, tương lai sẽ cứu con ngươi khỏi nguy nan, chi bằng hai nhà chúng ta kết mối Tần Tấn chi hảo, se duyên cho con cháu, thế nào?”

——《Tính thư • Thiên về Tấn thị》

————《Tộc họ》end ————