Trên mặt sông người chết, sau khi kết thúc đoạn đối thoại với “Phân”, Tần Giao liền rơi vào tâm trạng phức tạp, mải ngồi ở mũi đò nhìn chằm chằm xuống dưới nước. Ngồi bên cạnh y là cái con “Phân” chi chít răng nanh, toàn thân đen sì kia, hiển nhiên biểu cảm của “Phân” cũng chẳng hề thoải mái hơn y là bao.
Tần Giao âm thầm sắp xếp lại đầu đuôi sự tình mà “Phân” vừa nói, lòng cũng có một chút suy nghĩ đăm chiêu, y khoanh tay liếc nhìn cái con cực kỳ khả nghi nọ, chậm rãi cất lời:
“Vậy ý ngươi là lũ âm thi dưới sông này đều là thi thể của tộc Doanh thị xưa kia, mà cánh “Cửa” của Doanh thị…… cũng có khả năng nằm ở nơi này?”
“……Đúng thế, cho nên hồi đầu ta mới bảo ngươi và Tấn Hành nhất định phải mau chóng tìm ra Tần Huyền, phải mau chóng tìm ra Tần Huyền cho bằng được, lần này Mi Lang cố ý đưa Tần Huyền tới sông người chết, rõ ràng không có ý đồ tốt lành gì…… Ngươi tự mình nhìn kỹ lũ âm thi trôi dạt dưới đáy sông đi, tuy hiện tại chúng không nhúc nhích, nhưng ai biết nếu phát hiện ra tên tội đồ đầu sỏ Tần Huyền cũng đang núp dưới đáy sông thì chúng có dâng sóng thần hay không? Đây chính là thù hận hơn ngàn năm giữa hai bộ lạc đấy, ngươi nghĩ có thể dễ dàng tháo gỡ được chắc?”
“……”
“Vả lại ngươi cũng đừng quên, Tần Giao, nơi này chính là sông người chết, một đầu thông với Tây Bắc thành tại Túy Giới, một đầu thông với cầu Tam Khuê tại thành phố Dương Xuyên, nhỡ các ngươi không xử lý tốt chuyện lần này thì bọn âm thi đó sẽ bò hết lên bờ, thế là cả Túy Giới lẫn nhân gian đều hứng chịu tai họa ập xuống đầu đấy! Trong tay Mi Lang còn có một cái đồng hồ mặt trời, là hóa thân từ thi cốt của Niên thú…… Đến lúc ấy ngàn vạn mạng người và thời gian đều bù lấp vào đó, đừng nói là một con Niên thú, cho dù có mười con Niên thú thì cũng dư sức hồi sinh được……”
Giọng điệu của “Phân” đã cho thấy tính chất nghiêm trọng quá mức của sự kiện lần này, bây giờ việc cấp bách là phải mang long cốt của Tần Huyền đến khu vực an toàn, cách xa khỏi con sông người chết này. Tần Giao cũng nhíu mày, nhưng sau khi nghĩ kỹ, trong lòng y vẫn sót lại một chút ngờ vực khiến y không thể nào hoàn toàn tin tưởng con “Phân” xảo trá quái gở này được. Thế là y bèn ngoảnh đầu ghé sát lại vào “Phân”, nhếch mép cười bảo:
“Từ đầu đến giờ ngươi nói nhiều như thế, vẫn là để ta và Tấn Hành làm trâu làm ngựa thay ngươi tìm long cốt của Tần Huyền về chứ gì? Nhưng bất luận Tấn Hành nghĩ thế nào, cái nhân gian thái bình với chả Túy Giới an ổn mà ngươi nói ấy, có liên quan gì đến ta đâu? Người của Tây Bắc thành đi đời nhà ma hết thì cũng tốt, vừa khéo giúp ta giải quyết một mối họa luôn. Còn Lão Túy Chủ sống chết ra sao lại càng chẳng ảnh hưởng lớn đến ta, chắc ngươi không biết, hồi lão còn sống ta từng là một kiện tướng đắc lực của lão đấy, về sau lúc lão và Trương Phụng Thanh choảng nhau, từ đầu chí cuối ta đều không có mặt, dù truy cứu trách nhiệm thì cũng chẳng truy tới ta…… Cho nên, rốt cuộc vì sao ta phải có nghĩa vụ thay ngươi lao lực làm mấy việc đó chứ?”
“……”
Lời lẽ của Tần Giao có thể nói là quá đỗi lạnh lùng vô tình, tuy đã biết thằng cha ác độc giả dối này chẳng phải phường lương thiện gì cho cam, thế nhưng “Phân” không ngờ y lại lật mặt nhanh đến mức ấy. Nó không biết nói thế nào nữa, hồi lâu sau mới giật giật khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thì ra ngươi với Tấn Hành nhà ngươi…… cũng không đồng lòng nhỉ……”
“Ta và cậu ấy đã ước định từ trước rồi, việc nhỏ thì đồng lòng, việc lớn thì phải xem tâm tình ta hôm đó ra sao, đến cả cậu ấy còn chẳng quản ta nghĩ thế nào trong bụng, ngươi có ý kiến gì hả?”
“……Rồi rồi rồi, không có ý kiến được chưa…… Haiz, sao hôm nay ta lại xui xẻo đυ.ng phải ngươi chứ, nếu Tấn Hành ở đây, nếu Tấn Hành mà ở đây thì chắc chắn sẽ không thờ ơ làm thinh với chuyện này đâu!”
Nghe nó hình dung Tấn Hành như thể quả hồng mềm dễ bóp, Tần Giao đột nhiên nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm “Phân” bằng ánh mắt u ám làm con quái vật này hơi hơi sợ hãi. Bộ dáng bủn rủn chột dạ của nó lúc này đây chính là phản ứng mà Tần Giao muốn, y vươn tay bóp lấy cổ nó, thái độ không mấy thân thiện, nhoẻn miệng bảo với nó:
“Cho dù hôm nay cậu ấy có mặt ở đây đi nữa thì cũng phải nghe ta hết, bớt giả vờ giả vịt đi, đừng tưởng ta không biết vì sao ngươi cố tình tìm tới cậu ấy và cháu trai của cậu ấy, ngươi thật sự nghĩ người khắp thiên hạ đều là đồ ngu à……”
“Ngươi…… Ngươi có ý gì……”
“Ta có ý gì thì chính ngươi tự hiểu lấy, cháu trai Tấn Trường Minh của cậu ấy rốt cuộc sở hữu thứ gì hấp dẫn ngươi như thế, đến mức khiến ngươi bám theo bọn họ về nhà?”
Nghe Tần Giao nói thế, cái mặt đen thùi lùi của “Phân” cũng sợ đến mức tái trắng cả ra. Nó run rẩy co thành một cục ở mũi đò, nhìn tên biếи ŧɦái đang bóp cổ mình, cắn răng muốn tránh thoát nhưng suýt nữa bị y bóp chết tươi. Biết lần này mình chỉ có nước khai thật, “Phân” liền thút thít nhìn chằm chằm Tần Giao, một lúc sau mới đáp có vẻ xoắn xuýt:
“Nếu ta nói ra…… Thì ngươi không được nói cho người khác đâu đấy…… Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng…… Hiện tại ta cũng mới chỉ suy đoán thôi……”
“Nói.”
“Được được được…… Nói…… Nói đây……”
Nói đoạn, gương mặt đen thùi của “Phân” cũng lộ vẻ khϊếp đảm, dù sao Tần Giao mà điên lên thì nó thật sự có nguy cơ bị quẳng xuống sông cho âm thi rỉa xác. Suy nghĩ ấy khiến “Phân” run lên lập cập, không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ y, chỉ có thể nhanh chóng tiết kiệm thời gian của đôi bên, nó giơ một ngón tay dính dớp màu đen lên, vừa khua khua vừa run rẩy nói:
“Lúc trước ta đã…… đã nói với ngươi rồi đấy, Niên thú, cũng chính là “Niên” – một loài động vật thời viễn cổ mà thưở đầu Lão Túy Chủ của các ngươi phải canh giữ…… “Niên” cũng biết nói biết nghĩ giống ta, nhưng hơi khác với ta ở chỗ, nó không chỉ có một hóa thân mà có đến tận hai hóa thân. Trong thời kỳ văn minh nông canh, rất nhiều cư dân bộ lạc sẽ dán trong nhà hai bức tranh cắt giấy màu đỏ một lớn một nhỏ, có hình trẻ con trêu đùa Niên thú. Hầu hết mọi người tưởng rằng loài quái thú hình dạng kỳ quái ở chính giữa là Niên, nhưng thật ra hai đứa bé mặc trang phục anh em ruột kia mới thật sự là “Niên” mà các lão tổ tông miêu tả. Bởi một đời của người bình thường đa phần chỉ có dương thọ một trăm năm, cho nên một đứa được gọi là “Niên” năm mươi năm trước, một đứa được gọi là “Niên” năm mươi năm sau…… Gộp lại vừa đúng thời gian trăm năm trong cuộc đời một con người……”
“……Thời gian trăm năm?”
“Đúng…… Đúng vậy, tương truyền rằng trước kia ở vùng phương Bắc từng có câu chuyện như thế này, cặp anh em “Niên” đó vĩnh viễn không trưởng thành, cho nên cứ đi qua đi lại trong dòng thời gian, dùng thân thể và trái tim trẻ nhỏ để quản lý sự biến chuyển của tháng năm. Nhưng chính vì bọn nó còn nhỏ nên luôn bị tà túy lăm le nhắm vào, chỉ sơ sểnh chút thôi là sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Tuy nhiên, Niên thú hung hãn đã ăn thịt bọn chúng rồi mà lại phát hiện rằng thần lực của “Niên” không chuyển sang người mình, đã thế bản thân nó còn bắt đầu già đi nhanh chóng, làm nó phải vội vàng nhả hai đứa nhóc ấy ra. Niên thú thấy hai anh em “Niên” vừa rơi xuống đất liền bắt đầu cười ha ha, cũng chẳng còn cách nào, đành cam nguyện đi theo bọn nó làm thần thú canh cửa…… Mà chuyện kể dân gian dù sao cũng chỉ là chuyện kể dân gian, mặc dù khi ấy Niên thú quả thực bị ép phải kiềm chế thú tính của mình, nhưng nhiều năm sau nó vẫn thành công bắt cả hai anh em “Niên” đi……”
Nói đến đây là “Phân” cũng hơi đau đầu, chú ý thấy vẻ mặt Tần Giao đanh lại, nó càng bất đắc dĩ hơn. “Phân” khó nhọc nhe răng thở phì phò, vung vẩy cái tay đen thui của mình, làm mặt bi phẫn nói:
“Cháu trai của Tấn Hành…… Cùng với cả thằng nhóc beo béo mà ngươi hay dẫn theo nữa, trên người bọn nó có mùi của anh em “Niên”…… Liên hệ với tuổi tác và thân thế của hai đứa nó, lẽ nào ngươi còn chưa rõ hay sao…… Nếu là trước đây thì ta nhất định sẽ không đưa ra kết luận như thế, nhưng việc này thật sự quá đỗi trùng hợp…… Ngươi nghe hiểu, nghe hiểu ý của ta chứ?”
Lời này thật khiến người ta lạnh cả sống lưng, dạo trước Tần Giao cứ không hiểu tại sao thời gian đó “Phân” lại chịu ở lại nhà bọn họ, giờ thì y nhìn chằm chằm con quái vật đen sì này với sắc mặt lạnh tanh, nhưng sau cùng vẫn không dám mở miệng kết luận lời nó nói là thật hay giả.
Đồng thời, Tần Giao vô thức nhớ lại một số điểm đáng ngờ, ví dụ chi tiết về cái chết của Tấn Thục mà trước đây Tấn Hành kể với y, hoặc chẳng hạn như, tại sao qua nhiều năm mà Trương Bỉnh Trung không gϊếŧ Trương Trường Thanh – kẻ gã căm hận thấu xương, cùng với cả một vài chuyện mà Tây Bắc thành chủ nói nữa. Rõ ràng một số chân tướng đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Tần Giao vẫn không muốn trực tiếp xác nhận, mãi đến khi “Phân” bất lực buông thõng tay, gân giọng nói:
““Niên” đã bị Niên thú trộm ra khỏi “Cửa” từ lâu lắm rồi, suốt nhiều năm trong quá khứ, nó vẫn luôn được cất giấu ở Túy Giới như một món bảo vật hiếm có. Ban đầu bạn ngươi Trương Phụng Thanh có lẽ cũng không biết nó rốt cuộc là gì, trong một dịp trùng hợp hắn đã vô tình giải cứu cho “Niên” chạy thoát khỏi Túy Giới. Nhưng cũng giống như ta bây giờ, mất đi “Cửa” thì “Niên” không có chỗ để trốn, buộc phải trú vào sinh mệnh mới, hẳn rằng hai vợ chồng vô tội ấy đã bị liên lụy bởi cặp anh em “Niên” hoàn toàn không có quan niệm thị phị thiện ác này……”
“……”
“Ta nghĩ có lẽ Trương Phụng Thanh và vợ hắn đều không biết trong tương lai sự kiện đó sẽ mang đến tai họa đáng sợ nhường nào cho bạn bè và người thân của mình, nhưng sự thật chính là…… cái chết của Trương Phụng Thanh chắc chắn có liên quan đến việc này, gia đình Tấn Hành tan cửa nát nhà cũng rất có thể vì Lão Túy Chủ nóng lòng muốn tìm ra anh em “Niên”. Ta thậm chí có lý do để suy đoán rằng, trước khi chết chị gái của Tấn Hành đã mơ hồ nhận ra gì đó, cho nên mới nhắc nhở Tấn Hành vứt hai đứa bé kia về Túy Giới, bằng không sẽ chuốc họa vào thân một lần nữa. Song với tính cách của tên nhóc kia thì hẳn đến phút cuối vẫn không ra tay tàn nhẫn được đâu, cho nên mới gây ra tình huống hai đứa cháu trai, một đứa thì ở nhân gian, một đứa lại ở Túy Giới, mà hai người các ngươi là cậu mợ nhưng cũng không hề hay biết gì……”
Lời nói này đã lập tức làm rõ rất nhiều điểm đáng ngờ trước đây, Tần Giao nhất thời chẳng biết nên mở miệng thế nào, gương mặt y do dự, tay cũng buông lỏng ra. Nghĩ đến Trương Trường Thanh và Tấn Trường Minh đứa ở Túy Giới đứa ở nhân gian, y càng chẳng có gì để nói. Y hiểu rằng đối với bản thân Tấn Hành, gã khốn nạn từng làm khổ chị hắn chính là đầu sỏ lớn nhất gây ra tất cả mọi chuyện. Tần Giao cụp mắt lặng thinh, ngay lúc y toan lên tiếng, “Phân” đã giành lời trước:
“Ngoài ra, còn có…… có một việc nữa, ta không biết nên nói với ngươi hay không. Đêm đó vào lần đầu tiên ta nhìn thấy Tấn Hành và theo hắn về nhà cũ để gặp gia đình, bao gồm cả ông nội và người làm công trong nhà hắn, ta đã cảm thấy người nhà họ có hơi kỳ lạ rồi…… Dòng thời gian của bọn họ, cả thời gian của tòa Lạc Hà sơn trang kia nữa, dường như đều ngừng lại ở năm năm trước…… Ta chưa từng thấy tình huống như thế bao giờ, nếu nhất định phải kết luận thì, hẳn cũng chỉ có một trường hợp thôi……”
“……Trường hợp gì?”
“Ặc, ta nói thì ngươi không được đánh ta đâu nhé……”
“……”
“Được rồi được rồi ta nói thẳng vậy, ngươi đừng nhìn ta như thế…… Chính là…… Dương thọ của gia đình họ rất có thể đã chấm dứt từ năm năm trước rồi…… Bọn họ đều là…… người đã chết, đáng lý không còn sống trên đời này nữa…… Những thành viên gia đình mà ngươi thấy, bao gồm cả Tấn Hành, kỳ thật đã chết từ lâu rồi…… Chẳng qua có thứ gì đó vẫn luôn duy trì hiện tượng giả tạo rằng bọn họ vẫn còn sống ở nhân thế thôi…… Hiểu rõ ý của ta là gì chứ, Tần Giao?”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng viết ra thân thế của mấy đứa cháu trai rồi, ừm, khúc mắc nhỏ lúc trước sắp tới rồi, đây chính là cái khúc mắc nhỏ mà tôi nói đấy. Moah moah nạ, đừng sợ đừng sợ, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Ngoài ra, rốt cuộc cũng hiểu vì sao ông nội, cậu cả và cả lão mèo lại có những điểm đáng ngờ rồi chứ? Ừm, chân tướng chính là như vậy, vào buổi tối 5 năm trước chị gái xảy ra chuyện, cả gia đình cậu cả đã không còn trên nhân thế nữa rồi, mà nhân duyên giữa mợ và cậu cũng bắt đầu trong tình huống ấy đấy ~
(Phần bình luận giải thích của tác giả)
Liên quan đến bước chuyển ngoặt về Tấn Hành, ngay từ chương 1 tôi đã trải sẵn bước đệm cho nó rồi, mà thật ra từ đầu cũng có rất nhiều độc giả thắc mắc như vậy, tức là ông nội Tấn Hành và những người khác trong gia đình rốt cuộc có biết nguyên nhân cái chết của chị gái hay không? Bởi vì hết thảy tình tiết hiện tại có vẻ đều mơ hồ đến lạ thường, dường như bọn họ biết, mà cũng giống như thể bọn họ không biết; trí nhớ của Tấn Hành cũng chưa từng hoàn chỉnh; cho tới lão mèo già không thể rời khỏi nhà cũ cũng luôn che che giấu giấu; vào cái đêm bắt Cẩu Mẫu, Tấn Hành một mình trốn trong WC nhà Lão Liêu nôn ra máu, tất cả những chi tiết này đều là bước đệm mà tôi trải sẵn từ lâu.
Hiện tại nhìn lại, chúng ta có thể biết được rằng có một câu chuyện như vậy đã khởi đầu rồi. Từ lúc mợ đến gặp gia đình cậu cả, cả nhà bọn họ đã không còn ở nhân thế nữa, Lạc Hà sơn trang chính là nơi năm đó bọn họ chôn thây, cho nên ở chương 2 Trường Minh núp trong phòng cậu cả rất lâu mà chẳng hề thấy ánh sáng, cậu cả sợ ánh sáng một mặt là vì bệnh bạch tạng, mặt khác cũng vì cậu ấy đã chết, nhưng chính bản thân cậu ấy đã quên mất điều này. Sự tồn tại của Trường Minh khiến cậu ấy tạm thời quên đi tất cả, tiếp tục sống an toàn, mãi đến khi Tần Giao xuất hiện, mà toàn bộ câu chuyện cũng bắt đầu chính từ giờ khắc này. Bởi nếu vào cái đêm bọn họ cùng nhau tổ chức sinh nhật, mợ tiễn cậu thêm mấy bước nữa, mợ có thể phát hiện rằng Tấn Hành đang từng bước rời đi kia không hề có bóng phản chiếu, mà sinh mệnh của cậu ấy cũng đã kết thúc vào năm 18 tuổi, khi mà bọn họ còn chưa gặp nhau.