Giờ phút này tại Tây Bắc thành trên mặt đất, cũng có hai bóng người mơ hồ đang chạy hồng hộc trong màn đêm tăm tối.
Theo bước chân nặng nề của họ, vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu dường như cũng trôi mỗi lúc một xa, song hai người này đều chẳng mảy may phát hiện, vẫn chỉ lo chạy thục mạng về phía trước. Suốt dọc đường, bọn họ chưa một lần dám ngoảnh đầu lại, mà âm thanh phía sau cũng đang từ từ cách xa họ.
Mãi đến khi hai người sắp chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, bầu trời trên cao bỗng vang lên một tiếng sấm nổ, Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang xác nhận phía sau không có ai rồi liền dừng lại, mệt mỏi vịn tường, thả con dê trong tay xuống.
“Ôi trời…… Sao…… Sao giữa đêm hôm đang yên đang lành tự dưng lại có sấm sét….. Cơ mà cũng coi như là…… Coi như là được cứu bồ một phen…… Tiểu Quang…… Tiểu Quang, chúng ta dừng lại nghỉ tí đi……”
Liêu Phi Vân bị con quỷ sai ban nãy dọa cho suýt hồn bay phách lạc, anh ta ngồi xổm xuống đất, vừa thở phì phò vừa lấy tay quạt gió, tiện thể ngẩng đầu quan sát khu vực chung quanh.
Ban đầu anh ta nghĩ bụng lát nữa còn phải tìm Tấn Hành nữa nên cứ dò đường trước cho dễ, nhưng đập vào mắt lại là khung cảnh lạ hoắc lạ hươ, Liêu Phi Vân phát hiện bất thường, ngạc nhiên ngớ cả người ra.
Con đường này chắc hẳn là con đường mà hồi đầu bọn họ mới chạy vào, nhưng chẳng hiểu sao anh ta cứ thấy không giống lắm, lại nghĩ tới tiếng sấm bất thình lình ban nãy, bèn cúi đầu thấy đồng hồ trên tay mình vừa chỉ quá 12 giờ, Liêu Phi Vân ngỡ ngàng dụi mắt, hoang mang vỗ vỗ Thạch Tiểu Quang, hỏi:
“Nè…… Tiểu Quang…… Hai ta…… Hai ta đừng tiếp tục nghỉ chân ở cái chốn quỷ quái này nữa, cậu xem giúp tôi đi, sao chỗ này không giống lúc trước vậy nhỉ……”
“Hả? Cái……Cái gì không giống cơ, cảnh sát Liêu?”
Thạch Tiểu Quang còn chưa thở ra hơi thì đã sững ra bởi lời Liêu Phi Vân nói, mà nghe cậu hỏi ngược lại như thế, Liêu Phi Vẫn cũng chẳng biết nên miêu tả kiểu gì. Anh ta vừa chỉ chỉ bên cạnh vừa ú ớ không biết nặn ra chữ gì để hình dung, khả năng tổ chức ngôn ngữ của Liêu Phi Vân trước giờ vẫn không giỏi cho lắm, mãi một lúc sau mới xoắn xuýt nói là:
“Thì là…… Thì là con đường này với mấy căn nhà này, sao trông…… sao trông cứ là lạ ấy…… Chúng ta chỉ mới chạy về phía trước có vài bước thôi mà, sao lại…… sao lại như lạc vào nơi chưa từng thấy thế này……”
Nghe anh ta bảo thế, Thạch Tiểu Quang cũng lấy làm lạ. Ban đầu cậu không hiểu ý Liêu Phi Vân lắm, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cậu mới thấy đúng là nhà cửa đường xá cạnh đó đã xảy ra thay đổi kỳ lạ so với lúc bọn họ mới tới.
Thạch Tiểu Quang cũng trợn tròn mắt như Liêu Phi Vân, không biết miêu tả tình huống này là sao, cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, ngập ngừng đề nghị với Liêu Phi Vân:
“Đúng là có gì đó không giống lắm…… Cảnh sát Liêu này, hay là…… Để tôi ngửi xem tính sư ở đâu, tìm được anh ấy rồi là chúng ta cũng xác định được mình đang ở chỗ nào, chẳng phải sao?”
“Ồ ồ, đúng đấy, đầu óc tôi thật là, vậy Tiểu Quang…… Cậu mau ngửi coi Tấn Hành đang ở đâu, xem xem cậu ấy đã thoát khỏi con quỷ sai kia chưa……”
Liêu đại ngốc tỏ vẻ bừng tỉnh, nhanh chóng sáp lại cùng Thạch Tiểu Quanh đi tới cạnh bờ tường. Nếu là mọi khi thì việc này chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, song hôm nay chẳng hiểu sao Thạch Tiểu Quang lại tiến triển không thuận lợi lắm, làm Liêu Phi Vân đứng bên cạnh cũng quýnh hết cả lên.
Tuy nhiên, không thuận lợi hoàn toàn không phải vì bản thân Thạch Tiểu Quang, mà là hoàn cảnh ly kỳ xa lạ này cứ cho người ta một cảm giác quỷ dị rằng đã thoát ra khỏi Tây Bắc thành ban đầu.
Đúng như dự đoán, kết quả sau đó càng khiến sắc mặt hai người khó coi hơn. Bình thường khứu giác của Thạch Tiểu Quang hết sức nhạy bén, ngửi cái là biết được vị trí đại khái của mọi vật ở đâu, thế mà hôm nay cậu lại không tài nào ngửi ra được vị trí của Tấn Hành. Rõ ràng hắn mới chỉ tách ra khỏi bọn họ có mấy phút thôi mà, thậm chí câu tiếp theo mà cậu nói ra cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng:
“Cảnh sát Liêu…… Tôi cảm thấy dường như tính sư không còn ở Tây Bắc thành nữa…… Tôi ngửi đi ngửi lại…… Mà vẫn không tìm ra anh ấy đang ở đâu….. Hơn nữa Tây Bắc thành mà chúng ta đang đứng bây giờ…… có mùi không giống Tây Bắc thành lúc trước lắm……”
“……Mùi của Tây Bắc thành không giống lúc trước? Tức là sao? Đâu thể có chuyện chúng ta chạy có mấy bước mà chạy sang một Tây Bắc thành khác được……”
“Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ…… Tây Bắc thành biến thành như thế này có lẽ liên quan đến chuyện mà tính sư kể với chúng ta trước đó…… Chẳng hạn như Lão Túy Chủ đã chết kia…… Và cả tên Mi Lang đấy nữa…… Hay là chúng ta tiếp tục đi loanh quanh một lát đi, xem xem có tìm ra manh mối hay không?”
Thạch Tiểu Quang càng nói càng làm Liêu Phi Vân biến sắc, anh ta đứng dậy từ mặt đất, mang theo một đống thắc mắc trong lòng, dự định cùng Thạch Tiểu Quang đi ra ngoài hẻm để xem xem tình huống rốt cuộc là thế nào.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, bọn họ lại nghe thấy từ khu dân cư bên cạnh vang lên âm thanh như thể thứ gì đó đang mau chóng khô quắt héo mòn, nghe mà sởn cả tóc gáy. Lá gan của cảnh sát Liêu vốn chỉ ở mức thường thường, anh ta sợ đến nỗi suýt thì ré lên trốn ra sau lưng Thạch Tiểu Quang.
“A…… A……”
Tiếng rêи ɾỉ và cắn xé này nghe thật buồn nôn, như thể có thứ gì đó trẻ trung sung mãn đang bị hút máu từng chút một, lại cũng vừa giống như thịt tươi còn thấm máu đang bị hút cạn nước trong chảo dầu vậy.
Thạch Tiểu Quang vô thức dừng bước, do dự cúi đầu, giật giật bả vai của mình. Dẫu ở trường toàn bị người ta bắt nạt, song vào lúc quan trọng thì bạn học Thạch Tiểu Quang vẫn dũng cảm vô cùng. Cậu hít sâu một hơi, ló đầu ngóng vào trong cửa sổ căn nhà nọ, tiếp đó liền trợn mắt ngoác mồm thấy căn nhà vốn đang yên đang lành, thế mà bây giờ lại có…… một đống thi thể tà túy khô quắt nằm la liệt dưới đất.
“Cái…… Cái quái gì thế này……”
Liêu Phi Vân ngỡ ngàng thốt lên, giọng nói của anh ta đã cố bình tĩnh lắm rồi, nhưng tình huống trước mắt vẫn khiến anh ta không thể nào giấu nổi sợ hãi.
Trong tình cảnh thế này, dù không hề hiểu đầu cua tai nheo gì, bọn họ cũng biết chắc rằng mình gặp rắc rối to rồi. Hai người tái mét nhảy xuống từ cửa sổ của gia đình tà túy đã chết kia, cố hết sức trấn định để đi kiểm tra cửa sổ của toàn bộ nhà dân trên con đường này.
Sau khi lặng lẽ kiểm tra cả con đường, điều duy nhất hai người có thể xác nhận được đó chính là hết thảy tà túy ở nơi này đều đã chết hết. Nhìn đường phố và kiến trúc xung quanh chỉ mới một buổi tối mà như thay đổi toàn bộ, Liêu Phi Vân bất giác lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể nào xác định Tấn Hành đang ở đâu, càng không biết đây rốt cuộc là nơi nào, anh ta đang ngập ngừng toan lên tiếng thì cả hai chợt nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ giống như thể tiếng trò chuyện đang truyền đến từ đầu hẻm.
Điều này khiến người ta lạnh cả sống lưng, vì trước đó bọn họ mới phát hiện rất nhiều xác chết, cho nên kẻ duy nhất còn lưu lại hiện trường lúc này, đồng thời cũng đang phát ra tiếng trò chuyện kia, rất có khả năng chính là hung thủ gϊếŧ người.
Nghĩ vậy, Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang đều biến sắc, hai người rón rén đi ra ngoài hẻm, thấy loáng thoáng bóng dáng của một nữ túy đang đứng lảo đảo, mặc bộ đồ lụa trắng, sắc mặt xám ngoét, cùng với một diện mạo làm cho Thạch Tiểu Quang phải điếng hồn ngay tức khắc. Mà chẳng hiểu sao, dáng đi của nữ túy nọ trông cứ là lạ, không giống người sống lắm mà như là một con quỷ bị rút hết xương cốt hơn. Từ hồi đầu Thạch Tiểu Quang đã thấy sai sai rồi, cậu bỗng nhiên sững sờ, hồi lâu sau mới lắp bắp bảo:
“……Cảnh sát Liêu…… Kia…… Kia hình như là…… Cẩu Mẫu nương nương……”
“Cái gì? Cẩu Mẫu? Nhưng tôi nghe Tấn Hành nói, Cẩu Mẫu đã…… đã chết lâu rồi mà……”
“Tôi cũng…… Cũng không biết…… Hình như đúng là mụ ta thật…… Không đời nào tôi nhận sai đâu……”
Giọng nói của Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang bất giác trở nên run rẩy, cả hai sợ đến tái cả mặt, mà nỗi sợ đó đa phần là từ việc mụ “Cẩu Mẫu” trước mắt này cải tử hồi sinh hết sức ly kỳ. Giữa lúc bọn họ đang nghi thần nghi quỷ, “Cẩu Mẫu” đột nhiên vặn đầu sang một cách cứng ngắc, hình như nghe thấy động tĩnh gì đó. Mụ thong thả xốc tấm lụa trắng trên mặt mình lên, lộ ra cho cả hai thấy cái miệng chi chít răng nanh rớm máu của mình.
“Á Á Á!!!! Quỷỷỷ!!! Quỷỷỷ!!!!”
Cái miệng”Cẩu Mẫu” phục sinh đầy răng nanh như ác quỷ tái thế, làm Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang sợ xanh lét cả mặt, cùng quay đầu bỏ chạy hết tốc lực. Song còn chưa kịp ôm con dê vàng kia vọt ra khỏi hẻm thì bọn họ bỗng cảm giác đằng sau có thứ gì đó xuất hiện, bắt đầu nhảy chồm chồm bám đuổi theo mình.
Hai người túa mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu lại nhìn, phía sau bọn họ là một “bà già một chân” cầm theo cái muôi cỡ bự trên tay. Liêu Phi Vân hãi hùng la to “Má ơi má ơi, đây chẳng phải Canh bà chết từ đời tám hoánh rồi sao” sau đó bèn cắn răng kéo Thạch Tiểu Quang lao băng băng ra khỏi hẻm.
Đêm nay rõ ràng không phải tiết Trung Nguyên, cũng chẳng phải lễ Vu Lan, thế mà khắp ngõ ngách của Tây Bắc thành heo hút này lại tràn ngập ma quỷ khiến cảnh sát Liêu và Thạch Tiểu Quang trở tay không kịp.
Hai người tông ngang xô dọc, chống chọi lại sự tấn công của một đống ma quỷ sống lại, nào là “Kim Đồng”, “Ngọc Nữ”, “Canh bà bà”, và cả “Cẩu Mẫu”. Đêm nay vừa mới rời khỏi Tấn Hành cái là tiểu phân đội bắt quỷ hai thành viên này xui xẻo đủ đường, cứ thế tái mặt chạy thục mạng về phía trước.
Ngay khi bọn “lệ quỷ” dị hợm sau lưng đã đuổi tới sát sàn sạt, chuẩn bị xé xác bọn họ đến nơi, một bàn tay lông xù bỗng vươn ra từ cái hang chuột dưới chân, kéo họ vào bên trong. Nếu Tấn Hành mà có mặt ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy cách thức cứu người này hơi quen quen. Lúc mà Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang hoàn hồn lại trong hang chuột tối thui, đập vào mắt họ là Mẫu Nhung đã lâu ngày không gặp, vẫn diện bộ váy hoa giống dạo trước. Nó tỏ vẻ ngượng ngùng, toét miệng bảo với hai người:
“Anh —— Đẹp —— Troai —— Ui —— Kéc —— Nâu —— Rùi —— Mới —— Gặp —— Anh —— Kéc —— Nhoa ——”
Liêu Phi Vân: “……”
Thạch Tiểu Quang: “……”