Vùng man hoang phía Tây Bắc của Túy Giới, tại Đoạn Đầu thành ầm ĩ huyên náo, trong chiếc xe ngựa không đầu quen thuộc đỗ nơi hẻm tối, Tần Giao đang thảnh thơi chống đầu, đọc lá thư cầm trong tay.
Thư này là hai ngày trước Tấn Hành gửi tới cho y, song vì y vội tới Tây Bắc nên cứ mang theo bên người mà chưa kịp mở ra đọc.
Vừa khéo lúc này y đang ngồi trong xe ngựa chờ Kim Cánh Chi trở về, chẳng có việc gì làm nên bèn lấy thư ra xem. Mở ra phần trên cùng của bức thư, xuất hiện trước mắt y là những hàng chữ của Tấn Hành, vừa ngay ngắn nghiêm túc, lại vừa đem đến cho người ta một cảm giác dịu dàng từ tốn.
【Ừm, cứ làm theo kế hoạch của anh đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn bực ấy nữa, vui vẻ lên nhé.】
【Mấy việc khác thì chờ bao giờ gặp nhau em sẽ nói tường tận sau, anh nhớ chú ý an toàn.】
Đây đương nhiên là đang nói về chuyện Phùng Chí Xuân mà bọn họ từng thảo luận lúc trước, đôi mắt Tấn Giao ánh lên cảm xúc khác thường, y không nói gì, song nỗi phiền muộn trong lòng đã được vơi bớt phần nào.
Y chậm rãi cất bức thư đi giống như mọi ngày, rồi hờ hững ngắm nhìn người đến người đi bên ngoài cửa sổ, lòng cũng suy nghĩ vẩn vơ. Đương lúc thẫn thờ, Tần Giao bỗng thấy ngoài kia có một bà mẹ mặc trang phục của quỷ mâm đang dắt theo một cô bé đi ngang qua trước xe, đôi mắt rắn lạnh như băng liền thoáng khựng lại.
Kim Cánh Chi vừa ra ngoài điều tra tin tức xong, lúc hắn lén lút vén mành leo lên xe ngựa, Tần Giao ngồi một mình bên trong thoạt trông cũng không có gì khác lạ.
“Thế nào? Dò la được gì rồi?”
Vì chuyến này bí mật tiến vào Tây Bắc thành để dò la tin tức, cho nên hai người đều ăn vận không giống thường ngày.
Kim Cánh Chi từng sinh sống ở nơi này một thời gian, bản thân hắn lại là kính túy sở hữu cả ngàn khuôn mặt, nam nữ khó phân, muốn cải trang không khiến ai chú ý đương nhiên chẳng quá khó khăn. Để người khác không biết mình rời chủ thành chạy tới đây, Tần Giao khoác một bộ đồ đen lên thân hình cao gầy của mình, từ đầu chí cuối vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ xấu xí, làm cho y trông càng tà khí u ám, không dễ tiếp cận.
Lúc trước vì một số việc nên Kim Cánh Chi đã bị Túy Quân nhà mình giáo huấn một phen, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội lập công chuộc tội, hắn thấy y mất kiên nhẫn như thế thì trong lòng cũng quýnh hết cả lên, vội lắp bắp giải thích:
“Bẩm, bẩm Túy Quân, sự tình đúng là không khác mấy những gì chúng ta điều tra trước kia. Thời gian gần đây, Tây Bắc thành thường hay có những nữ túy trẻ tuổi biến mất bí ẩn vào ban đêm. Ban đầu chỉ mới có một hai người mất tích, nhưng dạo này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên Tây Bắc thành cách xa chủ thành Túy Giới, Tây Bắc thành chủ của nơi này lại vì một số nguyên nhân mà không ưa chủ thành chúng ta, cho nên vụ việc kéo dài đến hiện tại đã có hơn hai mươi nữ túy mất tích……”
“Những nữ túy mất tích kia rốt cuộc đã đi đâu?”
“Cụ thể…… Cụ thể thì cũng không ai biết rõ những nữ túy mất tích đó rốt cuộc đã đi đâu, chỉ nghe nói dưới lòng đất của Tây Bắc thành hiện đang có một con quái vật giống với bò sát khổng lồ, nhân lúc tối trời sẽ ra ngoài bắt các cô gái trẻ, khiến không ít tà túy bình thường hoang mang lo sợ…… Hơn nữa còn tin đồn rằng Tây Bắc thành chủ và con quái vật này cấu kết với nhau, cho nên thần suy đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hết thảy mọi việc phát sinh trong Tây Bắc thành đều có liên quan đến long cốt Tần Huyền hiện đang thất lạc…… Mà bây giờ mấu chốt là chúng ta có thể bắt được tên Tây Bắc thành chủ rõ ràng có vấn đề này hay không……”
Kim Cánh Chi nói năng hết sức cẩn trọng, lúc nhắc đến vị Tây Bắc thành chủ kia thì cũng có vẻ kiêng kỵ. Tần Giao híp mắt ngắm nhìn Tây Bắc thành bên ngoài xe ngựa, vừa nắm đầu ngón tay tái nhợt của mình vừa đăm chiêu nói:
“Ta nhớ là…… gã Tây Bắc thành chủ này được phong chức khi Lão Túy Chủ đã vào thời điểm cuối đời đúng không?”
“Vâng, do đó, do đó việc này khá là phiền toái, thần nghe nói gã ta vẫn luôn rất…… rất bất mãn với Tiểu Túy Chủ, nhưng mà, ngài hoàn toàn không hề có ấn tượng gì về gã ta sao?”
Kim Cánh Chi đoán Tần Giao ắt hẳn từng nghe nói về vị Tây Bắc thành chủ này rồi nên vừa mới ra ngoài tìm hiểu được không ít thông tin, cũng thuận miệng hỏi y một câu như vậy. Kết quả, nghe hắn hỏi thế, Tần Giao vẫn biếng nhác ngồi mềm oặt như thể không xương, chẳng những không có tí phản ứng nghiêm túc nào mà còn cười cười nói với hắn là:
“Cái hạng tép riu vô danh tiểu tốt ấy, sao ta phải có ấn tượng chứ? Gã tưởng mình là ai? Ngọc Hoàng đại đế chắc?”
“……”
Kim Cánh Chi vốn đang định giới thiệu sơ lược về vị Tây Bắc thành chủ tiếng xấu đồn xa này, nhưng thấy Túy Quân nhà mình ngang nhiên khinh bỉ người ta, lại còn định nghĩa thằng chả là hạng tép riu vô danh tiểu tốt, hắn quả thực lúng túng hết chỗ nói. Hồi lâu sau Kim Cánh Chi mới tìm lại được năng lực tổ chức ngôn ngữ của mình, hắn tiến sát lại gần Tần Giao, thấp giọng thì thầm ra chiều thần bí:
“Vậy Túy Quân có từng nghe nói về…… vấn đề sinh hoạt cá nhân của gã Tây Bắc thành chủ này chưa?”
“Sinh hoạt cá nhân?”
“Chính là…… Cái này cái này, rồi còn cái kia cái kia…… Ngài từng nghe qua rồi chứ?”
Kim Cánh Chi ghé lại gần tai Tần Giao, bắt đầu thao thao bất tuyệt một thôi một hồi. Ban đầu Tần Giao còn hờ hững chẳng hứng thú, nhưng lát sau hình như y nhớ tới gì đó, liền nhíu mày nhìn Kim Cánh Chi, bảo:
“Ồ? Hình như cũng có chút ấn tượng, thì ra gã chính là cái tên……. Tây Bắc thành chủ mà nghe nói rất thích đi kiếm đàn ông xinh đẹp ấy hả?”
“Đúng! Đúng đúng! Chính là gã ta! Sao ngài nhớ được thằng chả vậy!”
“Bởi vì gã là tên biếи ŧɦái cầm thú cuồng tìиɧ ɖu͙© duy nhất mà có tiếng tăm còn bết bát hơn cả ta, mỗi lần có kẻ chửi ta là đều tiện thể chửi gã luôn. Ta cứ tưởng kẻ bị ghét đến mức ấy thì đã bị người ta dùng trứng thối đập chết từ lâu rồi cơ chứ, té ra gã vẫn sống sờ sờ trên đời, đúng là bất bình thường.”
Kim Cánh Chi: “……”
Dòm cái bản mặt Tần Giao thì rõ là y đang nói hưu nói vượn, Kim Cánh Chi bị khiếu hài hước như thần kinh hâm dở của Túy Quân nhà mình làm cho cứng họng, nhất thời không tìm được từ gì thích hợp để mà phản bác.
Tần Giao lười biếng chống đầu suy nghĩ một chốc, sau đó chậm rãi bảo:
“Gã Tây Bắc thành chủ này từng chịu ơn của Lão Túy Chủ nên việc gã quen biết Mi Lang và Đăng Tâm cũng là dễ hiểu thôi. Cái đồng hồ mặt trời kia là mối họa, vụ long cốt Tần Huyền có khi cũng liên quan đến nó…… Lão Túy Chủ có năng lực thống trị thời gian, mà trên đời này, thứ không thể đắc tội nhất lại chính là thời gian – thứ có thể gϊếŧ chết chúng ta bất cứ lúc nào…… Tuy lão có sống lại thật thì ta cũng chưa chắc sẽ rơi vào kết cục thất bại thảm hại, cơ mà ta đã chịu quá đủ những ngày tháng phải làm con chó cho thằng già điên ấy rồi, cho nên…… vẫn phải mau chóng diệt trừ tận góc lũ bọn chúng.”
Nói vậy là phen này Tần Túy Quân đã quyết phải đại khai sát giới. Y chậm rãi ngước mắt, nhìn Kim Cánh Chi đang ăn vận nom như một tên tiểu thư sinh đần độn, con rắn độc nguy hiểm và thâm độc nhất toàn Túy Giới này bèn nhếch môi, nói không có ý tốt lành gì:
“Hình như từ sau vụ lần trước thì chẳng thấy ngươi ăn mặc trưng diện nữa nhỉ?”
“Dạ? Thì là tại…… Thì là tại từ sau dạo đó, ngày nào thần cũng phải chạy việc cho ngài còn gì…… Ặc…… Đừng bảo là ngài lại muốn thần……”
“Ngươi nghĩ sao hả, Kính Cơ nương nương xinh đẹp tuyệt trần của ta?”
Kim Cánh Chi: “……”
Túy Quân đáng ghét nhà ta cứ thế dùng thái độ không được phép chối từ để sắp xếp cho đồng chí Kim Cánh Chi một nhiệm vụ hết sức gian lao vất vả.
Khốn nỗi cái tên khốn nạn mưu mô này lại cấp trên của hắn, cũng là Túy Quân điện hạ mà cả Túy Giới này không ai dám chọc vào, cho nên Kim Cánh Chi chỉ có thể bấc đắc dĩ mà đồng ý thôi.
Ngẫm lại thì mấy cái vụ lừa đảo này hắn cũng đâu phải mới làm lần một lần hai. Nghe nói Tây Bắc thành chủ là một tên dê xồm siêu cấp vừa háo sắc lại vừa biếи ŧɦái, cùng lắm thì đánh ngất thằng chả trên giường giống như Trương Bỉnh Trung rồi nói mấy câu lời ong tiếng ve là xong việc thôi. Đến lúc đó còn có thể lập công chuộc tội, xin Túy Quân triệt để tha thứ cho mình vì cái vụ vạ miệng dạo trước nữa chứ. Nghĩ đoạn, trong lòng Kim Cánh Chi lại bùng lên ý chí chiến đấu.
Ngờ đâu hắn nghĩ thì dễ, mà đến lúc thực thi thì lại gặp một vấn đề rất chi là nghiêm trọng.
Kim Cánh Chi để Túy Quân điện hạ nhà mình ngồi chờ trong xe ngựa, dù sao kể từ khi xác định quan hệ với vị tính sư kia, y vẫn luôn giữ mình trong sạch mà, còn hắn thì một mình tiến vào trong con hẻm nam xướng mà Tây Bắc thành chủ thường hay ghé thăm để đi tìm Điệp Tử tướng công đã chờ sẵn ở đó. Kim Cánh Chi và Điệp Tử tướng công thấp giọng bắt chuyện qua lại, đến khi nhận được ích lợi rồi thì nam yêu tinh này mới bằng lòng trả lời đàng hoàng, kéo dài giọng lẳиɠ ɭơ mà bảo với hắn rằng:
“Ầy, ta nói thật với ngươi nhé chú em Kính Tử. Ngoại hình ngươi thế này nhất định không có thành công đâu, ta thừa nhận mặt mũi ngươi cũng khá đấy, cơ mà Tây Bắc thành chủ của chúng ta lại chướng mắt cái kiểu như ngươi……”
“……Chướng mặt cái kiểu như ta á? Mẹ kiếp, thế, thế thằng chả rốt cuộc thích kiểu như nào? Ngọc Hoàng đại đế à!”
“Ha ha ngươi nói chuyện thú vị ghê, ta cũng nói thật nha, gu của thằng chả ấy hả…… Cao gầy, điển trai, tóc dài, vòng eo xinh đẹp, tốt nhất phải là đàn ông trưởng thành có một chút cảm giác nguy hiểm, một chút cảm giác tuổi tác. Gương mặt không bắt buộc phải là kiểu ấn tượng khó phai, nhưng mà chỉ cần đứng lặng yên thôi cũng toát lên nét cám dỗ khiến người ta muốn vấy bẩn. Bởi vì chỉ khi cái người cao ngạo tự đại như thế nằm xụi trên giường, mặc ngươi chà đạp, đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, thì khi ấy khao khát chinh phục trong lòng mới thật sự được thỏa mãn. Bất kể ngươi muốn thử thương yêu người đó hay thỏa sức lăng nhục người đó thì đều sẽ mang đến cho nội tâm ngươi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỉ cần tìm được một người như thế thì Tây Bắc thành chủ có moi tim ra cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện…… Đã hiểu ý của ta chưa, chú em Kính Tử?”
“……Nếu có hàng tốt như thế thật thì hôm nay ta còn tới tìm ngươi làm gì chứ…… Thôi ta đi đây, ngươi cũng mau về đi……”
Kim Cánh Chi chẳng thấy mấy lời buồn nôn gớm chết này có tí giá trị gì cho mình tham khảo, liền coi như hôm nay mình xúi quẩy tìm lộn người, cứ thế gật đầu cho có rồi nhăn nhó đi ra khỏi hẻm. Hắn trở về xe ngựa, đang định thuật lại những đầu mối vừa rồi cho Tần Giao nghe, nhưng vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, vẻ mặt Kim Cánh Chi bỗng trở nên quai quái.
Thấy Kim Cánh Chi cứ nhìn chòng chọc vào mặt và tóc mình bằng ánh mắt quỷ dị, Tần Giao cũng nhận ra có gì đó sai sai, bèn hỏi “Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?”. Rõ ràng hôm nay tên thuộc hạ của y đã ăn gan gùm mật gấu rồi, mắt hắn dán chặt vào eo Tần Giao, dè dặt lên tiếng rằng:
“……Túy…… Túy Quân à…… Thần ăn ngay nói thật nha…… Ngài đừng đánh thần…… Cũng không được kêu Tấn tính sư đánh thần đâu đấy…… Vòng…… Vòng eo của ngài là bao nhiêu vậy……”
Tần Giao: “……”