Tính Sư

Chương 89: Tự: 12

Tiếp đó thành phố Dương Xuyên mưa lớn liên miên suốt ba, bốn ngày liền, trận mưa tầm tã này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân, vừa tới đầu giờ cao điểm buổi tối, khắp đầu đường cuối ngõ đều lênh láng những vũng nước đọng chưa tới bắp chân, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những người đi bộ hay lái xe chuẩn bị đi làm.

Mấy ngày nay mưa xối xả không ngớt, mặt đường ngập tràn nước đọng, bởi vậy nên bên ngoài những tòa nhà sát mặt đường và các công trình kiến trúc thấp hơn mực nước biển đều nồng nặc một thứ mùi vừa kỳ lạ vừa buồn nôn.

Mùi ấy không giống mùi mưa dầm ẩm thấp khó ngửi, mà hơi giống như là trong nhà có chuột chết thối rữa không ai phát hiện ra. Rất nhiều người dân thành phố thầm thấy lo sợ, song cũng chỉ có thể ngày ngày xụ mặt đi chợ, đi làm, sinh hoạt dưới bầu trời như thể bị Long Vương chọc thủng này.

“Á!!! Cái…… Cái gì kia!! Cái thứ gì tự dưng hiện ra ở đằng kia!! Hình như đang động đậy kìa…… Eo ơi, gớm quá đi mất!!”

Tiếng hét của cô gái nào đó bỗng vang lên bên lề đường, phá vỡ sự ồn ã và bận rộn vốn có của thành thị. Dưới cơn mưa như trút nước, người đi lại hai bên đường lớn đều dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy chỗ cống thoát nước có xác chết của một con mèo hoang đang nổi lềnh phềnh, cái xác đã trương đen lên rồi, mà phần bụng dưới lớp da lông còn đang động đậy hết sức quỷ dị.

Lúc mọi người đều đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì vài con chuột bỗng nhiên bò ra từ trong miệng của cái xác mèo ngâm nước tanh tưởi kia. Lũ chuột quái gở này có màu lông tạp, hàm răng sắc nhọn, hình thể cũng lớn hơn chuột bình thường, khiến vài cô gái nhát gan sợ hãi la toáng lên. Song đồng thời, cũng có người đi đường nhận ra nó là thứ gì, liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi dào, còn tưởng là cái gì…… Ra là mấy con chuột nước thôi……”

“Chuột, chuột nước? Chuột nước là con gì?”

“Tức là anh họ của con chuột đấy ha ha, cơ mà không phải thật đâu, chỉ người xưa mới tin thế thôi…… Nghe nói trước đây, ở nơi nào sắp sửa có lũ lụt thì bọn chuột nước này sẽ xuất hiện…… Hồi bé cậu chưa nghe các cụ kể chuyện “chuột ăn mèo, lụt sắp đến” à? Câu chuyện ấy kể là mỗi lần rồng đạo hạnh cao trên trời mà nổi giận, muốn xả lũ lụt hồng thủy, thì đều sẽ phái lũ chuột nước này xuống dò đường thay mình, trước tiên cắn hết chó mèo có khả năng cảnh báo tai họa sắp phát sinh trong thành, như vậy thì những phàm nhân đắc tội với ngài Long Vương sẽ không biết tai vạ sắp ập xuống đầu mình…… Còn có câu chuyện về rồng chọc thủng trời nữa, đây là cái chuyện hồi xưa tối nào bà nội cũng dùng để dọa tôi ngủ sớm……”

Người đi đường sở hữu kiến thức phong phú này hoàn toàn không hề coi đây là việc to tát, mà rõ ràng cũng chẳng nghĩ câu chuyện kia là có thật, chỉ cho đó là chuyện cười để dọa trẻ con mà thôi, còn kể lại cho bạn mình nghe chung. Tuy nhiên, mấy câu chuyện liên quan đến nạn lụt mà anh ta vừa nhắc tới thật sự là cố sự chí quái từng lan truyền rộng rãi trong phạm vi toàn quốc, mà Long Vương chọc thủng trời chính là một trong số đó.

Long Vương chọc thủng trời, một câu chuyện dân gian chân thực xuất phát từ những năm ba mươi, bốn mươi của thế kỷ trước, không ít cụ già ở thành phố Dương Xuyên thường hay dùng cách nói “bầu trời trên cao bị Long Vương nổi giận chọc thủng” để hình dung mối liên hệ nào đó giữa cơn mưa và rồng trên trời.

Mà nếu muốn đi sâu hơn về sự kiện Long Vương nổi giận này, lại phải kể đến trận đại hồng thủy năm 1937 xảy ra ở Dương Xuyên, thậm chí là toàn bộ khu vực đồng bằng trung bộ.

Trận lụt này từng được gọi là lần đại hồng thủy cuối cùng trước khi kiến quốc, nghe đâu nguyên nhân là do pháo đài quân sự nào đó phát nổ, vụ nổ lan đến một khúc xương dưới lòng đất, không biết thuộc về loài động vật nào, nhưng nghi ngờ là xương của rồng.

Việc khai quật được khúc long cốt này đã thu hút sự quan tâm sâu sắc trên phạm vi thế giới. Song vì thời ấy chiến loạn liên miên, nên dù đã ba tháng trôi qua, khúc xương ấy vẫn chưa được chính phủ bảo tồn và phục hồi cẩn thận.

Nhiều thương nhân, sĩ quan hay thậm chí cả cha xứ ngoại quốc biết tin này bèn âm thầm tìm tới nơi, dễ dàng dùng vài đồng bạc để lấy được món trân bảo quý hiếm này từ tay người dân địa phương. Bọn họ định bụng sẽ thông qua tàu thủy ở các bến cảng Quảng Châu, Thành Đô để bí mật vận chuyển nó về Pháp hoặc Anh, đời đời cất giữ trong viện bảo tàng quốc tế.

Ngờ đâu tàu còn chưa rời cảng thì Long Vương đã căm phẫn trút mưa xối xả. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ba luồng sét dữ dội giáng từ trên trời xuống ngay trước cổng tòa thị chính Quảng Châu, đến cả bức họa treo ở sảnh trước cũng dính họa lây.

Sự kiện này khiến cả nước chấn động, mấy vị đại sư phụ xuất thân từ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc trên Ngũ Đài sơn đã phải lặn lội xuống núi tìm kiếm vị trí của long cốt, dốc hết năng lực cả đời ra để tổ chức pháp sự ngăn lũ cho dân chúng vô tội khốn khổ vùng duyên hải, nỗ lực dùng đèn nhang phồn thịnh để cầu xin sự tha thứ từ vị Long Vương đang thịnh nộ vì bị quấy nhiễu mộ phần. Ấy thế nhưng, bọn họ vẫn chẳng thể nào ngăn được trận đại hồng thủy do Long Vương mang đến.

Năm đó, thành phố Dương Xuyên là một trong hơn 20 khu vực lân cận gặp thiên tai, vô vàn dân cư bản địa đã bị cuốn trôi trong trận lụt thế kỷ này, sau khi sự kiện này kết thúc, thống kê số người tử vong toàn quốc cũng khiến người ta giật mình.

Một lượng lớn xác chết động vật, thậm chí là xác người chết vì kiết lị cứ thế trôi nổi mặc cho thú dữ ăn thịt. Những con chuột nước to như chó mèo điên cuồng gặm cắn xác thối, tôm cá thủy trùng ở những con sông lớn xung quanh cũng tràn vào thành phố Dương Xuyên, chiếm cứ mọi ngóc ngách đường phố, không cho người sống một chỗ dung thân.

Ngoại trừ bọn chuột nước khổng lồ xuất quỷ nhập thần, dùng gậy gộc hay kẹp than cũng đánh không chết, còn có một thứ người khiến người ta càng khϊếp sợ hơn. Lúc ấy ở đầu đường cuối ngõ thành phố Dương Xuyên, chẳng rõ vì sao lại lan truyền một lời đồn quỷ dị rằng, thủy quỷ tứ phương dưới trướng vị Long Vương nổi giận kia đang đi khắp nơi để đoạt mạng người.

Đồn rằng mỗi khi đêm đến, trong đường cống ngầm và tại các nơi nhiều nước đọng, sẽ xuất hiện những cánh tay xanh đen giống như cụ già hay con nít vươn ra ngoài để bắt người, hơn nữa còn có thể kéo người sống đến tận cõi âm.

Thậm chí có người còn tuyên bố rằng mình đã tận mắt trông thấy một nữ thủy quỷ với gương mặt tái nhợt nhưng ưa nhìn, cố gắng đi từ âm gian đến dương gian để tìm kiếm chồng mình.

Nữ thủy quỷ kia mặc trên người bộ sườn xám mẫu đơn bắt mắt, đôi môi đỏ tươi, hàm răng vừa đều vừa sáng, nghe giọng có vẻ là khẩu âm vùng Ngô Trung, nói Ngô nùng nhuyễn ngữ tiêu chuẩn, giọng cất lên nghe như đang hát. Mỗi khi có người hỏi về thưở còn sống, cô nàng lại bắt đầu khóc lóc kể rằng mình từng sống ở ven Thái Hồ, chẳng may chết đuối, từ đó đã 38 năm rồi chưa được gặp phu quân, lòng chua xót khôn cùng. (Ngô Trung là một vùng thuộc thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. “Ngô nùng nhuyễn ngữ” là câu hình dung về tiếng địa phương nhỏ nhẹ, uyển chuyển, mềm mại của vùng Giang Tô Tô Châu.)

Vì chuyện này mà có mấy người suy đoán vị Long Vương bị pháo đài nổ long cốt kia có khả năng chính là Thái Hồ Long Vương trong truyền thuyết, thủy quỷ và cá tôm rất có thể cũng tới từ Thái Hồ. Tuy nhiên về sau vì không có chứng cứ cụ thể nên chân tướng sự việc cứ bỏ ngỏ ở đó.

Thêm thắt vào một chút tưởng tượng cá nhân của dân chúng, câu chuyện quái đàm này vẫn đủ khiến người nghe sởn cả tóc gáy, cuối cùng nó được chỉnh lý lại rồi đăng lên tờ Thượng Hải Thân Báo nổi tiếng lúc bấy giờ.

Mặc dù lúc ấy có không ít học giả trên văn đàn đã viết thư phê phán loại chuyện quỷ thần tầm xàm này, cho rằng nó là hành vi phản trí thức, vừa không khoa học lại vừa vô vị nhàm chán. Song, vẫn ngày một rộ lên những câu chuyện chí quái liên quan đến Thái Hồ Long Vương và thủy quỷ tứ phương, binh tôm tướng cá dưới trướng Long Vương.

Nhiều năm sau, thành phố Dương Xuyên lại một lần nữa xuất hiện điềm báo tương tự như nạn lũ Long Vương trước đây. Không chỉ mưa lớn kéo dài kỳ lạ trong nội thành suốt mấy ngày liền, mà cảnh tượng xác thối và chuột ăn mèo cũng diễn ra, khiến cho mọi người bắt đầu hoang mang sợ hãi.

Dẫu hiện tại vẫn có rất nhiều người nhất quyết không tin, song đối với người trong cuộc luôn để ý chuyện này, hết thảy những gì phát sinh mấy ngày qua có một ý nghĩa đặc biệt.

“Ê anh bảo này…… Cậu định cả đêm không ngủ để tìm cho bằng được cánh cửa Tự thị đấy à? Nói thật nha, đến bây giờ anh vẫn cực kỳ nghi ngờ liệu con hắc long mà cậu nói có thật sự tồn tại hay không, lỡ con nhị trùng thân lai lịch mập mờ đó bịa ra để lừa cậu với bé Tần thì sao……”

Tấn Hành và Liêu Phi Vân cùng ngồi trên cỗ xe ngựa thần câu của Triệu thị bay vào trong màn mây đêm, Tấn Hành ngồi trầm tư ở phía trước, quan sát tìm kiếm trong không trung, đồng thời hàn huyên đôi câu với Liêu Phi Vân, sau đó không tránh khỏi nhắc đến vấn đề này.

Nghe câu hỏi của anh ta, Tấn Hành không vội trả lời. Hắn vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời đêm phía trước xe ngựa trong một thoáng chốc, rồi mới cau mày cất tiếng chậm rãi:

“Hắc Long Tần Huyền, còn có danh xưng là bất bại tướng quân, bởi xưa kia từng giúp Đại Vũ trị thủy mà hóa rồng bên bờ sông Tự Thủy nên còn được gọi là Tự Thủy Long Vương. Tự Thủy chính là đất phong của gã năm xưa, cho nên thủy quỷ tứ phương và binh tôm tướng cá của Tự Thủy đều nghe theo hiệu lệnh của gã. Điểm này được ghi chép chính xác trong tính thư, ngoại trừ em ra thì không thể có ai khác biết được nữa.”

“……Thế……Làm sao con nhị trùng thân kia lại biết?”

“Con nhị trùng thân kia biết được chuyện này thì chỉ có thể là do nó thật sự từng thấy Tần Huyền bị Mi Lang mang đi, hoặc chính nó đã từng tiếp xúc với Tần Huyền. Mấy ngày qua Dương Xuyên đổ mưa lớn không ngừng, còn có xu thế phát sinh lũ lụt, rất có thể là vì vị Tự Thủy Long Vương không rõ tung tích này hiện đang bị ra lệnh phải nán lại trong tầng mây thật lâu. Muốn kiềm hãm Tự Thủy thì chỉ có cách tìm ra Tự thị Đại Vũ trong truyền thuyết để trị thủy một lần nữa thôi. Bằng không chờ đến lúc nước mưa nhấn chìm Dương Xuyên, gây ra càng nhiều thương vong hơn, thì lần này Tần Giao đúng thật là có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi.”

Liêu Phi Vân vốn đang cười ha hả, nhưng nghe Tấn Hành nói tính chất vụ việc nghiêm trọng như vậy, anh ta lập tức nghiêm chỉnh lại. Bỗng dưng Liêu Phi Vân lại nhớ đến một chuyện khác, thế là bèn hỏi:

“Ờm, được rồi được rồi…… Mà giờ phải ăn nói thế nào với lão tổ tông Thạch gia đây? Lần này cậu định giúp bé Tần nhà cậu che giấu chứng cớ thật đấy à? Nhưng ở hiện trường có da rắn và dây đỏ, cả chuyện y từng ghé nhà Phùng Chí Xuân nữa, nhỡ bị lão tổ tông Thạch gia phát hiện thì làm sao giờ? Cậu cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình luôn đi, ngộ nhỡ cuối cùng cậu cũng……”

Liêu Phi Vân hoàn toàn không cảm thấy mình đang nói năng gở mồm xíu nào, còn chưa nói hết câu, Tấn Hành đã nguýt anh ta một cái làm anh ta lập tức che miệng lại. Đồng chí Lão Liêu lúng túng nói “Phỉ phui cái mồm phỉ phui cái mồm”, rồi bèn giải thích là:

“Ấy không không, anh…… anh nói vớ va vớ vẩn đấy, cậu đừng tin là thật, chẳng phải cậu đã nói chuyện xong xuôi với Thạch Tiểu Quang và mẹ của bé Tần rồi sao…… Chờ điều tra được chân tướng rồi…… sẽ nói rõ mọi chuyện với bọn họ, tránh tạo thành hiểu lầm, bọn họ có vẻ…… Ờm…… Cũng rất thấu tình đạt lý, đâu đến nỗi sẽ hại cậu hay gì đó đâu nhỉ……”

Lúc nói lời này Liêu Phi Vân cũng không quá để ý, vì dù sao hai mẹ con nhà này chỉ là người bình thường, đâu thể lén lút làm ra chuyện gì sau lưng Tấn Hành được. Vẻ mặt Tấn Hành có phần phức tạp, hắn bỗng nhớ lại mấy hôm trước mình đến bệnh viện, trông thấy Phùng Chí Xuân nằm co ro trên giường, gương mặt lầm lũi đáng thương, thậm chí còn dại ra đờ đẫn.

Liên tiếp mất đi con và chồng hiển nhiên đã tạo thành đả kích rất lớn đối với người đàn bà này, lúc Tấn Hành vào phòng bệnh, bà ta thậm chí chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa giống như là người sắp chết, dù ai nói gì cũng không hề có phản ứng.

Ban đầu hắn vốn muốn tìm bà ta để hỏi về quyển sách kỳ quái mà Thạch Tiểu Quang từng nhắc tới, song cuối cùng vẫn không đả động gì đến nó, chỉ nói về vài việc cần bà ta hỗ trợ và che giấu, sau đó liền rời đi. Chẳng hiểu vì sao, hai bữa nay hắn luôn có một dự cảm chẳng lành, dù rằng biết rõ Tần Giao hiện đang an toàn ở Túy Giới rồi, song hắn vẫn không thể nào bình tâm cho nổi.

Liêu Phi Vân dường như nhận thấy được cảm xúc khác lạ của Tấn Hành, cũng lấy làm áy náy vì vừa nãy mình lỡ lời. Trong lúc hai người tiếp tục bay trên trời, anh ta tranh thủ nói sang chuyện khác với hắn, rồi câu chuyện bỗng dưng chuyển hướng sang một đề tài kỳ quái.

“À mà, cậu nói mới nhớ. Tấn Hành này, Tự Thủy Long Vương nghe oách quá ha…… Vậy sau này bé Tần nhà cậu mà biến thật rồng chính hiệu thì có phải cũng có danh hiệu riêng không, dưới trướng còn có một đống binh tôm tướng cá, thủy quỷ tứ phương gì đó nữa…… Cái hồ mà y đang ở bây giờ tên là gì ấy nhỉ……”

“……Hình như tên là Xích Thủy.”

Tấn Hành cũng không chắc chắn lắm vì thật ra trước nay hắn chưa từng đến đất phong Giao Quân của Tần Giao ở Túy Giới bao giờ, chỉ biết đại khái là Hà Bá và Hoành Hành Giới Sĩ dưới trướng y đều phi thăng được là nhờ trước kia Tần Giao hóa thành giao long. Sở dĩ Tần Giao suốt ngày thích chạy ra bờ đê ngắm ếch cũng là vì ngày xưa Xích Thủy là một vùng đầm lầy cực kỳ nhiều ếch.

Vừa nghe hắn bảo vậy, thằng cha Liêu Phi Vân ngứa đòn này bỗng hô lên ra vẻ ngạc nhiên lắm, lại còn nháy mắt đùa cợt rằng:

“Ồ…… Vậy là sau này hóa rồng thì y sẽ được gọi là Xích Thủy Long Vương đúng không?”

“Chắc vậy, sao thế?”

“Không có gì, chỉ là nếu sau này y được gọi là Xích Thủy Long Vương, vậy có phải cậu cũng được gọi bằng tên gì đó nghe Tây một chút không nhỉ ha ha…… Chẳng hạn như người đàn ông của Long Vương nè? Hoặc là……”

“……”

“Xích —— Thủy —— Long —— Phu ——”

Tấn Hành: “…………”