Tại đầu một con ngõ trong khu cũ nội thành, ông lão đẩy xe bán khoai lang đang ngậm thuốc lá đứng ven đường, vẻ mặt gật gà buồn ngủ. Vì đã gần bốn, năm giờ rồi nên quanh đấy có không ít trẻ con vừa tan học, trông bộ dáng thì có vẻ chuẩn bị về nhà sớm để ăn cơm.
Sáng nay sau khi đến nhà Lâm Thanh Bình lấy tâm hỏa dự phòng, Tần Giao liền một mình đi tới nơi này. Giờ phút này, y đang đứng ngẩn ngơ trong con ngõ nhỏ, tựa vào bờ tường suy nghĩ đăm chiêu một hồi, cuối cùng vẫn không chủ động cất bước đi tiếp.
Việc hôm nay y xụ mặt chạy tới đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nhưng so với bị hiểu nhầm là đến trả thù, y càng không muốn người ta biết rằng, thật sự có ngày mình sẽ không ấp ủ bất cứ mưu đồ bất lương nào để đến gặp người phụ nữ mình từng căm ghét và thống hận nhất.
Tần Túy Quân đã từng tin chắc rằng cả đời này sẽ không bao giờ yếu lòng với bất kỳ người nào đã từng vứt bỏ mình, thế nhưng hôm nay y lại tới đây mà chẳng nói cho ai biết. Ngoại từ nhân tố bên ngoài là y bị con thỏ mắt đỏ nào đó lải nhải bên tai suốt ngày nên cũng nảy sinh một chút nhân tính nhỏ nhoi, còn một lý do nữa khiến y đứng đây suốt cả buổi chiều, chính là hôm nay là một ngày khá đặc biệt.
Ngày này cũng chẳng liên quan gì mấy đến y, tuy nhiên trên cõi đời này ngoài chính bản thân người phụ nữ kia ra, có lẽ cũng chỉ còn y có thể nhớ thay bà ta. Vốn dĩ y không quan tâm đến việc nhỏ nhặt này, song bỗng nhiên giờ lại thay đổi chủ ý. Mà nguyên nhân chủ yếu là bởi, sáng nay lúc ở nhà Lâm Thanh Bình, y vô tình thấy đứa con trai nhỏ của chị ta đang nằm nhoài ở cửa nhà, viết bài văn với tựa đề “Mẹ của em”.
Chữ viết của thằng nhóc xiêu xiêu vẹo vẹo, câu cú cũng lộn xộn lung tung, nhưng Tần Giao vẫn ngồi bên cạnh quan sát rất chăm chú. Con trai Lâm Thanh Bình quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện vẻ mặt của cái chú phía sau mình hơi là lạ, bèn cau mày cất tiếng hỏi bi bô:
“Chú ơi, hôm nay cô giáo của chú cũng giao bài tập cho chú ạ?”
“Không phải.”
“Ồ, con còn tưởng chú muốn chép bài con cơ, làm con cứ lo thon thót……”
“Đây là bài tập cô giáo giao cho con à?”
“Vâng ạ, cô giáo nói mỗi người mẹ muốn sinh con mình ra đều rất vất vả, cho nên bảo bọn con viết về kỷ niệm với mẹ ngày nhỏ. Chú ơi, mẹ chú đâu?”
“Bà ấy không cần chú nữa.”
“Không, không cần chú nữa? Sao lại thế được nhỉ…… A…… Con biết rồi, chú nhất định là nòng nọc con mà cô giảng trong sách giáo khoa đúng không? Nòng nọc con sinh ra không giống mẹ, cho nên rất khó tìm mẹ. Con nói nhỏ với chú nha, thật ra mẹ của chú là ếch đấy, không phải bà ấy không cần chú đâu mà là đang tìm kiếm chú khắp nơi, chú mau đi tìm bà ấy đi, bà ấy chính là người mẹ yêu thương chú nhất trên đời này đấy……”
Sống lớn đến bằng này mà đây là lần đầu tiên Tần Giao bị một đứa bé nói cho cứng họng. Thật ra thì ngoài Trương Trường Thanh, y rất ít khi tám nhảm với con nít nhiều như vậy, y lặng lẽ nhìn chằm chằm con trai Lâm Thanh Bình lật trang sách giáo khoa kia ra, hồi lâu sau mới dời mắt khỏi con ếch có vẻ khá ngon miệng trên đó.
Y nhủ thầm, nếu gặp phải tình huống thế này, Tấn Hành sẽ nghĩ gì nhỉ? Tần Giao nhớ mang máng trước đây từng có một lần mình và Tấn Hành nói chuyện về đề tài này, trong đầu cũng vang lên giọng nói luôn luôn rất mực từ tốn của cậu cả.
“Nếu anh thật sự muốn quên đi tất cả và làm lại từ đầu, vậy có lẽ em cũng cần một thời gian thích ứng thì mới có thể cùng anh gọi một tiếng “mẹ”.”
“……”
“Bố mẹ em mất sớm, cho nên hiện tại em không thể dẫn anh đến gặp bố mẹ và báo cho bọn họ biết rằng con trai họ đã có một bến đỗ bình yên. Nếu giờ ở phía anh có một người thân để thường xuyên qua lại thì cũng tốt. Tuy nhiên tất cả đều thuộc quyền quyết định của chính anh, em tôn trọng ý kiến của anh.”
Ký ức tới đây tự động ngừng lại, Tần Giao vẫn đứng lặng ở đầu ngõ, thẫn thờ nhìn sạp lê nhỏ cách đó không xa. Tần Giao nheo đôi mắt xám, cuối cùng vẫn chọn lấy một túi lê bản địa tuy vỏ ngoài xù xì nhưng hương vị lại thơm ngọt ngon lành.
Trong lúc lựa lê, y và ông lão bán hàng cũng tán gẫu đôi câu. Ông cụ tóc hoa râm này ngạc nhiên hỏi “Con mua cho bố mẹ hả, vị lê này ai sống lâu ở Dương Xuyên cũng đều nhớ đấy”, Tần Giao lặng thinh một chốc rồi mới đáp “Vâng, ngày mai là sinh nhật bà ấy.”
Một câu ”Vâng” ấy dường như đã dồn nén rất nhiều ân ân oán oán mà y từng không cách nào buông bỏ được. Tần Giao đã hứa với Tấn Hành rằng, dù thế nào cũng phải vì nhau mà cùng lui một bước.
Nhưng đến tận giờ phút này, y mới chính thức muốn thử gác lại rất nhiều chuyện quá khứ mà y đã căm hận suốt mười mấy năm, vì tương lai của Tấn Hành và mình mà thay đổi, không còn mãi cực đoan tự phụ nữa, thậm chí bị nhìn thấu tâm tư bởi một vài người không hề tin y có thể thay đổi vì Tấn Hành.
Suy nghĩ này quả thật chẳng giống Tần Giao chút nào, nhưng hiển nhiên, sự kiên trì và bao dung mà Tấn Hành dành cho y, đâu phải y không hề cảm nhận được.
Dù sao giữa y và Tấn Hành, không phải chỉ mỗi Tấn Hành có thể vì y mà chẳng cần lấy một viên kẹo nào, y cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó vì đối phương.
Rồi y cũng cân nhắc đến việc sắp tới mình còn phải cùng Tấn Hành tiếp tục truy tìm Tự thị và long cốt của Tần Huyền, chắc cũng không còn dịp nào rảnh rỗi để tới đây nữa.
Mới lơ đãng chút mà đã lỡ mua hơi nhiều lê rồi, Tần Giao cũng không để chậm trễ quá nhiều thời gian nữa, bèn xách túi lê đi qua con hẻm ríu rít tiếng nói cười của trẻ con, tiến về phía căn nhà nhỏ quen thuộc, cuối cùng dừng lại, lạnh mặt giơ tay gõ cửa.
“Ai đấy…… Ai ở ngoài đấy? Lão Thạch, ông ra mở cửa xem.”
Bởi vì cửa ngoài sân không khép hẳn nên Phùng Chí Xuân ở trong buồng vẫn nghe rõ tiếng gõ cửa của Tần Giao.
Song có vẻ hôm nay chồng bà ta cũng ở nhà, cho nên sau một tiếng càu nhàu “Biết rồi biết rồi” vang lên trong buồng, một người đàn ông trung niên cũng cau mày đi ra mở cửa.
Mấy lần trước Thạch Văn Bưu đều không có ở nhà nên tính ra đã mười mấy năm rồi chưa gặp Tần Giao. Mở cửa ra nhìn thấy y, ông ta lập tức biến sắc rồi lùi về sau như thể đang tránh né một thứ đáng kinh tởm, còn tức giận mắng chửi:
“Mày…… Sao mày lại tới đây! Đã…… Đã bao nhiêu năm rồi! Nhà tao đã bị mày hại ra nông nỗi này rồi!! Thế mà mày còn vác mặt tới làm gì! Rốt cuộc mày muốn gì hả!”
Gương mặt Thạch Văn Bưu tỏ rõ vẻ căng thẳng và phòng bị, ông ta vô thức đứng chắn cửa lại, ngăn không cho y tiến vào trong. Thấy người đàn ông trung niên trước mặt sợ mình như sợ rắn rết, Tần Giao chỉ yên lặng dùng ánh mắt âm độc lạnh lùng để nhìn ông ta. Mãi đến khi người đàn ông yếu ớt vô dụng này ứa mồ hôi lạnh, y mới cúi người cười gằn trước ánh mắt không rõ là căm ghét hay sợ hãi của ông ta.
“……Ông nghĩ hôm nay tôi đến đây làm gì? Đến để bỏ thuốc chuột vào cơm nhà các người à? Hay là chờ quan sát địa hình xong thì tưới xăng lên nhà ông bà, chờ các người ngủ say rồi thiêu chết các người? À, còn thằng con sống không thấy người, chết chẳng thấy xác của ông nữa, dạo này ông bà đã tìm được nó chưa? Có khi nó đã chết rũ xác ngoài kia từ lâu, ngay cả xương cốt cũng mục nát chẳng tìm được……”
Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi một lần nữa lĩnh giáo trình độ độc miệng của Tần Giao, sắc mặt Thạch Văn Bưu vẫn cực kỳ khó coi.
Thạch Văn Bưu tức đến đỏ gay cả mặt, nén giận mà lườm tên ác ôn tuy từng được mình nuôi mấy năm nhưng lại chẳng biết ơn biết nghĩa. Ông ta lao lên túm lấy cổ tay Tần Giao song lại bị y bực bội đẩy ra, đúng lúc ấy sợi dây đỏ y đeo trên cổ tay cũng bị đứt lìa rơi xuống.
“Mày…… Mày là đồ lòng lang dạ sói…… Nhà tao, nhà tao rốt cuộc đã làm gì có lỗi với mày…… Để mà mày hại bọn tao như thế cơ chứ…… Còn khiến con tao cả đời không về được……”
Thạch Văn Bưu đổ hết tất cả mọi vấn đề mà gia đình mình gặp phải suốt bao năm qua lên đầu Tần Giao, không hề hay biết sợi dây đỏ kia vừa bị mình giật đứt. Cơn giận bốc lên khiến ông ta tiếp tục chửi bới om sòm, chẳng buồn quan tâm xóm giềng chung quanh đang thò đầu ra hóng chuyện, còn toan đánh đuổi Tần Giao đang đứng ở cửa đi.
Lúc nãy Phùng Chí Xuân đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, bà ta hốt hoảng chạy vội ra xem. Vừa nhìn thấy Tần Giao, vẻ mặt bà ta cũng thay đổi.
“A…… A Giao, sao hôm nay con lại tới đây? Sao con không báo trước với dì…… Lão Thạch, Lão Thạch, ông làm sao thế?”
Tuy không đến nỗi giống Thạch Văn Bưu thấy y mà như thấy ma, thế nhưng Phùng Chí Xuân vẫn tỏ rõ sự e dè lúng túng, thậm chí vừa thấy Thạch Văn Bưu nổi giận là bà ta lập tức chẳng để ý đến Tần Giao nữa, chỉ vội ngồi xuống hỏi han tình huống của chồng mình.
Trên gương mặt Tần Giao đã chẳng còn bất cứ biểu cảm dư thừa nào nữa, trong lòng cũng chỉ còn thấy buồn cười vì ban đầu đi tới đây mình đã hào hứng biết bao nhiêu, cuối cùng hóa ra chỉ toàn là tưởng bở.
Nghĩ rồi, y liền xoay người bỏ đi, mặc cho Phùng Chí Xuân lớn tiếng ngăn cản. Khi đã ra đến đầu ngõ, tiếng mắng chửi của Thạch Văn Bưu ở phía sau cũng tắt hẳn, y bèn nắm toàn bộ túi lê nặng trịch trong tay vào chiếc thùng rác cạnh đó. Tần Giao đứng lặng người bên cạnh đống lê bị rơi hỏng, mãi một lúc sau mới cất bước rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Song y vừa mới rời đi thì hai con chuột béo ú mặt đỏ bám theo y cả ngày nay cũng thập thò ló đầu ra từ sau thùng rác, vừa cắn sợi dây đỏ rơi xuống từ trên người Tần Giao vừa kêu chít chít quái dị. Trong bức tường phía sau hai con chuột mập mạp này, tiếng cười khẽ của Mi Lang cũng cất lên.
Vốn dĩ hôm nay hắn ta định tìm cơ hội ám hại Tần Giao, tuy nhiên sự kiện vừa rồi đã làm hắn nảy ra một biện pháp ác độc mới. Tên lông mày chữ bát này đốt lên một ngọn lửa, nắm trong tay đoạn dây đỏ sót lại sau khi cháy rụi, nhẹ nhàng nói:
“Đi thông báo Tần Huyền tướng quân, nói ta thay đổi chủ ý rồi. Bảo gã tạm thời không cần hiện thân trước mặt những kẻ khác mà trực tiếp đi gϊếŧ một phàm nhân tên Thạch Văn Bưu, chờ đến tối hẵng ra tay, cần phải lưu lại trên thi thể phàm nhân này vết thương giống như bị long tộc gϊếŧ hại trả thù…… Dù sao con rắc độc này quỷ kế đa đoan, nếu chơi trò cứng chọi cứng với y thật thì chúng ta cũng chẳng có kết cục quá tốt lành…… Cơ mà không sao, tuy ta không bắt được y nhưng vẫn có cách khác khiến y gặp xui xẻo, chi bằng để cho y nếm thử…… cảm giác bị người người chỉ tội, không đường chối cãi xem sao?”