Đêm khuya, trong căn phòng khách sáng đèn, ngôi nhà vừa giải quyết một nguy cơ tiềm ẩn giờ lại lần nữa trở về với yên bình.
Trong bếp đang hầm canh gà, mùi hương hấp dẫn thoang thoảng bay ra. Nhị trùng thân bị mợ Tần hơn nửa đêm về nhà dùng xẻng đập một phát ngất xỉu, hiện đang bị úp trên sàn nhà một cách tùy tiện bằng cái chậu rửa mặt, thi thoảng lại phát ra âm thanh nghe gần giống tiếng kêu gào xé lòng của con người:
“Grừ…… Các ngươi…… Đều phải chết…… Lũ người sống khốn kiếp các ngươi đều sẽ chết không tử tế……”
Tiếng rít gào nguyền rủa sởn gai ốc này, nếu là ở nhà bình thường thì chắc đã sợ gần chết rồi, nhưng điều này tất nhiên không dọa được cậu cả Tấn của chúng ta – người nằm lòng bách khoa toàn thư, nắm rõ đủ loại yêu ma quỷ quái ở các thời đại, cùng với người nhà của hắn – vốn chính là đại xa xã hội đen tiếng xấu vang xa trong giới tà túy.
Song khác với mợ Tần trực tiếp dùng xẻng lật thức ăn đánh lén người khác, cậu cả vì từng học y nên rất có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tỏ vẻ hết sức khách sáo.
Tuy nhiên sự khách sáo này chỉ là đối với hành vi đập nó ra bã của mợ Tần lúc nãy thôi. Tấn Hành khom người xuống, dùng ống nghe kiểm tra đại khái tình trạng của con nhị trùng thân này tựa như một vị bác sĩ già, sau khi xác định nó tạm thời chưa chết được, hắn mới nhíu mày nhìn chằm chằm con nhị trùng thân đã biến thành một bãi dưới đất, lạnh nhạt hỏi:
“Mi Lang và Đăng Tâm lão nhân phái ngươi tới à?”
Ban đầu con nhị trùng thân này còn ngọ nguậy thân thể dơ bẩn, vừa duỗi tay chân từ dưới đất ra vừa kêu thảm, nhưng mới nghe Tấn Hành hỏi ẩn ý như vậy là nó tự dưng run lên kỳ quái.
Tấn Hành cũng nhíu mày thắc mắc, bởi ngoài Đăng Tâm lão nhân có thù với hắn và Tần Giao ra thì hắn thật sự không nghĩ được kẻ nào muốn gây sự với bọn họ. Ấy thế nhưng con nhị trùng thân lai lịch mập mờ này dường như cố ý lảng tránh không chịu nói ra nguyên nhân mò tới nhà hắn, chỉ nhe răng trợn mắt dữ tợn với Tấn Hành chứ nhất quyết không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn.
Nhưng bất luận nó có phải do Mi Lang và Đăng Tâm phái đến hay không, điều này hiển nhiên chẳng hề xung đột với động cơ bất lương của nó khi lén lút che giấu mùi của mình, bám theo hắn và hai đứa nhỏ cả ngày rồi còn nhân lúc trời tối để tấn công hắn.
Nghĩ đoạn, Tấn Hành vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt hằn kín tơ máu và dính dớp chất nhầy của nó, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho nhị trùng thân cùng nhìn về hướng nhà bếp, rồi mới bình thản cất lời rằng:
“Nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta thì ta có thể gọi cái người cầm xẻng lật thức ăn kia ra nói chuyện với ngươi. Hôm nay anh ấy có vẻ không vui lắm đâu, có cần ta gọi anh ấy ra bây giờ không?”
Nhị trùng thân: “……”
Cậu cả trịnh trọng mang người nhà mình ra hù dọa, thành công khiến nhị trùng thân run lên như cầy sấy. Ban nãy thiếu điều bị một xẻng kia đập nát bét trên đất, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rõ ràng lắm, nếu lại thêm một lần nữa thì ngay cả tà túy sống dai như nó cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này mất thôi.
Nhị trùng thân bị ép khuất phục cái tên Tấn Hành trông thì có vẻ là người tốt nhưng thật ra cũng gian trá xảo quyệt quá thể, đứng giữa hai lựa chọn nói thật thì có thể sẽ bỏ mạng và không nói thật thì chắc đét là bỏ mạng. Nó nghiến hàm răng đen sì, trừng mắt nhìn Tấn Hành ra chiều không cam tâm, sau đó khàn giọng đáp:
“Ta không quen biết Mi Lang nào hết…… Cả Đăng Tâm lão nhân gì đó cũng không…… Song nếu ngươi đang nhắc đến một tên có lông mày chữ bát và một lão già lọm khọm…… Vậy thì có khi ta từng gặp bọn chúng thật……”
Lời nhị trùng thân nói hơi quái lạ, nếu không quen biết thì sao lại từng gặp được? Nhưng sau khi Tấn Hành hỏi tiếp, một vài nghi vấn đau đáu trong lòng hắn từ lúc rời Tam Thân quốc cũng dần dần được cởi bỏ.
“Trước năm 1960, bên dưới trường tiểu học Dương Xuyên I nơi cháu trai ngươi theo học thật ra là một cái bãi tha ma thuộc sự quản lý của chính quyền huyện. Loại tà túy như bọn ta phải nằm trong đống xương trắng thì mới ngủ được, nơi đó sát khí nặng, hài cốt nhiều, thích hợp nhất cho bọn ta. Nhưng từ thời xa xưa hơn nữa, bên dưới tầng xương người này còn chôn hài cốt của một con cự long chết do rơi xuống từ trên bầu trời. Hai ngày trước, hai tên tà túy này lén lút đi vào trường tiểu học Dương Xuyên I giữa lúc đêm hôm, còn đào long cốt tàn dư dưới lòng đất lên. Không còn long cốt trấn phong thủy của trường học, long khí ở xung quanh lớp học lập tức tan đi, bây giờ trường tiểu học Dương Xuyên I giống như mấy hộ dân cư bình thường, cho nên người ta cứ thoải mái đi qua đi lại……”
“……Vậy sao ngươi tìm được đến nhà ta?”
“Cái đó phải hỏi thằng cháu dính long khí của ngươi ấy…… Nhà các ngươi chắc có một con giao long mọc sừng đúng không? Ta sống dựa vào long khí nhiều năm, chính vì con giao long kia nên ta mới bất ngờ ngửi thấy mùi ấy…… Hai ngày nay ta vẫn luôn ở trong bức tường sau hội trường, trưa nay cháu ngươi tự dưng một mình chạy vào, vừa đá vừa đạp ta, ta bị đạp đến tỉnh luôn. Ngươi không tin thì có thể nhìn mấy dấu chân chưa kịp lau trên bụng ta đây này. Không biết thằng ôn con này có trong đội bóng đá không mà sao cú nào cú nấy đều thiếu điều dẫm ta lòi cả gan……”
“……”
“Hừ, nhìn gì mà nhìn…… Chưa từng thấy nhị trùng thân xui xẻo như ta bao giờ à! Hôm nay ta vất vả lắm mới vớ được một cái kéo để cắt mình ra khỏi tường, đang định tới đây dạy cho cái gia đình thất đức các ngươi một bài học! Ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì thằng cha thần kinh ban nãy đã cầm xẻng lật thức ăn đánh lén ta, đúng là đen đủi không để đâu cho hết……”
Nhị trùng thân tức tối kêu la, dường như vẫn còn sợ Tần Giao trong bếp lại chạy ra đập cho mình phát nữa, cho nên mới hét được mấy câu thì nó liền tự giác hạ thấp âm lượng. Tấn Hành thấy thế thì cũng cạn lời, hắn cau mày hỏi:
“Vậy ngươi có biết sau khi đào đi long cốt, Mi Lang và Đăng Tâm đã đi đâu không?”
“Ai mà biết được…… Ngoại trừ hai kẻ kia thì còn có một đám chuột trông như nô tài đi theo bọn chúng nữa, cho nên ta đâu dám chõ mũi lo chuyện bao đồng…… Nhưng mà hình như…… Từ xa ta nghe thấy hai kẻ đó quỳ dưới đất, gọi khúc long cốt màu đen kia là Tần Huyền tướng quân, còn nói cái gì mà muốn nhờ gã ta giải oan báo thù……”
“Tần Huyền tướng quân? Giải oan báo thù?”
“……Đúng thế, chuyện khác thì ta không biết đâu…… Ngươi có hỏi nữa ta cũng chịu……”
Câu nói oan ức của nhị trùng thân khiến Tấn Hành nhíu chặt mày, sắc mặt cũng lạnh đi, cúi đầu liếc nhìn nó một thoáng. Nhị trùng thân cảm giác cái tên mặt đơ nhưng hệ số nguy hiểm cũng không hề thấp này đang nghiêm túc suy tư gì đó, đành tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh của mình, tiếp đó nó liền nghe Tấn Hành từ tốn hỏi:
“Một câu hỏi cuối cùng, sao lúc trước lại đánh lén sau lưng ta?”
“Ta…… Má nó chớ, ngươi không quản giáo thằng cháu chết dẫm của ngươi cho cẩn thận, tại sao ta không thể đánh lén ngươi!! Ta còn chưa có động được vào người ngươi cơ mà!!”
Lời tố cáo chất chứa huyết lệ và phẫn uất của nhị trùng thân khiến cậu cả lặng người, sau một lát, Tấn Hành bèn thấp giọng nói nghiêm túc rằng “Xin lỗi, lần sau ta sẽ quản giáo nó cẩn thận”.
Nghe vậy, con nhị trùng thân nghẹn ngào co rúm dưới đất cũng không lên tiếng nữa. Nó bị đánh thành một cục mềm oặt dặt dẹo, nỗi lòng chua xót khôn kể, chỉ biết vùi đầu nín thinh. Đoạn, nó chun mũi hít ngửi mùi hương trong không khí, lại cất tiếng nức nở đầy ai oán:
“Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn mì canh gà thơm thế này……”
“……Trước đây ngươi từng ăn rồi à?”
“Chưa từng! Nhưng chả lẽ ta không được tưởng tượng hả! Chỉ con người các ngươi mới thi thoảng thèm cái này cái kia thôi chắc! Tà túy quen ăn thịt người như bọn ta cũng có rất nhiều sở thích riêng nhé…… Hơn nữa khúc long cốt dưới trường tiểu học Dương Xuyên I cũng không còn nữa rồi, ta chẳng có nhà để về nữa…… Mấy bữa nay chẳng biết đi đâu được, tự tìm nhà ở là phiền toái nhất……”
Từ ban nãy Tấn Hành đã cảm thấy cái con nhị trùng thân này không giống như trong lời kể lắm, tự dưng bị nó nóng nảy hét vào mặt như vậy, hắn cũng liếc nhìn nó với vẻ mặt quai quái.
Hắn thấy con nhị trùng thân hét lên với mình xong rồi lập tức ỉu xìu ngay, lại còn cứ ngóng vào trong bếp liên hồi. Vì chuyện của Tấn Trường Minh ở trường hôm nay nên hắn cũng thấy hơi áy náy với nó, sau một chốc cân nhắc, hắn ngập ngừng mở lời:
“Ngươi có thể tạm thời tá túc mấy ngày cho đến khi bọn ta giúp ngươi tìm được khúc long cốt kia, tuy nhiên ngươi tốt nhất đừng chọc giận anh ấy nữa, lát nữa…… cố gắng biểu hiện đáng yêu một chút đi.”
“……Ta……Ta vừa làm gì chọc y giận chứ……”
“Ngươi làm bẩn sàn nhà mà anh ấy đã lau sạch, hôm nào anh ấy cũng lau chùi mỗi gang mỗi tấc trong nhà rất lâu.”
“……”
Nhị trùng thân cứ tưởng vì mình đâm lén sau lưng nên mới bị đánh thành thế này cơ, giờ phút này trong lòng nó dâng trào muôn vàn oan ức, nó nức nở gật đầu, lại nơm nớp hỏi Tấn Hành về cái câu mà hắn vừa nói:
“Anh bạn, như nào là…… như nào là biểu hiện đáng yêu cơ?”
“……Chẳng phải ngươi là nhị trùng thân sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy hẳn ngươi rất giỏi bắt chước mỗi cử chỉ hành động của người khác nhỉ?”
“Hả?”
Mấy phút sau, khi một lần nữa ngồi cùng chỗ với thằng cha thần kinh cầm xẻng đánh người kia, nhị trùng thân rốt cuộc cũng cảm nhận được cái “đáng yêu một chút” mà Tấn Hành nói tức là sao. Bởi vì nếu bất cứ yêu ma quỷ quái mặt mũi dữ tợn nào mà bị ép gài bông hoa hồng phấn lên đầu, còn ăn mặc như một tên ẻo lả có sở thích biếи ŧɦái, vậy thì chắc chắn hình tượng phản diện xấu xí đều sẽ lập tức có thêm nét đáng yêu.
Chú ý thấy tên thần kinh ngồi đối diện mà nghe-đâu-là-có-lai-lịch-rất-ghê-gớm kia cứ nhìn mình chòng chọc bằng ánh mắt đáng sợ như ngâm độc, đồng chí nhị trùng thân đã biến thành một bé gái bốn, năm tuổi cũng tủi thân cắn môi, căng thẳng bưng cái tô be bé trước mặt, nhỏ giọng sụt sùi rằng:
“……Chú ơi, xin lỗi chú nha, lúc nãy bé không những cố ý đánh lén chú kia mà còn làm bẩn sàn nhà, bé biết lỗi rồi mà……”
Vừa nhìn là biết cái con này đã được ai đó dạy nói điêu rồi, người từng trải họ Tần bèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tấn Hành đang cúi đầu ăn mì ở bên cạnh mình. Cậu cả có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua đâu, cảm nhận được người nhà đang nhìn mình, hắn cũng yên lặng thừa nhận ánh nhìn chết chóc của Tần Túy Quân. Đoạn, hắn ngước mắt, chậm rãi cất lời thương lượng với y:
“Nó tận mắt thấy Mi Lang và Đăng Tâm từng đến trường tiểu học Dương Xuyên I, còn đào long cốt dưới đất lên nữa, cho nên mấy ngày này cứ để nó ở lại nhà mình đi, nó nói nó thật sự không có nơi nào để đi cả.”
“……”
Rất hiển nhiên, cho dù người khác có nói mười ngàn câu thì cũng chẳng bằng một câu của cậu cả Tấn. Tần Giao biết cậu cả Tấn – đồng chí Lôi Phong của chúng ta lại động lòng trắc ẩn rồi, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ hờ hững khoanh tay ngồi xuống cạnh Tấn Hành. Dù sao thì y cũng rất ít khi chủ động mở miệng nói chuyện với người khác.
Y không chạm vào tô mì trước mặt, chỉ cúi đầu phiền muộn, có vẻ không có hứng ăn uống gì. Được một lúc, y liền một mình đi ra ngoài ban công.
Nhận ra tối nay sau khi trở về, tâm trạng y quả thực không được tốt, Tấn Hành liền cau mày dõi theo bóng lưng y đi ra ngoài, lòng cũng băn khoăn không biết y bị làm sao. Con nhị trùng thân ngồi đối diện hắn thì cợt nhả đong đưa chân, nhe răng nhăn mặt vì tô mì nóng, còn thuận miệng hỏi:
“Này anh bạn, ngươi và giao long nhà ngươi đã bên nhau bao lâu rồi……”
“……Bảy tháng mười một ngày, sao vậy?”
“Chà, cũng hiếm có ha, ta còn tưởng giống loài kiêu ngạo như rồng thì còn lâu mới cam tâm sống hết đời trên mặt đất cơ, xem ra cũng có ngoại lệ……”
“……Ngươi có ý gì?”
“Không có ý gì cả, nếu ngươi cảm thấy ta là yêu ma quỷ quái chưa từng va chạm xã hội, chỉ biết nói bậy nói bạ, vậy thì cũng chẳng cần để ý làm gì…… Chỉ là ta cảm thấy ngươi và y có vẻ cũng không quá tự tại, hơn nữa còn bị ảnh hưởng vì nỗi bận tâm riêng của mỗi người. Mà cũng đúng thôi, rồng là loài có tính cách kiêu ngạo ngang tàng, sinh ra là để bay lượn trên bầu trời, giờ lại bị bẻ gãy sừng như thứ bò sát mọc chân, phải sống cuộc sống của người bình thường, tất nhiên sẽ không cam lòng…… Thật ra chính ngươi cũng hiểu rất rõ điều đó mà, chẳng phải sao?”
Câu nói bâng quơ của nhị trùng thân khiến biểu cảm của Tấn Hành bỗng trở nên kỳ lạ. Thực tế thì những điều nó nói, trong lòng hắn cũng từng cân nhắc rồi, chỉ là chưa từng nói với bất cứ ai thôi, ngay cả khi đối mặt với Tần Giao hắn cũng không biểu hiện ra.
Nhìn tô mì nguồi nguội đã hơi trương ra đặt ở vị trí trống trơn bên cạnh, Tấn Hành cũng khẽ cau mày, tâm tình đầy phức tạp.
……
Trên ban công, bên cạnh mấy chậu cây nhỏ tươi tốt, Tần Giao để chân trần ngồi dưới đất, đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm trên cao.
Đã lâu lắm rồi y không nhìn ngắm kỹ vầng trăng trên đỉnh đầu mình. Bay lượn trên bầu trời đã từng là việc y thích nhất và cũng mong chờ nhất thuở còn niên thiếu, nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc bị luồng sấm sét đó đánh xuống từ trên bầu trời đổ mưa tầm tã, ngã đến gần như nát cả xương cốt toàn thân, y liền bắt đầu trốn tránh, thậm chí là sợ việc bay lên bầu trời khiến y kinh hãi kia.
“Ta không sai, ta sẽ vĩnh viễn không sửa.”
Tần Giao nheo mắt, lạnh lùng mở miệng lặp lại những chữ ấy, cũng đặt đôi chân gầy gò đầy sẹo của mình lên nền đất giá buốt. Y liếc nhìn mu bàn chân mình, dù có che giấu cách nào thì những vết sẹo khó coi ấy vẫn tồn tại, ngay cả cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ nền đất cũng không hề giảm bớt.
Song còn chưa đợi đầu óc y tiếp tục trôi theo dòng suy nghĩ điên loạn thì phía bên kia ban công chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Vai Tần Giao cứng đờ, y cố gắng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nhạt màu của chàng thanh niên, đôi mắt tuy có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp vô cùng.
“Anh không lạnh sao?”
“……”
Kỳ thật khắp toàn thân y bao gồm cả dòng máu chảy trong huyết quản đều lạnh lẽo khôn cùng, song biểu cảm của Tần Giao vẫn dửng dưng, cũng không muốn để cho Tấn Hành biết việc này. Tấn Hành nhìn mặt y là biết có ai lại chọc vào y rồi, hắn nhíu mày thắc mắc, tập tễnh bước tới quỳ xuống trước mặt Tần Giao, nhẹ nhàng nâng chân y lên, xỏ dép lê vào cho y.
“Chân em hồi trước từng chịu lạnh nên giờ cứ mỗi khi trời mưa là sẽ rất đau, hi vọng anh không phải chịu khổ giống em.”
Vì không thích bị xem là một kẻ tàn phế không làm được gì nên Tấn Hành rất ít khi chủ động nhắc đến vấn đề về chân của mình. Lời hắn nói khiến vẻ mặt Tần Giao trở nên là lạ, giống như đang chất chứa một nỗi niềm nào đó không nói rõ được.
Hai người đều lặng im trong bầu không khí kỳ quái, Tần Giao tận mắt thấy Tấn Hành kiên nhẫn xỏ dép lê giúp mình, cứ nhìn thanh niên trước mặt đăm đăm không dời mắt ra nổi. Bỗng, y lên tiếng hỏi:
“Anh rất không xứng với em sao?”
“……Ai nói với anh như thế?”
“Hà Bá, Kim Cánh Chi.”
“Vậy anh cứ nói cho bọn họ biết, sở dĩ ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 90 tuổi là vì ông ấy không thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là chuyện riêng nhà người khác.”
Bình thường cậu cả không nói chuyện kiểu này đâu, nhưng hôm nay rõ ràng cũng tức giận nên hắn liền lạnh mặt đốp chát luôn. Tần Giao ngạc nhiên nhìn hắn chăm chú, nhận ra Tấn Hành xụ mặt nổi nóng thật, cơn giận của y lập tức vơi đi rất nhiều. Y nhìn cậu cả hiếm khi nóng giận, nở nụ cười tán đồng với hắn:
“Anh cũng thấy bọn chúng nói càn nói xiên nên đã đuổi chúng đi đào ngó sen ở đầm lầy vùng nông thôn Xích Thủy rồi.”
“……”
“Câu hỏi tiếp theo, nếu em có 10 viên kẹo, em dự định sẽ chia như thế nào?”
“……Cái này lại là ai nói với anh đây?”
“Em không cần để ý chuyện ấy, cứ trả lời anh là được, nếu em có 10 viên kẹo, em sẽ chia như thế nào?”
Ngay cả người trì độn bẩm sinh như cậu cả cũng nhận ra rằng nếu không trả lời tốt câu hỏi này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn vốn cũng không phải người giỏi nói dối cho lắm, nên khi thấy Tần Giao nhìn mình chằm chằm, dường như đang đợi câu trả lời, Tấn Hành bèn cau mày nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp thật thà:
“Sẽ đưa cho người thật sự cần nó.”
“Vậy chính em thì sao?”
“Em đã có anh rồi, không cần kẹo làm gì nữa.”
“……”
Câu trả lời này có lẽ chính là lời ngon tiếng ngọt bùi tai nhất và cũng giản dị nhất trên đời này. Tuy đã sớm biết rằng với tính cách của Tấn Hành thì dù cho bản thân hắn có chết đói, hắn cũng sẽ không từ bỏ chính nghĩa và trách nhiệm của mình – những thứ mà kẻ như y hoàn toàn chẳng tài nào hiểu được.
Nhưng giây phút này đây, trong lòng Tần Giao vẫn trào dâng một cảm xúc lạ kỳ mà chính y cũng không thể nào hiểu rõ. Tấn Hành nhận ra rõ ràng Tần Túy Quân của mình đã chịu ấm ức ngoài kia rồi, thấy y mãi chẳng nói chẳng rằng, hắn bèn ôm lấy eo y, bất đắc dĩ bảo:
“Sau này nếu tâm tình không vui thì cũng đừng lấy xẻng lật thức ăn để đánh người, anh biết rõ nhị trùng thân kia không có bản lĩnh làm gì được em mà.”
“…….Ừ, anh biết rồi.”
“Việc bên Túy Giới tạm thời đã xong chưa?”
“Cũng tạm ổn rồi, sao vậy?”
“Có lẽ sắp có đầu mối về vị trí của cánh cửa thuộc về Tự thị rồi, lúc trước anh nói với em là đám Mi Lang có khả năng đang tìm kiếm một ruộng cây ý dĩ đúng không?”
“Đúng thế.”
“Vậy là rõ rồi.”
Nhiều ngày qua Tấn Hành vẫn luôn truy tìm vị trí lăng mộ Đại Vũ trong truyền thuyết, sau một hồi nghiêm mặt suy tư, hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ sáng tỏ. Thấy Tần Giao nhìn mình thắc mắc, hắn mới cụp mắt nhẹ nhàng bảo:
“Trong truyền thuyết, khi Trung Quốc thượng cổ còn ở thời Đế Thuấn, Tu Kỷ – vợ của Cổn – là con gái của Hữu Tân thị, do vô tình ăn loại thực vật tên ý dĩ này nên đã mang thai và sinh ra Vũ. Bởi Vũ trị thủy thành công, Thuấn liền ban cho Vũ họ Tự. Mọi người đều biết, năm đó Đại Vũ có thể trị thủy thành công là nhờ có sự trợ giúp của một con hoàng long từ trên trời bay xuống, sở hữu khả năng nghịch chuyển dòng sông…… Mà con hoàng long có quan hệ mật thiết với bộ tộc Đại Vũ này, tục danh của gã ta là, Tần Huyền tướng quân.”