Phía Đông Diêu thành của Tam Thân quốc, trong vương thành xa xôi – nơi được thống trị bởi cái đầu thứ ba của nữ quân Diêu thị, một bóng dáng cao lớn mặc trang phục người nguyên thủy, vẻ mặt có phần xoắn xuýt đang đứng phía sau một nhóm dân bản địa, bọn họ ai nấy đều tỏ vẻ hết sức bất an và sợ sệt.
Trên bức tường đất trước mặt họ hiện đang treo một tấm bố cáo làm bằng da thú đã được tẩy trắng và phơi nắng, bởi vì trên đó viết toàn mấy chữ tượng hình xen lẫn đường nét hình vẽ bằng bùn vàng, cho nên cái người vạm vỡ này không hoàn toàn hiểu hết được.
Anh ta xem không hiểu, nhưng mấy người nguyên thủy bên cạnh đã chủ động nói ra thay cho anh ta, hơn nữa còn thảo luận rất chi sôi nổi về sự lạ xảy ra ở hai nơi khác tại Tam Thân quốc trong thời gian này.
“Hả, Vô Khâu thị ở Xú Nhân thành tự dưng bị gϊếŧ á? Là do kẻ nào làm?”
“Ê, mắt ông để làm cảnh à, bộ dạng tên tội phạm lẩn trốn đã vẽ hết lên đó rồi còn gì, là một tên quái thú có hình thù dị hợm……”
“Ồ, quái thú, thế cái thứ bên cạnh là gì? Kẻ này thì phạm phải tội gì?”
“Ờm, tôi chịu, cơ mà nhìn thì…… có vẻ cũng là một tên quái thú nhỉ? Hình như là đến từ núi Côn Lôn, nghe nói con quái thú tai dài lông trắng này đã bắt Tam Thân trưởng lão ở bộ lạc Ngu thị, giờ đang dẫn dắt người của bộ lạc Ngu thị chính thức đối đầu với nữ quân đấy, lợi hại thật, quá là lợi hại……”
Bởi vì việc truyền bá thông tin và kỹ thuật hội họa còn lạc hậu, nên người nguyên thủy đã quen với việc nghe mấy tin đồn bậy bạ và dùng lời lẽ phóng đại để đắp nặn hình tượng thần thoại. Anh rể Liêu đứng bên cạnh mà khóe miệng giật giật, nói xong mấy câu ấy bọn họ còn chỉ chỉ trỏ trỏ hình vẽ trên tường đất, ra chiều ngạc nhiên lắm.
Đám đông sôi nổi bàn tán về lý do tại sao hai sinh vật không rõ lai lịch này lại có ngoại hình kỳ quái đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao được một lúc thì đề tài lại chuyển hướng, biến thành vấn đề càng khó tin hơn, chính là nếu dùng lửa nướng hai loài động vật lạ hoắc này lên thì ăn có ngon hay không.
Cảnh sát Liêu đã vất vả quanh quẩn ở phụ cận suốt mấy ngày nay để dò la tin tức của hai người này, cuối cùng lại nhờ lệnh truy nã đào phạm của xã hội nguyên thủy mà biết được hai cái tên này đang ở đâu làm gì. Nghe tới cuộc thảo luận dở hơi về mỹ thực kia, anh ta quả thật phải cạn lời.
Sau khi xác định bên phía Tấn Hành hiện vẫn tiến triển thuận lợi, thằng cha họ Tần kia hẳn cũng không gặp vấn đề gì lớn, anh ta vẫn cảnh giác nghe ngóng thêm một chút nữa rồi mới rời đi. Liêu Phi Vân lặng lẽ che giấu thân thể càng lúc càng ngăm đen của mình, đăm chiêu men theo con đường trong vương thành Xuẩn Nhân quốc, vừa lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh vừa hướng về chỗ ẩn thân của mình hai bữa nay.
Hiện tại anh ta đang ở Xuẩn Nhân quốc, tên đúng như nghĩa, đây là một quốc gia mà cư dân chủ yếu là kẻ ngốc.
Người của Xuẩn Nhân quốc và nữ quân của bọn họ đều lấy ngu ngốc làm vinh, đa phần người trong thành không biết săn bắn, cũng chẳng biết hái lượm. Bởi vì đầu óc ngu si chẳng hiểu sự đời, ngoại trừ các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ cơ bản nhất ra thì chẳng biết gì cả, cho nên bọn họ luôn gặp khó khăn với mấy vấn đề tưởng chừng hết sức đơn giản, cứ nghĩ mòn mỏi nghĩ vắt óc mãi không ra, chỉ có thể ngồi bần thần một chỗ cả ngày trời.
Liêu Phi Vân là một kẻ ngoại lai, đáng lẽ phải rất nổi bật dễ nhận ra, song vì sống trong quốc gia mà chỉ số IQ bình quân của thần dân kém xa mức bình thường của thời đại này, anh ta hoàn toàn chẳng cần lo lắng về vấn đề lộ tẩy.
Sự thật đã chứng minh, cái câu mà Tấn Hành bảo với anh ta trước khi tách nhau ra rằng “Chỗ của anh không quá nguy hiểm đâu, sau khi vào đó anh sẽ rõ thôi”, đúng là cũng có lý.
Tại vì so với chỗ Tấn Hành hở tí là bùng nổ chiến tranh bộ lạc và chỗ Tần Giao lơ là một tẹo là mất mạng như chơi, việc mà hiện tại cảnh sát Liêu phải làm…… cũng chỉ là mỗi ngày bắt chước bộ dáng ngu si đần độn của một người nguyên thủy chính tông, chờ đến khi nào cái đầu thứ ba ngu ngốc của nữ quân Diêu thị xuất hiện ở trong thành này thì tìm cơ hội bắt lại, mang về đưa cho Tấn Hành.
Tuy nhiên có lẽ vì vị nữ quân nghe bảo rất dốt nát này có địa vị quá cao, cho nên xưa nay nàng ta chẳng dễ lộ diện gặp gỡ ai, thành ra Liêu Phi Vân đến Xuẩn Nhân thành mấy bữa nay rồi mà vẫn chưa được diện kiến cái đầu thứ ba ngu xuẩn nhất theo như lời đồn đãi.
Mấy người ngốc trong thành không chỉ một lần lén kháo nhau rằng, thật ra nữ quân thích người uyên bác dũng cảm chứ chẳng ưa gì đám đần độn, thậm chí còn căm ghét bản thân sinh ra ngu xuẩn vô tri, cho nên mới nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng với hai cái đầu còn lại – tuy rất thông minh song đều có khuyết điểm riêng, cuối cùng lựa chọn một mình đi đến phía Đông để sinh sống.
Mấy câu chuyện truyền miệng này đương nhiên không đủ để giúp Liêu Phi Vân tiếp xúc trực tiếp với nữ quân được, song ngẫm lại thì chí ít mình không bị một nửa Tam Thân quốc truy nã ráo riết như hai tên xui xẻo kia, thế là Liêu Phi Vân lập tức xóa tan nỗi muộn phiền trong lòng, còn cảm thấy có phần may mắn nữa chứ.
Ấy thế nhưng, cái gì trông càng dễ thì cái giá phải trả lại càng lớn. Phàm là một người bình thường trí não vẹn toàn, nếu mà ngày nào cũng nghe một đám người nguyên thủy ngốc nghếch tranh cãi ba cái vấn đề xàm xí không đâu, vậy thì ắt hẳn cũng bị dân bản địa làm cho hoài nghi nhân sinh. Chính như cuộc đối thoại đang vang vọng bên tai Liêu Phi Vân giờ khắc này đây, đúng là dày vò thần kinh một cách quá sức tưởng tượng mà.
“Ấy da, ai mau tới nói cho tôi biết với, một quả này cộng thêm một quả rồi lại thêm một quả nữa thì là bao nhiêu quả…… Sao tôi đếm mãi không xong vậy……”
“Một quả, một quả, lại một quả nữa, sao mà lắm quả thế? Làm sao giờ, tôi cũng đếm không hết, anh thì sao, anh có biết không……”
“Sao mấy người dốt thế, mấy người đi hái thêm ít quả về đây, sau này mỗi người thử thêm vài lần, luyện thêm vài lần, rồi từ từ sẽ đếm ra được thôi…… Anh nhìn tôi nè, một quả, một quả, một quả, một quả……”
Liêu Phi Vân: “……”
Khóe miệng Liêu Phi Vân giật giật, bỗng dưng sinh ra cảm giác rằng nếu mình còn tiếp tục đứng đây ngó nữa thì IQ của bản thân cũng thoái hóa mất. Anh ta cố kiềm chế sự mệt mỏi, đang định đi xuyên qua đám người nguyên thủy cãi nhau ở đằng trước thì tự dưng lại thấy mấy người chung quanh đồng loạt bỏ hết công cụ lao động trong tay xuống, bắt đầu ngồi xổm chỉnh tề ở ven đường, nghiêm túc suy nghĩ về các vấn đề kiểu như một quả cộng một quả cộng một quả thì rốt cuộc là mấy quả.
Thậm chí anh ta còn tận mắt trông thấy một bác gái trạc tuổi mẹ mình – y tá trưởng Liêu vì không đếm nổi số trái cây mà khóc lóc quỳ lạy trời cao, cầu xin thần linh phù hộ cho mình, biểu cảm của Liêu Phi Vân lúc này phải nói là cực kỳ đau khổ, chỉ thiếu điều ngồi chồm hổm dưới đất cùng gào rú với bọn họ luôn. Sau một hồi cắn răng nhẫn nhịu, cuối cùng anh ta vẫn thầm mắng mình lo chuyện bao đồng, sau đó sầm mặt ngồi xổm xuống chỗ đám người nguyên thủy này, vừa khua chân múa tay vừa hô lớn:
“Một quả cộng một quả cộng một quả! Thì chính là ba quả! Bằng từng này này! Không phải nhà mấy người đều có dây thừng sao? Nếu không nhớ thì về thắt một nút lên xà nhà ấy, một nút thêm một nút thêm một nút cũng giống như thế, sau này sẽ không có chuyện đếm không hết hoặc là đưa thừa cho người khác nữa, đã nhìn rõ chưa!!”
Anh ta kêu la gào rú trước mặt bao người y như một con khỉ đột cỡ bự, làm cho đám người nguyên thủy còn đang vò đầu bứt tai kia phải đơ ra như trời trồng. Một lát sau mới có vài người già trẻ nhỏ hoàn hồn lại từ một đống động tác khua chân múa tay của anh ta, vừa tỏ vẻ bội phục vừa lẩm bẩm nói, trời ơi, đây chẳng lẽ là trí tuệ mà thần linh ban tặng ư, trời ơi, sao tôi chẳng hề nghĩ tới nhỉ.
Liêu Phi Vân hoàn toàn không ý thức được rằng, mình đã vô tình làm ra một chuyện lớn đủ để thay đổi tiến trình văn minh của toàn thể Xuẩn Nhân quốc, cũng không biết nếu không vì một lời kinh động thiên hạ của mình thì các thần dân Xuẩn Nhân quốc sẽ phải tốn thêm 160 năm nữa mới nghĩ ra được cách đếm bằng nút dây thừng[1]. Sau khi giảng giải xong xuôi, anh ta cứ vậy đi thẳng, mặt mày đen xì mà đầu cũng đau nhức ong ong.
Dẫu vậy, khi trời còn chưa tối hẳn thì bên ngoài căn lều nơi anh ta ở tạm lại xuất hiện một tốp người ba đầu, bọn họ cưỡi hổ báo, nom cách ăn vận rõ ràng là khác người thường.
Để đảm bảo an toàn, Liêu Phi Vân nhanh chóng vớ ngay hòn đá và dao gỗ mà mình mới mài trong rừng hai hôm trước, lạnh lùng cất tiếng hỏi đám người trước mặt là tới tìm mình có việc gì, vị tướng quân ba đầu cưỡi hổ báo liền nở một nụ cười vừa quái gở vừa mập mờ với anh ta.
“Không có việc gì cả, chỉ là nữ quân điện hạ của chúng ta nghe nói trong Xuẩn Nhân thành bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông thông minh sáng dạ, điều này khiến ngài ấy hết sức hiếu kỳ. Nữ quân thích nhất là người thông minh, cho nên muốn được gặp riêng với ngài…… Nếu hiện tại ngài không bận việc gì khác thì liệu có vui lòng đi cùng bọn ta đến cung điện của nữ quân ở Diêu thành được không……”
“Đến cung điện…… Đến cung điện Diêu thành làm gì?”
Chẳng hiểu sao Liêu Phi Lâm lại có dự cảm chẳng lành, sau giây phút sững sờ, anh ta âm thầm suy nghĩ mình đến Diêu thành chuyến này có lẽ là một cơ hội tốt để tiếp cận nữ quân, mặt khác cũng cảm thấy cái chuyện hết sức bình thường này sao qua miệng đám ba đầu này lại như kiểu mấy bà cô trong khu giới thiệu phụ nữ cho anh ta xem mắt vậy chứ……
Đúng như dự đoán, suy nghĩ quái lạ ấy của Liêu Phi Vân vừa nảy sinh không bao lâu, Tam Thân tướng quân đã phá lên cười vì bộ dáng ngơ ngác như tên ngốc của anh ta, gã vuốt ve cái cằm đầy râu lỉa chỉa của mình, nở nụ cười rõ là sâu xa. Sau đó, gã còn thốt lên một câu khiến Liêu Phi Vân tái trắng cả mặt:
“Đến cung điện Diêu thành thì còn làm cái gì nữa…… Đương nhiên là cùng nữ quân cao quý xinh đẹp của chúng ta tiến hành giao —— phối —— rồi —— “
“……Giao……Giao cái gì?!”
“Giao —— phối —— “
“Phối…… á phỉ phui, cái gì cơ?!”
“……Nếu như ngài thực sự nghe không hiểu thì ta có thể đổi cách nói khác, chính là mang ngài đi sinh em bé với nữ quân của chúng ta đấy —— “
Đối với một thiếu nam ngây thơ mới tới xã hội nguyên thủy chưa được mấy ngày, sức nặng của hai cái từ “giao phối” và “sinh em bé” này quả thật hơi quá mức. Anh rể Liêu chẳng mấy khi trốn được buổi xem mắt cuối tuần để đi giúp huynh đệ, đã thế còn phải chạy đến bộ lạc nguyên thủy gặp một cô nàng lạ huơ lạ hoắc. Môi anh ta run run, hồi lâu sau mới chết lặng mà nhìn đám sài lang hổ báo đang bao vây bốn phía chung quanh mình, anh ta siết chặt đôi bàn tay đẫm mồ hôi, cố mở miệng nói từng câu từng chữ:
Liêu Phi Vân: “……Tôi…… Tôi có thể hướng về phía mặt trời lặn để hô lên một câu nói biểu đạt tâm trạng kích động của mình giờ phút này được không……”
Tam Thân tướng quân: “Đương nhiên rồi, ngài muốn biểu đạt cái gì?”
Liêu Phi Vân: “Tôi…… Tôi…… Tôi muốn biểu đạt là…… Cái đệt con mẹ!!! Tấn Hành!!! Họ Tần!! Hai tên xỏ lá các người bao giờ xong việc thì mau tới Diêu thành cứu tôi về đi!!! Cái này đã không chỉ liên quan đến vấn đề an nguy nữa đâu!!! Nếu còn không tới thì ông đây sẽ mất zin ở chỗ này đấy a a a a!!!!”
Tam Thân tướng quân: “……”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đều phải đi đến Diêu thành, chương kế tiếp đánh nhau xong thì về nhà.
******
★Chú thích:
[1]Đếm bằng nút dây thừng: Đây là một cách mà người cổ đại dùng để đếm, không chỉ ở Trung Hoa xa xưa mà nhiều nơi trên thế giới cũng sử dụng phương pháp này. Có nhiều kiểu đếm bằng nút dây thừng tùy vào từng dân tộc hay vùng miền khác nhau, mỗi nút buộc tượng trưng cho một đơn vị hay một ý nghĩa riêng. Người Trung Hoa cổ đại không chỉ dùng nút dây để đếm mà còn để ghi nhớ và biểu đạt sự kiện. Hiện nay trên thế giới, một số kiểu đếm nút dây đã thất truyền, không ai lý giải được.