Mấy ngày tiếp sau đó, trong thư phòng của một vị tính sư nào đó và trong tẩm điện của một vị Túy Quân nào đó đều có bóng dáng hai con chồn lén lút đưa thư.
Thư này thường là buổi tối gửi đi, ban ngày có thể nhận hồi âm. Tuy tần suất trao thư gửi lời của hai người chẳng hề cao, nhưng xem tình huống hiện tại thì có vẻ vẫn giữ liên lạc ổn định. Ban đầu Công Đại Tiên cũng không rõ chuyện là sao, hai người này rốt cuộc quen biết nhau thế nào, song sau khi được bà xã chỉ điểm cho, nó liền tỉnh ngộ ngay tắp lự, líu lưỡi mà bảo với bà xã mình:
“Cái gì, nương tử, nàng nói gì cơ, nàng hoài nghi thư mà tính sư bảo chúng ta đưa đến Túy Giới thực ra đều là…… thư tình cho Túy Quân?!”
Hai cái chữ “thư tình” này thật đúng là không thể tin nổi, hiện giờ hai con chồn đang trốn dưới điều hòa của một nhà trong tiểu khu nên đương nhiên không dám lớn tiếng quá, Mẫu Đại Tiên ghét bỏ liếc nhìn tướng công ngờ nghệch của mình, đoạn ngó dáo dác bốn bề tối thui chung quanh, sau đó mới thì thào đáp:
“Chứ không thì chàng nghĩ là gì? Nếu không phải đang giấu mọi người yêu đương lén lút thì cần gì thậm thà thậm thụt như thế? Còn chọn đúng lúc đêm hôm khuya khoắt mới viết thư tặng quà cho nhau nữa chứ, hôm nay em một lá thư, ngày mai anh một lá thư. Hà Bá còn giúp che giấu kìa, quả đúng là chỉ lo người khác không biết hai bọn họ không những quen biết mà còn cực kỳ thân thiết……”
Ở một mức độ nào đó, suy đoán lớn mật của Mẫu Đại Tiên quả thật đã chạm đến điểm mấu chốt, tuy vẫn hơi chênh lệch với sự thật, nhưng cũng cách không xa lắm.
Công Đại Tiên vốn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng nhớ lại tên Hà Bá mặt cá chết kia tự dưng lại khách sáo với bọn nó, thế là nó cũng bày vẻ mặt mập mờ ám muội:
“……Thảo nào, thảo nào, lúc trước ta chẳng nghĩ tới, hóa ra là giúp đưa thư kiểu đó…… Nhưng ta thấy tên tính sư kia rõ là khô khan chậm tiêu như khúc gỗ vậy, Túy Quân…… Túy Quân của chúng ta có thể tiến đến với hắn sao?”
“Haiz, thế mới bảo đầu óc như chàng thì suốt đời chỉ có thể làm con chồn đi bắt gà trộm chó thôi…… Đây chính là tính sư đấy, là người chính nghĩa khác hoàn toàn với lũ tà túy chúng ta, có thể nghĩ cách dụ được hắn lên giường mình, cảm giác ấy nhất định là không giống với bọn đàn ông bình thường rồi…… Hơn nữa, nếu thật sự có thể khiến một khúc gỗ không hiểu tình ái phải lòng mình, thậm chí là thần hồn điên đảo vì mình, vậy thì chẳng phải là một chuyện rất thú vị sao? Bởi vậy nên mọi người mới nói Túy Quân của chúng ta không chỉ có tâm địa độc ác mà còn có thủ đoạn cao siêu nữa…… Ngay cả ta cũng phải bội phục đây……”
Lời nói của Mẫu Đại Tiên sặc mùi si mê, làm cho tướng công của nó hừ mũi ghen l*иg lộn lên, thế là hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi hồi lâu. Mà Tấn tính sư – một nhân vật chính trong cuộc buôn dưa lê của chúng nó, giờ khắc này đang ngồi một mình trong thư phòng sáng đèn, đọc thư hồi âm của người nào đó. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không được tràn trề diễm phúc như người khác tưởng, mà ngược lại, vẻ mặt hắn còn xoắn xuýt phiền muộn hơn cả ngày thường.
【Điểm tâm hôm nay khó ăn quá, sau nửa đêm vảy trên lưng lại bị rụng mất một mảng lớn, anh cảm giác bệnh tình của mình ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Haiz, em nghĩ có khi nào anh mắc bệnh nan y gì đó rồi không, Tấn tính sư?】
Tấn Hành: “……”
Rõ ràng hôm qua chính y bảo bị rụng vảy đau quá nên muốn ăn điểm tâm gì đó, thế là Tấn Hành lập tức nhờ Ngô tiểu thư mua đồ ngon rồi sai hai con chồn kia đưa đến cho y, kết quả y lại chê điểm tâm khó ăn.
Tấn Hành hồi tưởng lại hành vi nhàm chán của y mấy ngày qua, cứ cố ý dùng chuyện chìa khóa và rụng vảy để gây phiền phức cho mình, Tấn Hành đau đầu xoa xoa mi tâm, vẻ mặt một lời khó nói hết, cố nén nỗi kích động muốn đáp luôn là “Anh xong chưa thế hả?”. Hắn nhìn chằm chằm cái câu “Ngày càng nghiêm trọng” kia mấy lần, lát sau mới nhấc bút viết lời hồi âm hùa theo cái người được voi đòi tiên kia.
【Vậy anh muốn ăn gì? Ăn gì thì không đau nữa?】
Lúc hỏi câu này, cậu cả dường như vẫn không hề nhận ra rằng sự bao dung mà một kẻ nguyên tắc cứng nhắc như mình dành cho ai kia đã lại được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Ngày hôm sau, trước khi trời trở tối, câu trả lời cho câu hỏi này cuối cùng cũng được hai con chồn chịu thương chịu khó mang về cho Tấn Hành.
【Anh muốn ăn vải, ăn vải thì có lẽ sẽ hết đau đấy, em nghĩ sao?】
Lại là một đáp án linh ta linh tinh chẳng khác nào mấy lần trước, Tấn Hành có lẽ cũng hiểu người này lại chọc ghẹo mình thôi nên lúc nhận được hồi âm, hắn chẳng nói gì mà dứt khoát nắm gậy gọi điện kêu Lão Đổng từ nhà cũ qua đây.
Lúc nhận được điện thoại từ đại thiếu gia nhà mình, Lão Đổng cũng khá bất ngờ, đến khi chính tai nghe Tấn Hành ngồi phía sau nói muốn ra ngoài mua vải, ông quả thực phải ngớ cả người ra, hồi lâu sau mới nói có vẻ cạn lời:
“Nhưng mà đại thiếu gia à, bây giờ thành phố chúng ta còn chưa đến mùa vải mà, phải ít nhất hai tháng nữa cây vải mới kết quả cơ…… Giờ cậu định đi đâu mua mới được……”
Tấn Hành: “……”
Lúc trước hắn còn không chắc chắn, nhưng đến bây giờ thì Tấn Hành thực sự đã tin là người nào đó muốn trực tiếp đánh nhau với mình để giải quyết một vài vấn đề sót lại. Sau một giây suýt thì xộc cơn tức lên đầu, Tấn Hành liền lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố kiềm chế sự sốt ruột để mà chậm rãi hỏi rằng:
“Vậy cây vải thì sao? Trong thành phố có chỗ nào có cây vải không?”
“Hở? Cây vải á…… Cây vải thì trong thành phố không có, nhưng hình như ở huyện Trương có vài người dân trồng thì phải……”
“Ừm, chú đi thẳng đến đấy đi.”
Ở mức độ nào đó thì cậu cả chẳng phải người tinh ý gì cả, hắn không hiểu tại sao tự dưng mình muốn đi tìm cây vải làm gì. Sau khi Lão Đổng chở hắn đến huyện Trương và dừng bánh trước cửa một hộ nông dân, hắn còn từ chối lời đề nghị đi cùng của Lão Đổng mà cứ thế một mình xuống xe, lần lượt ghé qua từng nhà trong làng, hỏi thăm về việc liên quan đến cây vải.
Lão Đổng ngồi lại trong xe, nghĩ cùng lắm là hắn chỉ xuống xe hỏi thăm chút thôi, đến lúc có vải thật thì còn phải xem coi sao đã. Nhưng trong lúc ngó qua cửa xe chờ hắn về, ông trợn mắt ngoác mồm phát hiện ở đằng xa kia, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chẳng làm việc nặng lại đang vác xẻng bê theo một cây vải được bọc gọn phần rễ, đi ra khỏi một hộ gia đình với sắc mặt không được tốt lắm.
Lão Đổng vội vàng chạy ra giúp chuyển cây vải nặng trịch này vào cốp xe phía sau, bấy giờ mặt mũi Tấn Hành lấm lem bùn đất, hắn bèn cúi đầu lấy khăn lau qua một lượt, thấy Lão Đổng nhìn mình chòng chọc, hắn mới gượng gạo hỏi một câu:
“Sao chú nhìn tôi như thế?”
“Khụ, không có gì không có gì…… Đại thiếu mau lên xe đi…… Mà cậu định xử lý cây vải này kiểu gì…… Có cần tìm người đưa nó đến núi Lạc Hà không……”
“Không cần đâu, tôi tự có cách xử lý, cứ về nội thành đi.”
REPORT THIS AD
Nom bộ dáng Tấn Hành kỳ kỳ quái quái, giọng điệu rõ ràng không muốn giải thích nhiều, Lão Đổng lại càng bất an hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thiếu gia nhà mình nghiêm túc mang cây vải mới đào kia trở về căn nhà ở nội thành, sau đó cũng chẳng biết là lấy cái cây này để làm gì nữa.
Đến tối, cái người cố ý đùa giỡn con thỏ nào đó đang chuẩn bị xử lý chút việc vặt vãnh cạnh long trì, tiện thể đợi xem bao giờ có thư tới. Bỗng, Hà Bá canh giữ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt là lạ, làm Tần Giao cũng nhận ra gì đó, mà Hà Bá thì chỉ biết lúng túng giật giật khóe miệng.
“Cậu ấy lại đưa thứ gì tới đây à?”
“Thần thấy…… Ngài…… Ngài vẫn nên đích thân đi xem thì hơn ạ……”
Bộ dáng đau đầu nhức óc của Hà Bà làm Tần Giao nhíu mày thắc mắc, y khoanh tay ung dung ra khỏi long trì, đập vào mắt là một cây vải to lớn đứng sừng sững ở nơi đó, quả đúng là kỳ quái đến không thể kỳ quái hơn.
Tuy không muốn thừa nhận bản thân cũng phải ngỡ ngàng vì bất ngờ này, Túy Quân vẫn kìm lòng không đặng mà nhìn chằm chằm cái nơ bướm hồng phấn và con gấu nhồi bông được ai kia tự tay buộc lên cành cây, rồi trước ánh mắt đau đớn của Hà Bá, y còn nhoẻn miệng cười rõ là vui vẻ.
“Ta……”
“……Hiểu ạ hiểu ạ…… Ngài chuẩn bị trở về nhân gian đúng không? Mấy ngày tiếp theo, thần và mọi người trong túy điện…… nhất định sẽ thay ngài chăm nom Tiểu Túy Chủ và túy điện thật chu đáo……”
“Vậy……”
“Chúng thần sẽ tiếp tục điều tra vụ Mi Lang và đồng hồ mặt trời, những người khác sẽ không biết ngài đã rời Túy Giới, thần đã chuẩn bị xong những món đồ ngài muốn mang về nhân gian và đặt hết ở cạnh long trì rồi ạ, ngài cứ yên tâm mà trở về đi thôi…… Mấy ngày nay vị tính sư kia…… quả thực cũng chờ suốt hết cả ruột rồi……”
Hà Bá hoàn toàn không cần Túy Quân nhà mình mở miệng đã tự giác hiểu được hàm ý trong mắt y rồi, dáng vẻ tuyệt vọng của lão làm Tần Giao tủm tỉm tán dương, sau đó liền quay người đi vào trong. Đêm đó, Tấn Hành ngồi trong thư phòng lại nhận được thư hồi âm mà lũ chồn mang về, trên thư viết mấy câu thế này:
【Đợi anh thêm ba ngày nữa nhé, Túy Giới đang bận rộn, bao giờ xong việc anh sẽ lập tức đi tìm em, chìa khóa anh cũng sẽ mang theo luôn.】
【Mặc dù không có vải, nhưng cây vải cũng rất tuyệt, khoảnh khắc nhìn thấy nó, anh bỗng cảm thấy mình lại có dũng khí để sống tiếp, cám ơn em, Tấn tính sư 】
Tấn Hành: “……”
Giọng điệu rõ ràng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, xem ra cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với mình rồi. Hai bữa nay Tấn Hành cũng bị hành đến là kiệt quệ vì sự thay đổi ẩm ương thất thường của người kia, nhận thấy y quả thực đang có việc bận, Tấn Hành cũng bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, không hỏi nhiều về việc riêng của y. Chỉ là, trong ba ngày chờ đợi Tần giao trở về gặp mình, hắn cũng tranh thủ đi làm những việc khác.
Hai việc quan trọng nhất trong số đó, đương nhiên chính là tìm vị bác sĩ Đạm lúc trước để thay triệt để da chó của Thạch Tiểu Quang sang da người, và giúp Tiểu Ngũ Uẩn kết thúc nỗi khổ trường sinh đã đeo đẳng cô suốt nhiều năm.
“Ôi, ôi, bác sĩ, xin ông cẩn thận một chút, cái thằng nhóc này, băng gạc trên mặt rơi ra mất rồi…… Có đau không con?”
“Không đau đâu ạ…… Bà à, con thật sự không việc gì đâu mà……”
“Sao mà không việc gì được? Trước đó chẳng phải…… chẳng phải đã tiêm nhiều thuốc tê lắm sao, con còn khóc rất lâu vì đau nữa…… Bây giờ đã đỡ hơn chưa……”
Bên hai chiếc giường bệnh nho nhỏ được kê sát vào nhau, Tiểu Ngũ Uẩn đang lo lắng lẩm bẩm gì đó với Thạch Tiểu Quang. Mặt mũi và cơ thể cậu đều bọc kín trong vải trắng, chỉ lộ ra phân nửa khuôn mặt người.
Thạch Tiểu Quang giơ tay cố vén lớp băng gạc ra, rõ ràng cũng phát ngại vì bộ dáng kích động của bà mình, cậu đỏ mặt nói xin lỗi bác sĩ Đạm và Tấn Hành, sau đó nhìn về phía bà, cúi đầu nở nụ cười, không che giấu nổi cảm xúc của mình.
“Lúc trước đúng là có hơi đau, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, con không lừa bà đâu…… Không tin bà hỏi bác sĩ Đạm và tính sư mà xem……”
Lời nói của thằng nhỏ thật thà Thạch Tiểu Quang khiến cô nhóc to mồm này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm xưa vì Cẩu Mẫu tráo con mà thằng bé này phải sống trong lớp da chó vàng, cậu nằm viện phẫu thuật đã mấy ngày, mãi tới sáng sớm hôm nay, Tiểu thị nhận được điện thoại thông báo của Tấn Hành, bấy giờ mới đến bệnh viện gặp Thạch Tiểu Quang. Cậu đã giải phẫu xong, đang tiến vào giai đoạn khôi phục.
Là chí thân sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, bây giờ tận mắt nhìn thấy thằng nhỏ ngốc mình một tay nuôi dạy có thể trở về làm người bình hường, tâm tình Tiểu Ngũ Uẩn vô cùng phức tạp, dù đã cố kìm lòng nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, cô nghẹn ngào bảo:
“Tốt quá…… Tiểu Quang nhà ta cuối cùng cũng được quay lại làm người rồi……Tốt quá……”
Bình thường đối với người ngoài, cô như là một bà già gắt gỏng khó ở, nhưng lúc này đây cô lại biểu hiện một mặt đơn thuần, đơn giản của một cô bé mãi mãi chưa trưởng thành, cảnh tượng này thật khiến người ta thổn thức, kỳ án nhiều năm trước Cẩu Mẫu đánh tráo trẻ con và làm ác hại người cuối cùng cũng đã chấm dứt như vậy.
Tiếp đó Tiểu Ngũ Uẩn ở lại trong phòng bệnh, hỏi thăm Thạch Tiểu Quang rất nhiều vấn đề về khôi phục sau phẫu thuật, mãi đến khi bác sĩ Đạm mỉm cười bảo cô là giờ thăm bệnh sắp hết rồi, cô mới mím môi gật đầu, đi ra ngoài tìm Tấn Hành đã chờ mình nãy giờ.
“……Cậu nghĩ, nếu thằng bé ngốc này biết tôi sắp bỏ nó lại thì nó có trách tôi hay không?”
Đôi mắt Tiểu Ngũ Uẩn đỏ hoe, hiếm khi mới tỏ thái độ khiêm tốn với người khác như vậy, còn hỏi Tấn Hành một câu không hề giống như vấn đề mà cô sẽ cân nhắc đến. Tấn Hành ý thức được dường như cảm xúc của Tiểu Ngũ Uẩn không được tốt lắm, bèn liếc nhìn phòng bệnh phía sau một thoáng rồi đưa ra câu trả lời rõ ràng không quá tán đồng:
“Cô nên nói thật cho cậu ấy biết.”
“……Nếu như cậu sắp…… thì liệu có nguyện ý…… Thôi, tôi không nói chuyện này với cậu làm gì…… Nếu không thì cậu sẽ chẳng chịu giúp tôi, về sau cậu cứ tiếp tục giúp tôi nói dối nó đi, với cả…… lão già Đăng Tâm kia cũng điên rồi, nếu để ông ta biết tiếp theo tôi định làm gì thì tôi sẽ không thể đi được…… Lão điên ngoan cố này nhất định sẽ phát rồ lên đi gây phiền phức cho cậu, cậu đã gặp ông ta rồi nhỉ, cậu thật sự quyết định muốn giúp tôi sao?”
“Cô dùng thân phận con người lưu lại nhân gian nhiều năm vốn dĩ là không phù hợp với luật trong Cửa và quy củ của âm ty, nếu như ông ta biết thì sẽ muốn trách tội tôi, thậm chí muốn gϊếŧ tôi, nhưng tất cả đều không liên quan tới cô, cô cứ yên tâm mà ra đi.”
Thái độ công tâm rạch ròi của Tấn Hành khiến Tiểu Ngũ Uẩn chỉ biết thở dài, cô nhìn vào hành lang trống rỗng trước mặt, mệt mỏi chớp mắt một cái rồi chầm chậm cất tiếng bảo:
“Ừm, vốn dĩ tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng ngoài Tấn Thục ra, trên đời này cũng chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi…… Nói thật, từ mẹ tôi rồi đến tôi, họ Tiểu chúng tôi đã sống trên trần gian này quá lâu rồi…… Có thể sống ở trên đời, hưởng thụ vẻ đẹp của sinh mệnh tất nhiên là chuyện tốt, nhưng dù tốt đến mấy mà biến thành tình huống của tôi bây giờ thì cũng chỉ khiến tôi thấy tuyệt vọng mà thôi……”
“……”
“Người có thể lớn lên bình thường như cậu e rằng khó mà tưởng tượng được…… Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn dừng ở tuổi tác và ngoại hình này, dù tôi biết rõ rằng mình đã trưởng thành rồi, đã là một người phụ nữ rồi, thậm chí còn già đi, biến thành một bà lão có thể dắt cháu đi chơi công viên, nhưng tôi vẫn không thể nào trải qua cuộc sống bình thường giống như người khác. Người tôi từng thích, người tôi từng xao xuyến, những bạn bè của tôi, từng người từng người đều chết già trước mắt tôi. Bởi vì biết mình và người bình thường nhất định không có kết quả gì, cho nên xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn hay có một đứa con thuộc về mình…… Mãi đến đêm hôm ấy, trong chiếc thùng rác ở ngõ 32, tôi nhặt được một đứa bé chẳng ai muốn, ngay cả người thân cũng không nhận ra……”
Nói đoạn, vẻ mặt Tiểu Ngũ Uẩn cũng bùi ngùi xót xa, cô bất giác mở hai tay ra tựa như một cô bé âu yếm búp bê, nhớ lại năm ấy mình hạnh phúc tột bậc như thể nhặt được một báu vật. Hồi lâu sau, cô mới thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng, đoạn nhoẻn miệng cười một cách khó khăn.
“Trẻ lớn rồi, già cũng nên đi thôi. Xuân đi thu đến, bốn mùa đổi thay, ấy mới là ý nghĩa của sinh mệnh không ngừng biến hóa, sự vật không ngừng sinh sôi, chẳng phải sao?”
Tiểu Ngũ Uẩn dứt lời, dường như đã sẵn sàng đón nhận một kết cục được định sẵn từ trước.
Trong đêm khuya mấy ngày sau, Tấn Hành bảo Triệu thị đánh xe ngựa, đưa cô đến dưới chân cầu Tam Khuê nổi tiếng của thành phố Dương Xuyên. Rồi nhân lúc xung quanh tối tăm không ai qua lại, bọn họ tìm được một chiếc thuyền nhỏ lụp xụp khuất ở dưới vòm cầu mà mắt người thường không thể nào nhìn thấy được.
……
“Cầu khuê đọc gần giống cầu quỷ, đây là cầu Tam Khuê, ý tứ chính là cánh cửa thứ ba của địa ngục. Bởi vì lựa chọn cái tên xung khắc với tên địa danh bình thường, cho nên kể từ khi được chính phủ xây xong vào năm 1970, nó liền trở thành một con sông âm phủ đặc biệt, chuyên đưa người sống đến địa phủ và âm ty. Tiếp sau đây cô đừng lên tiếng nói chuyện, người chèo thuyền ở đầu cầu bảo cô lên thuyền thì cô hãy lên, khi nào đến đầu sông âm phủ rồi, cho dù cha cô muốn bắt cô thì cũng không có cách nào……”
“Được…… Tốt quá, cám ơn cậu…… Tấn Hành…… Cám ơn cậu……”
Giờ phút này giọng nói của cô căng thẳng đến phát run, Tấn Hành cũng cau mày không nói thêm gì nữa, chỉ động viên bảo Tiểu Ngũ Uân đứng vào bên cạnh mình. Đoạn hắn gọi người chèo thuyền mặc áo tơi đang nằm lười biếng ở đầu thuyền, từ đầu chí cuối không hé răng kia, trả một khoản tiền để đưa người bình thường xuống âm ty.
Không biết có phải vì dạo này thần kinh căng thẳng quá không mà khi Tấn Hành ngẩng đầu nhìn người chèo thuyền trước mặt mình, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác rất quen thuộc, cứ thấy người chèo thuyền cúi đầu cố ý che mặt này có chỗ nào đó quen mắt lắm.
Người chèo thuyền kỳ lạ này cúi đầu lờ đi ánh mắt lạnh lùng và ngờ vực của chàng thanh niên tóc trắng, chỉ chầm chậm đứng lên như thể không xương cốt, quay đầu liếc nhìn cầu Khuê một thoáng rồi sau đó mới nở nụ cười, nói bằng tiếng quỷ khàn khàn:
“Một khi lên chiếc thuyền này thì cả đời sẽ không thể quay đầu được nữa, cô bé thật sự muốn đi lên sao?”
“……Vâng, tôi muốn đi lên…… Tôi nhất định phải lên đó……”
Thái độ Tiểu Ngũ Uẩn rất kiên quyết, nghe lời ám chỉ của cô, người chèo thuyền cũng không nói gì thêm nữa, chỉ giang tay ra, đứng sang bên cạnh, chuẩn bị cho cô lên thuyền.
Tiểu Ngũ Uẩn và Tấn Hành luôn thấp thỏm lo lắng liệu có xuất hiện một nhân tố không xác định nào đó hay không, và quả thật nhân tố ấy đã luôn bám theo tới tận đây. Từ đằng xa, một lão già điên cuồng gào thét không ngừng “A Uẩn, A Uẩn, con ở đâu?”, sắc mặt Tiểu Ngũ Uẩn lập tức trắng bệch, cô cố nén nước mắt, chậm rãi quay đầu lại, trông thấy trong màn đêm tối đen, Đăng Tâm lão nhân giơ ngọn đèn le lói, loạng choạng lê từng bước về phía mình và Tấn Hành.
“Ông còn tới làm gì…… Đã đến nước này rồi, ông vẫn không thể thương xót mà tha cho tôi được sao!!!”
“……”
Thấy Tiểu Ngũ Uẩn tuyệt vọng khóc thét lên, Đăng Tâm lão nhân dừng bước lại, lão ngước gương mặt co giật lên mà nhìn đứa con gái máu mủ cũng đang căm tức nhìn mình, lão khó nhọc há miệng ra, nhưng cố cách mấy cũng chẳng thốt được một câu hoàn chỉnh. Hồi lâu sau, lão mới quay sang nhìn về phía Tấn Hành, gằn từng chữ chất vấn ẩn chứa sự giận dữ và dồn nén:
“Tính sư…… Tại sao…… Tại sao! Lúc trước ta tin tưởng ngươi như vậy, cứ ngỡ ngươi đứng về phía lẽ phải, nhưng cớ vì sao…… Hôm nay ngươi lại giấu ta…… Gϊếŧ chết con gái của ta…… Nó rốt cuộc đã phạm vào lỗi gì, lẽ nào, lẽ nào nó nhất định phải chết ư……”
Lời chất vấn đầy thô bạo và thù hận của Đăng Tâm lão nhân khiến Tấn Hành nhíu mày lại, hiển nhiên lão đã chui vào ngõ cụt rồi, dù ai khuyên can thế nào cũng không kéo lão trở về được. Tấn Hành cũng không chần chừ nữa, hắn nghiêm mặt chắn ở trước người Tiểu Ngũ Uẩn, dường như đang dùng hết một chút kiên nhẫn cuối cùng để nhìn vào ánh mắt đáng sợ của lão, chậm rãi khuyên nhủ từng chữ từng chữ:
“Mạng cô ấy là của bản thân cô ấy, không người nào có thể thay cô ấy định đoạt, cho dù ông có là cha ruột của cô ấy thì làm vậy cũng là không công bằng đối với cô ấy.”
“Công bằng…… A…… A…… Nói nghe hay quá nhỉ!!! Trên cõi đời hỗn loạn bẩn thỉu này làm gì có chuyện công bằng!! Vì sao người khác đều được sống xum vầy viên mãn bên nhau!! Một nhà ba người hòa thuận vĩnh viễn không chia cách! Nhưng đến Đăng Tâm ta đây! Thì lại phải sớm chịu đựng nỗi đau mất vợ mất con!! Một mình sống chui nhủi ở thế gian!! Dù cho ta hi sinh tất cả để đổi lấy sự trường sinh cho hai mẹ con bọn họ!! Nhưng cuối cùng ta vẫn là kẻ tội đồ làm sai hết thảy!! Bây giờ còn bị một tên tiểu bối như ngươi mặc sức chỉ trích!! Nhưng ta là cha của nó cơ mà! Vì sao ta không thể quyết định sự sống chết của nó! Trước kia mạng của nó là do ta cho!! Đều là ta cho!!! Ta khiến bọn họ sống thật tốt!! Chẳng lẽ lại là hại bọn họ ư!!!”
Lúc nói đến câu sau cùng, Đăng Tâm lão nhân đã rơi vào trạng thái giận dữ cực độ, gần như muốn phát hỏa tại chỗ, những ngọn đèn ven sông cũng lập lòe nhấp nháy theo tâm trạng của lão, Tiểu Ngũ Uẩn khóc đỏ nhòe vành mắt, chỉ có thể sợ hãi trốn phía sau Tấn Hành, ngay cả cô cũng nhận ra dấu hiệu nguy hiểm sắp đến.
Mà đúng vào lúc ấy, người chèo thuyền khoác áo tơi đứng ở đầu thuyền bỗng nở nụ cười, khiến cho bầu không khí quỷ dị trở nên càng bất thường hơn, Tấn Hành đang không nhận ra đây rốt cuộc là ai, nhưng khi nghe điệu cười trào phùng đầy quen thuộc kia, hắn lập tức ngớ ra.
“……Nhìn anh làm gì, hôm nay anh đến để giúp bọn em mà.”
Dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra đây là giọng nói của vị Túy Quân điện hạ mà mình tạm thời chưa rảnh tìm đến, Tấn Hành cạn lời nhìn cái người lại bắt đầu giở trò lừa lọc kia, Tần Giao đeo lụa đen che mặt, thấy con thỏ ngốc nào đó nhìn mình thì cũng cười với hắn, sau đó chậm rãi bảo với Đăng Tâm lão nhân – kẻ rõ ràng đã nhận ra y là ai:
“Đăng lão quỷ nhận ra ta là ai không? Lần trước lão đưa bấc đèn giả, còn cố ý chọc vào chỗ đau của ta, thừa cơ cắt tóc ta, ta vẫn còn nhớ rõ ràng đấy. Lão định bao giờ thì trả lại tim cho ta đây?”
“……Đồ rắn độc hẹp hòi tự phụ! Ngươi có tội thì đáng phải chịu như thế! Đáng đời ngươi phải sống mà không có tim! Vì sao ta phải trả lại tim cho ngươi chứ!!”
“……Ta có đáng đời hay không là việc của ta, mà xét về hẹp hòi tự phụ thì lão còn nghiêm trọng hơn cả ta đấy. Chỉ vì năm đó ta tốt bụng chỉ đường đến âm ty cho Tiểu phu nhân mà lão liền phát điên ghi hận ta đến giờ, ước gì ta không được chết tử tế, rốt cuộc ta hay lão mới là kẻ thù dai hơn……”
Đây là lần đầu tiên nghe Tần Giao chủ động nói tới chuyện này, ngay cả Tấn Hành yên lặng nãy giờ cũng phải lộ ra ánh mắt bất ngờ. Hắn bất giác nhớ tới bộ dáng kỳ lạ của Đăng Tâm lão nhân lúc trước, chỉ cần nhắc tới Tần Giao là lão sẽ điên cuồng rủa xả một cách thù hận thành kiến, cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao ân oán giữa bọn họ bắt đầu. Tấn Hành đang định lên tiếng thì Đăng Tâm lão nhân đã kích động chỉ thẳng vào mũi Tần Giao mà chửi rằng:
“Ngươi còn có mặt mũi mà nói thế được à!!! Cũng bởi vì ngươi! Năm đó…… Cũng bởi vì ngươi!! Bằng không sao A Tình lại chết! Là chính tay ngươi hại chết nàng…… Tất cả đều là lỗi của…… lũ khốn nạn các ngươi!!!”
Còn chưa nói xong, toàn bộ cơ thể Đăng Tâm lão nhân đã căng phồng lên, lão nhìn xuống từ trên cao, thao túng những ngọn đèn ven sông hóa thành từng con ác quỷ dữ tợn lao về phía bọn họ. Tấn Hành biến sắc, vội chắn trước mặt Tiểu Ngũ Uẩn, dùng gậy đẩy lùi mười mấy con quỷ đèn, Tần Giao cười khẩy dựa vào chiếc thuyền, biến lượng lớn nước sông thành một con rồng nước gào thét xông thẳng vào mặt Đăng Tâm lão nhân.
Không biết có phải lời Tần Giao nói thật sự đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đăng Tâm lão nhân hay không, lão tà túy phẫn nộ này vừa ngăn cản thế công của cả hai bọn họ mà vẫn còn dư sức để tiến lại gần Tiểu Ngũ Uẩn, thậm chí thừa dịp Tấn Hành không chú ý, lão liền phóng tay nhắm vào cổ hắn.
Tần Giao lập tức đanh mặt lại, vọt lên thay Tấn Hành chặn lại đòn này của Đăng Tâm lão nhân, còn trở tay tặng cho lão một đòn phản công không chút lưu tình, ép lão phải lui về sau một bước.
Xem tình hình thế này, Tần Giao đương nhiên cũng hiểu là nếu còn tiếp tục dây dưa thì Tiểu Ngũ Uẩn sẽ không đi được nữa, y bèn quay sang Tấn Hành – người đang nhăn mặt đỡ lấy mình, ra hiệu bảo hắn đi làm chuyện của mình đi. Tấn Hành và Tần Giao trao nhau một cái nhìn ngầm hiểu ý, hắn tháo dây buộc thuyền ra, kéo Tiểu Ngũ Uẩn lại rồi vứt cô nhóc la hét oai oái này lên con thuyền nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Giao tuy không quay đầu lại nhưng vẫn lạnh lùng bảo với cô:
“Người chèo thuyền thật không có mặt ở đây hôm nay, cô hãy tự chèo con thuyền này đến nơi mà cô hằng mong đến, lúc đi qua vòm cầu đằng trước kia thì nhớ ngẩng đầu lên nhìn, có một thằng nhóc ngốc nghếch biết cô sắp đi, nói muốn đích thân đến tiễn cô, cho nên hôm nay ta tiện đường đưa nó theo cùng……”
Nghe y nói vậy, cũng tận mắt thấy hai người chẳng thân quen này dốc sức bảo vệ mình như thế, đôi mắt Tiểu Ngũ Uẩn đỏ ngầu cả đi, rồi cô liền nhanh chóng gật đầu, rời khỏi chân cầu Tam Khuê, hướng tới dòng sông âm phủ mênh mông vô tận phía trước.
Đăng Tâm lão nhân vốn đang cố gắng trấn định, song tận mắt thấy con gái ruột của mình đã bỏ đi không ngoảnh đầu lại, lão cũng hoàn toàn hóa điên cuồng, vừa gào lên “A Uẩn, A Uẩn” vừa toan nhào lên.
Nhưng ý thức được tất cả thật sự đã thành phí công, Tiểu Ngũ Uẩn đã đi về phía âm ty, không thể nào quay lại được, thậm chí còn chẳng ngoái nhìn mình lấy một cái, Đăng Tâm lão nhân chìm vào lặng thinh một hồi lâu, cuối cùng lão ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt u ám mà nhìn Tấn Hành và Tần Giao bên cạnh hắn.
“……Tính sư…… Uổng công ta…… Lúc trước còn tưởng ngươi là người sáng suốt…… Không ngờ ngươi lại…… Thật sự đứng về phe tên tiểu nhân hèn hạ này……”
“……”
Tấn Hành yên lặng trước lời chỉ trích của Đăng Tâm lão nhân, nếu là trước đây, có lẽ hắn còn cảm thấy hành động của mình hôm nay có hơi tàn nhẫn với ông lão này, nhưng đáng tiếc, khi nghe Tần Giao nói ra chân tướng cái chết của Tiểu phu nhân, Tấn Hành đã mơ hồ hiểu ra vì sao hành vi của Đăng Tâm lão nhân đêm đó lại cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, thậm chí là bức bối khó chịu.
“Đăng lão và Lão Túy Chủ kỳ thật đã quen biết từ lâu, hơn nữa lão ta còn xem như ân nhân của ông, đúng không?”
“Ngươi…… Ngươi có ý gì……”
“Ý của tôi ra sao, hẳn ông phải là người rõ ràng nhất chứ. Xưa kia ông lấy thân ác phàm tục hóa thành tà túy ở Tùng Giang, nếu không có kẻ giúp đỡ thì ông tuyệt đối không thể làm được điều đó…… Ông và Mi Lang đã sớm có liên hệ, vốn dĩ chính ông là người bày kế bắt Tiểu Ngũ Uẩn đi và ban hôn cô ấy với Tần Giao, cũng bảo không được làm cô ấy bị thương tổn. Khi đó ông xuất hiện trước mặt tôi và Thạch Tiểu Quang…… thật ra cũng vì muốn lợi dụng chúng tôi đi mưu hại và đối phó Tần Giao, trợ giúp Lão Túy Chủ trở lại Túy Giới một cách thuận lợi, đúng không?”
“……”
Tấn Hành nói không nhanh không chậm, Tần Giao thì đứng bên cạnh xem trò vui, khẽ chuyển động đôi mắt xám, còn quạu quọ “Cuối cùng em cũng tin là anh không muốn cưới con gái lão ta”. Nghe y nói vậy, Tấn Hành bèn cau mày đưa mắt ra hiệu bảo y tạm thời chớ lên tiếng. Đăng Tâm lão nhân trước sau luôn cúi đầu không nói gì, Tần Giao và Tấn Hành cũng lặng lẽ đứng dưới vòm cầu cùng lão, lát sau, bọn họ mới nghe thấy lão già này cất giọng cười trào phúng:
“Đúng thế, lúc đó đúng là ta lợi dụng ngươi đấy thì sao…… Đằng nào bây giờ các ngươi cũng chẳng tìm được Mi Lang và đồng hồ mặt trời ở đâu…… Mà trái tim của tên nhãi này vẫn nằm ở chỗ ta cơ mà…… Lão Túy Chủ anh danh cái thế…… Lại bị y và thằng súc sinh Trương Phụng Thanh kia hãm hại…… Chẳng lẽ ta không nên dốc sức giúp đỡ ngài ấy hay sao? Tính sư…… Lão già này khuyên ngươi một câu…… Ngươi dù sao vẫn còn trẻ tuổi chưa hiểu chuyện…… E rằng ngươi không rõ…… Một con quái vật không có trái tim vô cùng đáng sợ…… Bởi vì tuy bên ngoài trông y giống như một người bình thường đấy, nhưng ai biết được một ngày nào đó…… liệu y có……”
Nói chưa dứt câu, Đăng Tâm lão nhân chợt giễu cợt liếc nhìn vẻ mặt u ám của Tần Giao một thoáng, Tấn Hành nhíu mày không rõ lão có ý gì, nhưng ngay sau đó Đăng Tâm lão nhân đã hóa thành một cái bóng quỷ dị trốn vào trong đêm tối, đào tẩu thật nhanh ở ngay trước mắt bọn họ, Tấn Hành và Tần Giao thậm chí còn không kịp ngăn cản lão.
Tuy nhiên Tấn Hành cũng nhận ra là hôm nay Tần Giao xuất hiện ở đây thật ra chẳng hi vọng bắt ngay được lão, hắn bất an liếc nhìn tấm mạng mỏng trên mặt y, cầm lòng không đặng mà hỏi, “Anh sao rồi?”.
Tần Giao thuận miệng đáp “Không có sao” rồi liền kéo tấm mạng lên một chút, Tấn Hành chú ý động tác vô thức của y, biết chứng rụng vảy của y vẫn chưa khỏi hẳn nên hắn cũng không hỏi nhiều. Sau đó hắn chậm rãi cùng y bước ra khỏi vòm cầu Tam Khuê, hai người rõ ràng chẳng nói với nhau nhiều, nhưng bầu không khí lại ám muội đến lạ.
Bầu không khí lặng yên màu hồng phấn này quả thật là hiếm thấy đối với hai con người còn đang trong thời kỳ cãi vã, mà chuyện xấu thì vẫn còn đó, hai người vất vả lắm mới lại hội ngộ nhau, còn đang định tranh thủ nói chuyện đàng hoàng với nhau trên đường đi tìm Thạch Tiểu Quang thì bọn họ lại bất ngờ đυ.ng phải một việc hết sức nhỏ nhặt.
Tấn Hành thấy một con cá trên bờ sông xa xa sắp chết vì thiếu nước, liền toan đi xuống cứu nó, nhưng tự dưng lại nghe vị Túy Quân điện hạ nọ nói không hề cảm thông “Em nghĩ mình là Quan Âm Bồ Tát tái thế hả? Có phải lần nào thấy bà già ngã trên đường là em cũng phải đi tới dìu không?”. Vốn dĩ Tấn Hành không muốn cãi nhau với y nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu hết nổi, hắn ngước đôi mắt lạnh băng lên, trầm giọng nói:
“Em cứ nghĩ hôm nay anh đến là để giúp đỡ cơ.”
“Đó chỉ là em nghĩ thế thôi, anh muốn bắt lão già Đăng Tâm hơn bất cứ người nào trên đời này, chẳng liên quan gì đến việc em có mặt ở đây hay không…… Mà từ lần trước anh đã hỏi em rồi, Tấn tính sư, có phải em rất dễ tin tưởng người khác không hả, còn cực kỳ thích lo chuyện bao đồng nữa? Lẽ nào trên đời này có bất cứ ai xui xẻo là em cũng thấy ngứa trong người, phải đi xía vào thì mới chịu được à……”
“Đúng thế, em sinh ra đã dễ tin người như vậy đấy, còn thích lo chuyện bao đồng nữa, Túy Quân có ý kiến gì không?”
“Không có, anh còn có thể ý kiến gì được chứ.”
Ngoài miệng thì nói không có ý kiến, nhưng giọng điệu quái gở này thì rõ là y không định nói tiếng người đàng hoàng với ai kia rồi. Rõ ràng mới lúc trước hai người còn rất tốt, thế mà giờ bỗng nhiên bọn họ lại như trở về buổi tối không vui bên bờ sông Ngân.
Lời qua tiếng lại với y được mấy câu, có vẻ Tấn Hành cũng không định để ý tới y nữa, hắn lạnh mặt xoay người, chẳng thèm nhìn tới y, chuẩn bị đi về hướng đầu cầu bên kia.
Tần Giao thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng lưng Tấn Hành, tự giễu nhủ thầm có phải lần này hắn lại định bỏ đi rồi ngó lơ mình mấy ngày hay không. Nhưng ngay sau đó, y liền trơ mắt nhìn đại thiếu gia đi được nửa đường lại nghiêm mặt vòng về, túm lấy tay y một cách mạnh bạo, kéo y đi thẳng xuống dưới vòm cầu tối thui.
“Em…… Em định làm gì thế hả?”
“……”
“……Tấn Hành!”
Hai người lôi lôi kéo kéo y như con nít nhà trẻ cãi nhau, cứ dùng dằng như vậy chẳng mấy chốc đã đi đến bên dưới vòm cầu. Trong lúc đó bất luận Tần Giao dùng giọng điệu đáng sợ thế nào để gọi tên Tấn Hành, hắn đều chẳng mảy may phản ứng, con cá kia được hắn nhặt lên phóng sinh ngay tại chỗ, cuối cùng y bị ấn vào bức tường tối tăm, không thể động đậy nổi. Ánh mắt Tần Giao thoáng biến đổi, y vừa mới định mở miệng nói ra những lời lẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta thì chợt cảm giác mình bị chàng thanh niên tóc trắng ôm ghì lấy eo, đè sát vào tường. Cách một tấm mạng xám, hắn cúi người trao cho y một cái hôn chất chứa lửa giận không thể nào tiêu tan của mỗi người, song cũng lại triền miên và da diết quá đỗi.
“……Còn quấy nữa không?”
“……”
Bầu không khí kỳ quái khiến hai người đều lặng thinh chẳng nói năng gì, Tấn Hành nhìn Tần Giao trong l*иg ngực mình, thấy đôi mắt y lấp lóe, vẻ mặt hơi là lạ, trước sau không hé răng, hắn bèn nắm lấy bàn tay vừa mới bị thương vì bảo vệ mình, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nói thật chậm rãi:
“Em lui một bước, anh cũng lui một bước, em biết anh xưa nay không phải người tốt, cũng chẳng mấy khi nói được một câu thật tâm. Nhưng cho dù vậy, nửa năm qua đã đủ khiến em hãm sâu rồi, cuối cùng không thể nào quay đầu lại được nữa…… Nếu bây giờ em đánh mất anh thì có lẽ về sau em thật sự sẽ phải cô độc mãi mãi, không bao giờ tìm được ai cùng em đi hết quãng đời còn lại…… Cho nên, xem như chúng ta cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu đi…… Cùng em về nhà nhé, được không, Tần Giao?”