Một tiếng đồng hồ tiếng theo, đối với Phùng Chí Xuân – người mẹ nuôi trước kia của Tần Giao mà nói, có lẽ là một tiếng đồng hồ dày vò và thống khổ nhất mà bà ta phải trải qua trong đời.
Trong lòng bà ta vẫn chẳng muốn tin lời Tấn Hành nói, sau một hồi ngất lả đi vì chân tướng kia, nhờ có Tấn Hành tốt bụng giúp đỡ mới khó khăn tỉnh lại được.
Tuy rằng vô số lần bà ta ngầm từ chối tin tưởng sự thật mà Tấn Hành nói, thậm chí có mầy bận muốn đứng dậy đánh đuổi hắn ra khỏi nhà.
Nhưng nghĩ tới vừa nãy Tấn Hành chẳng hề hùng hổ nạt nộ mà câu nào câu nấy đều đâm trúng tử huyệt, người đàn bà chật vật này liền lập tức mất đi sức lực phản bác và biện giải.
“Nó là con trai của tôi mà…… Chính mắt tôi nhìn nó từ nhỏ đến khi lớn lên….. Sao đột nhiên nó lại không phải con trai tôi được chứ…….”
Người đàn bà bị con trai của Cẩu Mẫu giày xéo nhiều năm đến mức gần như sụp đổ tinh thần ấy ngơ ngác lầm bầm như vậy, hai mắt Phùng Chí Xuân nhất thời dại ra, nói chuyện cũng không tròn vành rõ chữ.
Tấn Hành trước sau luôn chú ý nhất cử nhất động của bà ta, cũng ý thức được dường như có chỗ nào bất ổn. Hắn nhíu mày nhấc một tay vỗ lên mặt bàn, một giây sau Phùng Chí Xuân như người mất hồn vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ đột nhiên ho sặc một cái, trố mắt giật mình choàng tỉnh.
“Gia trạch không yên, hồn phách bất ổn, hẳn là bị tà phong chui vào tai, hiện tại bà đã thấy khá hơn chưa?”
Tuổi hắn không lớn lắm mà cách nói năng lại như cụ già mê tín ở trong ngõ, Phùng Chí Xuân quả thật cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn phần nào, bà ta sợ hãi quay đầu nhìn Tấn Hành cả mặt mũi lẫn trang phục đều trẻ măng kia, một lúc lâu sau mới hoảng hốt gật gật đầu, rồi chần chừ đưa tay ra thử sờ đuôi con chó theo như lời Tấn Hành nói ban nãy.
Đấu tranh tâm lý hồi lâu, mãi mới chạm vào xúc cảm quỷ dị sởn gai ốc kia, người đàn bà cách “Thạch Tiểu Quang” bị Tấn Hành trói gô gần nhất bị dọa đến nỗi giật phắt tay ra, thất thanh la hét:
“AAAA!!!! Cứu với!! Cứu với!!”
“Ẳng —— Ẳng ẳng ẳng!”
Tiếng hét của người đàn bà tức khắc đánh thức con quái vật bẩn thỉu đang nằm trên mặt đất, “Thạch Tiểu Quang” phẫn nộ nhìn Phùng Chí Xuân ngã nhào trên sàn nhà, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi đáng sợ kia hiển nhiên là đang cực kỳ căm hận hai người sống trước mặt mình.
Tận mắt chứng kiến tình cảnh này, Tấn Hành ngồi trong nhà bèn ngước đôi mắt nhạt màu lạnh lùng lườm “Thạch Tiểu Quang” đang hung hăng ồn ào kia.
Thấy con chó điên nọ rốt cuộc cũng bị mình dạy bảo cho ngoan ngoãn rồi, Tấn Hành bấy giờ mới dời mắt nhìn Phùng Chí Xuân mà vừa nãy mới chửi rủa mình té tát, nói:
“Bà sờ thấy chưa?”
“Sờ……. Sờ thấy rồi…….”
“Cảm nhận được đó là cái gì không?”
“Xin…… Xin lỗi! Tấn thiếu gia! Vừa nãy tôi……. Vừa nãy tôi…… Vừa nãy tôi không nên nói như thế với cậu……”
Phùng Chí Xuân hoảng hốt gật đầu, người đàn bà tóc hoa râm vừa rối rít xin lỗi Tấn Hành vừa không kìm được khóc rấm rứt..
Dù nghĩ thế nào bà ta cũng khó mà chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai mình nuôi nấng mười mấy năm nay vốn dĩ không phải con của bà ta, mà là một con chó không rõ lai lịch.
Song hình ảnh trước mắt đã chứng minh lời Tấn Hành nói không hề sai, bản thân bà ta mới là kẻ cứ hãm sâu trong âm mưu lừa mình dối người này không muốn tỉnh lại.
Rõ ràng làm mẹ của đứa trẻ này, bà ta có thể từ rất nhiều chi tiết trong sinh hoạt thường ngày mà nhận ra điểm bất thường, thế nhưng bà ta vẫn nhất quyết không chịu tin tưởng.
“Vậy là từ rất lâu trước kia bà đã được người khác nhắc nhở chuyện này rồi?”
“Đúng vậy…… Nhiều năm về trước, thật ra từng có một ông cụ hảo tâm nói giống như cậu, nhưng lúc ấy tôi nhất quyết không chịu tin, bởi vì Tiểu Quang khi đó, không, không phải….. con chó này còn rất nhỏ tuổi, cho nên mỗi lần nó ra ngoài gây chuyện, tôi chỉ cho rằng đấy là trẻ con nghịch ngợm chứ chẳng có gì to tát…… Bất kể nó đánh người khác, cắn bạn học, hay ăn vụng đồ của người ta, bất kể nó làm cái gì, tôi đều đi giải thích xin lỗi dùm nó…… Tôi luôn nghĩ mình làm mẹ thì nên bảo vệ con cái vô điều kiện, nhưng tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…….”
Chuyện đến nước này, hiển nhiên có nói mấy nói nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Tấn Hành cau mày nhìn Phùng Chí Xuân đang khóc lóc vật vã, rồi ngẩng đầu đăm chiêu liếc nhìn bức tượng Dã Quan Thế Âm đã bị mình dùng vải đỏ che mặt lại, một lát sau hắn lên tiếng trả lời:
“Trẻ con nhỏ tuổi còn cần dạy dỗ cẩn thận, huống chi là một con chó hung ác bẩm sinh như thế…… Chuyện này tốt nhất vẫn nên nói rõ với chồng bà, nếu hai người còn muốn tìm con ruột của mình về thì nhất định phải nhớ kỹ lại xem bức tượng Quan Âm này rốt cuộc đến nhà ông bà từ bao giờ, có như vậy tôi mới tiện tra ra lai lịch cụ thể của nó.”
“Con ruột của tôi…… còn…… còn có thể tìm…… tìm về sao?”
“Đúng vậy, tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tôi vừa xác nhận với lão tổ tông nhà ông bà rồi, con trai ruột của bà Thạch Tiểu Quang vẫn còn sống trên cõi đời này, tôi sẽ cố hết sức giúp bà tìm thằng bé trở về.”
Dứt lời, Tấn Hành vẫn tiếp tục cúi đầu, mặc cho Phùng Chí Xuân kích động òa khóc cũng không hé răng, chờ cho người đàn bà này bình tĩnh lại rồi, hắn mới chậm rãi nói:
“Dã Quan Thế Âm này tạm thời cứ để ở đó đừng động vào, hãy dán bức họa tôi vừa đưa cho bà lên gian nhà chính, thủy tổ Thạch Thước của Thạch gia sẽ thay bà quản giáo con chó điên này, không để nó tiếp tục làm loạn ở nhà bà nữa, tiếp đó bà cứ chờ tin tức của tôi. Tất cả những chuyện hôm nay tôi nói với bà, bà không được kể cho bất kỳ ai hết, cũng không được tiết lộ với bất kỳ ai về thân phận thật sự của tôi, kể cả Tần Giao cũng vậy. Về sau tôi không cần bà trả thù lao gì cả, bà hãy coi như toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra, bà có thể chấp nhận được chứ?”
“Được…… Vâng vâng, Tấn thiếu gia, tôi nghe cậu hết……. Tôi tuyệt đối không nói cho A Giao đâu… Chỉ cần có thể tìm được Tiểu Quang, việc gì tôi cũng nguyện ý làm……”
“Ừm, chuyện nhỏ mà thôi.”
Hôm nay đến đây vốn dĩ là muốn hỏi thăm ít chuyện về Tần Giao, cuối cùng tự dưng lại rước thêm việc cho mình.
Tấn Hành nhìn Phùng Chí Xuân sau khi biết được chân tướng thì khóc đến không ra hơi, cũng biết hôm nay tiếp tục ở lại đây cũng chẳng hỏi được cái gì.
Cho nên hắn bèn dặn dò Phùng Chí Xuân vài câu về những điều cần chú ý trong mấy ngày này, sau đó gọi Lão Đổng đến đầu ngõ đón mình, định bụng lần sau trở lại sẽ hỏi kỹ càng về chuyện của Tần Giao.
Song lúc hắn sắp sửa đi khỏi, hình như Phùng Chí Xuân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nên vội vàng chạy từ trong nhà ra đuổi theo hắn, sốt sắng đưa một hộp thức ăn nhỏ qua cửa sổ ô tô, thấy Tấn Hành ngồi trong xe tỏ vẻ thắc mắc, Phùng Chí Xuân mới đỏ mắt giải thích rằng:
“Ban nãy suýt thì quên mất…… A Giao thích ăn món này, xin làm phiền Tấn thiếu gia giúp tôi đưa cho nó, mang về nhà hâm nóng lên là có thể ăn được rồi.”
“Ừm, cảm ơn bà.”
Ít nhiều có thể nhận ra được sự áy náy và quan tâm của người phụ nữ này đối với Tần Giao, mặc dù đến bây giờ Tấn Hành vẫn chưa biết trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tần Giao, nhưng thái độ của Phùng Chí Xuân đối với con trai nuôi của mình quả thật đem đến cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ khó hình dung.
Chờ cho xe đi khỏi ngõ nhỏ ọp ẹp kia, hắn mới mở hộp thức ăn trong tay ra xem.
Thật ra Tấn Hành cũng khá tò mò muốn biết hồi bé Tần Giao thích ăn món gì, hắn mở nắp hộp dính hơi nước ra, trông thấy bên trong là mấy miếng sủi cảo giống hệt nhau, vừa nhìn là biết tự cán và làm thủ công ở nhà.
Nhớ lại lúc trước Phùng Chí Xuân cũng tốn thời gian rất lâu mới làm xong bát chè cho mình, lát sau Tấn Hành bèn đóng nắp hộp lại, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đêm ấy, Tần Giao hiếm khi về muộn hơn cả Tấn Hành.
Bởi vì đã nhắn trước với đối phương, cho nên Tấn Hành tự hâm nóng thức ăn Tần Giao để lại trong tủ lạnh cho mình để giải quyết bữa tối nhanh gọn.
Tuy rằng trong quá trình ăn Tấn đại thiếu cực kỳ không quen, tâm trạng hắn phức tạp cứ như thể một người ăn quen sơn hào hải vị thịnh soạn mà vợ mình nấu cho mỗi ngày, bây giờ chỉ có thể ăn đồ bình dân ven đường vậy.
Hơn bảy giờ tối, Tấn Hành đang ngồi trên sô pha suy nghĩ về mấy chuyện gần đây thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, cùng với tiếng rì rầm quen thuộc của con cún ngốc nào đó.
Ngẩng đầu lên liếc nhìn người đàn ông đi tới từ huyền quan, Tấn Hành mới tắm xong đang mặc đồ ở nhà, vừa định lên tiếng hỏi y đã ăn gì chưa, trong tủ lạnh có sủi cảo đấy, ấy thế nhưng hắn lại lập tức đứng hình bởi bộ dáng khác hẳn bình thường của Tần Giao.
“Anh cắt tóc sao?”
“Ừ.”
Chẳng biết xuất phát từ ý nghĩ gì mà y bỗng nhiên lại cắt đi mái tóc dài đã nuôi bao lâu nay.
Cắt tỉa mái tóc còn rất ngắn, bây giờ cả khuôn mặt Tần Giao toát lên cảm giác mạnh mẽ và ngông nghênh, nói xong câu ấy, y bèn nhìn Tấn Hành trước mặt mình với ý tứ chẳng rõ.
Sau một chốc, y bước tới sô pha ngồi xuống bên cạnh Tấn Hành, cùng cậu cả đang nghệt ra như thấy ma yên lặng khoảng bốn, năm giây, rồi bất chợt ngước mắt nhìn chàng thanh niên hoang mang nọ, nở nụ cười bảo:
“Còn có một vật nữa, em muốn biết là gì không?”
“……”
Trực giác mách bảo Tấn Hành rằng đây không phải vật gì bình thường, trước đó hắn chưa có cơ hội nhận thức mặt này của Tần Giao, giờ đột nhiên thấy y như bị ma quỷ ám lên người, Tấn Hành cũng ngây ngẩn chưa hoàn hồn lại được.
Nhưng đêm nay dường như Tần Giao đã quyết định không tiếp tục che che giấu giấu với hắn hay cố gắng đóng vai một kẻ giả tạo luôn ân cần ngoan ngoãn, chỉ biết bị động chờ đợi Tấn Hành yêu thích mình nữa.
Trong lòng y đã không còn bất kỳ thứ tình cảm dư thừa nào của con người nữa, từ nay về sau sẽ chỉ ngày càng điên loạn hơn mà thôi. Tần Giao khẽ nheo đôi mắt xám, áp sát lại gần cơ thể cứng ngắc của Tấn Hành, vươn đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp hầu kết của thanh niên một cách đầy tình sắc, rồi sau đó ghé vào tai hắn, thấp giọng cười:
“Anh mới xỏ một chiếc khuyên lên người đấy, có muốn đoán xem nó đang ở chỗ nào không, Tấn Hành?”