Tính Sư

Chương 34: Thạch – 2

【Lão Liêu】:

Vậy là bây giờ nhà cậu đang nuôi một con chó có thể khóc như trẻ con, có thể ăn no rồi nấc suốt nửa tiếng đồng hồ à?

【Tấn Hành】:

Phải.

【Lão Liêu】:

Chó mèo bình thường cũng nấc được mà nhỉ? Anh nhớ hồi xưa nghỉ hè anh về quê ngoại chơi, con mèo hoa nhà hàng xóm ăn no xong cũng ngồi xổm ở đầu tường nấc.

【Tấn Hành】:

……Không giống cái kiểu của chó mèo bình thường.

【Lão Liêu】:

Hở? Thế thì là kiểu gì? Ý cậu rốt cuộc là sao? Đừng bảo cậu hoài nghi con chó này không phải chó nhá? Thế nó còn có thể là con gì?

Tấn Hành cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của Liêu Phi Vân ra sao, bởi vì sáng nay khi cùng cháu trai mình chứng kiến một màn này, hắn quả thực cũng thắc mắc đến tận bây giờ.

Tuy rằng sau đó, Tần Giao cũng dùng lời nói tương tự như Liêu Phi Vân để giải thích vấn đề kỳ quái này, nhưng mãi đến khi hai người cùng ăn cơm trưa xong, một mình Tần Giao mang chó đi bệnh viện, Tấn Hành kiếm cớ ở nhà mới có thời gian để tranh thủ kiểm tra những thay đổi gần đây trong nhà.

Hắn thỉnh một con quỷ chổi về giúp mình quét nhà, mấy cái cách cổ xưa như vung chổi lông gà bảy lần, để một cái chén bể vào góc tường xem nó có động đậy không, hắn đều đã dùng hết rồi, song vẫn chẳng phát hiện chỗ nào khác thường.

Ngoại trừ phòng ngủ của Tần Giao hắn chưa kịp xem thì những chỗ còn lại trong nhà, Tấn Hành đều đã kiểm tra hết, về cơ bản đã xác định là không có bất kỳ vấn đề gì.

【Tấn Hành】:

Bây giờ em vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng trong nhà mới có sinh linh khác ngoài chủ nhân lẻn vào, việc này phải tra xét thật kỹ. Trước đây ở vùng Giang Nam, thường xuyên có lời đồn mèo hoang được người ta mang về nhà rồi nhân đêm hôm mà gϊếŧ chủ, từ đó chiếm nhà của chủ nhân sinh sống đời đời. Bản thân chó mèo lại hiểu con người hơn những động vật khác. Lúc trước em sơ suất quá, nên là để cho an toàn, mấy ngày này em sẽ bảo ông nội mang Trường Minh về nhà cũ, nếu có chuyện gì thì có lẽ anh còn phải sang đây một chuyến.

【Lão Liêu】:

Được, đến lúc đó cậu cứ gọi anh. Mà nghe chuyện cậu kể sao anh thấy rợn gáy quá, hai hôm trước mẹ anh còn nói muốn mua chó mèo con về để làm phong phú cuộc sống về già……

【Tấn Hành】:

Lúc mang về nhớ xem kỹ rồi hẵng quyết định, nếu ánh mắt nó không giống chó mèo bình thường thì có khả năng không phải chó mèo bình thường thật.

Lúc nói lời này, Tấn đại thiếu gia ngồi chỉnh sửa bút ký suốt hơn hai tiếng chẳng hề cảm thấy mình vừa nói ra một câu hết sức đáng sợ.

Nhưng Liêu Phi Vân ở đầu dây bên kia thì đã hơi rén rén, anh ta đáp “Thôi ban ngày anh phải lo đi làm đây, không nói mấy cái chuyện này với cậu nữa kẻo lại tự mình dọa mình” sau đó thì không trả lời hắn nữa.

Ông anh rể hờ – người duy nhất có thể nói chuyện cùng hắn đã tự động rút lui, Tấn Hành lại ngồi trong thư phong viết lách một hồi, bỗng nhiên cảm thấy rảnh rang quá.

Mà đứng dậy dạo một vòng quanh nhà, hắn phát hiện hôm nay mình quả thật chẳng có việc gì để làm cả, Tấn đại thiếu cứ cảm thấy không quen cho lắm.

Rõ ràng hồi trước ở nhà cũ, mỗi ngày rúc trong thư phòng uống trà đọc sách, hắn vẫn thấy rất tự tại.

Ấy thế nhưng từ lúc chính thức sống chung với Tần Giao, hắn ngày càng quen với việc bên cạnh mình có một người để trò chuyện bất cứ lúc nào, dù cùng nhau làm một chuyện chẳng hề thú vị nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Mới sáng sớm còn bị ông nội chê trách cả ngày rúc trong nhà không chịu làm việc, mà nghĩ đoạn, Tấn Hành liền ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy chậu hoa vừa xấu xí vừa đáng yêu ở trên bệ cửa sổ nhà mình.

Một lát sau, chàng thanh niên cao gầy mới chống gậy chậm rãi đứng dậy mở cánh cửa sổ thủy tinh ra, giúp Tần Giao tưới nước cho mấy chậu hoa đặt trong góc âm u, sau đó nghiêm túc di chuyển từng chậu hoa đến nơi có thể hứng nhiều ánh nắng hơn.

Trong lúc đang chuyển một chậu xương rồng có bông hoa hồng nhạt trên đầu, Tấn đại thiếu ngồi xổm ngoài ban công mới để ý thấy trên chậu cây có dán một tờ giấy nhỏ.

Hắn thắc mắc cầm lên xem, đập vào mắt là một hình trái tim siêu cấp đáng yêu được người nào đó rảnh rỗi vẽ lên, bên cạnh trái tim còn viết hai chữ nho nhỏ.

Tấn, Hành.

“……”

Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm giác vừa kỳ quái vừa lạ lẫm, khiến cả người đong đầy trong xúc động.

Tấn đại thiếu mang vẻ mặt phức tạp, hai tay ôm chậu ‘Tấn Hành’ mà mình chưa từng chú ý kia, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dường như hắn có thể tưởng tượng ra mỗi sáng sớm thức dậy, người nào đó sẽ ngồi xổm một mình, hào hứng tưới nước cho cái chậu ‘Tấn Hành’ này ra sao.

Tận mấy phút sau, khi mà hai tai đã đỏ hết cả lên, hắn mới vờ trấn định hắng giọng một tiếng, đặt chậu hoa về ban công, yên lặng tưới cho chậu hoa xương rồng cùng tên cùng họ với mình nhiều thêm chút nước.

Cậu cả là đại thiếu gia từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, kể cả sau khi sống chung với Tần Giao cũng rất ít làm việc nhà, khi đã làm xong tất cả những việc này rồi, trên gương mặt hắn không khỏi hiện ra cảm giác mất tự nhiên.

Mãi đến khi quay về thư phòng, rửa sạch tay rồi một lần nữa ngồi xuống ghế, tâm trạng hắn vẫn cứ nôn nao lạ thường, cầm lòng không đặng lại ngó ra ban công mấy lần.

Nửa tiếng sau, Tấn Hành mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ hồi lâu vì một chậu hoa xương rồng chẳng hề đẹp đẽ gì cho cam.

Từ hơn một tháng trước, Tấn Hành vẫn luôn âm thầm suy xét tính khả thi của việc nào đó, nhưng giây phút vừa rồi, hắn mới chính thức cảm thấy mình cần phải quyết định việc này với Tần Giao. Tấn đại thiếu tạm gác lại chuyện con cún trong nhà bị nấc, sau một hồi suy nghĩ, hắn bèn gọi điện cho Ngô tiểu thư – thư ký của mình.

“A lô, đại thiếu? Ngài gọi điện cho tôi là ——?”

Giọng của Ngô tiểu thư trong điện thoại nghe có vẻ khá bất ngờ. Bình thường thì ngoại trừ một số việc nhất định phải liên hệ với thư ký, còn không có khi một tháng Tấn Hành chưa chắc sẽ chủ động liên lạc với cô một lần. Hắn cũng hơi bối rối, một lát sau mới chậm rãi nói một cách rất lịch sự:

“……Xin lỗi đã quấy rầy ngày nghỉ cuối tuần của cô, hiện tại cô có rảnh giúp tôi đặt một phòng ăn ở Lộ Giang được không? Không cần ngay tối nay đâu, đặt vào…… tối chủ nhật tuần sau là được.”

“Dạ, đương nhiên là được rồi, vẫn là với hai vị lần trước ạ? Hay chỉ mình ngài và Tần tiên sinh thôi?”

“Ừ…… Với cả món đồ lần trước tôi nhờ cô đặt giúp nữa, đến lúc đó cùng mang tới luôn nhé.”

Giọng điệu căng thẳng rõ rệt của Tấn Hành khiến Ngô tiểu thư im lặng một thoáng, mãi một lúc sau mới nhận ra hắn đang nói đến vật gì. Cô vừa vất vả nhịn cười vừa thật lòng thấy mừng cho hắn, bèn nói bằng giọng run run:

“Vâng vâng, tôi rõ rồi, đến lúc đó đại thiếu hãy cố gắng lên nhé, nhất định có thể…… nhất định có thể thành công.”

“……Ừm, cảm ơn cô.”

Ở đầu dây bên này, mặt Tấn Hành đã đỏ ửng cả lên, vừa rồi hắn mới đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời về sau của mình, chính hắn cũng cảm thấy rất không chân thực, như thể nửa đời trước tới nay đều chưa từng kích động như vậy.

Mãi đến khi quyển sách để mở trước mặt vang lên một giọng nói vừa quỷ dị vừa tà ác, bấy giờ Tấn đại thiếu mới thoát khỏi dòng cảm xúc khó diễn tả của mình, nhanh chóng cúi đầu nhìn vào quyển sách kia.

“Ồ, tiểu tướng công đang động xuân tâm đấy à, sao nô nô ngửi thấy mùi chè cam đường ở đâu thoảng đến vậy ta hi hi……”

Tấn Hành: “……”

Ban nãy vì điều tra chuyện con chó trong nhà nên Tấn Hành mới lấy Họ Vạn Gia trong ngăn kéo ra, giờ phút này quyển sách trùng hợp mở ra một trang nào đó, Xà Âm Nữ yêu kiều thướt tha với cái đuôi rắn màu xám đang đong đưa chóp đuôi nhỏ dài, cố gắng bò từ trang này sang trang khác, nhưng bị bức hình lão tổ tông Lưu gia ở tờ bên cạnh lườm cho một phát thế là lại sợ hãi chạy về.

Xà Âm Nữ bị giam cầm trong tính thư mấy trăm năm này che miệng cười quái gở, chẳng buồn để ý tới ánh nhìn lạnh tanh của Tấn Hành, lại còn mở to mắt nói:

“Cái con chó nhà quấy phá đang bị giam ở trang sáu trăm mấy đó, con chó chết tiệt kia cả ngày phát rồ sủa loạn, đừng nói là các lão tổ tông, ngay cả loại tà túy phạm lỗi bị nhốt vào đây như chúng ta cũng ghét nó. Cơ mà cái mùi trong nhà mà nô nô ngửi thấy thì không giống mùi chó…. Có hơi hỗn tạp, mùi hơi tanh tanh nhưng hình như xen lẫn cả mùi khác nữa, nói chung là không giống mùi của tà túy bình thường. Nếu không phải nô nô là xà nữ thì có khi……”

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Thuận miệng hỏi cô ả một câu như vậy, cùng lúc đó, Tấn Hành từ 17, 18 tuổi đã thường xuyên qua lại với đám tà túy này cũng đăm chiêu liếc nhìn dòng ghi chú màu đỏ bên cạnh Xà Âm Nữ, ‘Xà nữ thâm độc, hay nói lời dối gian, giỏi mê hoặc lòng người’.

Chú ý tới cái chỗ Tấn Hành đang nhìn, sắc mặt xà nữ lập tức cứng đờ. Cô ả thẹn quá hóa giận, tức tối dùng đuôi quệt quệt hàng ghi chú màu đỏ kia rồi lại giả bộ yếu ớt mà nhìn Tấn Hành, cái eo xinh đẹp đong đong đưa đưa, bắt đầu cất lời nũng nịu:

“Ừm hửm ~ Hay là vậy đi ~ Tiểu tướng công thả nô nô ra ngoài, nô nô sẽ nói nhỏ cho ngài biết ta ngửi thấy cái gì —— Óa óa, tiểu tướng công —— Tiểu tướng công —— Nô nô bị đè chết mất —— Óa óa —— “

Vòng eo mềm mại của Xà Âm Nữ bị hạc giấy đè lên khiến cô ả luôn miệng gào khóc ai oán, nhưng đáng tiếc cái tên Tấn Hành không hiểu phong tình này từ bé đã chẳng được con gái thích, bây giờ đối mặt với một nữ yêu lớn tuổi như vậy, hắn đương nhiên càng chẳng biết thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Đến nước này rồi, Xà Âm Nữ cũng biết mình còn giấu diếm nữa thì không ích lợi gì, chẳng thà nói thẳng ra cho khỏi rước họa vào thân còn hơn. Ả ta chật vật bò ra khỏi tờ giấy của Tấn Hành, miễn cưỡng trốn ở một bên, bụm mặt khóc rấm rứt:

“Tiểu tướng công hung dữ quá đi ~ Nô nô bị dọa chết khϊếp rồi ~ Tuy bình thường nô nô thích lừa gạt người ta —— Nhưng lần này tuyệt đối không nói láo —— Nô nô thật sự ngửi thấy mùi rắn ở trong nhà ngài —— Con rắn kia còn rất lớn nữa —— E là đã mọc sừng rồi —— Tiểu tướng công hãy mau trốn đi thôi —— Nếu không sẽ bị con rắn này ăn mất đấy —— “