Thời tiết cuối hè sáng sớm se se lạnh, đặc biệt là khi đứng ở gần nghĩa trang, nơi mặt trời không chiếu tới. Gió từ khe núi thổi đến mang theo sự não nề không nói thành lời.
Hạ Quyết Vân đi theo sau Khung Thương cả quãng đường, đến một vị trí nằm gần giữa nghĩa trang. Anh nhìn Khung Thương ngồi xổm xuống, lần lượt đặt hoa xuống hai bia mộ trước mặt.
Nơi đây chỉ sắc xám của phiến đá cùng trắng muốt của hoa cúc. Con người sau khi mất đi thứ để lại chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hạ Quyết Vân nhớ Khung Thương từng nói, mình vì mua hai phần mộ mà suýt chút nữa phá sản, hẳn nơi cô nói là chỗ này. Nhưng anh chưa hiểu điều này thì liên quan gì đến Lý Dục Giai.
Anh khom lưng muốn nhìn rõ chữ khắc trên bia đã, đến khi nhìn được chữ trên đó rồi lại ngẩn người.
“Họ là…”
Khung Thương gật đầu, nói: “Năm ngoái, bà ấy vui vẻ báo với tôi rằng con trai mình sắp ra tù. Nhưng lần chờ đợi này cũng mất đến 10 năm nên bà ấy rất căng thẳng, không biết mình nên bộc lộ cảm xúc như thế nào với con trai, phải có thái độ như nào mới có thể bảo vệ tốt con mình, để nó không thấy tình cảm gia đình bị ngăn trở, có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới. Lúc đó, tôi bảo với bà ấy là tôi không nghiên cứu chuyên sâu tâm lý học, tôi không biết. Nhưng, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho bà, hiểu được tấm lòng bao dung của người mẹ.”
Hạ Quyết Vân nghe cô nói cũng đủ hiểu quan hệ giữa cô với “bà Giang Lăng” đây không bình thường.
Khi nhắc tới bà ấy, giọng cô có chút xíu thay đổi, ánh mắt khi nhìn vào bia đá lạnh băng cũng nhuốm màu đau thương.
Cô không phải là người như Tạ Kỳ Mộng miêu tả, không có tình người, sống thiếu lòng cảm thông.
Trong lúc Hạ Quyết Vân thả suy nghĩ bay xa, Khung Thương lại nói: “Trong mười năm con trai bị bắt, bà ấy chưa bao giờ từ bỏ khiếu nại. Bà ấy tin rằng con trai mình bị oan, bởi vì, Phạm Hoài là người như nào bà ấy hiểu rõ nhất. Là một người mẹ, bà ấy chỉ có thể bám víu vào lòng tin tưởng con trai mà tiếp tục kiên trì. Nhưng, đến khi Phạm Hoài ra tù rồi, bọn họ vẫn không tìm thấy chứng cứ để lật ngược tình thế.”
Ngón tay Khung Thương nhẹ miết lên khung ảnh, lau đi lớp bụi bám trên đó.
Người phụ nữ trong bức hình có gương mặt rất ưa nhìn, nụ cười tươi rói, đó là ảnh được chụp thời trẻ. Bởi vì sau khi Phạm Hoài bị bắt vào tù, bà chẳng bao giờ chụp được những bức hình xinh đẹp như vậy nữa.
Khung Thương đứng lên, lui ra sau một bước.
“Nếu Phạm Hoài đã ra tù, bà ấy hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc ngay lập tức, không cần cố chấp đào bới thứ gọi là chân tướng nữa. Sau một thời gian dài bôn ba khắp nơi, bà ấy hiểu được, cứ ôm khư khư một chuyện chẳng mang lại kết quả gì sẽ làm lãng phí thời gian cả quãng đời sau này. Phạm Hoài còn trẻ, tính đến giờ cũng mới 26 tuổi thôi, thời gian mười năm cũng đủ lâu để phần lớn con người ta quên đi chuyện năm đó. Bà ấy nghĩ, giờ bắt đầu lại một lần nữa vẫn còn kịp.”
Mệt mỏi sẽ làm con người thỏa hiệp, tuyệt vọng cũng vậy. Vì chợt nhận ra thứ mình nhận được vẫn sẽ là kết quả bằng không.
Hạ Quyết Vân thở dài: “Với những người hay gặp xui xẻo, cuộc đời họ như một mê cung vậy.”
Sẽ chẳng biết khúc ngoặt của cuộc đời bao giờ xuất hiện. Bạn cứ nghĩ, mình đang chạy trên một lối tắt dẫn đến tương lai tươi sáng hơn, nhưng thực tế đó lại là cái bẫy do thợ săn giăng sẵn. Mỗi lần đến ngã rẽ, bạn luôn dè chừng, cẩn thận thăm dò nhưng cánh cửa bạn chọn đích đến luôn là thứ ngược lại bạn muốn.
“Tôi chưa bao giờ cho rằng, cách nghĩ bắt đầu lại một lần nữa là một suy nghĩ lạc quan. Về bản chất nó vẫn là suy nghĩ trốn tránh của người đang tình nguyện muốn vậy mà thôi.” Khung Thương cười khẩy, nói: “Nhưng ở thế giới này, yếu đuối không phải là cái tội. Nếu đứng trên lập trường của Giang Lăng mà suy xét thì đây quả thật là kết quả tốt nhất dành cho bà ấy, tôi hiểu. Nhưng đối với người nào đó thì khác, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nước sắp sôi rồi, làm gì có chuyện người đó làm theo ý bà, để mọi thứ lắng xuống chứ.”
Hạ Quyết Vân nhìn bóng lưng cô đang được những tia nắng ôm lấy, hỏi: “Theo cô Phạm Hoài là người như thế nào?”
Khung Thương suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng lên, nhận xét: “Phạm Hoài là một thiên tài học lệch. Lúc còn trên ghế nhà trường, thành tích của cậu ấy rất bình thường bởi vì bản thân cậu ấy không phù hợp với chương trình học đó, ngoài ra thì bầu không khí học tập ở trường cũng không hợp cậu ấy nốt, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không có tinh thần cầu thị. Cậu ấy chính là kiểu học sinh ưa ồn ào, náo nhiệt nhưng lại không đem tới cho người ta cảm giác chán ghét, kiểu người như này ở bên mỗi chúng ta thường rất hay xuất hiện. Mặc dù vậy, năng lực tư duy của cậu ấy lại vô cùng xuất sắc, liên tưởng được rất xa, đây cũng là một trong những lý do giải thích cho vì sao sau này cậu ấy có thể dễ dàng tránh khỏi camera giám sát, thoát ra ngoài dù cho vòng vây cảnh sát cực kỳ nghiêm ngặt.”
Khung Thương nói: “Thật ra tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy lần nào, thế nên tôi chỉ có thể đưa ra cho anh đánh giá về mặt học thuật chứ không thể cho một đáp án khách quan về khía cạnh khác. Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy đều là qua Giang Lăng, mà cách nhìn nhận của Giang Lăng thì tôi nghĩ anh sẽ không nghe lọt tai đâu.”
Hạ Quyết Vân: “Sao cô lại nhận cậu ta làm học sinh của mình?”
Khung Thương nói: “Phạm Hoài trông thấy tôi trên tạp chí khoa học nên tò mò, thử viết thư cho tôi nhưng tôi không nhận được. Sau đó cậu ấy nhờ mẹ mình chuyển thư.”
Khung Thương nói đến đây thì khựng lại.
Cô nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Giang Lăng.
Khi ấy cô đã sống tự lập, vì không có người lớn dạy dỗ sát sao nên từng ngày trôi qua rất chật vật. Cô đã học tập, trưởng thành trong hoàn cảnh sống rối ren và vứt bỏ hết những thứ dư thừa ra khỏi cuộc sống của mình, trở thành một kẻ quái dị trong mắt người đời.
Tính cách hung dữ nham hiểm, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, ăn mặc thì không chỉn chu, nhìn thế nào trông cũng rất u ám.
Rất ít người đến gần cô và cũng rất ít người quan tâm đến cô. Cách giao tiếp lịch sự thông thường là thái độ thân thiết nhất đến giờ cô được hưởng.
Cô nhìn ra được rất nhiều người sợ mình, thậm chí còn chán ghét và dĩ nhiên, cô cũng chẳng thích họ.
Lúc đó, Giang Lăng cầm thư trong tay đứng trước cửa nhà cô. Cứ cách một lúc, bà lại đưa tay lên gõ cửa một lần.
Cửa sổ cạnh cầu thang ký túc xá mở rộng, đón lấy hơi lạnh ban đêm.
Cuối cùng, Khung Thương cũng đi ra mở cửa. Cô ra mở không phải vì nảy sinh lòng trắc ẩn với Giang Lăng mà là vì thấy khó chịu khi cứ bị làm phiền mãi.
Thấy cô ra mở cửa, phản ứng đầu tiên của Giang Lăng là vui mừng, gương mặt trẻ trung ngày nào giờ chẳng che giấu nổi những vết hằn của thời gian, bao mệt mỏi được xua tan, tiếp theo đó là ngạc nhiên, quan sát kỹ Khung Thương một lượt từ trên xuống dưới. Có lẽ, bà không ngờ rằng, người con trai mình gọi là “giảng viên đại học A” lại là một người thoạt nhìn trông nhỏ tuổi hơn con trai bà, thân hình cũng gầy yếu như bị suy dinh dưỡng.
Khung Thương chờ một lúc không thấy bà nói gì, dứt khoát muốn đóng cửa. Giang Lăng thấy vậy vội vàng tiến lên, đưa tay chặn cửa.
Ván cửa đập mạnh vào ngón tay khiến Giang Lăng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng cũng nhờ vậy mà không bị Khung Thương từ chối.
Khung Thương lạnh lùng nhìn bà, muốn nhìn thấu mục đích của đối phương.
“Không sao đâu, cháu đừng sợ. Tại cô ngẩn người nên mới thế, là tự cô làm bản thân bị kẹp tay.” Giang Lăng đau đến mức không ngừng xuýt xoa, dùng cánh tay kẹp tạm bức thư trước ngực để dùng tay còn lại xoa vết thương. Bà nở nụ cười thân thiện với Khung Thương, hỏi: “Cha mẹ cháu đâu?”
Khung Thương quay đầu sang hướng khác. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cảm xúc khác ngoài chán ghét từ một người xa lạ, bà ấy ngượng ngùng, thân thiện lại không ngừng lấy lòng, nhất thời khiến cô không biết phải xử sự như thế nào.
Cô nhìn ra được sự chân thành của bà ấy.
Trước nay cô chưa bao giờ cảm nhận sai.
Cũng chính vì thế, cô đã không đuổi người phụ nữ đó đi.
“Để cô dọn phòng giúp cháu nhé.” Giang Lăng nói: “Có phải cháu chưa vứt rác trong bếp đi không? Có mùi gì đấy hôi lắm.”
Khung Thương không đáp, hơi nghiêng người tránh đi nhường lối.
Giang Lăng đi vào bên trong, phát hiện tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn cả những gì mình tưởng tượng. Vừa đưa tay sờ thử, chân bà cũng vô ý đá luôn vào cả chồng cơm hộp xếp dưới đất, rồi khung cảnh phía trước càng tệ hại hơn. Đến đây, bà vô thức quay đầu nhìn Khung Thương.
Khung Thương hỏi: “Sao vậy?”
Giang Lăng quan sát cô một lúc và đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, cười nói: “Cô ra ngoài mua cho cháu hai bộ quần áo đã nhé. Cháu thích quần áo kiểu như nào?”
Khung Thương mấp máy môi, hơi nhướn mày. Nhìn Giang Lăng vui vẻ như vậy, cô cứ tưởng mình gặp ảo giác.
“Sao cũng được.” Lúc ấy, Khung Thương đã nói: “Cô mua theo ý mình đi.”
*
Chất giọng khàn trầm của Hạ Quyết Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh hỏi: “Vậy là cô quen mẹ cậu ta từ lúc đấy?”
“Ừm.” Khung Thương cười nhẹ: “Bà ấy đối xử với tôi rất tốt. Con gái bà ấy chưa học đại học xong đã kết hôn, quan hệ giữa họ cũng không thân thiết mấy, con trai thì vào tù, cuối cùng không ai ở bên bầu bạn nên bà ấy rất cô đơn, mong mỏi được yêu thương. Bà ấy là một người rất dịu dàng, nhưng những chuyện tìm đến trong cuộc sống, những ai quen biết bà ấy lại từ chối sự dịu dàng đó. Đúng lúc ấy, tôi xuất hiện, vì thấy tôi thiếu người chăm sóc nên bà ấy chuyển hết tình yêu thương của một người mẹ lên tôi.”
Khung Thương cũng vì nể mặt Giang Lăng nên mới nhận Phạm Hoài làm học sinh, nghiêm túc dạy dỗ.
Ban đầu, cô chẳng thấy cậu học sinh mình chưa bao giờ gặp mặt này có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy nếu mình nhận dạy cậu ta có thể trừ hao đi “phí bảo mẫu” của Giang Lăng. Cô không thích nợ người khác.
Nhưng, Giang Lăng cũng đã dạy cô rất nhiều.
Người phụ nữ trung niên ấy rất hay càm ràm, có thể nói không dứt miệng, chỉ một chuyện bé xíu bằng con kiến thôi cũng khiến bà ấy vui cả ngày.
Những hành động trong vô thức của bà đã ảnh hưởng không nhỏ đến Khung Thương, tạo thành bước ngoặc lớn trong cuộc sống đơn điệu của cô. Thậm chí, bà còn khiến cô có ảo giác như mình có người thân.
Dần dà, Khung Thương biết chưng diện hơn, cũng biết cách xử sự hơn do ảnh hưởng từ bà.
Cô biết quần áo phải thường xuyên giặt và thay, biết quần áo không chỉ có một cách gấp đồ, biết cần phải đảm bảo chất lượng sinh hoạt hàng ngày, biết dọn dẹp vệ sinh định kỳ là một thói quen tốt. Biết vui vẻ là một loại thái độ, có khiếu hài hước là ưu điểm. Thậm chí, cô còn tìm đọc tuyển tập truyện cười do bà giới thiệu nữa.
Tuy chẳng có tác dụng mấy.
Tiếng Khung Thương nhỏ nhẹ hòa cùng tiếng gió, dù vậy từng câu từng chữ vẫn nghe rất rõ.
“Bà ấy cẩn thận từng chút một, muốn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, muốn có một cuộc sống bình yên trong thế giới đầy xô bồ này.”
“Nhưng, cách đây bốn tháng, con gái bà ấy qua đời, con trai thì một lần nữa trở thành nghi phạm gϊếŧ người. Mọi chứng cứ hiện có lúc đó đều như muốn nói cậu ta là một người rất độc ác, không đáng được tha thứ. Và, bà ấy chọn tự sát.”
Tín ngưỡng chẳng còn, bà ôm theo nỗi đau nói lời từ biệt thế giới.
Hạ Quyết Vân liếc xem ngày mất khắc trên bia đá, một dòng ngày 3 tháng Tư được khắc đỏ thẫm.
Đó là ngày Phạm Hoài bị cảnh sát truy nã trong phạm vi toàn thành phố.
“Trước khi qua đời, bà ấy đã gọi điện cho tôi và nói: ‘Cô xin lỗi, đáng lẽ, cô không nên để cháu dạy con trai cô’.” Khung Thương cười nhạt: “Tôi không hiểu tại sao bà ấy phải xin lỗi. Tôi sẽ không vì một chuyện bất ngờ xảy ra trong tương lai mà lấy đó làm kết quả để chỉ trích chuyện trong quá khứ. Hơn nữa, con người chúng ta cũng không nên chỉ nhìn kết quả mà không tìm hiểu quá trình. Tự bản thân tôi thấy những kiến thức tôi truyền cho Phạm Hoài sẽ không khiến cậu ấy sa ngã, cũng không hối hận vì mình đã dạy như thế. Nếu lúc đó tôi chịu để ý một chút, cổ vũ bà ấy thêm một câu thì có lẽ bà ấy đã tiếp tục gắng gượng.”
Nhìn bờ môi khô khốc tái nhợt và thân hình gầy yếu trong cơn gió của Khung Thương, không hiểu sao trong lòng Hạ Quyết Vân lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Ông mặt trời nhô đầu lên sau dãy núi, khiến cô trông như đang khoác một lớp áo vàng trong suốt.
Đây là lần đầu tiên Hạ Quyết Vân mãnh liệt cảm giác được cô cũng chỉ là người bình thường.
Cô không hề hờ hững, cũng không phải người lạnh lùng, chẳng qua là cô có thói quen dùng sự im lặng để đáp lại thế giới.
Cô không để lộ buồn vui giận hờn ra cho người khác xem không có nghĩa là cô thờ ơ.
Hạ Quyết Vân như tưởng tượng ra được khung cảnh một cô gái trẻ tuổi sống bơ vơ và một người mẹ mong mỏi hơi ấm gia đình vụng về tựa vào nhau, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương.
Đối với họ, người còn lại đóng vai trò còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình.
Hạ Quyết Vân cảm nhận được giọng mình trở nên nghẹn nghào: “Cô có tin Phạm Hoài vô tội không?”
Vấn đề anh đưa ra khiến Khung Thương giật mình hoảng hốt.
Khung Thương nhớ lại ngày trước, Giang Lăng thỉnh thoảng cũng đề cập đến vụ án của Phạm Hoài với cô.
Giang Lăng không tìm được ai sẵn sàng sẻ chia với bà. Con gái bà không muốn sống mãi trong thế giới lừa mình dối người được vẽ lên nên bà cũng cố gắng ít nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng bà cũng không thể mở lời với ai khác trong xã hội này, không thể nói với họ rằng con trai bà – người đã bị tòa án buộc tội thật ra là vô tội, bà cảm thấy mình làm vậy là không tôn trọng người đã khuất.
Ấy vậy mà, ở trước mặt đứa trẻ trưởng thành sớm và ít nói như Khung Thương, bà lại không đè nén được áp lực muốn giãi bày.
Thật ra, cái bà muốn không phải là được Khung Thương cảm thông, cô cứ im lặng như bình thường là được.
Khung Thương sau cũng vì tò mò nên có đi tìm những tài liệu liên quan đến vụ án năm ấy, khi Giang Lăng lần nữa nhắc tới vụ án, cô đã nói: “Cháu tra thử tài liệu liên quan đến vụ của Phạm Hoài rồi. Nhân chứng và vật chứng năm đó có đầy đủ, giữa các nhân chứng không có quan hệ quen thân, cũng không có xích mích với Phạm Hoài, cả chứng cứ lẫn mặt logic của vụ án đều không có vấn đề gì, khả năng là án oan rất thấp.”
Giang Lăng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, có vẻ như rất sợ cô sẽ nói tiếp, ấp úng đáp: “Thế… thế à? Thằng… thằng bé… chắc là đúng rồi.”
Khung Thương cũng rất ngạc nhiên khi thấy bà phản ứng mạnh như vậy. Song, rất nhanh sau đó cô đã nghĩ tới một khả năng, từng có nhiều người nói những lời tương tự vậy với bà, cách dùng từ càng về sau càng khó nghe.
Vì thế, cô bổ sung một câu: “Trừ khi hung thủ thật sự có thế lực rất lớn.”
Có lẽ do cô không biết nói dối, lúc nói câu đó biểu hiện quá rõ mình đang dối lòng nên Giang Lăng không tin. Đồng thời, bà cũng thấy rất sợ những gì cô nói trước đấy.
Bà ấy rất lương thiện. Dù cho đang bị đạo đức xã hội lên án, tra tấn tinh thần vì là người nhà của tội phạm, bà vẫn chấp nhận nó như một kiểu trả giá cho tội lỗi gây ra.
Thật lâu về sau, Khung Thương không nghe thấy bà đề cập gì liên quan đến vụ án nữa mới biết, hóa ra câu nói mình vô ý nói khi đó đã làm bà tổn thương.
Ngón tay Khung Thương nhúc nhích, siết chặt đâm vào lòng bàn tay: “Tôi không bao giờ dùng những câu chữ mơ hồ như tốt với xấu để đi phán định người khác, tôi chỉ tin vào chứng cứ và sự thật. Giang Lăng cứ mãi canh cánh chân tướng vụ án năm đó quả thật đã khiến tôi hứng thú.”
Hạ Quyết Vân nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói: “Thứ tư cô rảnh không?”
Khung Thương hơi cúi đầu, thể hiện mình muốn cảm ơn anh.
Hạ Quyết Vân vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi không ra đáp án. Anh đưa tay xoa xoa mũi, hòng che đi cảm giác nhức mắt, hỏi: “Sao cô lại muốn tôi giúp?” Thật ra hai người bọn họ cũng đâu tính là thân quen?
Khung Thương chân thành nói: “Bởi vì anh là người tốt.”
Nếu chỉ nói câu đó thì thôi, nhưng cô cứ phải đế thêm một câu: “Khá dễ lừa.”
Tim Hạ Quyết Vân tí nữa thì nghẽn mạch.
Cụm từ “người tốt” đúng là vì những người như bọn họ mới biến thành nghĩa xấu.
Khung Thương nhìn anh, nở nụ cười.