Khung Thương ra mở cửa thấy bên ngoài là một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá lòe loẹt.
Thân hình bà đầy đặn, khoác trên mình bộ sườn xám Trung Quốc kèm theo áo choàng đỏ, phần tóc cũng nhuộm đỏ hơi uốn lên. Bà cầm trên tay túi da đỏ, son môi hay móng tay cũng chọn màu đỏ thẫm.
Thành thật mà nói, lúc vừa thấy người Khung Thương có cảm tưởng mắt hoa lên, hơi choáng váng một tẹo.
Avatar nhân vật bên cạnh tự động nhảy hàng chữ nhỏ giải thích: “Chu Lang Tú, mẹ, 59 tuổi.”
Chu Lang Tú đứng gõ rất mạnh, lúc cô ra mở cửa bà ta còn định gõ thêm phát nữa, tí thì cái tay gõ luôn lên mặt cô.
Nhìn kỹ mới thấy ngũ quan bà ta và Ngô Minh quả thật hao hao nhau. Có điều cái phần tương tự ấy ở trên mặt nữ giới sẽ mang lại cho người khác cảm giác hơi bị nam tính hóa.
“Làm cái gì mà ra mở cửa lâu vậy? Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Ăn sáng chưa?” Chu Lang Tú không chờ Khung Thương mời vào đã đẩy tay tự đi vào trong, vội vã chạy thẳng tới phòng khách. Vào đến nơi thấy mặt đất ngổn ngang đủ thứ đồ, bà ta thét to: “Cái gì đây? Sao dưới phòng khách bừa thế này? Sao con phải xuống đây dọn dẹp? Lý Dục Giai đâu? Hả? Lý Dục Giai đâu rồi, nó đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi. Người đâu!”
Khung Thương chưa kịp mở miệng giải thích, Chu Lang Tú đã tự suy diễn toàn bộ quá trình rồi đưa ra kết luận, hùng hổ tìm người tính sổ.
“Lý Dục Giai!” Tuy hình thể Chu Lang Tú hơi đồ sộ nhưng cơ thể lại rất linh hoạt, nhịp chân đều đều không cần dừng lại thở dốc giây nào, vừa ném túi xách xuống đã đi tới trước bậc thềm cầu thang hét lớn: “Lý Dục Giai! Chị lăn xuống đây cho tôi!”
Từ nãy đến giờ, Khung Thương chẳng nói được câu nào và cô cũng từ bỏ việc lên tiếng, lẳng lặng đi theo sau bà ta, xem xem bà ta định giở trò gì.
Hạ Quyết Vân hoang mang từ trong phòng đi ra, đứng vịn vào lan can tầng hai nhìn xuống.
Thấy “cô” lững thững đi ra, Chu Lang Tú càng giận hơn, nhăn nhó chỉ tay vào người đứng trên, mắng mỏ: “Chị hay quá nhỉ, giờ này mới rời giường. Chị có biết giờ là mấy giờ rồi không? Ôi trời đất ơi, chị vẫn còn ngủ được đấy hả, dưới nhà bừa bộn lộn xộn mức nào chị biết không? Bừa thế mà còn không biết xấu hổ nằm ngủ nướng. Bảo Khiết vừa xin nghỉ chị biến luôn nhà mình phải ổ chó đấy à? Chị làm vợ kiểu gì đấy hả? Người đi làm cực khổ như A Minh dậy còn sớm hơn chị, chị tự nhìn lại bản thân đi, ở nhà cả ngày làm gì không biết.”
Tốc độ nhả chữ siêu nhanh, nói năng cực kỳ khí thế, Hạ Quyết Vân ngớ ra nghe bà ta chửi, không kịp phản ứng.
Mặc dù anh từng được nghe những chuyện tương tự, may mắn có chút hiểu biết nhưng chưa bao giờ tự mình trải qua tình huống ấy, cái này rơi vào điểm mù xã giao của anh.
Thế là, Hạ Quyết Vân ngoái đầu nhìn Khung Thương, có ý xin cô giúp đỡ.
Thế mới nói, thân là một người đàn ông ưu tú, sao có thể ngó lơ ánh mắt vô tội đáng thương đang nhìn mình chứ?
Khung Thương từ tốn nói: “Mẹ… mẹ tới đây sớm như này là có việc gì sao?”
“Mẹ định đưa nó đi gặp bác sĩ, trước đấy cũng nhắc nó rồi. Có người giới thiệu cho mẹ một tay bác sĩ ngồi khám cực kỳ lợi hại, đến chậm là không lấy được số khám. Người ta không nhận đút lót chen hàng đâu, phải đến xếp hàng chờ lượt như bình thường. Trước mẹ bảo nó hôm nay nhớ sáu giờ dậy đến tìm mẹ, kết quả thì sao? Nó ngủ nướng khét giường không dậy. Mẹ đi khắp nơi cầu cạnh quan hệ vì nó, thế mà nó dám đối xử với mẹ như này đây.” Chu Lang Tú vừa mở miệng đã phun ào ào như vòi nước bị mất khóa van: “Sớm biết nó phiền toái như vậy thì ban đầu mẹ đã không đồng ý hai đứa cưới nhau.”
Hạ Quyết Vân nghe thêm một lúc mới hiểu, này là muốn dẫn anh đi phụ khoa kiểm tra sao?
… Anh sao có thể đến nơi đó được!
Hạ Quyết Vân lui về sau một bước, bắp chân căng lên, thể hiện rằng bản thân quyết liệt đấu tranh đến cùng.
Khung Thương nói: “Cô ấy sẽ không đi bệnh viện.”
Chu Lang Tú la lên: “Sao lại không đi bệnh viện? Nó sinh được con rồi à? Không sinh được phải tới bệnh viện cho mẹ! Ròng rã bảy năm rồi, mẹ ở quê nuôi con chó thôi giờ cũng rồng rắn một đàn. Nó không sinh con đừng hòng mẹ cho sống yên ổn qua ngày. Lý Dục Giai, chị xuống đây ngay cho tôi!”
Sắc mặt Hạ Quyết Vân tối sầm.
Mà sắc mặt Khung Thương còn nặng nề hơn cả anh. Từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông đều cảm nhận được mình đang bị xúc phạm.
Khung Thương nói: “Không sinh thì không sinh thôi. Con chưa thấy ai không sinh được lại đi so với súc vật cả.”
Chu Lang Tú hét toáng lên: “Con nghĩ gì vậy hả? Không sinh con sao gọi là phụ nữ được? Thế con cưới nó làm gì?”
Một câu đắc tội vô số người, khiến bất cứ ai nghe được cũng giận sôi.
Khu bình luận phòng live stream dày đặc chữ, rồi chốc lát sau lại liên tục bị đủ dấu sao đính vào.
Hạ Quyết Vân bị bà ta làm cho tức đến bật cười, sau mấy lần hít sâu lấy bình tĩnh, tìm không ra câu nào để mắng, cuối cùng chỉ nói: “Bà ăn nói ngang ngược, khó nghe thật đấy. Khung… Ngô Minh, anh quản mẹ mình đi.”
Chu Lang Tú chạy vội lên cầu thang, từng bước kéo gần khoảng cách với Hạ Quyết Vân, gào lên: “Tôi nói gì mà chị bảo khó nghe? Chị mà không sinh được con thì mọi chuyện không chỉ dừng ở lời nói khó nghe đâu. Bảy năm rồi, tôi cho chị từ cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng chị có làm được trò trống gì đâu? Thế chị lấy cái gì mà quản tôi! Chị có tin tôi bắt chị với Ngô Minh ly hôn ngay lập tức không?”
Hạ Quyết Vân tức run người, nhếch môi để lộ hàm răng trắng, dữ tợn nói: “Tôi thèm vào, bà ra đây cho tôi.”
Hai người ép nhau đến khúc cuối cầu thang.
Chu Lang Tú giơ tay lên cao, đang định tiến lên cho đối phương một bạt tay thì phần cổ áo đột nhiên bị kéo căng, thít lấy cổ như bị ai bóp chặt yết hầu.
Bà ta quay đầu liền thấy con trai mình mặt mũi lạnh tanh túm lấy cổ áo bà ta, hơi dùng sức hất người sang bên cạnh.
“Ai da ai da…” Chu Lang Tú bị kéo cái cả người lảo đảo, phải dựa vào tường mới vững gót chân. Bà ta dùng tay trái ôm lấy cánh tay bị đau, ngẩng đầu khϊếp sợ nói: “A Minh, con làm gì thế?”
Khung Thương hất cằm: “Bà định dạy dỗ ‘cô ấy’?”
Chu Lang Tú trợn tròn mắt: “Mẹ không thể sao?”
Khung Thương nhanh chóng tiến tới trước mặt Chu Lang Tú, thân hình cao lớn chắn đường, vây bà ta trong một góc nhỏ hẹp.
“Đúng vậy, không thể.” Khung Thương lạnh lùng nói: “Nói rõ hơn một chút thì bà và con dâu bà là hai cá thể khác biệt. Cô ấy nợ gì bà không? Hay trước đó bà phải nuôi cô ấy? Cô ấy tôn trọng bà là nhờ vào chín năm giáo dục bắt buộc, đừng có được nước lấn tới, quá đáng hơn là xét thành bạo lực đấy. Nếu còn tiếp tục như thế này thì đừng trách tôi.”
Chu Lang Tú bị khí thế cô đè ép đến không dám nhúc nhích, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh, nhận ra con trai mình đã khác xưa. Bà ta bất an xoay cổ, mắt đảo liên tục muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Chợt, bà ta trông thấy Hạ Quyết Vân đứng sau xem kịch, phút chốc như hiểu ra, nói: “Có phải nó xúi giục con không? A Minh, con tỉnh táo lại đi! Mẹ là mẹ con, mẹ đang giúp con đấy! Chẳng lẽ đến con cũng đầu óc hồ đồ, không muốn sinh con?”
“Phụ nữ không sinh được con không được coi là phụ nữ, vậy đàn ông không sinh được con có phải cũng không là đàn ông đúng không? Hay cũng chẳng phải người luôn?” Khung Thương nói: “Nếu không phải là người thì cần gì đắn đo việc sinh con?”
Chu Lang Tú ngỡ ngàng, the thé nói: “Con đứng về phe nó cãi lại mẹ?”
Khung Thương cười nhạo: “Chẳng cần. Nếu bà còn dám nói thế, một mình tôi cũng đủ chấp bà.”
Chu Lang Tú: “Con… con điên rồi!”
Khung Thương: “Trước giờ chỉ có tôi ép điên người khác.”
Hạ Quyết Vân đứng sau cười trộm, bất ngờ bị Khung Thương túm lấy cổ tay dẫn theo xuống dưới tầng.
Hạ Quyêt Vân thuận theo đi cùng luôn, lúc mới đầu còn rất sung sướиɠ. Nhưng đi được nửa đường rồi mới ngợ ra có gì đấy sai sai, giãy dụa muốn rút tay mình ra.
“Cô định bôi nhọ tôi xong lại bắt tôi mời cô ăn cơm đúng không?” Hạ Quyết Vân nhỏ giọng nói: “Tôi nói cho cô hay, không cần quá nhập vai. Không cần nhập vai quá sâu!”
Khung Thương cạn lời: “Tôi không hề.”
Chu Lang Tú nhìn theo bóng hai người thì thầm to nhỏ, hồi tưởng lại ngày trước Ngô Minh tin tưởng và nghe mình như thế nào, nội tâm chịu cảm xúc chênh lệch lớn, nhất thời không chấp nhận được sự thật. Vậy là bao nhiêu sự tiêu cực chuyển hóa hết thành nỗi oán hận Hạ Quyết Vân, đại não mất khống chế. Bà ta thét lớn lên rồi lao về phía anh.
Hạ Quyết Vân nghe được tiếng động quay đầu, thấy “bà mẹ chồng” đang không màng sống chết lao thẳng về phía mình.
Cầu thang trong nhà vốn không rộng lắm, chiều rộng chứa được song song hai người đã là cực hạn, mắt thấy váy đỏ phi về phía mình, Hạ Quyết Vân theo bản năng ép người tựa chặt vào lan can tránh né.
Nếu cơ thể này là bản thân anh thì tuyệt đối không có chuyện bị đẩy một cái là lung lay suýt ngã. Đáng tiếc, thân phận hiện tại của anh là Lý Dục Giai, một người không hay vận động, quanh năm uống thuốc, bị các loại thực phẩm chức năng ‘bồi bổ’ đến xanh xao vàng vọt người.
Sau cú va chạm, không để anh kịp định thần, hơn nửa người đã chới với ngoài lan can.
Khung Thương nín thở, vươn tay muốn tóm lấy anh nhưng chệch tay về phía Chu Lang Tú.
“Bà mẹ chồng” này một khi đã bộc phát sức mạnh thì quả thật quá kinh người, rõ một tay đã bị Khung Thương túm chặt nhưng vẫn không cam lòng bồi cho Hạ Quyết Vân cái đẩy.
Hạ Quyết Vân lộn cổ ngã khỏi lan can.
Một tiếng vật nặng rơi xuống đất, theo đó là tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Trước mắt Hạ Quyết Vân tối sầm lại, tứ chi co ro, không cách nào đứng dậy.
Khung Thương vội vàng chạy tới, một tay nâng cổ anh, thuận thế để tì trên đầu gối mình, hỏi: “Hạ Quyết Vân? Anh không sao chứ?”
Hạ Quyết Vân nhắm mắt, hít sâu liên tục. Chờ đau nhức hệ thống đem tới vơi bớt, anh mới mở miệng, lắc đầu nói: “Không sao.”
Khoảng cách rơi xuống chưa tới một mét, lúc tiếp đất cũng may mắn thoát được chỗ nguy hiểm, thêm việc dưới phòng khách được trải thảm lông dày nên tuy đau nhưng không đến mức ngã vật ra.
Khung Thương ngẩng đầu trừng Chu Lang Tú đang đứng trên cầu thang. Bà ta giờ phút này cũng sợ xanh mặt, lắc đầu không ngừng lui về phía sau, không dám tới gần hai người, miệng lẩm bẩm: “Cách có một khoảng như thế, ngã đâu có vấn đề gì. Ngày trước có lần tôi ngã từ trên cửa sổ xuống có sao đâu. Chị yếu đuối quá rồi đấy!”
Hạ Quyết Vân chẳng muốn để tâm đến bà ta, phất tay nói: “Không sao, dìu tôi đứng lên đi.”
Khung Thương tưởng anh không có vấn đề gì thật, tính xốc nách nâng người dậy, kết quả vừa mới hành động được một nửa, cổ họng Hạ Quyết Vân nghẹn bứ, bất ngờ phun ra máu tươi, bắn lên quần áo Khung Thương nhuốm màu đỏ sẫm.
Khung Thương sợ run người, thiếu chút nữa là buông tay. Chu Lang Tú cũng sợ đến mức kêu thành tiếng.
“Anh… Anh bị nội thương?” Khung Thương duỗi tay ấn thử phần bụng: “Chẳng lẽ ngã gãy xương sườn rồi?”
“Nội thương con khỉ.” Hạ Quyết Vân yếu ớt nói: “Này là bệnh cũ tái phát. Dạ dày chảy máu.”
Khung Thương: “Bệnh cũ gì thế?”
“Sao tôi biết được?” Hạ Quyết Vân la lên: “Cô đùa tôi đấy hả?”
Khung Thương ôm chặt tay chân anh, không cho anh lộn xộn, nói: “Đến bệnh viện rồi nói sau.”
Khung Thương đỡ người lên xe, xong xuôi mới nhớ ra mình không biết lái xe, cúi đầu hỏi: “Anh tự lái xe đến bệnh viện được không?”
Hạ Quyết Vân há hốc mồm kinh ngạc, nhìn cô bằng ánh mắt trách cứ. Người này không có tim sao?
Khung Thương thức thời quay sang sờ di động: “May mà trước đấy tôi có gọi xe cấp cứu. Anh cố chịu một chút đi, chắc sắp tới rồi.”
Chu Lang Tú lúc này cũng đã xuống dưới: “Chính miệng nó nói nó có bệnh nhé. Nó vốn mang bệnh trong người rồi, chuyện này không liên quan đến mẹ, đừng nói là mẹ đẩy nó…”
Khung Thương lạnh giọng cắt ngang: “Bà nói đủ chưa?”
Chu Lang Tú mấp máy môi, chẳng an phận được bao lâu cảm giác áy náy đã bị cơn tức giận thổi bay, thêm việc lâu nay ngồi trên vị trí người bề trên, được hưởng nhiều quyền uy khiến bà ta càng nghĩ càng thấy mình đúng, quật cường nói: “Mẹ nói có sai đâu! Con nói chuyện với mẹ thế đấy à? Có phải con quên mẹ là mẹ con rồi không? Con nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?”
“Không…” Khung Thương đang định nói thì chuông điện thoại reo lên, vừa nhận máy đã nói ngay: “Alo, 120 phải không? Nhà tôi có người bị nôn ra máu… là hộc máu chứ không phải xuất huyết, này là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng hay thấy trên phim truyền hình ngoài đời, địa chỉ là XXX…”
Khung Thương dùng chân đóng mạnh cửa lớn lại, rút chìa khóa khóa trái cửa rồi giấu chìa dưới thảm bên ngoài.
Ngay gần tiểu khu có bệnh viện nên hai người đợi không bao lâu đã thấy xe cấp cứu tới.
Chu Lang Tú trốn tịt trong nhà không ra. Lúc Hạ Quyết Vân bị đưa đi, bà ta chỉ he hé rèm cửa nhìn lén, không nói câu nào quan tâm đến tình trạng sức khỏe con dâu.
“Sao lại thành ra thế này?” Bác sĩ đeo bao tay, điều chỉnh cho Hạ Quyết Vân nằm ngang ra.
Sắc mặt Khung Thương rất tệ. Cô ra dấu bằng tay ý bảo Hạ Quyết Vân tự trình bày tình trạng sức khỏe mình, còn bản thân rút điện thoại báo cảnh sát.
“Alo, 110 phải không?” Khung Thương đặt tay kia lên vai Hạ Quyết Vân, dù cho đang rất tức giận nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh: “Họ hàng tôi tới nhà gây sự, đẩy vợ tôi ngã cầu thang thương nặng. Tôi có thể báo cảnh sát không?”
Bầu không khí trong xe cấp cứu yên tĩnh đến dị thường, ai nấy đều dựng lỗ tay lên nghe ngóng động tĩnh bên cô.
Đáng tiếc, giọng nói trong điện thoại rất mơ hồ, nghe không ra đối phương đang nói gì.
Tiếp đó Khung Thương báo địa chỉ, nói: “Mọi người đến nhanh đi, giờ bà ấy vẫn đang ở nhà, chìa khóa tôi để dưới thảm, khuơ tay sờ cái là thấy.”
“Họ hàng nhà anh là ai?” Người trực máy hỏi: “Giờ anh cũng ở nhà sao?”
“Người kia là mẹ tôi.” Khung Thương bình thản nói ra thông tin long trời lở đất: “Giờ tôi phải chạy một chuyến đến bệnh viện, mọi người đến làm công tác tư tưởng cho bà ấy đi. Tôi không chấp nhận giảng hòa, để cho bà ấy ở trong chỗ tạm giam chịu khổ mấy ngày, cảm thụ một chút cảm giác bị bạo lực. Tình trạng bệnh tôi sẽ xin bệnh viện một bản báo cáo. Nếu bệnh tình nhẹ, mọi người cứ làm theo thủ tục hình sự bình thường, tuân đúng quy tắc.”
Người đầu dây bên kia điện thoại ngạc nhiên, liên tục xác nhận lại: “Anh nghiêm túc hả?”
Khung Thương: “Nghiêm túc. Cứ thế đi, làm phiền cậu rồi.”
Bác sĩ đang kiểm tra phần xương sườn cho Hạ Quyết Vân bất giác cũng dừng tay nghe ngóng, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Sao nào? Chẳng lẽ tôi không thể vì nghĩa diệt thân?” Khung Thương mặt không đổi sắc cất di động, túm gọn phần tóc lòa xòa quẹt đất của Hạ Quyết Vân lên, để anh nằm im không cần nhúc nhích nữa.
“Cố ý gây thương tích chính là phạm pháp. Có là người thân cũng không thể dung túng cho họ có hành vi bạo lực. Nếu bà ấy kiên quyết cho rằng mình đúng, không phân rõ phải trái với vợ tôi thì mọi việc sẽ giải quyết theo trình tự định sẵn.” Khung Thương nói: “Nếu không có hành động gì tỏ thái độ, lần sau bà ấy sẽ được nước lấn tới, không ngừng phá bỏ giới hạn. Mà chẳng ai có sứ mệnh phải chịu sự sỉ nhục của bà ấy.”
Y tá ở đó không nhịn được hưởng ứng: “Đúng thế.”
Hạ Quyết Vân hốt hoảng nói: “Báo cảnh sát cũng được luôn hả?”
“Tại sao không?” Khung Thương hỏi: “Chẳng lẽ lúc kết hôn em ký vào khế ước bán thân?”
Hạ Quyết Vân cực lý trí, đáp lại trong lòng rằng, tôi kết hôn khi nào?
“Tên nhóc này có tinh thần giác ngộ cao đấy,… giỏi lắm!” Bác sĩ nói không nên lời câu nhận xét của mình: “Hai người kết hôn bao lâu rồi?”
Khung Thương: “Bảy năm rồi.”
Hạ Quyết Vân cực kỳ muốn bỏ qua đề tài này.
Bác sĩ kỳ quái nói: “Bảy năm rồi mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn căng thẳng thế à?”
“Ừm.” Khung Thương nói: “Trước đó là tôi quá dung túng, hiếm khi quan tâm tới mà chỉ giúp đỡ hời hợt cho qua, cũng chỉ bảo vợ mình thôi thì chịu ấm ức một tí nhưng phải tôn trọng người bề trên. Tôi đã đối xử không tốt với vợ mình thì người nhà ra sao không cần phải nói. Mỗi lần đều ra vẻ mình rất khó xử nhưng thực chất lại là người không biết nói lý, chẳng biết xấu hổ. Người đàn ông như tôi chẳng phải người tốt đẹp gì.”
Bác sĩ lẫn y tá ngồi đó đều bị lời tự trách bản thân của Khung Thương làm cho sửng sốt.
Khung Thương cúi đầu nhìn Hạ Quyết Vân, hỏi: “Em nhớ kỹ chưa? Đàn ông như thế không đáng mặt đàn ông đâu.”
Hạ Quyết Vân: “…”
Đôi lời của editor: Có đôi chỗ mình sẽ để xưng hô của đôi chính sao cho phù hợp với hoàn cảnh trong game để mọi người không bị khớp, vì tiếng Trung chỉ có xưng hô /你-我/ nên chuyển sang tiếng Việt hơi đau đầu khoản xưng hô tẹo =)) Hi vọng nó không khiến mọi người bị rối hic