Chương 13
Khi chỉ còn lại Hạ Vũ Trinh và Kiều Tuyết Phương trong phòng, cô mệt mỏi di di ngón trỏ lên thái dương của mình phiền não, đứa em trai của cô đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây?
Kiều Tuyết Phương bước đến bên giường đứng sau lưng Hạ Vũ Trinh giúp cô mát xa vùng thái dương, sức khỏe của Hạ Tổng dạo gần đây cũng không được tốt lắm: “Chị đừng lo lắng quá, thời gian qua cậu ấy đã không còn ăn chơi như trước kia, đó coi như cũng là một bước tiến tốt.”
Hạ Vũ Trinh thở dài nhắm mắt lại nghỉ ngơi: “Mấy ngày này vất vả cho em rồi, ngày mai hãy nghỉ một ngày đi, đó là lệnh!”
“Không cần đâu, tôi có thể…”-Kiều Tuyết Phương khẽ giật mình khi bàn tay cô được Hạ Vũ Trinh nắm lấy đặt xuống kéo luôn cô ngồi xuống giường cạnh mình, ánh mắt ôn nhu điểm thêm sự quan tâm nhìn cô.
“Kiệt nói đúng, đừng suốt ngày chỉ lo công việc sẽ bị ế giống tôi đấy, nhìn em xem, độ tuổi này của em là tuyệt vời nhất để hẹn hò cùng một người phù hợp.”
“Tôi…”
“Đừng tưởng tôi không biết gì, Vũ Triết của nhóm T.Friend đó tuy hơi bốc đồng nhưng cũng rất được, còn có cả Peter, hay là…”
Một trong rất ít những lần hiếm hoi Kiều Tuyết Phương cắt ngang lời của Hạ Vũ Trinh: “Tôi không thích họ đâu, chị không cần quan tâm đến chuyện này.”
Hạ Vũ Trinh mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc pha lẫn chút xấu hổ và buồn bực của Kiều Tuyết Phương, xoa đầu cô bông đùa: “Đứa em này sao lại cao như thế, rất là kén chồng có biết không?”
Như nhớ ra điều gì, ánh mắt Hạ Vũ Trinh chợt có phần kỳ lạ nhìn Kiều Tuyết Phương dò xét, cô nhớ có lần từng vô tình nghe được đám nhân viên bàn tán với nhau về giới tính của Kiều Tuyết Phương khi được vài diễn viên và thần tượng nữ theo đuổi, bất giác ánh mắt ấy lại quét một đường nhìn xuống cơ thể cao ráo hoàn hảo của thư ký đánh giá: “Nhìn kỹ lại dáng vẻ này thích hợp đứng chung với nữ tử hơn.”
“Hạ Tổng, chị nói cái gì vậy?”-Kiều Tuyết Phương ngượng ngùng hỏi, cô ấy không phải nghe người khác đồn thổi lung tung về cô đó chứ?
“Em như thế nào tôi cũng không ngại, chỉ cần làm tốt công việc của mình và đừng để vướng phải scandal là được.”-Hạ Vũ Trinh vỗ nhẹ vai Kiều Tuyết Phương khi nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô, xem ra đúng là thư ký của cô không thích đàn ông thật rồi, không sao đâu, chuyện này cũng bình thường mà.
Kiều Tuyết Phương nắm lấy tay Hạ Vũ Trinh gỡ xuống phân bua: “Không phải như chị nghĩ đâu, tôi không có ý gì với ai hết.”
“Chị ấy chỉ có tình ý với chị thôi, chị ngốc thật hay đang giả ngốc vậy?”-Hạ Tuấn Kiệt đứng tựa lưng bên cạnh cửa nãy giờ cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn xuống không lên tiếng, miệng nhai kẹo cao su vểnh tai lắng nghe cuộc hội thoại vô vị của hai cô gái.
Kiều Tuyết Phương tái mặt không đỡ nổi, không nghĩ đến Tuấn Kiệt dám nói ra những lời ngốc nghếch này trước mặt Hạ Vũ Trinh, bên cạnh cô Hạ Vũ Trinh cũng đơ mất vài giây chưa thể tiêu hóa được lời nói vừa rồi.
“Em nói bậy cái gì thế?”
Hạ Tuấn Kiệt vươn vai lên dãn gân cốt, sau đó bước đến chỗ hai người nghiêm túc nói: “Nếu chị không định thích thư ký của mình thì hãy nói rõ với cô ấy luôn đi!”
Kiều Tuyết Phương xấu hổ vội đứng lên định che miệng ngăn Hạ Tuấn Kiệt nói hàm hồ nhưng anh đã nắm lấy tay cô giữ chặt, đôi mắt sâu đầy ấp cảm xúc nhìn thẳng vào người bên cạnh tuyên bố: “Bởi vì em định sẽ theo đuổi chị ấy, người phụ nữ đáng thương này.”
“Hai người đang đóng phim cho chị xem sao?”-Hạ Vũ Trinh ném cho em trai mình ánh nhìn khinh thường: “Nếu là thật đi nữa, với tư cách là một người chị của em chị cũng không tán thành hai người quen nhau, em không xứng với thư ký ưu tú của chị.”
Hạ Tuấn Kiệt thất vọng cãi lại: “Ở đâu ra người chị như chị? Bênh người ngoài lại không bênh em mình.”
“Em có điểm tốt gì để chị bênh em?”-nhìn sang Kiều Tuyết Phương còn đang xấu hổ đến đỏ mặt, cô trấn an cô ấy: “Tôi sẽ không tin lời nó nói đâu, em cũng đừng bận tâm làm gì.”
Kiều Tuyết Phương ho nhẹ xin phép sếp: “Hạ Tổng, xin chị cho tôi được phép dạy dỗ thiếu gia!”
“Cứ tự nhiên, đánh thay phần của tôi luôn!”-Hạ Vũ Trinh nhiệt tình ủng hộ, hôm nay Hạ Tuấn Kiệt dám chọc đến cô và Kiều Tuyết Phương đáng bị đánh lắm.
Hạ Tuấn Kiệt trợn mắt nhìn Kiều Tuyết Phương xoăn tay áo lên liền cong chân bỏ chạy núp phía sau lưng chị mình, anh biết rõ cô gái này sẽ không dám làm đau Hạ Vũ Trinh đâu: “Có giỏi thì đánh tôi đi!”
“A, đau em…”-anh nhăn nhó ôm lỗ tai bị Hạ Vũ Trinh véo kéo ra, vừa hay bị Kiều Tuyết Phương dùng gối đánh vào lưng mình tới tấp trúng đạn chỉ biết ôm đầu ngồi xuống chịu đòn.
“Hai người ỷ đông hϊếp yếu!”
Kiều Tuyết Phương sau một hồi trút giận ôm cái gối thở dốc, tay vuốt lại mái tóc của mình thật chỉnh chu trở về bộ dạng điềm đạm thường ngày: “Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về!”
“Được, ngày mai nhớ phải nghỉ phép đấy!”-Hạ Vũ Trinh nói với theo trước khi Kiều Tuyết Phương rời khỏi phòng, bên tai liền truyền tới giọng nói đâm chọt của Kiều Tuyết Phương: “Chị ấy không nỡ xa chị đâu.”
“Có phải bị đánh chưa đủ không?”
“Em không phục đâu, em sẽ chứng minh cho chị thấy những lời em nói là đúng.”
Ánh mắt thâm thúy nhìn về điểm vô định trước mặt, Hạ Vũ Trinh trầm giọng đáp: “Có những chuyện không nên vạch trần, em đang làm cho mọi người cảm thấy khó xử.”
“Lẽ nào…”-Hạ Tuấn Kiệt bị sốc thật sự đưa tay lên che miệng đang há hốc của mình lại.
“Về phòng của em đi, chị còn phải nghỉ!”
.
.
.
TBC.