Nở nụ cười nguy hiểm, Trịnh Thế Vương hé miệng dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng làm cô rùng mình dựa sát vào ghế lùi lại, tâm trí bất giác hoảng hốt muốn dừng lại chuyện này, cô sợ bản thân lún quá sâu vào cái tình cảm này sẽ trở thành kẻ ngu ngốc trái tim suốt ngày chỉ hướng về mỗi người đàn ông trẻ tuổi này, thứ mà xưa nay Hạ Vũ Trinh chưa bao giờ trải qua, càng nghĩ càng làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô chính là sợ hãi cảm giác phải phụ thuộc vào tình cảm của người khác.
“Chị nói dối…”-ngón tay Trịnh Thế Vương luồn sâu xuống nơi tư mật e ấp bên trong chiếc váy loa màu đen nổi bật lên đôi chân trắng noãn như bông tuyết của Hạ Vũ Trinh, bên trong chẳng có lớp phòng vệ nào hết, ngón trỏ liền lập tức ấn mạnh xuống nhụy hoa non nớt di theo đường vòng tròn nửa muốn trừng phạt nửa muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bên trong con người lạnh nhạt kia.
“Ưm…dừng lại…”
Hạ Vũ Trinh toàn thân mềm nhũn ngửa cổ thở gấp, bị động với những phản kháng yếu ớt mặc cho Trịnh thế Vương nhiệt tình khuấy đảo, hai ngón tay ma quái tách hai cánh hoa lớn mở rộng ra để cho ngón trỏ thuận lợi se trên nhụy hoa phấn nộn bắt đầu ẩm ướt làm cho người bên dưới run lên cầm cập.
“Đừng nói những lời trái với lương tâm của chị nữa, chỗ đó đã ướt hết rồi.”
Đôi mắt lưu ly lấp lánh nước nhìn xuống dã thú khổng lồ đang lộ ra bên ngoài có điểm run sợ, mặc dù đã từng cùng anh trải qua ân ái trước đây nhưng khi đó cô đã uống chút rượu, tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ rõ ràng nhìn thấy lần nữa trong tình trạng hoàn toàn minh mẩn, nói không sợ hãi đúng là tự gạt người gạt mình.
“Ưm…”-Hạ Vũ Trinh mím chặt môi chịu đựng sự giày vò của Trịnh Thế Vương, bàn tay anh suốt một hồi lâu ra sức se tròn rồi ấn mạnh lên nhụy hoa mặc cho nó đã run rẫy đến tê dại, nơi ngón tay đều dính đầy dịch mật trơn bóng đến rích mới chịu buông tha nhường lại màn chính cho tiểu huynh đã đã không còn chịu nổi bên dưới.
Dáng vẻ mê hồn của Hạ Vũ Trinh hiện tại đều tràn ngập trong ánh mắt ánh lên vẻ ham muốn của Trịnh Thế Vương, thời khắc này anh chỉ muốn điên cuồng chiếm hữu cô càng nhanh càng tốt.
“A…”
Hạ Vũ Trinh nhắm chặt mắt cấu tay lên tấm lưng trần của Trịnh Thế Vương khi vật cứng kia mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong cô, sau cơn đau đớn chớp nhoáng chính là cỗ kɧoáı ©ảʍ dâng trào khiến cho cô cảm thấy mê muội, đem hạ thân cứng rắn kia ôm lấy khít khao hơn.
Trịnh Thế Vương khẽ rùng mình gầm nhẹ một tiếng, nơi ấy của cô làm cho anh cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi, dù muốn dặn lòng nhẹ nhàng một chút nhưng cũng không thể ngăn được bản thân kích động điên cuồng cắm sâu hơn.
Bầu ngực căng tròn dán chặt vào l*иg ngực săn chắc đến biến dạng, hai tay anh bên dưới ôm trọn lấy cặp mông tròn trịa của cô ra sức nâng đỡ làm cho nơi tiếp xúc được dịp sít sao hơn, đôi môi đỏ mọng không kiềm được bật ra những tiếng rêи ɾỉ mê hồn.
“Ưm…chậm…chậm một chút…”
Trịnh Thế Vương càng nhìn càng bị Hạ Vũ trinh câu dẫn, anh nghiêng đầu nhắm tới đôi môi ấy hôn mãnh liệt, nuốt đi những tiếng ngân nga yêu kiều vào miệng mình, bên dưới vẫn điên cuồng luận động như muốn sáp nhập cả hai cơ thể vào làm một.
“Đau quá….dừng lại…”-Vũ Trinh như sắp khóc kêu than, mặt cúi gục vào vai Trịnh Thế Vương mặc cho anh vẫn không chịu dừng lại, cơ thể run lắc dữ dội, mãi đến khi anh gầm nhẹ ra, đem toàn bộ yêu thương nóng rực vào sâu bên trong cô.
Đầu óc mụ mị sau trận hoan ái cuồng dã của anh, cô mệt mỏi nằm luôn trên ngực anh, giọng nói như mèo kêu trách: “Thật xấu xa…”
Trịnh Thế Vương đưa tay vén lọn tóc dính bệt trên khuôn mặt cô, thều thào đáp: “Chị bình thường ít tập thể dục, cái này xem như là tôi đang tăng cường giúp chị luyện tập thể lực đi.”
Hạ Vũ Trinh lườm anh một cái sắc lẻm, tập luyện cái quái gì ở đây: “Tôi già rồi, không cần tập nhiều vậy đâu.”
“Trong mắt của tôi không thấy chị gì chút nào.”-Trịnh Thế Vương đưa tay nâng cằm cô lên săm soi: “Đúng là không thấy có nếp nhăn, chị chăm sóc da rất tốt.”
Hạ Vũ Trinh đánh mạnh vào tay Trịnh Thế Vương gạt ra: “Em càng lúc càng xem tôi không ra gì.”
“Trong mắt tôi chị rất xinh đẹp và quyến rũ, tôi chưa bao giờ không nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta, vì vậy chị đừng cảm thấy sợ hãi tình cảm chân thành của tôi dành cho chị, Vũ Trinh.”
“Đừng nói nữa, tôi sợ sẽ yêu em mất.”-Hạ Vũ Trinh khẽ chau mày nhóm dậy mặc lại chiếc váy ngay ngắn, cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này, có quá nhiều thứ để cô cảm thấy không bền vững.
“Không sao, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để chinh phục chị.”