Chương 9
Nhìn Tiểu Lam nũng nịu đòi ngồi vào lòng Vy Vy dùng bữa, Đông Nghi có điểm không hài lòng nhưng Hoàng Phong đã đỡ lời bênh vực cho con gái, cô cũng nhún nhường một bước.
"Tiểu Lam, con ngồi như vậy dì Vy Vy sẽ rất bất tiện, ăn không được thoải mái đâu."-Đông Nghi nhìn con gái ngồi mãi vẫn chưa có ý định rời khỏi chỗ chị mình, một lần nữa cô phải lên tiếng nhắc nhở.
Tiểu Lam tuy còn nhỏ nhưng lại ăn rất khỏe, cái miệng chúm chím nhỏ xinh mỗi khi gặp thức ăn lại y như rằng có thể mở to ra, bé con lắc lắc đầu đáp: "Không có đâu, dì Vy Vy nếu ăn không được cái gì nói Tiểu Lam đút cho nha."
Vy Vy mỉm cười vỗ vỗ lên vai Tiểu Lam: "Tiểu Lam cứ ăn đi, dì tự ăn được."
Hoàng Phong cắt thêm một phần bít tết từ dĩa của mình đưa cho Tiểu Lam, giả vờ ghen tỵ nói: "Nhìn vào cứ tưởng con thân với dì hơn ba và mẹ đấy."
Đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy thịt ba đưa cho, Tiểu Lam ngoác miệng cười: "Con thương ba và mẹ rất nhiều, nhưng dì Vy Vy con cũng thương nữa."-ngửa cổ lên nhìn Vy Vy, bé con tiếp tục nói: "Hay dì Vy Vy đừng về nhà với dượng Tom nữa, qua nhà con ở đi! Tối ba Phong hay bắt con ngủ sớm để chơi với mẹ lắm."
Khụ khụ
Đông Nghi bị lời nói vô tư của Tiểu Lam làm sặc nước, rất may cô đã kịp nuốt xuống không đến nổi mất hình tượng: "Tiểu Lam, đang ăn đừng nói nhiều nữa."
Vy Vy cười khinh nhìn lại hai vợ chồng, tinh tế trêu chọc: "Xem ra ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, Tiểu Lam nhà chúng ta còn trong sáng hơn ba mẹ của con nhiều."
"Quá khen!"-Hoàng Phong thản nhiên đón nhận, anh cũng không cần cái gọi là trong sáng, trước mặt Đông Nghi đầu óc anh cũng chỉ nghĩ tới những chuyện ba chấm thôi.
.
.
.
Trong nhà vệ sinh nữ, Đông Nghi và Vy Vy đang đứng trước bồn rửa tay, tuy chưa nói gì nhưng với một người nhạy bén như em mình, Vy Vy chủ động lên tiếng trước.
"Lý do chị về đây lần này là vì vợ chồng em, Hoàng Phong đã nói cho em biết chưa?"
Đông Nghi tắt vòi nước lau khô tay, ánh mắt sắc sảo nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, chậm rãi lên tiếng: "Phong từng nói qua với em trong dự án đầu tư lần này có dính líu tới một thế lực phi pháp quốc tế, đám người đó không hề có thiện ý muốn cạnh tranh công bằng, hơn hết lại quá bí mật nên chưa rõ thực lực lớn đến đâu. Anh ấy đã nhờ chị và Tom giúp đỡ điều tra phải không?"
"Em nói gần đúng thôi, dự án này Tom cũng có góp vốn vào nên không gọi là giúp đỡ. Hơn hết bên đối thủ có liên quan đến thế giới ngầm, Phong sợ rằng em và Tiểu Lam sẽ gặp nguy hiểm nên muốn chị thời gian này bên cạnh chăm sóc, dù sao cùng là phụ nữ vẫn sẽ tốt hơn đám vệ sĩ thô kệch kia, bọn chúng cũng không phòng bị với chị nhiều."
Đôi mắt Đông Nghi bây giờ mới có dịp nhìn kỹ lại người chị mình đánh giá, dạo này gu thẩm mỹ của Vy Vy khá nữ tính, nếu không nói là hơi gợi cảm nữa. Chiếc áo hai dây xẻ sâu mỏng manh khoác hờ lên áo khoác dài tay nhưng vẫn lộ rõ đường cong trước ngực, thêm quần ống loa màu đen thời thượng hiện nay, Vy Vy rất có khí chất của một siêu mẫu.
"Phải rồi, trước khi cùng chị ăn bữa cơm gia đình này em vừa mới gặp nữ thư ký xinh đẹp của chồng mình, nếu như em không tự tin vào sức hút của em, nhìn chị thế này bên cạnh Phong thật là đáng lo ngại."
"Em tôi nay cũng biết ghen rồi sao? Thư ký bên cạnh chồng em em không lo, hà cớ gì một phụ nữ đã có chồng con như chị em lại so đo?"
Đông Nghi gật gù ngẫm lại: "Cũng đúng, nếu nói so đo bây giờ chắc chồng em đang khó chịu vì hai chúng ta ở đây mãi vẫn chưa chịu ra ngoài."
Hàng chân mày thanh tú hơi nhếch lên, Vy Vy lém lỉnh hỏi: "Thế em có muốn thừa dịp này cho chồng em thể hiện chút bản lĩnh không?"
"..."
.
.
.
Hoàng Phong thở dài không lấy làm vui sướиɠ gì khi phải đi sau hai người phụ nữ xách đồ cho họ, vốn dĩ A Cầu, trợ lý của anh có thể làm việc này rất tốt nhưng hay thay Đông Nghi lại muốn cậu ta dẫn Tiểu Lam đi ăn kem, bọn họ là cố tình muốn hành hạ anh đây mà.
"Hai cô mua gì mà lắm thế? Vy Vy, trước kia tôi đâu thấy em mua nhiều đồ như vậy, nay lấy chồng rồi càng không cần thiết trau chuốt như vậy đâu."
Ánh lườm sắc lẻm của Vy Vy trao cho Hoàng Phong: "Anh thì biết cái gì, phụ nữ càng có tuổi càng phải trau chuốt hơn ngoại hình của mình, đừng tưởng tôi không biết anh vẫn luôn dùng mặt nạ chăm sóc da mặt hàng tuần."
Đông Nghi gật gù đưa ngón cái lên xác nhận, sau đó khoác cánh tay chị mình tiếp tục dạo quanh trung tâm mua sắm, hiếm khi có dịp hai chị em ở chung một chỗ, còn có thể mua sắm thỏa thích thế này.
"Mặc kệ anh ấy, chúng ta đi tiếp thôi. Nhưng bộ cánh đó em nghĩ nó hợp với vóc dáng của em hơn chị, thật lòng đấy."
"Không đâu, cùng một bộ cánh nhưng người mặc khác nhau sẽ mang cảm giác khác nhau, kèm phụ kiện đi kèm, chị không nghĩ mình không hợp với nó đâu.'
Hoàng Phong chật lưỡi cạn lời, mỗi lần hai chị em họ ở chung với nhau, anh có cảm giác bản thân như người dư thừa: "Họ nói mãi chuyện này mà không chán sao?"
.
.
.
TBC.