Không biết đèn đã tắt từ khi nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như thuỷ ngân xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường, trong phòng vẫn sáng đèn.
Hai người trong phòng nằm trên giường, lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại, Tần Hàm Lạc tay phải ôm Mễ Tiểu Nhàn, bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi căng mịn trên mặt Mễ Tiểu Nhàn. Mễ Tiểu Nhàn đôi mắt khép hờ, cả người hoàn toàn trầm tĩnh, dựa sát vào cô. Ánh trăng dịu dàng như thế, ôm lấy người đang say ngủ, ngay cả hô hấp cũng như biến thành ngọt ngào.
"Tiểu Nhàn, sao em lại tìm được nơi này?" Qua hồi lâu, Tần Hàm Lạc đánh vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.
"Em nhớ lại lời chị từng nói lúc ở nhà bà nội, sau đó nhờ Trầm Du và anh Văn Bác đi hỏi thăm, còn tìm bác Giản nhờ giúp đỡ. Mọi người tìm được thông tin về gia đình Hứa Tình trong hồ sơ học sinh ở Nhất Trung, sau đó lại tìm được cha mẹ chị ấy, rồi hỏi họ số điện thoại, anh Văn Bác gọi tới đây mới biết được địa chỉ rõ ràng."
"Trí nhớ tốt lắm." Tần Hàm Lạc khẽ cười.
"Chị đang cười nhạo em à, em vốn hẳn nên nhớ ra sớm hơn một chút mới phải, sao lại ngốc thế chứ." Mễ Tiểu Nhàn có chút ảo não, sau đó thấp giọng nói: "Mọi thứ về chị, em đều nhớ rõ."
Tần Hàm Lạc cảm động, cúi đầu hôn lên trán em: "Tôi cũng thế." Sau đó có chút không nỡ buông ra. Mễ Tiểu Nhàn lại vươn tay bám lấy cổ cô, dịch người sát lại, lại hôn lên môi cô. Tần Hàm Lạc do dự một chút, cuối cùng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ôn hương nhuyễn ngọc, ngón tay luồn vào mái tóc dài mượt như tơ của em, không tự chủ được hôn em. Đôi môi Mễ Tiểu Nhàn mềm mại mà thơm ngát, ngọt ngào khiến người ta trầm mê. Môi Tần Hàm Lạc cẩn thận cọ cọ môi em, trằn trọc liếʍ mυ'ŧ, tay phải của cô như con cá trượt đến eo em, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn mịn nơi đó, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi hơi hé lộ kia, kịch liệt tham lam đoạt lấy chất lỏng thơm ngát hương bạc hà trong miệng em. Lâu lắm rồi không thân thiết như vậy, thân thể hai người đều run lên nhè nhẹ, càng ôm chặt đối phương, hô hấp trở nên nóng rực dị thường. Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến từng trận thở dốc, tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, qua một hồi lâu, thanh âm khiến người ta nghe mà tim đập chân run mới dần dần giảm xuống.
"Hàm Lạc, về cùng em, được chứ?" Thân thể Mễ Tiểu Nhàn mềm yếu, vô lực rúc trong lòng Tần Hàm Lạc, đôi môi hồng cọ lên vành tai cô, kiểu đυ.ng chạm như có như không ấy cùng hơi thở ấm áp nhè nhẹ quẩn quanh, chọc thân thể Tần Hàm Lạc run rẩy.
Tần Hàm Lạc miễn cưỡng đè ép tinh thần, không cho mình nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, cô cắn môi, trầm mặc không đáp lời Mễ Tiểu Nhàn.
"Chị đi không lâu, mẹ sinh ra một bé trai, tên gọi Tần Hàm Lương...Thằng bé đáng yêu lắm, trắng trẻo bụ bẫm, mặt mũi hơi giống chị, chị không muốn gặp à?" Mễ Tiểu Nhàn cũng không để ý việc cô không đáp, tiếp tục nỉ non bên tai.
Thần sắc Tần Hàm Lạc khẽ động, suy nghĩ, lại thu lại sự vui mừng trên mặt, thản nhiên nói: "Tốt lắm."
"Hàm Lạc, không phải chị vẫn còn trách bác Tần đấy chứ? Ông ấy...mấy năm qua ông ấy vẫn luôn hối hận tự trách, hối hận vì lần trước đánh chị nặng thế, thoạt nhìn ông ấy già hơn trước nhiều, ông ấy cũng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm chị..."
"Thật sao?" Tần Hàm Lạc cố không cho mũi mình dâng tràn chua xót, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: "Tôi không nghĩ thế."
Mễ Tiểu Nhàn ngồi xuống, đưa tay xoay mặt cô qua, nương theo ánh trăng sáng tỏ, nhìn vào hai mắt cô, nhấn mạnh gọi: "Hàm Lạc..."
Tần Hàm Lạc quay đầu đi, khẽ nói: "Tiểu Nhàn, đừng nói chuyện đó nữa, em lặn lội đường xa đến đây, giờ chắc mệt chết được, nghỉ ngơi sớm một chút đi, được chứ?"
Trong mắt Mễ Tiểu Nhàn loé lên phẫn nộ: "Hàm Lạc, chị đừng như thế được không? Chị có biết bao nhiêu người đang tìm chị không?! Mẹ em và bác Tần, còn có bác Giản, Tử Toàn, Trần Du, Triệu Dĩnh, Văn Bác......Tất cả bọn họ đều tìm chị, ai cũng lo cho chị! Không phải chị tính sống nốt quãng đời còn lại ở đây, cả đời không về thành phố A đấy chứ?!"
"Nơi này cũng tốt mà, con người đơn giản, nhiệt tình, mà công việc của tôi cũng cho tôi cảm giác phong phú." Tần Hàm Lạc cứng rắn hạ quyết tâm, không nhìn em. Tuy cô không nói thẳng sẽ không về, nhưng lời nói lại có ý này. Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, bất ngờ là không nói một lời.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua......Trong phòng đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang ngoài cửa sổ truyền vào tai, Tần Hàm Lạc rốt cục mất kiên nhẫn quay đầu lại, có chút lo lắng gọi: "Tiểu Nhàn."
Không ai trả lời, Tần Hàm Lạc có chút hoảng, đưa tay sờ mặt em, Mễ Tiểu Nhàn lập tức né tránh. Tần Hàm Lạc vội vàng xoay người ngồi dậy, cố tình dùng hai tay ôm lấy mặt em, trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp, trái tim cô nhói lên đau đớn, giọng run rẩy: "Tiểu Nhàn, đừng khóc, đừng khóc..."
"Chị đừng để ý đến em!" Mễ Tiểu Nhàn dùng sức gạt tay cô ra, liền gục xuống giường. Tần Hàm Lạc nhanh tay lẹ mắt, ôm thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của em từ phía sau, thấp giọng nói: "Tiểu Nhàn, xin lỗi."
Mễ Tiểu Nhàn lại nghẹn ngào nói: "Chị buông ra! Em không bao giờ muốn nghe câu "xin lỗi" của chị nữa! Không bao giờ muốn nữa!" Tần Hàm Lạc lại ôm em vào lòng thật chặt, cằm tựa lên vai em, thanh âm của cô tràn ngập thống khổ: "Tiểu Nhàn, em đừng vậy mà."
"Là vì Giản Hân Bồi, phải không? Chị vẫn còn bất an, phải không?" Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên ngừng giãy dụa.
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, chỉ nghe em nói tiếp: "Giản Hân Bồi cũng luôn lo cho chị, nhớ chị...Chị ấy, chị ấy sinh một đứa trẻ, chị không muốn gặp mẹ con bọn họ sao?"
Tần Hàm Lạc giật mình, đôi tay bên hông Mễ Tiểu Nhàn dần dần buông lỏng: "Bồi Bồi...Bồi Bồi sinh con? Là...là con gái à?"
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu, mặt đối diện cô, nhìn cô hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."
"Là...là con của Văn Bác?"
"Ừ."
Cảm giác chua xót trào lên cổ họng, trong nháy mắt khoé mắt cô tràn đầy nước mắt, qua một lúc cô mới lẩm bẩm: "Con của nàng, nhất định...nhất định rất đáng yêu...phải không?" Nói tới đây, nước mắt càng không kiềm được, "tí tách" rơi xuống mu bàn tay.
Mễ Tiểu Nhàn giữ chặt tay cô, thanh âm mang theo vẻ khẩn cầu: "Hàm Lạc, trở về đi, được không?"
Tần Hàm Lạc không đáp, khụt khịt mũi, nhẹ giọng hỏi: "Bồi Bồi, nàng có ổn không? Chắc hẳn Văn Bác đối xử với nàng tốt lắm nhỉ?"
Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài một tiếng: "Đương nhiên anh Văn Bác đối xử tốt với nàng."
Tần Hàm Lạc hai tay ôm mặt, nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ là không có mặt mũi nào gặp Bồi Bồi, gặp Văn Bác, cũng...cũng không muốn gặp ba tôi. Em không biết khi ấy lòng tôi áy náy bao nhiêu, lại căm hận bao nhiêu đâu, tôi chỉ muốn tra tấn bản thân, tôi nghĩ đến nơi này là một lần trục xuất mình, nhưng mà nơi này lại khiến tôi bìnht tĩnh lại...Tôi không muốn, cũng không thể cứ thế mà đi..."
"Còn em thì sao? Chị cũng không muốn gặp em sao? Chị nói yêu em, chẳng lẽ không muốn ở gần nhau?"
"Tiểu Nhàn, hiện tại quan trọng nhất là đi Mỹ hoàn thành chương trình học, chuyện này về sau hẵn nói, được không?"
"Chị cũng có thể đi cùng em mà!"
Tần Hàm Lạc nhìn em, cau mày không nói. Mễ Tiểu Nhàn hạ thấp giọng, quật cường hất cằm lên: "Hoặc là, chị cho rằng em không thể làm một Hứa Tình thứ hai phải không? Nếu như thế, em cũng có thể chứng minh cho chị xem."
"Tiểu Nhàn!" Tần Hàm Lạc chấn động, thanh âm bỗng nhiên tràn ngập thống khổ: "Em không cần làm vậy!"
Mễ Tiểu Nhàn lạnh lùng nhìn cô, cũng không đáp. Tần Hàm Lạc biết tính tình của em, liền cúi đầu trầm mặc, đành phải khẽ nói: "Tôi...tôi không nỡ ra học trò của mình. Từ lớp một dạy đám trẻ đến lớp bốn lớp năm, có tình cảm rất sâu đậm, cứ thế chia tay, cảm thấy rất tàn nhẫn."
Nghe thế, Mễ Tiểu Nhàn biết cô có chút thoả hiệp, ngữ khí dịu dàng hơn một chút: "Sau này em sẽ cùng chị đến thăm đám trẻ, hơn nữa, em cũng sẽ cùng chị giúp đỡ họ. Hàm Lạc, cuộc đời một người có mấy lần bốn năm? Chị thật sự muốn em sống qua ngày trong sự chờ đợi à? Chị tuyệt đối không muốn ở bên cạnh em sao?"
"Không! Không phải!" Tần Hàm Lạc liều mạng lắc đầu, thanh âm trầm thấp xuống: "Tôi chỉ là có phần không dám xa vời về hạnh phúc."
"Đó không chỉ là hạnh phúc của chị! Còn có em! Vì sao đã qua bốn năm mà chị còn không dám đi dành lấy hạnh phúc của chính mình? Chị tra tấn mình, cũng tra tấn em, chị biết không?! Chị đã khiến làm cho Giản Hân Bồi thất vọng rồi, còn muốn khiến em đau khổ sao?" Những lời lạnh lùng pha chút thê lương, lại càng nhiều là phẫn nộ của Mễ Tiểu Nhàn khiến cảm giác đau nhói lan tràn trong l*иg ngực Tần Hàm Lạc. Cô nhìn Mễ Tiểu Nhàn nước mắt đầy mặt, ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên cắn răng nói: "Tiểu Nhàn, tôi trở về cùng em!"
"Thật sao?"
"Thật!" Tần Hàm Lạc gật đầu thật mạnh, vươn tay kéo em vào lòng. Đúng vậy, đó không phải hạnh phúc của mình cô, mà còn cả Tiểu Nhàn nữa. Các nàng rõ ràng yêu nhau như thế, vì sao cứ muốn khiến cả hai đau khổ? Quá khứ đã qua rồi, còn có gì quan trọng hơn ở bên người yêu đây...Chỉ trong nháy mắt, lòng cô bỗng nhiên trở nên trống trải, không muốn nghĩ gì, không muốn quản bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng có thể che chở người trong lòng, cả đời cũng không khiến em thương tâm nữa. Cô cúi đầu, nâng khuôn mặt Mễ Tiểu Nhàn lên, dịu dàng hôn lên dòng nước mắt trên má em, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhàn, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Tin tôi, thời gian bốn năm tôi nợ em, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp lại..."
"Hàm Lạc..." Mễ Tiểu Nhàn nghẹn ngào, lòng rốt cục yên ổn. Em nhắm mắt lại, khoé miệng yếu ớt nở nụ cười ngọt ngào, Tần Hàm Lạc đỡ em nằm xuống, ôm em, lau nước mắt cho em: "Khuya rồi, ngủ đi."
Đúng thế, đã khuya rồi, quả thực cũng mệt chết được, xuống máy bay, sau đó ngồi ô tô lâu vậy, tới nay này lại vừa đau khổ khóc lóc mấy lần, cả thể xác lẫn tinh thần em căng thẳng, lúc này tinh thần được thả lỏng liền thấy buồn ngủ, nhưng em vẫn cố vực dậy tinh thần, vuốt má Tần Hàm Lạc, nói: "Mai chúng ta đi, nhé?"
Tần Hàm Lạc nhất thời do dự, Mễ Tiểu Nhàn liền lập tức đề phòng nói: "Có phải chuẩn bị đổi ý không?"
Tần Hàm Lạc cười khổ, nhớ tới những gì mình nợ em mấy năm qua, cuối cùng dịu dàng nói: "Em nói bao giờ đi thì đi, sau này tôi đều nghe lời vợ nói."
"Đây chính là chị nói đó nha? Sau này chị phải làm được đó!" Mễ Tiểu Nhàn từ trong lòng cô ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú không chớp mắt, tâm tình bỗng nhiên tốt lên.
"Đương nhiên, tuyệt đối không đổi ý!" Tần Hàm Lạc giơ tay phải lên.
Nỗi lo lắng trong lòng Mễ Tiểu Nhàn cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Em nằm trong lòng Tần Hàm Lạc, nghĩ đến lời cô nói về sau chỉ nghe lời mình nói, liền nắm chặt tay cô, an tâm nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền dần dần chìm vào mộng đẹp, nhưng bên khoé môi em lại vẫn vương nụ cười ngọt ngào. Đã rất lâu rồi em không ngủ yên ổn như thế...
Sáng sớm hôm sau, Mễ Tiểu Nhàn đang say ngủ thì Tần Hàm Lạc lại lặng lẽ rời giường, nhẹ tay nhẹ chân bắt đầu thu dọn va ly, sau khi làm xong hết, cô liền ngổi xổm xuống trước chiếc hộp đựng mớ thư tình của mình, đang đau đầu suy nghĩ thì từ phía sau truyền đến một thanh âm ngọt ngào: "Ồ, ngoan quá, dĩ nhiên đã thu dọn xong xuôi."
Tần Hàm Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mái tóc dài như thác của Mễ Tiểu Nhàn hơi rối, em một tay chống cằm, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, đang nghiêng người nằm trên giường nhìn mình, cánh tay trắng như tuyết tuỳ ý để lộ ra ngoài. Dáng vẻ kia hoàn toàn có thể dùng câu "gợi cảm câu hồn" để hình dung. Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú dừng trên người em, không thể rời đi. Nàng tới gần em, sau đó ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve mái tóc dài của em, nhìn thật sâu vào đôi mắt ngái ngủ mơ màng kia: "Tôi đã nói với em chưa, em càng ngày càng đẹp, càng ngày càng gợi cảm mê người, càng ngày càng khiến người ta muốn ngừng mà không được."
"Em đã nói với chị chưa, chị càng ngày càng đen, càng ngày càng gầy, càng ngày càng khiến người ta không hài lòng?" Mễ Tiểu Nhàn cảm giác được hô hấp của cô có chút dồn dập, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, ánh mắt lại cố ý không nhìn cô, khoé môi lại cong lên ý cười yếu ớt: "Có đẹp có quyến rũ đến đâu, không phải tối qua chị vẫn không muốn về cùng em đó thôi!"
"Tối hôm qua tôi bị mộng du ý mà." Tần Hàm Lạc giác ngộ rất nhanh, nửa thật nửa giả nói: "Hơn nữa hôm qua ngay từ đầu tôi vốn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp ngày càng rực rỡ của vợ mình mà, ánh sáng trong phòng lúc tối quá mờ, tôi nhìn không rõ." Mễ Tiểu Nhàn đang muốn chỉ trích cô nói xạo, Tần Hàm Lạc đã tay chống giường, áp Mễ Tiểu Nhàn dưới thân, môi nhanh chóng bịt đôi môi anh đào mềm mại của em. Mọi tâm sự bị quẳng qua một bên, cô chỉ cảm thấy mỗi cái nhăn mày hay nụ cười, từng lời từng chữ, từng cái nhấc tay cũng tràn ngập quyến rũ, tản ra phong tình của thiếu nữ say lòng người. Cô không khỏi miệng khô lưỡi khô, kí©ɧ ŧìиɧ hôn như bão tố, tàn sát bừa bãi, hết lần này đến lần khác hút lấy hương thơm trong miệng em, gần như đói khát từ hai má ửng hồng hôn đến cần cổ thon dài tuyết trắng, xương quai xanh tinh xảo, cô như thể không kiềm chế nổi bản thân. Mễ Tiểu Nhàn ôm cô, vốn cật lực kiềm chế tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng hai tay Tần Hàm Lạc lại cách lớp quần áo đặt lên bộ ngực mềm mại của em, miệng em rốt cục nhịn không được bật ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp mất hồn. Nghe được thanh âm của chính mình, Mễ Tiểu Nhàn tỉnh dậy từ trong du͙© vọиɠ nóng chay, vội vàng bắt lấy tay cô, lắc đầu thở dốc nói: "Hàm Lạc, đừng mà..."
Tần Hàm lạc dừng lại, đầu đã đầy mồ hôi, cô gục lên người Mễ Tiểu Nhàn, thở hổn hển, sau đó chậm rãi giãy khỏi tay em, ôm lấy eo em, vô lực tựa đầu chôn trước ngực em: "Tiểu Nhàn, tôi...tôi có phần không kiềm chế được, em như thế thật sự khiến người ta phát điên."
Mễ Tiểu Nhàn nghe cô nói, lòng lại có cảm giác vui mừng, mà càng khiến em vui sướиɠ là, lần này Tần Hàm Lạc cũng không nói xin lỗi. Em đưa tay vuốt ve mái tóc cô, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, lại một chút thương xót. Không đợi em mở miệng, Tần Hàm Lạc có chút ảo não nói tiếp: "Tôi...tôi không muốn ở trong này nữa..."
"Em hiểu." Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng cười, giọng nói thanh thuý dễ nghe.
Tần Hàm Lạc ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình vô hạn, hôn len mặt mày em, sau đó nhẹ nhàng nỉ non bên tai em: "Vợ à, trở về thành phố A rồi, tôi muốn khiến em hoàn toàn hoàn toàn thuộc về tôi, tôi muốn đời này chúng ta đều hoàn toàn thuộc về nhau."
"Ừ, để nhìn biểu hiện của chị đã." Mễ Tiểu Nhàn cau mũi, cố ý nói.
Tần Hàm Lạc cười, nhìn dáng vẻ đáng yêu của em, lại nhịn không được hôn lên môi em, mãi mới lưu luyến không nỡ xuống giường. Cô đứng cạnh giường, chỉ chỉ cái thùng kia: "Thứ này phải làm sao bây giờ? Để ở đây cũng không được, mang đi lại rất phiền."
Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt: "Việc này mà còn phải hỏi à? Đương nhiên phải mang theo rồi!"
"Nhưng chúng ta có nhiều đồ quá!"
"Ngốc chế được, mang tới trấn trên rồi gửi về, hừ! Đó là đồ của em, em muốn xem từng bức thư một, nếu không chân thành thì khỏi cần hoàn toàn thuộc về nhau nữa!" Trong mắt Mễ Tiểu Nhàn ánh lên ý cười, nghiêm trang nói.
Tần Hàm Lạc không khỏi thấy buồn cười, một lúc lâu sau mới nhận mệnh nói: "Theo ý em, mang đến trấn trên rồi gửi về."
Ăn sáng ở nhà Cao Ngạn xong, Tần Hàm Lạc liền lưu luyến không rời chào tạm biệt vợ chồng bọn họ. Ở đây bốn năm, hai người đã thật sự quan tâm và chiếu cố cô nhiều lắm, một tiếng "Cảm ơn" thật sự rất nhẹ rất lạnh nhạt, cho nên cô cũng không muốn nói ra lời, ánh măt có chút hồng hồng nhìn bọn họ, chỉ nói: "Thay em nói một tiếng với mọi người trong thôn, nói một tiếng với tụi nhỏ, em sẽ còn trở lại nơi này thăm mọi người."
Mắt Hứa Tình cũng có chút ướŧ áŧ: "Yên tâm đi."
Mễ Tiểu Nhàn cũng sớm từ Tần Hàm Lạc biết được tâm nguyện của Cao Ngạn, cũng đại khái hiểu được tình hình nơi này, liền cười nói: "Cao đại ca, tụi em đi rồi sẽ tranh thủ vận động quyên góp của những người hảo tâm, tranh thủ gom ít tiền cho trường học của anh, khiến cơ sở vật chất giáo dục của trường tốt hơn một chút, làm cho nó càng giống trường học hơn, ít nhiều cũng sẽ có người nguyện ý ở lại nơi này."
Tần Hàm Lạc kinh ngạc mừng rỡ nhìn em, thần thái trong mắt bỗng nhiên bay bổng toả sáng.
Cao Ngạn mừng rỡ, kích động nói: "Vậy thì quá tốt rồi! Tôi thay mặt dân làng và đám trẻ cảm ơn em."
Lập tức hai vợ chồng bọn họ xách hàng lý giúp Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn, đi thẳng đến trấn nhỏ cách đó hai ba mươi dặm, nhìn bọn họ đi bưu điện gửi đồ giúp mình, lên ô tô rồi mới chảy nước mắt.
Ô tô đi trên con đường núi gập ghền xóc nảy, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn mười ngón đan xen, bỗng nhiên nói: "Tiểu Nhàn, tôi rất vui."
"Vì chuyện gì?"
"Vui vì những lời em nói với Cao Ngạn, tôi thật sự thấy tự hào vì em! Lần này tôi về càng cảm thấy yên tâm."
Mễ Tiểu Nhàn cũng mím môi cừoi: "Em cũng rất vui."
"Vì chuyện gì?"
"Vui vì chị theo em về nhà." Em đặc biệt nhấn mạnh hai tiếng "về nhà", trên mặt tươi cười rạng rỡ.
Tần Hàm Lạc giang tay, để em tựa vào vai mình, sau đó ở bên tai em khẽ thì thầm: "Vợ à, tôi yêu em, tôi muốn trở về ngôi nhà của chúng ta."
"Ừ." Chóp mũi Mễ Tiểu Nhàn chua xót, đôi mắt trong veo xinh đẹp phủ một tầng sương mù, dịu dàng lặp lại: "Trở về ngôi nhà của hai chúng ta."
Hết chương 125