Vị Chanh Bạc Hà

Chương 84

"Ngày mai có đi tập gym không?" Tối thứ sáu, Trương Tử Toàn gọi cho Tần Hàm Lạc.

"Không muốn đi." Thanh âm Tần Hàm Lạc ở đầu bên kia nghe hữu khí vô lực.

"Hừ, biết mày không nhiệt tình lắm mà." Giọng Trương Tử Toàn tràn ngập khinh bỉ: "Như thế cũng tốt, cuối tuần này tao có thể an tâm hưởng thụ thế giới của hai người với Huyên Huyên."

"Ừ."

"Mày làm sao thế? Giọng kiểu vậy, không phải bị bệnh đấy chứ?"

"Có mày mới bệnh." Tần Hàm Lạc uể oải lật người, vùi mặt vào gối: "Có điều nếu nói theo mức độ nào đó thì quả thực thân thể tao rất tốt."

"Vậy chắc là tâm bệnh hả?" Trương Tử Toàn há miệng cắn một miếng táo lớn, sau đó nói: "Bệnh của mày chắc giống bệnh của tên Triệu ngu ngốc kia đây mà. Được rồi, tao không có hứng nghe."

"Tao cũng đâu định nói!" Tần Hàm Lạc tức giận đáp.

"Mày thử hung dữ với tao xem! Đại mỹ nhân yếu đuối như tao sinh ra là để người ta nâng niu."

"Mày đừng làm tao buồn nôn nữa, sao tối đó không say chết với tên Triệu ngu ngốc luôn đi!"

"Nhìn mày đi, người ta muốn kết hôn, mày trút giận lên đầu tao làm gì, cũng đâu phải là tao kết hôn với nàng." Trương Tử Toàn thở dài, chậm rãi nói: "Mày sao giống con lừa quá vậy, lâu như thế mà vẫn cứ quanh quẩn một chỗ. Nhóc à, mau trưởng thành đi, mọi thứ chỉ như mây khói thoáng qua trước mắt, aish! Đưa mắt nhìn khắp thế gian, nơi nơi đều là hoa, có hoa sen thuần khiết, có mẫu đơn diễm lệ, thanh nhã như lan cúc, xinh đẹp giống hải đường. Mày muốn tìm một đoá thế nào, chị đây giúp mày hái."

"Ha ha!" Vừa nghe thấy cô lảm nhảm linh tinh như thế, Tần Hàm Lạc gần như cười đến lăn lộn trên giường, thật lâu sau mới bình tĩnh lại: "Ôi, mày làm tao cười chết mất."

"Cười cái gì, tao đang giúp mày chữa bệnh mà, mày nghiêm túc chút cho tao đi, mày đã bệnh lâu lắm rồi."

Tần Hàm Lạc dần dần ngưng cười, nhẹ giọng nói: "Ai da, tao cũng không hoàn toàn khổ sở vì chuyện của Bồi Bồi. Nghe thấy nàng sống vui, có một lựa chọn tốt, tao cũng mừng cho nàng. Chỉ là gần đây tao cũng có chuyện phiền lòng khác thôi."

"Mấy lời này nghe giả dối quá!" Trương Tử Toàn cười nói: "Nếu đổi lại là tao, tao sẽ hy vọng người tao yêu trừ khi ở bên tao ra thì đến với ai cũng đều con mẹ nó không hạnh phúc, đến với ai rồi cuối cùng cũng hối hận vì đã không theo tao!" Rồi sau lại hỏi: "Gần đây phiền lòng chuyện gì? Dạo này mày không bình thường cho lắm."

"Được rồi, tao thừa nhận bản thân rất khó chịu rất khó chịu, nhưng tao sẽ thử buông tay, dùng tâm trạng tốt nhất để nhìn chuyện này."

"Tao hỏi mày phiền lòng vì chuyện gì?!"

Tần Hàm Lạc há miệng thở dốc, có nên nói với Tử Toàn cảm giác khác thường với Tiểu Nhàn hay không đây? Thôi quên đi, nhất định nó sẽ cười chết mất, nghĩ thế liền lập tức ngậm chặt môi.

"Dì cả sắp tới? Hay là bất tri bất giác từ thời kỳ trưởng thành trực tiếp nhảy đến thời mãn kinh rồi?" Thấy cô không nói gì, Trương Tử Toàn liền tự đoán.

"Cút!"

"Aish, Hàm vịt đản*, tao nói thật với mày..." Trương Tử Toàn tự nhiên cũng ấp a ấp úng.

(*vịt đản: trứng vịt)

"Cái gì?" Tần Hàm Lạc không khỏi thấy kỳ quái.

"Mày không biết tiểu mỹ nhân nhà mày rất mê người sao?"

"Hả?" Tần Hàm Lạc hơi ngẩn ra rồi mới giật mình hiểu cô đang nói tới Mễ Tiểu Nhàn, khẩu khí không khỏi có chút không vui: "Thiên tiên, muốn sao? Mày tính gì thế?"

"Hắc hắc, tao có thể làm gì chứ." Trương Tử Toàn hắng hắng cổ họng, hạ giọng thần bí cười cười nói: "Tao chỉ cảm thấy, có hoa mọc đó thì cứ việc hái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lại có ưu thế địa lý. Giờ mày nên làm gì, mày chắc biết."

Nói xong không đợi Tần Hàm Lạc đáp lời liền quyết đoán "bốp" một tiếng cúp máy. Tần Hàm Lạc cầm di động, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Thần kinh!"

Cô vứt điện thoại qua một bên, lấy chăn trùm kín đầu mình. Vì sao Trầm Du nói mình thích Tiểu Nhàn, mà Tử Toàn cũng gán ghép hai người? Trước kia, cô cứ nghĩ tới Bồi Bồi liền thấy đau đớn, ngay cả cuộc sống cũng trở nên nhàm chán vô vị, nhưng không biết bắt đầu thì khi nào, loại đau đớn này dường như chậm rãi giảm bớt, mà tất cả những điều đó, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là vì Tiểu Nhàn.

Chẳng lẽ cô thật sự thích Tiểu Nhàn sao? Không được! Tiểu Nhàn là em gái cô, không thể như vậy được! Nội tâm cô bỗng trở nên dày dò khổ sở.

Hồi lâu, cô thò đầu ra khỏi chăn, hít thở thật sâu. Ngày đó bị Trầm Du vạch trần tâm sự khiến lòng cô rối loạn, lúc đi làm cứ miên man suy nghĩ nên làm sai vài việc, bị chủ nhiệm cảnh cáo, mà về đến nhà tinh thần cũng hoảng hốt. Dù rất mong mỏi được nhìn thấy Mễ Tiểu Nhàn, nhưng mấy ngày nay cô đều kiềm chế mình, không dám đi tìm em, thậm chí không dám gọi một cuộc, cô không thể chấp nhận chuyện mình thích em gái là sự thật.

Nhưng không được, nếu cô không đi tìm Tiểu Nhàn, thế nào Tiểu Nhàn cũng thấy thái độ khác thường của cô mấy ngày nay rồi tới tìm cô. Nghĩ đến đây, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên cảm thấy nằm không nổi, xoay người ngồi dậy, lại lần nữa với lấy di động, cô nhìn chằm chằm tên Mễ Tiểu Nhàn trên màn hình điện thoại hồi lâu mới bắt đầu gọi.

Điện thoại lập tức được kết nối, nhưng một tiếng lại một tiếng vang lên mà không có người tiếp. Tần Hàm Lạc tay nắm di động chỉ cảm thấy trái tim mình đập tăng tốc, thẳng đến khi giọng nữ lễ phép ngọt ngào kia vang lên: "Xin lỗi quí khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Trái tim đang đập dữ dội của cô mới bắt đầu khôi phục bình thường.

Cô thở phào một hơi, không ai nghe máy? Em đang làm gì? Giờ vẫn còn sớm, muốn gọi lần nữa cũng chẳng còn dũng khí. Đi tới trường tìm em? Thôi đi, để mai vậy, dù sao lần trước em có nói tuần này sẽ không về nhà.

Tần Hàm Lạc lại nằm xuống, đưa tay phải lên mũi, ngửi mùi đàn hương như có như không trên chuỗi Phật châu, lòng thầm nhủ: "Đừng hoảng loạn, cứ bình tĩnh, không có việc gì, không có việc gì..."

Bởi vì đêm hôm trước suy nghĩ miên man, tự tra tấn mình, hôm sau ngủ thẳng đến mười một giờ Tần Hàm Lạc mới vác đôi mắt thâm quầng dậy. Đầu tiên cô đánh răng, sau đó tới phòng tắm tắm rửa một cái, thay quần áo, cảm giác có chút không thoải mái, lại hâm nóng một ly sữa uống.

Làm xong mọi việc, nhìn nhìn đồng hồ, giờ đi qua là có thể vừa vặn ăn cơm trưa với Mễ Tiểu Nhàn, cô liền đổi giày ra ngoài, lúc ra đến cửa rồi lại vòng trở về, cởϊ áσ gió, khoác chiếc áo kẻ ca rô hồng lam bên ngoài áo phông, bởi vì cô đột nhiên nhớ ra Mễ Tiểu Nhàn nói rất thích thấy cô mặc áo kẻ ca rô.

Tần Hàm Lạc vừa đi về phía trường học, vừa gọi cho Mễ Tiểu Nhàn, ngoài ý muốn là lại không ai nghe máy. Sao lại thế này? Tần Hàm Lạc không khỏi nhíu mày, cô rảo bước chân, trực tiếp đi tới ký túc xá của em, cửa phòng lại đóng, không có ai trong đó. Thế này khiến cô trợn tròn mắt, không phải về nhà đấy chứ? Ngẫm nghĩ, cô lại gọi cho Chung Thuý Nhi, lần này rất nhanh có người tiếp.

"A lô? Đàn chị?"

"Thuý Nhi, em có đang ở cùng Tiểu Nhàn không? Tôi gọi cho em ấy mà không có ai nghe máy, cho nên liền gọi cho em." Tần Hàm Lạc sốt ruột hỏi.

"Em đang ở với cậu ấy đâu, bọn em với mấy người bạn đang ở căn tin gần thư viện, đàn chị ăn cơm trưa? Đến đây ăn cùng tụi em đi."

"À, tôi ăn rồi." Tần Hàm Lạc cũng không muốn ngồi ăn cơm cùng những người không quen biết, liền vội vàng nói dối: "Phiền em nhắn giùm tôi với Tiểu Nhàn, năm phút sau ra cửa căntin một chút, tôi có chuyện muốn nói."

"Được, cứ vậy đi, bye chị."

Gần như đợi trước cửa căn tin đến mười lăm phút, chờ tới mức Tần Hàm Lạc mất kiên nhẫn thì Mễ Tiểu Nhàn mới không chút vội vàng đi ra.

"Nghe nói chị tìm em hả." Mễ Tiểu Nhàn liếc cô một cái, nhàn nhạt nói.

Tần Hàm Lạc ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng cụ thể làm sao thì cô không rõ. Có đôi khi Mễ Tiểu Nhàn thực sự tỏ vẻ lạnh lùng thế này.

"Sao tôi gọi mà em không nghe?"

"Không rảnh. Chị tới đây tìm em vì muốn hỏi chuyện này?"

"Bận tới nỗi ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có? Hôm qua là thứ sáu mà." Tần Hàm Lạc ẩn ẩn có phần không thoải mái.

"Ừ." Vẫn là thái độ đó.

"Chiều em định đi đâu?" Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, cố nén nhịn.

"Còn chưa biết."

Tần Hàm Lạc rốt cuộc nhịn không được: "Tiểu Nhàn, hôm nay em sao vậy? Sao lại nói kiểu đó?"

"Kiểu đó là kiểu gì?"

"Tôi..." Tần Hàm Lạc nghẹn họng, một lúc sau mới cắn răng nói: "Lạnh nhạt. Em sao vậy? Tâm tình không tốt à?"

"Thật sao?" Mễ Tiểu Nhàn cười cười, nói: "Đối với người thích nói dối, em chỉ có loại thái độ này thôi, không còn loại nào khác."

"Nói dối?" Tần Hàm Lạc ngẩn ra, vẻ mặt không hiểu ra sao: "Tôi đâu có nói dối gì với em đâu."

"OK." Mễ Tiểu Nhàn đã xoay người: "Tự chị nghĩ cho kỹ đi."

"Chờ đã!" Tần Hàm Lạc kêu lên.

"Nghĩ ra rồi?" Mễ Tiểu Nhàn quay đầu.

"Đó...đó là..." Tần Hàm Lạc ngập ngừng nói: "Bọn tôi chỉ thuần tuý uống cà phê trò chuyện thôi. Tôi nói giờ tôi với cô ấy chỉ là bạn bè, nhưng tôi chỉ sợ em hiểu lầm, sợ em giận."

"Cho nên chị liền lựa chọn nói dối để khiến em càng giận hơn?" Mễ Tiểu Nhàn từng bước ép sát.

Tần Hàm Lạc đang muốn vội vã giải thích, một giọng nam quen thuộc bỗng nhiên vang lên: "Tiểu Nhàn, sao cậu ở ngoài lâu vậy, mọi người đều chờ đó." Liếc mắt thấy Tần Hàm Lạc, hắn liền vội vàng cười nói: "Đàn chị, chị khoẻ không, đến thăm Tiểu Nhàn ạ? Chị ăn cơm chưa? Đi vào cùng ăn một bữa nhé?"

Tần Hàm Lạc nhìn Lê Thư Hạo đứng cạnh cửa căn tin, liền vội vàng ngậm miệng lại.

Mễ Tiểu Nhàn nhìn sắc mặt Tần Hàm Lạc, rồi vội nói: "Lê Thư Hạo, mình còn chút việc cần nói với chị ý, cậu cứ đi trước đi, bảo bọn họ đừng chờ mình."

"Ừ ừ." Lê Thư Hạo vội vàng gật đầu đồng ý: "Vậy cậu mau lên nhé, đàn chị cũng cùng vào đi." Hắn nói xong liền đi vào.

"Cậu ta chính là nguyên nhân em không về nhà tuần này phải không?" Tần Hàm Lạc gật gật đầu, mà sắc mặt lại trầm xuống.

Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn loé lên tia giận dữ: "Tần Hàm Lạc, chị đừng nói sang chuyện khác."

"Tôi không chuyển chủ đề, tôi và cô ấy không hề có chuyện gì cả!" Tần Hàm Lạc cắn chặt răng, cố hết sức để khiến mình tỏ vẻ bình tĩnh: "Được rồi, tôi không quấy rầy mấy người nữa, tôi về."

"Chị!" Lần này Mễ Tiểu Nhàn bị cô chọc giận không nhẹ, em nhíu đôi mi thanh tú, cũng không chịu yếu thế nói: "Đúng vậy, tuần này em không về chính bởi cậu ta, chị vừa lòng rồi chứ? Chiều nay em và cậu ấy còn hẹn nhau đi xem phim, tối còn cùng đi hát karaoke nữa kìa. Chị đi thong thả, em đi trước."

Nói xong em liền hất tóc, xoay người đi vào trong, nhưng trong lòng vừa tủi vừa giận, đi chưa được mấy bước thì nước mắt đã đong đầy, nhưng bởi Tần Hàm Lạc đang lúc giận dữ cũng vội vàng xoay lưng lại đi ra khỏi trường cho nên không nhìn thấy.

Về nhà mở cửa ra, ngả người xuống sô pha, lòng tràn đầy phiền muộn, rồi lại lập tức đứng dậy, mở tủ lạnh, rót một ly nước lạnh, ùng ục ùng ục tu một hơi. Giận dữ, đau lòng, thất vọng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng khiến cô tinh thần bất an, đứng ngồi không yên.

Bật ti vi lên, chưa xem được mấy phút đã tắt. Cầm một quyển sách, chưa đọc được một trang thì quyển sách đáng thương kia đã bị cô mạnh tay ném qua bên kia sô pha. Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh Lê Thư Hạo và Mễ Tiểu Nhàn đứng cùng nhau, khó chịu không nhịn nổi.

Một lát sau, cô lại mở tủ lạnh, cầm tuỳ tiện vài thứ ăn, ăn đến no rồi lại bật máy tính, đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game. Phương pháp này thật ra lại có vẻ có hiệu quả, không bao lâu cô đã khiến bản thân nhập tâm vào trò chơi. Mãi cho đến khi cảm thấy mình choáng váng, đôi mắt cay xè, Tần Hàm Lạc mới tắt game đi. Lúc cô tháo tai nghe ra, ngẩng đầu lên, nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt mình, trợn trừng đôi mắt, giơ đồng hồ lên nhìn thì đã hơn mười một giờ.

Ah! Đã trễ thế này rồi. Cô thầm giật mình, chơi game không ngờ lại chơi lâu vậy, thật đúng là không muốn sống nữa mà. Vừa nghĩ thế, chuyện lúc chiều lại lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt, lòng lại bắt đầu âm ỷ nhói đau, nhưng cũng không kìm được suy nghĩ. Em nói tối đi karaoke, không biết đã về chưa? Nghĩ đến đây, cô lại bắt đầu lo lắng, nhưng vừa đảo mắt một cái lại thầm khinh bỉ bản thân, phì! Không tiền đồ!

Em đi karaoke với Lê Thư Hạo, chắc cũng không chỉ có hai người thôi chứ? Nghĩ tới đây, Tần Hàm Lạc hơi biến sắc, bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới lời Triệu Văn Bác nói, hồi đó Cố Minh Kiệt rủ Giản Hân Bồi đi chơi tối, đi đến khuya, sau đó hai người không trở về trường.

Quên đi, để ý thể diện làm gì chứ, Tần Hàm Lạc vội vàng gọi cho Chung Thuý Nhi.

Chung Thuý Nhi đang cùng đám Mễ Tiểu Nhàn đi tới khu phố trung tâm hát karaoke. Hôm nay là sinh nhật của một cô bạn trong phòng ký túc, có mấy cậu nam sinh trong ban cũng tới, Lê Thư Hạo cũng có trong danh sách được mời, còn có vài nam sinh nữ sinh ban khác.

Trong phòng rất náo nhiệt, Chung Thuý Nhi cảm giác được di động mình rung lên, nhìn nhìn, rồi vội vàng kéo kéo Mễ Tiểu Nhàn vẻ mặt hờ hững bên cạnh: "Đàn chị gọi cho tớ nè, chắc là lại tìm cậu đó."

"Đừng để ý chị ta!" Mễ Tiểu Nhàn vừa nghe cái tên kia liền bực mình.

"Không để ý tới chị ấy không ổn đâu, chị ấy là chị cậu mà." Chung Thuý Nhi khó xử nói: "Không phải cậu lại không nghe điện thoại của chị ấy đấy chứ? Mình phải nói với chị ấy thế nào đây?"

"Cậu cứ nói cậu không đi cùng tớ đi!"

"Vậy nếu chị ấy hỏi cậu ở đâu thì sao?"

"Cứ nói tớ ở trong kia hát!" Mễ Tiểu Nhàn tức giận nói.

Chung Thuý Nhi nhìn em, không dám hỏi lại cái gì, xin lỗi đi ra khỏi phòng, tới chỗ yên tĩnh nghe máy.

"Cái gì?! Quán karaoke ở đường Xuân Giang?" Tần Hàm Lạc giơ tay lên nhìn đồng hồ, hơn mười một rưỡi rồi. Cô vội vàng tắt máy tính, rảo bước ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe taxi, cô lại gọi cho Mễ Tiểu Nhàn hết lần này đến lần khác, một lần, hai lần...luôn luôn không hề có ai bắt máy. Cô kiên nhẫn quyết tâm gọi, gọi tiếp, rốt cuộc đến lần thứ năm, Mễ Tiểu Nhàn rốt cục nghe máy: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc inh ỏi, Tần Hàm Lạc nhíu mày nói: "Giờ tôi đang đi tới đường Xuân Giang, còn khoảng hơn hai mươi phút nữa sẽ đến, em đi ra khỏi quán karaoke đó đi, tôi đón em về nhà!"

Mễ Tiểu Nhàn còn chưa kịp từ chối, cô đã cúp máy, khiến em tức đến cắn chặt răng.

Xuống xe, Tần Hàm Lạc đi đến trước cửa quán, Mễ Tiểu Nhàn đã chờ ở đó. Giờ đã là đêm khuya, vậy mà em chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu hồng phấn, thoạt nhìn rất mỏng manh.

"Sao em mặc ít vậy?" Tần Hàm Lạc nhìn thấy em, khẽ thở phào, giọng điệu ẩn ẩn trách cứ.

"Trong phòng nóng nên cởϊ áσ khoác."

"Sao không mang quần áo theo, vào lấy đi, chúng ta về." Tần Hàm Lạc nhìn hai tay trống trơn của em nói.

"Chị về đi." Mễ Tiểu Nhàn vén tóc qua tai, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình.

"Em còn chơi chưa đủ? Em có biết quan niệm thời gian không? Giờ là mấy giờ rồi?!" Tần Hàm Lạc trợn to mắt, không dám tin nhìn em.

"Chẳng lẽ chị không đi chơi khuya vậy sao?" Mễ Tiểu Nhàn lạnh lùng nói.

Những lời này lập tức khiến Tần Hàm Lạc không còn lời nào để nói, cô tận lực kìm chế, kiên nhẫn nói: "Khuya rồi, đi thôi, theo tôi về nhà."

"Xin lỗi, cuối tuần này em ở lại vì Lê Thư Hạo." Mễ Tiểu Nhàn nhớ tới những lời lúc chiều cô nói, liền nhịn không được nổi giận, em châm chọc nói: "Cho nên không cần chị lo lắng, cậu ta nhất định sẽ đưa em về trường an toàn."

Tần Hàm Lạc Tức giận đến một câu cũng không nói được, môi hơi run lên. Mễ Tiểu Nhàn nhìn bộ dáng của cô liền hơi hối hận. Hai người nhất thời đứng đó giằng co.

Qua vài phút, Tần Hàm Lạc ngẩng đầu, hung hăng nói: "Được! Không cần tôi lo lắng chứ gì, tôi sẽ không lo lắng nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ để tâm tới! Cuối tuần em muốn đi đâu cũng không liên quan tới tôi! Tối em đi ra ngoài với ai cũng không phải việc của tôi! Em đi tới khi nào mới về càng không phải việc tôi quan tâm! Về sau tôi sẽ không bao giờ quản việc của em nữa!"

Nói xong cô liền xoay phắt người đi ra đường cái, đón taxi, không tới một phút liền lên xe phóng đi.

Ngồi trên xe, Tần Hàm Lạc giận đến cả người phát run, mọi sự lo lắng quan tâm, lúc này đều hoá thành tủi hờn cùng phẫn nộ, nước mắt nhịn không được thi nhau rơi xuống. Tài xế ngồi trước nhìn qua kính thấy cô như vậy, lòng không khỏi phiền muộn không hiểu có phải cô gái này thất tình hay không mà khóc thương tâm vậy.

"Tài xế, dừng xe!" Tần Hàm Lạc bỗng nhiên lau nước mắt, la lớn.

"Hả?" Tài xế không hiểu ra sao đạp phanh: "Cô gái, còn chưa tới nơi mà."

"Phiền chú quay lại chỗ vừa rồi, tôi có việc." Tần Hàm Lạc nói. Mặc kệ Mễ Tiểu Nhàn đối xử với cô thế nào, cô cũng không thể mặc kệ em. Cho dù không thể đưa em về, thì ít nhất cũng phải tới đó nhìn em về, như vậy mới có thể an tâm.

Hơn mười phút sau, xe lại tới quán karaoke bên đường Xuân Giang. Tần Hàm Lạc thanh toán tiền xuống xe, đi được vài bước lại phát hiện ở chỗ vừa rồi Mễ Tiểu Nhàn đứng có một người đang ngồi xổm. Cô không khỏi kinh ngạc, chậm rãi đi tới. Cô bé kia mặc quần jean trắng, áo phông màu hồng ngắn tay, trên cổ tay còn một chuỗi tràng hạt, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đúng là Mễ Tiểu Nhàn không thể nghi ngờ.

Mễ Tiểu Nhàn khẽ run, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng nói: "Chị tránh ra!" Giọng nói thế nhưng có chút nghẹn ngào.

"Tiểu Nhàn!" Tần Hàm Lạc vừa nghe giọng em liền biết rõ ràng em đang khóc, lòng liền nhói đau, sau đó cô liền vòng tay quanh thân thể em: "Tiểu Nhàn..."

"Chị tránh ra, không phải chị đã nói sẽ mặc kệ em sao? Vậy còn ở đây làm gì!" Mễ Tiểu Nhàn khẽ nức nở, mà thân thể lại run lên từng chặp trong vòng tay cô.

Tần Hàm Lạc vừa đau lòng vừa thương xót, lại tràn ngập áy náy tự trách, tay càng thêm siết chặt: "Tôi sẽ không mặc kệ em, vĩnh viễn cũng không!" Nước mắt của Mễ Tiểu Nhàn như có ma lực, cô chỉ cảm thấy giờ phút này dù Mễ Tiểu Nhàn muốn gì cô cũng đều có thể đồng ý, chỉ cần em không đau lòng rơi nước mắt nữa. Em cúi đầu khẽ gọi tên cô, nước mắt lại trào ra.

Mễ Tiểu Nhàn dùng sức dãy dụa, đứng dậy. Tần Hàm Lạc ngạc nhiên, cũng đứng lên theo, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn như lê hoa đái vũ, như đoá hải đường ngậm sương, thật sự xinh đẹp động lòng người.

"Tiểu Nhàn..." Yết hầu Tần Hàm Lạc như bị thứ gì đó chặn lại, rốt cuộc không kìm được, lại vươn tay ôm em vào lòng.

"Em không cần chị quan tâm." Mễ Tiểu Nhàn dùng sức đẩy cô ra, cô lại ôm em, lại đẩy ra, lại ôm. Hai người dùng dằng một phen, Mễ Tiểu Nhàn rốt cục không phản kháng nữa, nằm trong lòng cô, nức nở nói: "Chính chị đã nói sẽ không bao giờ quản chuyện của em nữa mà."

"Là tôi nói bậy." Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, khẽ vỗ lưng em, không kìm được nghẹn ngào nói: "Là tôi nói bừa..."

Mễ Tiểu Nhàn dần dần ngừng khóc, Tần Hàm Lạc lại càng ôm em chặt hơn, nhưng mà lại càng khiến em có cảm giác an tâm. Sau một lúc lâu do dự, em vươn tay, nhẹ ôm lấy eo cô.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, gió đêm dường như bỗng dưng không còn lạnh nữa, trăm vạn ánh đèn nơi xa như thể cũng đột nhiên trở nên sáng ngời, ấm áp hẳn lên.

Hết chương 84