Vị Chanh Bạc Hà

Chương 57

Sau khi kết thúc giờ tự học, Giản Hân Bồi vừa ra khỏi lớp thì bị một người ngăn lại. Nàng mở to hai mắt nhìn lên, lập tức biến sắc.

"Bồi Bồi, anh ở đây chờ em lâu lắm rồi." Cố Minh Kiệt nhìn nàng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp.

Giản Hân Bồi thoáng chút kinh hoảng, lại có phần chán ghét. Hàm Lạc vừa gọi tới nói sẽ ở dưới lầu chờ nàng, nếu để cô thấy Cố Minh Kiệt tới tìm nàng thì sẽ lại suy nghĩ lung tung mất. Nghĩ đến đó, nàng lập tức lui lại vài bước, lạnh lùng nói: "Anh tới đây làm gì? Không phải tôi đã nói..."

"Phải! Anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, cũng nhớ rõ em đã nói anh đừng đến tìm em nữa." Vẻ mặt Cố Minh Kiệt đầy đau đớn tổn thương, hung hăng nói: "Anh tới đây là chỉ muốn hỏi em mấy câu thôi, hỏi xong rồi anh sẽ đi!"

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả."

Cố Minh Kiệt nhìn nàng chằm chằm vài giây, cắn chặt răng, túm lấy tay nàng kéo đi.

"Buông!" Giản Hân Bồi thấp giọng kêu lên, các lớp khác trong dãy hành lang còn có người học, mà trong hành lang cũng thỉnh thoảng có người đi qua.

Cố Minh Kiệt không để ý tới sự giãy dụa của nàng, kéo nàng đi. Giản Hân Bồi dùng hết khí lực toàn thân rút tay về, sau đó vung lên cho hắn một cái tát thanh thúy. Cố Minh Kiệt xoa xoa má, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau thương: "Bồi Bồi, nói với anh vài câu mà cũng khó khăn vậy sao? Anh từng...cũng từng là bạn trai của em mà, chúng ta cũng đã có những hồi ức tốt đẹp không phải sao? Em còn nhớ buổi tối hôm chúng mình quen nhau..."

"Không nhớ! Cái gì tôi cũng không nhớ! Chuyện giữa tôi và anh, chưa từng có hồi ức nào tốt đẹp cả!" Giản Hân Bồi kích động, liên tục lắc đầu.

Cố Minh Kiệt tiến lên, muốn đỡ nàng, nàng lại lấy tay ngăn lại, sau đó lùi lại đến sát vách tường, vô lực tựa vào tường, ngữ khí gần như cầu xin nói: "Hiện giờ tôi rất ổn, Cố Minh Kiệt, anh buông tha cho tôi được không? Anh không thể không tới gặp tôi sao? Chuyện quá khứ, tôi đã quên rồi."

Cố Minh Kiệt, xưng hô xa lạ biết bao, gọi thẳng cả họ tên, ha ha. Bàn tay đang vươn ra liền cứng đờ, một hồi lâu mới buông xuống, cả người hắn như bị rút sạch khí lực mà nhũn ra, có chút đứng không vững: "Bồi Bồi, anh đã từng làm sai, nhưng anh thật sự...thật sự yêu em mà." Thanh âm của hắn tràn ngập bi thương, nhưng Giản Hân Bồi cũng không bởi vậy mà mềm lòng chút nào.

"Nhưng tôi không yêu anh! Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!"

"Nhưng đêm đó chúng ta đều đã..."

"Đừng nhắc tới chuyện đó! Anh bỉ ổi vô liêm sỉ, đêm đó...đêm đó tôi vốn không hề nguyện ý." Giản Hân Bồi kích động đến cơ hồ thét chói tai, cả đời này nàng hận nhất chính là việc này. Nước mắt nàng, nhanh chóng chảy ra từ hốc mắt.

"Có phải...cho tới giờ em cũng chưa từng yêu anh?" Cố Minh Kiệt nhìn nàng, thanh âm có chút run rẩy.

Giản Hân Bồi cắn chặt môi, không cho mình phát ra tiếng khóc, nhưng đủ loại sự tình xảy ra với Cố Minh Kiệt từ khi quen biết hắn lại không chịu khống chế mà dũng mãnh tràn vào trí óc. Nàng lảo đảo lùi lại vài bước, khẳng định nói: "Đúng vậy, tôi chưa từng yêu anh." Nàng chỉ là quá ngốc, quá trì độn mà thôi, bởi vì có Cố Minh Kiệt mà tình cảm vốn hẳn phải hoàn mỹ giữa nàng và Tần Hàm Lạc lại không thể nào hoàn mỹ được.

Một tia chờ mong cuối cùng trong mắt Cố Minh Kiệt liền vì những lời này mà vụt tắt. Thì ra là vậy...thì ra là như vậy. Trong cuộc tình này, Cố Minh Kiệt hắn từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ ngốc một mình trình diễn trên vũ đài mà thôi. Trách không được vô luận nàng và hắn làm gì hay đi đâu đều luôn không ngừng nhắc tới Tần Hàm Lạc. Trách không được cho tới giờ nàng cũng không nhớ được những thứ hắn thích. Trách không được, sau đêm đó nàng lại hận hắn đến thế, nàng lại sợ Tần Hàm Lạc biết đến vậy. Tất cả, tựa hồ đều như có câu trả lời rõ ràng, nhưng nếu là vậy, vì cái gì lại muốn ở bên hắn?

Hắn ngơ ngác đứng đó, siết chặt hai nắm đấm. Đau khổ suy tư, đúng vậy, hắn biết mình chiếm được thân thể Giản Hân Bồi, nhưng mà hắn lại chưa từng chạm được đến trái tim nàng, lúc này trong lòng hắn tràn ngập cảm giác không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn có cảm giác mãnh liệt tình cảm mình bị đem ra đùa giỡn.

Một làn gió đêm lạnh lẽo từ từ thổi qua, khiến cho đầu óc bởi vì phẫn nộ mà nóng bừng của hắn có chút thanh tỉnh, hắn hít sâu một hơi, thế này mới phát hiện không biết Giản Hân Bồi đã ly khai từ lúc nào. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn ngọn đèn cuối hành lang, sau đó nhẹ giọng nói: "Tần Hàm Lạc, đồ biếи ŧɦái, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

***

Tần Hàm Lạc đứng dưới một tàng cây cách xa đó, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh Giản Hân Bồi giữa tốp năm tốp ba sinh viên, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy, lại liếc mắt một cái thấy Trầm Du trong đám người, cô liền vội vàng làm bộ như không phát hiện ra, dời ánh mắt qua chỗ khác.

Trầm Du đã sớm thấy cô, thần thái thong dong tiến lại: "Sao? Thấy tôi lại muốn trốn à."

Tần Hàm Lạc ngượng ngùng: "Không...không phải."

"Làm gì mà phải như thế, sợ nói chuyện với tôi bị Giản Hân Bồi nhìn thấy à." Trầm Du hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nói: "Yên tâm đi, lúc này cậu ta chưa xuống được đâu."

"Vì sao?" Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn cô.

Trầm Du thần bí cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của cô: "Bạn đối xử với Giản Hân Bồi quả thật không còn gì để nói, nếu bên cạnh tôi cũng có một tiểu tình nhân ngoan ngoãn đến vậy thì thật tốt." Lúc nói đến ba chữ "tiểu tình nhân", cô đã tới gần sát bên tai Tần Hàm Lạc, hơi thở ấm áp phải vào tai khiến Tần Hàm Lạc kinh hoảng không khỏi lùi về phía sau, rụt rè nói: "Trầm Du, bạn..."

"Bạn thật đúng là không có ý tứ gì cả, chúng ta tốt xấu gì cũng coi như bạn bè, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, bạn lại quay đầu làm như không thấy, biểu tình như thể chuột thấy mèo vậy." Trầm Du thấy cô hoảng loạn thối lui như vậy, đôi mày liễu không khỏi nhướn lên, ngữ khí đã có chút không vui.

Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ nói: "Trầm Du, tôi biết bạn đối với tôi không tệ, nhưng mà bạn và Bồi Bồi...Aish, tôi cũng hết cách."

Trầm Du ngẩng cằm, trào phúng nói: "Bạn để ý tới cảm thụ của cậu ta như vậy, nhưng cũng không biết cậu ta có để ý tới cảm thụ của bạn không." Tần Hàm Lạc thấy cô nói đầy ẩn ý, đang muốn hỏi, Trầm Du đã xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Cô ấy đang ở hành lang tầng bốn nói chuyện với Cố hot boy, hai người kéo kéo đẩy đẩy, không biết là nói cái gì."

"Không thể nào!"

Trầm Du ngẩn ra, đột nhiên quay lại: "Bạn trừng mắt với tôi như vậy làm gì? Không tin phải không? Không tin thì đợi lát nữa có thể đi hỏi Bồi Bồi của bạn mà xem."

Tần Hàm Lạc nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn ra rốt cuộc lời nào là thật lời nào là giả, hồi lâu sau, thần sắc nhưng lại bình tĩnh kỳ dị trở lại, nhẹ giọng nói: "Trò chuyện cũng là bình thường thôi."

Phản ứng của cô khiến Trầm Du lấy làm kỳ lạ: "Phải không? Nhìn bạn đâu có vui vẻ gì." Cô tiến lên một bước, nhìn vào mắt Tần Hàm Lạc, nghiêm túc nói: "Hàm Lạc, đến với tôi đi, được không? Tôi so ra đâu thể kém hơn Giản Hân Bồi, phải không?"

"Trầm Du, vì sao bạn luôn tỏ vẻ như rất có hứng thú với tôi vậy? Là vì Bồi Bồi sao? Tôi biết hai người luôn không ưa nhau, đây có phải là một loại tâm lý không?" Tần Hàm Lạc dị thường bình tĩnh hỏi lại cô.

"Đừng nghĩ tôi đen tối như vậy chứ." Trầm Du phát ra một tràng cười khẽ, sau đó nói: "Tôi nói là vì bộ dáng bạn rất được, bởi vì bạn ngây thơ, bởi vì bạn ngoan ngoãn tử tế, bạn sẽ tin sao? Đến giờ tôi còn nhớ rõ nụ hôn khiến người ta luyến tiếc khi đó của đôi ta kìa."

Mặt Tần Hàm Lạc đỏ lên, vội vàng ngăn cản: "Đừng nhắc lại chuyện kia nữa."

"Được, không nhắc tới nữa, tôi chỉ nhớ kỹ trong lòng là được rồi." Trầm Du nhún vai tỏ vẻ không sao cả: "Bạn tiếp tục chờ đi, tôi đi trước. Nhớ kỹ, nếu ngày nào đó bị tổn thương, bạn tùy thời có thể tìm tới tôi."

Tần Hàm Lạc nhìn bóng dáng cô, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, Trầm Du này thật đúng là người kì lạ.

Cô thở dài, nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ, cô cố ý không nghĩ tới những lời vừa rồi Trầm Du nói nữa, nhưng lòng lại dần lạnh xuống. Đợi tiếp năm phút, cuối cùng cũng thấy thân ảnh Giản Hân Bồi, cô liền đi tới đón như bình thường.

"Bồi Bồi, sao lâu vậy mới xuống?" Trên mặt lộ ra nụ cười tươi, làm như lơ đãng hỏi.

Giản Hân Bồi khẩn trương nhìn cô, thấy cô cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, liền tiến lên khoác tay cô, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi nói chuyện với mấy bạn học ở trên lầu nên mới chậm trễ vậy, cậu giận à?" Nàng vốn không muốn nói dối Tần Hàm Lạc, chỉ là cái tên Cố Minh Kiệt thủy chung vẫn là một cái gai vô hình đâm trong lòng nàng và Tần Hàm Lạc, nói ra sẽ khiến ai cũng không thoải mái, cho nên nàng không muốn nhắc tới việc này trước mặt Tần Hàm Lạc.

"Ừ." Tần Hàm Lạc không phản ứng gì, nhẹ nhàng lên tiếng. Giản Hân Bồi gắt gao dựa vào cô, lòng lại đầy chua xót. Mỗi lần thấy Cố Minh Kiệt, lòng của nàng lại không thể nào bình tĩnh nỗi, vô cùng hối hận, cùng nỗi thống khổ như giày dò trong lòng. Cái kì nghỉ đông ác mộng năm ấy, bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt cứng nhắc của nữ bác sĩ, dụng cụ phẫu thuật lạnh như băng, cùng nỗi đau đớn bén nhọn ở sâu trong thân thể...Hết thảy hết thảy, khiến cho nàng nhớ tới vẫn thấy kinh hoàng.

Hai người yên lặng đi được một đoạn ngắn, bất giác đã tới một con đường rẽ rộng rãi, Giản Hân Bồi bỗng nhiên dừng lại, kéo tay Tần Hàm Lạc nói: "Hàm Lạc, đêm nat mình muốn về ký túc xá ngủ, được không?" Từ khi hai người chính thức đến với nhau, tuy rằng nhu tình mật ý, nhưng trên cơ bản một nửa thời gian Giản Hân Bồi ngủ ở ký túc xá, một nửa thì ngủ lại chỗ Tần Hàm Lạc. Thứ nhất là sợ bạn bè cảm thấy kỳ quái, thứ hai cũng là cho nhau và thậm chí cho cả Trương Tử Toàn thêm một ít không gian.

Tần Hàm Lạc trầm mặc một chút, sau đó nói: "Trước đó không phải cậu đã nói tối sẽ đến chỗ mình sao?"

"Vài đứa bạn cùng phòng ký túc gọi mình về tối nay để bàn bạc về chuyện tham gia các hoạt động sắp tới." Những lời này một nửa là thật, một nửa là giả. Chính là nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên cảm thấy mình không có cách nào đối diện với Tần Hàm Lạc. Mỗi lần thấy Cố Minh Kiệt, không biết thế nào mà trong lòng lại cảm thấy tự ti. Tần Hàm Lạc càng tốt với nàng, nàng lại càng cảm thấy có lỗi với cô.

Tần Hàm Lạc gật đầu nói: "Được rồi, để mình đưa cậu về ký túc xá."

Thanh âm của cô thực ôn nhu, khiến cõi lòng có chút lạnh lẽo của Giản Hân Bồi ấm lại. Giản Hân Bồi không nhịn được dừng chân, nghiêng người nhìn cô. Dưới ánh đèn đường nhu hòa, khuôn mặt thanh tú của Tần Hàm Lạc có vẻ ôn nhu mà quyến rũ, Giản Hân Bồi mặc kệ có ai đi ngang qua lúc này không, vươn tay dịu dàng vuốt ve gò má trắng nõn mịn màng của cô, sau đó lại lướt qua hàng mi cùng cánh mũi, thanh âm mềm mại: "Hàm Lạc, cậu có giận không?"

"Sao có thể?" Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười.

Giản Hân Bồi vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa vào đầu vai, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc trên người Tần Hàm Lạc khiến cảm xúc trong lòng nàng được thả lỏng không ít: "Đêm mai, đêm mai nhất định mình sẽ ở bên cậu." Thanh âm của nàng mềm nhẹ mà ngọt ngào, tràn ngập mê hoặc.

"Bồi Bồi, đây là trường học đó." Tần Hàm Lạc cười cười, nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Chúng ta đi thôi."

***

Lúc Tần Hàm Lạc về nhà, Trương Tử Toàn đang uể oải tựa vào sô pha, tay cầm điện thoại mà xuất thần.

"Sao không bật ti vi?" Tần Hàm Lạc đặt chìa khóa lên bàn trà, một thanh âm thanh thúy vang lên, cô cũng theo đó ngồi xuống.

"Không có tâm tình." Trương Tử Toàn không buồn nâng mí mắt lên nhìn.

"Làm sao vậy?"

"Nàng nói với tao, nàng thích con trai." Trương Tử Toàn phiền não nói.

"Ồ."

Trương Tử Toàn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Aish! Mày có ý gì hả! Tao mất mát như vậy mà mày chỉ "ồ" một tiếng, ngay cả câu an ủi cũng không có." Tần Hàm Lạc cũng không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn màn hình u ám của tivi mà xuất thần.

"Làm sao vậy?" Giờ đến lượt Trương Tử Toàn cảm thấy kỳ quái.

"Không có gì."

Đôi mắt đen thăm thẳm của Trương Tử Toàn đảo vài cái, sau đó nói: "Đêm nay sao Giản công chúa không tới đây?"

"Cô ấy cũng đâu phải đêm nào cũng tới."

"Thế..."

"Tử Toàn, đừng hỏi nữa. Chúng ta ăn gì đó, sau đó tắm rửa, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy, lại là một ngày mới, tâm tình mới." Tần Hàm Lạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy.

"Mày trở nên lạc quan thế từ khi nào vậy?"

"Tao đã sớm lạc quan thế rồi, một lúc nào đó khi có việc gì mà mày không thể nắm trong tay, vậy việc duy nhất mày có thể làm cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên mà thôi." Tần Hàm Lạc bước nhanh vào bếp, Trương Tử Toàn từ sô pha đứng lên, mắt trợn tròn, cũng không hiểu ra sao.

Hết chương 57