Trong phòng bệnh, mỗi người lòng chứa tâm sự, lặng yên ăn cơm, ngay cả Trương Tử Toàn thường ngày thích cười nói náo nhiệt cũng trở nên thực im lặng.
Mễ Tiểu Nhàn dừng đũa, thật sự có cảm giác nuốt không trôi, thỉnh thoảng lại nhìn Tần Hàm Lạc, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt, đáy lòng hỗn loạn. Từ nhỏ em vốn đã là cô bé không cần người lớn quan tâm quá nhiều, một học sinh không cần giáo viên phải để tâm. Em luôn tự hỏi tự chủ rất tốt, cho dù bên người chưa bao giờ thiếu con trai hay thậm chí con gái ái mộ, nhưng không hiểu vì sao mới một thời gian ngắn như vậy liền sa vào sự ôn nhu săn sóc của Tần Hàm Lạc.
Đúng vậy, người càng ôn nhu săn sóc hơn cô cũng có, chỉ là không một ai khi nhìn mình mà ánh mắt lại chân thành tha thiết như cô. Nếu nói Trương Tử Toàn làm cho người ta có cảm giác như rượu ngon, tỏa hương thơm nhè nhẹ tinh thuần, và thứ dụ hoặc cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ta khó lòng kháng cự, vậy thì không thể nghi ngờ Tần Hàm Lạc chính là trà xanh, tuy hương vị nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm nhận được dư vị, hoài niệm thứ hương dịu dàng thơm ngọt thấm lòng người kia.
"Tiểu Nhàn, em làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Tần Hàm Lạc nhận ra được vẻ khác thường của Mễ Tiểu Nhàn, ngạc nhiên hỏi.
"Không phải, em no rồi." Mễ Tiểu Nhàn đặt cà men qua một bên.
Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ, nói: "Được rồi, lát nữa nếu em đói bụng, tôi lại đi mua cháo gà cho." Nói xong đứng dậy, rót ly nước, thử độ ấm rồi mới đưa cho Mễ Tiểu Nhàn. Mễ Tiểu Nhàn nhận lấy uống hai ngụm, cánh mũi bỗng nhiên cay cay. Người trước mặt em là thật lòng đối xử tốt với mình, là thật lòng coi em như em gái ruột, nhưng mà, em lại không thể coi cô là chị gái.
Suốt hai tuần qua, em nhìn ra được sự tương phản rất lớn trong cảm xúc của Tần Hàm Lạc, mơ hồ đoán được là chuyện gì khiến cô như vậy, thế nhưng khiến tâm thần không yên, luôn không thể tập trung học, nhớ nhung, lại suy đoán, nhớ nhung, lại suy đoán...
Lần đầu tiên nếm trải mùi vị ái tình, cho tới giờ cũng không nghĩ lại quả thật dày vò đến vậy...Rõ ràng muốn gặp cô, nhưng khi cô tới đưa canh lại cũng chẳng hề nói lời thừa thãi. Rõ ràng muốn nghe giọng cô, lại không chịu chủ động gọi điện cho cô.
Trên mặt vẫn duy trì nét kiêu ngạo lạnh lùng, thong dong trấn định, không nghĩ hôm nay lại bị Trương Tử Toàn nhìn ra manh mối, em cơ hồ không khống chế nổi cảm xúc của mình.
Không thể nghi ngờ là Trương Tử Toàn đã ngụ ý với em rằng Tần Hàm Lạc đã có người mình thích, lại liên tưởng tới bài thơ kia, còn cô gái diện mạo ngọt ngào ngày ấy gặp trên đường, một người thông minh như em sao có thể không nhìn thấu chuyện đó đây?
Chỉ là, về sau nên làm sao bây giờ? Em nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi tựa vào lưng giường, Tần Hàm Lạc tiến lại dọn dẹp đồ ăn, chỉnh lại chăn cho em.
Trương Tử Toàn thu hết thảy vào trong mắt, cô biết, tình cảm Tần Hàm Lạc dành cho Mễ Tiểu Nhàn không chút dính líu đến chữ "tình", đa số thời điểm nhắc đến em cũng đều như thể đang nói tới một cô em gái nhỏ đáng yêu khiến cô cảm thấy hãnh diện mà thôi. Chuyện tình cảm chính là khiến người ta bất đắc dĩ như vậy.
Cô lắc đầu, lòng thầm nhủ, Hàm Lạc, mày biết không, sự quan tâm săn sóc đôi khi cũng có thể hại chết người.
Đêm đã khuya, Trương Tử Toàn đã sớm rời đi. Bởi vì ban ngày đi chơi núi mệt mỏi, Tần Hàm Lạc nói chuyện với Mễ Tiểu Nhàn xong liền nằm lên chăn nặng nề ngủ.
Mễ Tiểu Nhàn cũng không muốn làm kinh động cô, lại càng không muốn gọi cô dậy đi qua ngủ giường khác, em muốn ích kỷ một lần, ngắm nhìn cô thật kỹ, hơi thở khe khẽ của Tần Hàm Lạc khiến em cảm thấy an tâm.
Em cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ an tường như một đứa trẻ của cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Cố lấy dũng khí, em đưa tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, những lọn tóc mềm mại lướt qua tay, khiến lòng bàn tay ngưa ngứa. Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô hồi lâu, hai giọt nước mắt trong suốt bỗng lặng yên rơi xuống tấm chăn, sau đó lập tức biến mất.
Tuần trước chị tuyệt vọng đến vậy, mà thời gian này thần thái lại bay bổng, đều là vì cô gái kia?
Chị có biết không? Chị đã làm cuộc sống của em bị xáo trộn, em không cam lòng chỉ là em gái chị.
Em thích chị, tuy chị luôn nói em còn nhỏ, nhưng không sao cả, em sẽ lớn lên, sẽ dần dần khiến chị phải nhìn thẳng vào em. Em tin tưởng, nếu cho em thời gian, chị sẽ vì em mà khuynh đảo. Ánh mắt chị nhìn em, sẽ từ hờ hững chuyển thành mê luyến. Em tự tin quá, phải không?
Em thích chị, cho tới giờ em không hề cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng em vẫn còn phải chôn dấu nó, bởi vì em còn phải học, bởi vì, em còn đợi cho đến khi mình tốt nghiệp. Nếu em nói, em muốn thi vào trường ĐH A, em nghĩ mọi người khắp thế gian đều nghĩ em phát điên rồi, nhưng em biết, em tỉnh tảo đến không thể tỉnh táo hơn.
Nhưng mà, chị đã có người mình thích, hai người ở bên nhau, em trông thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt chị, em hiểu.
Yên tâm đi, em sẽ để cho người bạn tốt của chị thay em bảo vệ bí mật này, vĩnh viễn bảo vệ bí mật này. Sau lần này, em không thể gặp lại chị nữa, em không muốn lại đi suy đoán nét mặt chị, đi đoán xem giữa chị và người đó đã xảy ra chuyện gì, em không muốn bị chị làm nhiễu loạn tâm tư.
Về sau, em sẽ cố gắng coi chị như chị gái của mình......
***
Lúc Tần Hàm Lạc tỉnh lại đã là nửa đêm, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, Mễ Tiểu Nhàn nằm trên giường đã sớm ngủ, nhưng khuôn mặt khi ngủ lại như mang theo chút bất an, nắm chặt tay Tần Hàm Lạc.
Cô nhóc này, chắc lúc ngủ cũng nghĩ đến chuyện học rồi. Tần Hàm Lạc buồn cười nhìn em, bỗng nhiên nhớ tới trước đó vì không muốn ảnh hưởng Mễ Tiểu Nhàn nghỉ ngơi nên đã để di động ở ché độ im lặng, liền vội vàng rút tay khỏi tay em, lấy di động ra xem, không ngoài dự đoán, vô số cuộc điện thoại lỡ, còn có vô số tin nhắn chưa đọc.
Hàm Lạc, em gái cậu không sao chứ?
Hàm Lạc, mình nhớ cậu...
Hàm Lạc, vì sao không trả lời tin nhắn của mình?
Vì sao không nghe máy?
Hàm Lạc, mình không ngủ được, vì sao cậu không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn...
......
Tần Hàm Lạc xem từng tin một, lòng đã nóng nảy lắm rồi. Cô nhìn Mễ Tiểu Nhàn, hơi chút do dự, sau đó tắt đèn, nương theo ánh đèn di động, rón rén ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô liền khẩn cấp gọi cho Giản Hân Bồi.
Trễ thế này, hẳn là nàng đã ngủ, cô vừa nghĩ như vậy, ai ngờ điện thoại vừa reo một tiếng liền có người tiếp, theo đó liền nghe được thanh âm vội vàng của Giản Hân Bồi: "Hàm Lạc, Hàm Lạc..."
"Bồi Bồi, xin lỗi, mình để điện thoại ở chế độ im lặng, cậu...cậu khóc à?"
"Cậu...cậu không thèm để ý tới mình..." Giản Hân Bồi ủy khuất nói: "Mình rất sợ..."
"Sợ cái gì? Không phải ba mẹ cậu có ở nhà sao?"
"Mình sợ cậu không cần mình." Thanh âm Giản Hân Bồi run nhè nhẹ, ngực Tần Hàm Lạc như bị cái gì bóp chặt đến nghẹt thở, nhất thời không nói nổi nên lời.
Trong điện thoại, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người.
"Bồi Bồi, đừng cúp máy, chờ mình, mình tới gặp cậu." Một lát sau, chợt nghe Tần Hàm Lạc nói thế.
Hai người áp chặt di động vào tai, tuy Giản Hân Bồi vô lực kháng cự nỗi nhớ nhung, nhưng đêm đã khuya vậy, nàng lại lo lắng cho sự an toàn của Tần Hàm Lạc. Nàng không muốn cô rời khỏi bệnh viện, nhưng Tần Hàm Lạc lại cố ý không nhe nàng khuyên can.
Nằm trên giường trong phòng mình, lắng nghe tiếng thở dốc của Tần Hàm Lạc, tiếng bước chân giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng kèn xe ngẫu nhiên vang lên nơi ngã tư đường, tiếng gió thổi vù vù. Nàng biết cô đợi taxi trong bao lâu, nàng biết cô đi tới nơi nào, mà đồng thời, nàng dùng một tay không ngừng lật tìm quần áo trong tủ. Nàng không quản là ban ngày hay ban đêm, nàng vẫn muốn mặc thật xinh đẹp đi gặp Hàm Lạc. Lúc Tần Hàm Lạc sắp tới nơi, nàng liền chạy vội xuống lầu, thân ảnh nhẹ nhàng như chú bướm đêm, mà cõi lòng nàng, lại tràn ngập chờ mong, mọi nỗi bất an cùng sợ hãi đều đã đi xa cả.
Tần Hàm Lạc xuống xe, đi vào khu nhà dành cho người nhà Nhất Trung, Giản Hân Bồi đã sớm chờ ở đó. Cô đến gần nàng, giơ di động lên nói: "Bồi Bồi, đây là chuyện lãng mạn nhất mà mình từng làm."
Điện thoại rốt cục bị ngắt, mà trong vòng tay lại có thêm một cơ thể mềm mại.
"Bồi Bồi, cậu thực ngốc, sao mình có thể không cần cậu được." Tần Hàm Lạc ôm chặt lấy nàng, lệ đã tràn bờ mi: "Cậu có biết mình yêu cậu đến nhường nào không?"
"Chỉ cần được cậu che chở, cả đời này mình mới có thể vui vẻ hạnh phúc." Giản Hân Bồi thì thầm: "Hàm Lạc, cậu không muốn ở bên mình cả đời sao?"
Tần Hàm Lạc im lặng, cô biết, nàng để bụng chuyện ước nguyện kia.
"Bồi Bồi, mình..."
"Không cho cậu nói không muốn, không cho nói không muốn." Cảm giác ngọt ngào trong lòng chuyển thành sợ hãi, thân mình nàng hơi tách ra xa khỏi Hàm Lạc, lấy tay che miệng cô. Hàm Lạc, đừng...Mình biết mình có thứ quá khứ khiến người ta không chịu nổi, xin cậu...xin cậu đừng để bụng. Cậu biết không? Từ sau kì nghỉ đông ấy, ở trước mặt cậu, cuối cùng mình không tự chủ được tự thấy xấu hổ, cậu đã nhân từ với mình đến vậy, như thế, cầu xin cậu tiếp tục nhân từ với mình...Mình đã từng đánh mất chính mình, cũng cơ hồ sắp sửa mất đi cậu, đó là chuyện mình không thể thừa nhận nổi......Hàm Lạc, mình yêu cậu, xin cậu hãy ở bên mình.
"Bồi Bồi..." Nước mắt Tần Hàm Lạc lại rơi xuống: "Ở bên cậu cả đời là hy vọng xa vời mà cho tới bây giờ mình cũng không dám tưởng..."
Giản Hân Bồi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi lại tâm tình bất an, ôn nhu hôn lên nước mắt của cô: "Đây không phải là hy vọng xa vời, mà là sự thật." Nàng nắm lấy tay Tần Hàm Lạc, áp lên má mình: "Mình ở ngay trước mặt cậu đây, chân thật đến vậy, mà những lời chúng ta nói lúc này, cũng có thể biến thành sự thật."
Phải không? Tần Hàm Lạc nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ của nàng. Cả cuộc đời, ba chữ này có trọng lượng nặng nề đến mức nào? Cả một đời, cần tình yêu, cần dũng khí, cần kiên định cùng nghị lực. Bồi Bồi, cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Cô nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói: "Bồi Bồi, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai đi."
Cứ cho là trong lòng cô vẫn còn hoài nghi, cứ cho là còn rất nhiều điều không xác định, nhưng cô nguyện ý đánh cuộc một lần, dùng phân tình yêu toàn tâm toàn ý của mình, dùng tương lai chính mình đi đánh cược một lần. Bồi Bồi, mình muốn chuẩn bị cho tương lai của hai đứa mình, nếu ngày nào đó cậu lựa chọn rời xa mình, mình cũng sẽ không trách cậu, nhưng mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Không ai hiểu rõ thái độ đối với lời hứa của Tần Hàm Lạc hơn Giản Hân Bồi, những lời này khiến tâm tình của nàng bình tĩnh lại một cách kì lạ. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng vui sướиɠ, thì thầm nói: "Hàm Lạc, mình yêu cậu."
Tần Hàm Lạc mỉm cười, hôn thật sâu lên môi nàng.
"Nơi này hơi lạnh, cùng tới nhà cậu đi, chỉ mong sẽ không làm kinh động ba mẹ cậu."
"Ừ, vậy em gái cậu thì sao?"
"Sáng sớm mai mình sẽ lại tới bệnh viện."
"Mình không muốn cậu vất vả như vậy."
"Vậy cậu còn không mau đưa mình lên, mình muốn ôm cậu, ngủ một giấc thật ngon."
Ánh đèn phòng Giản Hân Bồi vụt tắt. Tần Hàm Lạc nằm trên giường nàng, lòng vốn căng như dây đàn rốt cục cũng thả lỏng, trong đầu không tự chủ được khát khao viễn cảnh tương lai. Giản Hân Bồi nằm trong lòng cô, lẳng lặng lắng nghe tiếng trái tim cô đập.
Một đêm này, không có hôn môi, không có một màn kí©ɧ ŧìиɧ, nhưng ôm nhau dựa sát vào đối phương như thế, đều có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Việc này với hai người yêu nhau mà lòng mỗi người đều chất chứa tâm sự cũng coi như là trao nhau một lời hứa hẹn.
Ngày mai, hẳn sẽ là một ngày ánh nắng chan hòa rực rỡ.
Hết chương 50