Một Loại Khác Có Thể
Chương 44
Lâm Thụy Cảnh vô lực dựa lên ngực Phạm Vân Huyên, chân của cô tê dại, như nhũn ra, muốn đứng thẳng cũng không được."Chúng ta đi lên giường tiếp tục có được không?" Phạm Vân Huyên vẫn ôm lấy Lâm Thụy Cảnh từ sau lưng, nhẹ giọng nói bên tai Lâm Thụy Cảnh, cô mới tắm rửa lộ ra hương thơm làm nàng mê luyến, tay Phạm Vân Huyên vẫn đang du tẩu khắm người Lâm Thụy Cảnh, cảm giác mềm nhẹ, trơn trượt làm Phạm Vân Huyên yêu thích không buông tay.Lâm Thụy Cảnh không đáp, chỉ thấy Phạm Vân Huyên tắt vòi sen, cầm khăn tắm lau khô thân thể cho mình, sau đó còn quấn khăn tắm cho cô."Chị lên giường chờ em, em tắm xong sẽ đi ra ngay." Phạm Vân Huyên ôn nhu nói.Lâm Thụy Cảnh đỏ mặt đi ra ngoài, cô nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của mình, thì không có cách nào nhìn thẳng Phạm Vân Huyên được.Sau khi Lâm Thụy Cảnh ra ngoài, Phạm Vân Huyên mới bắt đầu tắm rửa thật sạch. Lúc nàng rửa chân tâm của mình, phát hiện nơi đó đã cực kỳ trơn trượt, lúc tắm rửa, ngón tay chạm vào bộ vị nhạy cảm muốn bị người khác vuốt ve kia, thì cả người tê dại làm Phạm Vân Huyên thở gấp lên. Bị Lâm Thụy Cảnh trêu chọc làm cho du͙© vọиɠ của mình dâng lên, nhưng lại không được thỏa mãn. Phạm Vân Huyên đè tay mình lên hoa đế, ảo tưởng đây là ngón tay Lâm Thụy Cảnh, chỉ cần tưởng tượng Lâm Thụy Cảnh yêu mình, thân thể nàng cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Muốn Lâm Thụy Cảnh giải quyết du͙© vọиɠ của thân thể mình chắc còn lâu, Phạm Vân Huyên cũng có chỉ có thể tự lực cánh sinh, tưởng tượng Lâm Thụy Cảnh đang muốn mình, thân thể Phạm Vân Huyên vẫn đạt được kɧoáı ©ảʍ, kèm theo âm thanh làm người ta đỏ mặt tới mang tai, nghĩ đến Lâm Thụy Cảnh bên ngoài có thể nghe được tiếng mình rêи ɾỉ, nội tâm Phạm Vân Huyên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể càng thêm nhạy cảm.Lâm Thụy Cảnh thẹn thùng nghiêm mặt đi ra ngoài, cũng không đóng kỹ cửa lại, chẳng qua là hơi kéo một cái, vì vậy cửa phòng tắm vẫn còn đang khép hờ. Lâm Thụy Cảnh nằm lỳ ở trên giường, đối với thân thể đấu không lại ai của mình có chút ảo não, rõ ràng là muốn công người ta, chẳng những không công được, mà còn ném bỏ thành trì, nghĩ lại đúng là có loại cảm giác rất mất mặt.Đang lúc Lâm Thụy Cảnh thấy vô cùng ảo não, cô nghe được âm thanh đỏ mặt tới mang tai truyền ra từ phòng tắm, Lâm Thụy Cảnh không tự chủ vểnh tai lắng nghe, Phạm Vân Huyên đang làm gì trong đó mà phát ra cái loại âm thanh xấu hổ này, không phải là bất mãn tự mình giải quyết đi? Lâm Thụy Cảnh tưởng tượng đến hình ảnh kiểu đó, đã thấy quá xấu hổ, rõ ràng là chuyện ngượng ngùng như vậy, cô phải làm bộ như không biết gì, không nghe gì mới đúng, nhưng cô không biết tại sao, thần xui quỷ khiến thế nào, mà đi đến trước cửa phòng tắm, nhìn qua khe cửa hở, quả nhiên thấy được hình ảnh Phạm Vân Huyên tự độc, toàn thân xích͙ ɭõa trong nước nóng, hơi nước mờ ảo, ngọc thể đầy đặn như ẩn như hiện, bán lộ ra bên ngoài hấp dẫn mê người. Lâm Thụy Cảnh thấy một tay Phạm Vân Huyên vuốt ve ngực mình, một tay khác vuốt ve bộ vị mẫn cảm giữa chân, âm thanh xấu hổ càng lúc càng lớn, còn có dung nhan kiều mỹ khi nhiễm tìиɧ ɖu͙©, hết thảy đều đánh vào thị giác Lâm Thụy Cảnh, làm cô không tự giác nuốt xuống một ngụm nước miếng.Lâm Thụy Cảnh cảm thấy Phạm Vân Huyên quá dâʍ đãиɠ, nhưng trong lòng lại dâng lên một ý niệm tà ác, cô đột nhiên muốn thay tay của Phạm Vân Huyên, sau đó hung hăng giày xéo thân thể mê người kia của Phạm Vân Huyên, thậm chí có du͙© vọиɠ muốn phá hư nàng....Thật ra là Phạm Vân Huyên rất khẩn trương, sợ Lâm Thụy Cảnh biết, lại mong Lâm Thụy Cảnh biết, khi khóe mắt liếc thấy Lâm Thụy Cảnh đứng trước cửa nhìn lén, trong lòng nàng có cảm giác xấu hổ trước giờ chưa từng có, nhưng thân thể nàng cũng càng trở nên hưng phấn, nhạy cảm, thân thể biết Lâm Thụy Cảnh thấy hình ảnh mình tự độc rất nhanh đạt được cao triều, loại cảm giác đó mãnh liệt đến nổi làm cho Phạm Vân Huyên không nhịn được vịn tường, mới để mình không xụi lơ xuống.Khi du͙© vọиɠ thân thể được hóa giải xong, tất cả lí trí của Phạm Vân Huyên đều trở lại, nàng nghĩ mình thực sự quá điên cuồng, rõ ràng sợ Lâm Thụy Cảnh nói nàng dâʍ đãиɠ, nhưng vẫn hướng về phía Lâm Thụy Cảnh mà làm ra chuyện như vậy, cô càng cảm thấy mình dâʍ đãиɠ hơn, có cảm giác sau khi gặp Lâm Thụy Cảnh xong, mình càng ngày càng không giống mình, tất cả lễ nghĩa liêm sỉ đều ném ra sau ót.Phạm Vân Huyên lâm vào cao triều xong, tiếp tục tắm rửa thân thể, nàng thấy Lâm Thụy Cảnh đã rời đi, không biết Lâm Thụy Cảnh sẽ nghĩ thế nào nữa, tóm lại, nội tâm của nàng bây giờ đang rất thấp thỏm. Phạm Vân Huyên lau khô người xong, quấn khăn tắm, hít sâu một hơi, nàng biết nội tâm của mình xấu hổ vẫn chưa lui xuống, nhưng nàng lại làm ra dáng vẻ không có chuyện gì cả.Phạm Vân Huyên vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì cảm giác có một cánh tay mạnh mẽ kéo thân thể mình lại, ép nàng dựa lên tường.Phạm Vân Huyên vốn dĩ kinh sợ một cái, thấy Lâm Thụy Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm."Sao vậy?" Phạm Vân Huyên cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi."Tôi thấy, thấy tay của cô vuốt ve ngực của mình, còn đói khát tiến vào thân thể mình, thân thể của cô đói khát như vậy sao?" Lâm Thụy Cảnh dùng thân thể của mình áp lên thân thể Phạm Vân Huyên, môi cũng dính lên tai nàng khinh bạc hỏi, một chân của cô cũng chen giữa hai chân Phạm Vân Huyên."Chị không công được, đương nhiên em phải tự lực cánh sinh không phải sao?" Phạm Vân Huyên ôm lại eo Lâm Thụy Cảnh, nhẹ nhàng kéo khăn tắm đang quấn trên người Lâm Thụy Cảnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói. Thân thể Lâm Thụy Cảnh với nàng là kẻ tám lạng người nửa cân, nàng không sợ Lâm Thụy Cảnh nói mình dâʍ đãиɠ lúc này. Có mấy lời, quần áo chỉnh tề với không chỉnh tề nghe ra hiệu quả rất khác nhau.Rõ ràng nói muốn làm công, lại bị người ta đè trước, không thể trách người ta thấy mình không được."Là thế này phải không?" Lâm Thụy Cảnh cũng kéo khăn tắm của Phạm Vân Huyên xuống, ngón tay trực tiếp dò vào chân tâm Phạm Vân Huyên, rõ ràng vừa mới tắm xong, mật dịch phải được rửa sạch mới đúng, nhưng chân tâm Phạm Vân Huyên lại ướt một mảnh, hiển nhiên là vừa mới chảy ra, bởi vì mật dịch này, ngón tay Lâm Thụy Cảnh không gặp chút khó khăn nào mà trượt vào thân thể Phạm Vân Huyên, thậm chí còn không có màn dạo đầu gì.Phạm Vân Huyên không nghĩ Lâm Thụy Cảnh cứ tiến vào thân thể mình như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ làm nàng không tự chủ rêи ɾỉ thành tiếng, nhưng thân thể của nàng cũng phản ứng lại, rất nhanh hút chặt ngón tay Lâm Thụy Cảnh.Thật ra đây là lần đầu tiên Lâm Thụy Cảnh chân chính tiến vào thân thể Phạm Vân Huyên, bên trong thật ướt, nóng quá, hơn nữa hoa huyệt Phạm Vân Huyên hút rất chặt ngón tay cô, thì ra cảm giác là như vậy, Lâm Thụy Cảnh âm thầm nghĩ. Cô tò mò động đậy ngón tay, giống như Phạm Vân Huyên hay làm với mình, cô phát hiện mỗi lần mình động đậy ngón tay, Phạm Vân Huyên phản ứng rất mạnh, kiều mỵ rêи ɾỉ cuồn cuộn truyền đến bên tai, thực sự là cực kỳ liêu nhân."Lên giường...." Phạm Vân Huyên có cảm giác chân mình càng ngày càng mềm, kɧoáı ©ảʍ giữa hai chân cũng càng ngày càng mãnh liệt, nàng dựa vào người Lâm Thụy Cảnh khẩn cầu nói.Phạm Vân Huyên vốn là khát vọng Lâm Thụy Cảnh, khát vọng lâu như vậy nên khi Lâm Thụy Cảnh tiến vào thân thể nàng làm nàng có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, theo nhịp điệu ngón tay ra vào sắp đạt đến cao triều lần nữa. Ngón tay Lâm Thụy Cảnh đột nhiên lại rút ra, làm thân thể nàng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm giác lơ lửng làm Phạm Vân Huyên ủy khuất cắn môi dưới.Lâm Thụy Cảnh cảm thấy biểu lộ mất mác của Phạm Vân Huyên rất rõ ràng, cô hài lòng khi mình có thể làm chủ nhân thân thể Phạm Vân Huyên, liền nghĩ ra chủ ý muốn hung hăng chơi đùa Phạm Vân Huyên, không muốn thuận theo ý Phạm Vân Huyên nhanh như vậy.