Đến khi Mạc Vấn Thiên trơ mắt nhìn đám người Nguyệt Tích Lương phủi mông đi mất hắn mới hiểu được ý nghĩa câu "ai nói bổn vương muốn thắng ngươi" của Bắc Mạc Quân là gì.
Vốn dĩ Bắc Mạc Quân ngay từ đầu đâu có muốn thắng Mạc Vấn Thiên. Lại nói đến, các ngươi nghĩ Bắc Mạc Quân không muốn thắng là bởi vì hắn muốn gϊếŧ y ư? Không, không không! Nếu các ngươi nghĩ như vậy thì các ngươi vạn vạn sai lầm!
Mục tiêu của Bắc Mạc Quân chỉ có một.... chạy!
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!!
Hèn hay không mặc kệ!
Ầm!
Sau khi Bắc Mạc Quân một chưởng đánh lùi Mạc Vấn Thiên, hắn thuận tiện ném ra một quả bom khói. Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, hắn không có dấu hiệu báo trước một tay ôm eo Nguyệt Tích Lương, một tay xách Hiên Viên Dật như xách gà, quay đầu bỏ chạy! Chạy còn nhanh hơn thỏ!
Ngay lúc Nguyệt Kinh Thiên mắt nổ mắt xịt không hiểu xảy ra chuyện gì, Cùng Kỳ đứng đằng sau hắn đã vội vàng nắm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệnh.
Nguyệt Kinh Thiên: " ....... "
Ngươi nói một câu, cho ta tự đi không tốt sao?
- " Khụ khụ! "
Thủ vệ xung quanh đồng loạt ho khan, đến khi bom khói tan hết bọn hắn mới nhìn được tình cảnh trước mặt một cách rõ ràng. Mạc Vấn Thiên ôm ngực đứng trơ trọi một mình, trong phòng ngoài hắn ra đã không còn một bóng người.
Này..... thích khách đã đi từ lúc nào?
- " Lão.... lão cung chủ, để chúng tiểu nhân cho người đuổi theo! "
Thủ vệ đầu lĩnh run rẩy quỳ xuống ôm quyền, sợ rằng Mạc Vấn Thiên nổi giận xử phạt bọn hắn.
Mạc Vấn Thiên nhíu mày, dựa vào "khí" nhìn theo phương hướng Bắc Mạc Quân chạy đi, hắn điềm tĩnh phẩy tay.
- " Không cần. "
Dù có truy, đám thuộc hạ vô dụng này cũng không làm ăn được gì, chỉ có nước mất mạng oan uổng. Huống hồ....
Mạc Vấn Thiên khẽ nhấn vào l*иg ngực đau nhức, nhớ lại một chiêu của Bắc Mạc Quân vừa nãy, hắn thoáng cảm thấy được nguy cơ.
Người trẻ tuổi, nội lực mạnh mẽ, khả năng sâu không thấy đáy, thầm tàng bất lộ. Bấy giờ hắn mới phát hiện, Bắc Mạc Quân không hề đơn giản, lại có chút thú vị. Y.... rốt cuộc là ai?
Tự xưng bổn vương.... không lẽ là nhân vật trong hoàng thất tứ quốc?
Bất kể ngươi có thân phận nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại! Người chiến thắng luôn luôn là ta! Ta... là tuyệt đối!
Mạc Vấn Thiên âm trầm nở nụ cười, phân phó thuộc hạ điều tra về Bắc Mạc Quân xong, hắn phủi phủi y phục dính bụi, xoay người rời khỏi tiểu viện của "Mạc Kinh Thiên". Tiểu viện này qua hôm nay cũng không cần thiết tồn tại nữa, đốt đi thôi....
Mạc Vấn Thiên không có về lại nơi ở của mình, hắn đầu tiên qua trù phòng, ở trong trù phòng hơn nửa canh giờ, khi ra ngoài trên tay hắn đã có thêm một bát canh gà còn nóng bỏng, hương thơm ngào ngạt. Đám đại trù núp sau lùm cây nhìn trù phòng của mình bị lão cung chủ chiếm dụng, có lẽ bọn họ nhìn đã thành quen, không còn kinh hồn khϊếp vía như trước nữa.
- " Ngươi nói xem, lão cung chủ dạo này hay ghé qua trù phòng tự nấu đồ ăn để làm gì? Chê đồ ăn chúng ta nấu không đủ ngon hay sao? "
Một người ghé sát vào tai người bên cạnh thủ thỉ.
- " Vậy thì ngươi không biết rồi, lão cung chủ là nấu cho người kia ăn! "
- " Người kia? "
- " Đúng vậy, là người kia.... "
- " Người kia là người nào? "
- " Thì người kia là.... người kia đó! "
- " ....... "
- " ....... "
Cộc cộc!
Mạc Vấn Thiên rất lịch sự gõ cửa phòng, hắn kiên nhẫn đợi.... và đợi..... đợi một chén trà thời gian vẫn không thấy ai trả lời. Đệ tử Thiên Ma Cung đi đi lại lại đều lén lút nhìn hắn, không biết đại nhân vật nào mà có mặt mũi đến vậy, có thể làm cho lão cung chủ đứng ngoài đợi. Thần kỳ hơn cả, lão cung chủ còn không có nổi giận.
Cộc cộc!
Mạc Vấn Thiên gõ cửa lần nữa, vẫn không có ai đáp lại hắn. Mạc Vấn Thiên thở dài thườn thượt, nhìn bát canh sắp nguội mất, đành chủ động đưa tay đẩy cửa bước vào. Cửa phòng không khóa, đệ tử Thiên Ma Cung không hiểu hắn đứng ngoài vô ích làm gì? Trực tiếp đi vào không phải hơn sao? Dù gì, trong Thiên Ma Cung này có thứ nào không phải là của hắn?
Mạc Vấn Thiên chậm rãi bước vào phòng, căn phòng được trang trí rất phong nhã, đồ đạc nhìn qua có vẻ giản dị nhưng thực chất giá trị đều liên thành. Mạc Vấn Thiên đặt bát canh gà xuống bàn gỗ đàn hương, hắn ngước mắt nhìn nam tử đang chăm chú đọc sách, hắn dịu giọng.
- " Ta mang cho ngươi canh gà ngươi thích nhất, có muốn nếm thử một chút? "
Nam tử nghe hắn nói, thân hình y động động, y không mở miệng trả lời nhưng quyển sách trên tay đã được cất đi. Nam tử từ trên giường đứng dậy, đi đến bên bàn ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên cầm lấy thìa, múc từng muỗng canh uống.
Canh gà nấu với nấm hương, xịt gà xé nhỏ, hương vị dễ chịu, chui tuột xuống cổ họng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác người khác.
Chỉ cần nếm thử một ngụm, nam tử đã biết canh này do ai đích thân nấu.
Nam tử khựng người lại trong giây lát, sau đó dường như không thèm để tâm đến nữa, tiếp trục uống, không gian rơi vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Cạnh.
Một bát canh gà chẳng mấy chốc hết sạch, nam tử nhìn ngó khắp phòng một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi ống tay áo Mạc Vấn Thiên, hắn đưa tay, từ trong ống tay áo Mạc Vấn Thiên lôi ra một chiếc khăn lụa, tao nhã lau miệng.
Hắn biết là y sẽ có mà!
Bao năm rồi vẫn vậy, thói quen cất khăn lụa trong ống tay áo vẫn không thay đổi. Vật đổi sao dời, con người cũng theo đó mà khác đi, riêng một số thói quen là bất biến.
Mạc Vấn Thiên vô nại lắc đầu, hắn nói.
- " Kình Sâm, ngươi vẫn còn giận ta? "
Hóa ra, nam tử này không ai khác chính là tiền nhiệm môn chủ Quỷ Âm Môn, Kình Sâm!
Kình Sâm hừ hừ hai tiếng trong lỗ mũi, không buồn cả lên tiếng, quay trở lại giường đọc sách.
Mạc Vấn Thiên cười cười, nói tiếp.
- " Nếu ngươi giận ta vì đã bắt ép ngươi uống thứ đó thì ngươi không nên giận nữa, ta làm vậy đều là muốn tốt cho ngươi. "
- " Muốn tốt cho ta? "
Kình Sâm như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, hắn nhếch khóe miệng cười khinh miệt. Cuối cùng, sau từng đấy ngày, đây là lần hy hữu Kình Sâm nhìn thẳng vào mắt Mạc Vấn Thiên.
- " Ngươi còn nói là muốn tốt cho ta? Không thấy ngượng miệng! Ngươi nhìn xem..... ngươi nhìn xem ngươi đã biến ta thành cái dạng gì?! "
Kình Sâm chỉ tay vào gương mặt chính hắn, gào lên.
Tại sao lại chỉ vào mặt hắn ư?
Đơn giản bởi vì Kình Sâm đã không còn là "Kình Sâm" mà chúng đệ tử Quỷ Âm Môn quen thuộc nữa.
Kình Sâm ngày trước có tấm lưng hơi gù, thỉnh thoảng trời trở mùa vẫn còn đau nhức lợi hại, không có người xoa bóp là không xong. Nhưng giờ đây lưng hắn thẳng, không những lưng thẳng mà chân tay còn hoạt bát, sinh long hoạt hổ.
Nhìn đến dung nhan hắn, các nếp nhăn trên mặt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, làn da căng bóng, mịn màng. Mắt hắn sáng ngời có thần, đôi lông mày kiếm khí phách, sống mũi cao thẳng,.... Không thể phủ nhận, gương mặt này là gương mặt của một mỹ nam tử trẻ tuổi, một mỹ nam tử môi hồng răng trắng, có phần khả ái, làm người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm.
Không sai, đây là Kình Sâm. Kình Sâm thay đổi rồi, hắn.... trẻ hóa!
Đây chính xác là dáng vẻ của Kình Sâm mấy chục năm trước, khi hắn còn đang trong thời kỳ sôi nổi xông pha giang hồ, trở thành mỹ nam trên bảng xếp hạng mỹ nam, được vạn cô nương theo đuổi, là người tình trong mộng của triệu thiếu nữ.
Kình Sâm cũng giống như Mạc Vấn Thiên, bỗng nhiên cải lão hoàn đồng. Hay nói đúng hơn, Mạc Vấn Thiên đã làm gì với hắn, buộc hắn phải cải lão hoàn đồng.
- " Hửm? "
Mạc Vấn Thiên vân vê cằm, đánh giá từ đầu đến chân Kình Sâm một lượt, hắn phi thường hài lòng gật đầu.
- " Thật tốt! Ngươi không thấy cảm giác được trẻ lại rất tốt sao? Sống trong hình hài già nua kia vừa xấu xí lại bất tiện. Kình Sâm, bây giờ ngươi trẻ lại rồi, ngươi sẽ sống được lâu hơn, ngươi không thấy vui? "
Ngươi nên cảm ơn ta mới phải!
Mạc Vấn Thiên âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng. Bởi vì hắn biết nếu nói ra miệng, Kình Sâm sẽ xù lông lên mất!
Sống lâu hơn, là mục đích của Mạc Vấn Thiên khi trẻ hóa Kình Sâm. Như hắn đã nói từ trước, trẻ hóa đã là gì, hắn còn muốn hai người trường sinh bất tử. Hắn nói được làm được.
- " Vui? Mạc Vấn Thiên, ngươi.... quả đúng không phải là con người! "
Kình Sâʍ ɦộc ra một câu như vậy, trong đầu hắn bất giác nhớ đến ngày hôm ấy Mạc Vấn Thiên mang đến một thứ được gọi là thần dược, ép hắn uống xuống.
Nói là thần dược. Ha ha! Có thần dược nào được làm bằng trái tim người chết, có thần dược nào lấy tim thê tử mình làm thuốc dẫn, huyết nhục hài tử mình làm thành phần, cộng thêm vô số dược thảo quý giá tạo thành.
Nguyệt Hạ.... Nguyệt Hạ của hắn sinh tổng cộng năm hài tử, ngoài Nguyệt Kinh Thiên nhỏ nhất được mẫu thân dốc lòng bảo vệ, lấy mạng sống bảo vệ. Những đứa khác, tất cả.... tất cả đều bị phụ thân chúng nó mang đi làm thuốc.
Vì cái gọi là cải lão hoàn đồng, Mạc Vấn Thiên ngày này qua năm khác uống máu ăn thịt hài tử mình. Hành động của hắn khiến người người khϊếp sợ, kinh tởm.