Theo sự chỉ dẫn của mỗ thuộc hạ nào đó Nguyệt Tích Lương không biết tên, nàng và Hiên Viên Dật đã tìm đến một tiểu viện tọa lạc tận sâu bên trong Thiên Ma cung. Đây có lẽ là nơi vắng vẻ, yên tĩnh nhất ở tông môn, nó được bao quanh bởi một rừng cây tùng cao vυ't, xanh tươi mơn mởn. Tiểu viện không quá phô trương, ngược lại thập phần giản dị, thế nhưng thủ vệ canh giữ bên ngoài nhiều hơn những chỗ khác gấp mấy lần, phòng bị rất nghiêm ngặt.
Đây chính là chỗ ở của Mạc Kinh Thiên!
Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật xuất hiện lặp tức thu hút sự chú ý của mấy thủ vệ. Đối với "Lãnh Phong", người Thiên Ma cung không ai là không biết, bọn hắn không dám chậm trễ quỳ xuống, hô lớn.
- " Gặp qua Lãnh hộ pháp! "
Nguyệt Tích Lương trưng bộ mặt đơ như cương thi, cao ngạo hất cằm.
- " Đứng lên đi! "
Mọi người đồng loạt cung kính đứng dậy, thủ vệ đầu lĩnh tiến tới một bước, rụt rè dò hỏi Nguyệt Tích Lương.
- " Không biết Lãnh hộ pháp đến nơi này có việc gì? Tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài? "
Nguyệt Tích Lương vân vê chiếc giới chỉ ở ngón tay cái, trầm ngâm nói.
- " Bản hộ pháp đã lâu không gặp thiếu chủ, ta đến để chơi cùng hắn vài ván cờ, không được sao? "
- " Cái này..... "
Tên thủ vệ giật mình, thoáng nghi ngờ trong giây lát.
- " Lãnh hộ pháp, ngài quên rồi? Thiếu chủ còn đang trọng thương rơi vào hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh. "
Chuyện Mạc Kinh Thiên tẩu hỏa nhập ma ở Vọng Huyền Nhai, hầu như tất cả nhân vật cao tầng trong Thiên Ma cung đều rõ ràng rành mạch. Ngày đó Mạc Kinh Thiên mặc dù được vị thần y trong tông môn cứu về một mạng, thế nhưng tâm mạch hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, với trình độ y thuật của thần y kia, cứu tỉnh hắn là không có khả năng.
Nói đi nói lại, Mạc Kinh Thiên bây giờ sống chẳng khác nào là người thực vật!
Không phải là thần y Thiên Ma cung vô dụng, mà đổi lại thành bất cứ đại phu nào trong thiên hạ cũng sẽ trả lời như hắn thôi. Chỉ có Hoa Đà tái thế mới trị tốt Mạc Kinh Thiên! Hắn từng tuyên bố vậy đấy.
Với tính cách lãnh tình của lão cung chủ Mạc Vấn Thiên, một khi ngươi đã hết sự lợi dụng, hắn sẽ vứt bỏ ngươi như một con chó. Bất quá hắn vẫn giữ lại Mạc Kinh Thiên chăm sóc cẩn thận, đương nhiên không phải hắn nể tình máu mủ, mà là Mạc Kinh Thiên còn có công dụng khác với hắn. Còn công dụng gì.... không ai biết được.
Mạc Kinh Thiên hôn mê, "Lãnh Phong" muốn gặp hắn làm cái rắm! Huống hồ.... bình thường Mạc Kinh Thiên và Lãnh Phong xung đột như nước với lửa, không bao giờ đi qua địa bàn của nhau chào hỏi. Hiện tại "Lãnh Phong" tìm Mạc Kinh Thiên kêu đánh cờ? Có quỷ mới tin! Đánh cờ hay là đánh nhau?!
- " Trọng thương? Hôn.... mê? "
Nguyệt Tích Lương trợn to mắt, ngỡ ngàng lặp lại lời thủ vệ.
Phụ thân bị thương? Từ bao giờ? Có nguy hiểm hay không?!
Chết tiệt! Tại sao không hề có một chút tin tức phong thanh nào? Nàng còn tưởng hắn đang sống sung sướиɠ, ăn ngon ngủ kỹ chứ!
Nguyệt Tích Lương mặc dù thất thố nhưng cũng rất nhanh thu liễm lại cảm xúc. Nàng ho khan hai tiếng, khí định thần nhàn mở miệng.
- " Khụ khụ, bản hộ pháp nhất thời quên mất việc này. Như vậy.... đã mất công đến đây rồi, ta phải vào thăm thiếu chủ xem sao. Xem các ngươi có chăm sóc hắn cẩn thận hay không!? "
Bị Nguyệt Tích Lương xem nhẹ sự "chuyên nghiệp", trong lòng mấy thủ vệ không khỏi sinh ra bất mãn.
Bọn hắn là thủ vệ lợi hại nhất Thiên Ma cung, được đích thân Tả hộ pháp trước khi chết chọn lọc kỹ lưỡng. Không những lên được chiến trường mà còn xuống được nhà bếp, không gì không làm. Mạc Kinh Thiên được bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc, sạch sẽ đến từng lỗ chân lông!
Nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo, Nguyệt Tích Lương không ngờ bọn hắn lại từ chối nàng.
- " Lãnh hộ pháp, xin thứ lỗi, Lão cung chủ có lệnh không ai được phép làm phiền thiếu chủ tĩnh dưỡng! "
Tĩnh dưỡng? Tĩnh dưỡng cái cóc khô gì?!
Các ngươi không trị được cho phụ thân ta, còn có mặt mũi nói phụ thân ta đang tĩnh dưỡng? Đúng là ăn hại!
Nguyệt Tích Lương thật muốn chửi mẹ nó cho bõ tức, nàng lạnh lùng liếc thủ vệ đầu lĩnh, ra lệnh.
- " Tránh ra! Ta muốn vào không ai ngăn cản được ta! Đừng để ta nói lại lần thứ ba!! "
Ánh mắt Nguyệt Tích Lương trầm xuống trông thấy, ẩn ẩn có sát khí tung hoành dọa cho đám nam tử đối diện sợ mất mật, không tự chủ lùi lại một bước.
Lãnh hộ pháp từ khi nào có khí thế bá đạo như vậy? Bình thường chỉ thấy hắn âm độc, tà ác, nhưng không đủ để cho bọn hắn run rẩy.
Ấy thế...... Lãnh hộ pháp trước mặt này có gì đó khác lạ, không giận mà uy, bọn hắn mạc danh có xúc động muốn quỳ xuống thần phục.
- " Lãnh.... Lãnh.... Lãnh hộ pháp, ngài đừng làm khó tiểu nhân.... "
Sự cương quyết ban đầu của thủ vệ đầu lĩnh giờ đây bỗng mềm như đậu hũ, lung lay sắp đổ.
Quả nhiên..... Nguyệt Tích Lương sau khi dùng khí thế bức ép xong liền rất xảo trá ném cho hắn một cái bậc thang đi xuống.
- " Ngươi yên tâm, ta không nói, các ngươi không nói, sẽ không ai biết chuyện này. Ta thuần túy là muốn vào thăm thiếu chủ mà thôi. Giả dụ lão cung chủ có hỏi tội, các ngươi cứ trút hết lên đầu ta là được. "
Dù sao chỉ cần cứu tỉnh được phụ thân, nàng và hắn cùng Hiên Viên Dật sẽ cao chạy xa bay. Lúc ấy, Mạc Vấn Thiên đến hỏi tội cũng đã nuộn.
Thủ vệ đầu lĩnh cùng những người khác nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương. Do dự một lát, hắn gật đầu, lùi sang bên cạnh.
- " Vậy được, Lãnh hộ pháp, mời ngài vào trong! "
- " Ừm. "
Nguyệt Tích Lương nhàn nhàn ra hiệu cho Hiên Viên Dật, hai người đẩy cửa, bước vào trong tiểu viện. Tiểu viện không hề hớn, rất nhanh nàng đã tìm được căn phòng của Mạc Kinh Thiên.
Trong căn phòng u uất tràn ngập mùi thuốc đông y khó ngửi, Nguyệt Tích Lương thoáng động động mũi đã phân biệt được những thành phần trong thuốc Mạc Kinh Thiên được cho uống hàng ngày. Chúng đều là những vị thuốc quý, giúp bảo vệ tâm mạch, bổ sung dinh dưỡng. Mạc Kinh Thiên không nhai, không tự động nuốt được, thuốc này khiến hắn không cần ăn cũng có thể duy trì sự sống.
Nguyệt Tích Lương vén màn mỏng, nàng nhìn thấy phụ thân mình sắc mặt hơi tái nằm trên giường lớn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt chưa từng nới lỏng cho thấy hắn đang cực độ khó chịu. Một bên mặt bị hủy hoại dưới ánh nến bập bùng phi thường ghê sợ. Hắn..... đã không còn là Nguyệt vương gia tuấn mỹ phi phàm mà thần dân Cảnh Lăng kính ngưỡng.
Hiên Viên Dật yên lặng đứng sau Nguyệt Tích Lương không kìm được than thở.
Đáng tiếc!
Nguyệt Tích Lương gặp lại phụ thân, đáng ra nàng có rất nhiều điều oán tránh hắn. Oán trách tại sao hắn không liên lạc với nàng, tại sao không nhận ra nàng, tại sao hắn không tiếc đánh nàng rớt xuống vách núi,....
Thế nhưng, đương khi nàng nhìn hắn sinh mệnh yếu ớt, con tim nàng vẫn là không đành lòng.
Hắn là phụ thân nàng, nàng sao có thể oán trách hắn chứ? Nàng không nỡ!
Nguyệt Tích Lương hít một hơi thật sâu, nàng quay đầu nói với Hiên Viên Dật.
- " Ngươi ra ngoài canh giữ giúp ta một chút, có người đến hãy thông báo với ta. Ta giúp phụ thân chẩn bệnh. "
Mạc Kinh Thiên bị thương không nằm trong dự liệu của Nguyệt Tích Lương, việc chữa trị cho hắn có lẽ sẽ làm cho kế hoạch của nàng chệch khỏi quỹ đạo.
Như thế có cái hại cũng có cái lợi. Cái hại là sẽ tốn nhiều thời gian, dễ bị người khác phát hiện. Cái lợi.... nàng sẽ nhân cơ hội này tìm ra nguyên nhân Mạc Kinh Thiên mất trí nhớ, từ đó khôi phục lại trí nhớ của hắn, một công đôi việc.
- " Được. "
Hiên Viên Dật nghe lời đi ra bên ngoài, không quên đóng cửa phòng lại cẩn thận.
Nguyệt Tích Lương đợi hắn ra ngoài mới bắt đầu xắn tay vào việc. Nàng lôi đầy đủ dụng cụ ra, khai mở y phục Mạc Kinh Thiên, ánh mắt chuyên tâm, bàn tay liên tục di chuyển, từ bắt mạch, châm cứu, đầy đủ thủ pháp,....
Tẩu hỏa nhập ma, với Nguyệt Tích Lương không có gì khó khăn. Còn về nguyên nhân mất trí nhớ, nếu nàng đoán không nhầm thì là do một loại cổ trùng tên gọi Khống Trí gây nên.
Khống Trí là cổ trùng cấp cao, cổ sư sử dụng nó chắc chắn phải là cao thủ dùng cổ trong Cổ tộc. Thiên Ma cung nắm trong tay cao thủ Cổ tộc đúng là mối họa phiền toái.
Khống Trí? Tên rất oai phong. Nhưng.... ngươi cũng chỉ là một con trùng nhỏ bé mà thôi. Một con trùng mà muốn thắng lão nương? Nằm mơ!