Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 310

Lục trưởng lão trì độn nhìn cửa phòng đóng chặt, bên trong truyền ra những tiếng lạch cạnh vang dội. Ngươi có cần phải khẩn trương như vậy hay không? Môn chủ cũng không có nói từ hôn ngươi nha. Không hiểu nam nhân các ngươi nghĩ gì, nam nhân.... đúng thật là khó hiểu.

Lục trưởng lão dường như quên mất chính bản thân hắn cũng là nam nhân, còn là lão nam nhân. Hắn lắc đầu, toan cất bước rời đi.

- " Khoan đã! "

Phanh!

Bỗng nhiên, cửa phòng lần nữa bật mở, Bắc Mạc Quân quấn độc cái khăn tắm ngang hông, đứng đó gọi, giọng điệu ngưng trọng.

- " A? Vương gia, ngươi có gì sai bảo? "

Lục trưởng lão một chân vẫn còn dơ giữa không trung, không dám di động nửa bước. Hắn hồ nghi quay đầu, rửa tai lắng nghe.

Bắc Mạc Quân làm điệu bộ mệt mỏi day day thái dương, nói với Lục trưởng lão cũng nhiều chữ hơn thường ngày.

- " Chuyện này ta lực bất tòng tâm, ngươi giúp ta một chút. "

Lục trưởng lão thấy Bắc Mạc Quân bày ra thái độ nghiêm túc chưa từng có. Hắn nghĩ chắc là chuyện cực kỳ phức tạp mới khiến nam tử ưu tú như y phải phiền lòng. Thật là vinh hạnh, cảm động rớt nước mắt, Bắc Mạc Quân cư nhiên nhờ hắn giúp. Chứng tỏ y rất coi trọng năng lực của hắn!

Lục trưởng lão lão lệ tung hoành, hắn kiên định cúi gập người, cất cao giọng.

- " Vương gia, chỉ cần là việc lão phu làm được, lão phu sẽ hết lòng phân ưu với ngươi! "

Hắn quyết rồi, vì vương gia tin tưởng hắn nên cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa hắn cũng không chối từ.

Bắc Mạc Quân hài lòng gật đầu.

- " Tốt lắm. Vậy thì..... "

Bỗng, hắn không biết lôi từ đâu ra hai bộ y phục hoa lệ, giơ cao cao trước mặt, biểu cảm bất biến hỏi.

- " Ngươi thấy giữa hắc y và tử y, bổn vương mặc bộ nào càng thêm soái? "

Lục trưởng lão: " ........ "

Càng thêm soái.....

Thêm soái.....

Soái......

Giọng nói Bắc Mạc Quân, hình ảnh Bắc Mạc Quân cầm hai bộ y phục phân vân cứ vang vọng, quay mòng mòng trong đầu Lục trưởng lão.

"Rắc" một tiếng, tượng đài chiến thần Cảnh Lăng lãnh khốc, lạnh lùng trong lòng người nào đó vỡ thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ.

Khuôn mặt Lục trưởng lão có dấu hiệu co cấp tám giật cấp chín, run rẩy mạnh.

Xin lỗi, hắn nhầm rồi! Nhầm to!

Vương gia, ngươi có biết ngươi vừa làm ta từ thiên đường rớt xuống địa ngục không? Ai mà ngờ việc "quan trọng" của ngươi lại là chuyện này?!

Lục trưởng lão rất không tình nguyện hộc ra một câu.

- " Tử y! "

Nói đi nói lại, Bắc Mạc Quân mặc màu tím vẫn là đẹp nhất, vừa bá đạo, vừa tà mị, vừa tôn quý, vừa soái vô đối. Lục trưởng lão nghĩ nếu hắn là nữ nhi, có lẽ hắn hắn cũng thích mẫu người như Bắc Mạc Quân vậy.

Bắc Mạc Quân xem xem y phục trong tay, như đã đưa ra lựa chọn.

- " Được, bổn vương chọn hắc y. "

Nói rồi, mỗ vị vương gia tùy tiện ném tử y sang một bên, hí ha hí hửng cầm hắc y vào phòng, tiếp tục công cuộc chải chuốt đi gặp "nương tử". Hắn phải cho Nguyệt Tích Lương biết, hắn mới là người tuấn mỹ nhất trong tứ quốc, tiểu tử Hiên Viên Dật..... muốn soán ngôi hắn, đợi trăm năm sau đi!

Bắc Mạc Quân hừ lạnh, liếc nhìn đống kim quan lấp lánh ánh vàng, lại rơi vào trong trạng thái khó xử.

Rốt cuộc kim quan đá đỏ đẹp hay là kim quan ngọc trai?

Gió hiu hiu thổi, lá vàng khẽ rơi, Lục trưởng lão yên lặng nhìn trời, khóe mắt rưng rưng. Số ta khổ quá mà...

..........

- " Hai người các ngươi, xuất trình lệnh bài thân phận cho ta xem! "

Trước đại môn tổng bộ Thiên Ma cung, thủ vệ hắc bào chặn Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật lại, ác liệt lên tiếng.

Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật hai mắt nhìn nhau, rất thức thời lôi từ trong ngực ra lệnh bài được đúc bằng huyền thiết đen sì, bên trên có đánh số màu đỏ. Lệnh bài của Nguyệt Tích Lương có số 28, Hiên Viên Dật lại là 59.

Thủ vệ cầm lệnh bài xác thực, sau khi khẳng định nó là thật mới vứt trở lại cho hai người.

- " Hóa ra là người Hồng bộ. Không phải các ngươi nhận nhiệm vụ đi diệt trừ Mị tông sao? Những người khác đâu? "

Nguyệt Tích Lương cười khằng khặc, khuỷu tay huých Hiên Viên Dật, nói.

- " Chúng ta không nghĩ người Mị tông lại ngoan cường như vậy, rõ ràng đã trúng độc vẫn còn cố dãy dụa muốn đồng quy vu tận. Mấy người kia...... ngu ngốc nên chết hết rồi, còn lại hai chúng ta trở về thôi. "

Hiên Viên Dật cứng nhắc hưởng ứng.

- " Là.... chết hết rồi. "

Thủ vệ nghi ngờ ngó Hiên Viên Dật, hai người này rất khả nghi.

- " Các ngươi bỏ mặt nạ ra! "

Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật không hề sợ hãi, phối hợp bỏ mặt nạ, lộ ra gương mặt đã được dịch dung tỉ mỉ, cẩn thận. Ngoài dung nhan xa lạ, trên má hai người còn khắc con số giống hệt lệnh bài thân phận. Con số ấy là dùng thủ pháp đặc biệt thêu trực tiếp lên da thịt, không phải tô vẽ nên rất dễ phân biệt.

Thủ vệ nhíu mày, cảm thấy bản thân hắn hình như nghĩ nhiều. Thiên Ma cung bây giờ tung hoành ngang dọc giang hồ, không ai dám đắc tội. Với lại, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết cần tránh xa Thiên Ma cung, huống chi cải trang trà trộn. Trong đây cao thủ nhiều như mây, bị phát hiện sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, không lối thoát.

Tên thủ vệ cho rằng không ai có lá gan lớn nhường ấy, hắn phẩy tay.

- " Các ngươi vào đi. Nhớ đến Hồng bộ báo danh. "