Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 307

Mị tông chủ sững sờ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, ánh mắt mơ mơ hồ hồ dường như chưa nhớ ra nàng là ai. Thực chất Mị tông chủ cũng đâu có biết mặt Nguyệt Tích Lương, hôm đại hội võ lâm là trưởng lão Mị tông dẫn người tiến đến, nàng ở môn phái dưỡng bệnh.

Như thế ngược lại may mắn, vì nếu Mị tông chủ đích thân đi thì nàng làm gì còn mạng để trở về nữa. Mị tông chủ không biết mặt Nguyệt Tích Lương nhưng đại danh của nàng thì đã nghe qua.

Giang hồ truyền tai nhau, Quỷ Âm môn có tân môn chủ là thân nữ nhi, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh độc thuật hơn người. Chỉ tiếc rằng nhân tài thì khó sống lâu, nàng vừa mới công bố thân phận chưa được một ngày thì đã bị người của Thiên Ma cung đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Tân môn chủ Quỷ Âm môn cứ thế hồng nhan bạc phận, oan ức chết đi.

Nguyệt Tích Lương không hề hay biết, nàng trong mắt người đời được cho là đã quy tiên. Không những thế, một số tà phái sùng bái Quỷ Âm môn còn lập cho nàng một bài vị, đặt trong từ đường, ngày ngày cúng bái đốt tiền giấy. Duy độc Bắc Mạc Quân và Quỷ Âm môn là không tin tưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tận mắt chứng kiến, bọn hắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm nàng.

- " Ngươi là.....? "

Mị tông chủ ngờ vực hỏi.

Nguyệt Tích Lương không vội vã trả lời nàng ta. Nàng quay sang nhìn đám người hắc hào Thiên Ma cung, khóe môi giơ lên một độ cong mờ.

- " Bản môn chủ mới biến mất hai tháng, Thiên Ma cung các ngươi đã vội bành trướng thế lực. Mạc Vấn Thiên lão đầu đúng là một chút cũng không thể đợi."

Bản môn chủ? Nàng là môn chủ môn phái nào? Sao bọn hắn chưa từng thấy qua?

Biến mất hai tháng? Hai tháng trước là thời điểm đại hội võ lâm tổ chức, nàng cũng có mặt?

Phải biết ngoài những môn phái quy hàng, các cá nhân khác đã bị lão cung chủ hạ lệnh gϊếŧ sạch. Không thể nào có cá lọt lưới, bọn hắn đã đếm rất kỹ!

Đám hắc hào nhìn nhau, không tiếng động dò hỏi, đồng loạt lắc đầu.

Không nhớ!

Nguyệt Tích Lương ai oán thở dài, hai tay vòng trước ngực, nhắc nhở.

- " Các ngươi làm bản môn chủ thương tâm muốn chết. Dung mạo ta hoa nhường nguyệt thẹn đến vậy, đáng ra đã gặp qua là không thể quên. Các ngươi nhớ sao, Mạc Kinh Thiên truy đuổi Quỷ Âm môn, trước vách đá Vọng Huyền Nhai đại chiến, thiếu nữ rơi xuống vách núi,..... "

Nói đến đây, Nguyệt Tích Lương dừng lại để cho bọn hắn tự suy ngẫm. Nàng tin, với từng đó sự kiện cũng đủ để cho bọn hắn đoán ra.

- " Ngươi..... ngươi là.... "

Quả nhiên có một tên thông minh kinh hãi hô to, chỉ vào Nguyệt Tích Lương, nói không ra lời.

Nàng nghiêng đầu.

- " Hửm? "

Mãi sau hắn mới nói được câu nguyên vẹn.

- " Ngươi là môn chủ Quỷ Âm môn! "

Vây bắt Quỷ Âm môn ngày đó, nam tử có tham dự. Chỉ là Nguyệt Tích Lương khi ấy mặc y phục nam, lại thêm một ít hóa trang tô vẽ trên mặt, vì thế hắn mới không lặp tức nhận ra.

Không ngờ..... rơi xuống Vọng Huyền Nhai, nàng vẫn chưa chết?!

- " Bing go! "

Nguyệt Tích Lương búng tay, nháy mắt.

- " Chúc mừng ngươi đã trả lời chính xác! Ngươi muốn nhận phần thưởng gì đây? Là chặt tứ chi? Chặt đầu? Mổ bụng moi ruột? Hay là ngũ mã phanh thây? "

Mỗi một "món quà" nàng nói ra đều giống y chang với những gì đám hắc bào đã làm với đệ tử Mị tông.

Lấy đạo của người trả cho người! Nợ máu phải trả bằng máu! Thiên kinh địa nghĩa!

- " Ngươi...... hừ! Môn chủ Quỷ Âm Môn? Chẳng qua cũng chỉ là một nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Chúng ta gϊếŧ được ngươi một lần thì sẽ gϊếŧ được ngươi lần thứ hai. Đừng trách chúng ta, hãy trách ngươi tự mình đâm đầu vào lưới kìa! Ngu đến thế là cùng! "

Thiên đường có lối nàng không đi, địa ngục vô lối nàng xông vào!

Không biết nên nói vị tân môn chủ Quỷ Âm môn này là tự tin thái quá hay là ngây thơ nữa. Bất quá cho dù là vế nào, nàng cũng đã đứng đây, không tài nào bọn hắn để nàng sống sót đi ra.

Nguyệt Tích Lương lắc lắc đầu, đặt ngón tay trỏ trắng nõn lên đôi môi đỏ mọng mê người, thanh âm nàng như ác ma từ địa ngục, quanh quẩn trong tâm trí mỗi người.

- " Các ngươi đang coi thường ta. Mà những người coi thường ta..... thường thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Như thế này này..... "

Ngừng một giây, nàng hé miệng, nhẹ bẫng nhả ra một từ.

- " Bùm! "

Oành!

Nàng vừa dứt câu, ngay tức khắc có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. "Tiếng nổ" ở đây không phải là tiếng đạn khói, không phải tiếng nổ đất đai, càng không phải tiếng nổ pháo hoa. Mà là..... tiếng nổ của máu thịt.

Tên nam tử hắc bào vừa rồi còn đang đàm thoại với Nguyệt Tích Lương, không hiểu sao cơ thể hắn vô duyên vô cớ phình to ra như bị bơm khí. Cơ thể người không phải bong bóng hay cao su, bơm khí đến một mức hạn định, nó sẽ dễ dàng rách toạc. Mà mức hạn định của tên nam tử có vẻ khá thấp. Quá trình hắn "phát phì" kéo dài vỏn vẹn có hai giây thời gian, khi hắn còn chưa từ trong đau đớn hồi thần lại, hắn đã đối mặt với tử vong.

Hắn phát nổ.

Máu thịt, nội tạng, y phục bị nổ thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe, dính đầy lên người đồng bạn hắn. Đám người Thiên Ma cung bỗng dưng thay đổi từ một thân hắc bào thành một thân hồng bào. Thịt và mỡ bầy nhầy trên mặt nạ đen sì của bọn hắn, thê thê thảm thảm.

Nguyệt Tích Lương như đã dự tính sức "công phá" của vụ nổ từ trước, nàng chẳng biết từ bao giờ đã lùi ra ra tít mù tắp, y phục không nhiễm một hạt bụi chứ đừng nói là vết máu.

Nàng hứng thú vân vê cằm, cười một cách "hiền hậu".

- " Thế nào? Các ngươi thấy món quà đắt giá của ta tuyệt chứ? Xin lỗi nha, ở đây không có ngựa, ta đành dùng tạm độc dược vậy. Dù sao thì hiệu quả cũng như nhau, đều là phanh thây! "

Độc?

Độc dược?

Nàng hạ lúc nào?!

Nàng rõ ràng chưa từng đến gần bọn hắn!!

Dưới lớp mặt nạ, toán hắc bào đang ngây người giây lát biến sắc, bọn hắn thi nhau kiểm tra thân mình xem có chỗ nào bất thường hay không.

Độc dược bá đạo như vậy, bọn hắn thà chết cũng không muốn dính tới!

Có không? Bọn hắn trúng hay không?

Nguyệt Tích Lương ngoáy ngoáy lỗ tai, rất có tâm thay bọn hắn trả lời.

- " Không có đâu. Loại độc ấy là loại thử nghiệm ta mới sáng chế, thế gian chỉ có một lọ. Vừa rồi ta đã dùng hết mất tiêu! "

Biết nó hay ho như thế nàng đã làm thêm nhiều nhiều.

Nghe vậy, lũ đệ tử Thiên Ma cung mới phở phào một hơi, định giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện bọn hắn đang đeo mặt nạ nên đành ngượng ngùng bỏ xuống.

Lần đầu tiên bọn hắn thấy cái mặt nạ chết tiệt này cực kỳ vướng víu.

Mị tông chủ và các tàn dư còn sót lại của Mị tông từ khi Nguyệt Tích Lương thừa nhận thân phận đến khi nàng gϊếŧ người trong vô hình vẫn đang há mồm trợn mắt khϊếp sợ.

Thiếu nữ này là môn chủ Quỷ Âm môn trong lời đồn? Nàng không có chết? Và nàng...... phi thường lợi hại!!

Mị tông chủ không hổ là cáo già, nàng ta đã bắt được cọng rơm cứu mạng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mị tông chủ "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, thi hành nghi thức dập đầu liên hoàn với Nguyệt Tích Lương, khổ tâm cầu cứu.

- " Môn chủ Quỷ Âm môn, xin tôn thượng hãy cứu lấy Mị tông chúng ta! Dù có làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện báo đáp ngài. Chúng ta mất mạng cũng không sao, bất quá chúng ta không cam tâm cứ thế chết đi vô ích. Chúng ta muốn báo thù! Báo mối thù diệt môn!! "

Đối với những võ lâm tôn giả hoặc những vị cao nhân được giang hồ kính ngưỡng, "tôn thượng" chính là cách xưng hô mà người bề dưới dành cho bọn hắn.

Mị tông chủ gọi Nguyệt Tích Lương là "tôn thượng", chứng tỏ nàng ta đã coi nàng thành cao thủ thâm bất khả trắc, xứng đáng làm cao nhân. Nhỏ tuổi hơn thì đã sao? Cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi muốn cao bao nhiêu cũng được.

Nghe thấy tông chủ nhà mình khóc lóc, các cô nương Mị tông đột nhiên hoàn hồn. Các nàng không chút do dự quỳ xuống theo, vẫn áp dụng bài ca dập đầu liên hoàn.

- " Xin tôn thượng hãy cứu lấy chúng ta! Xin người! "

Bộp! Bộp! Bộp!

Những tiếng dập đầu vang dội nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Các nàng dập đến máu chảy đầm đìa cũng không rên lấy một tiếng, tha thiết nhìn Nguyệt Tích Lương.

Nguyệt Tích Lương đỡ trán, trầm trầm mở miệng.

- " Đứng dậy đi. Mạng các ngươi từ giờ là của Quỷ Âm môn. "

Ngay từ đầu Nguyệt Tích Lương đã muốn cứu các nàng, vì cứu các nàng nên mới hiện thân.

Nhưng mà.... các nàng đã không cho rằng như vậy, các nàng tự động cầu xin..... như thế càng tốt. Coi như bán cho các nàng một ân tình, về sau mức độ trung thành chỉ tăng không giảm.

Nguyệt Tích Lương mệt mỏi xoa cổ, không quan tâm đến đám hắc bào đang bày ra tư thế phòng bị cùng Mị tông chủ ngơ ngác, nàng xoay người đi thẳng.

Cơ mà đi được vai bước rồi nàng sực nhớ ra cái gì, nhìn về hướng lùm cây nào đó, hắng giọng.

- " Hiên Viên Dật, tên hỗn đản ngươi còn định núp xem diễn đến bao giờ. Những thứ rác rưởi còn lại ta để dành cho ngươi, xử lý vui vẻ nha. À quên, đừng gϊếŧ hết, ta cần một vài người sống..... dùng trong việc quan trọng. "

Nguyệt Tích Lương híp mắt, trong đầu chợt hiện một ý nghĩ vô cùng to gan lớn mật.

Hắc hắc, được đấy chứ nhỉ!? Cách này không tồi! Có thể thử xem sao....