Thiếu nữ hồi thần, cách tấm lụa mỏng, tầm nhìn nàng bắt gặp phải cơ thể cao lớn của người nam tử, tay hắn vẫn cầm cây tiêu đen tuyền, dây kết màu đỏ rủ xuống vô cùng bắt mắt.
Nghe giọng nói hắn, nàng cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng do đầu óc trì trệ, nàng nhất thời chưa nhớ ra ai.
Hóa ra hắn là người thổi tiêu.
Thiếu nữ liễm mắt, từ ghế ngồi đứng dậy, định đưa tay vén rèm nhưng thoáng chần chừ.
- " Công tử không cần đa lễ, ta phải cảm tạ ngươi mới phải. Không có tiếng tiêu của ngươi, khúc nhạc của ta không được hoàn hảo. "
Không ngờ đến, dung nhan chưa lộ, nàng chỉ cất lời thôi đã khiến Hiên Viên Dật toàn thân chấn động. Hắn hơi mở lớn mắt, cây tiêu không cầm chặt rơi xuống đất phát ra tiếng "lạch cạch". L*иg ngực không chịu khống chế nóng ran, con tim đập thình thịch.
Rung động. Cảm giác quá đỗi quen thuộc với Hiên Viên Dật. Mỗi lần gặp Nguyệt Tích Lương hắn đều như vậy, rung động lại đau đớn. Đau, vì nàng không thuộc về hắn, mãi mãi không thuộc về hắn.
Hắn có phải quá yếu đuối hay không?
Rõ ràng rất thích một người, rất yêu một người nhưng lại không dám mạnh dạn bày tỏ. Hắn sợ.... một khi bày tỏ, nàng với hắn đến bằng hữu cũng không thể làm.
Hắn không ích kỷ giống Hàn Vũ, hắn mong nàng được sống vui vẻ, hắn có tổn thương cũng không sao. Nhưng hắn lại không bằng Hàn Vũ, ít nhất y có dũng khí tranh đấu giành giật hạnh phúc cho bản thân. Hắn..... đến dũng khí cũng không có.
Vậy nên, thứ tình cảm này Hiên Viên Dật nguyện giữ cho riêng mình, khảm trong tâm, không quên, không hối.
Ngữ điệu có lễ của nữ tử hoa khôi Liên Hoa Lâu dẫu cho không giống nàng, nhưng chất giọng lại giống đến mười phần. Giống...... là một chuyện, thế nhưng cảm xúc thì không thể lừa người.
Hiên Viên Dật tin vào cảm xúc của mình.
Hắn cười khổ hai tiếng, cúi xuống nhặt cây tiêu cất đi, hắn liếc thấy thiếu nữ vẫn còn do dự đứng trước tấm lụa, bèn nói.
- " Tích Lương, biệt lai vô dạng. "
Nguyệt Tích Lương...... người làm hắn động tâm, không phải nàng thì là ai?
Nguyệt Tích Lương cứng người, nàng kinh ngạc nhướn mày, tựa như không tưởng tượng được người đối diện lại biết danh tính nàng.
Mà khoan!
Thanh âm quen tai ư?
Nghĩ kỹ nào! Thanh âm này.....
- " Hiên Viên Dật! "
Nguyệt Tích Lương óc bã đậu lúc này mới hoạt động, hô to. Nàng nhanh chóng gạt phăng tấm mành chắn vướng víu.
Quả nhiên! Là mỹ nam Hiên Viên Dật đã lâu không thấy xuất hiện.
- " Ai nha! "
Nguyệt Tích Lương sải bước đi đến bên cạnh Hiên Viên Dật, huých huých eo hắn, nở nụ cười ngoác tận mang tai.
- " Chúng ta có duyên quá! Hiên Viên Dật, là ngươi sao không nói sớm? Làm lão nương đóng giả thục nữ thật muốn ói! "
Cái gì mà công tử? Đa lễ? Cảm tạ? Chính nàng nói ra nàng còn nổi cả da gà, quá giả dối đi!
Không phải nói ngoa, Hiên Viên Dật là một trong số những bằng hữu nàng thật tâm nhận định. Tuy thời gian ở chung của nàng và hắn không nhiều, nhưng Nguyệt Tích Lương biết hắn sẽ không hại nàng. Không có chứng cứ chứng minh, không có bảo đảm, cơ mà nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Trực giác chăng?
Và đối với thân nhân, bằng hữu, Nguyệt Tích Lương nàng không đời nào che giấu con người thật.
"Có duyên"? Thật vậy, là có duyên, nhưng không có phận.
Hiên Viên Dật xoa eo, hắn cật lực ẩn nhẫn tình cảm, làm như điềm đạm trả lời.
- " Đúng là nàng như thế này vẫn khả ái nhất. "
Hắn thích Nguyệt Tích Lương là chính nàng, vô tư, hung bạo, kiêu ngạo, biếи ŧɦái lại thêm da^ʍ tà.
Nguyệt Tích Lương không chút nào e thẹn, nàng vểnh mũi, hất tóc, bệnh tự luyến tái phát.
- " Lão nương khả ái từ trong xương cốt rồi, ngươi nói thừa! Không những khả ái, ta còn xinh đẹp, thiện lương, ngoan ngoãn, trong sáng, hiền hậu, dịu dàng,..... "
Nguyệt Tích Lương liệt kê một tràng, đều là những từ ngữ đa phần không thể áp dụng lên người nàng.
Khóe môi Hiên Viên Dật co rút, hắn bóp trán, vô ngữ.
Cái này..... cho phép hắn không hưởng ứng nàng. Nói dối trắng trợn, lương tâm hắn sẽ cắn rứt....
- " Phải rồi, sao tứ hoàng tử ngươi lại đến thành trấn nghèo nàn này? Còn vào thanh lâu, không lẽ...... "
Nguyệt Tích Lương híp mắt, phi thường ám muội câu môi.
Hiên Viên Dật, hắn muốn khai trai rồi?
Cũng đúng, một nam tử hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn zin, ở thời đại tam thê tứ thϊếp nói ra ai tin?
Nam tử nhà người ta mười bốn tuổi đã có nha đầu thông phòng, mười sáu tuổi đã nạp thϊếp, mười tám tuổi thú thê, hai mươi tuổi lên chức phụ thân.
Chậc chậc, Hiên Viên Dật chậm chạp quá, nàng thấy lo thay hắn.
Bất quá..... hắn khai trai cũng không nên chọn thanh lâu! Người như hắn nên tìm Tiểu Quan Quán càng thêm hợp lý!
Đã không bẻ cong được Bắc Mạc Quân, nàng không thể để hụt mất Hiên Viên Dật nữa....
Hiên Viên Dật, xin ngươi, cong một tí ta xem nào! Thẳng quá dễ gãy!
Hiên Viên Dật đen mặt, lúc này mới nhớ tới vấn đề chính. Hắn quan sát nàng từ đầu tới chân một lượt, khi đã chắc chắn nàng không có ăn mặc hở hang sau đó mới thở phào, chất vấn.
- " Ta đến tìm muội muội. Còn nàng, nữ nhân thanh bạch như nàng vì sao ở đây? Nàng có biết nơi này ngư long hỗn tạp, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm. Bắc Mạc Quân hắn làm hôn phu kiểu gì? Nếu hắn không bảo vệ được nàng thì để ta..... "
Nói đến đây, Hiên Viên Dật bỗng nhiên im mặt, nuốt những lời còn lại vào bụng. Suýt chút nữa thì bại lộ thiên cơ.....
Nguyệt Tích Lương nghiêng đầu, không hiểu hỏi lại.
- " Để ngươi làm gì? "
Lại nói đến thanh bạch, nàng làm gì còn thanh bạch?! Tên hỗn đản Bắc Mạc Quân cướp thanh bạch của nàng rồi, còn nợ nàng một hôn lễ long trọng!
Hiên Viên Dật lúng túng ho khan, cực kỳ nghẹn khuất nhả ra mấy chữ.
- " Để ta đánh cho hắn một trận. "
Phốc!
Nguyệt Tích Lương bật cười, nàng vừa cười vừa vỗ lưng Hiên Viên Dật, nhắc lại chuện xưa.
- " Ha ha ha, đánh đau.... ha ha ha.... các ngươi định đánh nhau như tám năm về trước? Mỗi người tím một bên mắt như gấu trúc? Quá..... quá là tấu hài! "
Mắt tím ngày đó không khác nào là sự sỉ nhục đối người yêu thích cái đẹp như Hiên Viên Dật.
- " Nguyệt..... Tích..... Lương! "
- " Có! "
- " Nàng..... "
- " Ta làm sao nha? "
Nguyệt Tích Lương nhe răng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
- " Nàng..... không có gì. "
Hiên Viên Dật ảo não. Không được, hắn lại mềm lòng..... hắn, cứng không nổi!
- " Khụ khụ! Ta...... có thể cắt đứt một tẹo hay không? "
Giọng nói Lam tỷ không hề có một dấu hiệu báo trước, ngượng ngùng chen vào.
Xin chào hai bạn nhỏ, ta đứng đây từ chiều!
Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Dật coi Liên Hoa Lâu như chốn không người, hồn nhiên tám chuyện, quên mất sự tồn tại của những cá nhân xung quanh. Làm cho Lam tỷ không thể không giải tán khách nhân, tốn nước miếng xin lỗi, hẹn ngày khác tái ngộ.
- " A? Lam tỷ? "
Nguyệt Tích Lương vỗ ót.
Hiên Viên Lam gãi mũi, chỉ chỉ nàng lại chỉ chỉ Hiên Viên Dật, rốt cuộc hỏi.
- " Muội..... và tứ ca ta.... quen biết? "
Bạn nhỏ Lương và bạn nhỏ Dật hai mắt nhìn nhau, đều nhận thấy sự nghi hoặc trong con ngươi đối phương. Có quá nhiều khúc mắc cần giải thích. Nguyệt Tích Lương phẩy tay.
- " Vào phòng nói chuyện. "
...........
Quỷ Âm môn, bên trong nghị sự đường.
Ầm!!
Vách tường bằng đá lưu ly bị một nắm đấm mạnh mẽ đấm xuyên qua, tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm, bên ngoài nứt ra hàng trăm đường mạng nhện chằng chịt.
- " Các ngươi..... nói lại lần nữa. "
Nam tử một thân tử y quý giá, mắt ưng đỏ ngầu ẩn chứa cuồng nộ, sát khí ngập trời. Khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc lạnh đến thấu xương, quanh thân hắn, nội lực hóa kình phong, chém đồ đạc nát bấy. Giọng nói của hắn âm trầm chẳng khác gì Tu La từ địa ngục, làm tâm thần mọi người run rẩy, kinh sợ.
Vài vị trưởng lão Quỷ Âm môn nuốt nước bọt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai có dũng cảm lên tiếng.
- " Nói! "
Nam tử mất kiên nhẫn trừng mắt, lia đến ai, chân người đó liền nhũn ra như sợi bún.
Đáng sợ! Hắn quá đáng sợ!
********
(TG) Cốc.... cốc.... cốc....
Bán chương mới đêm khuya đây.
Cú đêm điểm danh nào!