Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 301

Liên Hoa Lâu hơn một tháng nay luôn trong tình trạng đông đúc nhộn nhịp, khách nhân ra vào vô số kể, chỗ ngồi chật kín, là mùa làm ăn bội thu nhất trong lịch sử. Điều đó làm Lam tỷ cười không khép miệng được, nửa đêm lôi tiền ra đếm đi đếm lại, đến tái đếm hồi, đến ngủ cũng bị cười tỉnh.

Nàng đúng là giẫm phải vận cứt chó, vớ được bảo vật rồi!

Trước cửa ra vào Liên Hoa Lâu, người người xếp hàng dài dằng dặc, đều là vì mộ danh hoa khôi mà đến.

Lam tỷ hồng y rạng rỡ, lắc eo thon nhỏ, đứng một bên cầm lệnh bài có đánh số quơ quơ, vừa nói vừa tặng cho đám khách nhân những nụ hôn gió, trong mắt nàng bọn hắn đều hóa thân thành vàng hết.

- " Đại gia ~ 30 ngàn lượng một ghế, mau đến mua nha. Mua chỗ ngồi phía bên trái của ta, đảm bảo nhìn thấy hoa khôi rõ ràng nhất! "

30 ngàn lượng, so với 5 trăm lượng Nguyệt Tích Lương bán thân, nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Lam tỷ vừa mới cất lời, bên đối diện liền theo đó lên tiếng.

- " Không không! Anh hùng xứng mỹ nhân, các vị anh hùng hảo hán, mau mua chỗ ngồi phía bên phải của ta. Bên phải mới là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, gần khán đài hơn những hai phân! "

Một vị nữ tử mặc đồ da thú nửa kín nửa hở, quyến rũ vạn phần rung bộ ngực khủng quá cỡ, mắt xanh thăm thẳm thỉnh thoảng nháy một cái, cướp đi trái tim của bao nhiêu trai tráng.

Lam tỷ lườm nữa tử mắt xanh, tiếp tục hô.

- " Đại gia ~ qua bên phải! "

Nữ tử mắt xanh liếc Lam tỷ, không chịu thua kém.

- " Anh hùng, qua bên trái! "

Hai mỹ nữ đều xinh đẹp mị hoặc, bỗng chốc đốt cháy ánh mắt mắt tất cả mọi giống đực. Bọn hắn phân vân, lưỡng lự, không biết nên chọn bên nào thích hợp, chọn nàng này phụ lòng nàng kia, tổn thương ai bọn hắn cũng không nỡ.

Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Lam tỷ không chịu được nghiến răng trèo trẹo.

- " A Nghiên, ngươi không có chuyện gì làm đi tranh trành việc với ta? Ngươi ngứa đòn phải không? "

Lam tỷ không phủ nhận nàng ưa thích nữ nhân, đối với nữ nhân, thái độ Lam tỷ rất mực dịu dàng, yêu thương, nàng mở thanh lâu cũng vì niềm yêu thích đó. Cơ mà không hiểu tại sao, khi gặp cái người tên A Nghiên này, nàng ta cứ chọc cho nàng tức sôi.

Trong vô vàn nữ nhân, A Nghiên có lẽ là người Lam tỷ ghét nhất.

Không đáng yêu! Nàng ta một chút cũng không đáng yêu!

A Nghiên được Nguyệt Tích Lương chữa trị, sau thời gian ngắn khởi sắc lên trông thấy. Mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn nhưng đi lại, chạy nhảy không ảnh hưởng. Biết Nguyệt Tích Lương ở tại Liên Hoa Lâu, nàng đã tự động chạy đến phụ giúp.

A Nghiên cười như không cười, đáp.

- " Ta thích! Ngươi quản được chắc? Lam.... ma..... ma? "

Ai bảo tú bà ngươi lúc nào cũng đeo bám lấy Tích Lương muội muội nhà ta? Nào là xoa đầu, thơm má, động tay động chân,..... lão nương còn không có phúc lợi đấy! Nữ nhân thối! Ta không tức chết ngươi thì không phải là A Nghiên!

Bình thường khi được gọi là Lam ma ma, Lam tỷ thấy không sao hết, còn khí phách ấy chứ. Nhưng khi câu này phát ra từ miệng A Nghiên, Lam tỷ nghe sao cũng thành ra nàng ta đang mỉa mai nàng.

Lam ma ma? Ma ma? Ý nói nàng già có đúng hay không?!

Kém nàng có hai tuổi thì trẻ lắm chắc? Cái rắm ấy! Già như nhau cả thôi!

Lam tỷ với A Nghiên mắng nhau tới tấp, không để ý đến xung quanh vẫn đang vây đống người. Bọn hắn đứng hình, cơ thể dần hóa đá, một trận gió thổi qua, hóa thành bột phấn, cuốn bay đi.

Một giây trước là mỹ nữ nhu mì, một giây sau biến sư tử cái. Nữ nhân ấy à.... càng đẹp càng nhiều gai quả không sai!

- " Các ca ca, thúc thúc, các ngươi mua chỗ cho Tiểu Đào đi. Tiểu Đào bán chỗ vị trí chính giữa, rất bắt mắt đó nha. Hoa khôi tỷ dễ nhìn thấy các ngươi! "

Một thanh âm giòn tan vang lên, phá lệ đột ngột trong tiếng cãi vã của hai kẻ dở hơi nào đó.

A Nghiên, Lam tỷ quay ngoắt đầu, phát hiện Tiểu Đào không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa, tay cầm giỏ lệnh bài. Nàng một thân phấn y, mắt to tròn long lanh, gò má đỏ đô đô, trên đỉnh đầu là hai búi tóc nhỏ, buộc dây chuông đinh đinh đang đang vui tai.

Thật khả ái~

Các vị "ca ca, thúc thúc" trong miệng Tiểu Đào dường như thấy được muội muội, chất nữ nhà bên, bọn hắn nở nụ cười vô cùng hiền hậu.

- " Cho ta một chỗ! "

- " Ta cũng muốn một chỗ! "

- " Muội muội, ta hai chỗ chính giữa! "

- " Nha đầu, cho muội kẹo hồ lô này. "

Tiểu Đào chốc lát buôn may bán đắt, thu bạc mỏi cả tay, trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi. Nhưng nàng tuyệt không mệt!

Ha ha, Tích Lương tỷ tỷ nói đúng, nàng ra ngoài này thật kiếm được tiền! Tích Lương tỷ tỷ quá giỏi, dự liệu như thần!

Lam tỷ: " ........ "

A Nghiên: " ........ "

Hai nàng không bằng một tiểu hài tử, hai nàng bắt đầu cảm thấy hoài nghi về mị lực của bản thân.

Lam tỷ đang ủ rũ ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn thì có một đạo bóng đen bao phủ lấy nàng, hắn lấy tư thế từ trên nhìn xuống, bất đắc dĩ thở dài, lấy tờ ngân phiếu đặt lêи đỉиɦ đầu nàng, đồng thời khẽ nói.

- " Một chỗ bên trái. "

Lam tỷ sửng sốt cầm ngân phiếu, nhếch môi, nhào lên định ôm lấy khách nhân đáng yêu.

- " Đại gia, ngươi đúng là có ánh mắt! "

Ai ngờ mới nhào được nửa đoạn đường thì bị người ta vô tình lấy chiết phiến chặn lại. Hiên Viên Dật nhìn Lam tỷ, đạm đạm nhắc nhở.

- " Vẫn lông bông như ngày nào. Muội không thể trưởng thành hơn sao? Là nữ tử phải biết giữ ý. "

Lam tỷ ngước mắt, phát hiện người mua chỗ cho nàng không phải ai xa lạ, nành kinh hô.

- " Tứ ca!? "

Vì cớ gì hắn lại ở đây?

Hiên Viên Dật lạnh mặt.

- " Còn biết gọi ta là tứ ca? Vậy sao không chịu nghe lời? "

Lam tỷ thoáng thu lại cảm xúc bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, nàng lấy khăn che miệng cười khanh khách, vừa như tự giễu, vừa như kể sự thật.

- " Tứ ca, ngươi là người trong hoàng thất, ta và ngươi chú định không giống nhau. Ngươi có thấy nữ tử phong trần nào biết giữ ý chưa? Kỹ nữ mà biết giữ ý chẳng khác nào thái giám biết sinh con..... "

Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, chơi vậy ai chơi lại?

Hiên Viên Dật nhíu mày, không vui quát.

- " Hiên Viên Lam! Nhớ kỹ thân phận của muội! "

Lam tỷ chớp mắt hoa đào, nghiêng đầu.

- " Thân phận ta đương nhiên ta nhớ kỹ. Ta là ma ma nơi thanh lâu, tứ hoàng tử, ngươi có vấn đề với thân phận của ta? "

Không gọi là tứ ca, đổi thành tứ hoàng tử luôn rồi, lặt mặt cũng thật nhanh!

Gân xanh trên huyệt thái dương Hiên Viên Dật giật giật, hắn phi thường nhẫn nhịn, kiềm chế ý định muốn đập cho Hiên Viên Lam một phát bẹp dí.

Ngoan ngoãn không bằng ai, ương bướng thì không ai bằng!

Hít sâu một hơi, cuối cùng hộc ra vài từ.

- " Phụ hoàng nhớ muội. "

- " Ha ha! "

Lam tỷ như nghe phải câu chuyện buồn cười nhất thế gian, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt.

- " Ngươi nói đùa gì vậy? Nhớ ta? Năm đấy hắn cải trang vi hành lưu luyến bụi hoa, làm cho mẫu thân ta bụng mạng dạ chửa. Hắn hứa sẽ quang minh chính đại cưới nàng, cho nàng một thân phận vạn người ngước nhìn. Nhưng sau đó thì sao? Hai mươi ba năm rồi..... hai mươi ba năm hắn không trở lại, không lộ mặt. Ta sinh ra, hắn ở đâu? Mẫu thân ta chết, hắn tại nơi nào? Thử hỏi hắn có từng nhớ mẫu thân ta, có từng nhớ ta?! "

Lời hứa bậc đế vương hóa ra cũng chỉ như bát nước đổ đi, không một chút giá trị. Cái gì mà nhất ngôn cửu đỉnh, nàng xin phép được cười!

- " Hắn..... "

Hiên Viên Dật ngỡ ngàng, không biết giải thích với muội muội thế nào cho phải.

Nếu không nhớ nàng, tại sao phụ hoàng lại làm hắn chú ý nhất cử nhất động của nàng. Nàng trưởng thành qua từng năm, phụ hoàng đều cho người vẽ thành một bức chân dung, cất giữ như báu vật. .

Nếu hắn không thương nàng, nàng nghĩ nàng có thể an an ổn ổn sống sót, tự lập môn hộ, khai trương thanh lâu? Không có hắn âm thầm chống lưng, các nữ nhân rắn rết ở hậu cung đã bóp chết nàng từ trong trứng.

Lam tỷ thấy Hiên Viên Dật khó xử liền không muốn tiếp tục đề tài này, nàng kéo tay hắn đi vào trong Liên Hoa Lâu, không quên nói.

- " Tứ ca, nếu ngươi còn muốn ta gọi ngươi một tiếng tứ ca thì đừng nhắc lại những thứ khiến ta không vui. Đi, đi vào đây! Hôm nay ngươi đã cất công đến, để ta cho ngươi chiêm ngưỡng vị hoa khôi mới tới. Ngươi.... đảm bảo sẽ không thất vọng! "

Lại nói đến ngũ đệ, ngũ hoàng tử Ly Mẫn, hắn không biết đã trà trộn vào bên trong từ bao giờ rồi. Hắn đang như cá gặp nước, vui đùa đến quên trời quên đất!

Ánh mắt Hiên Viên Dật dịu lại, rốt cuộc chịu thỏa hiệp.

- " Được. "