Khoảng thời gian sau đó, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Việc quan trọng nhất của đại hội võ lâm chính là chọn ra võ lâm minh chủ. Thế nhưng lão cung chủ của Thần Minh cung Mạc Vấn Thiên lại không có ở đây, mọi người đều không biết phải làm sao.
Bởi vì nếu muốn danh chính ngôn thuận làm võ lâm minh chủ, điều kiện tiên quyết là phải đánh bại đương nhiệm minh chủ. Mà hắn..... sai nhi tử của hắn đến thay thế, có ý gì?
Thao Thiết như nhận ra thắc mắc của các môn phái, bèn mở miệng giải thích.
- " Lão cung chủ của chúng ta truyền đạt, chỉ cần người nào thắng được thiếu chủ, người đấy sẽ là võ lâm minh chủ. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, tuyệt không nuốt lời! "
Đương nhiên không phải Mạc Vấn Thiên tin tưởng vào thực lực của của Mạc Kinh Thiên, mà là hắn vốn không hề quan tâm lắm tới chức vị võ lâm minh chủ. Cái đấy đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Đại cục của hắn, mục tiêu của hắn là thứ khác kìa. Không phải chỉ là giới giang hồ nhỏ bé, tham vọng của Mạc Vấn Thiên luôn luôn lớn hơn người khác tưởng tượng. Ngay cả Kình Sâm cũng chưa chắc đã hiểu hết hắn....
Lời nói Thao Thiết vừa buông xuống, tất cả liền thở phào một hơi. Như thế ngược lại cũng tốt, vì nếu là Mạc Vấn Thiên, ngoài Kình Sâm ra thì chưa chắc có ai thắng nổi hắn.
Mạc Kinh Thiên khác hẳn, hắn chỉ là thiếu chủ, tuổi đời nhìn qua có vẻ còn khá trẻ đi? Hơn nữa trên giang hồ chưa bao giờ nghe thấy đại danh của hắn, chắc hẳn chỉ là một nhân vật không quá lợi hại.
Đánh với Mạc Kinh Thiên, phần thắng nhiều hơn rất nhiều!
Nghĩ vậy, các môn phái phía dưới liền trở nên sôi sục, khởi động tay chân nóng lòng muốn lên võ đài. Thể lệ chiến đấu của đại hội võ lâm chính là xa luân chiến, ý nghĩa như tên, một người sẽ phải đánh với nhiều người, người thắng sẽ làm chủ lôi đài. Người nào trụ được đến cuối cùng sẽ có quyền khiêu chiến với đương kim võ lâm minh chủ.
- " Để ta! Tại hạ Long Môn Long Ngạo, xin chư vị chỉ giáo! "
Người đầu tiên thượng lôi đài là một trung niên nam tử cơ bắp vạm vỡ, hắn chắp tay với quần chúng phía dưới, kiêu ngạo nói lớn. Long Môn, môn phái không lớn không nhỏ, đúng là thích hợp để làm tiên phong.
Nguyệt Tích Lương biết màn khởi đầu bao giờ cũng không thú vị, toàn kẻ tép riu muốn nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi, cái hay phải là ở phía sau kìa. Nàng ngáp dài một cái, lưng tựa vào thành ghế, nhắm mắt, còn không quên nói với A Nghiên.
- " A Nghiên, ta ngủ một lát, có chuyện gì thì tỷ gọi ta dậy. "
A Nghiên đang hứng khởi xem đấu võ, thấy điểm danh liền quay sang, đập vào mắt nàng là gương mặt nhu hòa của Nguyệt Tích Lương, nàng ngơ ngẩn ứng một tiếng, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ si mê. Không xong, nàng đã quá lún sâu vào thứ tình cảm này rồi, nàng không thể thoát ra được, cũng không muốn thoát.
Nguyệt Tích Lương ngủ rồi, lại không biết có mấy tầm mắt chú mục vào nàng. Thứ nhất là A Nghiên, thứ hai là vị thiếu chủ Mạc Kinh Thiên, thứ ba..... lại là người mà không ai ngờ tới sẽ xuất hiện ở nơi này.
- " Thái tử ca ca, huynh đang nhìn gì vậy? "
Kỷ Mạt Mạt hồ nghi hỏi nam tử tuấn mỹ phi phàm bên cạnh, từ khi hắn đến đại hội võ lâm, dường như tâm hồn của hắn vẫn treo ngược cành cây. Sư phụ gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy.
Sư phụ của Hàn Vũ và Kỷ Mạt Mạt là tông chủ Hoa Thiên tông, trong hàng ngũ danh môn chính phái, Hoa Thiên tông cũng xếp vào hạng đứng đầu, nhưng thái độ của tông chủ Hoa Thiên tông với xích mích tà - chính luôn trung lập, bên nào cũng không đắc tội.
Mặc dù triều đình và giang hồ theo nghĩa không được dính dáng đến nhau, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Tựa như Nguyệt Kinh Thiên và Lăng Tiêu Nhiên, bọn họ xuất thân giang hồ nhưng vẫn có thể vào triều làm quan. Tất nhiên phải đi kèm với điều điện không được sử dụng thế lực giang hồ cũng như để lộ quốc sự. Bọn hắn đã ký một bản cam kết, nếu làm trái, sẽ bị cả hai phía tru sát.
Hàn Vũ và Kỷ Mạt Mạt cũng vậy, từ khi còn nhỏ đã bị Hoàn Nhan Dung Ca ném vào Hoa Thiên tông rèn luyện. Chuyện giang hồ cũng coi như là biết một hai, giao lưu được vài bằng hữu.
Hàn Vũ chằng thèm quay đầu lại, hắn tâm tình phức tạp nhìn sườn mặt phía xa xa của Nguyệt Tích Lương, hắn nhẹ giọng, vừa hoài niệm, vừa vương vấn.
- " Là nàng.... "
Trước kia hắn đã từng thề, sẽ không giữ lại chút tình cảm nào nữa, tình yêu hắn đến đây là hết. Thế nhưng tại sao.... tại sao khi gặp lại nàng, hắn vẫn không kìm lòng được mà rung động, mà chú ý tới nàng?
Kỷ Mạt Mạt đưa mắt, bấy giờ mới phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Tích Lương. Dẫu Nguyệt Tích Lương có cải trang, nhưng với trực giác của nữ nhân cùng với biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Vũ, Kỷ Mạt Mạt cũng có thể đoán được "thiếu niên" này là ai.
Trái tim một lần nữa như bị bàn tay bóp chặt, Kỷ Mạt Mạt cố nở nụ cười miễn miễn cưỡng cưỡng, nàng nói.
- " Không nghĩ Nhị vương phi Cảnh Lăng cũng ở đây. Nhìn vị trí của nàng hình như là Quỷ Âm môn. Thái tử ca ca, chúng ta có nên qua đó chào hỏi nàng một câu? "
Hàn Vũ lãnh đạm liếc Kỷ Mạt Mạt, giọng nói cũng trở nên lạnh đi xuống.
- " Bọn họ chưa đại hôn, nàng ấy chưa phải là Nhị vương phi. "
Kỷ Mạt Mạt giật mình, từ đầu đến cuối là một mảnh chua xót, nàng nhếch khóe môi, cố tình đấm vào nỗi đau của Hàn Vũ.
- " Thế thì đã sao, nàng ấy trước sau gì cũng là Nhị vương phi, không phải là Thái tử phi! "
Bàn tay Hàn Vũ nắm chặt lại, khớp xương vang lên tiếng kêu răng rắc. Hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng....
Kỷ Mạt Mạt cẩn thận gỡ bàn tay hắn ra, tròng mắt di chuyển xuống vùng bụng đang nhô cao, có ý tứ cầu xin.
- " Thái tử ca ca, buông bỏ đi. Ta đang mang hài tử của huynh, huynh không thể quan tâm ta một chút sao? "
Từ khi thành thân đến nay, hắn có đυ.ng chạm nàng, có cho nàng quyền lợi cùng tôn nghiêm, nhưng tuyệt không cho nàng sự quan tâm nàng cần nhất.
Sống lưng Hàn Vũ cứng đờ, hắn giãy khỏi tay Kỷ Mạt Mạt, lạnh nhạt mở miệng.
- " Ta đã thành thân với muội theo đúng ý nguyện của muội, muội còn muốn gì nữa? Về hài tử..... sau khi sinh hạ, nàng có thể đưa Nhu Nhiên chăm sóc. Nàng hãy về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng một thời gian. "
Nhu Nhiên là vị trắc phi Hàn Vũ mới cưới vào cửa, tính tình hiền dịu, rất được hắn coi trọng.
Kỷ Mạt Mạt cả kinh lùi lại một bước, không tin tưởng trừng lớn mắt.
- " Huynh..... huynh muốn ta đưa hài tử cho nàng ta? Hàn Vũ, huynh thật nhẫn tâm! "
Bởi vì sao? Bởi vì nàng đã nói ra câu kia ư? Hắn đây là đang trừng phạt nàng? Đến cả tôn nghiêm, hắn bây giờ cũng tiếc giữ cho nàng...
Hàn Vũ không hiểu sao cảm thấy khó chịu, hắn nhíu mày, quay người đi thẳng, để lại Kỷ Mạt Mạt một mình ở khu vực Hoa Thiên tông, mất hồn mất vía.
........
Nguyệt Tích Lương đang đánh cờ với Chu công đến hồi gay cấn, nước miếng chảy dài thì bị A Nghiên lay tỉnh, giọng điệu nàng ta gấp gáp, nôn nóng.
- " Tích Lương, không hay rồi! Mau dậy đi! "
- " Hả? "
Nguyệt Tích Lương mơ mơ màng màng mở mắt, chợt thấy dung nhan A Nghiên phóng đại, giật nảy cả mình.
- " Cái.... cái gì? "
Mẹ nó! Hết hồn!
A Nghiên mặt mày sa sầm, khó coi đến cực điểm. Nàng chỉ chỉ lôi đài, trầm giọng.
- " Người đang trụ trên lôi đài là Tả hộ pháp Thao Thiết, hắn ra tay quá mức tàn độc. Từ nãy đến giờ đã có ba tên đệ tử của Quỷ Âm môn tiến lên khiêu chiến bị đánh chết, Hàn Uy trưởng lão không nhịn được cũng lên luôn rồi! "
Đó không phải là điều quan trọng. Đáng nói ở đây là, người của các môn phái khác thì không sao, cùng lắm chỉ là trọng thương. Nhưng cứ là người của Quỷ Âm môn thì lại bị hành hạ chết, đến cơ hội mở miệng nhận thua cũng không có.
Đây rõ ràng là nhằm vào Quỷ Âm môn hạ độc thủ!
- " Thật sự?! "
Nguyệt Tích Lương hoàn toàn tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn phía lôi đài. Đúng lúc này Thao Thiết nhân Hàn Uy sơ ý đánh vào ngực hắn một chưởng, thân thể Hàn Uy bay ngược ra sau, nặng nề rơi xuống rìa lôi đài, không ngừng hộc máu.
Nhưng Thao Thiết vẫn là không buông tha hắn. Quy củ của đấu võ, không rời khỏi lôi đài thì trận đấu vẫn được phép tiếp tục, không nhận thua vẫn tiếp tục, không chết vẫn tiếp tục. Thao Thiết tấn công dồn dập không cho đối thủ nhận thua. Mà Hàn Uy cũng tâm cao khí ngạo, sao thể nhận thua hắn được. Vì vậy Thao Thiết được đà lấn tới, hướng Hàn Uy xông lên, năm ngón tay với móng tay sắc nhọn câu thành lợi trảo, hình như định móc tim moi phổi Hàn Uy.
- " Dừng lại!! "
Nguyệt Tích Lương và Kình Sâm đồng thời hét hớn, Nguyệt Tích Lương nhanh hơn Kình Sâm một bước, thân hình nhỏ bé vụt một cái đã đứng trước mặt Hàn Uy, kéo hắn tránh sang bên cạnh...
Ầm!
Bàn tay của Thao Thiết vồ hụt xuống nền lôi đài, nhất thời cạy ra một mảng đá lớn, sâu hoắm, cát bụi mù mịt...
*****
(TG) Các tình yêu ơi, rảnh rỗi qua truyện mới ủng hộ Aya chút ít đi, thể loại ngôn tình ma, kinh dị, trinh thám. Truyện tên Nụ Hôn Âm Dương nha ~