Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 286

Sáng sớm ngày hôm sau, đại hội võ lâm chính thức được tổ chức. Trong Thiên Thần thành, đường xá không có lấy một bóng người, vì tất cả đã bắt đầu đi hết về phía Vọng Huyền Nhai.

Vọng Huyền Nhai chính là một vách đá dựng đứng sâu vạn trượng, lôi đài tỷ thí của đại hội võ lâm được đặt cạnh đó.

Còn vì sao đại hội võ lâm không được tổ chức ở tổng bộ Thần Minh cung, có người nghi vấn nhưng không ai dám hỏi cả. Bởi vì Thần Minh cung là một bí ẩn, chưa từng có người ngoài nào được phép đặt chân đến đấy. Nếu muốn bái phỏng, được thôi, Thần Minh cung có sẵn một trạch viện siêu to, siêu khổng lồ bên ngoài chỉ dùng để tiếp đón khách nhân.

Khi Quỷ Âm môn đến Vọng Huyền Nhai, xung quanh lôi đài đã đứng chật ních người, y phục đa dạng, xanh xanh đỏ đỏ, có đồng điệu cũng có khác biệt. Trên giang hồ nghe đồn có cả thảy 36 môn phái lớn nhỏ, trong đó chính phái do Thần Minh cung lãnh đạo, tà phái do Quỷ Âm môn cầm đầu, đối chọi gay gắt.

Nếu là bình thường, các tà phái sẽ không bao giờ tham gia đại hội võ lâm do chính phái tổ chức. Thế nhưng, lần này lại là đặc biệt, bởi vì lần này Quỷ Âm môn, tà phái biến mất khỏi giang hồ bấy lâu nay gióng trống khua chiêng tuyên bố muốn tham gia.

Chuyện hay như vậy, nào có lý gì mà bọn hắn khoanh tay đứng nhìn?

Hơn thế nữa, về khí thế, bọn hắn không thể nào để cho Quỷ Âm môn thua Thần Minh cung được. Trợ trận sao? Chúng ta cũng biết!

Chính vì vậy, đại hội võ lâm năm nay vô cùng rầm rộ, chính phái tà phái đủ cả, chia ra làm hai thái cực, không ngừng lườm nguýt, châm chọc đối phương.

Đương khi Quỷ Âm môn xuất hiện, tất cả đều dâng lên một đợt sóng nhốn nháo.

- " Nhìn kìa, môn chủ Kình Sâm! "

- " Quỷ Âm môn đến rồi! "

- " Khấp Huyết bang bang chủ bái kiến Kình trưởng môn! "

- " Độc Thủ Hội hội trưởng bái kiến Kình trưởng môn! "

- " Mị Nguyệt môn môn chủ bái kiến! "

- " Thanh Nguyệt môn bái kiến! "

- " Lục Lang..... "

- " ....... "

Liên tục có các môn phái hướng đám người Kình Sâm chắp tay thi lễ. Tà phái thì kính cẩn đại lễ, chính phái thì qua loa lấy lệ, nhưng tuyệt nhiên không có môn phái nào dám không chào hỏi. Mặc dù Quỷ Âm môn không được lòng danh môn chính phái, thế nhưng thực lực của bọn hắn vẫn bày ra đó, vẫn có lực uy hϊếp quần hùng, giống như Thần Minh cung.

Kình Sâm vuốt râu, đối với những môn phái "cùng phe" này không phải là quá thích, hắn không nhanh không chậm lên tiếng.

- " Cảm tạ các vị vẫn còn nhớ tới lão phu, nhưng ta phải đính chính lại rằng.... ta không còn là môn chủ Quỷ Âm môn nữa. Nếu muốn gọi, các ngươi có thể gọi ta là Kình Sâm trưởng lão. "

Cái gì?

Lời nói của Kình Sâm khiến tập thể các môn phái ngơ ngác. Kình Sâm trưởng môn không còn là Kình Sâm trưởng môn? Đùa gì vậy?

Nhìn dáng vẻ của Kình Sâm, khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn, bước đi nhẹ bẫng như gió, dơ tay nhấc chân đều hết sức phong độ. Nói hắn bệnh tật, cá chắc rằng chẳng ai tin. Nói hắn già, thôi đi nha, cung chủ Thần Minh cung cũng bằng tuổi hắn, người ta vẫn còn đương vị. Nói hắn không đủ khả năng, một trong những võ lâm chí tôn mà không đủ khả năng thì còn ai có khả năng vào đây nữa?

Nghi ngờ thì nghi ngờ, bất quá mọi người rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, tranh nhau hỏi.

- " Vậy thì Kình Sâm.... trưởng lão, môn chủ của Quỷ Âm môn bây giờ không biết là ai? Tại hạ có vinh hạnh được gặp mặt? "

- " Đúng vậy! Quỷ Âm môn thay đổi môn chủ mà không chiếu cáo thiên hạ, chẳng trách chúng ta không hề hay biết. "

- " Môn chủ mới lần này có đến hay không? Quý danh là gì? "

Theo bọn hắn, người có thể làm cho Kình Sâm chủ động nhượng quyền chắc chắn phải thực lực siêu cường, thủ đoạn tàn nhẫn mới được.

Quỷ Âm môn luôn ngọa hổ tàng long, bỗng dưng xuất hiện một nhân vật vượt trội như vậy không có gì là lạ. Điều bọn hắn phải làm chỉ là cố sức lấy lòng tân môn chủ.

Mấy chính phái mắt thấy tà phái xoay quanh Quỷ Âm môn ân cần hỏi han, không kìm lòng được hừ lạnh.

- " Quỷ Âm môn sao lại xuống dốc như vậy, phải đổi cả người cầm quyền? Tân môn chủ của bọn hắn liệu có so được với cung chủ Thần Minh cung? "

- " Ta nghĩ, Kình Sâm chắc hẳn đã nỏ mạnh hết đà, bề ngoài vậy thôi, bên trong đã sớm thối rữa, không thể không nhượng quyền. "

- " E rằng sau này thiên hạ là của Thần Minh cung rồi.... "

Suốt trăm năm nay, người đấu được với cung chủ Thần Minh cung chỉ có Kình Sâm. Nếu như Kình Sâm thực sự như bọn hắn nói, thì Quỷ Âm môn vừa quật khởi đã đến ngày tàn.

Bọn hắn liên tục thì thầm to nhỏ, cứ ngỡ không có ai nghe thấy, lại không biết từng câu, từng chữ của bọn hắn lọt vào tai Kình Sâm không sót thứ gì.

Trong lòng Kình Sâm động động, vô thức thở dài. Dù cho hắn không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận, đúng vậy, hắn già rồi. Đời người dù dài đến mấy cũng phải đến cuối, không ai có thể trường sinh bất tử, hắn đã sống hơn trăm năm, không già mới là lạ. Thiết nghĩ..... không chỉ mỗi hắn già, người kia cũng đã già đi?

Thế nhưng mà, người kia khác hắn, không bao giờ chịu chấp nhận số mệnh. Liệu rằng người kia có điên cuồng đến nỗi tìm cách trường sinh bất tử? Với tính tình như vậy, cũng rất có khả năng....

Hắn chỉ sợ, Nguyệt Tích Lương không đủ cứng cỏi để đối đầu với người kia, dẫu sao nàng còn trẻ, lại là nữ tử. Còn người kia, chẳng khác nào lão yêu quái. Vừa nghĩ đã thấy đau đầu.

Nguyệt Tích Lương liếc thấy biểu cảm thay đổi thất thường của Kình Sâm, lại theo tầm mắt nhìn sang, nhất thời đại khái đoán ra vấn đề. Nàng vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nói.

- " Kình Sâm gia gia, ngươi tin ta không? "

Sống lưng Kình Sâm hơi chút cứng đờ, lát sau mới khẳng định chắc nịch.

- " Đương nhiên là ta tin môn chủ. "

Nàng là môn chủ, hắn không tin nàng thì tin ai?

Nguyệt Tích Lương cười cười trấn an.

- " Ngươi yên tâm, Quỷ Âm môn sẽ không bị hủy hoại trong tay ta. Ta bảo đảm! "

Nàng không nhận thì thôi, một khi nàng đã nhận, nàng sẽ hết sức giữ gìn và bảo vệ. Đây coi như là trách nhiệm, là lời hứa của nàng với Kình Sâm.

Vành mắt Kình Sâm hơi ửng hồng, gật mạnh đầu.

Thôi thôi, hắn lo lắng làm gì vô ích, Nguyệt Tích Lương có chính kiến, có năng lực của nàng. Hắn bồi nàng được bao lâu thì bồi, ít nhất một khi có hắn ở, hắn sẽ làm hậu thuẫn cho nàng đến cùng!

- " Kình trưởng lão, môn.... Lương tiểu tử, bên này! "

Hàn Uy ngồi vào vị trí được sắp đặt sẵn, vẫy tay gọi hai người Nguyệt Tích Lương. Cái miệng chết tiệt! Sao ngươi cứ thích gọi sai thế hả?!

- " Đi thôi. "

Nguyệt Tích Lương lắc đầu, cùng Kình Sâm đi về phía hắn.

Ngay sau khi nàng vừa đặt mông, ghế còn chưa kịp ấm thì người của Thần Minh cung đã xuất đầu lộ diện.

- " Thần Minh cung đến! "

Nguyệt Tích Lương theo tiếng hô ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đoàn người mặc y phục trắng tinh, đầy tiên khí đang từ không trung đáp xuống, vạt áo nhẹ nhàng bay múa, cánh hoa rơi tả lả....

Khóe miệng Nguyệt Tích Lương giật giật, đuôi lông mày cũng giật giật theo.

Khoa trương như vậy, các ngươi tưởng mình đang là tiên nữ tán hoa sao?!

Sau khi đám đệ tử Thần Minh cung ổn định thân hình thì bọn hắn lại tách sang hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa, cúi thấp đầu chờ đợi.

Trong sự hiếu kỳ của quần chúng, một lúc lâu sau mới có bóng dáng ai đó khoan thai đi tới.

Khóe môi Nguyệt Tích Lương giật lần hai.

Mẹ nó! Đã "bay" thì "bay" cả đàn có được hay không? Thần Minh cung các ngươi là một lũ làm màu!

- " Các vị, lão cung chủ đang bận bế quan, người chủ trì đại hội lần này là thiếu chủ của Thần Minh cung chúng ta, Mạc Kinh Thiên! "

Người nói chuyện không phải ai khác chính là người đã quỳ trong đại điện hôm trước, bản thân hắn là tả hộ pháp Thần Minh cung, thủ hạ đắc lực dưới trướng lão cung chủ.

Mạc Kinh Thiên?

Nguyệt Tích Lương giật mình, suýt chút nữa thì nghe Mạc Kinh Thiên thành Nguyệt Kinh Thiên. Bấy giờ nàng mới tập trung sự chú ý vào vị thiếu chủ mới tới.

Đó là một nam nhân thân hình cao lớn đĩnh đạc, hắn không mặc bạch y mà mặc áo bào bạc, từ chất liệu, kiểu dáng đến họa tiết đều vô cùng tinh xảo, quý giá. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ cũng bằng bạc không thấy rõ dung nhan, chỉ lộ ra môi mỏng cùng đôi mắt đen tuyền, lạnh lẽo đến thấy xương.

Không sai, là lãnh.

Nhìn vào mắt hắn, Nguyệt Tích Lương không cảm nhận được một chút độ ấm nào. Hắn lạnh, khác với Bắc Mạc Quân, Bắc Mạc Quân lạnh kiêu ngạo, lạnh sát phạt, và trên thân Bắc Mạc Quân có hơi thở của "con người". Còn nam tử này, hắn lạnh tựa như tất cả mọi thứ đều không dung nổi vào mắt hắn, lãnh tình, tạo ảo giác như gần như xa.

Với khí chất này, Nguyệt Tích Lương cá chắc rằng nàng không quen ai như hắn.

Bất quá không hiểu tại sao, Nguyệt Tích Lương mạc danh thấy hắn quen thuộc. Bởi vì trái tim nàng đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng như vậy.....

*******

(TG) Tranh ở chương trước là Hàn Vũ nha các tình yêu =))