Tưởng gì, không phải làm tộc trưởng thôi sao? Nàng.....
Hả?!!
Khoan! Lương bảo bảo vừa nói cái gì? Ý nàng là.... nàng muốn chiếm lấy cả Vu tộc?
Lăng Tiêu Nhiên nuốt nước miếng cái ực, miệng nhỏ đóng rồi lại mở, nói không ra câu.
Nguyệt Tích Lương dường như hiểu được ý nàng, xác nhận lần nữa.
- " Đúng vậy, chính là như mẫu thân đang nghĩ. "
Vu tộc, bộ tộc cổ xưa nội tình thâm hậu nhưng tộc nhân cũng tàn ác khát máu. Nó vốn không phù hợp với tiêu chí của Nguyệt Tích Lương. Thế nhưng.... nàng vẫn muốn cướp lấy nó. Bởi vì sao?
Bởi vì Nguyệt Tích Lương chắc rằng, thế lực Vu tộc sẽ có ích đối với nàng sau này. Tộc nhân Vu tộc tàn ác nhưng không phải là không chấn chỉnh được, quan trọng là cần phải có người dám đứng ra đảm nhận trách nhiệm nặng nề này mà thôi.
Suy đi tính lại, với thân phận Thánh nữ, Lăng Tiêu Nhiên là lựa chọn phù hợp nhất.
Hơn nữa.... cũng là lúc Lăng Tiêu Nhiên nên có một thế lực hậu thuẫn vững chắc phía sau. Nguyệt Tích Lương không muốn mẫu thân nàng bị người người coi rẻ, tùy tiện bày bố, muốn bắt là bắt.
Thôi được rồi, thực ra Nguyệt Tích Lương còn một lý do nữa muốn giấu kín. Nàng muốn giữ chân Lăng Tiêu Nhiên ở Vu tộc.... ít nhất là cho đến khi nàng xác định được Nguyệt Kinh Thiên rốt cuộc còn sống hay đã chết.
Nếu như Lăng Tiêu Nhiên không có việc bận quấn thân, nàng đòi đi tìm trượng phu thì làm sao bây giờ? Mỗ nữ đào đâu ra Nguyệt Kinh Thiên để mà trả lại cho nàng đây?!
Suỵt..... việc này là bí mật chỉ có chúng ta biết, không được để lộ cho bên thứ ba nha!
Lăng Tiêu Nhiên suy nghĩ một hồi, cảm thấy Vu tộc dù sao cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên, nàng thật không muốn nhìn nó tiếp tục lụn bại đi xuống. Cắn răng, Lăng Tiêu Nhiên cuối cùng đồng ý.
- " Được, mẫu thân nghe theo con. Nhưng..... Vu tộc lớn như vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? "
- " Việc này sao? "
Nguyệt Tích Lương bí hiểm nháy mắt.
- " Nữ nhi và Bắc Mạc Quân đã chuẩn bị ổn thỏa, người làm theo kế hoạch của chúng ta là được. "
Đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng, đây là kế sách duy nhất của Nguyệt Tích Lương nghĩ ra lúc này.
Chỉ là một cái Vu tộc, khi không biết gì sẽ còn có phần kiêng dè, nhưng khi đã thăm dò tường tận rồi thì.... đánh bại nó dễ như trở bàn tay!
.......
Cộc cộc!
- " Vào đi. "
Lăng Tiêu Nhiên bê một bát canh gà hầm củ sen đẩy cửa tiến vào, nhìn người đang ngồi bên thư án, nhu thuận kêu.
- " Nãi nãi.... "
Lã Oa đặt cây bút trong tay xuống, ngước mắt nhìn Lăng Tiêu Nhiên, nhíu mày trách cứ.
- " Tiêu Nhiên, muộn như vậy rồi sao ngươi còn ra ngoài, cẩn thận nhiễm phong hàn. "
Kỳ lạ phải không? Tại sao Lăng Tiêu Nhiên lại gọi Lã Oa là "nãi nãi", và tại sao Lã Oa lại đối xử với nàng nhẹ nhàng đến vậy?
Còn không phải là do Lã Oa một tay cố ý gây dựng hay sao?
Lợi dụng khi Lăng Tiêu Nhiên mất trí nhớ thay đổi một số thứ. Ví dụ như nàng trở thành cháu gái của Lã Oa, lại ví dụ như phụ mẫu nàng mất vì bạo bệnh, nàng bị ngã mất trí nhớ,.... hầu như đều sai sự thật.
Lã Oa vì lừa dối Lăng Tiêu Nhiên thật đúng là hao phí hết tâm tư, bịa đặt từ đầu đến cuối.
Trong lòng Lăng Tiêu Nhiên thầm mắng một câu " kinh tởm ", ngoài mặt thì yếu ớt lắc đầu.
- " Nãi nãi, ta không sao. Hôm nay ta mới học được cách nấu canh gà hầm củ sen từ trù phòng, muốn mang lên cho ngươi nếm thử. "
Nói rồi nàng đặt bát canh xuống bàn, tỉ mỉ múc một ít ra cái chén nhỏ hơn rồi bưng đến trước mặt Lã Oa. Chén canh gà còn bốc khói nghi ngút, hương thơm quanh quẩn bên chóp mũi, khích thích chứng thèm ăn của bất cứ người nào.
Lã Oa thực chất không đói bụng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương này lại dâng lên xúc động muốn ăn ngay.
- " Vất vả cho ngươi. "
Lã Oa tiếp nhận chén canh từ tay Lăng Tiêu Nhiên, không vội vàng ăn ngay mà lấy trâm bạc ra thử độc. Đúng là không phải đa nghi bình thường!
Lăng Tiêu Nhiên nhìn thấy hành động đó của nàng ta nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi sang bên cạnh tự múc lấy một chén canh khác chậm rãi uống.
Canh gà này thật ngon! Rốt cuộc Lương bảo bảo lấy ở đâu ra vậy?
Nếu để Nguyệt Tích Lương nghe được câu hỏi này của mẫu thân đại nhân, nàng sẽ chỉ chỉ vào nam tử mặt than bên cạnh trả lời ngay: Là hiền tế của ngươi tự mình nấu đấy! Không ngon mới là lạ, cả cuộc đời Bắc Mạc Quân chỉ biết nấu một món này và cũng chỉ giỏi món này mà thôi. Đương nhiên, cái giỏi ở đây được đánh đổi bằng năm cái nhà bếp Nhị vương phủ.
Một lúc sau Lã Oa mới lấy ra châm bạc soi dưới ánh nến, châm bạc vẫn trắng sáng, không hề đổi màu. Chứng tỏ trong canh không có độc tố.
Nàng ta lại nhìn sang Lăng Tiêu Nhiên đã bắt đầu uống đến chén thứ hai, lúc này mới hoàn toàn yên tâm đưa chén canh lên miệng thưởng thức.
- " Nãi nãi, mùi vị thế nào? "
Lăng Tiêu Nhiên một tay chống cằm, cười hì hì hỏi.
- " Không tồi! "
Lã Oa tiếc nuối nhìn bát canh không biết từ bao giờ đã thấy đáy, lòng quặn đau. Nàng mới uống được một chén, vẫn còn thèm.
Lăng Tiêu Nhiên tại sao lại uống nhanh như vậy chứ? Nàng ta không ăn tối hay sao?
- " Vậy nãi nãi, ta ngày nào cũng nấu cho ngươi được không? "
Lăng Tiêu Nhiên tựa như một đứa trẻ vô tư lên tiếng.
- " Được. "
Lã Oa nhớ đến mùi vị tuyệt vời vừa rồi, vô thức đáp ứng.
Lăng Tiêu Nhiên nhẩm tính thời gian một chút, thấy chắc cũng đã hòm hòm rồi liền đứng dậy, đi đến trước mặt Lã Oa, từ trên cao cúi xuống, mở miệng.
- " Nãi nãi, ta có một thỉnh cầu. "
Lã Oa nhíu mày, cảm thấy đầu nàng giống như có hơi quay cuồng, mông lung, tầm mắt mờ dần. Nàng miễn cưỡng ép lại sự không khỏe, làm như tùy tiện.
- " Ngươi nói xem.... "
Lăng Tiêu Nhiên càng ghé sát mặt vào nàng ta hơn, cho đến khi hai mắt đối nhau, thậm chí có thể nhìn thấy được ảnh ngược của mình trong mắt đối phương mới chịu dừng lại.
- " Nãi nãi..... ta muốn học khẩu quyết Vu thuật.... có được không? "
Cái gì?
Lã Oa phút chốc thoát khỏi quay cuồng, mở to mắt nhìn Lăng Tiêu Nhiên với vẻ đề phòng.
- " Sao ngươi biết cái này? "
- " A? Ta nghe người khác nhắc đến, nhất thời tò mò.... "
- " Không được! "
Lã Oa kiên quyết từ chối, đồng thời cảm thấy đầu nàng nặng đến lợi hại.
- " Được hay không..... "
Lăng Tiêu Nhiên nhìn Lã Oa sắp không trụ được, khóe môi giơ lên tươi cười, hai ngón tay cái và ngón giữa chà xát.
Tách!
Rầm.
Một tiếng kêu giòn tan vang lên, mí mắt Lã Oa sụp xuống, hoa hoa lệ lệ nằm lăn quay ra thư án, bất tỉnh nhân sự.
- " ..... không phải cho ngươi quyết định! "
Lăng Tiêu Nhiên thong thả nói nốt nửa câu còn lại, hai tay phủi phủi, chống eo thỏa mãn. Đúng là độc của Lương bảo bảo, không màu không mùi không vị, lại còn phát tác nhanh.
Chứ nếu không với nội công của Lã Oa, độc bình thường đối với nàng ta không có tác dụng lớn như vậy.
Nàng ta cứ nghĩ bản thân tâm tư cẩn thận, lại không tính đến còn có người cẩn thận hơn nàng ta. Độc thì có đấy, bất quá không ở trong canh gà, mà là được bôi trên miệng chén kìa....