Lã Oa vốn cũng có ý định như vậy bèn không chần chừ ra hiệu với mấy vị đại phu phía sau. Tất cả ứng lệnh, tuần tự tiến lên kiểm tra, duy độc có Ngô đại phu là không. Bởi hắn còn đang bận nghĩ cách trốn thoát khỏi trò đánh cược vận mệnh do chính hắn khơi mào.
Dù nói thế nào đi chăng nữa, dù Phong Hoan không trị hết được đầu óc cho Lăng Tiêu Nhiên đi chăng nữa, thì sự thật hắn vẫn cứu tỉnh nàng, cái này không thể phủ nhận.
Ngô đại phu còn chưa muốn chết!
Đúng lúc Nguyệt Tích Lương hoạt động cổ trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ lén lén lút lút muốn chuồn đi của Ngô đại phu. Trên đầu Nguyệt Tích Lương lặp tức mọc thêm cái cái sừng, đuôi nhỏ vẫy vẫy, nàng tà ác hô to.
- " Ơ kìa Ngô đại phu! Ngươi định đi đâu vậy? Còn chưa xem đầu cho Thánh nữ cơ mà! "
Ngô đại phu kinh hãi giật nảy mình, cứng nhắc quay đầu lại, phát hiện..... tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm hắn.
Ngô đại phu nhất thời tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, khóc ròng trong lòng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hồn lìa khỏi xác. Tiểu tử thối này nhất định là cố ý!
Ngô đại phu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, bịa đặt.
- " Ta.... ta.... ta muốn đi nhà xí. "
Nguyệt Tích Lương híp mắt, thấy điệu bộ sợ đến sắp tiểu ra quần của Ngô đại phu rất thú vị, nàng cười hì hì nói.
- " A? Hóa ra là muốn đi nhà xí. Nhưng mà.... trước đó chúng ta có nên thanh toán đánh cược rồi không? Phiền Ngô đại phu.... đưa đầu của ngươi cho ta. Sau đó tùy ngươi đi đâu thì đi! "
Ngô đại phu: " ......... "
Không có đầu hắn đi cái rắm!!
Tiểu tử, ngươi ác như vậy, phụ mẫu ngươi biết không? Liệt tổ liệt tông ngươi biết không?
Đương nhiên là biết rồi! Mẫu thân nào đó còn đang hưng phấn ngồi xem diễn kia kìa! Ác tốt lắm nữ nhi!
Ngô đại phu hít sâu một hơi, biết không thể chuồn êm được bèn dịu giọng đàm phán.
- " Tiểu tử, làm người phải lấy chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta già rồi, ngươi đừng tính toán với lão già như ta, chỗ ta có mấy căn nhân sâm ngàn năm, đưa cho ngươi làm bồi thường như thế nào? "
Đấy là tất cả đồ quý hiếm của hắn rồi, lấy ra hắn tiếc muốn chết.... nhưng hắn lại không thể không lấy.
- " Nếu ta không muốn đâu? "
Một câu nói trực tiếp làm cho Ngô đại phu khí tạc.
- " Tiểu tử, ngươi đừng đi một tấc mà muốn tiến thêm một thước! Ta cũng chưa làm gì nguy hại đến ngươi, lấy đầu của ta đối với ngươi cũng đâu có ích lợi gì? "
Có nha, làm cầu đá! Nguyệt Tích Lương không kìm được nhủ thầm.
- " Vậy..... để ta xem xét xem..... "
Thôi được rồi, không dọa hắn nữa. Nàng còn phải tích đức cho con cháu sau này. Tạo nghiệp nhiều sẽ có ngày nghiệp quật!
- " Coi như ngươi thức..... "
Bất quá, Ngô đại phu còn chưa kịp vui mừng xong thì hắn tự nhiên cảm thấy cần cổ đau xót. Vạn vật trước mắt đảo lộn, có thứ gì đó ấm ấm nóng nóng bắn lên mặt hắn,.... nhoáng lên một cái, ý thức Ngô đại phu lại chìm vào trong bóng tối, không nghe, không thấy, không bao giờ trở ra.
Lộc cộc!
Nguyệt Tích Lương tròn mắt nhìn cái đầu của Ngô đại phu lăn lông lốc bên chân nàng, hai mắt mở trừng trừng, bên môi còn vương ý cười chưa tiêu tan. Lại nhìn phần thân thể của hắn đổ ập xuống, phun máu lênh láng.
Nguyệt Tích Lương đứng gần Ngô đại phu nhất, bất hạnh nhuốm máu từ đầu đến chân, như vừa chui ra từ huyết trì.
Nguyệt Tích Lương: " ........ "
Nàng thề, nàng không thật sự muốn tính mạng của Ngô đại phu, nàng chỉ hù hắn chơi thôi. Nàng đâu có tâm địa ác độc như thế! Ai mà ngờ.....
Nguyệt Tích Lương nhìn về phía mỗ vị tộc trưởng nào đó, khóe miệng giật giật.
- " Tộc trưởng, ngài... "
Lã Oa thản nhiên trả lại thanh đao nhuốm máu cho Tường trưởng lão, lãnh liệt lên tiếng.
- " Ta đã là người làm chứng thì đương nhiên không thể để hắn quỵt nợ. Ngươi vừa lòng? "
Đại phu trong Vu tộc vốn ít, bình thường luôn luôn quyền cao chức trọng, được bảo hộ như bảo hộ động vật quý hiếm trong sách đỏ. Ấy thế mà.... Lã Oa nói gϊếŧ liền gϊếŧ, không chớp mắt lấy một cái.
Đúng là.... âm tàn, độc ác, bất nhận thân!
Nguyệt Tích Lương coi như biết sự lãnh tình của tộc nhân Vu tộc bị ảnh hưởng từ ai rồi.
- " Vừa lòng.... rất vừa lòng. "
Nguyệt Tích Lương lùi lại mấy bước, lôi ra cái khăn vừa lau máu trên mặt vừa hộc ra một câu. Mùi máu kinh quá! Ụa....
Ngược lại Lăng Tiêu Nhiên, nàng đã quá quen với cách hành sự của Lã Oa, chỉ nhu nhu nhược nhược dựa vào gối, nhắm mắt dưỡng thần, coi như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra.
Nhưng hành động này rơi vào mắt người khác lại thành ra nàng đang sợ hãi, không dám nhìn thi thể máu chảy đầm đìa của Ngô trưởng lão.
Lã Oa đương nhiên cũng nghĩ vậy, việc Lăng Tiêu Nhiên mất trí nhớ nàng liền tin ba phần, bảy phần còn lại cần xác nhận.
- " Thế nào rồi? "
Câu này nàng hỏi mấy vị đại phu vừa khám cho Lăng Tiêu Nhiên.
Mấy vị đại phu vừa nhìn lão bằng hữu cứ thế chết, coi đó là tấm gương, thành thành thật thật báo ra kết quả, không dám giấu cũng không lại dám hắt nước bẩn cho Nguyệt Tích Lương.
- " Thưa tộc trưởng, đúng như lời Phong Hoan nói. Não bộ của Thánh nữ hơi bị tổn thương, nàng không còn nhớ gì nữa. "
Tất cả đều đồng nhất một ý kiến.
Với Nguyệt Tích Lương, tạo mạch đập giả và chấn thương giả không có gì là khó, chỉ cần vài tiểu thuật nhỏ là có thể qua mắt đại phu bình thường. Kết luận này của đám đại phu tất nhiên là do nàng cố tình hướng tới.
Lã Oa thập phần hài lòng gật gật đầu, nhận được đáp án mình mong muốn xong phẩy tay đuổi người.
- " Các ngươi lui xuống hết đi. Còn Phong Hoan, ta sẽ sai người ban thưởng cho ngươi sau. Lần này ngươi làm rất tốt?! "
Nàng những tưởng chỉ cần Phong Hoan cứu tỉnh được Lăng Tiêu Nhiên đã là quá tốt. Không ngờ lại còn có thứ tốt hơn!
Lăng Tiêu Nhiên mất trí nhớ đúng lúc lắm, đúng là lão thiên gia phù hộ, bớt được bao nhiêu phiền toái nhức đầu. Lã Oa có thể nói đang rất vui vẻ.
- " Vâng. "
Nguyệt Tích Lương theo sau Ngu trưởng lão và đám người đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn lướt qua Lăng Tiêu Nhiên một cái đầy ý vị.
Mẫu thân, những chuyện sau này liền nhờ vào tài diễn xuất của người đấy. Lương bảo bảo trở về ngủ trước đây, ngươi bảo trọng....