Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 247

- " Cái này..... "

Nguyệt Tích Lương không biết là hữu ý hay vô tình kéo dài câu nói, làm cho không những là Lã Oa mà còn cả Tường trưởng lão, Ngu trưởng lão và mấy vị đại phu đều nghển cổ chờ đợi.

Nguyệt Tích Lương mỉm cười, môi nhỏ khẽ mở, nhả ra từng từ như châu ngọc.

- " Biện pháp thì có đấy, chỉ là... "

Nghe thấy có biện pháp, mọi người đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc, lấp la lấp lánh ánh sao. Có biện pháp là tốt, có biện pháp là tốt. Chỉ là cái gì?

Mẹ nó! Cái cảm giác phải chờ đợi này thật là nghẹn khuất!

Nguyệt Tích Lương cười càng to hơn, giòn tan phán.

- " Chỉ là ta cần một không gian yên tĩnh, không có người quấy rầy. Chỉ có ta... và Thánh nữ mà thôi! "

Đến nước này, Nguyệt Tích Lương đã hồn nhiên vứt luôn từ " tiểu nhân " ra sau đầu, đổi thành xưng " ta ". Bất quá dường như không có ai để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt này, bởi vì bọn họ còn đang bận té ghế!

Rầm!

Lã Oa lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã luôn khỏi ghế, gân xanh trên huyệt thái dương giật đùng đùng, cố kiềm chế xúc động muốn chụp bay "Phong Hoan".

Hóa ra chỉ có vậy, làm ta cứ tưởng....

Mỗi việc nhỏ như mắt muỗi như thế ngươi ấp a ấp úng cái rắm nha!

- " Khụ khụ, ngươi cứ việc trị, chúng ta ở bên cạnh sẽ không làm phiền. "

Lã Oa ho khan vài tiếng, khô khốc nói.

Nguyệt Tích Lương làm ra vẻ đáng thương, cúi đầu xuống, lí nhí.

- " Nhưng mà.... các ngươi có.... có mặt đã là làm phiền đến ta rồi. Nga? Không không! Là.... là ta từ trước đã có tật hay bị phân tâm, khi chữa bệnh mà có cảm giác.... bị nhìn chằm chằm, ta liền..... hạ sai châm.... Ta.... ta cũng không còn cách nào khác. "

Lã Oa mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy nghe được Nguyệt Tích Lương nói hết câu thì hết con mẹ nó thanh xuân luôn! Mặc dù nàng ta đâu còn thanh xuân nữa..... nhưng nàng ta vẫn khó chịu! Đầu muốn bốc khói luôn rồi!

Phát phiền với chiêu trò của Nguyệt Tích Lương, Lã Oa đứng dậy, vô nại phẩy phẩy tay.

- " Thôi được rồi, chúng ta trước tiên đi về, nhường không gian cho Phong.... Phong.... "

- " Phong Hoan. "

Ngu trưởng lão kịp thời tiếp lời, trong lòng thầm vui vẻ. Phong Hoan, ngươi đúng là có bản lĩnh, ta cứ tưởng ngươi tèo luôn rồi chứ.

- " Ừ, nhường không gian cho Phong Hoan! "

Ngay khi Lã Oa nói xong thì có một vị đại phu xông lên chặn đường nàng, không cam tâm lên tiếng.

- " Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cứ thế tin tưởng hắn ư? Thánh nữ cơ thể cao quý, nhỡ đâu hắn có ý đồ bất chính hoặc làm tổn hại..... "

Hắn vẫn không tài nào chấp nhận được việc một tiểu tử vô danh tiểu tốt lại có y thuật giỏi hơn hắn. Chắc chắn là tiểu tử đó đang lừa người!

Nguyệt Tích Lương ủy khuất kêu lớn, mạc danh không còn nói lắp nữa.

- " Vị đại phu này, ngươi đừng không ăn được nho thì nói nho chua, cũng đừng vu oan ta. Ta thật sự trị được cho Thánh nữ! "

- " Có quỷ mới tin ngươi! "

- " Nếu ta thật trị được thì sao? "

- " Thì ta sẽ lấy đầu của ta xuống cho ngươi làm cầu đá!! "

- " Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã man truy. Lúc đó vị đại phu này đừng có nuốt lời nha. "

Hai mắt Nguyệt Tích Lương cong cong thành hình trăng khuyết, rất giống một con hồ ly.

- " Ách? Ta.... "

Người đối diện lúc này mới hoàn hồn, phát hiện ra mình thế mà lỡ lời, muốn rút lại nhưng đã quá muộn.

- " Vậy bản tộc trưởng sẽ làm chứng cho các ngươi. "

Giọng nói của Lã Oa bất thình lình vang lên, trực tiếp đẩy vị đại phu ngu ngốc nào đó xuống địa ngục.

- " Tộc trưởng..... "

Khuôn mặt già nua của vị đại phu sắp khóc đến nơi rồi. Tính mạng của hắn, hắn không muốn mang ra đặt cược, vừa rồi là hắn tiện miệng có được hay không?

Lã Oa sắc lạnh liếc hắn một cái, chậm rãi bồi thêm.

- " Ngô đại phu ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. "

Lại quay sang Nguyệt Tích Lương.

- " Nếu như ngươi cứu tỉnh được Thánh nữ, ta đảm bảo cho ngươi cẩm tú vô hạn. Còn nếu ngươi không chữa được thì Phong Hoan.... kết cục của ngươi cũng là cái chết! "

Nguyệt Tích Lương thập phần cung kính cúi người, run giọng nhưng thực chất không chút sợ hãi.

- " Tộc trưởng, ta rõ ràng. "

Lã Oa ý vị thâm thường nhìn thật sâu Nguyệt Tích Lương một cái, như muốn vạch trần hết bộ mặt của nàng xem thực hư ra sao. Cuối cùng, nàng ta không nói không rằng xoay người rời đi....

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại, Nguyệt Tích Lương không biết từ bao giờ đã đứng thẳng người, bĩu môi.

Lão yêu bà đúng là lão yêu bà, tâm tư như cáo. Nàng chỉ sơ ý một chút nàng ta đã nhận ra là nàng đang giả vờ. Xem ra.... nàng phải cẩn thận hơn mới được!

........

- " Ngu trưởng lão. "

Trên đường trở về, Lã Oa bất chợt gọi Ngu trưởng lão một tiếng.

- " Tộc trưởng, ngươi gọi ta? "

Ngu trưởng lão chạy chậm lên phía trước, cách Lã Oa nửa bước chân mới dừng lại, hồ nghi hỏi.

Lã Oa mắt không liếc hắn một cái, trầm ngâm nói.

- " Tiểu tử kêu Phong Hoan kia không phải người bình thường, ngươi nên cẩn thận. Người như hắn, nếu có thể vì chúng ta sử dụng thì không thể tốt hơn, nhưng nếu hắn không chịu sự khống chế thì..... trước tiên phải loại bỏ hắn, trước khi hắn đủ lông đủ cánh.... "

Ngu trưởng lão sững sờ trong giây lát, dường như không ngờ tộc trưởng nhà mình lại đánh giá cao Phong Hoan như vậy. Hồi hồn, hắn mới đảm bảo chắc nịch.

- " Tộc trưởng, Phong Hoan theo ta đã lâu, hơn nữa ta còn có ơn cứu mạng với hắn. Ta tin rằng có thể nắm hắn trong lòng bàn tay, hắn không dám có ý đồ phản nghịch! "

Đúng vậy, có lẽ Phong Hoan sẽ một lòng trung thành với Ngu trưởng lão. Nhưng Ngu trưởng lão trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng, "Phong Hoan" bây giờ đã không còn là Phong Hoan trước kia nữa. Phong Hoan thật đã sớm chết đến thi cốt vô tồn....

- " Hy vọng là thế. "

Lã Oa nghe Ngu trưởng lão nói vậy cũng cảm thấy yên lòng hơn đôi phần, không tiếp tục nhắc đến việc này nữa....