Lúc Nguyệt Tích Lương tỉnh dậy, mặt trời cũng đã sớm ló rạng, bản thân nàng đã được đưa trở về địa bàn Vu tộc từ bao giờ. Xoa đôi mắt nhức mỏi, nàng ngồi dậy, vớ lấy y phục mặc vào, tỉ mỉ cải trang một phen rồi mới đi ra ngoài.
Tất cả quá trình ấy Nguyệt Tích Lương làm một cách rất bình thản, điềm đạm như thể ngày hôm qua nàng chưa từng nghe được nghe tin dữ, cũng chưa từng khóc một trận long trời lở đất.
Khóc nữa thì có ích gì? Biểu hiện ra được cái gì? Nỗi buồn, nỗi thống khổ nên cất giấu trong tim thôi, từ từ gặm nhấm ngày qua ngày.
Huống chi, trong lòng nàng vẫn còn đang tồn tại một tia hy vọng để mà níu giữ lấy. Nàng sẽ không bao giờ buông bỏ nó đâu.
Nguyệt Tích Lương rất muốn ngay lặp tức quay trở về Cảnh Lăng xác nhận sự thật, nhưng nàng minh bạch, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Ít nhất hãy để cho bao nhiêu công sức của nàng và Bắc Mạc Quân ở Vu tộc có một kết quả xứng đáng.
- " Phong Hoan! "
Đằng sau vang lên vài tiếng gọi gấp gáp, Nguyệt Tích Lương quay đầu lại, phát hiện toàn là những gương mặt quen thuộc hàng ngày gặp gỡ. Bọn hắn đều là thủ hạ đắc lực dưới trướng Ngu trưởng lão, tay cầm đồ vật đông tây, hiển nhiên đang đi làm nhiệm vụ.
Nàng cũng nhìn thấy Bắc Mạc Quân lẫn trong đám người, vác một bọc vải vóc nhẹ như không, thường thường liếc mắt đưa tình với nàng.
Thảo nào từ sáng đã không thấy hắn!
Nguyệt Tích Lương rất chuyên nghiệp nở cụ cười đáng khinh thương hiệu của Phong Hoan, hai tay vòng ra sau gáy, cà lơ phất phơ.
- " Chào buổi sáng, các ngươi có vẻ rất bận rộn nha? "
Nói xong còn cố tình ngáp dài một cái.
Hành động này của nàng nhất thời làm cho đám người cảm thấy bất bình. Bận rộn? Ngươi cũng biết là chúng ta đang bận rộn? Ngươi ngủ đến lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu mới chịu dậy mà còn có tư cách nói câu này?!
A phi!
Đồ lười biếng! Thật là đáng giận mà!
Nhưng cố tình quản sự lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Phong Hoan, không trách cứ hắn bỏ việc, bọn hắn cũng không tiện nói nhiều. Ai bảo người ta đang có tiền đồ rộng mở đâu.
Bắc Mạc Quân nhìn hành động trêu tức đáng yêu, đầy sức sống của Nguyệt Tích Lương, ánh mắt bất giác dịu lại.
Có vẻ như nàng đã không sao rồi. Lương bảo bảo của hắn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, bảo sao hắn không thể không yêu nàng cho được.
Hít sâu một hơi bình ổn sự tức giận bị khơi mào, một người đứng ra nói với Nguyệt Tích Lương.
- " Ngu trưởng lão tìm ngươi. Đi diện kiến nhanh lên! "
Nếu không phải cần truyền đạt lời của Ngu trưởng lão, hắn còn lâu mới chủ động bắt chuyện với "Phong Hoan". Người này lúc nào cũng vậy, quái quái dị dị, lời nói có thể chọc tức người không đền mạng. Hắn vẫn là cách xa một chút mới tốt...
- " Nga? Có chuyện gì sao? "
Nguyệt Tích Lương tùy tiện hỏi lại, không mong có được đáp án.
- " Làm sao mà ta biết được! Ngươi tự đi mà hỏi. Thật phí thời gian, chúng ta đi! "
Người nọ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu lướt qua Nguyệt Tích Lương đi thẳng, nàng không phải là bị ghét bỏ bình thường thôi đâu.
Nguyệt Tích Lương bất đắc dĩ sờ sờ mũi, bĩu môi lầm bầm.
- " Không nói thì thôi, làm gì dữ với người ta như vậy, đáng sợ quá. Trái tim người ta mềm yếu như đậu hủ.... sẽ bể nha. "
Phụt!
Bắc Mạc Quân vừa đúng lúc đi qua nàng nghe được câu này, không tự chủ bật cười thành tiếng. Nàng.... mặt dày hơn cả tường thành, dây thần kinh xấu hổ đứt rồi sao? Cơ mà.... hắn thực thích!
- " Ngươi còn làm gì ở đó? Không mau đi! " Người phía trước thúc giục.
- " Đến đây. "
Bắc Mạc Quân đáp lại, nhìn thoáng qua Nguyệt Tích Lương, nhân lúc không người để ý niết má nàng một cái rồi mới đủng đỉnh bước đi.
Nguyệt Tích Lương lè lưỡi với bóng lưng của Bắc Mạc Quân, bất quá ngay khi thân hình hắn khuất dạng đằng sau tàng cây, nàng liền nhanh chóng thu lại ý cười nơi đáy mắt. Nàng đạm mạc xoay người, hướng về phía nơi ở của Ngu trưởng lão đi đến.
Đúng vậy, nàng là cố tình. Cố tình tỏ ra lạc quan, cố tình tỏ ra không có việc gì cho Bắc Mạc Quân xem, nàng không muốn hắn phải lo lắng cho nàng thêm nữa.
Về phía Bắc Mạc Quân, Nguyệt Tích Lương có lẽ không biết, chính hắn cũng cố tình. Hắn cố tình bật cười, cố tình làm như bản thân bị nàng lừa gạt. Không ai hiểu Nguyệt Tích Lương hơn hắn, làm sao hắn lại không rõ nàng đang giả vờ cơ chứ. Với hắn, dù nàng có đóng kịch giỏi đến nhường nào cũng không thể qua mặt hắn. Vậy nhưng, nếu nàng đã muốn thì hắn sẽ chiều theo ý nàng, không hơn.....
.........
- " Ngu trưởng lão, ngài gọi ta? "
Nguyệt Tích Lương gõ lên cánh cửa trước mặt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cất tiếng, nhưng không có ai trả lời. Nàng không vội, cực kỳ kiên nhẫn đứng đợi, không lại lần nữa gọi bừa.
Kẹt....
Phải mất một khắc sau, cửa phòng mới được mở ra từ bên trong, đôi giày thêu tường vân quen thuộc của Ngu trưởng lão xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nguyệt Tích Lương càng cúi thấp đầu.
- " Trưởng lão. "
Ngu trưởng lão từ trên cao liếc xuống nàng, hài lòng ừ một tiếng rồi nói.
- " Ngươi, đi theo ta. "
Đoạn, hắn không đợi Nguyệt Tích Lương có phản ứng đã cất bước tiến về phía trước. Ngu trưởng lão không nói bọn họ đang đi đâu, Nguyệt Tích Lương cũng thức thời không hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau hắn, hai con mắt láo liên nhìn bốn phía, âm thầm ghi nhớ đường đi.