Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 240

Nguyệt Tích Lương cõng Triển Chính Hi trên vai thấy nặng lú mề thì không nói, đã thế lại còn bị lời lẽ của bọn ác bá khinh bạc. Nàng cáu càng thêm cáu, dưới lớp khăn che mặt nghiến răng ken két.

Con mẹ nó! Lão hổ không ra uy thì coi ta là mèo con có phải hay không?!

Nguyệt Tích Lương mỉm cười tà tác, đặt lại Triển Chính Hi xuống dưới chân, lắc lắc cổ tay.

- " Nếu các ngươi đã đến mùa động dục sớm như vậy..... tốt thôi, lão nương thành toàn cho các ngươi. "

Nói rồi, Nguyệt Tích Lương thi triển thân pháp vọt vào trong đám người, bàn tay không dấu vết vung lên, trong không khí nhiều hơn một chút bột phấn khả nghi.

Tốc độ của Nguyệt Tích Lương rất nhanh, đối phương chỉ kịp nhìn một đạo bóng xanh xẹt qua trước mặt. Chớp mắt lần nữa đã thấy nàng trở lại vị trí cũ, tà váy hơi động, hơi thở điềm đạm, bình ổn.

- " Xong! "

Nguyệt Tích Lương cười tươi rói, phập phần hiền lành, thuần khiết và ngây thơ. Nàng không thèm để ý đến vẻ mặt hồ nghi của mọi người, ung dung cõng Triển Chính Hi tiếp tục rời đi.

Đến người dân xung quanh trên đầu cũng hiện lên hàng chục dấu chấm hỏi, hai mặt nhìn nhau.

Nàng vừa làm cái trò quỷ gì vậy?

Chẳng lẽ chỉ là làm màu thôi ư?

Vị lão đại xem xét thân thể mình một lượt cũng không thấy có gì không thích hợp, hắn khinh thường xuy một tiếng, cười ha hả.

- " Này nha đầu, ngươi đứng lại cho lão tử! Muốn dọa lão tử? Xem xem, lão tử đâu có bị..... "

Thình thịch!

Lời nói còn chưa nói hết đã bị nghẹn ứ trong cổ họng, thời khắc này hắn cảm thấy như có một quả búa tạ đập mạnh vào l*иg ngực hắn, đau thấu tận tâm can.

- " A a a a a a a a!!! "

Mấy người huynh đệ còn lại trơ mắt nhìn lão đại nhà mình bỗng dưng gào rú như con thú hoang, ôm ngực lăn lộn dưới nền đất, hai mắt mở trừng trừng giăng đầy tơ máu, miệng sùi bọt mép.

Cái..... cái gì đang xảy ra?

- " Lão đại, ngươi làm sao vậy? "

- " Lão đại..... a a a a a a!!! Đau..... đau quá! "

- " Cứu ta với! Mau cứu ta..... đau quá.... ta đau chết mất! "

- " A a a a a a! "

Trên góc đường tụ tập đông người nhất thời xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Bọn ác bá từng người, từng người một không rõ nguyên do ngã xuống, gầm gừ, lặn lộn kêu đau.

Một giây trước bọn hắn còn tự hỏi tại sao lão đại lại thống khổ như vậy, một giây sau bọn hắn đã được tự mình trải nghiệm cảm giác đó.

Đau.... chỉ một từ thôi..... đó chính là ĐAU!!

Từ trước tới nay bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, như lóc từng miếng thịt, như đào tim móc phổi. Bất quá, đau chỉ là một cái cảm giác, thân thể bọn hắn ngược lại vẫn lành lặn nguyên vẹn.

Người dân sau một hồi khϊếp vía thì sợ hãi chạy tán loạn, không dám đứng đây xem náo nhiệt nữa, chỉ sợ người tiếp theo dính phải độc thủ chính là mình.

Là nàng! Chính là tiểu cô nương kia!

Vừa rồi xác thật chỉ có nàng xích mích với đám ác bá, cũng chỉ có nàng ra tay với bọn chúng! Mặc dù không biết nàng đã làm gì, nhưng bản năng mách bảo..... tràng cảnh này là do nàng cố tình gây ra.

Lớp thanh niên bây giờ thật đáng sợ! Không động khẩu chỉ động thủ, sao có thể ngông cuồng như thế cơ chứ?!

Người ta thường nói quân tử động khẩu không động thủ không phải sao?

Nguyệt Tích Lương hừ hừ đắc ý, đúng nha, quân tử thì sẽ động khẩu. Nhưng nàng có nói nàng là quân tử lúc nào? Nguyệt Tích Lương nàng.... Là. Tiểu. Nhân. Nha!

Cơn đau của đám ác bá duy trì không lâu, vỏn vẹn có một phút thời gian. Thế nhưng chỉ với một phút đó đã làm cho bọn hắn chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

Cả bọn thở hổn hển nằm bẹp dưới đất, mồ hôi đầm đìa như vừa được vớt từ dưới nước lên, co giật liên hồi. Có một điều kỳ lạ, dù đau đến như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một ai chết ngất đi qua. Không phải là bọn hắn không ngất, mà là bọn hắn không thể ngất được, bọn hắn cũng muốn ngất lắm chứ ô ô ô....

Ngay lúc mấy huynh đệ thầm cảm thấy may mắn vì cơn đau đã qua thì giọng nói của Nguyệt Tích Lương lại vang lên như tiểu ác ma.

- " Đừng vội mừng, các ngươi trúng phải độc của ta nào có đơn giản như vậy. Cứ cách mỗi một canh giờ là nó sẽ lại phát tác một lần, chuẩn bị tinh thần đón nhận đi..... "

Hả?!!

Vẫn còn nữa ư?

Bọn hắn..... bọn hắn không chịu được, làm ơn đừng hành hạ bọn hắn như vậy. Bọn hắn chỉ làm chút điều xấu thôi, bọn hắn thề từ giờ sẽ cải tà quy chính, thành thật làm ăn mà!

- " Cô nương.... cầu ngươi hãy tha cho ta! Ta làm trâu làm ngựa hầu hạ cô nương! "

- " Cô nãi nãi, ta biết lỗi rồi! "

- " Hãy giải độc cho chúng ta ô ô ô... "

- " Cô nãi nãi!!! "

Có chết bọn hắn cũng không muốn trải qua ba mươi giây địa ngục kia nữa. Quá đáng sợ rồi...

Nào ngờ đáp lại lời cầu xin của đám ác bá chỉ là bóng lưng lạnh nhạt, phiêu dật của Nguyệt Tích Lương càng ngày càng xa.

Ngay lúc bọn hắn tuyệt vọng đến cùng cực thì lại nghe thấy giọng nói của nàng văng vẳng bên tai.

- " Muốn không chịu đau thì có một cách. Các ngươi phải tiến hành quan hệ thể xác với người cùng giới, mỗi ngày hoan ái một lần, hơn thế còn chỉ được nằm dưới, không được nằm trên. Nói cách khác, các ngươi sẽ là người bị thông! Mỗi ngày một lần, ngày nào không làm thì chất độc vẫn sẽ phát tác. Giải pháp ta đã nói, các ngươi có làm theo hay không..... tùy các ngươi. "

Ha! Không phải muốn ta hầu hạ các ngươi sao?

Ta đây liền cho các ngươi đi hầu hạ dưới thân kẻ khác xem cảm giác thế nào?! Đáng đời!