Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 232

- " Ra đây, ra đây! "

Nguyệt Tích Lương điều chỉnh giọng nói sao cho giống Phong Hoan, đủng đa đủng đỉnh chạy ra cửa. Nhưng khi sắp đến nơi thì nàng bất chợt dừng lại, vỗ ót.

Không đúng nha! Nàng giải thích làm sao về " Lão Ngũ " ngủ ở phòng nàng bây giờ? Hai người chung một phòng ư? Căn bản không cần thiết, Vu tộc lớn như vậy, ngay cả hạ nhân cũng được một người một phòng. Lời nói dối này không thích hợp.....

Khóe mắt Nguyệt Tích Lương liếc Bắc Mạc Quân đang nằm im trên giường, mắt hắn vẫn nhắm chặt, gò má khôi phục hơi chút ửng hồng.

- " Nhanh lên! Làm gì mà lề mề vậy?! "

Tiếng đập cửa vẫn cố chấp vang lên, có thể thấy giọng nói của người đứng ngoài đã không còn kiên nhẫn, sẵn sàng phá cửa mà vào.

Nguyệt Tích Lương rối như tơ vò, nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc hai mắt sáng rỡ như đèn pha. Khóe môi nàng nhếch nhếch, nhìn Bắc Mạc Quân hết sức da^ʍ tà.

Xin lỗi nha Tiểu Quân Quân, đây cũng là do ta hết cách, hắc hắc!

Nguyệt Tích Lương từng bước, từng bước tiến về phía giường, mười ngón tay bay múa.

- " Há há há há..... xong! "

Nguyệt Tích Lương phủi phủi tay, ôm ngực, rất hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình.

Nàng lại nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân, bàn tay thuận tiện kéo một cái, vò một phát,....

Oke!

Hoàn thành, Nguyệt Tích Lương dùng tốc độ thần sầu chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt nàng thoắt cái thay đổi, trở nên lười biếng, nhập nhèm buồn ngủ và có phần tức giận.

- " Làm cái gì mà ồn ào như vậy? Không biết giờ này là giờ ngủ hay sao?! Ý? Thị vệ đại nhân? Ngươi có việc gì không? "

Phải nói là kỹ thuật diễn xuất của Nguyệt Tích Lương đã đạt đến cấp bậc Ảnh hậu. Từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, thay đổi một cách rất nhuần nhuyễn, không có lấy một tia gượng gạo.

Mấy thị vệ Vu tộc bên ngoài nhíu mày nhìn Nguyệt Tích Lương, thấy " hắn " chỉ mặc một tầng trung y mỏng manh lại còn không chỉnh tề, đầu tóc rối như tổ quạ, mặt ngái ngủ liền biết " hắn " vừa mới chui từ trong chăn ra.

Vừa nghĩ đến người khác được ngủ ngon lành mà bản thân còn phải đi làm nhiệm vụ, tên thị vệ nào đó ngầm uất ức, vì thế thái độ cũng trở nên khó chịu.

- " Tiểu tử thối nhà ngươi ỷ được Ngu trưởng lão trọng dụng thì không để chúng ta vào mắt đúng không? Dám để chúng ta đợi lâu như vậy! Hay là có điều gì đó mờ ám? "

Nguyệt Tích Lương giả vờ hoảng hốt xua tay liên tục, cười lấy lòng.

- " Nào có, nào có! Hạng vô danh tiểu tốt như ta làm sao so bì được với thị vệ đại nhân. Sở dĩ lâu..... là do ta phải mặc y phục nha. "

Tên thị vệ hiển nhiên không tin, đẩy Nguyệt Tích Lương một cái rồi xông vào trong phòng.

- " Hừ! Đi ngủ mà phải cởi y phục sao? Mau đi ra để chúng ta lục xoát, có phải ngươi lén lút giấu thích khách ở trong hay...... "

Lời nói còn chưa nói hết đã bị nghẹn trong cổ họng, người nào đó hai chân như bị đóng đinh một chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hai mắt trợn trừng nhìn về một phía, lắp bắp.

- " Ngươi..... hắn..... hai người..... "

Chỉ thấy đang yên vị trên giường là một người nam tử, hai mắt nhắm chặt, thở đều đặn, dường như là đang ngủ. Nhưng vấn đề đáng chú ý ở đây là..... hắn đang bán khỏa thân, lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc, mời gọi người phạm tội. Bán khỏa thân thì cũng thôi đi, quá đáng hơn cả là trên cổ, trên ngực, trên bụng hắn,..... đều chằng chịt vết hôn đỏ hồng ám muội.

Vết hôn.....

Nguyệt Tích Lương cười thầm, tiến lên vài bước nói ậm ờ.

- " Suỵt..... đại nhân có thể lục xoát nhưng làm ơn nói khẽ một chút. Hắn ấy à..... cả buổi tối bị dày vò nhiều rồi, mãi mới được đi ngủ. Đại nhân biết đấy..... cái chuyện ấy ấy mà..... hao tốn thể lực rất nhiều. Ài..... cũng là tại ta, không đâu khỏe như vậy làm gì, suýt chút nữa làm nát " bảo bảo " rồi, giờ nó còn chảy máu đấy..... "

Đám thị vệ càng nghe càng cảm thấy ghê rợn, mặt mày tái nhợt, nhất là ở đây toàn nam " thẳng " không có một chút " cong ".

Đã từng nghe đến đoạn tay áo chi phích, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy tận mắt hiện trường ân ái của nam và nam.

Nam và nam..... này nọ í é í é nhau kiểu gì????

Hình như là.... lỗ hậu???

Rùng mình một cái, mọi người đều đồng loạt ôm mông, bất giác cảm thấy chỗ đó ẩn ẩn đau.

- " Này đại ca, ngươi làm sao vậy? Nói gì đi chứ! "

Bộp!

Nguyệt Tích Lương chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh tên thị vệ vừa rồi, vỗ vai hắn một cái, ngờ vực hỏi.

- " Ngaoooo!!! "

Tên thị vệ giật mình thon thót, da gà da vịt nổi hết cả lên, cơ thể phản xạ có điều kiện nhảy ra xa ba thước, chỉ tay vào mặt Nguyệt Tích Lương rống.

- " Người đừng mà có chạm vào ta! Tránh xa ra! "

Hành động này như thể nàng bị mắc phải bệnh truyền nhiễm. Bất quá.... bọn hắn đúng là sợ lây thật..... lây đoạn tụ.

Thật không ngờ, hai người trước mặt vậy mà lại chơi trò này. Vu tộc không cấm nhưng mà.... bẩn thỉu chết được. Ai ui, con mắt của bọn hắn!

Nguyệt Tích Lương làm bộ đáng thương thu tay lại, rụt rè hỏi tiếp.

- " Vậy..... vậy còn lục xoát? "

Đám người ghét bỏ phẩy phẩy tay, không hề do dự quay người chạy thẳng, chỉ để lại một câu.

- " Trong phòng ngươi không có gì cả, chúng ta đi đây! "

Làm như chỉ cần đứng ở trong phòng này một chút nữa cũng có thể vấy bẩn bọn hắn không chừng.

Các ngươi thì " sạch " được đi đâu?