Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 219

Tạm thời bỏ ngoài tai những tiếng hò hét của binh lính, Hiên Viên Liệt với y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, khuôn mặt bám đầy tro bụi chật vật ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá, há miệng thở hổn hển. Thi thể trên vai hắn cũng theo đà rơi xuống, tấm vải hé mở để lộ diện mục ghê sợ của " Nguyệt vương gia ".

- " Liệt, thế nào rồi? Cứu được người không? "

Nguyệt Hạo Thần tay bế Tiểu Ngôn Ngôn vội vội vàng vàng tách đám đông chạy đến, trên khuôn mặt non nớt không giấu được vẻ lo lắng cùng bất an. Tiểu Ngôn Ngôn hai mắt mở to, thơ ngây vô tội, không hề hay biết phụ mẫu mình đã gặp phải kiếp nạn đáng sợ đến nhường nào.

Hiên Viên Liệt ngẩng đầu, theo bản năng muốn che đi thi thể phía sau lưng, bất quá dường như đã muộn. Khóe mắt Nguyệt Hạo Thần đã nhìn thấy thứ cần phải thấy.

Đồng tử Nguyệt Hạo Thần đột nhiên co rụt lại, hắn lảo đảo vài bước, đôi môi thoắt cái trắng bệch. Hắn đang nhìn thấy cái gì thế này?

- " A? "

Nguyệt Mặc Ngôn có lẽ cảm thấy người bế mình có chút không đúng, chép chép miệng, khua khua nắm tay trước mặt Nguyệt Hạo Thần. Đang lúc bé định quay đầu ra phía ngoài thì Nguyệt Hạo Thần đã kịp ấn đầu bé lại l*иg ngực, ôm chặt.

- " Đừng nhìn.... "

Nguyệt Hạo Thần run giọng nói, bàn tay ôm Ngôn Ngôn của hắn lạnh toát.

Nhìn thấy thi thể này, hắn không phải là sợ hãi, ghê tởm. Thử hỏi hai huynh muội Nguyệt Hạo Thần, Nguyệt Tích Lương đây đã từng sợ những thứ như thế này hay chưa? Cái duy nhất làm hắn sợ ở đây chính là....

- " Liệt.... ngươi nói đi, đây chính là Nguyệt thúc thúc ngươi cứu về hay sao? "

- " ....... "

Hiên Viên Liệt cắn chặt răng, bất giác không nói lấy một lời.

- " Ngươi nói đi! "

Nguyệt Hạo Thần gào lớn, hốc mắt ửng hồng. Đây chính là Nguyệt thúc thúc, là phụ thân kiếp này của muội muội hắn, cũng coi như là phụ thân thứ hai của hắn. Nếu người chết, hắn biết làm thế nào? Hắn biết ăn nói với muội muội của hắn thế nào đây? Là hắn vô dụng, là hắn hèn nhát, không thể bảo vệ tốt người sao?

Bắc Mạc Phong vừa lúc chạy đến nơi, hắn sững người lại, lặng yên chờ đợi câu trả lời của Hiên Viên Liệt. Vương phi của hắn là nghĩa nữ của Nguyệt vương gia, Nguyệt vương gia vì vậy cũng được coi như một nửa nhạc phụ đại nhân, là người nhà hắn rồi. Hơn nữa, hắn nhận mệnh phụ hoàng đến tiếp ứng phu thê Nguyệt vương. Về tình, về lý hắn đều không muốn Nguyệt Kinh Thiên chết...

Hiên Viên Liệt trước hàng chục, hàng trăm con mắt nhìn chăm chú, thực bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, trầm giọng nói.

- "  Đúng vậy.... đây chín phần mười chính là Nguyệt thúc thúc... "

Nghe xong câu nói đó, Nguyệt Hạo Thần chỉ thấy trước mắt tối sầm, mọi giác quan dường như biến mất. Chết rồi.... chết thật rồi? Rốt cuộc vẫn là không cứu được người.

Bắc Mạc Phong thở dài, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác gạt lệ, miệng phân phó thân vệ chạy vào cung bẩm báo tin dữ với Bắc Mạc Trì. Nguyệt vương gia vốn là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm với phụ hoàng hắn, tình như thủ túc, nếu biết được Nguyệt vương chết thảm thế này, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất khổ sở, đau lòng. Nghĩ đến đây, Bắc Mạc Phong càng cảm thấy tự trách. Nếu hắn đến sớm hơn chút nữa, mọi việc có lẽ không đến nước này....

Nguyệt vương gia, thực xin lỗi.

- " Thần Thần.... "

Hiên Viên Liệt phức tạp quan sát sắc mặt Nguyệt Hạo Thần, một bộ muốn nói lại thôi.

Nguyệt Hạo Thần trầm mặc một lúc, ngoài ý liệu của mọi người, hắn vẫn cố kìm nén không rơi nước mắt, vì hắn biết Ngôn Ngôn sẽ khóc theo hắn mất, hắn cất giọng phân phó.

- " Hãy mang thi hài Nguyệt vương gia vào cung giao cho hoàng đế Cảnh lăng . Ta nhớ.... trong hoàng lăng của Cảnh Lăng này có một nơi được làm bằng thạch nhũ vạn năm, có tác dụng bảo tồn thi cốt hoàn hảo vô khuyết? Đưa Nguyệt vương vào đó.... đợi ngày Tích Lương quận chúa trở về... "

Hắn vẫn muốn.... vẫn muốn muội muội được nhìn thấy phụ thân nàng một lần, dù là lần cuối cùng cũng được.

- " Vâng! "

Một cỗ bi thương nồng đậm bao phủ lấy toàn bộ binh lính trấn giữ kinh thành. Nguyệt vương gia sinh thời không khác gì là một võ tướng tài ba, nhiều lần cầm quân đánh giặc. Những người có mặt tại đây, phần lớn đều đã từng được phục vụ, được dẫn dắt dưới tay Nguyệt Kinh Thiên.

Bọn hắn tâm mang ơn, nể phục, kính trọng mỗ vị vương gia họ Nguyệt. Nguyệt Kinh Thiên chết đã tạo thành tổn thất nặng nề đối với Cảnh Lăng, không có cách nào bù đắp được...

Nhưng có một điều cả Nguyệt Hạo Thần, Hiên Viên Liệt, Bắc Mạc Phong đều không ngờ tới được. Đó là ngày hôm nay, người thân quen của bọn hắn chết đi không chỉ có một mình Nguyệt vương gia Nguyệt Kinh Thiên..... mà còn có một nam tử thông minh, hài hước, cười như hồ ly, thích mặc y phục màu xanh mang tên Kiến Nhất.

Thời điểm bọn hắn nhìn thấy Triển Chính Hi hai mắt huyết nhục mơ hồ, một tay cụt, một tay cõng Kiến Nhất đã hoàn toàn đoạn khí trên vai, từng bước.... từng bước khó khăn bước vô định về phía trước. Ba người bọn hắn có cứng rắn đến nhường nào cũng đã phải bật khóc.

Vì cớ gì lại thành cái dạng này?

.......

ì ùng!

Ầm!!

Tiếng sấm chớp nổ ầm ầm trên bầu trời, vang dội khắp lãnh địa Vu tộc. Thiên không giận dữ, lôi thần giáng lâm, trời phải chăng sắp mưa?

Trong phòng, Nguyệt Tích Lương đang chăm chú cầm bút viết thư gửi cho phụ mẫu ở Cảnh Lăng, báo bình an.

Rắc!

Bất chợt, cây bút lông trên tay nàng bị gãy làm đôi, mực đen bắn lên khắp y phục, một mảnh gỗ nhỏ đâm vào ngón tay nàng, đau nhói.

- " Ách!? "

Nguyệt Tích Lương nhăn mày, mắt nhìn giọt máu đỏ tươi ở ngón tay đến bần thần. Tại sao nàng cứ có cảm giác bất an? Có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt trắng xóa.

Phụ thân, mẫu thân,... nữ nhi rất nhớ hai người.

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, Bắc Mạc Quân cả người ướt sũng bước vào, một tay hắn đặt lên ngực, mi tâm nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, nói.

- " Tích Lương, nàng bắt mạch cho ta. Ta nghĩ.... ta đã bị bệnh, chỗ này của ta rất đau. "

L*иg ngực cứ đau âm ỉ, như bị người ta khoét mất một miếng, trống rỗng và thiếu hụt. Nỗi đau này hắn đã từng được nếm thử, đó là khi hắn biết tin mẫu phi qua đời, hắn cũng đau y như vậy. Hắn đau, đó là do người quan trọng của hắn đã không còn nữa. Chẳng lẽ....

Không, không thể nào.

Thân nhân, bằng hữu của hắn không thể nào dễ ra đi như vậy được. Chắc là do hắn nghĩ nhiều rồi....