Lăng Tiêu Nhiên phẫn nộ muốn vùng ra, nhưng mà người nàng bây giờ nhuyễn thành một vũng nước, không còn nghe theo sự điều khiển của nàng nữa. Lăng Tiêu Nhiên há miệng, muốn quát lên, đáng tiếc rằng chất độc đã ngấm vào dây thanh quản, đến một thanh âm nàng cũng không phát ra được. Nàng chỉ có thể căm hận trừng Lãnh Phong, mắt đẹp tràn đầy tơ máu, nghiến răng ken két.
Đồ đê tiện! Hắn dám ám toán nàng! Vậy mà nàng không nghĩ tới phẩm chất tệ hại của hắn, đây đúng là tác phong làm việc của của môn phái thần bí, không sai vào đâu được. Quả nhiên bọn chúng đều ti bỉ như nhau!
Nàng thật hối hận, hối hận vì lựa chọn quang minh chính đại đấu với hắn. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nàng, nàng đã dùng độc mà Tích Lương để lại độc chết bọn hắn!
Nguyệt Hạo Thần và Hiên Viên Liệt trốn sau bụi cây phía xa xa, giương mắt nhìn trận thế phía bên này. Thấy Lăng Tiêu Nhiên bị bắt, tâm hai người treo lên tận cổ họng, lo lắng không thôi.
Nguyệt Hạo Thần nhăn mặt, bắt lấy cánh tay Hiên Viên Liệt, gấp gáp mở miệng.
- " Liệt, ngươi mau cứu lấy a di! "
Không nói đến Lăng Tiêu Nhiên là mẫu thân đời này của Nguyệt Tích Lương, chỉ với tính cách phóng khoáng, tốt bụng, sự chăm sóc, yêu thương của nàng đối với hắn trong những ngày qua, Nguyệt Hạo Thần đã sớm coi Lăng Tiêu Nhiên là người thân không thể thay thế.
Hiện tại Lăng Tiêu Nhiên lâm vào hiểm cảnh, bảo hắn án binh bất động, hắn làm sao cam tâm tình nguyện? Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì, không những muội muội đau lòng, cả hắn cũng sẽ áy náy suốt đời!
So sánh Nguyệt Hạo Thần nôn nóng, Hiên Viên Liệt có vẻ trấn định, lý trí hơn nhiều, hắn cắn chặt răng nói.
- " Thần Thần, không được. A di đã dặn chúng ta không được xuất đầu lộ diện, chúng ta phải nghe theo lời nàng. Với lại, võ công của ta vốn dĩ không bằng nam tử kia, nếu đi ra sợ rằng sẽ bị giây sát luôn tại chỗ. Ta mà chết.... ai bảo hộ ngươi, ai bảo hộ Tiểu Ngôn Ngôn an toàn? "
Mặc dù chính hắn cũng muốn xông ra cứu người, thế nhưng trọng trách trên vai hắn vẫn còn đó, hắn nào thể mạo hiểm, hắn không dám mạo hiểm.
Lời nói của Hiên Viên Liệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nguyệt Hạo Thần, lạnh đến điếng người nhưng lại làm tâm trí ai đó tỉnh táo hơn đôi chút.
Nguyệt Hạo Thần ngơ ngác cúi xuống nhìn Nguyệt Mặc Ngôn đang ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực mình, hốc mắt đỏ bừng. Hắn biết chứ, hắn biết là như vậy, nhưng mà hai phu thê Nguyệt vương thì tính sao? Nguyệt Hạo Thần nghẹn ngào lẩm bẩm.
- " Đúng vậy..... chúng ta phải bảo vệ tốt Ngôn Ngôn..... hoàn thành lời hứa với a di..... "
Hơn bất cứ thứ gì, Nguyệt Mặc Ngôn là đứa nhỏ Lăng Tiêu Nhiên dù có hao tổn hết tâm tư cũng muốn bé sống.
Hiên Viên Liệt thở ra một hơi, đè tay lên bả vai run rẩy của người bên cạnh, không tiếng động an ủi, lại mơ mơ hồ hồ lên tiếng.
- " Chúng ta tiếp tục theo dõi, nhỡ đâu Nguyệt thúc thúc có thể nghịch chuyển cục diện không biết chừng.... "
Sự thật chứng minh, Hiên Viên Liệt đã suy nghĩ quá mức tốt đẹp, hi vọng rất mực xa vời, trên đời này không có nhiều cái " nghịch chuyển " như vậy.
Tóm được Lăng Tiêu Nhiên vào tay, Lãnh Phong không hảo hảo lợi dụng nàng thì hắn không phải là Lãnh thiếu môn chủ rồi.
Lãnh Phong cố tình lờ đi khí tức âm trầm khủng bố của Lăng mẫu thân, hắn quay sang ngó ngó trận địa khốc liệt giữa hai người Nguyệt Kinh Thiên và Lã Oa, híp mắt hồ ly, lớn giọng hô.
- " Nguyệt Kinh Thiên, Lăng Tiêu Nhiên đang ở trên tay ta! Nếu như ngươi còn không chịu thúc thủ chịu trói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt! "