Triển Chính Hi hoảng sợ quơ tay loạn xạ, lo lắng gọi.
- " Kiến Nhất.... Kiến Nhất, ngươi ở đâu? Ngươi ở đây có đúng không? Tại sao ta không nghe thấy tiếng chém gϊếŧ nữa? Kiến Nhất..... "
Nội tâm Triển Chính Hi dâng trào lên nỗi bất an khó nói thành lời, tâm can quặn thắt lại.
Kiến Nhất cầm lấy bàn tay nhuốm máu của Triển Chính Hi, áp lên má mình, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười thập phần ôn nhu. Giữa tràng cảnh máu tanh ghê rợn, Kiến Nhất như một cành trúc kiên cường, chưa bao giờ tỏa sáng đến vậy.
- " Chính Hi..... yêu ngươi.... rất yêu ngươi. "
Đây là câu nói cuối cùng của Kiến Nhất, hai mắt hắn nhắm lại, lực đạo trên tay buông lỏng, đầu ngục xuống vai Triển Chính Hi, hoàn toàn đoạn khí. Kiến Nhất chết rồi.
- " Kiến Nhất?...... Nhất? "
Ở một thời khắc này, hỗn loạn chiếm hết thâm tâm Triển Chính Hi. Hắn ở trong bóng tối đưa ra bàn tay duy nhất, mò mẫm tấm lưng cường tráng của Kiến Nhất, tinh thần nôn nóng, khẩn trương đến cùng cực.
Bàn tay hắn đột ngột chạm đến nhiệt độ âm nóng của máu và binh khí sắc lạnh, nhiều như thế. Triển Chính Hi run rẩy ôm lấy Kiến Nhất, lạc giọng.
- " Kiến Nhất?! Kiến Nhất, ngươi có nghe thấy sao? Ngươi đừng dọa ta..... ngươi đừng dọa ta mà! Ngươi hãy nói một câu đi!! Mắt ta không nhìn thấy, không nhìn thấy ngươi..... ngươi nói một câu a! Ngươi mau nói!! "
To lớn khϊếp sợ tràn ngập tâm trí Triển Chính Hi, hắn thật hận tại sao mình không nhìn thấy, hắn muốn nhìn..... nhìn Kiến Nhất, mỉm cười gian xảo, nói " ta đùa ngươi đấy ".
Ai đó hãy cho hắn nhìn một cái, chỉ một ánh mắt thôi cũng tốt!
- " Kiến Nhất! Ngươi nói ngươi yêu thích ta cơ mà, ta muốn nghe ngươi nói câu đó một lần nữa.... có được không? Nói cho ta nghe đi.... ta đảm bảo sẽ không hề trốn tránh..... ta hứa sẽ cho ngươi câu trả lời mà. Thành thân cũng được, phu quân cũng tốt, không sợ ngươi là nam tử, ta mặc kệ!.... Ngươi muốn gì ta đều cho. Ngươi chỉ cần nói một câu..... đơn giản phải không? "
- " ......... "
Triển Chính Hi khóc, những giọt lệ đỏ như máu trào ra khỏi khóe mắt bị tàn phá không ra hình thù. Hắn lẩm bà lẩm bà lẩm bẩm bên tai Kiến Nhất không biết mệt.
- " Kiến Nhất..... ta đau quá.... ngươi thổi thổi cho ta, ngươi dậy thổi cho ta một chút. "
- " Tại sao ngươi không trả lời ta? Có phải ngươi giận ta? Ta không phải cố ý..... ta yêu ngươi mà.... thật sự..... ta yêu ngươi, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng thì dậy đi, đừng giả vờ nữa, tiếp tục là ta sẽ tức nha. "
- " ........ "
Triển Chính Hi sờ tay vào l*иg ngực im lìm của Kiến Nhất, ở đó không có tiếng tim đập, không có sự sống, sao lại tịch mịch rồi?
Cổ họng Triển Chính Hi nghẹn ứ lại, từ đầu đến chân là một mảnh lạnh buốt. Khuôn mặt hắn ngẩn ngơ như con thú bị bỏ rơi, không tìm được đường về, không tìm thấy chủ nhân của nó.
Triển Chính Hi khóc nức nở hệt một đứa trẻ, chữ chữ moi tim moi phổi, máu chảy đầm đìa.
- " Ô ô ô.... Kiến Nhất, ta van cầu ngươi đừng rời bỏ ta được không?! Cầu ngươi..... "
Hắn biết rất rõ, Kiến Nhất của hắn chết thật rồi, tên khốn khϊếp suốt ngày bám theo hắn, gọi hắn một tiếng " Chính Hi " ngọt lịm đi thật rồi.
Tại sao hắn thấy đau như vậy? Đau hơn cả lúc mù mắt, đau hơn cả khi cụt tay? Linh hồn Triển Chính Hi phảng phất như người ta tóm chặt, từng chút.... từng chút xé rách, thống khổ, tê tâm phế liệt.
Kiến Nhất ngu ngốc, lão tử không cho ngươi chết, tại sao ngươi lại dám chết? Ta ra lệnh cho ngươi, sống lại.... sống lại.... sống lại!
Ngươi định không chịu trách nhiệm với ta ư? Đồ lừa đảo! Lừa đảo ta yêu ngươi rồi lại bỏ ta! Kiến Nhất, ngươi độc ác lắm, ngươi là tên độc ác nhất trên đời!
- " Kiến Nhất..... ta cầu ngươi.... hảo hảo yêu ta.... "
Rõ ràng trước mắt Triển Chính Hi đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy nhưng những đoạn hình ảnh từ quá khứ lại thi nhau xuất hiện.
- " Đoạn tay áo là gì? Lão tử chỉ biết, ngươi là của lão tử! "
- " Ta sẽ thật nhẹ nhàng.... "
- " Chính Hi, hôn một cái. "
- " Ngươi mưu sát phu quân! "
- " Đến, gọi một tiếng phu quân nghe thử! "
- " Chính Hi, ngươi đi, ta ngăn cản bọn chúng. "
- " Chính Hi.... yêu ngươi.... rất yêu ngươi. "
......
Kiến Nhất, ngươi chắc không biết, ta cũng vậy.... yêu ngươi.... rất yêu ngươi.