Hai chân Nguyệt Tích Lương quấn quanh thắt lưng tinh tráng của Bắc Mạc Quân, nàng lắc lắc mông khẽ khàng đỉnh đưa, *** **** cọ xát vào vách trong hoa huyệt tạo nên kɧoáı ©ảʍ tê dại.
Cây gậy bị tầng tầng lớp lớp mị thịt bao bọc làm cho Bắc Mạc Quân hơi đau, có du͙© vọиɠ muốn trừu cắm nhanh hơn, mạnh hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Nguyệt Tích Lương, hắn lại vô tình hùa theo ý nàng, mặc nàng động.
- " Ưʍ.... a.... thật nóng, thật thoải mái. "
Nguyệt Tích Lương kiều mị rêи ɾỉ, mông ngọc nhấc lên rồi lại ngồi xuống, tốc độ nhanh dần, khuấy đảo mặt nước. Tiểu huyệt gắng sức phun ra nuốt vào đại nhục bổng tím hồng, hai bên môi âm đế bị tách ra hết cỡ, ẩn ẩn sưng đỏ.
Bắc Mạc Quân nhìn đôi nhũ thịt đang nảy lên trước mắt hắn, liếʍ môi, lặp tức ngậm khỏa anh đào ngon lành vào miệng. Đỉnh đồi cứng lên, dựng thẳng đứng trong miệng Bắc Mạc Quân, hắn dùng răng cắn nhẹ, rồi cật lực liếʍ mυ'ŧ vang lên những tiếng " chậc chậc ". Bên bánh bao còn lại cũng không chịu cô đơn, được bàn tay của Bắc Mạc Quân tận tình phục vụ, in lên đó những dấu vết đỏ hồng.
- " A..... nga.... đừng. "
Nguyệt Tích Lương khép hờ con mắt, trước ngực bị đùa bỡn làm cho nhục bích phía dưới không kìm được co rút lại một trận, *** **** nửa bước khó đi.
- " Chết tiệt! "
Bắc Mạc Quân chửi thầm một tiếng, hai tay nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng Nguyệt Tích Lương.
Nguyệt Tích Lương chỉ cảm thấy trời đất đảo vòng, đại thiết bổng trượt ra khỏi khe huyệt ướŧ áŧ, kéo ra ngoài cả *** **** trong suốt. Khi định thần lại đã thấy bản thân nằm trên bãi cỏ mềm mại ven bờ, Bắc Mạc Quân cũng đứng dậy khỏi ôn tuyền. Đây là muốn dời trận địa?
- " Tích Lương, xin lỗi, ta không nhịn được nữa. "
Bắc Mạc Quân vừa gấp gáp nói, vừa cầm hai chân của nàng lên, banh rộng thành hình chữ M.
Tư thế này càng lộ rõ tiểu huyệt non mềm, hai cánh hoa phớt hồng rủ xuống hai bên mép, âm hạch sung huyết, lỗ nhỏ sâu hun hút đang róc rách không ngừng chảy ra *** ****.
Ngón tay Bắc Mạc Quân duỗi ra, trực tiếp cắm vào lỗ nhỏ mất hồn kia, bắt chước động tác thao huyệt mà rút ra cắm vào, nhanh đến mức phát ra những tiếng " phốc phốc ".
- " A! Ân... "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Tích Lương đỏ ửng, không biết là do xuân triều hay là tức giận.
Đã nói rõ là nàng nằm trên cơ mà, sao bây giờ lại thành như cũ rồi?!
Nhưng không cho Nguyệt Tích Lương có thời gian để suy nghĩ, Bắc Mạc Quân đã thêm một ngón tay nữa đi vào, cọ xát. Thỉnh thoảng hắn chuyển sang đè ép, vân vê âm hạch sưng đỏ sưng đỏ bất kham. Đến cuối cùng, nàng giật bắn người, toàn thân run rẩy, một dòng *** **** phun mạnh ra ngoài, thấm đẫm cả bàn tay Bắc Mạc Quân.
Nàng vậy mà bị ngón tay làm đến cao trào.
Nguyệt Tích Lương há miệng hở hổn hển, nàng chưa kịp nói gì thì Bắc Mạc Quân lại làm ra hành động tiếp theo.
Hắn gác hai chân nàng lên vai hắn, *** **** quệt quệt một ít *** **** trước cửa động, sau đó hông hắn đẩy mạnh một cái, dùng lực chen vào. Một loạt động tác cơ hồ là liền mạch, thoáng cái hoa huyệt Nguyệt Tích Lương đã bị lấp đầy, cự vật nóng bỏng đâm thẳng vào vách tử ©υиɠ, sâu đến tận tận gốc.
- " Hô! "
Bắc Mạc Quân thở hắt ra một hơi sảng khoái, hắn không còn suy nghĩ được điều gì nữa, bây giờ hắn chỉ biết chiếm lấy nàng, giải tỏa du͙© vọиɠ đã sớm căng trướng.
Thắt lưng rộng lớn, tinh tráng không ngừng hoạt động, đem *** **** nổi đầy gân xanh va chạm thật mạnh, thật sâu vào trong tiểu huyệt ấm áp, chật hẹp.
Bành bạch! Bành bạch!
- " Ngô.... ưʍ.... "
Khi nhục bổng chọc đến khối thịt mềm mẫn cảm bên trong hang động, kɧoáı ©ảʍ ồ ạt kéo đến làm Nguyệt Tích Lương mất tự chủ lớn tiếng rêи ɾỉ.
- " A.... không, ta chịu không được, Tiểu Quân Quân..... không cần chạm chỗ đấy..... a..... "
Chỉ tiếc Bắc Mạc Quân căn bản không để tâm đến lời cầu xin của nàng, động tác hắn rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt.
Òm ọp.....Òm ọp....
Tiếng nước da^ʍ mỹ không ngừng vang lên, nơi giao hòa giữa hạ thân hai người bị đánh đến nổi bọt biển màu trắng, *** **** văng tứ tung, đọng lại trên mặt cỏ xanh.